Phần 132: CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Mãi cho đến quá nửa đêm, Sarah mới cảm thấy hai mắt díu lại, nàng gục đầu xuống bàn, vô thức chìm vào giấc ngủ say. Không gian trong phòng trở nên tĩnh mịch. Lúc này, Thái tử Thượng thần mới từ từ mở mắt, rời khỏi giường, bước đến chỗ nàng. Chàng đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má mềm mịn, rồi bằng một sự thận trọng khẽ khàng, nhấc bổng nàng lên bế vào giường. Sau khi đặt Sarah nằm xuống, chàng cũng nằm ngay bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng đầy nâng niu. Sarah vẫn đang trong giấc mộng say sưa, thậm chí còn vô tư rúc đầu vào ngực chàng, ôm chặt lấy, khẽ thì thầm:
- Izmir... Izmir...
Trống ngực Thái tử Thượng thần đập thình thịch. Ngay cả trong giấc mơ, người nàng gọi tên, cũng chỉ có chàng, vậy mà chàng còn nghi ngờ gì nữa? Bây giờ chàng chỉ muốn gọi nàng dậy, nói ra hết tất cả sự thật để cởi bỏ khúc mắc giữa hai người, nhưng thời cơ... vẫn chưa thích hợp.
- Sarah, biết đến bao giờ chúng ta mới thực sự được ở bên nhau đây?
Thái tử Thượng thần tiếp tục nhìn xuống bờ môi căng mọng, không nhịn được liền đặt lên đó một nụ hôn đầy dịu dàng quyến luyến. Chàng thật sự muốn ngấu nghiến bờ môi ấy cho thỏa nỗi mong nhớ bao lâu, nhưng phải rất kiềm chế, để không làm nàng thức dậy. Đã rất lâu, rất lâu rồi, hai vợ chồng chàng không có cơ hội được gần gũi như thế này, quả thật rất khó nhẫn nhịn. Nụ hôn cứ thế kéo dài không biết qua bao thời gian, khuôn mặt chàng mới có đôi chút mãn nguyện. Chàng phất nhẹ tay một cái, độ sáng của chiếc đèn trong phòng cũng dần giảm đi, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ le lói, sau đó ôm siết lấy nàng chìm vào giấc ngủ bình yên.
...
Sáng sớm hôm sau.
Cả chàng và nàng vẫn đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Thái tử Thượng thần là người tỉnh dậy trước, sau khi mở mắt, chàng liền chống tay lên trán, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nàng còn đang say ngủ, rồi hôn nhẹ lên vầng trán của nàng:
- Ngủ say thật, chắc hôm qua nàng đã quá mệt rồi. Nhưng khoan...
Thái tử Thượng thần khựng lại một vài giây. Chàng đã định cứ như thế này chờ nàng thức dậy. Nhưng đến lúc đó, phát hiện ra cùng chàng trên giường ngủ cả đêm, mà giờ chàng vẫn chưa thể nói rõ thân phận, nàng lại là một người luôn giữ lễ nghĩa, nhất định sẽ tức giận mà xa lánh chàng. Chuyện này, bắt buộc không thể cho nàng biết.
Nghĩ đến đây, Thái tử Thượng thần ngồi dậy, từ từ bế nàng lại chiếc bàn hôm qua, từng hành động vẫn vô cùng thận trọng. Vừa đúng lúc chàng nhẹ nhàng để nàng dựa đầu lên mặt bàn, mi mắt của Sarah khẽ động. Thái tử Thượng thần ngay lập tức chạy vào giường đắp chăn giả vờ ngủ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tim chàng giật thót, mồ hôi cũng bất giác chảy ra.
Sarah từ từ vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng cảm giác hôm qua mình đã ngủ rất ngon. Đây là lần đầu tiên nàng gục đầu ngủ trên bàn mà lại thoải mái đến vậy. Lấy lại được sự tỉnh táo, nàng liếc mắt về phía giường, nhẹ giọng nói:
- Ngài ấy... vẫn chưa tỉnh. May mà hôm qua không có vấn đề gì.
Sau đó Sarah đứng lên, đi đến giường của Thái tử Thượng thần quan sát, lúc này nàng mới ngạc nhiên thốt lên:
- Ngài ấy chảy mồ hôi ư? Nhưng rõ ràng vẫn đang ngủ, lẽ nào đêm qua điện hạ bị sốt mà mình không biết? Để xem nào, vết thương...
Nói xong, Sarah liền vạch lớp áo bên ngoài của Thái tử Thượng thần để xem xét. Vết thương không hề có dấu hiệu chảu máu, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chợt bàn tay nàng đã bị chàng bắt được. Sarah lúng túng như người bị bắt quả tang:
- Điện... điện hạ, ngài tỉnh rồi! Ngài thấy trong người thế nào?
Sarah vừa nói vừa ngại ngùng rụt tay về nhưng Thái tử Thượng thần nắm rất chặt. Chàng không để tâm đến câu hỏi của nàng, truy vấn ngược lại:
- Vừa mới sáng sớm, nữ thần đã định làm gì vậy? Lẽ nào lại muốn cởi y phục của ta?
Sarah đỏ bừng mặt đáp lại:
- Không, tôi không có. Xin điện hạ đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của ngài. Tuyệt đối không có ý mạo phạm.
Thái tử Thượng thần nén ý cười:
- À ra vậy, là ta nghĩ nhiều quá rồi. Cám ơn nữ thần đã chăm sóc ta cả đêm qua.
- Dạ, là trách nhiệm của thần nữ, xin điện hạ đừng bận tâm.
Dứt lời, Thái tử Thượng thần mới từ từ buông tay nàng ra. Tiếp xúc gần như vậy, Sarah đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc, giống như là hơi ấm vấn vương trong giấc mộng của nàng... Chỉ là nàng có ra sức lục lại trí nhớ đến đâu, cũng không thể nào lý giải...
Sau khi Thái tử Thượng thần thức dậy, hạ nhân liền đi vào giúp chàng rửa mặt và thay y phục. Sarah cũng tranh thủ ra ngoài, một lát sau nàng quay lại, trên tay còn cầm một khay đồ ăn. Cẩn thận đặt chiếc khay xuống bàn, nàng kính cẩn nói:
- Điện hạ, mời ngài dùng bữa sáng ạ.
Thái tử Thượng thần vẫn đang ngồi trên giường, tay ôm lấy vết thương ở bả vai, giọng ra chiều mệt mỏi xen chút khẩn cầu:
- Cám ơn, để nữ thần tự tay mang bữa sáng đến cho ta như này, thật ngại quá. Nhưng vết thương trên vai ta vẫn còn rất nhức, nữ thần có thể đút đồ ăn cho ta được không?
- Ơ...
"Này, có thật sự là ngài biết ngại không vậy? Một nữ thần như ta đã phải chăm sóc ngài cả đêm, mang bữa sáng đến tận giường, giờ lại còn... Aaa, tức quá mà!!!" Sarah hét thầm trong lòng, vẻ mặt vô cùng bất mãn nhưng vẫn cố nín nhịn, chỉ khẽ nói:
- Điện hạ, ngài bị thương ở vai, không phải ở tay!
- Nhưng khớp vai ta vẫn khó cử động. Nữ thần như này... là muốn từ chối giúp ta sao? Thì ra đây là cách cô đối xử với người bệnh đồng thời là ân nhân của mình, ta được mở mang tầm mắt đấy!
- Ngài???
Giọng điệu của Thái tử Thượng thần mang đầy ý châm chọc khiến Sarah không biết đối đáp sao cho phải. Nàng chưa từng gặp bệnh nhân nào đòi hỏi nhiều như thế này. Khẽ thở dài bất lực, nàng đành gật đầu:
- Dạ vâng, thần nữ tuân mệnh.
Ngay sau đó, Sarah cẩn thận mang bát súp nóng trên khay đến bên giường, thổi nguội rồi đút từng thìa cho Thái tử Thượng thần. Dáng vẻ chăm chú cùng nét mặt hơi bất đắc dĩ của nàng khiến chàng phải rất kìm nén để không bật cười thành tiếng. Những hình ảnh xưa kia nàng bón súp cho chàng khi vừa phẫu thuật gắp đạn xong chợt hiện ra rõ mồn một, cứ như là vừa mới hôm qua vậy.
Ăn sáng xong, Sarah tiếp tục giúp Thái tử Thượng thần thay băng cho vết thương. Nàng cũng dùng thần lực của dược linh thánh thể chiếu vào để vết thương mau lành. So với tình trạng trở nặng như khi tối qua nàng đến, thương thế của Thái tử Thượng thần đã thuyên giảm đáng kinh ngạc. Sarah cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Về phần Thái tử Thượng thần, suốt cả quá trình, chàng đều nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là bờ môi căng mọng ấy. Chàng rất thích dáng vẻ tập trung chữa bệnh cứu người của nàng, thật sự hấp dẫn đến khó tả. Đặc biệt là sau đêm qua, ôm hôn nàng cả đêm như vậy, chàng lại càng khao khát gần gũi nàng hơn, chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Mang tâm trạng hồi hộp, sau khi nàng hoàn thành việc thay băng, chàng liền đưa tay nắm nhẹ lấy bờ vai nàng, chuẩn bị tâm thế muốn bày tỏ tình cảm:
- Nữ thần Sarah, thực ra...
- Bẩm Thái tử Thượng thần, có thần quan Derrick xin cầu kiến ạ.
Lời chưa kịp nói hết ra, chợt ở bên ngoài cửa có tiếng thông báo của một thần vệ. Sarah nghe thấy vậy, vội vàng đứng lên, Thái tử Thượng thần cũng thu tay về, giọng bất đắc dĩ nói:
- Cho vào đi!
"Lạ thật, Derrick, anh ấy đến tận đây sao? Có lẽ là bởi vì đêm qua mình không về nhà..."
Sarah lẩm bẩm, đi ra phía ngoài cửa. Derrick cũng vừa vào đến nơi, nhìn thấy nàng không nói không rằng bất ngờ ôm chầm lấy, giọng mừng rỡ:
- Sarah, nàng đây rồi, suốt cả một đêm nàng không về, nàng có biết ta lo lắng như thế nào không? Ta đã đợi nàng mãi nhưng nàng không quay lại!
- Der...Derrick, xin lỗi, đêm qua tôi ở đây để chăm sóc vết thương cho điện hạ. Tôi vẫn ổn mà, anh mau buông tôi ra đi, ngài ấy... đang nhìn...
Sarah ngại ngùng gỡ tay Derrick ra khỏi người mình, liếc mắt về phía Thái tử Thượng thần, chàng lúc này mặt đã hơi đen lại. Derrick cũng từ từ buông nàng ra, đi đến trước mặt Thái tử Thượng thần hành lễ:
- Khấu kiến Thái tử Thượng thần. Vừa rồi do quá lo lắng cho vị hôn thê của mình nên thần có phần hơi thất lễ. Kính mong điện hạ bỏ quá cho ạ.
Thái tử Thượng thần nhìn chằm chằm Derrick một lúc lâu, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu, nhàn nhạt nói:
- Miễn lễ. Đêm qua nàng ở chỗ ta, rất an toàn, ngươi không cần bận tâm nhiều như vậy.
Một màn chào hỏi tưởng chừng như rất lịch sự nhưng sâu thẳm lại là sự đấu tranh ngầm giữa hai người đàn ông. Sarah đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, chợt viên quan Oliver đi vào bẩm báo:
- Bẩm điện hạ, bẩm nữ thần Sarah, kho dược phòng hiện đã mở, mời người đi đến kê thuốc cho điện hạ ạ.
- Được, cám ơn ông.
Sarah nghe xong khẽ gật đầu định đi ngay. Tuy nhiên nàng định thần nhìn lại, trong phòng hiện giờ có Thái tử Thượng thần và cả Derrick. Để hai người đó ở cùng một chỗ liệu có vấn đề gì không nhỉ?
Derrick như hiểu ý, khẽ mỉm cười nói:
- Sarah, nàng bận việc thì cứ đi đi. Ta sẽ ở đây trò chuyện với điện hạ một lát.
Sarah ánh mắt có phần hơi nghi hoặc, nhưng không còn cách nào khác, nàng đành đồng ý:
- Vậy phiền anh, để ý ngài ấy. Điện hạ, tôi đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại ngay, ngài ở đây trò chuyện với Derrick nhé.
Dứt lời, Sarah khẩn trương cùng viên quan Oliver đi đến kho dược phòng. Bây giờ chỉ còn lại Thái tử Thượng thần và Derrick. Sắc mặt chàng nhìn Derrick hiện giờ vẫn không khá hơn, còn hắn chỉ khẽ cười, đi đến tự ý ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chẳng có chút nào là khép nép trước vị Thần Đế tương lai.
Một lúc sau, Thái tử Thượng thần không chịu được, bắt đầu chủ động lên tiếng:
- Thần quan Derrick, ngươi đến đây chỉ vì muốn biết tình hình của Sarah? Ta nói rồi, nàng rất ổn, ngươi đi về đi.
Derrick cũng không tỏ ra bất mãn trước lời đuổi khách, cung kính chắp tay thưa:
- Bẩm điện hạ, thực ra mục đích thần đến đây ngoài việc lo cho nàng, còn là để thăm hỏi sức khỏe và đích thân cảm tạ điện hạ, vì đã không tiếc thân mình đỡ hộ mũi tên từ nỏ diệt thần cho Sarah, vợ chưa cưới của thần. Đối với thần, nàng ấy còn quan trọng hơn sinh mệnh của chính bản thân. Ân tình này thần vô cùng cảm kích, chờ sau này khi thần và nàng nên vợ nên chồng, chắc chắn sẽ báo đáp điện hạ.
Thái tử Thượng thần hơi nhíu mày:
- Ngươi không cần phải cảm kích, ta cứu nàng vì muốn bảo vệ nàng, không phải vì ngươi.
Derrick cười to, giọng ra vẻ cảm phục:
- À ra vậy. Thái tử Thượng thần quả là có lòng cứu rỗi chúng sinh, thật làm ta tự thấy hổ thẹn. Nhưng ngài yên tâm, từ giờ trở đi, nàng ấy đã có ta bảo vệ, sẽ không khiến ngài bận tâm thêm nữa.
Thái tử Thượng thần nắm chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng:
- Một mình ta, bảo vệ nàng là đủ rồi!
Derrick vẫn cố tình mang dáng vẻ ngây ngô, hỏi lại:
- Điện hạ, ngài nói gì ta không hiểu? Sao ngài lại cứ cố chấp muốn quan tâm đến vợ của ta như vậy?
- Vì ta yêu nàng, sẽ không để nàng làm vợ ngươi, này đã đủ rõ ràng chưa?
Thái tử Thượng thần không thể kìm nén được cảm xúc, đã nói hết ra tâm tư của mình. Derrick sau một hồi tròn mắt ngây người, khóe môi khẽ nhếch, sau đó bất ngờ vỗ tay cười vang:
- Hahaha, rất tốt, ta thích những người có tính cách thẳng thắn như điện hạ. Ta cũng muốn cùng ngài cạnh tranh công bằng như hai người đàn ông. Nhưng... giờ nàng đã là vị hôn thê của ta, chúng ta sắp làm đám cưới đến nơi rồi. Nên ván cờ này, chắc ta thắng điện hạ rồi nhỉ? Hay là điện hạ muốn mang danh tranh giành vợ với thần tử, để cho linh giới chê cười, muôn đời mang tiếng xấu?
Những lời Derrick nói ra, vừa chặt chẽ, vừa sắc bén như lưỡi dao cứa vào lòng Thái tử Thượng thần. Chàng lên tiếng đáp trả:
- Ngươi và nàng còn chưa làm đám cưới, ngươi đắc thắng cái gì? Tình cảm, không phải là thứ gượng ép. Hãy cùng chờ xem trái tim nàng thực sự hướng về ai. Dù có ra sao, ta cũng vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng nếu nàng lựa chọn ta, thì kể cả phải quay lưng lại với toàn bộ linh giới, ta cũng nhất quyết giữ nàng bên cạnh.
Derrick nghe xong hơi ngạc nhiên, lại có chút dè chừng trước lời nói của Thái tử Thượng thần. "Làm thế nào mà hắn ta lại tự tin đến vậy? Lẽ nào hắn biết bản thân mang gương mặt giống hệt người mà nàng yêu? Không không, kể cả thế, trái tim nàng cũng không thể hướng sang hắn ta được..."
Derrick định thần, lấy lại vẻ mặt bình thản, nói tiếp:
- Điện hạ nói rất đúng, dù sao thì lựa chọn của nàng vẫn quan trọng nhất. Nhưng có vẻ ngài đã quên rồi ạ? Chính nàng lựa chọn lấy ta làm chồng, hoàn toàn tự nguyện, việc này có cả mẹ Ishtar làm chứng. Chẳng lẽ điện hạ nghĩ nàng có thể bỏ rơi vị hôn phu của mình để chạy theo người khác sao? Vậy điện hạ nhầm mất rồi, nàng không bao giờ là con người như vậy. Ta khuyên ngài nên từ bỏ cái tâm tư bất chính, muốn cướp vợ người khác đi ạ.
- Ngươi???
Thái tử Thượng thần lúc này đã bị Derrick làm cho tức muốn nộ khí xung thiên. Rốt cuộc là ai cướp của ai chứ? Chính hắn đã cướp nàng khỏi vòng tay của chàng, để hai vợ chồng chàng phải chia cách. Vậy mà giờ đây lại dám lớn tiếng nói ngược lại chàng. Giờ mà không cho hắn một bài học thì sao chàng xứng được với thân phận Thần Đế này?
Nghĩ đến đây, Thái tử Thượng thần tập hợp một luồng thần lực trong lòng bàn tay, định tung ra trừng phạt Derrick. Kể cả hắn thích, chàng làm một trận giao đấu với hắn cũng được. Danh chính ngôn thuận giành lại nàng về tay. Nhưng đúng lúc này Sarah lại đột ngột quay lại, hồ hởi nói:
- Điện hạ, thuốc tới rồi đây. Ơ, Derrick, hai người...
Vừa bước vào trong phòng, Sarah chợt cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, thậm chí còn quanh quẩn mùi sát khí. "Lẽ nào vừa nãy lúc mình đi vắng, đã xảy ra chuyện gì?" Derrick ngay lập tức chủ động lên tiếng:
- Sarah, nàng sao thế, vào đi, thuốc cho điện hạ uống sao có thể để chậm trễ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip