Phần 140: THÀNH PHỐ MANG TÊN HOÀNG TỬ

Sau một hồi khóc lớn, khí sắc của Sarah cũng dần bình ổn lại. Nàng bắt đầu suy tính đến những việc phải làm tiếp theo. Thế giới này tuy giống hệt trước đây, nhưng nàng cảm nhận được, chàng không ở nơi này. Có lẽ trước kia khi Derrick tạo ra nó, đã không cho mảnh thần thức của chàng tồn tại ở đây, vậy mà nàng không nghi ngờ gì, còn cảm động trước chân tình của anh ta. Nhưng như vậy, mảnh thần thức của chàng sẽ đi đâu?

Có khi nào... là đến thế giới phàm nhân? Thế giới mà trước đây nàng từng sống?

Có thể lắm chứ! Ngày trước chàng từng nói, muốn được đi đến thế giới của nàng.

Và dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi để tìm ra chàng, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

Nghĩ đến đây, Sarah chậm rãi phủi sạch tay, lau khô nước mắt rồi từ từ đứng lên, nhìn về phía xa xa. Thái tử Thượng thần nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu:

- Nữ thần Sarah, có vẻ như người cô tìm không có ở đây, giờ cô tính... làm gì? Hay cô theo ta về...

Sarah lắc đầu, giọng đầy kiên định:

- Không, tôi sẽ không quay trở lại thế giới thần linh. Giờ tâm trạng tôi chưa thực sự ổn định, nên muốn đến phàm giới lịch luyện một thời gian, sau đó mới tính tiếp.

Thái tử Thượng thần kinh ngạc:

- Cô... muốn đến thế giới phàm nhân?

- Đúng vậy, dù sao tôi cũng sống ở đó đến bốn mươi chín kiếp người rồi, chắc chắn sẽ quen thuộc. Ngài hãy quay về linh giới trước nhé. Yên tâm, tôi tự biết mình đang làm gì.

- Để ta đi cùng cô!

Sarah mở to mắt nhìn Thái tử Thượng thần. Anh ta lại muốn đi theo nàng? Rốt cuộc là anh ta có bao nhiêu sự rảnh rỗi vậy? Cứ muốn bám chặt lấy nàng không buông.

Tuy khó chịu, nhưng Sarah vẫn kìm chế, đáp lại:

- Điện hạ, ngài đi theo tôi làm gì nữa? Chỉ là lịch luyện để tăng giác ngộ, tôi nghĩ ngài vẫn nên về linh giới tu bổ thần mệnh cho tốt, chờ ngày quy vị.

- Vừa hay, phụ thần giao cho ta nhiệm vụ xuống phàm giới trải nghiệm các nền văn minh cũng như nhân tình thế thái của con người, phục vụ cho việc vạch ra sách lược giao hòa tín ngưỡng giữa các nhóm thần linh. Nên tiện thể thì ta đi cùng cô luôn. Nữ thần Sarah, hình như cô đang nghĩ quá nhiều thì phải?

Bị Thái tử Thượng thần lật ngược thế cờ, Sarah ấp úng phản bác:

- Nghĩ nhiều... gì chứ? Chẳng phải lúc trước ngài cứ nằng nặc đòi theo tôi đến đây sao? Người khác không biết lại tưởng ngài có ý với tôi đấy?

Thái tử Thượng thần nghe nàng nói xong, không những không tức giận mà chỉ che miệng khẽ cười, tiến sát đến gần nàng, thì thầm rất nhỏ:

- Người khác là ai vậy? Hay chính nữ thần nghĩ như thế? Nhưng... ta lại rất thích cách nghĩ này. Lời ngỏ ý làm vợ ta lần trước, nếu nữ thần muốn suy nghĩ lại...

Đến đây thì Sarah hoàn toàn bất lực, nàng đẩy Thái tử Thượng thần ra, lắp bắp nói:

- Việc điện hạ trêu đùa tôi khi ấy, tôi đã quên rồi. Mong ngài đừng tiếp tục. Nếu ngài muốn đến phàm giới thì đi mau thôi, không thì tôi sẽ để ngài tự đi một mình đấy.

Dứt lời, Sarah nhanh chóng chạy vụt ra chỗ khác, thi triển phóng ra một luồng thần lực, khai mở cánh cổng ra vào của thế giới này. Thái tử Thượng thần cũng đi ngay sau nàng, vẻ mặt mãn nguyện thấy rõ. Được cùng nàng ở bên nhau trong thế giới trước kia nàng sống, là điều chàng mong cầu còn không được. Rất may nàng đã tin vào lý do chàng chống chế ra kia. Ngày rộng tháng dài, cơ hội để chàng vun đắp tình cảm với nàng, sẽ không thiếu.

Chẳng mấy chốc, Thái tử Thượng thần và Sarah đã thành công xuyên đến thế giới phàm nhân. Dạo trước nàng cũng rất hay lén Derrick đến đây để tìm mua bộ truyện Dấu ấn hoàng gia về đọc. Có điều Sarah còn đang phân vân không biết mình nên đến quốc gia nào? Quá trình lịch kiếp 3000 năm, nàng đã được trải qua rất nhiều thân phận, nhiều quốc tịch, giờ phi thăng thành thần, đã có thể nói thành thạo tất cả các ngôn ngữ, nên dù có ở đâu cũng không gây bất tiện gì với nàng.

"Để xem, hay là đến Nhật Bản? Tác giả bộ truyện Dấu ấn hoàng gia là người Nhật Bản. Nhưng bối cảnh truyện lại là Ai Cập... À quên mất, Hittite cổ đại sau này chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Izmir chàng nếu có tái sinh đến đây, chắc chắn sẽ chọn nơi đó. Được rồi, vậy thì sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ đi, ở luôn thành phố Izmir, thành phố mang tên chàng".

Như vậy sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Sarah đã quyết định được điểm đến.

Thành phố Izmir, còn gọi là Smyrna, nằm ở phía Đông Anatolia, được xem như viên ngọc đẹp nhất bên bờ biển Aegea, là thành phố đông dân thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng là thành phố cảng lớn thứ nhì chỉ sau Istanbul.

Izmir không chỉ mang nét đẹp phồn hoa náo nhiệt, mà còn có sự mạnh mẽ, dũng cảm, lãng mạn đến kỳ lạ của các nữ chiến binh Amazone xinh đẹp. Tương truyền từ 5000 năm trước, những nữ chiến binh hiếu chiến của bộ tộc nữ quyền huyền thoại Amazone thông qua các cuộc chinh phạt, đã vô tình khám phá ra thành phố này.

Trong lịch sử, Izmir - Thổ Nhĩ Kỳ đã từng chứng kiến nhiều nền văn minh, các đế chế đặt nền móng đầu tiên trải qua thời kì huy hoàng rồi biến mất theo dòng chảy của thời gian. Có một giai đoạn, Izmir còn từng bị xâu xé bởi các cuộc Thập Tự Chinh huyền thoại, rồi sự giày xéo của quân Mông Nguyên, Trung Quốc. Chính vì thế, nơi đây vẫn luôn có sự kết hợp hài hòa, đa dạng và hòa nhập của các nền văn hóa cả phương Đông và phương Tây, như đế chế Ottoman, La Mã, Hy Lạp và đạo Hồi.

Một thành phố mang hơi thở cổ kính nhưng vẫn hiện đại, bề dày lịch sử phong phú gắn liền với nhiều truyền thuyết kì bí, là điểm đến đáng mơ ước của nhiều người. Chắc chắn tác giả của bộ truyện Dấu ấn hoàng gia cũng có niềm yêu thích đặc biệt với nơi đây, nên mới quyết định lấy tên thành phố này đặt cho nhân vật nam phụ, chính là chàng - hoàng tử Izmir, vừa có tâm, vừa trân trọng.

Khi Sarah và Thái tử Thượng thần đặt chân đến thành phố Izmir, lúc đó đã là buổi chiều tà. Hai người hiện thân trong một con hẻm nhỏ thuộc khu Alsancak ở quận Konak. Đây là vị trí ít người qua lại nên không ai chú ý đến họ. Sarah bắt đầu lên tiếng:

- Điện hạ, tôi sẽ sống ở thành phố này một thời gian. Nếu ngài muốn đi chu du các quốc gia khác thì cứ thoải mái, không cần để ý đến tôi đâu. Chúng ta có thể chia tay ở đây cũng được, dù sao tôi với ngài cũng đều có mục đích riêng của mình.

Thái tử Thượng thần làm như không để ý đến lời Sarah nói, lẳng lặng đặt câu hỏi:

- Đến đây rồi, cô định ở đâu?

- Việc đó... Ngài đừng lo, khu phố này rất sầm uất, tôi tính sẽ chọn một căn hộ chung cư để thuê tạm.

Sarah vừa nói vừa chỉ tay vào một dãy các tòa chung cư cao tầng hiện đại mọc san sát nhau.

- Vậy... Ta ở cùng với cô.

- Ngài... ở cùng tôi ư? Không, không thể được. Hai chúng ta... đều là cô nam quả nữ, ở chung rất nhiều cái bất tiện. Nếu ngài muốn ở lại đây, tôi sẽ tìm cho ngài một chỗ khác.

Sarah cực lực phản bác ý định của Thái tử Thượng thần, nhưng chàng lại nhìn xoáy sâu vào mắt nàng nói giọng chất vấn:

- Nhưng đây là lần đầu tiên ta đến thế giới phàm nhân kể từ lúc thức tỉnh, tất cả đều lạ nước lạ cái. Cô lại quen thuộc với nơi này, đương nhiên có nhiều cái còn cần cô chỉ dẫn, hai ta ở cùng một chỗ, sẽ dễ hỗ trợ hơn. Hay là nữ thần chê ta phiền toái? Nếu thế thì ta buộc lòng phải về báo cáo với phụ thần, rằng nữ thần không muốn trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ quan trọng quyết định đến việc hợp nhất linh giới này vậy.

Nói xong, Thái tử Thượng thần thản nhiên quay người lại, Sarah bất lực níu lấy tay áo chàng:

- Gì... gì mà ngài cứ thích phóng đại mọi chuyện lên thế hả? Tôi nói không muốn giúp ngài lúc nào? Ở chung... thì ở chung, tôi sợ ngài chắc?

Thái tử Thượng thần mỉm cười nhẹ:

- Ta cũng đoán... Nữ thần không sợ ta.

"Hừ... Hơi tí là dọa mách lẻo. Để tôi xem sau này ngài trở thành Thần Đế đứng đầu thế giới thần linh rồi, còn định mách ai?" Sarah lẩm bẩm, vẻ mặt không cam tâm. Thái tử Thượng thần thúc giục nàng:

- Vậy chúng ta mau đi tìm nhà thôi.

- Khoan... Khoan đã, chúng ta không thể ăn mặc như thế này mà đi được.

Sarah vội vã ngăn chàng lại. Phải, bây giờ hai người đã đến thế giới con người, nơi đây còn là thế kỉ 21, mọi thứ đều hiện đại, không thể mặc trang phục giống như khi còn ở linh giới được, không phù hợp và rất khó hòa nhập với cuộc sống ở đây. Ngẫm nghĩ một lát, nàng đưa tay bắt quyết, xoay người nhẹ một vòng. Chỉ trong thoáng chốc, y phục trên người nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Đó là một chiếc váy midi dài dáng xòe bằng cotton lụa màu xanh olive nhạt với thiết kế tay phồng nhẹ khẽ tung bay, như hòa nhịp cùng làn gió nhẹ từ biển Aegea thổi tới, kèm theo áo khoác cardigan dáng lửng nhẹ nhàng khoác hờ trên vai và một đôi giày sandal gót thấp. Mái tóc nâu xoăn dài của nàng cũng được tết gọn thành từng lọn, buộc lại phía sau bằng một sợi dây lụa cùng tông với váy. Sự xinh đẹp trước kia không những không giảm đi mà còn tăng lên bội phần, khiến người khác bất giác muốn lùi lại để ngắm nhìn lâu hơn một chút.

Dùng pháp thuật đổi lại trang phục xong, Sarah khẽ nói:

- Điện hạ, ngài cũng thay đổi y phục lại đi, có cần... tôi giúp không?

- Không cần đâu, ta tự làm được.

Thái tử Thượng thần nhanh chóng đáp lời Sarah. Ngay sau đó, chàng khẽ nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng xoáy tròn quanh ấn ký Thần Đế, chàng đang dung nhập toàn bộ nền văn hóa ở đây vào bộ nhớ vốn đã siêu phàm. Một lát sau, một làn khói nhẹ tỏa ra, Sarah theo phản xạ lấy tay che mắt lại. Đến khi nàng bỏ tay ra, từ từ mở mắt, lại cảm thấy kinh ngạc đến không nói được gì.

Bộ trường bào trên người Thái tử Thượng thần bây giờ đã được thay bằng một bộ sơ mi linen màu trắng ngà với cổ áo mở nhẹ, để lộ xương quai xanh sắc nét và một phần vòm ngực rắn chắc. Tay áo được xắn gọn gàng lên đến khuỷu, kèm theo quần tây sơ vin màu đen tuyền, có đường ly sắc sảo, ôm vừa vặn theo dáng người cao lớn, gọn gàng của chàng. Tiếp đến là một đôi giày lười kiểu loafers bằng da lộn màu nâu xám, hòa nhịp hoàn hảo với bầu không khí thoải mái nhưng tinh tế của thành phố Izmir.

Đặc biệt hơn nữa, mái tóc dài bạch kim buộc thấp vốn mang hơi thở huyền bí của chàng đã được cắt ngắn gọn ghẽ vô cùng hợp thời, chững chạc và pha chút lãng tử, để lộ hoàn toàn những đường nét góc cạnh trên gương mặt và vầng trán cao sáng. Kiểu tóc này tuy gần gũi nhưng cũng không thể che giấu khí chất siêu phàm toát ra từ cốt cách thần minh ấy.

Sarah ngẩn người mất vài nhịp. Thời gian như ngưng đọng giữa buổi chiều tà còn vương chút nắng, chỉ để ánh sáng kịp chạm tới những đường nét phi thực kia.

"Đẹp trai quá... Thì ra dung mạo của chàng trong tạo hình hiện đại lại xuất chúng đến như vậy, thật giống như bước từ tiểu thuyết ra..."

Thái tử Thượng thần thấy lạ, giơ bàn tay huơ huơ trước mặt nàng:

- Nữ thần Sarah, sao cô nhìn ta chằm chằm vậy?

Sarah lúc này mới lấy lại tinh thần, hơi đỏ mặt nói tiếp:

- Không, không có gì, mà ngài đừng gọi tôi là nữ thần nữa. Chúng ta đang ở thế giới của con người, để tránh hoài nghi, tôi cũng sẽ không gọi ngài là điện hạ. Ngài, hãy chọn một cái tên giả cho mình đi.

Thái tử Thượng thần đáp lại không suy nghĩ:

- Vậy thì cô cứ gọi ta là Izmir đi, lấy tên của thành phố này luôn.

- Hả? Izmir? Ngài muốn lấy tên là Izmir? Không được, ngài chọn tên khác đi.

- Có sao đâu? Ta nghe cô nhắc đến cái tên này rất nhiều, mà hiện giờ ta chẳng nghĩ được cái tên nào khác cả. Cứ lấy đại vậy đi. Mọi thứ ổn rồi, giờ chúng ta đi tìm nhà, mau lên, trời sắp tối rồi đấy.

- Khoan, khoan đã...

Dứt lời, Thái tử Thượng thần đi vụt ra con đường lớn đã bắt đầu lên đèn. Sarah muốn cản lại mà không được, không còn cách nào khác đành bất lực chạy theo sau. Chàng hành động quá nhanh khiến nàng vẫn còn mông lung nghĩ nghĩ, "Izmir... Mình phải gọi ngài ấy là Izmir, tên của chàng ư?"

Cứ thế chỉ sau một thoáng, Sarah đã bị Thái tử Thượng thần bỏ cách một đoạn dài. Nàng cuống quýt gọi với lại:

- Điện hạ... À quên, I... đợi tôi với!

Thái tử Thượng thần nghe tiếng nàng gọi mới quay người lại. Vừa nãy vì không muốn để nàng phản bác cái tên Izmir, chàng đã cố tình bỏ đi thật nhanh. Hơi lắc lắc đầu, chàng tiến đến làm bộ thản nhiên nắm chặt lấy tay nàng đi tiếp:

- Cô chậm quá đấy, để ta dắt đi cho nhanh.

Sarah nghe xong, cảm thấy rất tức mà không nói được gì. Rõ ràng người ngỏ lời muốn nàng chỉ dẫn, giúp đỡ là anh ta, nhưng từ nãy đến giờ nàng toàn bị rơi vào thế bị động. Khẽ thở dài một cái, Sarah cố rảo bước nhanh hơn trên con phố đã nhộn nhịp tấp nập người.

Khu phố Alsancak này được xem là một phần trung tâm lịch sử của thành phố, trải dài từ dọc theo mũi bờ biển phía nam vịnh Izmir dài khoảng 3200m, bắt đầu gần Quảng trường Konak và nối với quận Bornova. Nơi đây nổi tiếng với những con đường được thiết kế đẹp mắt, các tòa nhà chung cư và cửa hàng hiện đại, không gian thương mại thời thượng và đắt đỏ bậc nhất.

Sarah và Thái tử Thượng thần đi hết đại lộ Ali Cetinkaya, sau đó rẽ ra đường ven biển Ataturk, cuối cùng dừng chân tại một tòa chung cư cao cấp cách Tháp Đồng Hồ chưa đến 1km. Sau khi liên hệ được với chủ của tòa chung cư tên là Bruno, biết hai người có ý định thuê lâu dài, ông ta mừng như bắt được vàng, đích thân dẫn Sarah và Thái tử Thượng thần lên xem căn hộ. Lên tới nơi, vừa mở cửa ra, Bruno đã thao thao bất tuyệt:

- Mời hai vị tham quan, đây là một trong những căn hộ thuộc hàng sang trọng nhất ở chỗ chúng tôi. Nằm ở tầng năm, rất thoáng mát, lại có hướng nhìn ra biển. Đáp ứng đủ tiêu chí: hai phòng ngủ, một phòng khách có giường sô pha, khu nấu nướng tách biệt, ban công cực kỳ rộng và thoáng, mà giá thuê chỉ có 90 000 Lira một tháng thôi ạ.

(Chú thích: Lira là đơn vị tiền tệ ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1 Lira bằng khoảng 670 vnđ)

- 9...90 000 Lira sao? Ông chủ, còn căn nào rẻ hơn không?

- Việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip