Phần 155: THẦN MỆNH PHỤC HỒI

Derrick liền cúi người hành lễ, rồi mới chậm rãi nói tiếp:

- Điện hạ, xin ngài buông nàng ra đi ạ, nàng là vợ chưa cưới của thần.

Thái tử Thượng thần nghe Derrick nói xong, đùng đùng nổi giận:

- Im miệng, ai là vợ chưa cưới của ngươi? Hôn lễ đã bị hủy bỏ, chẳng lẽ ngươi quên rồi à?

Sarah đứng bên cạnh thấy vậy cũng hơi rùng mình, khẽ nhắc nhở chàng:

- Izmir, chàng đừng kích động như vậy...

- Sarah, nàng... nàng gọi ngài ấy là... là gì cơ?

Những lời Sarah nói ra làm Derrick choáng váng, hắn ta không giữ được bình tĩnh, nói lớn:

- Sarah, nàng hồ đồ quá mức rồi. Dù Thái tử Thượng thần có mang dung mạo giống tên hoàng tử đó đến mức nào, thì cũng không phải là hắn. Sao nàng có thể gọi ngài ấy là Izmir được chứ? Nàng tỉnh táo lại đi.

Thái tử Thượng thần hừ nhẹ một tiếng, nở một nụ cười chế giễu:

- Nếu ta nói, ta đúng là hoàng tử Izmir, người mà nàng yêu say đắm, thì ngươi thấy sao?

Derrick lắp bắp, lắc đầu liên tục:

- Không, không thể nào, làm sao có chuyện vô lý như vậy xảy ra cơ chứ?

- Chẳng có gì vô lý cả. Chỉ là do cơ duyên xảo hợp, trong lúc bị trúng lời nguyền, bản thượng thần đã lịch kiếp vào nhân vật trong thế giới truyện tranh do ngươi cai quản, trải qua đoạn tình cảm đầy ngọt ngào và thử thách với nàng. Vậy mà chỉ vì muốn chia rẽ hai chúng ta, ngươi đã giở thủ đoạn làm thế giới tan biến, hại ta phải lưu lạc rồi nhập thể vào hắc hoàng tử, tạo ra vô số hiểu lầm. Cuối cùng còn dùng ơn nghĩa trói buộc để nàng đồng ý kết hôn với ngươi. Hừ, ta còn nhớ thái độ của ngươi khi đi vào tiềm thức kêu ta từ bỏ nàng, trịch thượng lắm cơ mà? Sao giờ lại khép nép thế? Lẽ nào lúc bản thượng thần lịch kiếp thành một người trần mắt thịt, thì ngươi được phép khinh thường hay sao?

Đôi mắt của Derrick đục ngầu, xét về vai vế, hắn chắc chắn không thể bất kính với Thần Đế tương lai. Nhưng ngài ta cũng chính là tình địch hắn căm ghét nhất, mặc dù đôi lúc ngờ ngợ, hắn vẫn cố trấn an bản thân rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Giờ thân phận của người nàng yêu ở trên cao vời vợi, sự thật ngang trái này, hắn khó mà chấp nhận được. Derrick đứng thẳng người lên, từ tốn nói:

- Điện hạ cũng biết, chuyện giữa ngài và nàng chỉ là mối duyên ngắn ngủi của một lần tình kiếp. Nay hai người đã quy vị linh giới, sao có thể mãi chấp niệm chút quá khứ nhỏ nhoi kia được? Còn giữa thần và nàng, là tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, được người người ủng hộ, thần không thể nào sống thiếu nàng được. Kính xin điện hạ đừng chen chân vào chia rẽ uyên ương nữa ạ.

Từng câu từng chữ của Derrick đều tràn đầy ý mỉa mai, muốn chọc tức Thái tử Thượng thần. Nhưng chàng chưa vội chấp nhặt mà chỉ cười khẽ:

- Chen chân chia rẽ uyên ương? Ngươi đang tự nói chính mình đấy à? Sao ngươi không trực tiếp hỏi xem, người nàng muốn thực sự ở bên là ai, mà cứ mặt dày tự nhận thế?

Nói đoạn, chàng quay sang Sarah, áp hẳn bờ môi vào vành tai nàng thủ thỉ:

- Sarah, nàng nói với hắn đi, ai, ai là người nàng yêu nhất?

Sarah cảm thấy hơi nhột, xấu hổ nghiêng người né tránh:

- Izmir, đừng vậy nữa mà, chàng đang trẻ con quá rồi đấy.

Derrick trông thấy cảnh âu yếm giữa hai người họ, lòng như vỡ vụn. Bất chợt cặp mắt hắn dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của nàng, những vết đỏ rực chói lọi nổi bật trên nền da mịn màng khiến hắn không kìm được muốn nổi điên, hét lên đầy giận dữ:

- Sarah, nàng... dấu vết trên cổ kia... nàng và ngài ấy... đã thân mật đến mức đó? Nàng... sao nàng đối xử với ta như vậy chứ?

- Derrick...

Thái độ kích động của Derrick làm Sarah hơi sững người, vẻ mặt ái ngại nhìn hắn. Thái tử Thượng thần lúc này đã không còn nhịn được nữa, ánh mắt phát ra một tia sắc lạnh. Chàng giơ bàn tay lên không trung, đánh thẳng một luồng thần lực lên người Derrick, gằn giọng:

- Ta và nàng có làm những gì, cũng là chuyện riêng của phu thê chúng ta, cần người ngoài như ngươi phán xét à. Ta đã muốn cho ngươi biết thế nào là lễ độ từ lâu rồi, để ngươi tỉnh táo lại, chân chính nhận ra những thứ không thuộc về mình.

Derrick bị bất ngờ không kịp phản kháng, ngã bay ra xa vài mét, người quăng xuống nền gạch. Hắn ôm chặt lấy ngực, ho ra một búng máu. Thái tử Thượng thần xuất chiêu rõ ràng không hề nương tay.

Tiếp sau đó, chàng dần bước tới gần Derrick đang ngồi gục dưới nền đất, hai tay hắn còn đang run rẩy chống đỡ cơ thể. Bàn tay chàng giơ cao, hội tụ linh lực ngũ sắc lấp lánh, bao bọc quanh đầu ngón tay như một dải cầu vồng thu nhỏ. Sarah giật mình, vội vàng lên tiếng:

- Izmir, chàng định làm gì?

Thái tử Thượng thần không quay người lại, đáp bằng giọng chắc nịch:

- Nàng yên tâm, ta không giết hắn đâu.

Dứt lời, Thái tử Thượng thần vung tay, một luồng sáng như dòng chảy từ trời cao bất ngờ lao thẳng vào giữa trán Derrick. Hắn rên lên một tiếng, cả người bị thần lực nhấc bổng giữa không trung. Trong phút chốc, hắn chợt nhận ra khoảng trống thần mệnh trong cơ thể dần được lấp đầy bởi một nguồn sức mạnh dồi dào mà rất lâu rồi hắn không còn sở hữu. Hai mắt hắn mở lớn, đồng tử co rút lại, khí lực ở đan điền mở thông, cảm giác đau đớn cũng từng chút một biến mất.

Thân thể hắn từ từ hạ xuống đất, vẫn trong trạng thái đầy choáng váng. Thái tử Thượng thần thu tay về, giọng băng lãnh:

- Ta trả lại cho ngươi một nửa thần mệnh, từ giờ Sarah sẽ không còn nợ gì ngươi nữa. Giữa ngươi và nàng... chấm dứt từ đây!

Lời tuyên bố của Thái tử Thượng thần như những vết dao khắc thẳng vào tâm khảm hắn. Derrick ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe xen lẫn bi ai và bất phục, với tay về phía Sarah, người con gái luôn là ánh sáng duy nhất trong lòng hắn suốt mấy ngàn năm qua, giọng khàn đặc như đứt hơi:

- Không, Sarah... nàng là của ta... chỉ của mình ta mà thôi. Sarah... xin nàng... hãy nhìn ta đi mà...

- Hừ, thật cố chấp!

Thái tử Thượng thần nhíu mày đầy khó chịu, tập hợp một luồng sức mạnh ở lòng bàn tay chuẩn bị tiếp tục đánh ra. Đúng lúc này Sarah chạy tới ôm chặt lấy cánh tay chàng ngăn lại:

- Đừng mà Izmir, đừng đánh nữa, Derrick anh ta sẽ không chịu nổi đâu.

Thái tử Thượng thần hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sarah, sau tất cả những gì hắn ta làm, nàng còn định bênh vực hắn sao?

Sarah lắc đầu bất lực, giọng kiên quyết:

- Không phải thế. Mà thôi, chuyện này chàng cứ để em tự giải quyết với Derrick đi.

Nói đoạn, Sarah đi tới nâng người Derrick lên, nói ngắn gọn:

- Đi thôi, tôi cùng anh về nhà chữa thương, rồi nói chuyện.

Cả Thái tử Thượng thần và Derrick đều kinh ngạc nhìn nàng, chàng như không tin nổi sửng sốt:

- Sarah, cùng hắn về, là như thế nào vậy? Nàng tính rời khỏi ta sao?

- Izmir, em đưa Derrick về sau đó về nhà trước đã. Em sẽ đến tìm chàng sau.

- Nàng??? Ta mặc kệ nàng đấy!

Thái tử Thượng thần biết với những việc nàng đã quyết, mình sẽ không thể nói thêm được gì. Chàng bực tức phất tay áo quay người bỏ đi, để lại nàng đứng đó cùng Derrick. Sarah nhìn theo bóng lưng chàng đi khuất, rồi nói với Derrick bằng giọng trầm buồn:

- Chúng ta đi.

...

Suốt cả một dọc đường, Sarah và Derrick đều không nói với nhau câu gì. Mấy lần hắn định lên tiếng xong lại thôi. Việc nàng đồng ý đi về cùng hắn thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Hai người cứ thế lặng lẽ về đến cung điện của Derrick. Vào trong phòng, Sarah dùng thần lực chữa lành vết thương ban nãy Thái tử Thượng thần gây ra cho anh ta một cách thuần thục và cẩn thận. Lòng bàn tay nàng tỏa ra ánh sáng vàng kim dịu nhẹ, bao phủ lấy vùng ngực đang thâm tím và rạn vỡ của hắn. Các vết thương dần khép miệng, nội tạng ổn định trở lại. Sarah giờ mới cất tiếng:

- Đã xong, thương thế của anh không còn gì đáng ngại nữa rồi. Anh cũng đừng trách Thái tử Thượng thần, trải qua rất nhiều chuyện cùng phẫn nộ dồn nén mới khiến chàng ấy phát tiết như vậy. Nay chàng ấy đã giúp anh có lại một nửa thần mệnh, anh hoàn toàn có thể tu luyện như một vị thần bình thường để đạt đến cảnh giới cao hơn, không còn gặp trở ngại nào nữa.

Vào lúc Sarah đang định thu tay về thì bất ngờ cổ tay nàng bị Derrick nắm chặt:

- Cái ta cần không phải là một nửa thần mệnh, ta chỉ muốn nàng luôn ở bên cạnh ta thôi. Nếu không có biến cố đám cưới bị hủy bỏ, giờ ta và nàng đã có một cuộc sống tân hôn mặn nồng rồi. Sarah, nàng vẫn còn quan tâm đến ta mà, đúng không?

Sarah nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi Derrick, nói bằng giọng dứt khoát:

- Derrick, trong trái tim tôi, chỉ có mình chàng ấy. Dù chàng có ở trong thân phận nào, tình yêu ấy vẫn không thay đổi.

Derrick ngây người, cơn giận dữ lúc trước tan dần thành nỗi đau âm ỉ, hắn lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình:

- Vậy là... ta hết cơ hội rồi sao? Ta... đã đánh mất nàng theo cách ngu ngốc nhất...

Sarah lắc đầu, nhẹ giọng trần tình:

- Chưa từng có sao gọi là đánh mất? Derrick, dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn gửi lời cám ơn anh. Đã ở bên chia sẻ vui buồn cùng tôi từ bé đến lớn. Trong suốt 3000 năm lịch kiếp, luôn dõi theo bảo vệ tôi, vì tôi sẵn sàng đỡ lôi kiếp đánh đổi bằng một nửa thần mệnh. Tình cảm quý mến xưa kia tôi dành cho anh là thật, nhưng nó chỉ dừng ở mức tình bạn, không hơn. Xin lỗi vì những suy nghĩ nông cạn trước kia của tôi, tùy tiện đồng ý kết hôn với anh, rồi lại đột ngột hủy hôn và bỏ đi không báo trước. Lúc đó tôi đã quá giận và thất vọng. Nhưng giờ ngẫm lại, tất cả những việc anh làm, cũng đều xuất phát từ do tôi.

- Sarah, ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đều là do ta nguyện ý...

Sarah thở dài, nhìn sâu vào mắt hắn:

- Derrick, tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, cưỡng cầu không đem lại kết quả. Quên tôi đi, tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu anh muốn, hai chúng ta vẫn có thể là bạn. Giờ không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Tạm biệt anh, bảo trọng!

- Đừng, đừng mà Sarah, nàng đừng đi... Sarah!!!

Dứt lời, Sarah đứng lên quay người rời khỏi không một chút chần chừ, mặc cho Derrick cố gắng gọi với lại trong tuyệt vọng. Trên thái dương nổi gân xanh cuồn cuộn, khóe mắt từ bao giờ đã ngập lên một tầng nước, hắn ta đấm tay lên tường, giọng gào lên đầy vẻ không cam tâm:

- Sarah, sao nàng nỡ lòng nào ruồng bỏ ta, người yêu nàng đến mức dốc toàn bộ tâm can phế phổi như vậy? Nàng muốn sống hạnh phúc bên hắn ư? Đừng hòng ta cho hai người toại nguyện.

Oán khí xung quanh Derrick bốc lên ngùn ngụt, như một đám mây đen đặc quánh bao trùm lấy tâm trí vì yêu hóa hận. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể nào buông tay...

Dù có phải đánh đổi cả linh hồn, hắn cũng phải kéo bằng được nàng về bên hắn.

Cứ như vậy, một kế hoạch khủng khiếp đang hình thành trong đầu Derrick, báo hiệu một cơn giông tố dần nhen nhóm trước khi sóng yên bể lặng.

...

Sarah một mình đi về cung điện của nữ thần Ishtar, nàng còn đang lừng khừng chưa dám bước vào. Tự ý bỏ đi lâu như vậy, kiểu gì mẹ Ishtar của nàng cũng rất tức giận, còn cả mẹ Alyna nữa, nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với họ ra sao. Bỗng nhiên ở ngoài cửa có một tiếng gọi quen thuộc:

- Sarah, là... là con thật sao? Đúng là con rồi, con đã trở về thật rồi!

Sarah ngước nhìn, lắp bắp nói:

- Mẹ... mẹ Alyna!

Bà Alyna không kìm được xúc động, chạy tới ôm chặt lấy nàng:

- Con bé ngốc này, thời gian qua con đã đi đâu vậy hả? Mọi người tìm con rất khổ sở con có biết không?

Sarah khóc nấc lên trong vòng tay bà:

- Con xin lỗi, là do con hành động quá bốc đồng, đã để hai mẹ phải lo lắng.

- Thôi không sao, mọi chuyện đã qua rồi, trở về là tốt. Nữ thần Ishtar biết con bình an vô sự, chắc chắn cũng sẽ rất vui.

Sarah nghe đến đây, đảo mắt nhìn vào bên trong:

- Vậy... mẹ Ishtar đâu rồi ạ?

Bà Alyna thấp giọng đáp:

- Từ ngày con bỏ đi không rõ tung tích, nữ thần đã rất suy sụp, không còn tâm trí làm bất cứ việc gì. Cứ thi thoảng nghe manh mối gì là nữ thần lại chạy đi ngay. Lần này cũng vậy. Mẹ đã báo tin cho nữ thần rồi, chỉ sáng sớm mai là bà ấy sẽ quay về.

- Dạ vâng, lúc đó con sẽ đến tạ tội trước mặt mẹ Ishtar...

Bà Alyna vỗ nhẹ vai nàng động viên:

- Không sao đâu, ta tin nữ thần không có trách gì con. Mà thôi, không đứng ở ngoài này nữa, con mau vào nhà đi, tối nay mẹ sẽ nấu cho con một bữa thật ngon, con ăn rồi nghỉ ngơi sớm, vất vả nhiều rồi.

- Dạ vâng, cám ơn mẹ.

Sarah vui vẻ gật đầu rồi theo mẹ Alyna vào bên trong cung điện. Đến buổi tối, bà chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn toàn là những món Sarah thích, liên tục gắp đồ ăn cho nàng, đến khi Sarah không thể ăn nổi nữa mới thôi. Xong xuôi, hai mẹ con nàng lại ngồi tâm sự một lúc. Sarah kể hết chuyện nàng ở phàm giới cho bà nghe, kể cả việc cùng Thái tử Thượng thần đến núi lửa Sinabung đòi bảo vật Gương quá khứ, rồi vô tình phát hiện ra ngài ấy chính là hoàng tử Izmir mà nàng luôn mong nhớ. Bà Alyna nghe xong tin tức chấn động đó, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Không ngờ nàng và Thái tử Thượng thần lại có mối nhân duyên kỳ lạ đến như vậy. Đứa con gái bà thương yêu hơn ruột thịt cuối cùng cũng tìm được chân ái của cuộc đời mình, hơn thế nữa còn là vị Thần Đế tương lai người người ngưỡng vọng. Đối với bà quả là một điều mãn nguyện không thể mong cầu gì hơn.

Hai người trò chuyện say sưa đến khi trời đã về khuya, Sarah cũng xin phép bà đứng lên về phòng ngủ. Rời đi một thời gian, nàng cũng rất nhớ căn phòng thân thương của mình. Mẹ Alyna ngày nào cũng vào chăm chỉ lau dọn chờ nàng trở về. Sarah mở cửa bước vào, không gian bên trong tối om như mực, nàng cũng lười bật đèn, định bụng mò luôn vào giường ngủ một giấc thật say. Nàng bất giác nhớ đến Thái tử Thượng thần. "Không biết giờ này chàng đang làm gì nhỉ? Hồi ban ngày mình đi về cùng Derrick, chắc là chàng giận lắm. Mai phải tìm cách làm lành mới được".

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất thình lình Sarah bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy từ đằng sau. Nàng giật mình kêu lên hoảng hốt:

- Ai... ai đó? Buông... buông tôi ra mau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip