Phần 143: ĂN KHUYA

Còn Thái tử Thượng thần, bây giờ lấy tên là Izmir, cũng bước vào giới giải trí một cách không thể ngoạn mục hơn. Dù mới chỉ chính thức làm công việc diễn viên trong một thời gian ngắn, kinh nghiệm và thân phận đều do thần lực tạo dựng, nhưng danh tiếng của chàng đã trở thành một hiện tượng truyền thông. Mỗi ngày, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt bài đăng mới với tiêu đề giật gân như "Anh chàng Ảnh đế mang vẻ đẹp thần thoại xuất hiện ở phim trường Luxora: Fan hâm mộ chen chân chật cứng", "Izmir Mehru: Gương mặt khiến cả showbiz chao đảo" hay "Đời tư bí ẩn của nam thần Izmir", "Ảnh đế Izmir: Đâu là mẫu bạn gái lý tưởng?"...

Cứ như vậy, công việc của cả hai đều diễn ra ổn thỏa, hòa nhập rất tốt với con người và thế giới ở đây. Chỉ có một điều khiến Sarah khá phiền lòng. Thái tử Thượng thần bây giờ đã trở thành một Ảnh đế rất nổi tiếng, thường xuyên trở thành đối tượng săn lùng của cánh phóng viên và đám fan cuồng, nếu để bọn họ phát hiện ra anh ta đang ở cùng với nàng, hay nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, thì không biết nàng sẽ bị chuốc đến bao nhiêu phiền phức. Mặc dù Sarah rất cẩn thận căn dặn Thái tử Thượng thần không bao giờ được tiết lộ địa chỉ nhà riêng, không đi ra khỏi căn hộ với nàng cùng lúc, thậm chí mỗi lần xuất hiện ngoài đường đều phải đeo khẩu trang và áo khoác rộng, nhưng nàng vẫn cảm thấy có đôi chút bất an. Sống chung với một minh tinh, không phải là một vấn đề đơn giản.

...

Buổi tối, Sarah trực đêm không về nhà, chỉ có Thái tử Thượng thần ở một mình do hôm nay không có lịch diễn. Căn hộ rộng rãi, ngập ánh đèn vàng dịu nhưng lại vắng lặng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ cũng vang lên khẽ khàng như một lời nhắc nhở về sự cô đơn.

Thái tử Thượng thần đang ngồi trên chiếc giường sô pha ngoài phòng khách, dáng người cao lớn tựa lưng lười nhác, ánh mắt dõi vào màn hình điện thoại nhưng thật sự chẳng đọc được gì. Ngón tay chàng vuốt nhẹ qua từng ứng dụng như một cái cớ để giết thời gian, song trong lòng lại nặng trĩu một nỗi buồn vô hình.

Chàng vốn nghĩ chỉ cần toàn tâm toàn ý làm tốt công việc của một Ảnh đế, đem vầng hào quang của thế gian quy tụ về mình, khiến muôn người ca ngợi, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ dần dần rung động và mở cửa trái tim với chàng, từ ngưỡng mộ chuyển sang yêu... Nhưng có vẻ như mọi thứ hoàn toàn đi theo hướng ngược lại. Nàng luôn né tránh tiếp xúc với chàng, không bao giờ muốn đi chung, không để người khác phát hiện ra hai người có quen biết và ở cùng một nhà. Nếu cứ như vậy, thì làm sao tình cảm giữa chàng và nàng có thể tiến thêm một bước?

Thái tử Thượng thần khẽ thở dài một tiếng đầy não nề, nhìn vào hình nền trên điện thoại, đó là gương mặt xinh đẹp của nàng, rạng rỡ với nụ cười trong veo, làm cho sự nhớ nhung của chàng càng thêm da diết. Vốn chàng muốn để hình nền là bức ảnh hai người chụp chung, nhưng nàng nhất quyết không đồng ý, nên chàng đã lén cài đặt ảnh của nàng làm màn hình chờ để có thể ngắm mỗi ngày, như một niềm an ủi. Điện thoại hai người sử dụng lại là cặp điện thoại tình nhân, đồng nhất về bộ nhớ, chàng hoàn toàn có thể xem được ảnh chụp trong máy của nàng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, Thái tử Thượng thần liền ấn ngay vào Thư viện ảnh, lướt liên tục các bức ảnh trong đó. Hầu như không có gì đặc biệt, đa số toàn là ảnh chụp hồ sơ bệnh án, có khi là mẫu bệnh phẩm hay danh sách các bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong ngày. Sarah rất hiếm khi chụp ảnh cá nhân. Nhưng rồi, có một bức ảnh khiến chàng khựng lại...

Đập vào mắt Thái tử Thượng thần chính là hình Sarah mặc áo blouse trắng chụp chung với một người đàn ông trẻ tuổi, hình như là đồng nghiệp. Khuôn mặt cả hai đều rất tươi cười, bờ vai của người đàn ông đó còn hơi nghiêng sát về phía nàng, trông thân thiết đến mức khiến lồng ngực chàng bất giác thắt lại.

Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó như gai nhọn nhói lên trong lòng chàng.

Không được rồi, tình hình mà tiếp diễn thế này, nàng sẽ bị người khác cướp đi mất lúc nào không hay. Một Derrick ở thế giới thần linh đã là quá đủ rồi, chàng không thể để một tình địch nào khác có cơ hội chen chân vào khoảng cách vốn đã quá mong manh giữa hai người nữa.

Sau vài phút ngồi im lặng, Thái tử Thượng thần quyết định gửi tin nhắn cho Sarah, nội dung chàng xóa đi gõ lại mấy lần, cuối cùng chỉ soạn được mấy chữ ngắn ngủn:

I: Cô đang làm gì đấy?

Dòng chữ "Đã gửi" hiện lên, nhưng màn hình vẫn im lìm. Chàng chờ đợi trong thấp thỏm, đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên, mỗi giây đều như kéo dài vô tận. Không biết có nên gọi điện trực tiếp hay không? Nhưng nếu như thế có làm phiền nàng không?

Phải mãi đến mười phút sau, điện thoại mới có tiếng "ting ting" báo tin nhắn đến, Thái tử Thượng thần ngay lập tức mở ra xem không chậm trễ.

S: Xin lỗi anh, tôi vừa có ca cấp cứu. Giờ tôi đang ngồi ghi bệnh án.

I: Chú ý giữ sức khỏe, đừng làm quá sức. Cô... đã ăn gì chưa?

S: Tôi chưa, tôi vẫn đang trong ca trực, lát nữa giao ca mới được đi ăn.

I: Biết ngay mà...

S: Công việc của tôi là vậy đó, tôi cũng quen rồi. Anh ngủ sớm đi, sáng mai tôi mới về.

I:...

Đọc đến đó, Thái tử Thượng thần không nhắn lại nữa. Chàng đặt điện thoại xuống, đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Không một phút chần chừ, chàng đứng dậy, nhanh chóng thay đồ, mặc trang phục kín rồi bắt taxi đến thẳng bệnh viện Derman. Dù sao thì cô gái của chàng, không bao giờ khiến chàng yên tâm, chỉ muốn tự tay chăm sóc, ở cạnh nàng mọi lúc mọi nơi.

...

Bệnh viện Derman về khuya càng trở nên yên tĩnh lạ thường, ánh đèn hành lang vàng nhạt phủ lên mọi thứ một tấm màn mờ ảo. Trong phòng trực của khoa cấp cứu, Sarah đang ngồi ghi bệnh án, mái tóc nâu dài buộc gọn sau gáy, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn hết sức tập trung. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương ở ngoài là nàng sẵn sàng đứng lên làm việc ngay lập tức. Cùng trực với nàng có khoảng mười người bao gồm cả bác sĩ, y tá và điều dưỡng. Tất cả đều lặng lẽ làm công việc của mình, khi cần thì trao đổi một vài câu chuyện.

Sarah vừa tập trung ghi chép vừa thi thoảng liếc nhìn vào màn hình điện thoại, Thái tử Thượng thần vẫn chưa trả lời tin nhắn của nàng. "Có lẽ anh ta đã đi ngủ, khuya đến như vậy rồi mà..." Một cảm giác hơi hụt hẫng thoáng qua, Sarah lắc lắc đầu, cố lấy lại tinh thần làm việc. Ngay lúc đó, cô y tá Janya hớt hải chạy vào nói:

- Bác sĩ Sarah, ở bên ngoài có người tìm cô ạ.

Sarah tò mò hỏi lại:

- Tìm tôi ư? Là ai vậy?

Janya lắc đầu nói tiếp:

- Tôi cũng không biết nữa, là một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm, mặc trang phục kín mít, khi tôi hỏi tên thì không chịu nói.

Một hình ảnh quen thuộc chợt thoáng qua trong đầu Sarah. Ngay lúc này, màn hình điện thoại báo tin nhắn đến:

I: Tôi đang đứng ở trước cửa khoa cấp cứu. Cô ra đây đi.

"Quả nhiên là anh ta. Nhưng sao lại..." Trong lòng ngập tràn ngạc nhiên cùng thắc mắc, nhưng rất nhanh Sarah liền đáp lại lời y tá Janya:

- Được, tôi sẽ ra ngay.

Bước chân của Sarah có phần vội vã, không hiểu sao khi biết người đến là Thái tử Thượng thần, trong lòng nàng lại có chút chờ mong. Khi ra đến sảnh chính, nhìn thấy bóng dáng cao lớn với trang phục kín mít từ đầu đến chân: Khẩu trang đen che kín nửa mặt, mũ hoodie trùm sâu, đội thêm cả mũ của áo khoác để giấu đi mái tóc bạch kim nổi bật, Sarah hơi bật cười, hỏi như một thói quen:

- Izmir, sao anh lại đến đây vậy?

Thái tử Thượng thần rảo bước đến gần nàng, giọng trầm thấp:

- Không yên tâm để cô ăn uống một mình, nên đến dẫn cô đi ăn khuya.

Sarah vỗ tay lên trán giọng bất lực:

- Anh không cần làm vậy đâu, tôi ổn mà, tôi sẽ ăn cùng mọi người trong khoa chứ đâu phải ăn một mình. Anh đến đây như này, nhỡ bị ai phát hiện...

- Không sao, nghe lời cô, đã ăn mặc rất kín, đảm bảo không ai nhận ra.

- Anh...

Sarah cứng họng, hầu như chẳng bao giờ nàng cãi thắng được chàng. Nàng đành thỏa hiệp:

- Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ giao ca, tôi sẽ được nghỉ khoảng hơn một tiếng. Vậy chúng ta sẽ...

- Bác sĩ Sarah, đó là ai vậy?

Nghe thấy tiếng hỏi, Sarah giật mình quay ra đằng sau nhìn lại. Thì ra đó là mấy đồng nghiệp trực cùng nàng, thấy có người có người tìm nàng nên hiếu kì chạy ra xem, vừa hỏi vừa cười khúc khích. Thái tử Thượng thần nhận ra được trong số đó có cả anh chàng bác sĩ ở bức ảnh chụp cùng Sarah, lặng lẽ đứng đằng sau mỉm cười điềm đạm. Sarah hơi đỏ mặt, xua tay lắp bắp:

- Mọi người, đừng... đừng hiểu lầm, đây... đây là... anh trai tôi, phải, anh trai.

- Anh trai cô? Bác sĩ Sarah có anh trai nữa à? Nhưng sao anh ấy phải đeo khẩu trang rồi ăn mặc kín đáo vậy?

- À, là do mấy hôm nay anh ấy bị ho, sợ lạnh, mọi người đừng để ý. Anh ấy muốn đến rủ tôi đi ăn khuya thôi.

Nghe đến đây, mặt Thái tử Thượng thần đã hơi xanh lại. Mối quan hệ mà nàng bịa ra với chàng, cũng quá là khiên cưỡng rồi. Lúc này, anh chàng bác sĩ nãy giờ đứng ở đằng sau cũng bắt đầu tiến gần Sarah, tay còn chạm nhẹ lên vai nàng:

- Ăn khuya? Bác sĩ Sarah, chẳng phải chúng ta đã hẹn trước là lát nữa giao ca sẽ gọi đồ về để cả phòng cùng ăn sao?

Vài tiếng cười trêu chọc vang lên:

- Ài chà, xem bác sĩ Rolan sốt ruột chưa kìa, chỉ một bữa ăn thôi đã đủ khiến anh ấy cuống lên rồi haha.

Bác sĩ Rolan hơi trừng mắt về phía mấy người họ, sau đó lại quay sang Sarah dịu dàng nói tiếp:

- Bác sĩ Sarah, hay cô bảo anh trai ở đây ăn cùng với mọi người luôn? Tôi cũng muốn được tiếp xúc nhiều hơn với người nhà của cô...

- Việc này, bác sĩ Rolan, xin lỗi, chắc là không được...

Đứng trước sự nhiệt tình của Rolan, Sarah vẫn phải lắc đầu từ chối. Làm sao nàng có thể để Thái tử Thượng thần ở lại đây? Họ sẽ phát hiện ra anh ta chính là Ảnh đế Izmir rất nổi tiếng trong giới giải trí mất.

Rolan còn đang định nói thêm gì đó, nhưng Thái tử Thượng thần đã không thể nhịn được nữa. Chàng tiến lên ôm chặt lấy vai nàng, kéo Sarah sát về phía người mình, giọng chắc nịch như muốn khẳng định chủ quyền:

- Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Tôi không phải là anh trai, mà là bạn trai của cô ấy.

- Hả? Bạn trai???

Tất cả mọi người đứng đó đều sửng sốt há hốc miệng. Ngay cả Sarah cũng tròn mắt nhìn chàng, sau đó cực lực phủ nhận:

- Không, không phải đâu, mọi người đừng nghe...

- Bạn gái tôi hơi xấu hổ, không thích công khai quan hệ yêu đương ở nơi làm việc, nhưng tôi sợ sẽ khiến cho một số người hiểu lầm. Cả em nữa, nếu còn giấu giếm như vậy là anh sẽ giận đấy.

Thái tử Thượng thần vừa nói vừa liếc nhìn Rolan, rồi khẽ gõ nhẹ lên trán Sarah, cử chỉ vừa trách cứ vừa yêu chiều. Cả người Sarah như đóng băng, không còn nói được gì nữa. Mấy y tá đứng bên ghé sát vào tai nhau thì thầm:

- Thì ra bác sĩ Sarah đã có bạn trai, tôi đoán ngay từ đầu mà. Xinh đẹp tài năng như cô ấy, sao có thể độc thân được. Chỉ tiếc cho bác sĩ Rolan, hết cơ hội chinh phục người đẹp rồi.

- Suỵt, nói bé thôi.

Bác sĩ Rolan nãy giờ vẫn chưa tin được vào sự thật, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Từ lần đầu tiên gặp Sarah, anh lập tức bị thu hút bởi nhan sắc yêu kiều ấy, cứ ngỡ đã tìm thấy định mệnh của đời mình, chỉ không ngờ nàng lại là hoa đã có chủ. Dù không nhìn rõ dung mạo của người đàn ông này, nhưng có vẻ hai người đó rất xứng đôi...

- Xin phép mọi người, tôi dẫn Sarah đi ăn khuya một chút, lát sẽ đưa cô ấy quay lại.

Dứt lời, Thái tử Thượng thần liền nắm chặt tay Sarah quay bước đi trong sự ngơ ngác của những người còn lại. Nàng chỉ kịp vẫy tay chào mọi người, sau đó rảo bước theo chàng. Khi ra đến bên ngoài bệnh viện, Sarah khẽ ho một tiếng, rồi khó chịu giật mạnh tay ra khỏi Thái tử Thượng thần, giọng đầy oán trách:

- Izmir, dừng lại chút đi, sao anh cứ phải vội vàng như thế làm gì? Không cả để cho tôi thay đồ nữa, đến áo blouse trắng tôi còn phải gửi tạm ở quầy lễ tân bệnh viện kia kìa.

Thái tử Thượng thần quay người lại, ánh mắt dưới vành mũ sâu thẳm như trời đêm. Chàng nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến chân, nói không nhanh không chậm:

- Cô mặc như này, là đẹp lắm rồi!

Sarah bị lời khen của chàng làm cho lúng túng, ấp úng nói tiếp:

- Đừng... đừng hòng nịnh tôi để lấp liếm mọi chuyện, tôi chưa hết bực mình đâu. Sao anh lúc nào cũng cứ thích nhận tôi làm bạn gái của mình thế?

Một làn gió mát lạnh lướt qua, cuốn nhẹ lọn tóc nâu của nàng bay ngang lồng ngực chàng. Thái tử Thượng thần ánh mắt hơi tối lại, không giấu nổi sự ghen tuông sâu kín:

- Chẳng lẽ... Cô không nhận ra sao?

- Hử? Nhận ra cái gì?

- Cô... ngốc thật hay giả vờ vậy? Không thấy là cái tay bác sĩ Rolan đó đang có ý với cô à? Tôi làm vậy là để tránh cho cô những phiền phức không đáng có đấy. Hay là cô đang có ý định yêu đương ở thế giới con người? Sarah, đừng quên mục đích cô đến đây là để lịch luyện, làm tốt sứ mệnh của vị thần chữa lành, không phải là đi gieo rắc nhân duyên.

Đứng trước sự chất vấn của Thái tử Thượng thần, Sarah hơi khựng lại, dần rơi vào đuối lý:

- Tôi... chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, tôi không để ý được nhiều đến vậy. Rồi rồi, là do tôi không hiểu hết được ý tốt của anh, cho tôi xin lỗi, được chưa? Giờ thì đi ăn nhé?

- Từ giờ không được thân thiết với đồng nghiệp nam nữa, kể cả là bệnh nhân nam cũng không được!

Sarah gật gù nhượng bộ:

- Uh uh, tôi nhớ rồi, sẽ tự biết có chừng mực.

Đến lúc này, giọng Thái tử Thượng thần mới bắt đầu dịu lại:

- Vậy... Cô muốn ăn gì? Tẩm bổ cho cô, gầy quá rồi.

- Để xem, à hôm trước có một chị đồng nghiệp giới thiệu cho tôi quán này ngon lắm, nằm ngay ở đại lộ Plevne, từ chỗ này đi bộ mấy trăm mét là tới, để tôi dẫn đường cho anh.

- Được, chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip