Phần 158: NHÂN DUYÊN THẠCH

- Không có gì. Ngẫm lại, lần đi giao đấu với ác thần Owen vừa rồi, chính Sarah là người trợ giúp con giành lại bảo vật đúng không? Có cô con dâu như này, ta cũng rất hài lòng.

- Dạ vâng, đúng là như vậy, nhưng...

- Còn chuyện gì nữa vậy? - Vị thần tối thượng ngạc nhiên hỏi lại.

Thái tử Thượng thần ngập ngừng trong giây lát, rồi thận trọng nói tiếp:

- Sở dĩ chúng con có thể nhanh chóng đánh bại ác thần Owen, là do trước đó đã gặp mẫu thần Evelyn, được Người tặng cho hạt mầm địa mạch ạ.

Nghe đến cái tên quen thuộc chất chứa bao nhiêu hoài niệm, vị thần tối thượng hơi sững người:

- Con... Các con đã gặp bà ấy rồi sao? Evelyn... Giờ bà ấy như nào?

- Dạ, xin phụ thần yên tâm, mẫu thần vẫn rất ổn. Có điều, khi con ngỏ lời muốn mẫu thần quay về cùng, Người lại một mực từ chối. Phụ thần, chuyện năm xưa, mẫu thần cũng đã kể cho con nghe hết rồi. Những uất ức mà mẫu thần phải chịu, làm con thấy xót xa vô cùng.

Gương mặt Thái tử Thượng thần đầy vẻ trầm buồn. Vị thần tối thượng cụp mắt xuống, ra chiều như hiểu ý:

- Ra vậy. Đến giờ bà ấy vẫn chưa tha thứ cho ta... Cũng phải, những tổn thương ta từng gây ra, khó lòng mà bỏ qua được.

Nói đoạn, ông khẽ thở dài, sau đó ngẩng mặt lên:

- Được rồi. Con trai, lần này con đã chiến thắng được ác thần Owen, hoàn lại bảo vật Gương quá khứ cho Tàng thư các, nhờ vậy mà tích được công đức rất lớn. Thần tiên tri Dorothy cũng đã bấm độn nhẩm tính xong rồi. Đúng mười ngày nữa, đại điển phong vị Thần Đế của con có thể chính thức diễn ra, ta đã cho người gấp rút chuẩn bị. Đám cưới của con và Sarah, cũng sẽ cử hành ngay sau đó. Về việc tổ chức cũng như thủ tục sính lễ, ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với nữ thần Ishtar. Chờ sau khi hai con tiếp quản vị trí Thần Đế và Thần Hậu, con trai, những công việc chủ trì ở thế giới thần linh, con hãy cùng con dâu giúp thay ta làm hết nhé.

Thái tử Thượng thần nheo mắt khó hiểu:

- Phụ thần, Người nói vậy là... Người định đi đâu sao?

Vị thần tối thượng chậm rãi vân vê chén trà vừa cầm trên tay, hướng về khoảng không vô định, nói nhẹ như gió thoảng:

- Ta... sẽ đi tìm mẫu thần con, ta muốn bù đắp cho bà ấy những sai lầm lúc trước, cùng lời hứa gắn kết cửu trường khi hai chúng ta nhỏ máu vào Nhân duyên thạch trong ngày thành hôn...

- Phụ thần...

Nét vui mừng hiện rõ trên mặt, Thái tử Thượng thần không ngờ đến một ngày cha mẹ mình còn có cơ hội tái hợp. Với sự xúc động không thể che giấu, chàng cúi đầu tuân mệnh:

- Dạ vâng, phụ thần yên tâm, con sẽ cùng Sarah tận tâm duy trì ổn định mọi việc và giữ hòa bình cho linh giới. Con mong phụ thần và mẫu thần sớm ngày tháo gỡ khúc mắc, hòa hợp bên nhau ạ.

- Tốt lắm, tâm nguyện lớn nhất của ta là nhìn thấy con trở thành Thần Đế, giờ còn yên bề gia thất, đối với ta thế là viên mãn, không mong cầu gì hơn. Ta chúc các con nắm chắc tình yêu của mình trong tay, không bao giờ để vuột mất. Đừng để có ngày như ta, sống trong hối hận. Hy vọng giờ vẫn là chưa quá muộn.

Thái tử Thượng thần giọng hơi nghẹn lại:

- Chúng con sẽ khắc ghi lời căn dặn của phụ thần.

Cùng lúc đó, một vầng sáng mờ bao phủ lấy thần điện, như báo hiệu một thời khắc chuyển giao sắp cận kề. Vị thần tối thượng hít sâu một hơi dài, vỗ nhè nhẹ vào vai chàng mấy cái rồi quay lưng bước xuống bậc thềm. Áo choàng thần lực tung bay theo từng bước chân ông rời khỏi đại điện. Bóng dáng uy nghi ấy lùi dần trong ánh sáng nhạt, để lại sau lưng tất cả những toan tính mưu cầu, chỉ còn sự thanh thản nhẹ nhõm chờ mong hàn gắn lại những điều nuối tiếc.

...

Cứ như vậy, tin tức về việc Thái tử Thượng thần sắp sửa tiếp nhận ngôi vị Thần Đế đã lan truyền khắp tám cõi chỉ sau một đêm. Suốt mấy ngày sau đó, mọi công tác chuẩn bị cũng đã được mau chóng hoàn thành cho kịp tiến độ, cùng với sự hỗ trợ của hàng loạt vị thần tối cao được triệu tập đến. Đây là sự kiện thiêng liêng đánh dấu bước ngoặt lớn của cả thế giới thần linh, điều mà mọi người đều mong chờ kể từ khi vũ trụ khai thiên lập địa, vì thế nên tất cả đều trong tâm thế háo hức rộn ràng. Đặc biệt hơn nữa là ngay sau đại điển không lâu, sẽ còn có một đại hỷ sắc phong Thần Hậu với quy mô tổ chức không hề kém cạnh.

Cung điện trung tâm nơi diễn ra nghi lễ được bảo vệ bởi bảy tầng kết giới, bên ngoài trải đầy ngọc lam tinh thạch, bên trong bày trí theo bố cục: Thiên Cực - Địa Tâm - Nhân Minh, tượng trưng cho sự dung hợp giữa trời, đất và linh thức của Thần Đế tương lai.

Trên lôi đài, các vị thần tối cao đang cùng nhau gia cố trận pháp Thừa Thiên, vốn được dùng để tiếp dẫn lôi kiếp từ cõi đạo, mang tính tẩy luyện và khảo nghiệm nhân tâm, yêu cầu rất cao về đạo hạnh và ý chí.

Ngay cả Sarah, với vai trò của một vị thần chữa lành, cũng rất tất bật tìm hiểu các bước nghi thức quan trọng mà nàng phải tham gia, đặc biệt là giữ hộ tâm đăng và hỗ trợ tịnh hóa linh mạch cho chàng trong suốt quá trình tiếp nhận 1080 đạo lôi kiếp. Song song bên cạnh đó, nàng và chàng cũng cùng với nữ thần Ishtar lên kế hoạch cho hôn lễ sắp diễn ra một cách chu đáo kỹ lưỡng, dù gì lễ thành hôn giữa Thần Đế và Thần Hậu cũng là một hỷ sự đặc biệt chưa từng có ở linh giới, không thể để xảy ra bất cứ một điều gì sơ suất.

Hầu hết thời gian này, Thái tử Thượng thần đều phải tập trung vận khí giữa các tầng trời, sau đó ở trong tòa cao nhất của đỉnh tháp Beryl để thanh lọc toàn bộ khí tức, tránh nhiễu loạn quá trình thừa nhận thần uy. Linh lực trong người chàng được chắt lọc đến thuần túy nhất, không chỉ đơn giản là sẵn sàng cho cơn lôi kiếp khốc liệt sắp giáng xuống, mà còn là sự chuyển hóa, đón nhận thần mệnh tối cao của kẻ đứng đầu cõi linh.

Bầu trời linh giới trong những ngày này liên tục phủ lớp sương ngũ sắc, điềm báo cho việc thần đạo đang chuyển dịch. Gió thổi qua đỉnh núi mang theo tiếng ngân dài của chuông linh, tựa như khúc nhạc đệm của một bản giao hưởng vũ trụ cổ xưa dần hồi sinh trở lại.

...

Đêm trước ngày diễn ra đại điển, Thái tử Thượng thần cuối cùng cũng đã hoàn thành việc thanh lọc khí tức thần mệnh. Toàn bộ các tòa cung điện ở thế giới thần linh đều giăng đèn rực rỡ, những nàng tiên tí hon bay lượn khắp bầu trời. Thái tử Thượng thần mở to mắt, đôi đồng tử màu đồng ánh lên một tầng linh quang. Chàng thở ra một hơi đầy mãn nguyện, nhanh chóng rời khỏi tháp Beryl trở về cung điện của mình, nơi có một bóng hình yêu dấu đang chờ chàng ở đó. Suốt mấy hôm nay, Sarah đều túc trực trong cung điện của chàng quản lý, quán xuyến mọi việc khi chàng đi vắng. Vừa về đến nơi, không nói không rằng, Thái tử Thượng thần đi thẳng một mạch về phòng, khẽ khàng mở cửa mà không gây ra một tiếng động. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, gương mặt chàng lúc này mới giãn ra một chút, cất tiếng gọi:

- Sarah...

- I...Izmir, chàng về rồi sao?

Nghe tiếng gọi, Sarah hơi giật mình quay lại, để gọn đống sách trên bàn sang một bên. Thái tử Thượng thần nhíu mày ngạc nhiên, tiến lại gần tò mò hỏi:

- Nàng... đang đọc gì thế? Đây là... truyện tranh Dấu ấn hoàng gia? Nàng có nó... từ lúc nào vậy?

Sarah lúng túng như người bị bắt quả tang, ấp úng nói:

- Em... Lúc đến thế giới người phàm, em đã mua đủ bộ mang về để dành đọc. Này... Đây dù sao cũng là thế giới em và chàng chính thức gặp và yêu nhau, nên em muốn xem lại... Em...

Thái tử Thượng thần lắc đầu bật cười, ôm gọn nàng vào lòng, thì thầm âu yếm:

- Đồ ngốc, nàng thích đọc thì cứ đọc, sao phải giải thích nhiều như thế với ta làm gì? Thế giới của truyện này... là nơi ta lịch kiếp sống mấy chục năm, đối với ta cũng rất thân thuộc.

Sarah dụi đầu vào trong lồng ngực chàng, giọng mềm mại như nước:

- Chỉ là em muốn chàng hiểu, hoàng tử Izmir là nhân vật em yêu thích trong bộ truyện, nhưng người em yêu chính là chàng.

Thái tử Thượng thần càng ôm chặt nàng hơn:

- Ta hiểu, ta hiểu hết. Ta và hoàng tử Izmir có duyên nhập thể, hai người chúng ta gần như đã là một. Ta thật nực cười khi đã có suy nghĩ ghen tuông với chính mình. Từ giờ sẽ không như thế nữa.

- Izmir, giờ em và chàng đã được hạnh phúc bên nhau, em không còn mong cầu gì hơn nữa. Chỉ là hoàng tử Izmir trong truyện... quá khổ. Chịu vết thương bị đạn bắn, mối tình si vô vọng, giờ phải chạy trốn hôn ước, thương tích đầy mình. Đã thế còn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, người thương, người ghét. Em mong tất cả mọi người đều thấu hiểu cảm thông cho số phận nam phụ của chàng ấy, và đến cuối truyện, tác giả sẽ cho hoàng tử một kết thúc đẹp, tìm được hạnh phúc của riêng mình...

Thái tử Thượng thần búng nhẹ chóp mũi của nàng:

- Đương nhiên rồi, nhân vật hoàng tử Izmir là đứa con tâm huyết của tác giả mà, sao bà ấy nỡ lòng nào để hoàng tử chịu đau khổ đến cuối truyện được. Ta tin tác giả sẽ để cho hoàng tử gặp một cô gái xinh đẹp, tài năng, nhân hậu, giống như ta đã gặp nàng... Sarah...

Dứt lời, Thái tử Thượng thần nhấc bổng Sarah lên bế vào giường. Sarah đỏ lựng mặt đẩy chàng ra một cách yếu ớt:

- Izmir, không được, mai là ngày chàng tiếp nhận lôi kiếp quy vị Thần Đế rồi. Hôm nay chàng nghỉ ngơi sớm đi, những việc này, để sau...

Thái tử Thượng thần hôn thật mạnh lên gò má nàng, giọng thuyết phục đầy nũng nịu:

- Nàng nói gì vậy, chính vì mai là một ngày đặc biệt quan trọng nên ta càng cần phải được nàng tiếp thêm sức mạnh chứ. Sarah, mấy ngày hôm nay hầu như đều phải ở trong đỉnh tháp Beryl, ta rất nhớ nàng...

- Izmir, em đã nói không là không, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Mà thật ra có chuyện này... em vẫn thấy lấn cấn trong lòng.

Sarah đẩy chủ đề sang hướng khác bằng một vẻ mặt buồn xen lẫn tiếc nuối, Thái tử Thượng thần lo lắng hỏi lại:

- Sarah nàng sao vậy? Có chuyện gì nàng cứ nói ra đi.

Sarah vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy chàng, bắt đầu giãi bày tâm sự:

- Izmir, em... chính ra là em muốn chúng ta kết hôn trước, sau đó chàng mới nhận phong vị Thần Đế... Mà mọi việc gấp gáp quá. Em thấy tiếc vì trước đây chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, giá như em nhận ra chàng sớm hơn...

- Sarah, nàng...

Nghe được những lời từ đáy lòng nàng, Thái tử Thượng thần không khỏi cảm động. Tâm tư của nàng như nào, chẳng lẽ chàng không rõ...

- Sarah, nàng đừng lo nghĩ quá, đám cưới của chúng ta cũng sẽ diễn ra ngay sau đó ít ngày mà. Với, nàng muốn thành hôn với ta trước, là để cùng ta đỡ lôi kiếp Thần Đế đúng không?

Thấy ý định của mình bị đoán trúng, Sarah cũng không phản bác, phụng phịu nói tiếp:

- Izmir, chàng cũng biết, vợ chồng có thể đỡ lôi kiếp cho nhau mà không tổn hại gì mà. Em muốn cùng chàng đồng cam cộng khổ, không muốn chàng chịu đựng một mình.

- Ngốc này, nàng quên ta là ai sao? Nếu có mấy đạo lôi kiếp nhỏ nhoi cũng không chịu đựng được, ta còn mặt mũi nào làm Thần Đế nữa? Huống hồ, làm sao ta có thể để vợ mình chịu tổn thương dù chỉ một chút? Sarah, nàng cứ yên tâm chờ ta thành công quy vị Thần Đế, sắc phong nàng làm Thần Hậu. Đó là điều làm ta vui mừng nhất.

- Izmir... Không hiểu sao em... Cứ có cảm giác bất an...

- Không sao đâu, nàng phải tin tưởng ta chứ.

Thái tử Thượng thần vỗ nhẹ vai Sarah trấn an, hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu, dường như không muốn tách rời. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chàng từ từ buông nàng ra, nói giọng phấn khích:

- Sarah, giờ nàng đi cùng ta, ta muốn cho nàng xem thứ này.

- Ơ, Izmir... Nhưng là đi đâu vậy?

Vừa dứt lời, Thái tử Thượng thần đã kéo tay nàng đi luôn, không giải thích thêm điều gì. Sarah tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn rảo bước thật nhanh theo chàng. Hai người băng qua dãy hành lang dài phủ đầy ánh trăng, những chiếc đèn thần treo cao phát ra ánh sáng mờ dịu như dải ngân hà lấp lánh. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa oải hương phảng phất. Sarah không nén được tò mò, vẫn cố gắng hỏi chàng:

- Izmir, chàng... Rốt cuộc là đưa em đi đâu vậy?

- Đến một nơi rất đặc biệt. Nơi này cả linh giới chỉ có vài người biết, cất giấu một vật quan trọng bảo chứng cho tình yêu đôi lứa.

Sarah nghe chàng đáp xong thì ngẩn người, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Cuối hành lang, một cánh cổng đá cổ kính hiện ra trước mắt. Trên cổng khắc đầy những hoa văn cổ đại. Chàng đưa tay đặt lên một điểm chính giữa cánh cổng, linh lực dâng lên, chậm rãi truyền vào từng đường vân.

"Ầm..."

Cánh cổng đá từ từ mở ra, để lộ một không gian tròn như lòng giếng, ánh sáng mờ nhạt bao phủ nhẹ nhàng tựa màn sương sớm. Chính giữa gian phòng ấy, một phiến đá cổ lấp lánh ánh ngọc đang lơ lửng giữa không trung.

Sarah há hốc miệng ngạc nhiên:

- Đây là...

- Phải, đây chính là nơi cất giấu Nhân duyên thạch, vật thiêng đánh dấu khế ước hôn phối của linh giới. Để trở thành vợ chồng chính thức, chúng ta phải nhỏ máu lên đó, nếu tình yêu đủ thuần khiết, không có bất kỳ toan tính hay chối từ nào, viên đá này sẽ đổi sang màu đỏ, tượng trưng cho sự kết duyên vĩnh hằng được trời đất chứng giám. Ta muốn dẫn nàng đến đây xem trước, Nhân duyên thạch khi ấy sẽ được đặt chính giữa thần điện nơi tổ chức hôn lễ của chúng ta. Sarah, nàng thấy nó có đẹp không?

Sarah lặng người đầy thổn thức trước lời nói của chàng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nhẹ nhàng đưa ra lời gợi ý:

- Izmir, đằng nào cũng đến đây rồi, hay chúng ta thử một chút đi?

- Ý nàng là...

- Giờ em và chàng cùng nhỏ máu lên đây, xem Nhân duyên thạch có đổi màu không?

Thái tử Thượng thần lắc đầu ngăn cản:

- Không cần đâu Sarah, kiểu gì chúng ta chẳng làm viên đá đó đổi màu. Này để đến lễ cưới...

Sarah đổi sang giọng hờn dỗi:

- Ai biết được chứ, phải thử em mới tin. Hay là chàng sợ gì đó, nên không dám thử cùng em?

Thái tử Thượng thần mỉm cười bất lực:

- Ta thì sợ cái gì? Được thôi, nếu nàng thích thì chúng ta cùng thử. Nhưng phải cắt tay nhỏ máu thì sẽ đau đấy, nàng chịu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip