Phần 148: CHỈ CÓ NÀNG TRONG ÁNH MẮT

Nói xong, Thái tử Thượng thần lại vô thức hướng tầm mắt về phía Sarah. Đạo diễn nhìn theo, chợt hiểu ra vấn đề, khẽ lắc đầu bất lực:

- Thôi được rồi, cậu đã nói thế thì tôi cũng hết cách.

Nói rồi, đạo diễn quay sang chỉ đạo tổ quay phim:

- Cho người chuẩn bị diễn viên đóng thế đi. Đổi góc máy, quay phần sau trước. Giảm cường độ sáng lại, tăng dội sóng để tạo hiệu ứng bóng mờ cho cảnh hôn, sau đó lia máy nhanh đến phía trên cổng thành.

- Dạ vâng chúng tôi đã hiểu.

Tiếng lạch cạch của máy móc, tiếng giày chạy tất bật khắp nơi trong phim trường, không ai nói gì thêm nữa mà chỉ hối hả hoàn thành công việc của mình. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ gắt gao của đạo diễn, cảnh quay cũng được mau chóng tiến hành. Thái tử Thượng thần chỉ giả vờ kéo tay Leilah, cúi sát mặt vào cô ấy, máy quay sẽ đặt khuất ở đằng sau, che đi chi tiết thật. Đến shot quay cận cảnh, một diễn viên phụ nhìn cũng điển trai với vóc dáng tương đương chàng được hóa trang cẩn thận, thay thế để đóng cảnh hôn với nữ chính. Hiệu ứng bóng mờ được xử lý cực kì khéo léo, đến lúc xem lại rất khó để phát hiện ra vấn đề.

Cứ như vậy, tất cả các cảnh quay trong ngày hôm đó đều đã được hoàn thành trọn vẹn. Mặc dù đoàn làm phim đã giữ kín việc đổi diễn viên cho cảnh hôn, không để lọt lộ thông tin ra bên ngoài. Nhưng trong nội bộ những người có mặt ở đó đều ngầm hiểu, lý do Ảnh đế Izmir từ chối đóng cảnh hôn với bạn diễn nữ, tám phần là có liên quan đến bạn gái anh ấy ngày hôm nay cũng có mặt tại phim trường. Những ánh mắt nhòm ngó cùng chỉ trỏ bàn tán liên tục hướng về phía Sarah làm nàng cảm giác như mình đang trở thành một tâm điểm bất đắc dĩ. Cuối cùng không chịu nổi, nàng lấy cớ nói với Fatima là muốn đi uống nước, rồi trốn vào phía sau xe kĩ thuật, ngồi ở đó, cằm tựa vào đầu gối đầy suy tư.

Hành động ngày hôm nay của Thái tử Thượng thần, lẽ nào là do đã để ý đến thái độ kỳ lạ của nàng. Nhưng những cảm xúc đó, nàng không cách nào ngăn lại được. Thậm chí khi thấy chàng từ chối cảnh hôn, tâm trạng nàng còn giống như được cởi bỏ một nút thắt. Rốt cuộc là vì sao?

Vào lúc Sarah còn đang rối bời chưa kịp trấn tĩnh, bất chợt một giọng nói đầy mê hoặc nhưng lạnh như băng vang lên sau lưng:

- Tìm cô mãi, thì ra cô ở đây.

Sarah quay phắt lại. Leilah đang đứng đó, gương mặt trang điểm hoàn hảo, ánh mắt đượm vẻ kiêu hãnh của một nữ minh tinh, nhưng cũng phảng phất sự thăm dò và hiếu kì.

- Tôi... Cô tìm tôi ư? - Sarah ngạc nhiên thắc mắc, nàng và cô ấy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Leilah che miệng cười khẽ:

- Haha, giờ trong đoàn làm phim, có khi cô còn nổi tiếng hơn tôi nữa ấy chứ. Cô là Sarah, bạn gái anh Izmir?

Sarah còn chưa biết có nên gật đầu hay không, Leilah đã tiếp lời, giọng điệu thoáng chút nghi ngờ cùng thất vọng:

- ... Và cũng là lý do, anh ấy không chịu đóng cảnh hôn?

- Không, không phải, tôi chỉ đứng xem, không có làm gì hết. - Sarah đứng hẳn lên, lúng túng đáp.

Leilah tiếp tục cười hơi chua chát:

- Bình tĩnh đi. Tôi đâu có nói cô làm gì. Chỉ là trong lúc diễn, tất cả mọi người đều nghĩ anh ấy nhìn tôi. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tràn ngập một hình bóng khác. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Sarah siết chặt vạt áo, nghe cô ấy nói xong, đáy lòng nàng chợt có một chút xao xuyến, mấp máy môi hỏi lại:

- Thật... thật sao? Nhưng tôi không cố ý phá hoại hay cản trở việc quay phim. Nếu sự có mặt của tôi gây phiền phức, tôi sẽ lập tức rời đi ngay.

Leilah bỗng lặng thinh. Một lúc sau, cô nói nhỏ, giọng đã dịu hơn:

- Không cần phải đi. Ngày nào cô còn ở trong trái tim anh ấy, thì dù cô có không xuất hiện, anh ấy vẫn sẽ quyết định như vậy. Tuy là có đôi chút tổn thương, nhưng với sự lựa chọn của bạn diễn, tôi tôn trọng. Việc của tôi là hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình, tuyệt đối không để yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng, đó là nguyên tắc nghề nghiệp.

Sarah chăm chú nhìn Leilah. Một cô gái đầy tự tin và bản lĩnh, không dễ bị làm cho dao động. Phong thái đó tỏa ra một sức cuốn hút lạ kỳ, chuẩn cốt cách của một nữ chính mạnh mẽ, làm cho nàng không khỏi thầm thán phục và ngưỡng mộ.

Ngay lúc đó, một dáng hình cao lớn từ từ tiến lại gần, choàng nhẹ một chiếc áo khoác lên vai nàng. Sarah ngẩng đầu lên, nhận ra là Thái tử Thượng thần, nàng liền nhanh chóng cúi mặt xuống. Chàng dịu dàng lên tiếng:

- Sao lại ra tận chỗ này? Xong việc rồi, chúng ta về thôi. Gió chiều hơi lạnh đấy, cô khoác thêm áo này vào.

Nói đoạn, chàng quay sang mỉm cười lịch thiệp với Leilah:

- Cảnh quay hôm nay đều hoàn thành rất tốt. Chuyện vừa rồi, rất xin lỗi cô.

Leilah tinh nghịch đáp lại:

- Được, nhưng tôi không nhận lời xin lỗi suông đâu, anh còn nợ tôi một chầu cà phê đấy. Giờ tôi mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu thì luôn đi kèm sự trói buộc. Nhưng có vẻ như anh rất thích sự trói buộc này.

Dứt lời, Leilah liền quay bước đi. Được một đoạn, cô chợt khựng lại một vài giây, không ngoảnh đầu, giơ tay vẫy chào tạm biệt:

- Chờ mong thiệp cưới của hai người, càng sớm càng tốt nhé!

Thái tử Thượng thần nghe xong, liền vòng tay ôm lấy vai Sarah, nhìn Leilah dần đi khỏi, nói rất nhỏ:

- Nhất định!

...

Sau đó, Sarah và Thái tử Thượng thần rời khỏi phim trường, ánh hoàng hôn trải dài khắp các con đường, phủ một lớp màu mật ong ấm áp lên cảnh vật. Chàng giữ đúng lời hứa, dẫn nàng đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng theo phong cách Châu Âu, ngập tràn ánh nến và rượu vang. Nhưng suốt cả buổi, Sarah đều chỉ lặng lẽ dùng bữa, hầu như không nói một câu gì, chỉ đáp lời qua loa, kể cả khi chàng gợi ý bắt chuyện.

Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau trở về căn hộ. Sarah hấp tấp đi trước một bước, chỉ mong mau chóng về để chui nhanh vào phòng, tránh giáp mặt với Thái tử Thượng thần. Những gì xảy ra hôm nay ở phim trường đã làm cho nàng quá đủ ngại ngùng và xấu hổ rồi, thực sự không muốn nói thêm gì nữa cả. Dạo gần đây Thái tử Thượng thần còn luôn biểu lộ tình cảm thân mật không chút kiêng dè, khiến nàng khó lòng chống đỡ... 

Sau khi nhập xong mật mã và vân tay, cánh cửa căn hộ bật mở, Sarah đi vào, theo sau là Thái tử Thượng thần. Nàng vẫn đang mặc áo khoác của chàng, đang tính cất túi xách sau đó cởi ra, bất thình lình Thái tử Thượng thần ôm chặt lấy vòng eo của nàng từ phía sau, không ngần ngại đặt một nụ hôn nóng bỏng lên hõm cổ làm Sarah hoảng hốt kêu lên:

- Oái, Izmir, anh làm gì vậy, buông tôi ra...

Thái tử Thượng thần không bận tâm đến sự phản kháng yếu ớt của nàng, nhắm mắt tận hưởng mùi hương quen thuộc, sau đó thì thầm bên tai:

- Tại sao từ lúc ở phim trường về đến giờ, lại không chịu nói gì thế? Có ấm ức gì hay bị ai bắt nạt? Kể ta nghe.

- Không có, không ai bắt nạt tôi cả, anh thả tôi ra đi mà.

Thái tử Thượng thần hơi nhíu mày, sau đó xoay người Sarah lại, đẩy nàng vào bức tường ngay bên cạnh, ép chặt đến mức vầng trán hai người gần như chạm sát vào nhau, hơi thở nóng rực phả ra, thanh âm chậm rãi của chàng vang lên đầy nguy hiểm:

- Cái mặt như chịu đựng cả bầu trời thế này, còn nói không sao? Có phải làm bạn gái Ảnh đế, áp lực quá không?

Vừa nói, Thái tử Thượng thần vừa đưa tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh của nàng. Sarah không chịu được không khí ám muội, liền gạt tay chàng ra, quay mặt đi chỗ khác, thẳng thắn nói điều nàng đang vướng mắc:

- Hồi sáng ở phim trường, đáng lẽ ra anh không nên từ chối đóng cảnh hôn, gây ảnh hưởng cho toàn bộ đoàn phim, còn phải dùng diễn viên đóng thế. Tất cả đều nghĩ tôi là lý do khiến anh làm vậy.

Sau khi Sarah nói ra hết, Thái tử Thượng thần mới nheo mắt khẽ cười:

- Biết ngay là vấn đề này mà. Không liên quan đến cô, chỉ là ta không tự tin khi diễn cảnh hôn thôi, về khoản này ta không có nhiều kinh nghiệm.

- Không có nhiều kinh nghiệm? Anh đang nói đùa tôi đấy à? Chẳng phải lúc trước anh từng... từng...

Nói đến đây, Sarah lập tức lấy tay che miệng. Thái tử Thượng thần chống tay lên tường, dùng ánh mắt truy vấn nàng:

- Từng gì?

Hình ảnh những nụ hôn cuồng nhiệt của nàng và Thái tử Thượng thần trước đây chợt hiện ra. Sarah đỏ mặt lắp bắp:

- Không có gì. Tóm lại, nói anh không biết hôn, tôi không tin đâu. Hơn nữa, Leilah là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, đóng cảnh hôn với cô ấy, anh đâu có thiệt, từ chối làm gì.

Nét mặt ôn nhu của Thái tử Thượng thần đột ngột trở nên sắc lạnh. Nàng quả thật rất biết trêu tức người khác. Một lát sau, hàng lông mày của chàng mới giãn ra, thủng thẳng nói tiếp:

- Cô nói đúng, Leilah quả là một người đẹp hiếm có, sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội này. Cô nói xem, giờ ta có nên gọi điện cho cô ấy mời đi hẹn hò tối nay không nhỉ? Chắc chắn sẽ là một đêm lãng mạn khó quên đấy. Để xem, số điện thoại của Leilah là...

Rồi gần như ngay tức khắc, Thái tử Thượng thần rút điện thoại trong người ra, mở khóa màn hình và bấm số. Thấy sự việc trước mắt, Sarah không còn nghĩ được gì nữa, nàng hấp tấp đưa tay lên muốn giằng lấy chiếc điện thoại từ tay chàng:

- Không được, anh không được gọi. Đưa điện thoại cho tôi, anh không được gọi.

Nhìn thấy phản ứng cuống quýt đến mất bình tĩnh của nàng, Thái tử Thượng thần nở một nụ cười mãn nguyện, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang cố kiễng chân lên, giọng vừa trách cứ vừa yêu chiều:

- Hừ, đã ghen đến mức này rồi, còn không chịu thừa nhận. Cái miệng luôn nghĩ một đằng nói một nẻo của cô, ta còn lạ sao? Nếu khi đó ta thực sự hôn bạn diễn, cô còn khó chịu đến mức nào?

- Tôi... Không phải thế...

Sarah ấm ức đập tay lên ngực Thái tử Thượng thần. Chàng âu yếm vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô ghen, thấy cô không muốn ta thân mật với người khác, Sarah, ta vui lắm.

Nói đoạn, chàng khẽ buông nàng ra, bàn tay áp lên gò má, khuôn mặt từ từ cúi sát:

- Nhưng, đúng là ta chưa có nhiều kinh nghiệm hôn thật. Cô dạy ta được không? Người ta muốn cùng đóng cảnh hôn, đang ở trước mặt đây rồi, Sarah...

- Tôi... Ưm...

Vừa dứt lời, không để Sarah nói thêm câu gì, Thái tử Thượng thần đã nhanh chóng phủ lên môi nàng một nụ hôn đầy si mê nồng nhiệt, chẳng mấy chốc đã luồn lách vào bên trong, tận hưởng hết mật ngọt mà chàng luôn khao khát. Dù nụ hôn này vô cùng bất ngờ, nhưng Sarah không hề phản kháng, vì cảm xúc của nàng đã mong chờ từ rất lâu. Vòng tay của hai người ôm chặt lấy đối phương không chút nào nới lỏng. Bốn cánh môi cứ thế triền miên, mạnh bạo đến mức nhịp thở cũng gấp gáp. Nhiệt độ xung quanh trở nên nóng rực. Cùng lúc đó, hai chiếc điện thoại tình nhân cảm ứng được nhịp tim đập mạnh, kêu vang "tít tít" không ngừng. Nhưng dường như chỉ càng làm ham muốn của chàng và nàng cuồng nhiệt quấn quýt hơn, không tài nào dừng lại được.

Nụ hôn dây dưa rất lâu, rất lâu. Khi khát khao thân mật đã dịu đi đôi chút, bờ môi của hai người mới từ từ rời ra, nhường chỗ cho những thanh âm thổn thức dồn dập. Thái tử Thượng thần cụng nhẹ lên trán nàng, lòng hân hoan hạnh phúc:

- Có cặp điện thoại tình nhân làm chứng rồi, cảm ứng nhịp tim kêu to như vậy. Cô đừng nói là không có tình cảm với ta nữa đấy nhé. Sarah, ở bên cô, ta sắp không kiềm chế được nữa rồi. Đêm nay, hãy cho ta...

Lời nói da diết của Thái tử Thượng thần đầy dụ hoặc, chàng còn cắn nhẹ lên vành tai nàng. Bàn tay cũng không hề an phận, di chuyển khắp mọi vị trí. Sarah lúc này mới chợt bừng tỉnh. Nụ hôn vừa rồi đã cuốn nàng đi quá xa. Nếu còn tiếp tục, chỉ e là...

Nghĩ đến đây, Sarah lập tức đẩy mạnh Thái tử Thượng thần ra, tay nàng khẽ chạm vào bờ môi còn đang sưng nhẹ, mặt đỏ bừng như trái anh đào, ấp úng nói:

- Tôi... tôi thấy như khi nãy, là quá đủ rồi. Tôi về phòng trước đây. Tạm biệt.

Chỉ một vài giây sau, Sarah đã chạy vào phòng không thấy bóng dáng. Cánh cửa đóng cái "Rầm", rõ ràng là nàng đang rất bối rối. Thái tử Thượng thần vẫn đứng yên ở đó, chầm chậm cảm nhận dư vị ngọt ngào còn vương lại. Thực ra phản ứng của nàng, chàng đã đoán được từ trước. Nhưng chàng tin chắc rằng, ngày hai vợ chồng chàng quay lại cuộc sống hạnh phúc như trước kia, sẽ không còn xa nữa.

...

Vậy là từ sau hôm đến thăm phim trường đó, dư luận cũng không còn quá soi mói hay chĩa mũi dùi vào đời tư của Ảnh đế Izmir. Tất cả đều mặc định rằng anh đang có một mối tình lãng mạn và hạnh phúc bên cô bạn gái bác sĩ, ngoài ra không đào sâu thêm nữa. Sarah cũng bắt đầu đi làm trở lại, guồng quay công việc khiến nàng không còn thời gian bận tâm vào những chuyện vu vơ. Đặc biệt là tình cảm với Thái tử Thượng thần, dường như vẫn ở trạng thái lấp lửng như vậy, không có gì tiến triển. Điều này làm chàng khá sốt ruột.

Buổi tối hôm nay, tuy không trực đêm nhưng Sarah sẽ về nhà hơi muộn. Thái tử Thượng thần quyết định sẽ tự tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chờ nàng về dùng bữa. Nếu nàng biết được chàng bỏ nhiều tâm tư công sức như vậy, chắc chắn sẽ rất cảm động. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt nàng vui vẻ ăn hết món chàng nấu giống như ngày xưa, trong lòng chàng đã trào dâng một cảm xúc khó diễn tả.

Để có được một bữa ăn đầy đủ các món giống như Sarah hay nấu, chàng đã phải lên mạng tra cứu công thức rất lâu, sau đó chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào chế biến từ chiều. Tiếng dao thớt, rồi nồi niêu xong chảo va vào nhau leng keng. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cả căn bếp nhìn không khác gì một bãi chiến trường. Rau củ cắt hỏng rơi rớt khắp mọi nơi, thức ăn trên bếp văng tung tóe. Sau khi nấu xong hết các món, Thái tử Thượng thần phải mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp mọi thứ lại cho gọn gàng. Vất vả là vậy, nhưng là nấu ăn cho nàng, chàng không hề thấy mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip