Phần 162: KẾT THÚC CHO MỌI NGƯỜI
Juan khựng lại, đôi mắt bà ta thoáng qua một tia run rẩy:
- Im miệng ngay, ngươi thì biết cái gì mà nói? Chuyện của ta và chàng ấy, không đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào. Chàng ấy... Từ lâu đã quên ta, đã không còn tình cảm với ta nữa rồi.
Sarah tiếp tục chất vấn:
- Tại sao bà lại khẳng định như vậy?
Tà thần Juan nở nụ cười gằn đầy chua chát:
- Ngay từ ngày còn nhỏ, ta đã luôn khao khát muốn tiến chân vào linh giới. Chỉ khi đứng ngang hàng với các vị thần ở đó, ta và chàng ấy mới có thể thực sự hạnh phúc nắm tay nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Chính vì thế nên ta mới thuyết phục chàng ấy cùng mình nuôi mộng bá chủ thế giới thần linh. Nhưng không ngờ linh giới lại xuất hiện một kẻ ngáng đường, chính là ngươi, Thái tử Thượng thần, người được xác định trở thành Thần Đế tương lai. Owen chàng ấy, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Chàng ấy đã thua thảm hại trong lần đại chiến đó, còn để ngươi lấy mất Nỏ diệt thần, bị toàn tộc chỉ trích, khinh miệt. Vì không muốn gia tăng áp lực thêm cho chàng ấy, ta đã đi tìm hiểu và lén tu luyện bí thuật ở tối vực thượng cổ, nhờ đó có được nguồn sức mạnh vô biên, đủ để giáng lên ngươi một lời nguyền hôn mê không tỉnh lại. Tuy nhiên, cái giá phải trả chính là... đánh đổi nhan sắc cùng thân hình mảnh mai xinh đẹp vốn có của mình.
- Bà... Thì ra bà...???
Cả Sarah và Thái tử Thượng thần kinh ngạc đến mức không nói lên lời. Thì ra câu chuyện giữa Owen và Juan lại có nhiều ẩn tình đến vậy. Giờ đây bà ta lại sẵn sàng nói ra hết những điều chôn giấu bấy lâu, có vẻ như không còn đè nén được nữa.
Tà thần Juan đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt mình, nơi từng là vẻ đẹp kiêu sa khuynh đảo bao kẻ, nay chỉ còn lại những đường nét vặn vẹo, lạnh lẽo, bị bóng tối ăn mòn từng chút.
- Với khuôn mặt già nua xấu xí cùng thân hình mập mạp này, sao ta còn có tự tin nói chuyện yêu đương mặn nồng gì với chàng ấy chứ. Ta không muốn nhìn thấy một ngày chính miệng chàng ấy nói chê bai ta, chán ghét ta. Vậy nên ta đã kiếm cớ để chủ động đẩy chàng ấy ra khỏi mình. Chàng ấy... xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Vậy mà ngươi, Thái tử Thượng thần, các ngươi, lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của chàng ấy. Ta hận không thể băm vằm các ngươi thành trăm mảnh!!!
Giọng Juan nghẹn lại, nhưng ánh mắt phút chốc rực lên tia hận thù cháy bỏng. Thái tử Thượng thần đáp lời, giọng nói vang vọng uy nghiêm:
- Đừng hồ đồ nữa Juan, Owen thua không phải vì sức mạnh của ta, mà là vì tâm hắn đã lệch khỏi chính đạo. Hơn nữa, cái chết của hắn... Là do cố chấp muốn giành phần thắng, liều lĩnh dùng thần mệnh khai mở Tà Nguyên thuật.
Sarah cũng không chấp nhặt lời nói của bà ta, giọng nàng ái ngại nhưng kiên định:
- Bà nói Owen không còn tình cảm với bà, chỉ là suy nghĩ phiếm diện của bản thân. Bà đâu biết rằng, ông ấy cho đến lúc chết, vẫn một lòng yêu bà tha thiết. Chấp niệm không thể buông bỏ được, cũng chỉ có mình bà.
Tà thần Juan vẻ mặt hoang mang:
- Ngươi... Ngươi nói gì? Các ngươi lừa ta có phải không?
Sarah lắc đầu thở dài một cái, giơ bàn tay lên biến ra chiếc trâm cài tóc bằng bạc trước đây Owen gửi gắm, dùng linh lực để nó bay về phía Juan.
- Bà hãy xem đi, chiếc trâm này là tín vật đính ước Owen muốn tặng cho bà nhưng không còn cơ hội. Trước khi chết, ông ấy đã nhờ ta giao lại tận tay bà. Lời trăn trối cuối cùng ông ấy muốn ta nhắn lại, đó là kiếp này ông ấy chỉ yêu mình bà. Nếu có kiếp sau, nhất định ông ấy sẽ để cho hai người... có một kết cục khác.
Tà thần Juan nắm chặt chiếc trâm trong tay, thân thể khẽ run lên từng hồi. Ánh sáng bạc từ tín vật đính ước phản chiếu lên gương mặt méo mó của bà ta, soi rõ từng nếp nhăn xô lệch, đôi mắt đỏ ngầu lạc lối và những giọt lệ không kìm được cứ thế lặng lẽ lăn dài:
- Không, không thể nào. Sao có thể... Sau tất cả, chàng ấy vẫn yêu ta? Chúng ta... bỏ lỡ nhau thật rồi?
Bà ta lẩm bẩm, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng, không còn vẻ điên loạn của tà thần mà chỉ còn sự tan vỡ trần trụi của một người đàn bà cô độc. Chiếc trâm rơi xuống, Juan ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước, gào khóc nức nở như một đứa trẻ:
- Vậy mà ta... đã nhẫn tâm buông tay đuổi chàng ấy đi, dùng chính tình yêu của mình để tổn thương chàng. Để chàng cố chấp muốn thắng Thái tử Thượng thần đến liều cả mạng sống. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất giữa hai chúng ta biến thành một đống tro tàn, rốt cuộc để nhận lại được gì đây???
Tiếng khóc ấy khiến cả Sarah và Thái tử Thượng thần cũng phải trầm mặc. Trong khoảnh khắc đó, tà khí quanh Juan như dịu lại, lớp sương đen tan đi từng lớp mỏng, để lộ một linh hồn mỏi mệt hơn là tà ác.
Juan đứng dậy, đôi mắt ngước lên bầu trời xám xịt đầy mây đen, giọng bà ta trầm xuống, lặng lẽ mà kiên quyết:
- Nếu không còn gì để vãn hồi thì sự tồn tại của ta cũng đâu có ý nghĩa. Ta nguyện dùng toàn bộ nguyên thần đã từng nhiễm màu bóng tối này, để chuộc lại lỗi lầm với chàng ấy.
Nói rồi, tà thần Juan chậm rãi quay lại, giơ cao Nỏ diệt thần, thứ vũ khí bà ta từng dùng để hủy hoại biết bao sinh linh, nay lại hướng thẳng vào tim mình. Cả thân thể bà bắt đầu tỏa ra ánh sáng u ám, như linh lực đang rút dần.
Sarah thảng thốt bước lên:
- Đừng! Bà còn có thể sống, còn có thể chuộc lại lỗi lầm bằng một cách khác. Ông ấy mong bà được sống mà!!!
Juan chỉ mỉm cười yếu ớt, bàn tay run run siết lấy cò nỏ:
- Không cần đâu, ta đã sống quá lâu trong hận thù, gây ra rất nhiều tội ác, đến chính ta còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Nhưng nếu có một cơ hội, một kiếp khác, ta muốn được làm lại từ đầu. Trở thành một nữ nhân bình thường, không dã tâm, không thủ đoạn. Chỉ để được ở bên cạnh chàng ấy, tay trong tay ở dưới gốc cây ngọc lan, cùng ngắm hoàng hôn yên bình, là một đôi vợ chồng... hạnh phúc nhất thế gian.
- Vút!!!
Tiếng dây nỏ bật lên lạnh lẽo, mũi tên đen tuyền đâm xuyên qua ngực Juan, thấm vào từng tia linh lực còn sót lại. Máu trào ra nhuộm ướt cả chiếc áo choàng đen sẫm. Bà ta từ từ ngã xuống, gương mặt không còn sự vặn vẹo mà trở nên thanh thản lạ thường.
Trong giây phút cuối cùng, bà ta ôm lấy chiếc trâm bạc, đôi môi mấp máy:
- Owen, em tới rồi. Chúng ta... không lìa xa nữa...
Thân thể Juan hóa thành từng dải sáng, tan vào không gian như cánh hoa tàn rơi giữa cơn gió buốt. Tà khí cũng theo đó mà tiêu tan, trời đất trở lại tĩnh lặng. Một cơn mưa nhẹ lất phất bắt đầu rơi xuống từ tầng mây xám, như thể cả linh giới cũng đang tiễn đưa một kẻ đáng thương, đã sống trọn một kiếp trong sự giằng xé của yêu - hận - sai lầm.
Sarah đứng lặng một hồi lâu. Chiếc trâm bạc nhỏ bé kia đã không còn tỏa sáng rực rỡ, nhưng vẫn lặng lẽ nằm yên dưới nền đất, tựa một dấu chấm hết của mối tình đầy trái ngang. Nàng cúi xuống nhặt lấy nó, nâng niu trong tay, trong tâm trào lên một cảm giác khó tả. Không hoàn toàn là bi thương, cũng không hẳn là tiếc nuối, mà là một sự nhẹ lòng.
Thái tử Thượng thần bước đến bên nàng, đôi mắt trầm tĩnh không còn sự phẫn nộ khi nãy. Chàng nhìn vào khoảng không nơi Juan tan biến, rồi khẽ thở dài:
- Cuối cùng, bà ấy cũng chọn cách kết thúc bằng yêu thương thay vì thù hận.
Sarah gật đầu, ánh mắt hoe đỏ vẫn đăm chiêu:
- Có lẽ thế gian này, tình yêu không bao giờ sai. Chỉ là người ta thường chọn sai cách để giữ gìn nó.
- Sarah, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Vừa rồi nàng hoảng sợ lắm phải không? Đừng lo lắng, tất cả kết thúc rồi.
"Tất cả... đã kết thúc? Nhưng kết thúc này... đã phải là viên mãn hay chưa?"
Thái tử Thượng thần kéo Sarah tựa vào lồng ngực chàng ôm thật chặt. Cả hai cùng ngẩng lên nhìn bầu trời lúc này đang chuyển dần sang màu ngũ sắc. Mây đen đã tan đi, phía chân trời le lói tia nắng ấm áp như một lời xoa dịu. Trận pháp Thừa Thiên không còn nữa, kết giới được phá bỏ hoàn toàn, đài lôi kiếp dần dần hạ xuống.
Tâm đăng nhập thể, Thần Đế quy vị, linh giới reo vui. Một chú chim lửa khổng lồ vỗ cánh bay giữa bầu trời rải xuống từng đợt lông vũ đỏ rực, báo hiệu một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Kỷ nguyên của hòa bình, an lành và hạnh phúc!
...
1000 năm sau.
Ở thế giới thần linh, cảnh vật vẫn luôn rạng rỡ đến mê người. Từng dải sáng màu lam ngọc trong vắt kéo dài đến tận chân trời, tô điểm thêm bằng những cụm mây ngũ sắc lơ lửng như những dải lụa mềm mại trên cao. Tại trung tâm linh giới, thần điện tối cao giờ đây đã trở thành biểu tượng của thịnh thế. Vầng sáng từ đỉnh tháp Beryl không bao giờ tắt, soi rọi muôn phương, giữ gìn trật tự và cân bằng cho cả tam giới.
Ở vị trí cao nhất của thần điện, một người đàn ông vận y bào trắng bạc, thần thái uy nghiêm nhưng ánh mắt hiền hòa, đang ngồi trên bảo tọa giữa đại điện. Không ai khác đó chính là Thần Đế, giờ đã lấy tên là Izmir, vị thần tối cao đã đưa linh giới bước sang một thời kỳ thống nhất và yên ổn.
Suốt 1000 năm qua, dưới sự dẫn dắt của chàng, các vị thần thuộc những tín ngưỡng khác nhau, từ thần linh cổ đại, các vùng lãnh thổ linh thiêng phương Đông, đến cả dòng thần hệ phương Tây, đều chung sống hòa thuận. Không còn phân biệt ranh giới hay tranh chấp quyền lực.
Thậm chí cả nhóm thần từng mang tà khí, vốn bị lưu đày khỏi linh giới từ nhiều vạn năm trước, sau biến cố của Juan, cũng đã được Izmir trao cơ hội gia nhập trở lại. Những linh hồn bị đọa lạc được dẫn dắt quay về, thanh tẩy bởi ánh sáng của tâm đăng và học cách sống lại trong sự nhân nghĩa. Họ không chỉ cải tà quy chính, mà còn góp phần vào việc kiến tạo những khu vực linh thổ mới, bảo vệ giới hạn không để ma vật thừa cơ lộng hành.
Còn Sarah, bây giờ đã trở thành Thần Hậu bên cạnh Thần Đế Izmir, được toàn bộ thế giới thần linh tôn kính như biểu tượng của lòng nhân từ và trí tuệ. Nàng cùng Izmir đi khắp các cõi giới, dùng năng lực chữa lành xoa dịu mọi bệnh tật khổ đau, cứu rỗi sinh linh và ngăn cản chiến tranh xung đột. Cuộc sống vợ chồng của chàng và nàng cũng rất ân ái, họ đã có với nhau hai người con, là một tiểu điện hạ và một tiểu công chúa rất đáng yêu, đặt tên là Caelum và Lyra. Giờ đây cung điện Thần Đế lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Trong đầu Thần Đế Izmir vừa hiện lên hình ảnh xinh đẹp khiến mình luôn mong ngóng, bất chợt ngoài cửa đã có tiếng bước chân chạy vào:
- Mẫu thần Sarah, mẫu thần Sarah, đợi con với.
Sarah nghe tiếng con gái, khẽ lắc đầu bất lực:
- Lyra, con chạy chậm thôi kẻo ngã, ta bảo con đợi anh đi cùng nữa mà, thế Caelum đâu?
Lyra vẻ mặt phụng phịu:
- Con không biết nữa, từ lúc quay về từ phàm giới con đã không thấy anh ấy đâu rồi. A, phụ thần cũng ở đây, hài nhi bái kiến phụ thần.
Lyra vừa nhìn thấy Izmir, mắt sáng rực cúi rạp đầu hành lễ. Izmir vui vẻ tiến lại gần hai mẹ con, đỡ Lyra lên, giọng yêu chiều:
- Không cần đa lễ. Từ sáng giờ mấy mẹ con đi đâu về vậy, sao ta không thấy?
Lyra nhanh nhảu đáp lời:
- Dạ, mẫu thần đưa chúng con đến phàm giới thăm bác Derrick, vui lắm ạ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đến, bác ấy đều không nhớ chúng con là ai.
Sarah đứng bên cạnh vẻ mặt hơi trở nên lúng túng, vội giải thích:
- Em đưa bọn trẻ đi thăm xem Derrick lịch kiếp dưới nhân gian như nào, đồng thời giúp anh ta tịnh hóa nguyên thần, nhập tâm chính đạo.
Izmir vuốt nhẹ tóc nàng, nở nụ cười mềm mại:
- Không vấn đề gì, nàng hãy cứ làm những điều nàng muốn.
- Cám ơn chàng, Izmir.
Sarah ánh mắt cảm động nhìn chàng. Đột nhiên phía ngoài vang lên tiếng gọi:
- Phụ thần, mẫu thần ơi, Lyra ơi, mau ra xem con vừa tìm thấy gì này.
Là tiếng của Caelum. Sarah tò mò dắt tay Lyra chạy ra ngoài xem. Izmir nhìn theo mẹ con nàng, bước chân chưa vội động. Viên quan Oliver đứng cạnh lúc này mới lên tiếng:
- Bẩm Đế thượng, Thần Hậu Sarah vì muốn giữ lại một phách cho Derrick, tu luyện thần hồn sau đó gửi xuống nhân gian lịch kiếp chờ ngày tái sinh, đã không ngần ngại hy sinh một nửa thần mệnh của mình. Việc này ngài không có ý kiến gì hay sao?
Izmir khẽ xoay người, ánh mắt dịu dàng thoáng chuyển thành trầm lặng:
- Ta có thể ý kiến được gì? Con người nàng xưa nay đều là vậy, ân oán rạch ròi. Trước đây nàng luôn có cảm giác mắc nợ Derrick quá nhiều, đỉnh điểm là khi hắn vì nàng hy sinh mạng sống. Nếu không cứu Derrick hồi sinh, chỉ e đó sẽ trở thành nỗi dằn vặt nàng mang theo suốt năm tháng sau này.
Oliver thoáng ngẩn người:
- Nhưng mất đi một nửa thần mệnh, không phải chuyện đơn giản. Sao ngài không trợ giúp Thần Hậu tránh được cái giá phải trả này?
- Vậy là ngươi không hiểu nàng bằng ta. Nếu không để nàng đích thân trả món nợ ơn nghĩa đó, thâm tâm nàng sẽ không bao giờ thanh thản. Huống hồ với tính cách kiên quyết ấy, sao có thể để ta xen vào? Nhưng đó mới đúng là Sarah, người vợ mà ta yêu thương hết mực. Thân là phu quân của nàng, mọi quyết định mà nàng đưa ra, ta đều ủng hộ và tin tưởng, kể cả việc lựa chọn hy sinh để đổi lại một tia hy vọng cho Derrick. Một nửa thần mệnh, ta sẽ từ từ bù đắp lại cho nàng về sau.
Oliver cúi đầu, trong lòng vừa cảm phục vừa chấn động trước sự bao dung sâu thẳm của vị Thần Đế. Còn Izmir khi ấy đã bước về phía vợ con mình, nụ cười hiện lên trên khóe môi như chưa từng có khoảng trầm mặc vừa nãy. Chàng sải bước chậm rãi giữa hành lang phủ ngọc, từng bậc đá khảm kim tinh phản chiếu ánh chiều tà.
Ở phía xa, Sarah đang đứng dưới tán cây hoa hạnh, cùng Lyra tò mò hỏi:
- Con trai, con tìm thấy gì vậy?
Caelum giơ lòng bàn tay ra, một viên đá phát sáng nhỏ xíu màu lam ẩn hiện, giọng hào hứng khoe:
- Mẫu thần, Người thấy đẹp không? Con nhặt được nó ở hồ Iphigenia sau núi Rowan. Lúc ấy nước hồ bỗng cuộn lên, rồi viên đá này tự trồi lên mặt nước, lơ lửng ngay trước mặt con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip