Phần 141: SỐNG CHUNG
Sarah nghe giá thuê xong, sốc đến chảy mồ hôi. Đúng là nội thất của căn hộ này rất sang trọng, nhìn món nào cũng đắt đỏ. Sarah đang định chuyển sang một căn khác vừa tiền hơn thì Thái tử Thượng thần đã lên tiếng:
- Chúng tôi lấy căn này! Có thể vào ở luôn không?
Bruno nãy giờ còn đăm chiêu, thấy khách hàng chốt nhanh như vậy thì rất vui mừng vội nói:
- Dạ vâng, đương nhiên là được chứ ạ. Chỉ cần các vị lát xuống làm thủ tục là có thể ở ngay.
Sarah mắt tròn mắt dẹt, Thái tử Thượng thần, anh ta quyết định mà không cân nhắc gì thêm sao? Bất đắc dĩ, nàng đành thì thầm vào tai chàng nói nhỏ:
- Điện hạ, chúng ta làm gì có tiền nhiều vậy? Tất cả đều phải đánh đổi bằng linh lực đấy, ở đây lâu dài còn phải tiêu rất nhiều thứ...
- Cô đừng lo, tài vật, ta không thiếu!
Thái tử Thượng thần không để tâm đến lời nhắc nhở của Sarah, lấy từ trong túi quần ra một sấp tiền mệnh giá 200 Lira, đưa cho ông chủ, nói:
- Chỗ này là 10 000 Lira, ông cầm lấy đi. Hôm nay chúng ta hơi mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi sớm.
Bruno cầm lấy sấp tiền từ tay Thái tử Thượng thần, lật lật một chút, sau đó niềm nở nói tiếp:
- Dạ, vậy mai tôi sẽ mang hợp đồng đến để ngài kí luôn, không cần làm thủ tục nữa đâu ạ. Mà chỉ có hai vợ chồng ở đây thôi đúng không ạ? Tại tôi thấy hai vị tìm căn có hai phòng ngủ, nên tưởng...
Bruno vừa nói vừa nhìn về phía Sarah và Thái tử Thượng thần, chàng vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng không buông. Sarah đỏ mặt vội xua tay giải thích:
- Không, ông hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy không phải là...
- Tại vợ tôi tính trẻ con hay giận dỗi nên cô ấy nhất quyết muốn có hai phòng ngủ để nếu cãi nhau thì hai chúng tôi sẽ ngủ riêng, để ông chê cười rồi.
Sarah còn đang nói dở thì đã bị Thái tử Thượng thần đã cắt ngang lời. Chàng còn thản nhiên vòng tay ôm lấy vai nàng, cử chỉ thân mật không khác gì đôi vợ chồng thực sự. Bruno thấy vậy che miệng khẽ cười:
- À, thì ra là thế, vậy tôi không làm phiền không gian riêng tư của vợ chồng hai vị nữa, hẹn mai gặp lại, lúc đó tôi sẽ cho người thiết lập lại khóa mật mã và vân tay cửa ra vào ạ.
- Được, chào ông.
Ngay sau đó, Bruno nhanh chóng rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Sarah lúc này mới đẩy Thái tử Thượng thần ra, nói giọng bực tức:
- Điện hạ, sao ngài lại nói với ông Bruno hai chúng ta là vợ chồng?
- Có sao đâu, nếu ta không nói như vậy, ông ta sẽ tò mò và soi mói về mối quan hệ của chúng ta. Một chàng trai và một cô gái ở chung, Sarah, nói ta và cô là vợ chồng là cách giải thích hợp tình hợp lý nhất rồi. Chắc cô không muốn bản thân dính phải thị phi gì khi ở đây đâu nhỉ?
- Tôi...
Sarah lại tiếp tục bị những lý lẽ chặt chẽ của Thái tử Thượng thần làm cho không cãi nổi. Nàng thở ra một hơi, nói tiếp:
- Điện hạ, thôi chúng ta không tranh luận nữa. Đi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây. Tôi ở phòng bên này, ngài ở phòng bên kia nhé!
Phân chia phòng ngủ xong, Sarah định quay người đi vào phòng mình, chợt bị Thái tử Thượng thần kéo giật tay lại, đem cả thân hình bé nhỏ áp vào lồng ngực chàng. Sarah vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, hỏi lại:
- Điện hạ, gì... gì nữa đây?
Thái tử Thượng thần một tay nắm lấy tay Sarah, tay còn lại siết vòng qua eo, nhìn sâu vào mắt nàng nhấn mạnh từng chữ:
- Nói rồi mà, gọi ta là Izmir!
Sarah quay mặt đi lắp bắp:
- Tại... tại tôi chưa quen. Mà ở đây có ai đâu, tôi gọi ngài là điện hạ, có vấn đề gì?
- Cứng đầu thật, vậy thì ta đành phải...
Dứt lời, Thái tử Thượng thần kéo đầu Sarah sát lại, định áp bờ môi của mình lên môi nàng. Sarah hiểu ra ý định của chàng, sợ xanh mặt vừa né tránh vừa cuống quýt nói:
- Được... được rồi... Izmir, Izmir, vừa lòng ngài... à quên anh chưa?
Thái tử Thượng thần lúc này mới từ từ nới lỏng vòng tay, mỉm cười nhẹ:
- Ngay từ đầu cô chịu nghe lời thế có phải ngoan không? Nếu lần sau ta còn nghe cô gọi sai nữa, thì... Mà không chừng cô còn thích ta làm vậy, có đúng không?
- Ai... ai thích vậy chứ? Anh đừng có mà ảo tưởng. Đấy là do anh muốn vậy đấy nhé, từ giờ tôi sẽ không còn cần phải kính cẩn gọi điện hạ nữa. Tránh ra đi, tôi muốn về phòng.
Sarah vừa xấu hổ, vừa tức tối mà không làm được gì. Nàng đẩy mạnh Thái tử Thượng thần ra, đi về phòng mình. Nội thất bên trong căn phòng cũng sang trọng và đầy đủ không kém bên ngoài. Chính giữa phòng là chiếc giường king-size khung gỗ óc chó sẫm màu, chiếc nệm dày êm ái phủ ga trải màu be nhạt với bộ gối lớn nhỏ xếp chồng chỉn chu. Hai bên giường là cặp đèn ngủ kiểu dáng hình trụ tỏa ra ánh sáng vàng dịu ấm cúng và thanh tĩnh. Ngoài ra còn đó máy lạnh, máy tạo độ ẩm, tủ quần áo âm tường, các bức tranh treo trang trí, bàn trang điểm, tất cả đều còn rất mới. Chiếc máy khuếch tán đặt trên tủ đầu giường với mùi tinh dầu oải hương và gỗ tuyết tùng thoang thoảng, mang đến cảm giác rất dễ chịu và thư giãn.
Mệt mỏi suốt cả một ngày, Sarah định đặt lưng xuống giường ngủ ngay. Nhưng sực nhớ ra điều gì, nàng tiến lại gần xem xét cánh cửa ra vào. Tay nắm cửa kiểu tròn bằng hợp kim tích hợp một ổ khóa cơ đơn giản, loại xoay vặn chốt ở bên trong và có thể dùng chìa mở từ bên ngoài khi cần thiết.
"Không ổn rồi, như thế này thì phòng được ai chứ, nhất là bây giờ mình đang ở cùng..."
Nghĩ nghĩ một lúc, Sarah liền tập trung tinh thần, từ lòng bàn tay, một làn ánh sáng màu vàng kim lan ra, phủ lên bề mặt khóa, dần dần một ổ khóa mới hiện lên trong suốt như pha lê. Sarah vẫn cảm thấy không yên tâm, bổ sung thêm cho nó một luồng khí tức.
Thái tử Thượng thần khi ấy từ phòng mình bước ra ngoài, dường như hiểu ra điều gì đó, đến gần khẽ che miệng cười, giọng điệu châm chọc:
- Sarah, sao cô phải cẩn thận như vậy? Lẽ nào cô đề phòng ta đến mức ấy sao?
Sarah cố tìm lý do chống chế:
- Tôi... tôi không đề phòng anh, tôi sợ trộm thôi. Cẩn tắc vô áy náy.
Thái tử Thượng thần cúi người, nhìn chằm chằm nàng hỏi lại:
- Thật không? Tức là ta có thể vào phòng cô thoải mái?
Đến lúc này Sarah cảm thấy không thể che giấu, quyết định lật bài ngửa:
- Không được, đúng là tôi đề phòng anh đấy. Ai biết nửa đêm nửa hôm anh có ý đồ gì bất chính hay không?
- Vậy cô nghĩ cái ổ khóa gia cố này có thể ngăn cản một Thượng thần như ta - người có thể dịch chuyển thời không chỉ bằng một cái nhắm mắt?
- Tôi... tôi... Mặc kệ, dù sao tôi vẫn nghĩ nên khóa cửa phòng cẩn thận hơn chút. Với tôi chính là nữ thần chữa lành, người từng giúp anh thức tỉnh, mong anh đừng có những hành động vượt quá ranh giới. Muộn rồi, tôi xin phép ngủ trước. Chúc anh ngủ ngon.
Nói rồi, Sarah liền đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Thái tử Thượng thần, không để chàng kịp phản ứng thêm. Sau khi xử lý xong ổ khóa, nàng hài lòng chui vào giường, nhét mình dưới lớp chăn mềm, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Trong khi ngoài kia, Thái tử Thượng thần khẽ nhíu mày...
"Ta sẽ ở đây, chờ đợi nàng nguyện ý. Dù bao lâu ta cũng sẽ đợi, để trái tim nàng... một lần nữa hướng về ta..."
Và đêm ấy, dù ở hai căn phòng đối diện, nhưng cả người họ đều mơ chung một giấc mơ, có hình bóng đối phương trong đó.
...
Sáng hôm sau, ông Bruno đã cùng thợ khóa mang hợp đồng thuê nhà lên tận phòng cho Sarah và Thái tử Thượng thần. Mọi thứ không có gì phức tạp, Thái tử Thượng thần còn trả trước tận 200 000 Lira. Sarah thì mắt tròn mắt dẹt không hiểu anh ta chuẩn bị ở đâu ra nhiều tiền như vậy, từng đó chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều linh lực. Sau khi thiết lập mã khóa cửa căn hộ xong xuôi, Sarah lại rủ Thái tử Thượng thần đi mua sắm một vài vật dụng cá nhân cần thiết, thêm một số bộ quần áo phù hợp với thời trang ở thế giới hiện tại. Thành phố Izmir nằm ở ven biển, mang không khí rất dịu nhẹ và những làn gió mát lạnh thổi từ biển vào. Các con phố được tô điểm bởi những quán cà phê mang hơi hướng lãng mạn, những cửa hàng thủ công mỹ nghệ và quán ăn mọc san sát nhau. Đông đúc mà không xô bồ, đầy cảm giác thư giãn và giải tỏa căng thẳng.
Sau khi mua sắm được kha khá đồ, Sarah bắt đầu nhẩm tính:
- Xem nào, quần áo, mỹ phẩm, bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng, nước lau nhà, nước giặt,... tất cả đủ hết rồi, còn thiếu gì nhỉ? À đúng rồi, điện thoại thông minh, làm sao quên được chứ! Điện hạ, à không, Izmir, chúng ta đi mua điện thoại thôi, mỗi người một cái.
Thái tử Thượng thần ngẩng đầu lên, mày khẽ nhướng:
- Điện thoại ư?
- Phải, là thứ rất quan trọng ở thế giới hiện đại, không thể thiếu với con người. Có nó sẽ giúp chúng ta liên lạc được với nhau, dò đường này, tra cứu này, giải trí nữa, tiện ích lắm. Tôi sẽ hướng dẫn ngài sử dụng.
- Có thứ vạn năng như vậy sao...
Thái tử Thượng thần hơi hoài nghi nhưng vẫn lặng lẽ đi theo nàng đến trung tâm điện máy ở gần quảng trường Konak.
Trong khu vực trưng bày điện thoại, ánh đèn trắng hắt xuống những chiếc smartphone bày trên bàn, mỗi chiếc đều cẩn thận gắn vào dây chống trộm. Cô nhân viên bán hàng tư vấn cũng rất nhiệt tình: nào là RAM bao nhiêu, camera tốt bao nhiêu, pin dùng được mấy tiếng. Trong khi Thái tử Thượng thần chỉ đứng im thì Sarah lại xem xét rất cẩn thận, nhưng mãi vẫn không chọn được chiếc nào. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi nàng không có cơ hội dùng điện thoại công nghệ cao, từ lúc xuyên không vào thế giới truyện tranh đến bây giờ, xã hội thay đổi không ít. Nền tảng công nghệ số phát triển cho ra đời rất nhiều các mẫu smartphone cao cấp mà nàng còn chưa từng nhìn thấy. Một lúc lâu sau, dường như mất kiên nhẫn, Thái tử Thượng thần chỉ tay vào hai chiếc điện thoại nằm ở chính giữa, một màu bạc một màu hồng, vỏ sau khắc họa tiết vầng trăng tinh xảo, nói ngắn gọn:
- Lấy hai chiếc này đi!
Sarah ngạc nhiên quay người lại nhìn chàng. Cô nhân viên bán hàng thấy thế nói giọng càng hào hứng:
- Ngài đây quả là có con mắt tinh tường đấy ạ. Đây là dòng điện thoại tân tiến của hãng Lemi mới cho ra mắt cách đây một tuần. Hai chiếc điện thoại ngài vừa chọn chính là sản phẩm "cặp điện thoại tình nhân", dùng chung một bộ nhớ, có thể liên lạc với nhau mà không cần mạng 5G, cũng không mất phí, rất thích hợp sử dụng cho các cặp đôi đang yêu nhau như ngài và quý cô đây ạ.
- Điện thoại tình nhân... Dùng chung một bộ nhớ ư? Khoan...
Sarah đang định ngăn cản, nàng đâu muốn dùng chung bộ nhớ điện thoại với Thái tử Thượng thần, nhưng chàng đã kịp nắm chặt lấy tay nàng, nói chen vào:
- Tôi rất thích, cả cô ấy cũng vậy, phiền cô lấy giúp cả hai chiếc này cho chúng tôi, tôi và cô ấy sẽ dùng luôn.
- Dạ được, hai chiếc điện thoại này mỗi chiếc có giá là 30 000 Lira. Mời hai vị qua quầy bên kia làm thủ tục thanh toán, nhân viên kĩ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt sim và phần mềm trên điện thoại ạ.
"Hai chiếc... Là 60 000 Lira. Trời đất ơi, bao nhiêu linh lực cho đủ..."
Sarah đưa mấy ngón tay ra nhẩm tính vẻ mặt đầy tiếc nuối, trong lúc đó Thái tử Thượng thần đã đến quầy thanh toán, rút tiền mặt ra trả đủ không thiếu một đồng. Từ qua nay đến giờ, hai người đã tiêu đến mấy trăm nghìn Lira, nhưng chàng vẫn coi đó là một việc rất bình thường không có gì ảnh hưởng. Sau khi lắp sim và cài phần mềm xong, nhân viên đưa lại điện thoại cho hai người, tươi cười dặn dò:
- Điện thoại của quý khách xong rồi ạ. Cặp điện thoại tình nhân này còn có một chức năng rất thú vị, đó là khi hai người cầm điện thoại ở gần nhau, trái tim vì đối phương mà đập mạnh thì hệ thống vi mạch sẽ cảm ứng được và kêu "tít tít" rất thú vị. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời ạ.
- Cám ơn.
Sarah cúi đầu cảm ơn nhân viên kỹ thuật sau đó cầm hai chiếc điện thoại rồi cùng Thái tử Thượng thần rời đi. Khi bước ra bên ngoài, Sarah bấm bấm gì đó rồi mới đưa chiếc điện thoại màu bạc cho chàng:
- Đây, điện thoại của anh tôi đã lưu số của tôi vào rồi, cách sử dụng như này nhé, anh bấm nút này, rồi gạt tay vào đây, rồi mở phần này ra...
Cứ thế, Sarah dành một hồi giảng giải cách sử dụng smartphone cho Thái tử Thượng thần mà quên mất rằng với khả năng hấp thu tri thức vạn vật, chàng sớm đã thông thạo từ lâu. Kế đó, Thái tử Thượng thần làm như vô ý, bấm mở camera trước, rồi nói giọng ngạc nhiên:
- Cả ta và cô đều có ở trong đây này!
- À, đó là camera selfie đấy! Anh có thể chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân, giống như là soi gương vậy. Này đây, nút chụp... Ơ, anh làm gì thế? Đừng bấm vội!
Sarah còn đang chỉ dẫn, Thái tử Thượng thần đã nhanh tay ấn vào nút chụp ảnh. Một tiếng "tách" vang lên, màn hình nháy sáng. Cả hai vừa vặn cùng nghiêng đầu một chút, vai chạm vai, ánh sáng mềm dịu làm nổi bật gương mặt khả ái của Sarah và đường nét tuấn tú của chàng.
Tấm ảnh vừa chụp ngay lập tức hiện lên trong album của cả hai chiếc điện thoại. Sarah ngẩn người hỏi tiếp:
- Hả? Nó đồng bộ ngay tức thì? Xịn quá vậy? Mà anh chụp hình anh thôi chứ, sao chụp cả tôi nữa?
Thái tử Thượng thần thản nhiên nhìn vào màn hình, mắt không rời tấm ảnh:
- Cất cô vào trong này, ta mang theo bên mình luôn.
- Là sao? - Sarah vẻ mặt khó hiểu.
- Không có gì, mà giờ chúng ta đi đâu nữa?
Thái tử Thượng thần đột ngột chuyển chủ đề, Sarah cũng quên luôn việc chất vấn, khẽ đặt tay lên trán suy nghĩ sau đó đáp:
- Giờ cũng sắp trưa rồi, chúng ta đi đến chợ thực phẩm gần đây mua đồ ăn nhé!
- Được!
Và như vậy, điểm đến tiếp theo của hai người chính là chợ thực phẩm gần đại lộ Cumhuriyet, nằm gọn trong một con phố nhỏ rợp bóng cây. Gió trưa mang theo mùi nắng và hương thơm của trái cây tươi, thức ăn chế biến và bánh mì nướng lan tỏa khắp không gian nhộn nhịp.
Sarah kéo nhẹ tay áo của Thái tử Thượng thần, nói nhỏ:
- Để tôi lựa thực phẩm, lát sẽ về nấu cho anh ăn. Anh cứ đi theo sau tôi, đừng gây sự chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip