Phần 150: NHIỆM VỤ PHÁT SINH
Nói đến đây, Sarah không kìm nén được cảm xúc, ôm mặt khóc nấc lên:
- Tôi thật tồi tệ và ngu ngốc, hai chúng tôi đã trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, thề nguyện gắn kết đồng tâm, chàng vì tôi hy sinh hết lần này đến lần khác, đến mảnh thần thức còn không biết phiêu bạt ở đâu, tái sinh chốn nào. Vậy mà tôi lại nhu nhược đến mức bỏ cuộc, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ để báo ân, chỉ để hài lòng các bậc tiền bối. Tôi... không xứng với chàng... Thật sự không xứng với chàng...
Tiếng khóc của nàng vang vọng như muốn xé toạc màn đêm, hòa quyện vào tiếng sóng vỗ mênh mang, da diết đến nhói lòng. Thái tử Thượng thần giờ đã hiểu ra tất cả, thấm thía toàn bộ những khổ sở dằn vặt nàng giấu kín bấy lâu. Mọi thứ trong chàng cũng dần bùng nổ, ngay lập tức ôm chặt lấy nàng nói giọng nghẹn ngào gấp gáp:
- Đừng nói, đừng nói nữa Sarah. Làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Đám cưới với Derrick, chẳng phải cô đã tự tay hủy bỏ nó rồi hay sao? Những việc thuộc về quá khứ, cô hãy mau chóng quên đi. Từ giờ đã có ta ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho cô rồi. Hai chúng ta sẽ không khi nào rời xa nữa...
Sarah đẩy Thái tử Thượng thần ra, nhìn sâu vào mắt chàng nói tiếp:
- Điện hạ, xin lỗi, chuyện quá khứ, tôi vừa nói rất rõ ràng. Những ngày qua tôi đã quá ích kỉ, khi chỉ xem anh là một hình bóng thay thế cho chàng ấy. Sự rung động của tôi, cũng chỉ vì anh quá giống... Nhưng tôi không thể bất công với anh như vậy.
Thái tử Thượng thần lúc này không còn giữ được bình tĩnh:
- Không, ta không thấy bất công chút nào. Sarah, ta... ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta mà, không phải sao?
Sarah lắc đầu liên tục, cố gắng phủ nhận:
- Điện hạ, người tôi yêu trước sau chỉ có một, chính là chàng ấy, Izmir, chỉ là chàng ấy mà thôi. Chuyện của tôi và anh, cảm xúc thoáng qua này... Dừng ở đây được rồi.
Thái tử Thượng thần cảm thấy trái tim như bị hẫng một nhịp, vừa bồi hồi, vừa xao động. Người mà nàng đang nhắc đến, là chàng. Người trước mặt mà nàng từ chối, vẫn là chàng. Nếu giờ còn không nói ra sự thật, chỉ e cả hai sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn đó, không thể nào thoát ra được. Hít sâu một hơi lấy can đảm, chàng chậm rãi nói:
- Sarah, có chuyện này ta muốn nói cho nàng. Thực ra ta chính là Izmir...
Trái ngược với sự mong chờ của chàng, Sarah chỉ cụp mắt xuống thở dài:
- Tôi biết, anh vẫn thích cái tên Izmir đó. Nhưng có lẽ từ nay tôi không thể gọi anh là Izmir được nữa. Điện hạ, thông cảm cho tôi...
- Không phải, ý ta không phải thế. Ta là Izmir, hoàng tử Izmir của nàng đây mà.
Biểu tình hấp tấp của Thái tử Thượng thần làm Sarah có chút sững sờ, nàng nhìn chàng ái ngại:
- Điện hạ, anh không cần phải làm thế đâu. Dù anh có lấy tên giống chàng, hay cố huyễn hoặc bản thân trở thành chàng ấy, thì sự thực anh vẫn không thể nào là chàng ấy được. Đừng cố chấp nữa...
Thái tử Thượng thần không kiên nhẫn thêm được nữa, nói giọng gần như quát:
- Tại sao ta đã nói đến thế rồi mà nàng vẫn cố tình không hiểu hả? Chẳng lẽ những cảm giác quen thuộc ta mang lại cho nàng, vẫn chưa khiến nàng nhận ra sao?
Dứt lời, Thái tử Thượng thần liền nhanh chóng kéo đầu Sarah lại, cưỡng ép cậy mở bờ môi căng mọng của nàng một cách dứt khoát, cắn nuốt hết mọi thứ bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi không ngừng dây dưa trong chút men say từ lon bia nàng vừa uống. Sự thô bạo bất ngờ đó làm Sarah nhất thời choáng váng, trong tích tắc dùng hết sức đẩy chàng ra, đập tay thật mạnh lên lồng ngực rắn chắc, hét lên đầy giận dữ:
- Đủ rồi đó Thái tử Thượng thần, anh trấn tĩnh lại đi. Bây giờ anh làm gì thì cũng vô ích thôi. Ý tôi đã quyết, tuyệt đối không thay đổi. Tôi sẽ không để có lỗi với người mình yêu thêm nữa. Mong điện hạ từ nay về sau, với tôi, giữ khoảng cách đúng mực. Đêm cũng khuya rồi, tôi lên phòng trước đây!
Nói rồi, Sarah liền chạy vụt đi không hề ngoảnh đầu lại, bỏ mặc Thái tử Thượng thần một mình ngồi đó trong bất lực. Chàng đưa tay đấm mạnh lên tảng đá đang ngồi, trong tức khắc bề mặt thô cứng dần xuất hiện vết nứt, lan rộng như muốn vỡ ra. Giọng chàng tràn ngập cay đắng:
- Tại sao khi ta nói thật, nàng lại không chịu tin ta? Người nàng yêu, chính là ta, đang ở ngay đây này, nàng còn đi đâu tìm nữa? Ta đúng là đã yêu phải một cô gái quá ngốc rồi!!!
Thanh âm của chàng vang vọng lại giữa mặt biển tối đen như mực cùng làn nước trắng xóa, hòa nhịp cùng nhau như không thể tách rời. Gió thổi qua bờ vai lạnh buốt, Thái tử Thượng thần hướng mắt nhìn từng đợt sóng đuổi nhau dập dìu ngoài khơi xô vào bờ cát, giống như chàng, vẫn đang mải miết đuổi theo một bóng hình yêu dấu mãi chưa chịu quay đầu.
...
Sáng hôm sau.
Sarah dậy từ rất sớm, nàng chỉ chợp mắt một chút chứ không ngủ được sâu giấc. Cánh cửa phòng Thái tử Thượng thần vẫn im lìm từ đêm qua. Những chuyện xảy ra ở bờ biển, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Thái tử Thượng thần, anh ta cứ khăng khăng mình là Izmir. Là... đùa phải không? Hoàng tử Izmir của nàng chỉ là một nhân vật trong thế giới truyện tranh, sao có thể là vị Thần Đế tương lai mang trong mình trọng trách đặc biệt đã cả mười vạn tuổi chứ? Huống hồ ngay từ lần đầu tiên gặp, nàng cũng đã nghi ngờ và chạy theo gặng hỏi, ngài ấy đều một mực phủ nhận, chẳng cớ gì đến tận bây giờ mới chịu thừa nhận. Có lẽ chấp niệm muốn trở thành người đàn ông nắm giữ trái tim nàng quá lớn, sự thật lòng của chàng, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Cứ như vậy, Sarah vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa tranh thủ dọn dẹp lại căn bếp và rửa hết đống bát đĩa nhưng vẫn không thể nào tìm ra được cách giải thích chính xác cho bí ẩn kì lạ này. Bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy eo nàng từ đằng sau, làn môi còn khẽ hôn lên bờ vai mềm mịn, âu yếm nói:
- Dậy sớm thế, nàng đừng làm nữa, qua kia ngồi đi. Để bát đĩa đấy ta rửa cho.
Sarah quay lại tránh thoát khỏi người Thái tử Thượng thần, ấp úng nói:
- Điện... điện hạ, đừng như vậy nữa, tôi đã nói là...
Chàng không để tâm đến sự né tránh của nàng, mặt thản nhiên hỏi lại:
- Nàng nói gì? Ta không nhớ!
- Anh???
Thái độ coi như chưa có gì xảy ra của Thái tử Thượng thần làm Sarah tức điên, đẩy mạnh chàng ra nói tiếp:
- Tôi nói là chấm dứt cái kiểu mập mờ này đi, phân định rõ ranh giới.
- Thì ta đâu muốn mập mờ với nàng. Nàng là người ta yêu, sau này sẽ trở thành vợ, thành Thần Hậu của ta, rõ ràng thế còn gì?
Nghe những lý lẽ ngang ngược của chàng xong, Sarah cứng họng không thể nói thêm được gì. Vì nàng chắc chắn, nếu có nói, anh ta cũng sẽ vờ như không hiểu. Thái tử Thượng thần nhếch môi cười nhẹ, rồi đưa tay nâng cằm nàng lên, gọi khẽ:
- Sarah...
- Điện hạ, hóa ra là ngài ở đây. May quá tôi đã tìm thấy ngài rồi.
Một giọng nói bỗng bất ngờ vang lên ở giữa phòng làm Sarah giật bắn mình, theo phản xạ lùi ra xa. Thái tử Thượng thần quay người lại, nheo mắt nói:
- Là Oliver, sao ngươi biết ta ở chỗ này?
Viên quan Oliver chắp tay vẻ mặt đầy hồ hởi:
- Dạ, ngài đi khỏi linh giới cũng đã một thời gian, mọi người đều biết ngài đến thế giới phàm nhân thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu tín ngưỡng của các nền văn minh do vị thần tối thượng giao phó. Nay có một chút biến số nên vị thần tối thượng cử tôi đến truyền tin cho ngài. Tôi đã đi qua nhiều quốc gia, cũng may khi đến đây liền cảm nhận được một chút khí tức của ngài nên đã tìm ra nhanh chóng. Còn kia là... nữ thần Sarah? Hóa ra ngài và nữ thần Sarah ở cùng nhau sao ạ? Thật tốt quá, linh giới đang náo loạn lên vì tưởng nữ thần mất tích đấy ạ.
Mặt Sarah hơi biến sắc. Khi rời khỏi linh giới, nàng đã che giấu khí tức của mình rất kĩ, không để ai biết được hành tung của mình. Nhưng nay lại bị phát hiện ra thế này, chỉ sợ những ngày tháng yên ổn sẽ không còn nữa.
Thái tử Thượng thần không trả lời thắc mắc của Oliver, mà chỉ tập trung vào thông tin ban đầu:
- Biến số ư? Là gì vậy, ngươi nói rõ ra đi!
Viên quan Oliver kính cẩn tiếp tục thưa chuyện:
- Dạ vâng bẩm điện hạ. Dạo gần đây, ác thần Owen, một nhân vật có máu mặt trong nhóm thần tà ác, ẩn cư không rõ tung tích suốt mấy vạn năm nay, bất ngờ xuất hiện trở lại. Hắn ta đã đột nhập vào linh giới, làm bị thương không ít chiến thần canh gác, không những thế còn lấy đi một bảo vật vô cùng quý giá trấn giữ trong Tàng thư các nữa ạ.
Thái tử Thượng thần vẻ mặt đăm chiêu:
- Có chuyện đó nữa sao? Ác thần Owen, ngày trước ta đã từng giao chiến với hắn ta một lần, còn tịch thu cả vũ khí nỏ diệt thần mà hắn trân quý nhất, kiểu gì hắn cũng ôm hận nên mới tìm cách quay lại linh giới phá phách. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Bảo vật hắn ta trộm đi là gì vậy?
- Dạ theo như các vị thần tiên tri thăm dò được, ác thần Owen đã đi đến thế giới phàm nhân và lập địa bàn ở vùng núi lửa Sinabung thuộc Indonesia. Về bảo vật hắn ta trộm đi là gì tôi cũng không rõ, hình như vị thần tối thượng muốn giữ bí mật, tránh làm kinh động linh giới. Ngài chỉ bảo điện hạ hãy mau đến đó lấy lại bảo vật về, nó có linh khí rất mạnh, ngài đến gần là sẽ cảm nhận được ngay.
- Vùng núi Sinabung? Có phải là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở thế giới người phàm? Bình thường không một người nào dám qua lại. Cái tên Owen này cũng biết chọn nơi ẩn náu đấy. Thôi được rồi, ngươi về báo lại với phụ thần là ta sẽ đi đến đó ngay, nhất định sẽ lấy được bảo vật mang về. Còn nữa...
- Dạ điện hạ còn có gì phân phó?
Thái tử Thượng thần khẽ liếc mắt nhìn Sarah, rồi trầm giọng nói tiếp:
- Những gì ngươi biết ở đây, khi trở về nhớ giữ mồm giữ miệng.
Viên quan Oliver hơi ngẩng mặt lên, sau đó vội vã cúi người hành lễ:
- Dạ, dạ vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Xin phép điện hạ và nữ thần, tôi lui về bẩm báo với vị thần tối thượng ạ.
- Được, ngươi đi đi.
Dứt lời, thân ảnh của viên quan Oliver từ từ biến mất sau một làn khói. Thái tử Thượng thần quay sang Sarah, vẻ mặt không nỡ:
- Sarah, có lẽ ta phải đi rồi...
- Điện hạ, xin hãy cho tôi đi cùng!
Sarah vội nắm lấy cánh tay Thái tử Thượng thần, giọng hết sức cầu khẩn. Chàng nhẹ nhàng khuyên ngăn:
- Không được đâu Sarah, chỗ đó nguy hiểm lắm. Nàng hãy ở yên đây, xong việc ta sẽ về ngay.
Sarah biểu tình lo lắng lắc đầu:
- Không, tôi không thể ở lại đây được, nơi này không an toàn nữa. Tôi có linh cảm, những người ở linh giới, kể cả Derrick, nhất định sẽ tìm ra tôi. Giờ tôi chưa muốn quay về đó. Tôi có thiện quang hộ thân, lại có năng lực chữa lành, sẽ có thể hỗ trợ được cho anh. Cho tôi đi cùng đi mà.
Thái độ nài nỉ của Sarah làm Thái tử Thượng thần không khỏi mềm lòng. Thực ra chàng cũng không muốn rời xa nàng dù chỉ một khắc. Với sức mạnh của chàng, dư sức bảo vệ nàng khỏi bất trắc, không gặp vấn đề gì. Nghĩ đến đây, chàng liền gật đầu chấp thuận:
- Thôi được, nhưng nàng phải hứa, là luôn theo sát ta. Thấy dấu hiệu nguy hiểm là phải tránh đi ngay, không được xông pha lên trước. Ác thần, để một mình ta đối phó là được rồi.
Sarah mừng rỡ đáp lại:
- Cám ơn anh nhiều lắm. Điện hạ yên tâm, tôi sẽ không ngáng đường anh đâu.
Thái tử Thượng thần xoa đầu Sarah đầy vẻ bất lực:
- Nhìn nàng háo hức chưa kìa. Này là chúng ta đi đối phó với một đại ma đầu có máu mặt, không phải đi thám hiểm gì đâu đấy. Giờ đợi ta xóa bỏ vai trò của hai chúng ta ở thế giới này đã, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Sau đó sẽ dịch chuyển thời không đến đó luôn.
Nói xong, Thái tử Thượng thần khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên trán Sarah, ngón tay phát ra một đạo ánh sáng mờ nhạt như sợi chỉ bạc, từ từ thấm vào giữa chân mày của nàng. Một vòng sáng lặng lẽ hiện ra trước mặt cả hai: Hình ảnh căn hộ họ đang sống, bệnh viện nơi Sarah làm việc, cả phim trường, trợ lý, fan hâm mộ, những ký ức nhỏ lẻ rải rác,... hệt một đoạn phim tua ngược, dần dần mờ đi rồi tan vào hư không.
Sarah ngơ ngác hỏi lại:
- Điện hạ, như này là vai trò xóa bỏ xong rồi?
- Đúng vậy. Từ giờ sẽ không còn bác sĩ Sarah hay Ảnh đế Izmir nữa. Không còn ai nhớ đến chúng ta, cũng không ai phải gánh hậu quả nào vì sự biến mất của ta và nàng, người ở thế giới thần linh cũng không thể truy vết được.
Ánh sáng chấm dứt, không gian trở lại yên tĩnh. Thái tử Thượng thần nhìn Sarah một lần nữa, ánh mắt kiên định:
- Nàng sẵn sàng rồi chứ?
Sarah gật đầu, siết chặt lấy tay chàng không chút do dự.
Thái tử Thượng thần lập tức đưa hai tay kết ấn, một làn sương mờ bao phủ ngay dưới chân họ. Không gian xung quanh bắt đầu rung động như bị bẻ cong. Sarah cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã dịch chuyển hoàn toàn ra khỏi thế giới hiện tại.
Một luồng hơi nóng phả vào mặt, không khí ngột ngạt mùi lưu huỳnh, tro bụi mù mịt phủ kín bầu trời. Mặt đất khô nứt, đỏ au như bị nung chảy, phía xa xa là dòng nham thạch đang âm ỉ chảy qua miệng núi lửa còn hoạt động. Những tiếng ùng ục nặng nề vọng lên từ lòng đất như lời dọa nạt đáng sợ từ thiên nhiên.
Sarah vừa ổn định lại cảm giác choáng váng sau khi dịch chuyển thì khung cảnh hiện ra trước mắt đã khiến nàng rùng mình:
- Đây là... núi lửa Sinabung?
Thái tử Thượng thần nhướng mày khẳng định:
- Đúng vậy. Ngọn núi lửa này hoạt động rất mạnh, xung quanh còn toàn là rừng rậm và địa hình hiểm trở. Những khu vực nhà dân xung quanh cũng đã được sơ tán hết, sẽ không có sự xuất hiện của con người ở đây. Sarah, bám chặt vào ta, ta đã cảm nhận được linh khí của bảo vật rồi. Chắc chắn hang động mà ác thần Owen ẩn náu ở gần đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip