Phần 144: PHIỀN PHỨC CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG
Nói rồi, Thái tử Thượng thần tiếp tục nắm tay Sarah đi tiếp. Trời đã về khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn rất nhộn nhịp. Vừa đi Sarah vừa đặt tay lên trán nghĩ nghĩ một lúc. Rõ ràng vừa nãy người tỏ ra bất mãn là nàng, nhưng không hiểu sao sau một hồi lại chuyển sang Thái tử Thượng thần là người tức giận, còn nàng thì đi xin lỗi. Cảm giác hình như... Có hơi sai sai thì phải...
Chỉ có hơi ấm và bàn tay to lớn quen thuộc đan vào tay mình, thi thoảng siết nhẹ, là nàng thấy đúng...
...
Ánh đèn vàng rải rác lặng lẽ hắt bóng xuống mặt đường lát đá, sau khoảng hơn chục phút đi bộ trên đại lộ Plevne, Sarah vui mừng chỉ tay vào một góc phố nhỏ, nơi có một quầy xe hàng đang tỏa ra mùi thơm béo ngậy của bơ và phô mai:
- Là ở đây. Quán ăn đường phố này bán món khoai tây nướng Kumpir ngon nổi tiếng luôn đó. Chắc anh chưa ăn bao giờ đúng không?
Vẻ mặt Thái tử Thượng thần trở nên hơi nghi ngại:
- Khoai tây nướng Kumpir? Quán bày bán ở vỉa hè sao? Hay là thôi, chúng ta đến một nhà hàng nào đó đi, sẽ đảm bảo hơn.
Sarah lắc đầu, giọng phụng phịu:
- Không, quán này ngon mà, với an toàn lắm, anh cứ yên tâm. Ẩm thực đường phố là một trong những nét đặc trưng văn hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ đấy, không thử thì phí lắm. Chúng ta mau đi thôi, đảm bảo anh sẽ không hối hận.
Dứt lời, Sarah lập tức kéo tay Thái tử Thượng thần đi sang bên kia đường, không để chàng phản bác thêm. Đến trước quầy xe hàng, họ mới được quan sát kĩ: Những củ khoai tây nướng được bổ đôi, ruột trộn cùng bơ, rắc lên đủ loại topping gồm xúc xích cắt lát, ôliu đen, dưa chua, ngô ngọt và một lớp sốt trắng ngầy ngậy.
Người chủ quán là một bà cụ mái tóc hoa râm, nheo mắt cười nhìn họ:
- Xin chào, cô cậu đến ăn khoai tây nướng Kumpir phải không? Hai người chọn loại đầy đủ chứ?
Sarah gật đầu lia lịa:
- Dạ vâng, bà cho con hai phần, nhiều bắp và phô mai nhé ạ.
- Được, cô cậu vui lòng đợi một chút.
Nói xong, bà chủ quán bắt đầu bổ dọc hai củ khoai rồi dùng dao tán nhuyễn phần thịt bên trong, thao tác rất đều và khéo léo. Thái tử Thượng thần đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm quét qua khung cảnh lạ lẫm với tiếng dầu xèo xèo và mùi thơm vương vất, sau đó dừng lại trên người nàng. Vẻ mặt hồn nhiên háo hức chờ món ăn được làm xong ấy, tỏa ra một sức cuốn hút khó cưỡng lại.
Xong xuôi, bà chủ quán đưa hai phần Kumpir đặt trong khay nhựa có kèm theo cả thìa và giấy ăn, tươi cười nói tiếp:
- Của hai cô cậu xong rồi ạ, tất cả hết 200 Lira, thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã đều được. Nếu hai cô cậu muốn ăn tại chỗ thì có thể ra ngồi đằng kia nhé, tôi đã sắp sẵn bàn ghế.
- Dạ vâng cảm ơn bà nhiều ạ.
Sarah vui vẻ nhận lấy hai khay đồ ăn nóng hổi đầy ú ụ từ bà chủ, còn Thái tử Thượng thần đã rút ví ra trả tiền xong. Hai người cùng ra ngồi tại một chiếc bàn ngay gần xe quầy. Sarah không đợi được nữa, xúc một muỗng nhỏ đưa lên miệng, thở ra đầy mãn nguyện. Rồi nàng quay sang, dúi chiếc thìa vào tay Thái tử Thượng thần:
- Nào, anh cởi khẩu trang ra và nếm thử một chút đi. Tôi vừa ăn xong, ngon tuyệt vời luôn đó.
Thái tử Thượng thần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn từ từ cởi khẩu trang và mũ trùm đầu, nhận lấy thìa từ tay Sarah, ăn thử một muỗng. Vị béo mặn của phô mai tan trong miệng, xen lẫn cái mềm dẻo của khoai, chút chua của dưa và vị ngọt nhẹ của bắp. Hương vị vô cùng đặc biệt, một món ăn đơn giản không cầu kỳ giữa đêm khuya lại khiến lòng người ấm áp hơn hẳn.
Sarah ánh mắt long lanh nhìn chàng, như chờ đợi một đáp án:
- Thế nào?
- Uhm, ngon lắm, có cảm giác lưu luyến, muốn ăn thêm nhiều lần nữa.
Nghe chàng nói xong, Sarah liền cười rạng rỡ đầy phấn khích:
- Tôi biết chắc anh sẽ thích mà. Thấy không? Đâu cần phải vào nhà hàng sang trọng mới tìm được mỹ vị nhân gian. Có những thứ nhìn trông giản dị nhưng cũng đầy hấp dẫn, món ăn đường phố ngon ở đây còn nhiều lắm, sau này tôi sẽ dẫn anh đi ăn hết nhé.
Thái tử Thượng thần gật đầu:
- Được, cô nói lời giữ lời đấy. Ta còn tưởng cô không thích đi cùng ta, luôn muốn tránh né ta. Sarah, việc hôm nay cô nhận ta làm anh trai, có biết ta khó chịu như nào không? Trải qua bao nhiêu chuyện, sao cô vẫn còn giữ khoảng cách với ta thế?
Lời hỏi vặn bất ngờ của Thái tử Thượng thần làm Sarah hơi bối rối, nàng gượng gạo giải thích:
- Xin lỗi, tôi không cố ý như vậy. Nhưng Izmir, anh phải hiểu, bây giờ anh đã là một Ảnh đế nổi tiếng, là người của công chúng. Từng hành động, từng mối quan hệ đều sẽ bị săm soi. Chúng ta là nam nữ độc thân lại đi sống cùng nhau, chỉ cần vài tin đồn nhỏ thôi chắc chắn cũng sẽ trở thành một scandal ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh. Tôi làm tất cả chỉ vì muốn tránh rắc rối.
Thái tử Thượng thần lặng im trong giây lát, sau đó nghiêng đầu hỏi tiếp:
- Làm người nổi tiếng... phiền phức đến vậy sao?
Sarah khẽ thở dài:
- Đương nhiên rồi, để có được ánh hào quang trên sân khấu cũng sự ngưỡng vọng của người khác, người nổi tiếng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Ai cũng nghĩ đó là cuộc sống đáng mơ ước, nhưng thực ra... sự gò bó, áp lực, không được thoải mái chia sẻ là những điều họ phải đối mặt từng ngày. Họ không chỉ sống cho bản thân, mà còn phải đáp ứng kỳ vọng của vô số ánh mắt dõi theo.
Sarah nói xong, cả hai người đều rơi vào im lặng. Thái tử Thượng thần không nghĩ nghề nghiệp mình chọn lại phức tạp đến vậy, vốn chỉ mong kéo nàng lại gần, cuối cùng lại tạo ra một bức tường ngăn trở. Khoảng cách không phải là địa lí, mà là sự dè dặt, nỗi lo vô hình bao trùm lên từng khoảnh khắc hai người bên nhau.
Một lát sau, Sarah và Thái tử Thượng thần lại tiếp tục ăn phần khoai tây nướng của mình. Bất chợt, như nghĩ ra điều gì, Sarah khẽ chống tay lên cằm, hỏi bằng giọng điệu bâng quơ:
- Mà nhắc mới nhớ, Izmir, anh nói xem, mối quan hệ giữa chúng ta... là gì?
- Hả?
Thái tử Thượng thần nghe câu hỏi của nàng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Mối quan hệ giữa chàng và nàng... Từ rất lâu rất lâu về trước... Đã là phu thê... Nếu không có biến cố xảy đến, chàng và nàng có lẽ vẫn được ở bên nhau sớm tối...
Sarah không nhận ra sự dao động trong đáy mắt chàng, reo lên đầy hào hứng:
- A, tôi nghĩ ra rồi. Mối quan hệ giữa tôi và anh, nếu nói theo kiểu của thế giới người phàm, thì chính là cấp trên và cấp dưới. Tôi là vị thần chữa lành, còn anh sau này sẽ là Thần Đế cai quản thế giới thần linh, đúng chuẩn là cấp trên của tôi rồi.
Nàng cười tươi rói như vừa khám phá ra một chân lý mới mẻ, thực ra là điều mà cả hai đã biết từ lâu. Nhưng chàng thì không muốn nó chỉ đơn thuần như vậy. Nét mặt Thái tử Thượng thần lúc này hơi đen lại, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nàng. Sarah cảm thấy không được tự nhiên, ngại ngùng thắc mắc:
- Izmir, anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Mặt tôi có dính gì sao?
Thái tử Thượng thần ghé sát vào Sarah, thì thầm nói:
- Đúng vậy, trên miệng cô đang dính... một ít phô mai.
- Gì cơ? Thật á? Đâu đâu chỗ nào?
Sarah hoảng hồn cầm điện thoại lên soi nhưng không nhìn thấy gì. Phần Kumpir này nàng dặn bà chủ cho rất nhiều phô mai, chắc khi ăn đã không để ý. Trong lúc đang luống cuống không biết phải làm sao, một bàn tay bỗng dịu dàng áp lên gò má nàng, khiến Sarah thoáng giật mình.
Thái tử Thượng thần, không một lời, dùng ngón tay cái khẽ lau đi dấu vết trắng mờ nơi khóe môi nàng. Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim nàng lỡ mất một nhịp. Nhưng chưa dừng lại, chàng đưa ngón tay ấy lên, liếm sạch lớp phô mai dính trên đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, sâu hút như đáy trời đêm.
Sarah sững sờ nhìn hành động của chàng, đầu óc trong khoảnh khắc ngắn ngủi gần như trống rỗng. Cử chỉ này giống như vô tình... nhưng lại quá ám muội rồi. Một cơn nóng nhẹ lan lên hai gò má, nàng lắp bắp mở lời:
- Anh... như này là...
- Sarah, ta...
- Này mọi người nhìn xem, kia có phải là Ảnh đế Izmir không?
- Đúng rồi, mái tóc bạch kim kia, không thể nhầm được, chính là Ảnh đế Izmir rồi.
- Aaa, Ảnh đế Izmir, chính là anh ấy rồi, mau lại xin chữ ký thôi. Nhưng... anh ấy đang ngồi cùng ai thế kia? Hình như là một cô gái.
- Hahaha, tin này hay đấy. "Ảnh đế Izmir xuất hiện tại một quán ăn đường phố trên đại lộ Plevne vào đêm khuya", sáng mai có cái đăng bài rồi.
Thái tử Thượng thần vẫn còn đang nói dở câu, chợt xung quanh có tiếng người ồn ào rộ lên liên tiếp, kèm theo đó là tiếng "tách tách" của máy ảnh và ánh đèn flash. Sarah cũng quên luôn chuyện xảy ra khi nãy, thở dài bất lực:
- Hình như phiền phức của người nổi tiếng mà chúng ta vừa nhắc, đến rồi đó. Cánh phóng viên và fan hâm mộ phát hiện ra anh rồi. Không ngờ mấy tay săn ảnh đêm hôm khuya khoắt rồi mà vẫn làm việc tích cực thật.
Chàng cau mày nhìn quanh, hỏi khẽ:
- Vậy giờ chúng ta... phải làm sao?
- Theo tôi tốt nhất anh nên chạy đi, tránh để họ chụp ảnh được.
Thái tử Thượng thần nghi hoặc:
- Chạy ư? Thế còn cô thì sao?
Sarah thản nhiên đáp lại:
- Tôi á? Tôi sẽ ngồi đây ăn tiếp. Coi như chúng ta không quen biết, chỉ vô tình ngồi chung thôi.
- Không được, cô tưởng làm thế họ không nghi ngờ à? Nếu chạy, cô phải chạy cùng ta!
- Chạy cùng anh? Không, tôi không... Oái!!!
Và rồi không để cho Sarah kịp phản ứng, Thái tử Thượng thần liền kéo mạnh tay nàng đứng lên, chạy về phía con hẻm đối diện. Cánh phóng viên và mấy fan nữ hâm mộ cũng đồng loạt chạy theo, vừa chạy vừa gọi làm ầm ĩ hết cả một khu phố.
- Ảnh đế Izmir, đợi chúng em với, chúng em mong được gặp anh rất lâu rồi.
- Idol của lòng em, cho em xin chữ kí với!
- Ảnh đế Izmir, anh đi cùng ai thế ạ? Có thể dừng lại trả lời phỏng vấn một chút không?
- Ảnh đế Izmir!
Vậy là mặc cho đám đông ở đằng sau náo loạn, Thái tử Thượng thần vẫn nắm chặt tay Sarah mải miết chạy. Cứ thế một lúc lâu, phóng viên cùng fan đều kiên trì đuổi theo rất sát, không hề có ý định bỏ cuộc. Sarah lúc này mệt đến mức thở không ra hơi, bực dọc nói đứt quãng:
- Anh... Tại... tại sao cứ thích... kéo tôi cùng... xuống bùn thế hả? Một mình anh... chạy là đủ rồi, sao... bắt tôi chạy cùng?
Thái tử Thượng thần giọng hơi áy náy:
- Xin lỗi, ta không nghĩ họ bám dai đến vậy. Mấy fan hâm mộ nhiệt tình quá, theo ta mọi nơi mọi lúc.
- Ai bảo anh... cứ thích làm Ảnh đế cơ. - Sarah vừa chạy vừa lấy tay lau mồ hôi, giọng châm chọc.
Thái tử Thượng thần liếc nàng, nửa thật nửa đùa:
- Vậy... cô có cách nào để ta giảm bớt được fan hâm mộ đi không?
Sarah hừ nhẹ, vừa nghĩ vừa nói:
- Giảm bớt fan hâm mộ á? Để xem nào... Hình như ngày trước tôi đọc tin tức thấy, các idol hay nam thần điện ảnh thường bị tụt fan thê thảm sau khi công khai hẹn hò với bạn gái. Thậm chí có nhiều người còn bị fan cấm yêu đương, nếu không sẽ bị tẩy chay luôn đó, khủng khiếp lắm.
Chàng nghe nàng nói đến đây thì hơi nhướng mày, giọng lửng lơ:
- Vậy à... Thật hay, vừa đúng ý của ta...
- Là sao? Anh có ý tưởng gì à? Khoan đã, này, á... ưm...
Sarah còn chưa hiểu hết ý đồ của Thái tử Thượng thần thì chàng đột ngột dừng lại không chạy nữa khiến Sarah mất đà suýt ngã, sau đó nhanh như cắt đưa một tay vòng qua ôm chặt lấy eo, tay còn lại kéo sát gáy nàng, ép xuống bờ môi một nụ hôn đầy bất ngờ táo bạo. Cả người Sarah cứng đờ đến mức không cử động nổi, hai mắt mở to nhìn chàng đang cậy mở khám phá bên trong khuôn miệng mình cùng mùi hương nam tính nhẹ nhàng phảng phất, quấn lấy nàng tựa cơn mê dịu ngọt. Tiếng của máy ảnh và ánh đèn flash nháy lên liên tục như pháo hoa rợp trời, khuôn mặt trở nên nóng bừng khiến nàng phải mau chóng nhắm chặt mắt lại. Tình huống này phải làm sao đây? Đẩy mạnh anh ta ra? Nhưng nàng không tài nào làm được. Nụ hôn này luôn có một ma lực làm nàng không khác gì bị thôi miên...
Chẳng mấy chốc, đám đông đã vây kín xung quanh hai người, tiếng bàn tán có, la hét có, ồn ã đến náo động:
- Á á á, hai người họ hôn nhau kìa, cô gái này thật sự là bạn gái của anh ấy sao?
- Huhuhu, tôi ghen tỵ chết mất, idol của tôi đã có bạn gái, tôi thật sự hết cơ hội rồi à?
- Nào, mau lên, chụp đi, chụp nhiều vào. Ảnh đế Izmir công khai hôn bạn gái giữa phố khuya, đây chắc chắn sẽ là tin tức hot nhất của ngày mai. Nếu chúng ta đăng bài sớm nhất, kiểu gì cũng chiếm được top view.
- Này đừng hòng, tòa soạn chúng tôi nhanh chân hơn là cái chắc. Bài cũng đã viết gần xong, chỉ chờ ảnh nữa thôi.
- Alo, lên ngay cho tôi một series phỏng vấn độc quyền Ảnh đế Izmir, tốn bao nhiêu tiền cũng được.
Những âm thanh huyên náo cứ thế vang lên như muốn vây chặt lấy cả không gian. Tai của Sarah trở nên lùng bùng, không còn nghe rõ được gì nữa. Giờ nàng chỉ muốn thi triển thuật ẩn thân để biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức. Ngay cả khi Thái tử Thượng thần rời khỏi bờ môi nàng, Sarah vẫn chưa thoát khỏi dòng cảm xúc hỗn độn đang siết lấy tâm can. Còn chàng thì thản nhiên ép sát nàng vào lồng ngực, dõng dạc tuyên bố:
- Như các vị đã thấy đấy, cô gái này... chính là bạn gái của tôi. Hiện chúng tôi đang đi hẹn hò, không tiện trả lời phỏng vấn. Hẹn gặp các vị vào một dịp khác!
Lời nói của chàng ngắn gọn mà đầy uy lực, khiến đám đông cả phóng viên lẫn fan hâm mộ đều trầm trồ trong giây lát, sau đó tự giác im bặt rồi tản dần đi chỗ khác. Một vài fan nữ không chịu nổi khi thần tượng của mình có bạn gái, còn khóc rất thảm thương. Khi chỉ còn hai người đứng đó, Thái tử Thượng thần khẽ vuốt lại mấy sợi tóc mai vương trên vầng trán nàng, nhỏ giọng nói:
- Hình như cách này... Có công hiệu thật. Cô xem, họ bỏ đi hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip