Phần 13: HÓA GIẢI KHÚC MẮC
Sarah quay sang Carol:
- Chừng nào cô quay về Ai Cập an toàn thì tôi cũng thấy yên tâm hơn...
"Khoan đã nào", Sarah chợt khựng lại, "Đây chẳng phải là cơ hội vô cùng tốt để hóa giải khúc mắc giữa hoàng tử và Carol sao, không lúc này thì lúc nào, đúng là trời giúp mình..."
Nghĩ đến đây, Sarah nói tiếp:
- À, hoàng hậu Carol, cô có thể... cho các cận vệ và tỳ nữ của cô ra ngoài để cho tôi và hoàng tử nói chuyện riêng với cô... có được không?
- Lệnh bà, chuyện này... - Unas đứng phía sau tính ngăn cản, mặc dù từ nãy giờ những gì anh quan sát được ở Sarah đều không thể tin được, nhưng cũng không buông bỏ cảnh giác.
Sarah cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối, nhưng Carol liếc nhìn hoàng tử, rồi lại quay sang Unas, sau đó nói bằng giọng chắc nịch:
- Được, mọi người hãy ra ngoài trước, ta ở lại đây nói chuyện với hoàng tử và cô Sarah.
Unas vẫn cố gắng lên tiếng:
- Lệnh bà, hãy để tôi ở lại với người.
- Không cần đâu, Unas, anh với mọi người cứ ra ngoài đi. Tôi tin tưởng Sarah.
Biết không thể khuyên ngăn được, Unas miễn cưỡng cùng mọi người ra ngoài đợi. Sarah cũng bảo các tỳ nữ tạm lánh mặt. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi ba người...
Hoàng tử cũng vô cùng ngạc nhiên. "Sarah, nàng tính làm gì..."
Không để thời gian tĩnh lặng quá lâu, Sarah bắt đầu lên tiếng:
- Carol, cám ơn cô đã đồng ý gặp riêng tôi và hoàng tử. Thực ra nguyện vọng của tôi bấy lâu nay... vẫn là hóa giải những khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai người...
Sarah trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Carol đã có quá nhiều ngạc nhiên. "Cô gái này... thẳng thắn đến vậy sao?"
Sarah tiếp lời:
- Chỉ là những chuyện tôi nói sau đây, xin cô đừng ngạc nhiên vì sao tôi biết. Hãy cứ tạm cho là tôi biết trước tương lai, tỏ tường quá khứ đi. Chuyện cô và hoàng tử ban đầu gặp nhau, đúng là rất ngang trái, chàng ấy hấp tấp muốn trả thù cho em gái, nên mới làm tổn thương cô...
Hoàng tử Izmir chăm chú nghe Sarah nói, bảo họ không bất ngờ thì chắc chắn là nói dối.
"Biết trước tương lai, tỏ tường quá khứ?"
"Sarah, liệu ta còn có thể tìm được ai hiểu rõ ta như nàng?"
- Cái chết của công chúa Mitamun đã khơi dậy thù hằn giữa hai nước. Nhưng cô thử nghĩ xem, nếu ngay từ đầu cô nói ra tên kẻ hại công chúa, liệu mọi người có đi đến bước đường ngày hôm nay?
- Sarah, cô... - Carol cứng họng không nói nên lời.
- Công chúa, nàng biết rõ về cái chết của em gái ta? - Giọng điệu của hoàng tử Izmir có phần khẩn trương.
- Tôi... - Carol vẫn tiếp tục ngập ngừng.
Sarah lắc lắc đầu, không kiên nhẫn chen lời vào:
- Trời ạ, Carol, lúc này cô còn che giấu gì nữa. Lúc trước cô không nói ra người làm hại công chúa vì không muốn hai nước xảy ra chiến tranh, nhưng rồi chẳng phải nó vẫn xảy ra hay sao? Có những chuyện mình muốn tránh cũng không được. Huống hồ, chị ta giờ đã là hoàng hậu Babylonia, là kẻ phản quốc, kẻ thù của người Ai Cập, cõng rắn cắn gà nhà.
Carol tiếp tục mở to mắt. "Đến cả chuyện này, cô ấy cũng biết? Sự việc xảy ra lúc đó chỉ có mình và bà Naptera có mặt, sao lại... Chẳng lẽ cô ấy không phải người thường... là con gái nữ thần???".
- Sarah, chuyện này... là... - Hoàng tử không thốt nên lời, vẻ kích động hiện rõ trên mặt chàng.
Sarah thở ra một hơi, nói tiếp:
- Đúng vậy, đúng như anh nghĩ. Kẻ hại chết công chúa Mitamun chính là nữ hoàng Ai Cập Isis, hoàng hậu của Babylonia.
Hoàng tử Izmir như không tin vào tai mình, vội quay sang Carol hỏi lại:
- Công chúa, chuyện Sarah vừa nói, có thật không?
Carol không phủ nhận, chỉ khó khăn gật nhẹ đầu một cái.
Sarah tiếp lời:
- Isis vì lo sợ Pharaoh Memphis động lòng với công chúa Mitamun nên đã nhốt cô ấy lại, sau đó Mitamun trốn ra được định lẻn vào điện thờ giết Isis nhưng không thành, chị ta nhân cơ hội thiêu sống cô ấy... Nhưng hoàng tử, anh phải hiểu là, Pharaoh Memphis và cả hoàng cung Ai Cập không ai biết chuyện này, người chứng kiến chỉ có Carol và một nữ quan, nhưng họ không dám nói ra, tất cả đều nghĩ công chúa đã lên đường về nước. Nay chị ta đã phản bội Tổ quốc, không còn liên quan gì đến Ai Cập. Ân oán này lẽ ra... không nên tồn tại.
Izmir tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nỗi đau về cái chết của em gái lại hiện ra rõ mồn một làm chàng cảm thấy tức nhói nơi lồng ngực.
- Thì ra tất cả là do... người đàn bà độc ác đó. Em ta... đã chết quá thê thảm.
Chứng kiến cảnh này, trong đầu Sarah toàn là vạch đen. "Anh thương em gái như thế, vậy mà suốt hơn sáu chục tập truyện không hề nhắc đến con bé một câu, chỉ mải mê theo đuổi tình yêu trong vô vọng... Haizzz thôi thông cảm cho anh ta đi vậy, chắc tác giả quên..."
Nghĩ đến đây, Sarah có chút khựng lại. "Hình như vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mình lại chen chân tiết lộ cốt truyện quá nhiều rồi. Không khéo lại phản phệ... Mà thôi, phản thì cũng đã phản rồi, bằng chứng là cái chân này đang không cử động được nữa đây. Kệ đi, không đẩy nhanh tiến độ, rời khỏi thế giới truyện tranh này thì không khéo mình còn bị thương tích bầm dập hơn..."
Sarah lấy lại chút tinh thần, tiếp tục câu chuyện:
- Có quá nhiều hiểu lầm ở đây mới dẫn đến việc bắt cóc cô và cuộc chiến tranh ngày ấy. Lúc đó do hoàng tử quá hận Pharaoh Memphis vì nghĩ ngài ấy có liên quan đến cái chết của công chúa Mitamun. Khi kinh thành bên bờ biển bị phá nát, một dao đâm vào bả vai cô cũng là bởi hoàng tử không chấp nhận được... mình là kẻ thua cuộc.
Hoàng tử Izmir chưa hết xúc động, ngay lập tức lại cảm thấy chột dạ vì bị nàng nói trúng tim đen...
Ngập ngừng một chút, Sarah nhìn sâu vào mắt Carol nói tiếp:
- Nhưng... cô nhất định phải tin, tình cảm của hoàng tử đối với cô là thật lòng. Nó không đâm hoa kết trái ngay lập tức như tình cảm của Pharaoh Memphis, mà là từ một chồi non dần dần lớn lên thành một cái cây cao lớn, cô độc. Chàng luôn miệng nói chiếm lấy cô để có được Ai Cập, nhưng thâm tâm chàng không phải như vậy. Hoàng tử yêu cô bằng tình cảm cuồng si đến mức sẵn sàng hi sinh cả tính mạng. Bắt cóc cô năm lần bảy lượt cũng chỉ vì muốn ở bên cô, chứ không phải để gây sức ép với Ai Cập.
Hoàng tử ở bên cạnh nhìn Sarah với vẻ mặt xúc động dâng trào. Cô gái này hiểu rõ tường tận toàn bộ tâm can phế phổi của chàng. Nàng đang giúp chàng tỏ bày mọi thứ...
Giọng của Sarah trở nên ngậm ngùi:
- Tình cảm chân thành đó, vốn là niềm mơ ước của bao cô gái. Chàng chỉ dành nó cho cô. Chắc là cô không biết, vào cái đêm ở khu rừng gần thung lũng Olontes đó, chính chàng là người đã thả cô đi, để cô dễ dàng bỏ trốn. Vì... chàng không muốn những giọt nước mắt đau khổ rơi trên mặt người con gái mình yêu...
- Thật... thật thế sao? - Carol kinh ngạc.
- Đúng vậy, hoàng tử không hề có ác ý với cô, chỉ là tình cảm của chàng phát triển từ từ, nảy chồi chậm muộn. Giờ cô đã là hoàng hậu Ai Cập, hoàng tử cũng đã hiểu ra và buông bỏ dần dần chấp niệm về tình yêu vô vọng này. Chàng... sẽ không tìm cách bắt cóc hay ép buộc cô nữa. Chỉ xin cô... đừng ghét bỏ chàng.
- Kìa, Sarah, tôi... - Carol ấp úng, mọi thứ phơi bày quá nhanh khiến nàng không thích ứng kịp. Cư xử bình thường lại với hoàng tử, không ghét bỏ, không xa lánh, liệu nàng làm được?
- Cô yên tâm, mọi hiểu lầm đã được cởi bỏ. Như vậy Ai Cập và Hittite sẽ không còn hiềm khích. Có phải không? Hoàng tử... - "Xin anh, phối hợp chút đi mà..." Sarah thầm cầu khấn trong lòng.
Hoàng tử Izmir lúc này mới lên tiếng:
- Đúng vậy, công chúa, mọi thứ đã được sáng tỏ. Pharaoh Memphis không liên quan đến cái chết của em gái ta. Tình cảm dành cho nàng... ta chấp nhận buông bỏ. Hy vọng tương lai Hittite và Ai Cập có thể xóa bỏ hiềm khích, kết mối giao hảo trở lại như xưa.
Carol vui mừng, lời nói có phần nhẹ nhõm:
- Thật không ngờ có ngày lại được nghe từ anh những lời này. Về cái chết của em gái anh, tôi rất tiếc vì đã chứng kiến mà không làm gì được, lại che giấu suốt thời gian qua. Cũng cám ơn anh đã từng dành tình cảm cho tôi như vậy.
Hoàng tử Izmir khẽ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc của Sarah một cách âu yếm:
- Công chúa yên tâm, hiện tại bây giờ trong trái tim của ta... chỉ có mình nàng ấy.
"Gì... gì mà diễn sâu vậy trời. Mong anh ta phối hợp, mà anh ta phối hợp cũng xuất sắc quá đi. Thế này thì chắc chắn Carol sẽ tin hoàng tử đã từ bỏ tình cảm". Sarah hơi lạnh người trước câu nói của hoàng tử.
Ánh mắt Carol ngỡ ngàng:
- Thật ghen tị với tình cảm của hai người. Sau này hai người tổ chức lễ cưới nhớ mời tôi nhé, tôi nhất định sẽ cố gắng tham dự.
- Cảm ơn công chúa. - Ánh mắt hoàng tử ánh lên sự vui vẻ.
Sarah nghĩ nghĩ. "Đám cưới. Hix nói dối kiểu này thấy trái lương tâm quá đi. Nhưng đám cưới của hoàng tử sau này, mình cũng muốn tham dự. Tiếc là..."
Tiếng cười nói của ba người vang khắp căn phòng. Bao hiểu lầm, ân oán, phút chốc hóa giải.
Một lúc sau, Carol lên tiếng:
- Giờ không còn sớm nữa, tôi xin phép ra về, không làm phiền cô nghỉ ngơi.
- Được, cô cũng cần về chuẩn bị hành lý, hãy nhớ lời tôi dặn, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Uhm tôi đã nhớ. Sau này nếu có thời gian, hy vọng cô có thể ghé thăm Ai Cập.
- Được, nhất định, nếu có thời gian. - Sarah gật đầu "Nếu mình chưa trở về thế giới thực..."
Một lời hứa hẹn được đặt ra, bắt đầu tình bạn giữa hai cô gái. Một người là nữ chính trong bộ truyện tranh ngôn tình xuyên không cổ đại, một người là fan truyện trung thành từ bé xuyên vào thế giới truyện tranh thay đổi số phận nhân vật...
…
Đứng ở ngoài tẩm cung, Unas lo lắng đi đi lại lại. Con gái của nữ thần Ishtar... thật thông tuệ... không chuyện gì là không biết. Nhưng nhỡ đâu đó chỉ là cái cớ để đám người hoàng tử giở trò? Lệnh bà vào trong đấy lâu ra như vậy. Biết đâu Hittite có một cô con gái nữ thần vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn sở hữu cả hai? Đấy là còn chưa kể có khả năng cô ta biết phép thuật, muốn bắt cóc lệnh bà dễ như trở bàn tay...
Đang chìm trong những suy nghĩ phức tạp, chợt Unas đã thấy hoàng hậu Carol được tỳ nữ tiễn ra ngoài cửa, lòng vui mừng như trút được gánh nặng:
- Lệnh bà.
- Uhm, mọi việc xong rồi. Chúng ta trở về thôi. Mau mau sắp xếp hành lý quay về Ai Cập. Ta còn phải tranh thủ đi chào Hoàng thái hậu và quốc vương Minos.
Tất cả mọi người nhanh chóng theo Carol quay về tẩm cung. Unas cũng cảm thấy ngạc nhiên, mọi khi Hoàng hậu cô ấy luôn ham vui chần chừ không muốn quay về, nay lại với thái độ rất khẩn trương, không đợi lễ hội kết thúc. Tất cả là nhờ lời cảnh báo của cô gái Sarah. "Cô ấy... có lẽ không phải người xấu, lại rất tốt với lệnh bà..."
…
Ngồi ở trong phòng, tâm trạng Sarah đang hết sức nhẹ nhõm mặc dù thương tích ở chân vẫn khá là nhức nhối. Hoàng tử Izmir từ sau khi Carol trở về vẫn luôn ở trong phòng cô. Cuộc trò chuyện với Carol cô nói khá nhiều, giờ cảm thấy đã thấm mệt. Hai người giờ cũng không nói gì. Chàng chỉ lặng lẽ lấy khăn lau mồ hôi và nước uống cho cô. "Nhưng không khí im lặng này... Căng thẳng quá đi. Hoàng tử... không biết anh ta nghĩ gì. Con gái nữ thần... Biết trước tương lai... Tỏ tường quá khứ... Liệu lý do này có thuyết phục không?"
Tay cầm lấy ly nước, cô đành chủ động:
- Hoàng tử, anh...
- Sarah, nàng...
Hai người gần như đồng thời lên tiếng, sau đó lại im bặt. Không khí lại rơi vào trầm tư.
Chợt tỳ nữ Emily bước vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử và tiểu thư, có quốc vương Minos và Hoàng thái hậu đến thăm tiểu thư ạ.
- Được, cô mau mời họ vào. - Hoàng tử đáp lời.
Rất nhanh, hai người họ đã vào đến nơi. Hoàng thái hậu vẻ mặt sốt sắng:
- Kính thưa hoàng tử Izmir và công nương Sarah, chúng tôi thành thật xin lỗi vì tai nạn đáng tiếc này. Kính mong người nể mặt bỏ qua cho chúng tôi.
"Cái gì đấy... Cái lời thoại này... Theo cốt truyện, hai người này sẽ đến thăm Carol, bây giờ chuyển sang thăm mình. Hix, thiếu điều mời nốt mình sang đảo thiêng Thera để tĩnh dưỡng thôi đấy. Haizzz..."
Nghĩ như vậy, nhưng Sarah vẫn trả lời theo phép lịch sự:
- Xin quốc vương và thái hậu chớ bận tâm, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không phải lỗi của ai cả. Lũ bò, xin người đừng cho giết hết chúng...
Hoàng thái hậu tròn mắt ngạc nhiên. "Sao cô gái này lại biết mình định giết hết lũ bò?"
Quốc vương Minos tiếp lời:
- Công nương Sarah, rất biết ơn nàng đã ra tay cứu công chúa sông Nile, ân nhân của chúng tôi. Tôi cũng đã rất cố gắng, nhưng tài hèn sức mọn, không thể bảo vệ nổi hai nàng...
Bây giờ Sarah mới để ý đến vết thương trên tay Minos, "Hix một đứa nhóc mới lớn, bị thương nặng quá".
- Không sao đâu, ngài cũng bị thương mà. Emily, em giúp ta lấy ở trong tủ gói thuốc trị thương đem tặng cho vua Minos.
Emily vâng lời, lấy thuốc tới dâng trước mặt quốc vương. Sarah cười nhẹ giải thích:
- Đây là thuốc trị thương do tôi đặc chế bằng thảo dược và một số chất kháng viêm, kích thích da mau lành, rất công hiệu, ngài lấy về uống ngày ba lần, vết thương sẽ mau khỏi.
Vua Minos với vẻ mặt bất ngờ đưa tay nhận lấy gói thuốc:
- Cám ơn, cám ơn công nương.
Sarah khẽ liếc nhìn làn da của vua Minos. Nước da hơi ngả vàng, xuất hiện các dấu sao mạch... Lẽ nào...
Hoàng tử Izmir ở bên cạnh nhìn nàng bằng một ánh mắt khó dò. "Nàng luôn như vậy, tốt với tất cả mọi người, nhất là những người bị bệnh, bị thương. Nhưng thật sự như này, ta cảm thấy rất... ghen".
Hoàng thái hậu tươi cười cảm kích:
- Nghe nói vị hôn thê của hoàng tử là con gái nữ thần Ishtar, rất giỏi y thuật, thật khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Vậy mà đến hôm nay chúng tôi mới biết, suýt chút nữa đã bất kính với nữ thần.
- Không, không có gì, hoàng thái hậu quá lời rồi. - Sarah hơi lúng túng.
- Kính xin công nương và hoàng tử yên tâm ở lại đây dưỡng thương cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Hoàng gia Minoan rất hân hạnh được tiếp đãi hai người.
Hoàng tử Izmir cũng đáp lại:
- Xin đa tạ thịnh tình của quốc vương và hoàng thái hậu, đành làm phiền tẩm cung của các vị mấy hôm để vị hôn thê của ta tĩnh dưỡng.
- Là vinh dự của chúng tôi thưa hoàng tử.
Bà hoàng thái hậu nói chuyện thật dễ nghe. Thực ra Sarah muốn quay về Hittite ngay, chân nàng thế này đâu thể đi thăm thú được cái gì. Tuy nhiên, cũng vì vết thương này, muốn khỏi nhanh, nàng bắt buộc phải tá túc tại đây ít nhất mười ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip