Phần 149: TÂM SỰ BÊN BỜ BIỂN

Thái tử Thượng thần dọn dẹp xong xuôi, đưa căn bếp trở lại trạng thái ban đầu, cũng là lúc Sarah từ bệnh viện về đến nhà. Vừa thấy nàng, chàng đã chạy ra đón, ân cần hỏi han:

- Cô về rồi. Công việc thế nào? Có mệt không?

Sarah cất túi xách lên giá treo, tươi cười đáp lại:

- Cũng không mệt lắm. Anh chờ tôi chút nhé, tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Chắc anh đói rồi phải không?

Thái tử Thượng thần giúp nàng cởi áo khoác, đưa mắt hướng về căn bếp, nói giọng đầy hồ hởi:

- Không cần đâu. Đồ ăn ta đã nấu xong hết rồi, chỉ chờ cô về ăn thôi đấy.

- Cái gì cơ? Anh... nấu ăn á? Thái tử Thượng thần... biết nấu ăn sao?

Sarah mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại. Chàng phì cười, gật đầu chắc nịch:

- Ta biết làm nhiều thứ hơn cô tưởng đấy. Giờ thì cô mau thay đồ đi tắm đi, trong lúc đó ta sẽ dọn thức ăn ra.

Sarah vẫn cảm thấy như không tin được, nhưng dưới sự thúc giục của Thái tử Thượng thần, nàng cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đi tắm gội. Ngay khi nàng vừa bước từ phòng tắm ra, một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được bày sẵn. Sarah ánh mắt sáng rực, vừa lấy khăn lau khô tóc vừa tự giác ngồi ngay ngắn xuống ghế ở bàn bếp, giọng xuýt xoa:

- Ôi để xem, có những món gì đây nào...

Thái tử Thượng thần vui vẻ giới thiệu:

- Thực đơn hôm nay gồm có súp kem bí đỏ, gà nướng mật ong, salad trộn, cơm chiên trứng và tráng miệng bánh flan. Ta cũng chỉ học theo các món mà bình thường cô hay nấu. Mau nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không.

Sarah lúc này mới bắt đầu nhìn kĩ các món ăn một lượt. Một giọt mồ hôi vô thức chảy xuống trên trán nàng. Món súp đặc quánh, sền sệt màu cam, lá rau mùi được bỏ cả nắm lên trên. Gà nướng đen sì, phần da bị cháy khét. Món cơm chiên hình như gạo vẫn sống...

Sarah gật gù đánh giá:

- Hình thức thì không được đẹp mắt lắm. Để tôi ăn thử xem. Uhm, từ món salad trước đi.

- Được, để ta gắp cho cô.

Nói rồi, Thái tử Thượng thần dùng một chiếc thìa và dĩa nhỏ lấy một ít salad cho vào đĩa của Sarah, có rất nhiều thứ trong đó: cà chua, xoài, dưa chuột, dâu tây và cả hành tây sống. Sarah thận trọng xúc một thìa cho vào miệng. Vị chua ngọt mặn cay, vị nào cũng lờ lợ trộn lẫn vào nhau, ăn xong chỉ muốn uống hết một ca nước.

- Khụ... khụ...

- Sarah, cô sao thế?

Sarah lấy tay che miệng, cố nuốt xuống, nói giọng khó nhọc:

- Không... không ổn rồi, cho tôi thử đến món súp đi.

- Được, phần súp ta đã múc sẵn rồi đây.

Thái tử Thượng thần nhanh nhẹn đưa bát súp đến trước mặt nàng. Dù không có nhiều hy vọng, nhưng Sarah vẫn miễn cưỡng múc một thìa. Ngay khi nếm xong, vị ngọt gắt xông lên tận óc kèm theo một chút mằn mặn làm nàng thoáng rùng mình. Đến lúc này, không còn có thể kiên nhẫn, nàng bỏ thìa xuống, thở dài một cái:

- Izmir, hình như món súp này, thay vì bỏ kem tươi, anh bỏ nhầm sữa đặc có đường rồi.

- Vậy hả? Ta bất cẩn quá, hay cô ăn thêm mấy món kia nữa...

Sarah vội vã lắc đầu:

- Không cần đâu, thực sự đồ ăn rất khó nuốt, tôi không ăn nổi đâu.

Thái độ thẳng thắn của Sarah làm Thái tử Thượng thần sững lại một nhịp:

- Khó... nuốt sao?

- Đúng vậy. Lần sau anh không cần vào bếp đâu, để tôi về sẽ nấu cho anh ăn.

Thái tử Thượng thần nghe đến đây, đột ngột vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay nàng:

- Đáng lẽ ra, dù ta có nấu dở như thế nào, cô cũng phải khen ngon chứ. Trước kia vẫn...

Sarah nhìn chàng bằng ánh mắt khó hiểu:

- Hả? Sao tôi phải vậy? Nếu món ăn không ngon, sao tôi lại phải nói dối?

Thái tử Thượng thần muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chàng buông tay nàng ra, quay mặt đi chỗ khác:

- Chẳng sao cả. Ta cũng biết là mình không có tài nấu ăn rồi.

Nhìn phản ứng giận dỗi của Thái tử Thượng thần, Sarah đơ người ra trong chốc lát. "Lẽ nào anh ta muốn mình khen nịnh? Haizzz, khả năng nấu ăn dở tệ này, thật giống..."

"...thật giống chàng!"

Sarah như chợt bừng tỉnh. Nàng nhớ lại ngày trước, khi chàng nấu ăn cho nàng, dù món ăn khó nuốt đến mấy, nàng vẫn ngậm ngùi tươi cười khen ngon, vì không muốn làm chàng thất vọng.

Giờ đây tâm trạng của Thái tử Thượng thần, cũng là như thế?

Nhận ra vấn đề, Sarah vội vã lên tiếng:

- Này Izmir, anh giận đấy ư?

- Izmir!

Thái tử Thượng thần vẫn không đáp lại. Sarah hết cách đành đứng lên đi đến chiếc ghế chàng đang ngồi đối diện mình, ở trước mặt chàng vẻ mặt đầy hối lỗi:

- Cho tôi xin lỗi mà, đáng lẽ ra tôi không nên chê đồ ăn anh nấu.

-...

- Thật lòng mà nói cũng không phải quá tệ đâu, tôi sẽ ăn hết ngay bây giờ đây!

-...

- Anh... nói gì đi chứ! Tôi sẽ ăn hết thật mà, đừng dỗi nữa.

-...

- Izmir!!!

Sarah vừa nói vừa lấy tay lay lay vai của Thái tử Thượng thần. Bộ dáng cầu khẩn của nàng làm chàng cũng không im lặng được nữa, khẽ lừ mắt rồi bất ngờ kéo nàng ngồi gọn vào lòng chàng. Sarah tuy đỏ mặt nhưng cũng không đẩy ra như những lần trước. Chàng hôn một cái thật mạnh lên gò má nàng, giọng có phần làm nũng:

- Đồ ngốc, nếu món ăn nấu hỏng thì bỏ đi, sao ta nỡ bắt cô ăn hết. Nhưng vừa rồi, đúng là ta giận thật, chẳng để tâm đến cảm nhận của ta gì cả. Ta không biết, giờ cô phải bù đắp cho ta...

- Bù đắp? Anh muốn bù đắp cái gì?

- Mấy ngày hôm nay cô toàn tập trung vào công việc, chẳng có chút thời gian riêng tư nào dành cho ta...

- Thời gian... riêng tư? Không, không được.

Sarah hơi rùng mình, vô thức đưa tay ôm lấy ngực, lắc đầu quầy quậy. Thái tử Thượng thần khẽ bật cười, gõ nhẹ lên trán nàng:

- Nghĩ gì vậy hả? Ta chỉ muốn cùng cô đi dạo biển buổi đêm thôi mà.

- Dạo biển sao? Nghe cũng thú vị đấy. Anh nhắc tôi mới nhớ, từ lúc đến đây, chúng ta chưa đi xuống bờ biển ở phía trước căn hộ này bao giờ.

Cặp mắt Sarah ánh lên vẻ thích thú. Thái tử Thượng thần vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của nàng, dịu dàng nói tiếp:

- Vậy cô vào trong sửa soạn đi, chúng ta sẽ cùng xuống đó.

- Được, anh đợi tôi chút!

Nói rồi, Sarah nhanh chân chạy vào phòng thay đồ. Một lúc lâu sau bước ra, nàng mặc một chiếc váy voan mềm dài đến mắt cá chân, thêu họa tiết sóng biển bằng chỉ bạc ôm gọn lấy cơ thể. Mái tóc nâu óng ả xõa tự nhiên cài một chiếc kẹp tóc hình vỏ sò ở bên mang tai, gương mặt còn trang điểm nhẹ. Thái tử Thượng thần nhìn nàng không rời mắt khiến Sarah lúng túng cúi mặt xuống:

- Sao vậy... Tôi mặc thế này... kỳ quá à?

Thái tử Thượng thần mỉm cười, tiến lại gần chạm sát bờ môi vào vành tai nàng, thì thầm:

- Đẹp lắm, rất hợp để đi hẹn hò!

Chỉ là vài lời nói nhẹ như gió thoảng cũng đủ khiến trái tim nàng đập thình thịch. Sarah ấp úng nói tiếp:

- Vậy... Vậy thì mau đi thôi.

Ngay sau đó, Thái tử Thượng thần ôm vai nàng cùng đi ra khỏi căn hộ. Chẳng mấy chốc, họ đã xuống dưới sảnh tầng một. Chung cư mà hai người sống hướng mình ra phía biển, chỉ đi bộ một lát là đến. Biển đêm ở thành phố Izmir lặng lẽ như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu ánh trăng mỏng manh rải đều trên mặt nước. Những đợt sóng nhỏ xô bờ rì rào, mang âm thanh êm nhẹ đủ khả năng xoa dịu hết những tâm hồn nặng trĩu.

Sarah tháo đôi dép sandals cầm trên tay, đi chân trần trên nền cát ướt mịn, tận hưởng làn nước biển mát lạnh cùng những đợt sóng nhỏ dội dưới chân. Thái tử Thượng thần vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bước từng bước chậm rãi. Khung cảnh này, thật giống khi xưa chàng và nàng cùng nhau dạo chơi trên bờ biển ở Minoan. Lúc đó, chàng đã định tỏ tình với nàng nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Dòng kí ức hiện về trong tâm trí cả hai, nhưng họ đều không thể nói cho đối phương biết suy nghĩ của mình.

Không khí im lặng bao trùm một lúc, không biết làm gì để tạo ra được sự lãng mạn hay thoải mái hơn, Thái tử Thượng thần liền chủ động lên tiếng:

- Sarah, đi dạo cũng lâu rồi, cô có khát không? Ta mua chút đồ uống nhé?

Sarah hơi ngần ngại:

- Anh mua ư? Hay là để tôi, mọi người sẽ nhận ra anh mất.

- Không sao, ta đeo khẩu trang vào là ổn. Cô đứng đây đợi nhé, ta sẽ quay lại nhanh thôi.

- Uhm, vậy anh đi đi.

Sarah mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng Thái tử Thượng thần đi về phía mấy tiệm tạp hóa ven đường, khuất dần trong đêm đen. Sau đó nàng lại tiếp tục đi loanh quanh trên bờ cát, thi thoảng đưa tay nghịch nước biển. Cảm giác này thật dễ chịu. Khoảng thời gian gần đây nàng thường xuyên trong trạng thái xao xuyến đến kì lạ. Tâm trí luôn không ngừng xuất hiện hình bóng của một người, chính là Thái tử Thượng thần. Ngài ấy cứ từng chút, từng chút một bước vào trong trái tim nàng, khiến nó loạn nhịp nhớ nhung, không thể cưỡng lại được khát khao thân mật. Cảm xúc này, vô cùng quen thuộc, chính là những rung động nàng từng dành cho chàng. Nhưng sao nay lại hướng về một người khác, giống chàng như thể, hai người họ là một?

Cứ suy nghĩ mông lung như vậy một lúc lâu, Sarah còn lấy một chiếc que vẽ những hình thù linh tinh trên cát. Chợt có tiếng cười nói từ phía xa vọng lại, nàng theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn. Bất thình lình cả người nàng cứng đờ như hóa đá.

Cách chỗ nàng đứng khoảng tầm chục mét, có vài người thanh niên đang đi lại chuyện trò vui vẻ. Một trong số đó nổi bật với vóc dáng cao lớn, đặc biệt là mái tóc màu bạch kim dài đến ngang vai, được túm gọn ở phần đuôi. Sarah đưa tay lên che miệng, không kìm được xúc động. Những giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt, nàng mấp máy môi, giọng khàn đặc:

- I... Izmir...

- Izmir, có phải chàng không?

- Izmir!!!

Nhưng dù nàng có gọi thế nào, người thanh niên kia cũng không ngoảnh đầu lại. "Hay là sau khi tái sinh, chàng đã không còn nhớ gì nữa?" Nghĩ đến đây, Sarah liền hạ quyết tâm chạy thật nhanh đuổi theo nhóm thanh niên phía trước đã đi được một đoạn dài, vừa chạy vừa gọi to:

- Izmir, đợi em với. Là em, Sarah đây mà.

Vào lúc Sarah đang mải miết cố gắng đuổi kịp chàng trai có mái tóc bạch kim ấy, chợt có một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nàng từ đằng sau, giọng gấp gáp:

- Kìa Sarah, cô chạy đi đâu vậy? Ta nói cô đứng yên ở kia chờ ta mua đồ uống về mà.

Sarah không nhìn Thái tử Thượng thần lấy một cái, giằng tay ra khỏi người chàng:

- Buông tôi ra đi, tôi phải đuổi theo chàng ấy, tôi sắp mất dấu đến nơi rồi!

- Đuổi... đuổi theo ai cơ?

- Chàng ấy... Izmir... Tôi vừa gặp một người rất giống chàng ấy, rất có thể là chàng tái sinh...

Thái tử Thượng thần không thể hiểu nổi nàng đang nói gì, cầm lấy hai vai Sarah, ép nàng nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:

- Bình tĩnh lại đi Sarah, cô đang tưởng tượng quá nhiều rồi. Chẳng phải cô từng nói, người có dung mạo giống chàng trai cô yêu nhất, là ta cơ mà! Làm gì còn ai giống hơn được chứ?

Lời nói của Thái tử Thượng thần như một cú huých đánh thẳng vào tâm can giúp Sarah tỉnh táo trở lại. Nàng ôm đầu lẩm bẩm:

- Ừ, ừ nhỉ, anh nói đúng. Hình như là tôi đã nhầm lẫn thật rồi. Chỉ là mái tóc có phần giống. Nếu chàng tái sinh, chắc chắn sẽ đi tìm tôi ngay...

Thái tử Thượng thần khẽ lắc đầu bất lực. Người nàng cần tìm đang ở ngay trước mắt, vậy mà nàng chẳng nhận ra. Chàng đưa tay đẩy nhẹ đầu nàng tựa vào lồng ngực mình, nhỏ giọng trấn an:

- Không sao, lần sau cô đừng kích động như vậy nhé, ta rất lo. Đồ uống ta đã mua xong đây rồi, có cả bia và trà hoa quả. Chúng ta lại mỏm đá đằng kia ngồi nhé.

- Uhm, được.

Sarah gật đầu, sau đó đi theo Thái tử Thượng thần ngồi trên một tảng đá lớn. Ánh trăng hôm nay sáng vằng vặc. Trên bầu trời còn có một vài chiếc khinh khí cầu bay lượn với nhiều màu sắc khác nhau, tô điểm cho không gian càng thêm huyền ảo. Thái tử Thượng thần đưa một lon trà hoa quả đã giật nắp sẵn cho Sarah, nhưng nàng không cầm mà lấy một lon bia từ trong túi, tự mở ra và uống một hơi rất dài. Chỉ một thoáng mặt nàng đã hơi ửng đỏ. Thái tử Thượng thần khẽ gọi:

- Sarah...

- Chàng ấy là nhân vật nam phụ trong thế giới của bộ truyện tranh có tên là Dấu ấn hoàng gia. Hoàng tử Izmir, một người đàn ông si tình, chấp niệm cả đời chỉ yêu mình nữ chính. Còn tôi khi ấy đang lịch kiếp ở thế giới phàm nhân, Derrick để tôi xuyên vào thế giới truyện tranh làm nhiệm vụ nhằm kết thúc nhanh lịch kiếp. Tôi và chàng ấy đã quen nhau như vậy.

Thái tử Thượng thần có chút bất ngờ. Nàng đang kể lại câu chuyện của hai người, giọng còn hơi nghẹn lại. Tuy nhiên chàng không ngăn cản, chỉ yên lặng lắng nghe.

- Vì nhiệm vụ, tôi đã chữa khỏi vết thương bị đạn bắn cho chàng ấy, giúp chàng từ bỏ tình yêu với nữ chính. Rồi tình cảm giữa chúng tôi nảy nở lúc nào không hay. Ban đầu tôi muốn trốn chạy, vì nghĩ đây chỉ là nhân duyên trong thế giới hư ảo, không có thật. Nhưng khi đứng giữa ranh giới sinh tử, nhìn thấy chàng vì cứu tôi mà suýt từ bỏ mạng sống, thì tôi biết, tôi đã không thể nào sống thiếu chàng nữa rồi. Tôi quyết định ở lại thế giới đó, cùng chàng kết làm phu thê, sống một đời hạnh phúc.

- Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra suôn sẻ như vậy. Derrick vì yêu tôi, vì không muốn tôi và chàng ở bên nhau, đã tác động làm cho thế giới truyện tranh sụp đổ. Mọi thứ, cả chàng, đều tan biến thành những hạt bụi li ti. Còn tôi thì phi thăng thần nữ lần đầu tiên thất bại, chỉ trở thành bán thần.

Thái tử Thượng thần nghe được sự thật, ánh mắt hơi hằn lên tia đỏ. Thì ra thế giới chàng và nàng đang sống tan biến không phải là ngẫu nhiên, mà do có bàn tay của Derrick nhúng vào. Sarah hơi ngưng lại, uống thêm một ngụm bia, kể tiếp:

- Chàng ấy không tan biến hoàn toàn, mà vẫn còn một mảnh thần thức, lưu lạc đến thế giới bóng tối, nhập thể vào người hắc hoàng tử, nhân vật chủ chốt của thế giới ấy. Tôi cũng đi đến đó, thực hiện nhiệm vụ cảm hóa hắc hoàng tử. Vốn chàng muốn dung nhập hai thần thức làm một, nhưng Derrick lại một lần nữa can thiệp, khiến tôi tin rằng chàng và hắc hoàng tử là hai người hoàn toàn khác nhau, làm tổn thương chàng bằng cách vô tình nhất. Sau đó tà thần Juan phát hiện và muốn giết tôi, chàng vì bảo vệ tôi mà tự kết thúc mạng sống của chính mình, mảnh thần thức lại một lần nữa lưu lạc. Còn tôi... khi ấy... lại đồng ý kết hôn với Derrick, vì anh ta đã mất đi một nửa thần mệnh để đỡ lôi kiếp giúp tôi. Mà không biết rằng, Derrick là người đứng sau tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip