Phần 157: CÙNG NÀNG THƯA CHUYỆN VỚI MẸ CHA

Thái độ kính cẩn của Thái tử Thượng thần làm nữ thần Ishtar vô cùng sửng sốt, vội chạy lại đỡ chàng:

- Điện hạ, ngài làm gì vậy? Mau đứng lên đi, đại lễ này ta không nhận nổi đâu. Vốn phải là ta hành lễ với điện hạ mới hợp quy củ, cả linh giới sẽ khép ta vào tội bất kính mất.

Thái tử Thượng thần không hề nhúc nhích, chắp tay nói tiếp:

- Kính xin nữ thần không cần e ngại. Đây là cúi lễ mà ta dành cho mẹ của người con gái ta yêu nhất, cũng chính là bái kiến của con rể với nhạc mẫu.

Nữ thần Ishtar thấy tai hơi lùng bùng, lắp bắp hỏi lại:

- Ngài... Ngài nói gì ta không hiểu? Cái gì mà con rể với nhạc mẫu?

Lúc này Sarah đã rõ ý định của Thái tử Thượng thần, vội đi đến quỳ xuống ngay bên cạnh chàng, trình bày mọi chuyện:

- Dạ, thưa mẹ Ishtar, thực ra con và Thái tử Thượng thần từ lâu đã tâm đầu ý hợp, người con yêu... chính là chàng ấy ạ.

- Là sao nữa vậy Sarah? Con và điện hạ...? Nhưng rõ ràng con có tình cảm sâu nặng với vị hoàng tử trong thế giới truyện tranh, không thể quên được cơ mà? Lẽ... lẽ nào...???

Nữ thần Ishtar đột nhiên mở to mắt, dường như đã nhận ra điều gì, kinh ngạc đến mức cả người run rẩy. Dung mạo của Thái tử Thượng thần và vị hoàng tử mà con gái bà yêu rất giống nhau, đáng lẽ ra bà nên sớm phát hiện mới phải.

Thái tử Thượng thần chậm rãi nói tiếp:

- Dạ vâng đúng là như vậy. Khi bị trúng lời nguyền, nguyên thần tách rời, ta đã lịch kiếp nhập thể vào vị hoàng tử đó, tạo nên mối nhân duyên kì lạ với nàng ấy. Trải qua bao nhiêu sóng gió, tình yêu của chúng ta đã không thể tách rời. Kính xin nữ thần Ishtar tác thành cho ta và con gái Người, nàng ấy sẽ trở thành Thần Hậu của ta, ta nguyện cả đời chỉ yêu thương một mình nàng ấy.

Dứt lời, Thái tử Thượng thần nắm chặt lấy tay Sarah, nhìn nàng bằng một đôi mắt đầy kiên định, giống hệt như trước kia khi còn là hoàng tử Izmir, chàng và nàng cũng từng quỳ xuống trong thần điện, xin phép mẹ Ishtar cho hai người ở bên nhau.

Nữ thần Ishtar cụp mắt xuống. Sự việc bất ngờ đến dồn dập khiến bà nhất thời không thích nghi kịp. Nhớ lại những chuyện quá khứ, những lời chỉ trích nghiêm khắc của mình dành cho hoàng tử Izmir khi thấy con gái gặp nạn, trong lòng bà trào dâng một cảm giác xót xa pha lẫn ái ngại. Giọng bà hơi nghẹn lại:

- Thật không ngờ ngài và con gái ta lại có mối duyên tương hợp, vượt qua muôn vàn thử thách đi đến được ngày hôm nay. Càng ngạc nhiên hơn là khi ngài chìm vào giấc ngủ hàng vạn năm, nguyên thần lại lịch kiếp vào vị hoàng tử đó. Chuyện trước đây, khi ta không hài lòng việc ngài ở bên Sarah vì thân phận người phàm, ngài có oán trách ta không?

Thái tử Thượng thần đáp lại đầy khẳng khái:

- Tấm lòng một người mẹ lo cho hạnh phúc của con gái mình, sao ta dám trách cứ nữ thần. Nhưng xin nữ thần hiểu cho, ta cũng giống như Người, coi sự bình an của nàng ấy còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Nữ thần Ishtar, mong Người yên tâm giao nàng cho con, lần này con chắc chắn sẽ không để Người phải thất vọng.

Nói xong, Thái tử Thượng thần dập đầu ba lạy đầy thành kính. Một Thần Đế sắp sửa đứng đầu thống lĩnh thế giới thần linh, địa vị không ai có thể sánh bằng như chàng lại sẵn sàng hành đại lễ lớn đến vậy với mẹ vợ tương lai, đủ thấy chàng trân trọng và yêu thương con gái bà nhường nào.

Mắt hơi rớm lệ, nữ thần Ishtar cúi xuống ngay trước mặt họ, đôi tay nâng nhẹ lấy bàn tay đang siết chặt của Sarah và Thái tử Thượng thần, thì thầm:

- Là mẹ đã sai rồi, khi không tin tưởng vào tình cảm chân thành của hai đứa. Ta đã khiến hai con chịu vất vả xa cách khổ sở quá nhiều. Giờ đây chứng kiến Thái tử Thượng thần một lòng son sắt, nguyện vì con gái ta mà đi qua bao hy sinh nguy hiểm. Người làm mẹ như ta vô cùng cảm động, không có lý do gì phản đối nữa. Ta chúc phúc cho hai con.

Sarah bật khóc, nhào vào lòng bà:

- Mẹ, cám ơn mẹ đã thành toàn cho chúng con.

Nữ thần Ishtar siết nhẹ vai nàng:

- Ngốc ạ, vừa nãy ta đã nói chuyện hôn nhân đại sự sẽ không ép buộc mà để cho con toàn quyền quyết định mà. Con và người con lựa chọn thật lòng yêu thương nhau, đấy là điều ta mãn nguyện nhất.

Thái tử Thượng thần xúc động cúi đầu khẽ gật:

- Đa tạ Người, mẹ... Ishtar.

Nữ thần Ishtar nhìn chàng, lần đầu tiên gọi bằng một tiếng đầy bao dung hiền từ:

- Thái tử Thượng thần, sau này ta gửi gắm Sarah cho con. Hãy bảo vệ nó như cách con đã làm khi còn là một hoàng tử bị trói buộc bởi thiết lập số phận, nhưng vẫn dám yêu con ta bằng tất cả sinh mệnh của mình.

Thái tử Thượng thần nghe xong, liền giơ bàn tay phải lên, giọng nói quyết tâm như một câu tuyên thệ:

- Con xin hứa, dù là Thái tử Thượng thần, sau này là Thần Đế của linh giới hay hoàng tử Izmir ở cõi trần, vạn kiếp luân hồi, người con yêu vẫn chỉ là nàng ấy. Dẫu lên thác xuống ghềnh, núi đao biển lửa, con cũng nguyện vì nàng mà bước qua.

Lời thề nguyện vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến nữ thần Ishtar không còn lăn tăn gì thêm nữa. Bà gật đầu, ánh nhìn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trút bỏ lớp giáp lạnh lùng của một vị thần chiến tranh, lúc này bà chỉ là một người mẹ đang đặt trọn niềm tin nơi con rể tương lai của mình.

Sau giây phút xúc cảm lắng đọng, Thái tử Thượng thần cùng Sarah khấu đầu một lần nữa rồi kính cẩn nói tiếp:

- Xin phép mẹ Ishtar, bây giờ cho con đưa Sarah đến gặp mặt phụ thần. Sau đó con sẽ cùng phụ thần đến thưa chuyện và bàn việc cưới hỏi với mẹ ạ. Đảm bảo lễ cưới của con và nàng sẽ trở thành sự kiện long trọng nhất linh giới.

Nữ thần Ishtar mỉm cười phất tay ra hiệu, giọng dịu dàng nhưng không kém phần trang nghiêm:

- Được, hai con hãy đi đi. Sarah cũng cần ra mắt vị thần tối thượng với tư cách con dâu. Nhưng tính tình ngài ấy có phần khó đoán và nghiêm nghị, có gì con hãy đỡ lời giùm con bé.

- Dạ vâng, con đã hiểu.

Thái tử Thượng thần chắp tay tuân mệnh. Nàng và chàng cúi chào nữ thần Ishtar sau đó nắm tay nhau cùng rời khỏi cung điện trong niềm hân hoan ngập tràn. Gió lướt qua từng tầng mây cũng nhẹ hẳn đi, như reo vui cùng đôi uyên ương sánh bước trên con đường trải đầy hoa ngũ sắc ở linh giới.

...

Ở cung điện của vị thần tối thượng.

Mùi trầm hương từ chiếc lư đồng khẽ tỏa ra thành từng làn khói nghi ngút trong thần điện. Vị thần tối thượng ngồi trên chiếc ghế ở vị trí chủ tọa, tay chống lên cằm ra chiều suy tư. Một lát sau, ông mới chậm rãi cất tiếng nói với viên quan Oliver đang đứng túc trực bên cạnh:

- Ngươi bảo... thằng bé về cùng nàng ấy sao? Hơn nữa cử chỉ còn rất thân mật? Sau đó Derrick đến, con trai ta hoàn lại cho hắn một nửa thần mệnh để không còn dây dưa với nàng?

Viên quan Oliver cúi người xác nhận:

- Dạ vâng, đúng là như vậy. Thêm một điều rất lạ là nữ thần Sarah không gọi điện hạ là Thái tử Thượng thần hay theo kính phận, mà gọi bằng một cái tên ạ.

- Tên là gì?

- Dạ, là... là... hình như là... Izmir, thần cũng chưa nghe bao giờ ạ.

Vị thần tối thượng cụp mắt xuống, thở dài một tiếng:

- Thì ra hai đứa nó... đã nhận ra nhau rồi. Đúng là không thể cãi lại sự sắp đặt của thần đạo.

Viên quan Oliver chần chừ nói tiếp:

- Dạ thưa tôn thượng, có chuyện này...

- Ngươi cứ nói đi, đừng úp úp mở mở.

- Dạ, cả việc điện hạ đánh bại Owen mang được bảo vật trở về, cũng là do có sự hợp lực giữa ngài ấy và nữ thần Sarah cùng nhau chống lại ác thần. Xin tôn thượng thứ cho thuộc hạ lắm lời, nhưng có vẻ tình cảm giữa hai người đã thật sự rất khắng khít, khó có thể chia lìa ạ.

Vị thần tối thượng còn chưa kịp đáp lại, bỗng ở ngoài có một cận vệ vào bẩm báo:

- Bẩm tôn thượng, Thái tử Thượng thần và nữ thần Sarah cầu kiến ạ.

Một nét kinh ngạc thoáng hiện ra, nhưng vị thần tối thượng cũng nhanh chóng phất tay ra hiệu:

- Được, cho vào đi.

Nói đoạn, ông quay sang Oliver:

- Xem ra chuyện gì đến thì cũng phải đến, ngươi cứ tạm lánh mặt một chút đi.

- Dạ vâng, thuộc hạ tuân mệnh.

Viên quan Oliver nghe lời đi ra lối cửa sau của hậu điện. Ở bên ngoài, Thái tử Thượng thần và Sarah đứng đợi sẵn, khi có lệnh triệu kiến mới chậm rãi bước vào. Gió nhẹ lướt qua những hành lang dát vàng trong thần điện. Mái tóc dài của Sarah tung bay theo từng bước chân chàng vững chãi bên cạnh. Tuy đã trải qua bao sóng gió, giờ phút này, trái tim nàng vẫn không khỏi hồi hộp. Dù sao thì từ trước đến nay vị thần tối thượng vẫn luôn là người khiến nàng e sợ, thật không ngờ đến một ngày ngài ấy lại trở thành cha chồng của mình, một điều mà nằm mơ nàng cũng không ngờ tới.

Cảm nhận được bàn tay nàng hơi siết lại, Thái tử Thượng thần khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt trầm ấm như gió xuân:

- Đừng lo, có ta ở đây rồi. Phụ thần tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Ta tin sự chân thành của hai chúng ta sẽ thuyết phục được Người. Hơn nữa, việc lựa chọn người vợ cùng mình kết tóc, quyết định là ở chính ta.

Sarah gật đầu, đôi má ửng hồng, đáp giọng chắc nịch:

- Vâng, chỉ cần chàng ở cạnh em, em không sợ gì hết.

Hai cánh cửa lớn bằng ngọc thạch tự động mở, lộ ra đại điện thăm thẳm rực ánh vàng kim. Một bóng dáng cao lớn đang đứng xoay lưng lại với họ. Dù chưa nhìn rõ mặt để thấy biểu cảm, Sarah đã cảm nhận được thần uy tràn ngập khắp không gian, khiến người nàng khẽ run lên.

Thái tử Thượng thần dìu Sarah cùng quỳ xuống hành lễ, giọng chàng vang dội và đầy kính trọng:

- Hài nhi xin được yết kiến phụ thần.

- Thần nữ Sarah... khấu kiến tôn thượng.

Vị thần tối thượng từ từ xoay người lại. Ánh mắt ông quét một lượt về phía con trai, rồi dừng lại thật lâu trên người Sarah. Một lát sau mới phất tay cất tiếng:

- Đứng hết cả lên đi.

Thái tử Thượng thần cẩn thận đỡ Sarah đứng dậy. Vị thần tối thượng cũng ngồi xuống long tọa. Chàng chắp tay định bắt đầu thưa chuyện:

- Thưa phụ thần, con...

- Không cần dài dòng nữa, chuyện của hai đứa, ta đã biết cả rồi.

Nghe câu nói ấy, cả Sarah và Thái tử Thượng thần đều sững người. Không khí bên trong thần điện như đọng lại, tựa hồ cả thời gian cũng ngưng trệ.

Vị thần tối thượng đặt tay lên thành ghế, đôi mắt sắc như gươm nhưng cũng mang theo nét u uẩn khó nắm bắt, giọng khàn nhẹ:

- Vốn ta luôn nghĩ dù con và Sarah có được thần đạo định sẵn là trải qua tình kiếp, gắn bó vận mệnh phi thăng cùng lời nguyền thức tỉnh, thì cũng chỉ là sự lịch luyện tăng tiến tu vi và giác ngộ. Nhưng đến cuối cùng, thứ tình cảm đó vẫn cứ dai dẳng đi theo không cách nào tan biến. Con trai, con phải biết, để gánh vác trọng trách chấn hưng linh giới, không thể vướng đến chữ "tình".

Thái tử Thượng thần đáp lại không hề do dự:

- Phụ thần, vạn vật thế gian đâu thể nào thiếu được chữ "tình"? Nhờ có tình, con người ta mới biết yêu thương trân trọng người khác, bớt đi sự lạnh lùng tàn nhẫn gieo rắc khổ đau. Từ đó học được tính nhẫn nại, hy sinh và kiên cường vượt qua khổ ải. Nếu linh giới chỉ toàn lý trí lạnh lùng mà thiếu hẳn những cảm xúc chân thành, thì dù quyền uy có lớn đến đâu, cũng trở nên khô cằn vô nghĩa. Là Thần Đế tương lai, con hiểu rõ sứ mệnh của mình, và nhất định sẽ dùng trái tim ngập trong chữ "tình" ấy để thấu hiểu bao dung cho toàn bộ thần linh khắp tám cõi.

Nói rồi, chàng quay sang nhìn Sarah đang đứng cạnh bên. Bàn tay nàng được chàng nắm thật chặt:

- Và cũng chính vì trọng trách quá nặng nề... nên con mới càng cần có một người ở bên. Tình cảm giữa con và nàng không phải là chướng ngại, mà là nguồn năng lượng giúp con giữ vững thân tâm giữa trăm nghìn thử thách. Sarah không hề khiến con yếu đuối, ngược lại, nàng khiến con kiên cường hơn, sáng suốt hơn, là động lực để con chiến đấu đến cùng. Vậy nên phụ thần, xin Người đừng xem tình yêu là cản trở. Mà hãy tin rằng, nó chính là thứ sức mạnh duy nhất có thể gìn giữ được lẽ phải, lòng trung kiên và cả những giá trị thiêng liêng của một bậc đế vương cần có.

Một làn gió mát bất ngờ lướt qua thần điện, cuốn theo hương trầm ngọt dịu. Vị thần tối thượng lặng im hồi lâu. Sâu trong đôi mắt tưởng như nghiêm khắc vô tình, đã ánh lên một tia chấn động nhẹ. Ông khẽ gật đầu, giọng không còn sắc lạnh như trước:

- Có lẽ con nói đúng. Trước nay ta luôn đặt kỳ vọng rất nhiều vào con, muốn con trở thành một Thần Đế lý trí và bản lĩnh. Nhưng nếu không có rung động xúc cảm sinh ra bởi chữ "tình", khó mà cảm hóa để thống nhất được tất cả thần linh với những tín ngưỡng, quan điểm và tầm nhìn khác nhau.

Nói đoạn, vị thần tối thượng rời khỏi long tọa, thận trọng bước gần đến hai người:

- Sarah.

Nghe được chính ông gọi tên mình, Sarah khẽ run, theo phản xạ định quỳ xuống hành lễ, nhưng vị thần tối thượng đã ra tay ngăn lại:

- Không cần đa lễ nữa. Từ giờ con không chỉ là vị thần chữa lành, mà sẽ là người vợ gắn bó với con trai ta, cùng ở bên nó đối mặt với tất cả khó khăn, trách nhiệm trong vai trò của một Thần Hậu. Con... có dám đương đầu không?

Sarah ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, không hề lùi bước:

- Dạ có. Con xin hứa với tôn thượng, dù sau này có phải đối diện với bất kì hiểm nguy hay trách nhiệm nào, con cũng sẽ không rời bỏ chàng. Con không chỉ yêu chàng ấy, mà còn tự nguyện sát cánh bên chàng vì linh giới, vì tất cả những gì mà chàng đang bảo vệ.

Vị thần tối thượng nhìn nàng thêm một lúc, rồi khẽ thở ra một hơi dài như trút bỏ gánh nặng:

- Rất tốt. Hai con đã kiên định vượt qua toàn bộ chông gai thử thách, chứng minh được tình yêu đích thực không thể chia lìa. Ta... không còn gì để ngăn cản nữa. Mối nhân duyên mà thần đạo sắp đặt này, ta sẽ chấp nhận bằng cả tấm lòng của một người cha.

Thái tử Thượng thần nghe vậy vẻ mặt vui mừng:

- Đa tạ... Đa tạ phụ thần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip