Phần 134: PHỤ THẦN NGĂN CẢN

- Thật không?

- Thật mà, anh không tin tôi sao?

- Đúng là ta không tin lắm, để ta hôn nàng thử xem!

Vừa nói, Derrick vừa vươn người muốn chạm bờ môi lên khuôn mặt của Sarah nhưng nàng đã nhanh chóng đẩy hắn xuống:

- Derrick, đừng đùa nữa, anh mau nằm nghỉ đi!

Derrick không bất ngờ trước phản ứng của nàng, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Sarah, từ bé đến giờ, mỗi lần nàng nói dối đều dễ dàng bị người khác nhận ra ngay. Nhưng đôi lúc ta lại mong, nàng có thể một lần nói yêu ta, dù chỉ là nói dối thôi cũng được.

Sarah ngước đôi mắt to nhìn Derrick. Bất giác nàng tưởng tượng đến cuộc sống vợ chồng sau này của hai người. Nếu nàng mãi mãi không thể mở lòng ra với Derrick, thì nàng sẽ phải... giả vờ yêu hắn sao? Nhưng suy cho cùng, Derrick nói đúng, đồng ý kết hôn với hắn, là quyết định của nàng.

Suy nghĩ mông lung một lúc, Sarah khẽ thở dài, sau đó nắm lấy bàn tay rắn chắc của Derrick, nói giọng nhẹ như gió thoảng:

- Derrick, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Những gì tôi đã hứa với anh, chắc chắn không nuốt lời. Anh hãy tập trung giữ gìn sức khỏe, tránh tu luyện sai cách làm hao tổn thể lực. Đám cưới của chúng ta, cũng đến rất gần rồi.

Nghe Sarah nói xong, đôi mắt của Derrick chợt sáng bừng. Sự quan tâm hiếm hoi này của nàng luôn là điều hắn thèm muốn và mong đợi. Một chút tâm ý đó giống như là những giọt mưa rơi xuống sa mạc khô cằn trong lòng hắn. Như thế này thật sự cũng quá đủ rồi. Hắn khẽ gật đầu mãn nguyện:

- Được, nghe nàng hết, từ nay trở về sau, ta sẽ chỉ nghe lời nàng thôi.

Nói xong, Derrick liền siết chặt lấy tay của Sarah, dùng ánh mắt dịu dàng đầy si mê nhìn nàng. Sarah cũng không né tránh, nàng bình thản tiếp nhận ánh mắt ấy để tạo cho hắn một sự an tâm. Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng cũng hiểu thấu và dần chấp nhận việc hôn nhân không nhất thiết là phải xuất phát tình cảm từ hai phía. Chỉ cần bù đắp được cho Derrick, tất cả mọi người đều vui vẻ, cảm nhận của nàng, đâu có quan trọng gì...

Về phần Derrick, sau rất nhiều sự dày công tính toán, hắn không thể ngờ tới được rằng, việc lấy ơn nghĩa và sự thương hại trói buộc trái tim nàng, đã sắp không còn dùng được nữa...

...

Mấy ngày sau đó, Sarah vẫn đều đặn đến cung điện của Thái tử Thượng thần để xem xét tình hình vết thương cho chàng, nhưng nàng đều không ở lại quá lâu, chỉ dặn dò viên quan Oliver về các loại thuốc uống, sau đó rời đi ngay. Thái tử Thượng thần viện đủ lý do giữ nàng lại nhưng không được. Thời gian còn lại, Sarah đều tập trung giúp Derrick điều dưỡng nguyên thần và tu bổ thần mệnh. Nàng dành trọn tâm huyết nghiên cứu các ghi chép cổ xưa về cách tái tạo lại hồn phách hao tổn, với mục đích phục hồi lại đủ bảy phách trong thần hồn của Derrick. Nhờ Sarah tận tình chăm sóc, khí mệnh của Derrick đã tốt hơn rất nhiều, việc tu luyện cũng không còn gặp khó khăn, những tia sáng đầu tiên trong thần mệnh của hắn cũng bắt đầu rực rỡ trở lại.

Sáng hôm nay, Thái tử Thượng thần đang ở trong phòng của mình chờ Sarah đến. Lòng chàng cứ cảm giác bồn chồn không yên. Thái độ gần đây của nàng đối với chàng rất lạnh nhạt, đặc biệt là sau hôm Derrick đến đây. Chàng cũng không thể dùng khổ nhục kế hay làm thương thế trở nặng để khiến nàng quan tâm mình hơn nữa, vì vết thương này cũng sắp khỏi rồi. Lúc đó rất có khả năng nàng sẽ không còn đến đây gặp chàng, sao có thể tạo cơ hội để chàng và nàng gần gũi nhau đây?

Đang suy nghĩ mông lung trong bế tắc, chợt viên quan Oliver bước vào, Thái tử Thượng thần không đợi ông ta nói câu gì, đã vội đứng bật dậy:

- Nàng tới rồi sao?

Viên quan Oliver chắp tay, giọng hơi run:

- Dạ bẩm điện hạ, nữ thần Sarah chưa tới ạ. Nhưng người tới là...

- Là ta!

Ở ngoài cửa bất ngờ có một giọng nói trầm uy vang lên, ngay sau đó vị thần tối thượng bước vào. Viên quan Oliver liền quỳ rạp xuống, cả Thái tử Thượng thần cũng nhanh chóng tiến lại hành lễ:

- Dạ, hài nhi khấu kiến phụ thần.

Vị thần tối thượng chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt nghiêm nghị:

- Đứng lên đi con trai. Oliver, ở đây không còn việc của ông nữa, mau ra ngoài đi!

- Dạ vâng ạ.

Sau khi viên quan Oliver lui ra ngoài, vị thần tối thượng mới bình thản ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng, nhấp một ngụm trà đặt trên bàn, chậm rãi nói:

- Con trai, việc con bị thương do trúng mũi tên từ nỏ diệt thần, nghiêm trọng như vậy tại sao không nói cho ta biết? Nếu không phải hạ nhân trong cung điện của con vô tình tiết lộ ra, thì con định giấu ta mãi sao? Mặt mũi người làm cha như ta còn để đi đâu nữa?

Thái tử Thượng thần cung kính đáp:

- Dạ, là hài nhi sơ suất, xin phụ thần thứ lỗi. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, con không muốn làm phụ thần bận tâm lo lắng ạ!

- Hừ, chỉ là vết thương nhỏ? Nếu không phải người mang dòng máu Thần Đế như con, bất kỳ ai bị trúng mũi tên của nỏ diệt thần, kể cả ta, cũng tức khắc hồn bay phách tán, tan thành tro bụi. Việc này không phải con là người rõ nhất hay sao? Còn nữa, chỉ có duy nhất một mình con có thể chế ngự vũ khí thượng cổ này, nên nỏ diệt thần chắc chắn không bao giờ chủ động tấn công con. Mũi tên này... Là con đỡ thay nữ thần Sarah, có đúng hay không?

Những lời chất vấn dồn dập của vị thần tối thượng rất chặt chẽ, Thái tử Thượng thần biết mình không thể che giấu được nữa, chắp tay khẽ gật:

- Phụ thần, là con bất cẩn không cảnh báo trước nên nàng đã vô tình đến gần nỏ diệt thần. Con không thể giương mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm. Còn Sarah... nàng ấy hoàn toàn không hề có lỗi gì cả. Kính mong phụ thần... đừng tính toán với nàng ấy!

Nghe con trai mình nói đến đây, vị thần tối thượng từ từ đứng lên, quay người lại, nói không nhanh không chậm:

- Con trai, con có... tình ý với nữ thần Sarah rồi, phải không?

- Phụ thần... Con...

Câu hỏi của phụ thần giống như một mũi tên bắn trúng tim đen của Thái tử Thượng thần, chàng ấp úng không biết đáp lại ra sao, vị thần tối thượng lại bất ngờ dội một gáo nước lạnh:

- Nếu đúng như vậy thì con nên chấm dứt tình cảm ấy ngay đi. Sarah cô ấy đã có vị hôn phu là Derrick, sẽ không phải người dành cho con.

Nghe xong, Thái tử Thượng thần không giữ được bình tĩnh, hấp tấp nói:

- Phụ thần, chuyện này không như Người nghĩ, con không tự nhiên chen chân vào hai người họ. Chỉ là con và Sarah...

- Đã từng trải qua tình kiếp, cùng nàng nên vợ nên chồng, con định nói với ta như vậy?

Vị thần tối thượng đột ngột chen vào lời con trai mình khiến chàng sốc đến mức khuỵu xuống. Bí mật này chàng cứ nghĩ chỉ có mình mình biết, ai ngờ phụ thần chàng đã thông tỏ từ lâu. Chàng lắp bắp hỏi lại:

- Tại... tại sao? Phụ thần... lại biết?

Vị thần tối thượng khẽ thở dài, quyết định nói ra tất cả:

- Con trai, kể từ lúc con bị trúng lời nguyền, ta vẫn nói với mọi người là nguyên thần của con không rõ tung tích, thực chất là để che giấu nhằm giữ an toàn cho con. Sự thật là bà Dorothy đã dùng thần lực bấm quyết giúp ta xác định được vị trí của con từ lâu rồi. Khi Sarah ra đời, biết con luôn quanh quẩn ở bên nàng ấy, ta rất yên tâm, vì sức mạnh dược linh thánh thể sẽ giúp con duy trì sự ổn định, nguyên thần không bị phân tán. Cả việc sau này con nhập thể vào nhân vật hoàng tử Izmir trong thế giới truyện tranh, cùng Sarah trải qua tình kiếp, đây cũng là kiếp số bắt buộc của con và nàng do thần đạo sắp đặt, muốn tránh cũng không được. Sarah phi thăng thất bại lần đầu nên con mới bị hút vào thế giới bóng tối và dung nhập với hắc hoàng tử, tiếp tục đoạn duyên ngắn ngủi còn lại với nàng. Đó chính là lý do tại sao vận mệnh của con lại gắn liền với nàng ấy. Nàng ấy thành thần, con mới thức tỉnh. Chỉ là có một việc ta đã tính toán sai, cứ nghĩ sau khi quy hồi thần thể, con sẽ quên hết những kí ức khi còn là vị hoàng tử đó, nhưng hóa ra không phải...

- Nếu là như vậy... Phụ thần... Ngay từ đầu Người đã biết tất cả, tại sao lại đi tác hợp cho nàng và Derrick? Con và nàng cùng vượt qua nhiều kiếp, tình cảm sâu đậm, không thể chia lìa, sao Người lại muốn con giương mắt nhìn nàng lấy một người khác?

Thái tử Thượng thần đầy vẻ hoang mang, chất vấn ngược lại vị thần tối thượng, nhưng ngài không một chút dao động, mặt nghiêm lại vài phần:

- Tình cảm sâu đậm? Hừ, con trai, suốt mấy vạn năm qua, ta dạy dỗ con thế nào? Sứ mệnh từ khi sinh ra của con, là trở thành Thần Đế, thống nhất linh giới, áp chế nhóm tà thần, sao có thể để mấy chuyện nhi nữ thường tình này làm vướng bận? Ngày trước vì không muốn con quá yếu mềm mà hành động theo cảm tính, thậm chí ta đã phải tách mẹ của con ra khỏi con, không để hai người gặp mặt. Công sức ta cố gắng vì con như thế, lẽ nào lại để một người con gái phá hỏng?

Từng lớp, từng lớp sự thật được phơi bày khiến Thái tử Thượng thần khó mà tiếp nhận được, chàng mấp máy môi đầy chua xót:

- Phụ thần... Người nói sao cơ? Thì ra xưa kia không phải mẫu thần bỏ con mà đi, mà là... Tại sao... Người có thể làm như vậy? Đó cũng là vợ của Người cơ mà?

- Thì có làm sao? Con trai, để làm nên nghiệp lớn, tình cảm, tình thân bắt buộc phải hy sinh, có như thế mới không sợ kẻ địch lấy đó làm yếu điểm để nắm thóp. Tình yêu bền chặt đến thiên trường địa cửu, tất cả đều là những thứ hàm hồ, mơ mộng hão huyền của những kẻ cuồng si bất ngộ mà thôi. Ta cũng không cấm con sau này thành gia lập thất. Nhưng vợ của con, tuyệt đối không thể là nàng ấy, người nắm giữ triệt để trái tim con như vậy, chỉ dễ mang đến đại họa diệt thân. Con trai, mỹ nhân ngoài kia còn rất nhiều, trở thành Thần Đế rồi, con tha hồ lựa chọn...

Thái tử Thượng thần lúc này đã lấy lại sự kiên định trong ánh mắt sau những phút giây choáng ngợp, chàng chắp tay nói giọng dứt khoát:

- Phụ thần, xin Người thứ lỗi, từ trước đến nay con luôn vâng lời Người, không hề dám trái lại nửa câu. Con cũng biết trọng trách nặng nề mình phải tiếp nhận. Nhưng đối với con, Sarah là duy nhất, không ai thay thế được nàng. Thần Hậu mà con lựa chọn, chỉ có mình nàng mà thôi. Con tuyệt đối sẽ không buông tay nhường nàng cho kẻ khác.

Vị thần tối thượng nhíu mày, không tránh khỏi vẻ thất vọng. Đứa con trai ông đặt toàn bộ kì vọng của bản thân, trước kia luôn ngoan ngoãn nghe lời, nay lại vì một cô gái mà ngang nhiên cãi lại ông. Quả nhiên tình ái là thứ lằng nhằng phiền phức nhất trên đời. Xem ra ông không dùng đến biện pháp mạnh thì không được. Nghĩ đến đây, vị thần tối thượng đáp lời, giọng đầy uy nghị:

- Hừ, nếu ngay từ đầu biết con vẫn còn giữ kí ức về tình kiếp, ta đã không để cho con có cơ hội tiếp xúc với nàng ta. Nếu con cứng đầu như vậy, đám cưới của Sarah và Derrick, ta sẽ đẩy nhanh tiến độ, để cho con chặt đứt cái vọng tưởng đó đi.

- Phụ thần, Người...???

- Bẩm điện hạ, nữ thần Sarah đến rồi ạ.

Vào lúc cuộc tranh luận giữa vị thần tối thượng và Thái tử Thượng thần đang trở nên gay gắt, viên quan Oliver ở ngoài cửa nói vọng vào. Vị thần tối thượng hừ nhẹ một tiếng, sau đó ra lệnh:

- Để nàng ấy vào đây.

Được sự cho phép, Sarah chậm rãi bước vào. Khi vừa đến đây, biết vị thần tối thượng đang ở trong đó, nàng đã định tránh mặt, nhưng nghĩ như vậy thì quá thất lễ, nên nàng vẫn bảo Oliver thông báo một câu. Ngay khi tiến vào trong, Sarah nhanh chóng quỳ rạp xuống hành lễ, giọng hơi run:

- Khấu kiến vị thần tối thượng, khấu kiến điện hạ, thần nữ đến để xem xét vết thương cho điện hạ ạ.

- Miễn lễ, nữ thần vừa thành công chắp vá nguyên thần cho con trai ta, nay lại vất vả trị thương cho nó, ta nợ cô một lời cảm tạ rồi.

Vị thần tối thượng vừa nói vừa đưa tay ra hiệu nhưng Sarah vẫn giữ nguyên tư thế, chưa dám đứng lên:

- Dạ, không... không có gì ạ, đây là trách nhiệm của một vị thần chữa lành như thần nữ ạ.

- Nữ thần đừng khách sáo. Việc quy vị Thần Đế của con trai ta chắc phải hoãn lại một thời gian để thằng bé phục hồi thể lực hoàn toàn. Đám cưới giữa cô và Derrick, ta quyết định sẽ không cần chờ đến sau đại điển phong vị, mà tổ chức luôn vào mười ngày sau, tránh làm lỡ dở chuyện vui của hai người.

- Ơ... dạ?

Câu nói của vị thần tối thượng làm Sarah vô thức ngẩng mặt lên. Thái tử Thượng thần cũng đứng bật dậy, vẻ mặt rất tức giận:

- Phụ thần!

Vị thần tối thượng không để tâm đến phản ứng của con trai, vừa cười vừa nói tiếp:

- Hôn sự... Ta sẽ bàn bạc với nữ thần Ishtar tổ chức hoành tráng nhất có thể. Lần này ta đích thân đứng ra làm chủ hôn, tuyệt đối không thể qua loa, dù sao cả hai vợ chồng cô cũng có ơn với con trai ta. Nữ thần yên tâm, đám cưới của cô chắc chắn sẽ là sự kiện trọng đại ở linh giới này.

Đứng trước sự nhiệt tình của vị thần tối thượng, Sarah không biết nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu tạ lễ:

- Dạ vâng, thần nữ xin đa tạ ân điển của ngài.

- Được rồi, không còn sớm nữa, ta đi trước. Nữ thần khi nào xong việc thì cũng mau mau trở về còn lo liệu cho đám cưới.

- Dạ vâng, thần nữ tuân mệnh.

Nói xong, vị thần tối thượng cũng nhanh chóng rời khỏi. Đến khi ông khi khuất, Sarah mới từ từ đứng lên, khẽ vuốt ngực thở phào. Không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với vị thần tối thượng, nàng cảm thấy rất lo lắng. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái tử Thượng thần ngồi sẵn trên giường, khuôn mặt còn hơi đỏ gay vì khó chịu, khẽ nói:

- Sarah, lại đây!

"Thái tử Thượng thần... Anh ta gọi trống không tên mình, nhưng hình như cũng không phải lần đầu..." Trong lòng gợn lên chút thắc mắc, Sarah vẫn khẩn trương tiến lại:

- Điện hạ, để tôi xem vết thương cho ngài!

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip