Phần 153: SỰ NUỐI TIẾC MUỘN MÀNG

Rồi sau đó, khi nàng bị vị thần tối thượng phạt xuống phàm gian lịch kiếp, chàng cũng đi theo, và rồi... và rồi... bị hút vào thế giới truyện tranh...

Nhập thể vào nhân vật... hoàng tử Izmir???

Xem đến đây, Sarah cảm thấy toàn thân choáng váng, hai bàn tay nàng chống trên mặt đất, mắt mờ nhòe nhìn những kỉ niệm khi còn bên nhau của chàng và nàng trong thế giới cũ, tường tận như mới xảy ra ngày hôm qua...

Thì ra... Thái tử Thượng thần không hề nói dối, chàng ấy đúng là hoàng tử Izmir, người nàng yêu say đắm, kết duyên vợ chồng.

Con tim nàng vẫn luôn đi đúng hướng, trước sau như nhất, chỉ rung động vì một mình chàng mà thôi. Chưa từng thay lòng giống như nàng dằn vặt và tự trách.

Nước mắt chảy ra không thể nào ngăn lại. Sarah không rõ mình đang cảm thấy vỡ òa hạnh phúc, hay là nuối tiếc vì đã không thể nhận ra chàng từ sớm.

Nghe thấy tiếng khóc của nàng, Thái tử Thượng thần lo lắng quay đầu nhìn sang, chợt thấy chiếc Gương quá khứ đang phát sáng, phản chiếu hình ảnh lên không trung. Chàng nhanh chóng ý thức được, nàng đã chứng kiến toàn bộ hồi ức của mình, và giờ biết được mình chính là hoàng tử Izmir. Không để chậm trễ, chàng giơ bàn tay phép thuật lên, hình thành một bức tường chắn bằng linh lực thuần khiết để tạm thời chống đỡ cơn bão ma lực của Owen, sau đó lập tức chạy đến bên nàng, giọng đầy căng thẳng và hồi hộp:

- Sarah, nàng không sao chứ? Nàng... nàng đã...

Sarah ngước mắt lên, vừa thấy Thái tử Thượng thần, cảm xúc như bùng nổ, nàng liền ôm chặt lấy cổ chàng khóc còn to hơn lúc trước:

- Izmir, chàng đúng là Izmir rồi. Trái tim em đã cảm nhận đúng rồi, không sai...

Thái tử Thượng thần không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng vui mừng lúc này, mặc dù cả hai vẫn đang ở trong tình huống nguy hiểm. Từ lúc thức tỉnh quay lại với thân phận thật, đây là khoảnh khắc chàng mong chờ nhất, chờ đợi đến mỏi mòn.

Ôm siết nàng vào trong lồng ngực để cảm nhận giây phút chân thực đến khó tin này, Thái tử Thượng thần nghẹn giọng thì thầm:

- Sarah, đúng vậy, chính là ta, hoàng tử Izmir của nàng, từ hàng ngàn năm trước, dù ở kiếp nào đi chăng nữa, tình yêu với nàng vẫn không thay đổi.

- Huhu, Izmir, em nhớ chàng lắm, nhớ chàng rất nhiều, chàng có biết không, Izmir...

Cả không gian hang động tràn ngập tiếng nấc nghẹn. Sarah vẫn còn áp mặt vào ngực chàng, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vạt áo. Trong vòng tay của chàng, nàng không còn thấy sợ hãi nữa. Mọi hoang mang, day dứt, tổn thương, đều tan chảy theo từng tiếng gọi "Izmir" từ đáy lòng mình.

Thế nhưng họ rất nhanh chóng bị kéo về thực tại. Một âm thanh gầm rống vang lên đầy giận dữ. Owen vẫn đứng đó nãy giờ, gương mặt méo mó vì thù hận. Giữa tàn tích đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy như dung nham. Toàn thân hắn bao trùm trong tà khí đen kịt, cặp cánh hắc long sau lưng mở rộng hết cỡ, rít từng tiếng nghe rợn người:

- Đủ rồi đấy! Các ngươi định ở đó diễn cảnh tình chàng ý thiếp đến bao giờ, quên mất là đang giao đấu với ta sao? Thái tử Thượng thần, tại sao ngươi luôn là kẻ có được tất cả? Tình yêu, địa vị, sức mạnh... Juan nàng ấy cũng từng yêu ta... Đáng lẽ ra ta hoàn có thể sở hữu được mọi thứ. Giờ ta lại không còn gì... Aaa, ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng!

Hắn gào lên điên dại, một khối năng lượng đen tím hình đầu lâu lập tức hình thành trên không trung, kèm theo tiếng nổ kinh hoàng khiến toàn bộ lòng núi lửa rung chuyển. Mạch nham thạch nứt vỡ, dòng lửa nóng đỏ như sắt nung chảy ra uốn lượn quanh trận địa.

Thái tử Thượng thần dùng phép thuật thu lại Gương quá khứ, nhẹ nhàng nâng Sarah đứng dậy, lau khô nước mắt cho nàng:

- Sarah, đợi ta. Ta sẽ chấm dứt khung cảnh hỗn độn này thật nhanh, đưa nàng ra khỏi chỗ này.

- Không, Izmir, em không rời khỏi chàng nữa đâu, không bao giờ nữa. Hãy để em cùng chàng sát cánh, xa cách bao lâu đã là quá sức chịu đựng của em rồi.

Lời nói của nàng giống như một ngọn gió mát rượi giữa biển lửa hừng hực. Thái tử Thượng thần nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng nhưng dứt khoát:

- Được, nhưng hãy để ta che chắn phía trước.

Rồi chàng quay người, tiếp tục huy động nguồn sức mạnh giải khai từ cảnh giới thứ năm. Một quầng sáng vàng kim lan tỏa trỗi dậy, đối đầu trực diện với khối năng lượng tử thần mà Owen đang chuẩn bị phóng tới.

Nhưng, chỉ khác là lần này, chàng không còn chiến đấu một mình nữa.

Sarah bước lên, đứng cạnh chàng, từng sợi tóc của nàng bay nhẹ trong gió. Đôi bàn tay nhỏ nhắn tụ hợp một thứ ánh sáng trong trẻo, là thiện quang và thần lực chữa lành, tinh khiết và không thể bị nhiễm bẩn.

Nàng đan những ngón tay của mình và chàng vào nhau. Thái tử Thượng thần nhìn vào đôi mắt ẩn chứa cả dải ngân hà ấy. Hai người họ không nói gì, chỉ trao nhau sự tin tưởng và cái gật đầu nhẹ.

Owen gầm lên như kẻ mất trí:

- Muốn nắm chặt tay nhau đến vậy? Thế để ta xử lý hai ngươi cùng một lúc.

Ngay sau đó, hắn ném toàn bộ sức mạnh vào đòn đánh cuối cùng, đầu lâu tử thần lao xuống, kéo theo những vòng xoáy sấm sét màu đen và tím nuốt lấy cả bầu trời hang động.

Vào lúc Owen nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, thần lực cạn kiệt, thì từ dưới mặt đất, một quầng sáng màu xanh ngọc bích bất ngờ bừng nở, như một đóa hoa cổ xưa tỉnh giấc. Là hạt mầm địa mạch, thứ mà mẫu thần Evelyn từng cho hai người lúc trước. Giờ đây, cảm nhận được tình yêu chân thành giữa Thái tử Thượng thần và Sarah, mầm sống ấy đã được đánh thức, đâm chồi bật rễ, thắp sáng cả lòng đất vốn ngập tràn oán khí.

Từng sợi rễ len lỏi qua những kẽ đá, vươn lên vô số chiếc lá non tươi mơn mởn. Dung nham đang cuộn trào cũng lặng dần rồi tắt lụi, bị sức mạnh nguyên sơ ẩn giấu trong hạt mầm từ nữ thần Đất áp chế.

Cùng lúc ấy, Sarah và Thái tử Thượng thần đồng loạt tung ra một đòn kết hợp. Từ lòng bàn tay của cả hai, một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ bùng phát, hóa thành một đóa sen vàng rực rỡ bọc lấy khối đầu lâu đang lao đến và nghiền nát nó thành tro bụi giữa tầng tầng linh quang.

Owen gào lên đau đớn, thân thể hắn bị những cánh sen vàng bắn ra sắc như lưỡi dao xé rách, cặp cánh hắc long rụng xuống từng mảng lớn. Hắn ngã xuống, quỳ gục giữa lòng hang đang rung chuyển từng hồi dữ dội.

Thái tử Thượng thần bước tới, rút kiếm Thiên Hoành kề sát:

- Ngươi thua rồi, Owen, hãy mau đầu hàng đi.

Owen ngẩng lên, máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Hắn cười yếu ớt, đôi mắt không còn sự cuồng nộ, mà chỉ còn nỗi đau lặng thầm:

- Ra vậy, hạt mầm địa mạch, minh chứng của tình yêu đích thực. Trước kia ta từng trộm từ chỗ nữ thần Đất Evelyn một hạt, đem về cho nàng ấy, nhưng chúng ta không làm cách nào để nó có thể nở ra...

Vẻ thâm tình cùng nuối tiếc của ác thần Owen làm Sarah không khỏi cảm thấy xót xa. Nàng hiểu rất rõ sự khổ đau của những người yêu nhau mà không đến được bến đỗ cuối của cuộc hành trình. Đúng lúc này, cả hang động bỗng như chao nghiêng, cơn địa chấn càng lúc càng không kiểm soát được. Vòm đá cao trên đầu xuất hiện hàng loạt vết nứt đen gãy gập, từng tảng đá lớn rơi liên tiếp như muốn nghiền nát mọi thứ. Mặc dù đã kết thúc, nhưng trận giao chiến long trời lở đất vừa rồi cùng sức mạnh tà ác cực đại mà Owen sử dụng đã làm cho những trụ đá trong hang động này không còn chống đỡ được nữa, những cột nham thạch phụt lên như những vòi phun nước khổng lồ, chuẩn bị vùi lấp hết tất cả nơi này.

Thái tử Thượng thần lập tức quay đầu nhìn quanh, rồi siết lấy bàn tay Sarah, giọng đầy khẩn trương:

- Sarah, hang động này sắp sụp đổ rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, không thể chậm trễ thêm nữa.

Sarah hơi khựng lại, liếc về phía Owen, sau đó nhìn vào chàng với ánh mắt cầu khẩn:

- Izmir, chúng ta hãy cứu Owen đi, đừng để ông ta ở lại một mình nơi này, ông ta sẽ chết mất.

Thái tử Thượng thần khó hiểu hỏi lại:

- Cứu ông ta, ý nàng nói là tên ác thần này?

- Đúng vậy, tội ác của ông ta tuy ngút trời, nhưng không đến mức đáng phải chết. Ông ta còn chưa có cơ hội nói rõ nỗi lòng với bà ấy. Em xin chàng, cứu ông ta đi!

Những lời của nàng Owen đã nghe thấy hết. Hắn cố gắng nhếch môi, nở một nụ cười chua chát:

- Nữ thần chữa lành... Cô không ghét ta sao?

Sarah không để tâm đến ý tứ mỉa mai của hắn, cùng Thái tử Thượng thần tiến lại:

- Ông đừng nói gì nữa, mau cùng chúng tôi thoát ra khỏi đây. Tôi sẽ chữa thương thế cho ông, để ông có thể đi gặp bà ấy.

Owen mở to mắt đầy ngỡ ngàng, gượng chút sức lực còn lại, lắc đầu khó nhọc:

- Vô ích thôi, vì cố chấp muốn giành phần thắng, khi nãy khai mở Tà Nguyên thuật, ta đã phải đánh đổi bằng chính thần mệnh của mình, giờ có ra ngoài, ta cũng không còn sống được thêm mấy khắc. Nhưng giờ ta đã hiểu, tại sao nhóm thần tà ác bọn ta lại không bao giờ so bì được với những vị thần ở linh giới. Thái tử Thượng thần, cô gái mà ngươi chọn quả là một người mang trái tim lương thiện, có mắt nhìn đấy. Về điều này, ta lại thua ngươi tiếp nữa rồi.

Thái tử Thượng thần nhướng mày nhìn hắn, giọng nói có phần dịu đi đôi chút:

- Owen, ngươi cũng là một đối thủ đáng gờm.

Owen cười khẽ, sau đó lại ho ra một búng máu, thều thào nói tiếp:

- Có chuyện này, trước khi chết, ta có thể nhờ cậy các ngươi không?

Sarah nhanh nhẹn đáp lời:

- Được, ông nói đi, nếu có thể chúng tôi sẽ giúp hết mình.

Ánh mắt Owen ngập sự cảm kích, hắn rút từ trong vạt áo rách nát ra một vật nhỏ, bàn tay run run đưa nó về phía Sarah. Là một chiếc trâm cài tóc bằng bạc đã xỉn màu, gắn một viên ngọc xanh nhạt và khắc hình hoa lys ba cánh.

- Đây là tín vật đính ước ta muốn tặng cho Juan, nhưng bao lần chần chừ không quyết, giờ không còn cơ hội tự tay đưa nó cho nàng nữa. Đành phải phiền cô giúp thay ta tặng nàng ấy. Nhờ cô... nói với nàng... Owen ta, đời này kiếp này, chỉ có mình nàng thôi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định... sẽ để ta và nàng... có một kết cục khác...

Sarah giơ hai tay đón lấy cây trâm, nước mắt rơi lã chã. Lời nghẹn trong cổ họng, nàng không nói được gì, chỉ cúi đầu thật sâu như một lời tiễn biệt.

Tâm nguyện cuối cùng đã nói được hết ra. Owen trút một tiếng thở hắt đầy mãn nguyện. Vào những giây phút còn lại, ý thức mơ hồ của hắn chợt hiện ra hình dáng người con gái mà hắn hằng mong nhớ. Mái tóc bồng bềnh, ánh mắt dịu dàng như trời đêm, ở bên hắn từ ngày còn niên thiếu, cùng nhau vui đùa dưới tán cây ngọc lan thơm ngát, tinh nghịch vẫy tay gọi hắn:

- Owen, sao chàng chậm thế. Chạy nhanh lên không là em bỏ lại bây giờ?

- Owen, chàng có biết linh giới trông như thế nào không? Tại sao chúng ta không được đến đó? Em không thích sống ở thế giới bóng tối đâu.

- Owen, chàng vì em mà chiến đấu được không? Chỉ cần chúng ta làm chủ linh giới, sẽ không ai coi thường nữa.

- Owen, chàng không yêu em sao? Nếu nhu nhược như vậy thì chàng đi đi, em không muốn nhìn thấy chàng.

- Owen...

"Juan, ta yêu nàng chứ, rất yêu nàng..."

Dòng ký ức hỗn độn như một cuốn phim ngắn tua nhanh. Ngay khi ấy, một vầng sáng đen tím vỡ vụn quanh hắn như tro tàn. Cơ thể Owen tan chảy giữa cơn gió nóng, hóa thành hàng ngàn hạt bụi nhỏ hòa vào lòng đất đang sụp xuống từng hồi.

Sarah ôm chặt cây trâm trong ngực, nghẹn ngào nhìn một sinh mệnh đang tan biến trước mặt mà không cách nào cứu vãn. Thái tử Thượng thần biết không còn thời gian để do dự, liền ôm chặt lấy nàng trong tay, bàn tay còn lại tung ra pháp ấn, triệu hồi cổng không gian ngay giữa lòng hang đang rạn nứt. Ánh sáng dịch chuyển tỏa ra, lấp lánh như hàng ngàn mảnh gương vỡ, cuốn lấy hai người.

Chỉ một tích tắc sau, hang động sụp đổ hoàn toàn, dung nham trào lên che lấp mọi thứ. Biến nơi từng là một chiến trường khốc liệt thành vực thẳm đỏ rực, mồ chôn của một tình yêu không trọn vẹn.

Sarah và Thái tử Thượng thần lúc này đã đứng ở phía bên ngoài. Ngọn núi lửa Sinabung sôi sục với những cuộn khói bốc lên như lốc xoáy. Nàng tựa đầu vào ngực chàng, thân hình nhỏ bé được cánh tay rắn chắc bao trọn, nhẹ nhàng lau khô đôi mắt vẫn còn đẫm lệ:

- Đừng khóc nữa Sarah, tất cả đã qua rồi.

Sarah khẽ gật đầu, nhưng đôi vai vẫn rung nhẹ. Dưới tán trời mờ tro và ánh hoàng hôn sẫm đỏ nhuộm cả bầu không khí, tâm trí nàng vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Owen khi hóa thành tro bụi khi ấy. Nàng thì thầm thanh âm rất nhỏ:

- Izmir, chúng ta được về lại bên nhau, có phải em đang nằm mơ không?

- Đồ ngốc này, mơ gì chứ? Ta đang ở cạnh nàng chân thực thế này, nàng còn mơ hồ hay sao?

- Không, chỉ là em đang thấy, em và chàng rất may mắn thôi, có những người yêu nhau nhưng... xa cách mãi mãi rồi...

Thái tử Thượng thần hôn nhẹ lên mái tóc nàng, vỗ về an ủi:

- Nàng đừng suy nghĩ nặng nề. Nhiều khi đó cũng là duyên phận an bài. Sau này ta và nàng sẽ giúp Owen hoàn thành tâm nguyện. Giờ, chúng ta trở về thôi.

- Vâng, nghe chàng hết.

Một cơn gió mát lành từ phương xa thổi tới, mang theo hương ngọc lan phảng phất đâu đây. Sarah và Thái tử Thượng thần cùng quay đầu lại, phía cuối chân trời, ánh sáng của linh giới đang hiện dần, tựa như một con đường mới vừa mở ra sau bức màn tro bụi.

...

Ở thế giới thần linh.

Tin tức Thái tử Thượng thần đánh thắng ác thần Owen, lấy lại được bảo vật bị đánh cắp đã nhanh chóng truyền về. Tất cả mọi người đều vui mừng hồ hởi.

Hơn thế nữa, có một vài tiểu thần không biết đi nghe lén ở đâu, chạy đi loan tin khắp nơi rằng nữ thần chữa lành Sarah sau một thời gian mất tích vì trốn tránh hôn sự, cũng chuẩn bị quay trở lại.

Các vị thần bán tín bán nghi, kháo nhau xôn xao hết cả lên, nhiều người còn khẳng định đó chỉ là một tin bịa đặt.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cả đám đông gần như choáng váng khi nhìn thấy vị Thái tử Thượng thần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đã trở về, trên tay còn bế một cô gái. Là... nữ thần Sarah!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip