Phần 159: MƯU MA CHƯỚC QUỶ

Sarah vui mừng gật đầu lia lịa:

- Không vấn đề, không vấn đề. Em là vị thần chữa lành mà, một chút nhiêu đó cũng đâu ảnh hưởng gì.

- Huhm, đúng là hết cách với nàng!

Nói xong, hai người tiến gần phiến đá. Thái tử Thượng thần rút ra một con dao nhỏ bằng bạch kim thần thánh, cẩn thận rạch nhẹ đầu ngón tay mình. Giọt máu đầu tiên rơi xuống, viên đá phát ra một luồng sáng trắng dịu.

Chàng đưa dao cho nàng. Sarah cũng rạch ngón tay mình, bàn tay hơi run. Khi máu của nàng chạm vào mặt đá, một luồng khí đỏ lập tức bùng lên từ trung tâm viên thạch, lan rộng như những cánh hoa nở rộ. Ánh sáng ấy rực rỡ như hoàng hôn vĩnh cửu, quấn lấy hai người rồi dần dần màu đỏ thắm lan tỏa khắp viên đá - đỏ rực như trái tim đang cháy, như lời thề nguyện không bao giờ đổi thay.

Thái tử Thượng thần âu yếm vuốt nhẹ mái tóc nàng:

- Đấy nàng thấy chưa? Ta đã bảo kiểu gì viên đá cũng đổi màu mà nàng còn muốn thử. Tình yêu của chúng ta đã được chứng minh qua muôn vàn thử thách, một viên Nhân duyên thạch đâu có là gì.

- Uhm, Izmir, chỉ là em muốn cẩn thận chút thôi. À, chàng còn nhớ vật này không?

Nói đoạn, Sarah chìa lòng bàn tay ra. Trên đó xuất hiện một chiếc nhẫn hình vầng trăng khuyết. Thái tử Thượng thần thốt lên kinh ngạc:

- Sarah... Là... là nhẫn cưới của chúng ta.

Sarah cười híp mắt gật đầu:

- Đúng vậy, tuy thế giới cũ tan biến nhưng thật may nó vẫn còn, trước nay em vẫn luôn mang theo bên mình cùng sợi dây chuyền ngôi sao, cả viên đá Ruby đỏ chàng tặng khi còn là hắc hoàng tử nữa. Chỉ tiếc, chiếc nhẫn ngôi sao của chàng đã...

Thái tử Thượng thần khẽ nhếch khóe miệng, giơ tay tập hợp một luồng thần lực, đưa đến trước mặt Sarah:

- Thực ra, nhẫn cưới của ta không hề biến mất. Nàng nhìn xem.

Lơ lửng giữa không trung hiện ra một vật tròn nhỏ lấp lánh ánh vàng. Sarah mừng rỡ đưa tay bắt lấy:

- Nhẫn cưới ngôi sao, em tưởng không còn được nhìn thấy nó nữa chứ. Izmir, chàng đã làm cách nào vậy?

Thái tử Thượng thần giải thích ngắn gọn:

- Từ lúc quay trở lại thân phận thực, ta đã dùng sức mạnh Thần Đế dò tìm tàn tích của thế giới cũ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một vài bụi ảnh còn sót lại và khôi phục được chiếc nhẫn này. Rất may hai chiếc nhẫn này là cùng một cặp, chiếc kia vẫn còn nên việc khôi phục chiếc còn lại không gặp nhiều khó khăn.

- Ra là vậy. Cặp nhẫn cưới cũng giống như tình cảm của chúng ta, kiên định tồn tại dù vật đổi sao rời. Izmir, chàng đeo nó cho em đi.

Thái tử Thượng thần khẽ mỉm cười, đón lấy chiếc nhẫn vầng trăng khuyết từ tay nàng. Chàng cẩn thận nắm lấy bàn tay mềm mại của Sarah, cúi đầu hôn lên vết thương nhỏ vừa rạch. một luồng sáng nhẹ nhàng lan tỏa từ môi chàng, vết rạch tan biến không để lại dấu tích.

Chàng nhẹ giọng thì thầm, đôi mắt ánh lên sự trân trọng:

- Sarah, đây là lời hứa thứ hai của ta. Lần đầu ta không thể bảo vệ nàng trọn vẹn. Nhưng từ nay về sau, dù là ngôi vị Thần Đế hay bất kỳ thử thách nào, ta cũng sẽ không bao giờ để mất nàng thêm một lần nào nữa.

Nói rồi, chàng chậm rãi đeo chiếc nhẫn vầng trăng khuyết lên ngón áp út của nàng. Khi chiếc nhẫn vừa khít vào tay, một vòng sáng màu bạc dịu dàng lan tỏa quanh hai người, hòa cùng ánh đỏ từ Nhân duyên thạch. Sarah nhìn chàng, đôi mắt ướt lệ. Nàng cắn môi, rồi cũng lấy chiếc nhẫn ngôi sao lấp lánh ánh vàng đang cầm trên tay, đặt nhẹ vào lòng bàn tay của Izmir:

- Giờ đến lượt em. Đây là lời hứa của em, Izmir. Dù thế gian có thay đổi bao nhiêu lần, dù ký ức có phai mờ hay sứ mệnh có trĩu nặng ra sao... em vẫn sẽ luôn chọn chàng.

Nàng nhẹ nhàng nâng tay chàng lên, trân trọng đeo chiếc nhẫn ngôi sao vào tay người mình yêu. Thái tử Thượng thần khựng lại giây lát, cất giọng đầy kiên định:

- Sarah, chúng ta sắp làm đám cưới lần thứ hai rồi. Nhưng lần này không còn chia ly, không còn đau thương, lần này là mãi mãi.

Nàng gật đầu, đôi môi run nhẹ, thì thầm:

- Mãi mãi...

Để có được hai chữ "Mãi mãi" này, chàng và nàng đã nếm trải bao lớp gian truân... "Mãi mãi"... đối với hai người yêu nhau, quả là món quà vô giá.

Giữa không gian linh thiêng tĩnh lặng, hai người ôm lấy nhau như để trút hết mọi buốt giá, mất mát từng trải. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, chứng giám cho một mối duyên đã vượt qua thời gian, không gian, cả sinh tử luân hồi để đứng bên nhau, cùng hướng về bình minh ngày mai rực rỡ.

...

Trong lúc đó, ở một tòa cung điện nọ, nơi có một bóng hình đang khắc khoải với những mưu toan mong giành giật lại những thứ vốn không thuộc về mình.

Derrick đứng lặng trước mặt kính sương mờ, hắn vừa dùng cấm thuật với chiếc gương theo dõi để len lỏi vào khắp các ngóc ngách của linh giới, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của nàng. Trong giương hiện lên hình ảnh Thái tử Thượng thần và Sarah, tay trong tay đeo nhẫn cưới dưới quầng sáng linh thiêng của Nhân duyên thạch. Biểu cảm trên gương mặt hắn từ lạnh giá chuyển thành vặn vẹo. Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại vì căm hận:

- Mối duyên này... đáng lý ra phải thuộc về ta. Nếu không có hắn, nếu không có cái số mệnh ràng buộc ngu xuẩn ấy, thì người được chọn đứng bên nàng là ta, chính là ta chứ không phải ai khác.

Hắn giơ tay đánh mạnh lên mặt gương khiến cả viền khung rung lên, vết nứt chằng chịt lan ra như mạng nhện.

Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc vang lên trong bóng tối:

- Lòng đố kị của ngươi... đã đến lúc chín muồi rồi. Derrick, ngươi thật sự muốn đoạt lại tất cả, đúng chứ?

Derrick quay phắt lại, ở sau tấm rèm nhung, một thân ảnh cao lớn khoác áo choàng dài đen tuyền như hắc thạch bước ra. Trong bóng tối không thể nào nhìn rõ được dung mạo, chỉ có sắc tím u ám lờn vờn bay quanh. Derrick siết chặt tay:

- Là bà sao, tà thần Juan? Sao bà vào được đây?

Derrick có chút ngạc nhiên. Sau trận giao đấu ở thế giới bóng tối, bà ta do khống chế hắc hoàng tử đả thương Sarah, lại không ngờ hắn vì bảo vệ nàng mà tự đánh vào chính mình, khiến cho nguyên thần liên kết của bà ta cũng theo đó mà bị hao tổn nặng nề. Cứ nghĩ bà ta sẽ không bao giờ dám xuất hiện nữa, thật không ngờ còn dám vào tận đây. Tà thần Juan che miệng cười khẽ:

- Sao ta lại không vào được? Nơi nào có tồn tại sự thù hận, ích kỉ và lòng đố kị, nơi đó sẽ có ta. Thế nào? Có vẻ như mọi nỗ lực giành giật của ngươi đều đã vô ích, có muốn ta giúp một chút không?

Bị đánh trúng nơi sâu thẳm cuồng vọng trong thâm tâm, đôi mắt Derrick hằn lên tia máu đỏ:

- Ta muốn hắn thất bại. Muốn thấy cái ngạo khí Thần Đế của hắn bị đập tan dưới lôi kiếp. Muốn hắn phải quỳ xuống trước mặt ta, nhìn ta cưới Sarah mà không làm gì được! Nhưng... một kẻ đến tư cách đường hoàng bước chân vào linh giới cũng không có như bà thì giúp ta kiểu nào? Đừng khoác lác nữa, ta chưa đến mức hèn kém phải đi cầu cạnh một tà thần đâu.

Tà thần Juan nhếch môi cười nham hiểm, như thể những lời lẽ khinh thường vừa rồi chỉ là gió thoảng qua tai:

- Cũng không hẳn là giúp, mà ta cần sự hợp tác từ ngươi. Thái tử Thượng thần, hắn sắp trải qua 1080 đạo lôi kiếp, thử thách cao nhất để chứng minh mệnh cách của Thần Đế. Dù là việc tiếp nhận lôi kiếp này có thể sẽ không làm khó được hắn quá nhiều. Nhưng... nếu có ai đó bí mật làm lệch đạo khí, thêm hắc lôi vào sấm đạo, đánh thẳng vào đan điền của hắn thì sao? Dẫn một phần oán khí từ tối vực thượng cổ trộn vào kiếp lôi... kết quả sẽ khác đấy.

Derrick cau mày kinh ngạc:

- Bà... bà có thể làm được điều đó sao? Nhưng... tại sao bà lại muốn hợp tác với ta?

- Hahaha, đương nhiên mục đích đầu tiên chính là ta không muốn Thần Đế quy vị, linh giới hợp nhất rồi. Hơn thế nữa, cả ta và ngươi đều có chung một kẻ thù. Thái tử Thượng thần... chính hắn đã tự tay kết liễu người đàn ông ta yêu nhất, mối hận này ta quyết phải trả cho chàng ấy, làm hắn mất hết tất cả ta mới có thể hả lòng hả dạ. Rồi sao? Ngươi có chấp nhận không? Lần hợp tác này, ngươi hời quá đi rồi ấy chứ! Nếu thành công, hắn ta sẽ mãi mãi không thể quy vị Thần Đế, trở thành một phế nhân, ngươi còn sợ không thể đánh bại hắn mà giành lại người đẹp về tay nữa à?

Derrick nghe xong, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Mục đích thật sự của bà ta cũng không phải là thứ hắn quá bận tâm. Nhưng đúng là nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ không còn một tia hy vọng nào khác để có lại được nàng. Suy nghĩ một hồi, hắn mới cất giọng đầy thận trọng:

- Vậy... ngươi muốn ta làm gì?

Tà thần Juan cười lớn, vào thẳng vấn đề:

- Được, ta cũng không phải người dài dòng. Ta muốn ngươi ngay sáng mai lúc tất cả đang bận rộn với đại điển sắp diễn ra, lẻn vào phòng Thái tử Thượng thần, trộm đi bảo vật Nỏ diệt thần cất giấu trong phòng hắn. Nỏ diệt thần vốn là vũ khí thượng cổ thuộc sở hữu của nhóm thần tà ác, của chàng ấy, ta muốn lấy lại.

Derrick vẻ mặt hoang mang:

- Bà nói gì cơ? Trộm... trộm nỏ diệt thần? Bà điên rồi sao? Nỏ diệt thần có sức mạnh rất khủng khiếp, thần linh bình thường không thể đến gần, trúng một mũi tên tức khắc tan thành tro bụi. Ngoài Thái tử Thượng thần và nhóm thần tà ác như bà ra, không ai có thể chế ngự được nó. Bà muốn ta bỏ mạng luôn sao?

Tà thần Juan hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vào trong áo choàng, lôi ra một vật dài chừng gang tay được bọc trong miếng vải đen. Bà ta lật nhẹ tấm vải, để lộ một trường trụ bằng đá tím khắc đầy những phù văn cổ ngữ. Trên đỉnh trụ cắm một viên ngọc màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng nhấp nháy mỏng như sương đêm.

- Đây là U Linh trụ, pháp bảo mà ta dùng bảy sợi thần hồn để luyện thành. Nó là vật duy nhất đủ khả năng áp chế được Nỏ diệt thần trong thời gian ngắn. Bất kì thần linh nào cố lại gần nỏ đều sẽ bị phản chấn. Nhưng nếu ngươi giữ trụ này bên người, thì sức mạnh của nỏ sẽ bị phong bế tạm thời, vừa đủ để ngươi đem nó rời khỏi nơi cất giữ.

Derrick nhận lấy U Linh trụ, cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ cổ tay truyền đến tâm mạch. Khí tức này tà dị đến mức khiến cả máu trong người hắn như ngừng chảy trong thoáng chốc. Nhưng rồi hắn nắm chặt, giấu nhẹm nỗi rùng mình:

- Rồi sao nữa? Chỉ lấy nỏ diệt thần là đủ?

Tà thần Juan chậm rãi lắc đầu, rồi bước đến cạnh tường, đưa tay phẩy nhẹ một cái. Không gian đằng sau bức tường bỗng rung động, để lộ một bản đồ kết giới. Từng đường đan chéo hiện ra hình dạng như một mạng lưới khổng lồ bao phủ khắp chư thiên.

- Một khi ngươi đã có nỏ trong tay, hãy đem nó đến rừng Kieran, một nhánh kết giới nằm ở cực tây linh giới, bị bỏ hoang từ hàng ngàn năm nay. Ở đó, ta sẽ dùng pháp thuật mở ra một khe nứt nhỏ, gọi là cổng Tàn Giới.

Derrick nhíu mày:

- Cổng Tàn Giới?

Tà thần Juan tiếp tục giải thích:

- Đó là cửa nối tạm thời giữa ánh sáng và bóng tối. Một khi được mở, ta có thể xâm nhập linh giới, len lỏi vào trận pháp Thừa Thiên trong lúc Thái tử Thượng thần đang tiếp nhận lôi kiếp. Nếu thành công trộn được hắc lôi vào sấm đạo khiến hắn không thể hóa giải, kết cục hắn nhận lấy chỉ còn là một phế nhân.

Derrick nghe đến đây thì gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt:

- Được. Sáng mai ta sẽ tìm cách đột nhập vào cung điện Thái tử Thượng thần, lấy đi Nỏ diệt thần bằng U Linh trụ, mang nó đến rừng Kieran. Nhưng ta cảnh cáo trước... Không cần quan tâm bà định làm gì hắn ta, nhưng tuyệt đối bà không được động tới Sarah, đảm bảo an toàn cho nàng ấy.

Tà thần Juan giọng chắc nịch:

- Ngươi không cần nhắc, ta cũng chẳng thèm đụng tới giai nhân trong lòng ngươi. Lúc trước ta muốn tiêu diệt cô ta để ngăn cản Thần Đế thức tỉnh, giờ cô ta không còn là chướng ngại đối với ta nữa. Giờ ta chỉ muốn đánh bại Thái tử Thượng thần để trả mối thù không đội trời chung này thôi.

Nói đoạn, bà ta nhếch mép, đưa tay ra như một khế ước:

- Một cái bắt tay, để dập tắt ánh sáng của linh giới, có được trọn vẹn tình yêu mà ngươi mong muốn.

Derrick nhìn bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt của tà thần, lông mày hơi nhướng lên, rồi không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy:

- Thành giao!

Ngay sau đó, bà ta từ từ lùi vào trong bóng tối, thân ảnh mờ dần cho đến khi tan biến trong làn khói đen. Derrick nắm chặt U Linh trụ, quay lại nhìn không gian tĩnh lặng trong phòng. Trong đầu hắn, hình ảnh Sarah nhỏ máu và đeo nhẫn cưới trong ánh đỏ của Nhân duyên thạch vẫn lặp đi lặp lại không dứt.

Hắn không biết rằng, vì tình yêu vô vọng với người con gái hắn tương tư từ thuở nhỏ, trái tim hắn đã không còn thuần khiết nữa rồi. Với sự hắc ám bủa vây trong tâm trí, mưu ma chước quỷ này, có đem lại sự vớt vát gì cho hắn hay không???

...

Sáng hôm sau.

Bầu trời linh giới nhuộm một màu lam ngọc thanh thuần, từng tầng mây kết thành những dải gấm lụa uốn quanh thần điện tối cao. Tiếng chuông vang lên từ tám phương trời báo hiệu thời khắc trọng đại đã điểm. Toàn thể các chư vị tiên thần từ khắp nơi đều tề tựu đông đủ để chứng kiến giờ phút Thái tử Thượng thần bước lên đài lôi kiếp, tiếp nhận thần mệnh.

Trong cung điện của Thái tử Thượng thần, Sarah đang được các tiên tỳ khoác lên người một bộ váy trắng thuần, lấp lánh ánh bạc như được dệt từ hàng vạn vì tinh tú. Tà váy quét nhẹ xuống sàn ngọc, đuôi váy thêu hoa văn vầng trăng và những chùm sao nhỏ. Trên đầu nàng đội một chiếc vương miện hình trăng khuyết khảm những viên linh thạch trong suốt. Từng chi tiết nhỏ đều toát ra khí chất của một nữ thần đã vượt qua mấy ngàn năm lịch kiếp có được ngày hôm nay.

- Đẹp quá, thật sự là rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip