Phần 142: BÁC SĨ VÀ ẢNH ĐẾ

Thái tử Thượng thần hơi nhướng mày, nhưng không phản bác. Quả thật, mái tóc bạch kim nổi bật cùng gương mặt điển trai, dù chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản nhưng cũng không giấu được khí chất cao quý của chàng, khiến không ít người bán hàng liếc nhìn đầy tò mò, còn có cả những ánh mắt ngưỡng mộ.

Sarah ghé qua từng sạp, chọn mua một ít trứng, sữa, thịt, cà chua, ớt, đậu đỏ, bột mì và một số nguyên liệu cùng gia vị cần thiết. Trong đầu nàng cũng đã mường tượng đầy đủ thực đơn cho bữa trưa và cả bữa tối ngày hôm nay. Từ hôm qua đến giờ, cả nàng và Thái tử Thượng thần đều chưa ăn uống gì. Vốn thần linh như hai người có thể dựa vào khí tức thần mệnh để duy trì năng lượng, kể cả không ăn uống trong một khoảng thời gian ngắn cũng không sao. Nhưng về lâu về dài thì thực sự là không ổn, vẫn nên là nấu nướng cẩn thận, không thể quá xuề xòa. Chọn các món ăn truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu món nào không biết nấu, nàng sẽ tra điện thoại để học cách chế biến.

Thái tử Thượng thần từ đầu đến cuối vẫn yên lặng đi theo sau và xách đồ giúp Sarah. Đến khi trên tay chàng chật kín các túi thức ăn nặng trĩu, không thể cầm thêm được nữa, họ mới lên đường trở về căn hộ. Lúc này nắng đã đổ dài trên vỉa hè lát đá, dù có hơi gió biển thổi vào nhưng cũng không thể ngăn được chút cảm giác oi bức thấm vào da thịt. Vừa về đến nơi, Sarah chỉ kịp lau một chút mồ hôi sau đó xắn tay áo, đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa trong căn bếp được thiết kế theo kiểu chữ L, hiện đại mà vẫn ấm cúng. Nàng mở từng ngăn tủ kiểm tra: xoong nồi, bát đĩa, dao kéo - tất cả đều có đủ, mới tinh và sạch bóng.

- Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Tiến hành nấu thôi. Izmir, anh đợi tôi chút nhé. Hôm nay sẽ nấu mấy món đơn giản, vì cũng đã muộn giờ cơm trưa lắm rồi.

Thái tử Thượng thần không nói thêm gì, chỉ khẽ gật. Sau đó chàng khoanh tay đứng tựa vào bàn đảo giữa bếp, chăm chú quan sát từng động tác thuần thục của nàng. Từ rửa rau, thái thịt, xào nấu, nêm nếm thức ăn. Khung cảnh này... Có vẻ rất giống cuộc sống vợ chồng bình thường ở thế giới con người thì phải, bình yên đến lạ.

Chẳng mấy chốc, cả căn bếp đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn bốc lên nghi ngút khói, làm Thái tử Thượng thần bất giác cảm thấy đói cồn cào. Sarah múc một chút nước sốt ra chiếc đĩa nhỏ, chầm chậm nếm thử rồi gật đầu vẻ hài lòng:

- Hm... Khá là ổn rồi đấy, cho thêm chút hành phi và bột thì là nữa là xong. Đây cũng là món cuối cùng rồi.

Xong xuôi, Sarah lần lượt dọn các món đặt lên bàn. Thái tử Thượng thần cũng đã ngồi vào ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào các món ăn đầy đủ màu sắc. Sarah hào hứng giới thiệu:

- Izmir, anh nhìn xem, đây là món Menemen - trứng xào với ớt và cà chua, còn đây là thịt viên bọc bột bulgur, có cả súp đậu đỏ ăn kèm bánh mì lúa mạch đen nướng, cuối cùng là món tráng miệng bánh Baklava và sữa chua mặn, đều là những món ăn rất phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nào nếm thử đi, không biết có hợp khẩu vị anh không.

Nói rồi, Sarah nhiệt tình múc một ít trứng xào cho vào đĩa của Thái tử Thượng thần. Chàng xem xét một lúc, sau đó lấy dĩa nhặt bỏ một vài miếng ớt ra khỏi món trứng, rồi mới đưa lên miệng nếm thử, gật gù:

- Uhm, khá ngon đấy.

Sarah ngạc nhiên trước hành động của chàng, hỏi lại:

- Izmir, anh... anh không ăn được cay sao?

- Đúng vậy, ta thích các món có vị ngọt hơn. Xem nào, món bánh này có tên là Baklava đúng không? Uhm, ngon lắm, thơm ngọt lại còn có vị hoa hồng.

Giờ đến lượt Sarah nhìn Thái tử Thượng thần không rời mắt. Anh ta thích ăn ngọt, không thích ăn cay, sao khẩu vị lại giống với chàng đến vậy? Những hồi ức xưa kia lại chợt dội về tựa một đoạn phim chầm chậm lướt qua, cả những lần hắc hoàng tử cứ nằng nặc đòi nàng làm bánh mật ong cho ăn, hiện ra rõ ràng như vừa mới xảy ra vậy. Người trước mặt nàng, có khi nào là chàng hay không?

Thái tử Thượng thần ăn ngon lành tất cả các món trên bàn một lượt, mới phát hiện ra điều bất thường, huơ huơ bàn tay trước mặt nàng:

- Sarah, cô sao thế, sao không ăn mà cứ ngồi mãi vậy? Thức ăn sắp nguội hết rồi kìa!

Nhận ra mình đang mất tập trung, Sarah vội nói lảng để chống chế:

- Không, không có gì. Baklava là loại bánh ngọt nhiều lớp, rưới siro hoa hồng, bên trong tôi còn bỏ thêm hạt hồ trăn. Anh thích là tốt rồi, ăn mạnh vào nhé. Từ qua đến giờ tiêu nhiều tiền như vậy, chắc anh đã hao tổn không ít linh lực.

Thái tử Thượng thần khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng:

- Uhm, ta không sao. Linh lực của ta rất dồi dào. Ngược lại là cô, gầy lắm đấy, mỗi lần ôm không chắc tay chút nào.

Lời châm chọc của Thái tử Thượng thần làm Sarah xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác:

- Ai... ai bắt anh ôm chứ? Mở miệng ra là trêu đùa người khác. Không nói nữa, anh mau ăn đi.

Thái tử Thượng thần nhìn bộ dạng lúng túng đáng yêu của nàng, cố nén ý cười. Nếu là trước kia khi còn là hoàng tử Izmir, chắc giờ này chàng đã không kìm được mà kéo thân hình bé nhỏ vào lòng ôm siết, thỏa thuê nếm hết mật ngọt ở bờ môi căng mọng hấp dẫn đến mê người ấy...

Một lúc sau, khi thức ăn trên bàn đã vơi gần hết, Sarah chống cằm, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Nàng gảy gảy chiếc dĩa lên mặt đĩa của mình, vẻ mặt có phần hơi nghiêm trọng. Thái tử Thượng thần nhíu mày lo lắng hỏi:

- Lại có chuyện gì nữa sao? Sarah...

Nghe đến đây, Sarah đột ngột ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy ánh đuốc soi đường trong mê cung, dõng dạc tuyên bố:

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi làm!

- Đi làm? - Thái tử Thượng thần tròn mắt nhìn nàng.

- Phải, chúng ta không thể tiêu hao linh lực một cách vô tội vạ như thế này được. Tương lai anh còn phải nhận lôi kiếp phong vị Thần Đế, đâu thể để nguyên thần bị ảnh hưởng. Đi làm, có công việc và thu nhập, chúng ta sẽ bớt phải lo nghĩ về chi tiêu. Dù sao ngày xưa khi lịch kiếp ở phàm giới, tôi cũng đã làm quen nghề bác sĩ rồi, kinh nghiệm không thiếu, đó cũng chính là sứ mệnh của một vị thần chữa lành như tôi. Tôi sẽ dùng thần lực tạo ra một danh tính và thân phận nữ bác sĩ làm việc ở một bệnh viện cho mình.

"Phải, chỉ có đi làm, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là một nơi công cộng giống như bệnh viện, mình mới có cơ hội tìm thấy chàng nhanh hơn..." Sarah thầm nghĩ.

Thái tử Thượng thần nãy giờ vẫn trầm ngâm điềm tĩnh nghe Sarah nói. "Thì ra trước kia, nàng từng kể, ở thế giới của nàng, ai cũng cần có một công việc phù hợp với sở trường của mình và phải luôn cố gắng hết sức để kiếm được thật nhiều tiền trang trải cho cuộc sống, là như thế này đây. Nàng còn nói nếu ta đến thế giới đó, thì rất thích hợp để làm..."

Nghĩ đến đây, Thái tử Thượng thần bất ngờ lên tiếng:

- Vậy ta cũng đi làm. Đâu thể để một mình cô kiếm tiền được.

Sarah tròn mắt kinh ngạc:

- Anh... đi làm ư? Anh định làm công việc gì?

Thái tử Thượng thần đáp gọn:

- Ảnh đế!

- Hả? Ảnh đế?

- Đúng vậy, là diễn viên, đại minh tinh, ảnh đế nổi tiếng, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Với chẳng phải...

- Chẳng phải gì cơ?

"Chẳng phải nàng từng nói, với gương mặt đẹp trai như ta, nếu đến thế giới của nàng thì nhất định sẽ là một ảnh đế, một minh tinh đắt giá, có cả tá người hâm mộ đổ rạp dưới chân sao..."

Mặc dù rất muốn nói ra nguyên nhân thực sự, nhưng Thái tử Thượng thần chỉ miễn cưỡng lắc đầu:

- Không có gì...

Sarah cố nén lại cơn ho nhẹ, cuống quýt giảng giải:

- Izmir, có vẻ như anh không hiểu ảnh đế là gì rồi, đó không phải là một nghề nghiệp. Mà là một danh hiệu cao quý dành cho những diễn viên có thực lực xuất sắc nhất, không dễ dàng nói muốn làm mà làm được đâu.

Thái tử Thượng thần im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp:

- Cô không cần lo lắng, tri thức vạn vật ta nắm gọn trong tay, không một sở trường nào có thể làm khó. Cả ta và cô sẽ có nghề nghiệp riêng và thu nhập nhất định, không cần tiêu hao linh lực khi ở phàm giới nữa. Công việc này cũng coi như là để ta lịch luyện và trải nghiệm đi.

Sarah biết mình không khuyên can anh ta được, chỉ ôm trán lắc đầu thở dài:

- Đấy là anh không biết, làm người nổi tiếng rắc rối đến như thế nào thôi. Mà nếu anh thích vậy, tôi cũng không ngăn cản nữa. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thần lực tạo thân phận. Khi vai trò thành hình, sáng mai sẽ có thể bắt đầu đi làm được rồi.

- Được, tiến hành luôn thôi!

Vậy là sau khi dùng xong bữa trưa, Thái tử Thượng thần giúp Sarah dọn dẹp một chút, sau đó hai người cùng ra chiếc giường sô pha ngồi đối diện nhau giữa phòng khách. Cửa sổ và lối ra ban công đã được đóng kín, đảm bảo cho việc thi triển phép thuật được tiến hành trong bí mật. Từng làn gió biển mát lạnh khẽ lay tấm rèm trắng mỏng, mang theo tiếng vọng mơ hồ của dòng xe dưới phố.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm thủy tinh phản chiếu lên tường kính, tạo nên những dải màu dịu dàng giống hệt ngân hà thu nhỏ. Trên nền sàn gỗ trầm, một vòng pháp trận được vẽ bằng chính thần lực của họ - ánh bạc và ánh vàng đan xen, như hai dòng khí chuyển động và cộng hưởng. Bên trong pháp trận, phù ngữ của linh giới bay lượn lơ lửng, dịu mờ tựa chòm sao cổ xưa đang được đánh thức giữa lòng thế gian.

Thái tử Thượng thần và Sarah từ từ nâng bàn tay lên trước mặt, bắt quyết, chiếu linh thức vào vòng pháp trận. Phù ngữ chuyển đổi, biến thành những trang hồ sơ hiện ra lấp lánh trong không trung, ứng với thân phận mới tạo ra của hai người:

- Tên: Sarah Ceren

+ Nghề nghiệp: Bác sĩ đa khoa.

+ Nơi làm việc: Khoa cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện quốc tế Derman, khu phố Zerrin.

+ Học vấn: Đã tốt nghiệp Đại học Y Iskandaria, có 3 năm kinh nghiệm tại bệnh viện tuyến đầu.

+ Hồ sơ đăng ký, căn cước, tài khoản ngân hàng, thẻ y tế, hợp đồng tuyển dụng - tất cả đã được đồng bộ vào hệ thống dữ liệu phàm trần.

- Tên: Izmir Mehru

+ Nghề nghiệp: Diễn viên (đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Luxora).

+ Nơi làm việc: Luxora Entertainment, tòa tháp BlueMoon, khu nghệ thuật Arven.

+ Danh tiếng: Từng là người mẫu, được chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai và khí chất cuốn hút. Có năng lực diễn xuất với nhiều tác phẩm nổi tiếng, đạt danh hiệu Ảnh đế dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm. Sắp tới được chọn làm vai nam chính trong bộ phim "Thành cổ dưới bóng trăng" - Tác phẩm được kì vọng tranh giải quốc tế.

+ Thân phận hợp lệ, quá khứ nghề nghiệp, giấy tờ định cư, tài khoản nghệ sĩ và quản lý truyền thông - đã thiết lập đầy đủ.

Mọi dữ liệu đều hoàn hảo đến mức bất kì hệ thống kiểm duyệt nào của thế giới hiện đại cũng không thể phát hiện ra điểm bất thường.

Sarah không ngăn được cảm thán:

- Thật sự giống như... đang dệt nên một cuộc đời mới từ hư không vậy.

Thái tử Thượng thần khẽ liếc mắt nhìn nàng. Sâu thẳm trong lòng, chàng ước gì hai người họ có thể làm lại từ thân phận mới này, cùng bắt đầu một tình yêu mới.

Ngay tiếp theo, hai luồng thần lực liền hòa vào nhau, tạo ra một viên tinh thể trong suốt như băng. Viên tinh thể đó từ từ tan ra thành những mảng mây ánh sáng, bay thẳng vào tâm mạch mỗi người. Thần lực lập tức được giấu kín, lớp vỏ phàm trần nhanh chóng bao phủ quanh nguyên thần của họ.

Một cảm giác lạ lùng nhưng cũng có đôi chút quen thuộc ùa đến. Được quay trở lại làm công việc bác sĩ mình yêu thích, là điều nàng mong mỏi mấy lâu.

Xong xuôi, pháp trận hai người tạo ra dần dần biến mất trong không khí, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn phòng. Sarah khẽ thở ra, hơi nghiêng đầu:

- Ngày mai tôi sẽ đến nhận việc ở bệnh viện Derman, với vai trò là một bác sĩ đã làm ở đó một thời gian dài. Khoa cấp cứu chắc chắn rất bận rộn và vất vả, nhưng tôi quen rồi. Còn anh?

- Để xem... Theo thân phận mới tạo, hình như ta có một buổi thử trang phục tại Luxora, rồi họp bàn với đạo diễn về việc khai máy phim mới thì phải. Có vẻ cũng không ít việc hơn cô.

Sarah bật cười:

- Người nổi tiếng có khi nào là rảnh rỗi, anh cứ từ từ trải nghiệm đi. Tôi cũng rất tò mò khi anh trở thành Ảnh đế, các fan hâm mộ sẽ đông đến mức nào. Xem ra mọi thứ một Thái tử Thượng thần như anh đều có thể tự mình khám phá và học hỏi được, là tôi lúc đầu lo lắng thái quá rồi.

Thái tử Thượng thần lẩm bẩm bằng giọng nhẹ như gió thoảng:

- Fan hâm mộ? Là người yêu thích phải không? Ta không cần nhiều, chỉ cần duy nhất một người là đủ.

- Hả? Fan hâm mộ quan trọng lắm đấy, càng nhiều fan thì độ nổi tiếng và chỗ đứng của anh trong giới giải trí mới càng vững chắc được.

Sarah không hiểu được hết ý tứ trong lời nói của Thái tử Thượng thần. Nàng bất giác nhớ lại ngày xưa, hình như bản thân từng bảo nếu chàng ở ngoài đời thực, khẳng định sẽ là một minh tinh điện ảnh được vô số fan nữ hâm mộ dốc lòng theo đuổi.

Và chắc chắn trong đó, sẽ có cả nàng!

Nhất định rồi, chỉ cần là chàng, dù ở đâu, nàng cũng sẽ chạy theo đến cùng, một bước không rời xa.

Còn về phần Thái tử Thượng thần, đáy mắt chàng ngập tràn ý cười dịu dàng hiếm thấy. Như thể, có được nàng ở bên, thì mỗi ngày đều là vai diễn đáng sống nhất đời.

Diễn viên cần rất nhiều fan hâm mộ? Chàng chỉ cần duy nhất một mình nàng mà thôi...

...

Vậy là sau khi tạo dựng được thân phận bác sĩ và ảnh đế, Sarah và Thái tử Thượng thần chính thức có công việc và đi làm. Những ngày tiếp đó trôi qua trong guồng quay hối hả đến mức chính Sarah cũng không ngờ. Bệnh viện Derman, một trong những cơ sở y tế hàng đầu thành phố đón chào nàng như thể nàng thực sự đã là một phần quan trọng của nơi này từ lâu. Đồng nghiệp và nhân viên y tế ai nấy đều tin tưởng, bệnh nhân thì gọi tên nàng với sự kính trọng và biết ơn. Nàng quen thuộc với những ca cấp cứu ban đêm, những cuộc hội chẩn kéo dài đến sáng, và những khoảnh khắc sinh tử diễn ra ngay trên bàn mổ. Với tài năng y thuật tích lũy từ nhiều kiếp kết hợp năng lực chữa lành của một thần nữ, rất nhiều ca bệnh khó đã được nàng chữa khỏi. Làm việc hết mình cùng đam mê nghề nghiệp, đây mới chính là cuộc sống mà nàng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip