Phần 133: ĐẢ THƯƠNG
- Ừ đây, tôi tới ngay.
Sarah bê khay đựng chén thuốc đến chiếc bàn cạnh giường, định bụng sẽ giúp Thái tử Thượng thần uống thuốc, nhưng Derrick đã ngăn nàng lại:
- Sarah, cứ để ở đó, điện hạ từ từ uống. Giờ nàng hãy theo ta về nhà, mẹ Ishtar đã quay về rồi, đang muốn gặp nàng.
- Anh... Anh nói sao cơ? Mẹ tôi về rồi sao?
Sarah ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng có chút lo lắng. Không biết mẹ Ishtar đã biết chuyện nàng khiến cho Thái tử Thượng thần bị thương chưa, khi đó rất có thể sẽ trách phạt nàng. Sarah suy nghĩ một hồi, sau đó đành gật đầu:
- Được, chúng ta về mau thôi.
Nói đoạn, nàng quay sang Thái tử Thượng thần:
- Điện hạ, giờ tôi phải trở về nhà gặp mẹ Ishtar. Chỗ thuốc của ngày hôm nay tôi đã đưa cho ông Oliver rồi, điện hạ nhớ uống đúng giờ nhé!
Thái tử Thượng thần còn đang cảm thấy hậm hực vì nàng quay lại phòng sớm quá, chàng chưa kịp tung ra đòn đánh nào cho Derrick, chợt nghe nói hắn yêu cầu nàng phải về nhà, không tự chủ mấp máy môi hỏi lại:
- Nữ thần Sarah, cô định đi về sao? Cô nói là sẽ ở đây chăm sóc vết thương cho ta cơ mà?
- Xin lỗi điện hạ, nhưng tôi phải trở về ngay. Ngài yên tâm, tôi sẽ quay lại.
Sarah nhìn Thái tử Thượng thần bằng ánh mắt áy náy. Chàng còn định nói thêm điều gì đó nhưng Derrick đã nhanh chóng ôm lấy vai Sarah, giọng lễ độ nói với chàng:
- Mong điện hạ thông cảm, giờ ta cần đưa nàng ấy về. Nếu vết thương của điện hạ trở nặng, nàng ấy sẽ đến xem bệnh cho ngài sau. Xin phép điện hạ, Sarah, chúng ta đi mau thôi.
Dứt lời, Derrick lập tức kéo tay Sarah đi nhanh ra khỏi phòng, nàng chỉ kịp quay đầu nhìn Thái tử Thượng thần thêm vài giây rồi biến mất sau cánh cửa. Đến ngay cả chàng cũng không ngờ Derrick lại dám mang nàng đi dứt khoát như vậy. Thời gian thực sự không còn nhiều nữa, Thái tử Thượng thần ý thức được rằng, nếu bản thân cứ dùng dằng không bày tỏ với nàng, chỉ sợ chàng sẽ mất nàng mãi mãi.
Chỉ là đôi lúc, chàng có cảm giác mơ hồ, không biết người nàng yêu là chàng, hay là nhân vật hoàng tử Izmir trong bộ truyện tranh đó?
Nếu trước đây chàng không nhập thể vào hoàng tử Izmir, mà gặp nàng với thân phận Thái tử Thượng thần, liệu nàng... có yêu chàng tha thiết như vậy hay không?
Và dường như khúc mắc đó, vô tình trở thành một lằn ranh trong câu chuyện tình cảm của hai người, không dễ dàng hóa giải...
...
Sarah và Derrick đã ra khỏi cung điện của Thái tử Thượng thần. Suốt cả một dọc đường, Derrick không nói một câu gì, chỉ nắm chặt tay nàng bước đi. Sarah sốt ruột liên tục hỏi:
- Derrick, mẹ tôi về từ lúc nào vậy? Bà có nói gì không?
-...
- Derrick, anh không kể cho mẹ tôi nghe việc Thái tử Thượng thần đỡ tên cho tôi chứ?
-...
- Derrick, sao anh cứ im lặng mãi vậy?
-...
- Derrick, nếu anh không nói, thì buông tôi ra đi, tôi không về nữa!
Đến lúc này, Sarah không thể kiên nhẫn độc thoại được nữa. Nàng dừng lại không đi tiếp, cố sức giật tay ra khỏi Derrick. Hắn ta bây giờ mới quay lại nhìn nàng, nhíu mày nói:
- Nàng... thật biết cách khiến cho ta tức điên mà!
Dứt lời, Derrick mặt không biểu cảm, tiến lại ôm lấy vòng eo nhấc bổng cả người nàng lên. Hắn ta phất tay một cái, ngay lập tức có một vòng xoáy cầu vồng hiện ra, Derrick liền ôm nàng bước vào trong đó. Đến khi Sarah định thần nhìn lại, nàng mới lắp bắp nói:
- Derrick, đây là... phòng của tôi. Anh... lại dùng phép dịch chuyển thời không à? Nhưng... sao phải vậy? Anh mau bỏ tôi xuống đi, tôi phải đi gặp mẹ Ishtar bây giờ.
Sarah đỏ mặt vùng vẫy, đẩy Derrick ra đứng xuống định đi ra khỏi phòng, nhưng hắn thì không có ý định buông tha nàng, nhanh chóng ép nàng vào bức tường gần đó, bờ môi áp sát vào gò má ửng hồng, nói không nhanh không chậm:
- Mẹ Ishtar chưa về, là ta lừa nàng đó!
- Derrick... anh dám??? Thật quá đáng, hại tôi thấp thỏm không yên. Anh làm vậy để làm gì?
Sarah tức tối đấm mạnh vào lồng ngực của Derrick, muốn đẩy hắn ra nhưng tay nàng rất nhanh bị hắn giữ chặt, giọng pha đầy trách cứ:
- Thấp thỏm? Nàng thấp thỏm vì điều gì? Nàng ở cùng một người đàn ông khác cả đêm không về, nàng bảo ta chịu đựng thế nào đây? Bịa ra lý do đó là ta đã lịch sự và nhẫn nhịn lắm rồi. Sarah, tại sao không lúc nào nàng để tâm đến cảm nhận của ta vậy?
Những lời Derrick nói ra khiến Sarah nhất thời khó mà phản bác, nàng chỉ có thể giải thích yếu ớt:
- Tôi... Derrick, không như anh nghĩ. Tôi chỉ ở đó chăm sóc vết thương cho Thái tử Thượng thần, giữa chúng tôi không hề có gì khuất tất. Ngài ấy bị thương là vì tôi, tôi không thể trơ mắt bỏ mặc.
Derrick cười khổ:
- Có thật là nàng chỉ vì muốn báo ơn hay không? Sarah, cả ta và nàng tuy không nói ra, nhưng đều biết rất rõ mà. Gương mặt của ngài ấy giống hệt với tên hoàng tử đó, người mà nàng yêu tha thiết đến tận tâm can. Đây mới là lý do thật sự khiến nàng chú ý, sốt sắng khi ngài ấy bị thương như vậy, đúng không?
- Tôi...
Bị Derrick vạch trần tâm tư cất giấu ở nơi sâu nhất, trong phút chốc Sarah như bị đứng hình. Không thể phủ nhận có đôi lúc nàng muốn ở bên Thái tử Thượng thần lâu hơn một chút, để được thỏa thuê ngắm nhìn khuôn mặt luôn khiến mình nhớ nhung khôn nguôi ấy. Nhưng... tất cả chỉ dừng lại ở đó, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận hay xem ngài ấy là một người thay thế cho chàng.
Sự im lặng của Sarah càng chứng tỏ những gì Derrick đưa ra là đúng, một sự chua xót trào dâng, hắn phả hơi thở nóng rực vào tai nàng, liên tục nói bằng thanh âm dụ hoặc:
- Sarah, nàng đã đồng ý kết hôn với ta rồi. Trong mắt nàng chỉ nên có mình ta thôi, được chứ?
- Sarah, ta là chồng của nàng, ta có quyền ghen!
Ngay sau đó, Derrick liên tiếp đặt những nụ hôn nóng bỏng lên gò má, vành tai và cả hõm cổ của nàng, cả thân hình to lớn ra sức ép chặt không cho nàng cựa quậy. Vai áo của Sarah chẳng mấy chốc đã bị kéo tuột xuống, không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn di chuyển xuống dưới, muốn chiếm hữu cả khuôn ngực căng đầy, ham muốn cùng khao khát có được cơ thể kiều diễm ấy chưa lúc nào bùng nổ đến vậy. Chiếm được nàng, sẽ không còn phải lo sợ nàng sẽ rời xa hắn, chỉ như thế hắn mới yên tâm được. Đợi đến đám cưới, thực sự khiến hắn quá sốt ruột rồi.
- Sarah, ta muốn nàng, ngay bây giờ, ta muốn nàng, vợ của ta...
- Oái, Derrick, anh... lại thế nữa rồi. Mau dừng lại đi, tôi xin anh đấy, mau dừng lại!
Sarah lúc này đã quá hoảng sợ. Derrick không phải lần đầu tiên có ý định muốn cưỡng ép nàng, nhưng chưa bao giờ nàng cảm giác được anh ta lại mất lý trí đến vậy. Chấp nhận kết hôn với Derrick, không phải nàng không nghĩ đến sẽ có ngày này. Nhưng thực sự... nàng chưa sẵn sàng! Ngoài chàng ra, nàng không muốn thuộc về ai cả.
Dùng sức liên tục tránh né bờ môi cuồng dã ấy không ăn thua, hàng lệ trên khóe mắt chực trào, nàng đẩy mạnh lồng ngực của Derrick nhưng hắn không hề để tâm đến, chỉ say mê tận hưởng hương vị ngọt ngào trên từng tấc da thịt mềm mại. Mọi sự chống cự có vẻ như đều vô ích, Sarah khẽ nói trong sự bất đắc dĩ:
- Derrick, xin... xin lỗi anh, nhưng tôi đành phải...
Nói rồi, Sarah nhắm chặt mắt, tập trung tinh thần huy động một luồng sức mạnh từ đan điền, đánh thẳng lên ngực Derrick. Bị bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, liền ngã văng ra trên nền đất, khóe miệng hộc ra liên tiếp vài ngụm máu tươi. Cảnh này làm Sarah hoảng hốt, vô thức nhìn lại bàn tay của mình:
- Sao... Sao lại như vậy? Derrick, tôi không cố ý, tôi chỉ định...
Luồng sức mạnh nàng vừa đánh ra, vốn không dùng quá nhiều thần lực, chỉ nhằm mục đích có thể đẩy Derrick ra khỏi người mình, không ngờ đến lại làm đả thương hắn nghiêm trọng đến thế. Bản thân Derrick không phải là người yếu ớt, sao giờ đến một đòn nhỏ nhoi này của nàng cũng không đỡ được? Liệu có vấn đề gì ở đây???
Derrick vẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất bên cạnh vũng máu tươi, tay ôm lấy ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn:
- Sarah, ta... thật không ngờ, vì từ chối ta, nàng lại nhẫn tâm như vậy! Hai chúng ta... sắp là vợ chồng cơ mà, nàng quên rồi ư? Sarah, ta... thật sự rất... đau...
Dứt lời, Derrick liền ngất lịm. Sarah sợ hãi đến tái mặt, chạy đến đỡ lấy hắn, gào to:
- Derrick, anh sao thế? Tỉnh lại đi mà, tôi không hề muốn đả thương anh đâu, tin tôi đi mà, tôi không hề muốn vậy. Derrick, xin anh, tỉnh lại đi mà!!!
Mặc cho Sarah gọi lớn cỡ nào, Derrick cũng vẫn nằm yên bất động. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, dìu hắn vào giường, dùng thần lực thăm dò tâm mạch, chữa lành các tổn thương do đòn đánh nàng vừa gây ra. Dòng khí mệnh màu vàng ánh kim nàng rót vào như một dòng suối ấm áp, nhưng không thể xoa dịu nguyên thần bên trong vốn đã lạnh lẽo, hoang tàn. Thần mệnh vốn là sinh mệnh của thần, Derrick đã từng vì nàng mất đi một nửa, ba hồn bảy phách cũng chỉ còn năm phách...
Người đàn ông này, đã hy sinh cho nàng quá nhiều!
Vậy mà con tim nàng vẫn không chấp nhận nổi hắn, lạnh lùng đả thương hắn!
Nàng thực sự độc ác đến như vậy hay sao?
Mang tâm trạng dằn vặt, những giọt lệ trên gương mặt nàng thi nhau lăn xuống. Đã từng không hiểu gì về tình yêu, đã từng hạnh phúc ngập tràn khi tìm được tình yêu, đã từng buông xuôi chấp nhận số phận. Nhưng ngã ba tình cảm này, vẫn luôn làm nàng cảm thấy bế tắc không lối thoát.
Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói:
- Nữ thần Sarah, tôi đến rồi đây ạ.
Là viên hầu cận Gerald, nàng đã truyền tín hiệu gọi ông ta tới. Sarah nhẹ giọng đáp:
- Ông vào đi!
Viên hầu cận Gerald từ từ đi vào. Thấy chủ nhân mình bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, ông ta hốt hoảng chạy lại nói:
- Ngài Derrick, ngài làm sao thế ạ? Sao lại như thế này? Nữ thần Sarah, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Trước lời truy vấn dồn dập của Gerald, Sarah chỉ biết cụp mắt xuống nói ngắn gọn:
- Là ta lỡ tay, đả thương anh ấy.
- Là do nữ thần sao? Không, tôi không tin, Người không đời nào đối xử với ngài ấy như vậy, có đúng không?
Sarah không trực tiếp trả lời Gerald, chỉ hỏi ngược lại:
- Gerald, ta đã thăm dò tâm mạch của Derrick, thần mệnh của anh ấy rất yếu. Một đòn đẩy rất nhẹ vừa rồi của ta, Derrick cũng không chịu được. Ông hãy nói cho ta biết, Derrick đang có chuyện gì phải không?
Viên quan Gerald vẻ mặt sầu não, chắp tay đáp:
- Bẩm vốn ngài Derrick không cho tôi nói chuyện này ra, nhưng nữ thần đã truy hỏi, tôi quả không dám giấu. Khi được nữ thần đồng ý kết hôn, ngài ấy vô cùng vui mừng hạnh phúc. Nhưng sau kiếp nạn phi thăng của nữ thần, ngài ấy chỉ còn một nửa thần mệnh. Sâu thẳm trong lòng ngài ấy rất lo sau này sẽ không bảo vệ được nữ thần chu toàn, sợ nữ thần cảm thấy ngài ấy sẽ trở thành một người chồng kém cỏi, không xứng với Người. Chính vì vậy, ngài ấy ngày nào cũng dốc công tu luyện, bổ sung khí mệnh, nhưng do quá sốt ruột và không đi theo trình tự bài bản, dẫn đến luồng khí mệnh sinh ra phản phệ ngược lại đan điền, lâu dần dẫn đến tổn thương nghiêm trọng vào trong tâm mạch. Có lẽ vì vậy nên hôm nay mới dẫn đến cớ sự này.
- Là... là vậy sao?
Những lời trần tình của Gerald làm Sarah vô cùng hoang mang. Thì ra Derrick luôn có những tâm tư giấu kín như vậy. Vì không muốn làm một vị thần kém cỏi khi sánh bước bên nàng, dốc sức tu luyện đến hao mòn bản thân. Thật sự là... quá ngốc rồi!
Viên quan Gerald hơi liếc mắt nhìn Sarah, giọng trở nên dè dặt:
- Nữ thần Sarah, xin cho phép thuộc hạ mạo muội đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ...
Sarah ngạc nhiên:
- Thỉnh cầu gì vậy? Ông cứ nói đi.
- Dạ bẩm nữ thần, Người cũng đã tận mắt nhìn thấy, chủ nhân của tôi, vì tình yêu với Người, đã bất chấp hy sinh như thế nào, thậm chí không màng đến thần mệnh. Chỉ xin nữ thần hãy quay đầu lại, nhìn nhận một chút tâm ý của ngài ấy. Thực sự ngài ấy đã không thể sống thiếu Người được nữa rồi. Giờ tâm mạch hao tổn, thần mệnh bán khai, ngài ấy đã không còn gì nữa, chỉ còn Người bên cạnh mà thôi. Nữ thần Sarah, tôi cầu xin Người, dù là giả vờ cũng được, để ngài ấy có thể vui vẻ. Ở bên ngài ấy từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy chủ nhân mình như vậy, tôi thật sự rất đau xót.
- Ông Gerald, việc này... tôi...
Đối mặt với đề nghị thẳng thắn này, Sarah có chút lưỡng lự. Gerald quả là một viên hầu cận rất trung thành. Nhìn thái độ chần chừ của Sarah, Gerald không kiên nhẫn nói tiếp:
- Nữ thần Sarah, sau tất cả những gì chủ nhân của tôi làm cho Người như vậy, chút thỉnh cầu nho nhỏ này cũng làm khó Người hay sao?
- Gerald, không được vô lễ!
Vào lúc Sarah còn chưa biết đáp lại thế nào, Derrick lúc này đã tỉnh lại, cố gượng người dậy quát khẽ. Gerald biết mình có phần hơi lỗ mãng, vội quỳ rạp xuống run giọng nói:
- Dạ, xin chủ nhân thứ lỗi, tôi chỉ vì quá lo cho ngài...
- Sarah là vợ sắp cưới của ta, lần sau ông hãy liệu mà ăn nói cho chừng mực. Giờ không còn việc của ông nữa, mau ra ngoài đi!
- Dạ vâng...
Gerald cúi người hành lễ rồi từ từ lui ra ngoài. Derrick ho khan mấy tiếng, ngước nhìn nàng:
- Sarah, vừa rồi, ta xin lỗi...
Sarah nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống giường, trấn an:
- Anh còn mệt, mau nằm đi, đừng trách Gerald, ông ấy chỉ có ý tốt thôi. Chuyện khi nãy, là tôi xin lỗi anh mới đúng, làm anh bị thương, là tôi không tốt...
Derrick khẽ lắc đầu, cầm lấy bàn tay nàng đặt lên ngực hắn:
- Luồng sức mạnh đó đánh ra rất nhẹ, nàng không cần áy náy. Chỗ ta thực sự đau, là đây này... Sarah, vì không muốn thân mật với ta mà nàng làm đến vậy, tim ta đau lắm...
Lời nói của Derrick vừa có chút oán trách, lại da diết chứa chan tình cảm khiến Sarah không khỏi cảm thấy tội lỗi, nàng không rụt tay về, mà chỉ vỗ vỗ nhẹ lên lồng ngực Derrick:
- Derrick, xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip