Phần 19: VÁY CƯỚI
Sarah bị một màn này làm cho vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng gì cả, "Rõ... rõ ràng trong truyện anh ta toàn chỉ dọa suông, không bao giờ làm thật..."
Sarah dùng hết sức để đẩy hoàng tử ra, quả nho vẫn còn trong miệng nàng...
"Dọa... dọa kiểu này đến con nít nó còn sợ... Mình sợ... là đương nhiên..."
Nghĩ đến đây, Sarah ấp úng nói:
- Không, không cần như vậy, tôi tự ăn.
Sarah ngay lập tức với lấy đồ ăn trên bàn, ăn rất ngon lành. Phần vì nàng cũng đang rất đói. Chẳng mấy chốc, nàng đã ăn hết chỗ thức ăn Emily mang đến.
Sau đó, hoàng tử vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng:
- Thấy nàng ăn ngon như vậy, ta rất vui. Còn nếu sau này mỗi lần nàng không muốn ăn...
- Không, tôi rất thích đồ ăn, từ nay bữa nào cũng sẽ ăn hết. Anh không cần làm như vậy. - Sarah vội vã trả lời dứt khoát.
Hoàng tử Izmir không nén nổi phì cười. "Bộ dạng đáng yêu này của nàng... thật sự quá mê người!".
...
Ngày hôm sau, bà Mugla sai thị nữ mang những bộ y phục lộng lẫy mặc trong lễ cưới để nàng thử. Mặc dù không tình nguyện, nhưng không muốn làm bà Mugla khó xử, Sarah vẫn miễn cưỡng mặc vào. Bộ nào cũng vừa như in với nàng.
"Váy cưới..." Như sực nhớ ra điều gì, nàng liếc nhìn chiếc vòng cổ hoàng hậu tặng ở trên bàn trang điểm. Thì ra lần ấy, hoàng hậu tặng cho nàng, là để đeo trong đám cưới của nàng với con trai bà... Kể cả kiểu tóc bà Mugla làm cho nàng... cũng là kiểu tóc tết cô dâu... "Hóa ra vậy, tất cả mọi người đều đã biết về cái đám cưới này, còn mình là nhân vật chính thì lại biết muộn nhất..." Sarah thở dài.
Rồi đột nhiên như có gì đó thôi thúc nàng đi đến bàn trang điểm, cầm chuỗi ngọc lên đeo vào cổ. "Hoàng hậu nói đúng, chiếc vòng cổ này rất hợp với váy cô dâu..."
Bà Mugla đứng bên cạnh cũng trầm trồ khen ngợi:
- Tiểu thư, chuỗi ngọc này lấp lánh như vậy, chắc chắn khi đeo trong ngày cưới, cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước đến nay của hoàng gia Hittite này.
Bỗng có tiếng nói ở phía sau:
- Đúng vậy, rất đẹp!
Sarah giật mình quay người lại.
- Hoàng, hoàng tử? - "Sao anh ta đến mà không một tiếng động vậy???"
Hoàng tử Izmir nhìn nàng bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao. "Nàng trong y phục cô dâu, đẹp động lòng người! Ước gì có thể làm đám cưới với nàng ngay bây giờ..." Chàng không thể đợi thêm...
Hoàng tử Izmir ngay lập tức đi đến bên kéo tay nàng:
- Đi theo ta, ta muốn đưa nàng đến chỗ này...
Sarah bị bất ngờ, vùng vằng giật tay ra:
- Đi, đi đâu? Hoàng tử, chẳng phải anh cấm túc tôi trong căn phòng này sao? Giờ lại muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi không đi, trừ khi anh thả tự do cho tôi, bằng không tôi sẽ không đi đâu cả!
Ánh mắt của hoàng tử đang từ sáng bừng đột ngột lạnh như băng:
- Nàng đang khoác trên mình bộ váy cưới, sắp trở thành cô dâu của ta rồi, vậy mà vẫn còn nói ra những lời ương ngạnh như vậy. Ta hỏi lại lần nữa, nàng có đi không?
- Không đi! - Vừa nói Sarah vừa quay mặt đi chỗ khác. Hừ, ở thế giới hiện đại của nàng, chưa cần nói trong tiểu thuyết ngôn tình, kể cả là ở ngoài đời, khi một chàng trai yêu một cô gái, sẽ hết sức nâng niu chiều chuộng, muốn gì được nấy, không phải như ở đây, hoàng tử lúc nào cũng ra lệnh, trái ý thì bắt nhốt. "Đây mà gọi là yêu sao?"
- Nàng... - Hoàng tử cảm thấy vô cùng tức giận, ngoài công chúa sông Nile ra, đây là lần đầu tiên chàng bị một người con gái coi thường như này. "Xem ra không dùng biện pháp mạnh với nàng thì không được"
Nghĩ đến đây, hoàng tử đột ngột tiến đến, nhấc bổng Sarah lên bế ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của bà Mugla và tất cả các hạ nhân.
- Hoàng tử, thả tôi ra! - Sarah giãy giụa trong vòng tay chàng.
Bước chân hoàng tử ngưng lại một chút, cúi sát mặt nàng:
- Nếu nàng không muốn ta dùng một chiếc hôn để giữ nàng yên lặng, thì tốt nhất nàng nên chủ động ngừng gào thét đi!
Lời nói của hoàng tử làm Sarah im bặt. Nàng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay chàng. Hoàng tử hơi mỉm cười nhẹ. "Xem ra không phải ta không sửa được cái tính ương bướng của nàng".
Hoàng tử Izmir ôm Sarah đi đến chỗ cao nhất của tòa thành mà trước nay hai người hay đứng. Đã mấy ngày rồi nàng không được ra ngoài.
- Ơ cái này...
Sarah tròn mắt ngạc nhiên, ở ngay gần hoàng cung có một tòa thần điện trông rất mới. Trước đây lên ngắm cảnh nàng không thấy có.
Hoàng tử vòng tay ôm chặt Sarah từ phía sau, bờ môi chàng khẽ chạm vào chiếc cổ trắng ngần làm nàng hơi nhột, một giọng nói ấm áp thì thầm bên tai:
- Nàng thấy rồi đúng không, đây là tòa thần điện thờ nữ thần Ishtar mà ta cùng vua cha đã gấp rút xây dựng để cảm tạ nữ thần đã mang nàng đến bên ta. Chỉ 5 hôm nữa thôi, ta và nàng sẽ cử hành hôn lễ ở đó, ta sẽ xin phép nữ thần cho ta cưới con gái của Người, nữ thần sẽ làm chứng cho chúng ta. Sarah, nàng đồng ý không, trả lời ta đi, Sarah...
Hai tai của Sarah cảm thấy lùng bùng như không còn nghe rõ nữa. "Hoàng tử xây thần điện... vì mình? Vì muốn tổ chức lễ cưới với mình ở đó? Muốn nữ thần Mẹ làm chứng cho hôn lễ? Như này thật sự cũng... quá cảm động rồi..."
Hoàng tử, tại sao chàng không phải là một con người có tồn tại thật trên đời? Nếu chàng có tồn tại thật, thì không cần chàng theo đuổi, nàng nguyện ý bỏ mặc tất cả, trao trọn con tim cho chàng...
Đứng ở trên chỗ cao như này ngắm nhìn tòa thần điện mới, nàng lại mặc một bộ váy cô dâu xinh đẹp động lòng người, hoàng tử nhất thời không che đậy được cảm xúc của mình. Thấy nàng im lặng không trả lời, lòng chàng càng cuộn sóng. Chàng bắt đầu đặt những chiếc hôn nóng bỏng lên hõm cổ thơm mịn của nàng...
- Hoàng, hoàng tử, anh làm gì vậy?
Bị bất ngờ, Sarah cố gắng thoát khỏi chiếc ôm của hoàng tử, quay người lại né tránh. Nhưng hoàng tử vẫn không chịu buông tha cho nàng, chàng tiếp tục ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, để nụ hôn nóng bỏng vừa rồi phủ lên đôi môi căng mọng...
Lần này hoàng tử ôm rất chặt, Sarah không thể vùng thoát ra được. Và hình như nàng cũng cảm nhận được, là con tim mình không hề bài xích nụ hôn này, thậm chí còn muốn cuồng nhiệt đáp trả...
Một lúc lâu sau, vòng tay hoàng tử cuối cùng cũng hơi nới lỏng, Sarah nhanh cơ hội tránh thoát khỏi cám dỗ ám muội này. Hoàng tử đặt hai bàn tay lên gò má nàng, tiếp tục nói những lời tha thiết từ tâm can:
- Sarah, lời cầu hôn của ta, nàng đồng ý nhé? Có được không???
Ánh mắt hoàng tử sâu thẳm hút nàng vào trong đó. Câu đồng ý này, nàng thật sự muốn nói ra:
- Tôi...
Tinggggg, một âm thanh chói tai vang lên trong đầu nàng, là lời nhắc nhở của hệ thống: "Sarah, nếu cô chấp nhận tình yêu của hoàng tử và thành hôn với chàng, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở về..."
Sarah chợt bừng tỉnh, ngay lập tức cô quay đầu đi chỗ khác:
- Nếu tôi nói không đồng ý, chẳng lẽ anh sẽ cho dừng đám cưới này lại sao?
- Nàng...???
- Tôi... tôi thấy hơi lạnh, tôi đi xuống trước.
Dứt lời, Sarah vội chạy vụt đi bỏ mặc hoàng tử ở lại với một sự hụt hẫng không nói lên lời.
"Nàng... vẫn cố chấp từ chối ta. Nhưng nàng nói đúng, dù có ra sao, vợ của ta, chỉ có thể là nàng..."
...
Ở một mình trong phòng, Sarah mệt mỏi nằm bò dài ra giường. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới đám cưới của nàng và hoàng tử. Hiện tại hạ nhân đã mang y phục, trang sức, phấn hương xếp đầy trong phòng nàng. Nếu trong vòng 4 ngày tới, nàng không trốn đi được, đám cưới diễn ra, điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn nàng không bao giờ được trở về, vĩnh viễn không được gặp mẹ nàng, vĩnh viễn...
Đang mông lung trong những suy nghĩ bế tắc. Chợt ngoài cửa có người đến. Là... là hoàng hậu!
- Hoàng hậu... - Sarah chạy ra ôm chầm lấy bà.
- Sarah, con sao vậy? Mấy hôm không gặp, sao trông con tiều tụy thế? - Hoàng hậu ánh mắt xót xa nhìn nàng.
Sarah buông hoàng hậu ra, nhẹ giọng nói:
- Con không sao... Người mau ngồi đi... Sao hôm nay người lại đến đây vậy ạ?
Nàng nhanh nhẹn đỡ hoàng hậu ngồi xuống giường, bà nắm chặt tay Sarah, giọng điệu quan tâm:
- Chuyện của con và hoàng nhi Izmir, ta đã nghe cả rồi. Sao tất cả lại thành ra như vậy?
- Con... - Sarah ngập ngừng.
- Trước đây, ta luôn cảm thấy phiền muộn vì con trai mình dành toàn bộ tình cảm cho một cô gái đã có chồng, yêu nàng ấy bất chấp đến quên hết cả bản thân. Nhưng từ ngày gặp được con, Izmir đã hoàn toàn thay đổi. Con phải tin, thằng bé đối với con rất thật lòng. Ngay cả ta cũng luôn mong mỏi... con trở thành con dâu của ta.
- Hoàng hậu... - Sarah cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, không nói được lời nào.
- Khi con đỡ trọn một mũi tên cho nó, ta đã tin chắc rằng, tình cảm của các con là đến từ hai phía... Chẳng lẽ... Con không yêu con trai ta sao?
- Con...
- Con cũng yêu Izmir đúng không? Linh cảm của một bà mẹ như ta không sai đâu. Từ bé, Izmir đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghe lời, ham học hỏi, luôn biết suy tính trước sau, thậm chí có lần thằng bé còn bị Uria chị ta ám sát, nhưng không hề sợ hãi mà kiên nhẫn sống ẩn nấp chờ thời cơ tìm cách vạch trần...
Ngưng một chút, hoàng hậu lại nói tiếp:
- Nhưng trong chuyện tình cảm, Izmir nhiều lúc cũng chưa thật sự khéo léo. Đối với con trai ta, nếu đã trao trái tim cho một ai, thì nhất quyết phải ở bên người đó, mặc kệ cô gái đó có đồng ý hay không. Nhưng con hãy tin rằng, tình yêu của con trai ta, là tình yêu của cả một đời. Nếu nó có lỡ làm tổn thương con, thì cũng chỉ là vì quá yêu nên mới vậy. Con có thể nào... nhìn nhận và cho con trai ta một cơ hội được không?
Thấy Sarah không nói gì, bà lại tiếp tục, ánh mắt đầy sự cầu khẩn:
- Coi như là ta xin con, sau biến cố tình cảm với cô gái sông Nile, Izmir đã tổn thương quá nhiều rồi. Khó khăn lắm nó mới có thể mở lòng tiếp tục với một cô gái. Giờ chỉ có con, Sarah, con gái của nữ thần Ishtar, mới có thể hàn gắn được những vết thương chằng chịt trong lòng hoàng tử con ta. Được chứ, Sarah?
"Hoàng hậu... như thế này, là ép mình đồng ý hay sao? Làm sao mình có thể thẳng thừng từ chối???"
Sarah gỡ nhẹ bàn tay của hoàng hậu ra khỏi tay mình:
- Con... con cần một chút thời gian để thông suốt lại. Xin hoàng hậu đừng nghĩ ngợi ạ.
Hoàng hậu thở dài, bà cũng biết là mình không thể ép nàng. Nàng có yêu con trai mình, điều này bà chắc chắn. Chỉ là bà không hiểu tại sao nàng lại cứ nhất quyết muốn rời đi, trở về thế giới thần linh như vậy...
Sau khi tiễn hoàng hậu ra về, tâm trạng Sarah nặng nề hơn bao giờ hết... Tình cảm, lý trí, tất cả cứ đan xen vào với nhau, không thể gỡ ra được. Hoàng tử rất tốt, rất đẹp trai, tài giỏi, văn thao võ lược, tương lai chàng sẽ đứng đầu cả một vương quốc, quan trọng nhất chàng là một người chung tình, lại đã trao trọn trái tim cho nàng. Hoàng hậu thì khỏi nói, bà trên cả tuyệt vời, đúng chuẩn mẹ chồng kiểu mẫu. Dân chúng ở đây cũng rất thân thiện, tất cả mọi người ở trong hoàng cung cũng đều rất yêu quý nàng. "Hay là... mình chấp nhận tình yêu của hoàng tử, làm vợ chàng, ở lại đây mãi mãi... mãi mãi... không trở về..."
"Không trở về? Sao có thể được? Còn mẹ mình nữa mà!" Nàng chợt sực tỉnh. Trời ơi, Sarah ơi là Sarah, suýt chút nữa nàng đã bị trái tim làm lu mờ lý trí rồi. Nàng lắc lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.
Trong đêm nay, nàng nhất định phải lên kế hoạch trốn đi!
...
Buổi tối, nhân lúc tỳ nữ Emily và các hạ nhân ra phía ngoài, Sarah tranh thủ thu dọn một chút đồ đạc để chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay. Quan trọng nhất vẫn là hộp thuốc, tiền bạc, một chút tư trang. "Gọn nhẹ thôi, mình đi trốn chứ đâu phải đi du lịch..." Ngoài ra nàng còn chuẩn bị sẵn một lượng thuốc mê kha khá, lấy sẵn từ hộp thuốc bình xịt hơi cay, để nhỡ đâu cần dùng khẩn cấp phòng thân.
Xong xuôi, nàng gói ghém mọi thứ lại gọn ghẽ rồi giấu dưới gối nằm. "Đêm nay, nhất định phải bỏ trốn được khỏi đây". Nàng phủi tay, thở dài một hơi rồi quay ra ngoài.
Thật không ngờ, vừa đi được mấy bước, Sarah đã bất ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
- Hoàng, hoàng tử...
"Thôi hỏng rồi! Không phải là bị anh ta bắt gặp đấy chứ?" - Nét mặt Sarah hơi hoảng loạn.
Hoàng tử nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc:
- Nàng... vừa lúi húi làm gì thế? Nàng giấu cái gì ở bên trong đúng không?
Sarah lắp bắp:
- Đâu, tôi... đâu có giấu thứ gì?
- Ta đã bảo là nàng nói dối rất tệ. Chính nàng cũng không nhận ra sao?
Sarah càng lúng túng vì bị nói trúng tim đen:
- Không, không có, hoàng tử, chỉ là... một chút đồ của phụ nữ.
- Ta không tin, để ta vào trong xem.
Với thái độ cương quyết, hoàng tử gạt tay Sarah ra, nhất quyết đi vào bên trong. Sarah lấy hết sức giữ chặt chàng nhưng cũng không ngăn cản được:
- Đừng mà hoàng tử, đừng vào xem, không có gì thật mà!
- Nàng tránh ra!
"Hix anh ta khỏe quá, mình không thể nào cản được! Đến nước này, đành phải..."
Sarah gần như ngay lập tức, vươn tới trước mặt hoàng tử Izmir, kiễng chân lên bám vào vai chàng, nhắm nghiền mắt đặt lên bờ môi của khuôn mặt đẹp trai ấy một nụ hôn rất nhẹ...
"Đoàng...", hoàng tử đang cảm thấy như có sét đánh trúng người. "Sarah... nàng... chủ động hôn mình... Nàng chủ động hôn mình sao?" Chàng mở to mắt, dường như chưa tin vào sự thật tuyệt vời này. Phải mãi một lúc, khi cảm nhận cánh môi nàng sắp rời khỏi, chàng mới vươn tay ra ôm chặt lấy nàng, ngấu nghiến bờ môi ấy một cách si mê...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip