Phần 21: TRUY TÌM
Chàng nhớ lại trước đây, khi cô gái sông Nile có ý định bỏ trốn rồi bị lừa sang Assyria, ngay hôm trước, nàng ấy cũng có dáng bộ quy thuận như vậy, làm chàng cũng tưởng là nàng chấp nhận từ bỏ Memphis, đồng ý làm vợ chàng. Giờ đến Sarah, nàng lại tiếp tục làm thế. "Đúng là con gái của nữ thần, các nàng đều rất giỏi trêu đùa cảm xúc của người khác, đùa cợt tình cảm của ta..."
Nhưng lần này thì khác, chàng chắc chắn sẽ tìm ra nàng, dù có đi đến cùng trời cuối bể!
Tin tức cô dâu Sarah bỏ trốn trong khi chỉ còn 3 ngày nữa là cử hành hôn lễ với hoàng tử đã ngay lập tức nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành Hattusa, lan ra cả đế quốc Hittite và các nước lân cận. Tất cả mọi người đều lo lắng cho rằng hoàng gia đã làm điều gì đắc tội với con gái nữ thần nên mới khiến nàng bỏ đi, rồi đây tất cả tai họa sẽ giáng xuống đầu họ, xuống cả vương quốc này. Nữ thần sẽ không tha thứ cho ai xúc phạm đến con gái của Người. Suy nghĩ đó làm ai nấy đều cũng hoang mang. Tất cả ngõ ngách trong kinh thành đều bị binh lính vào lục soát kiểm tra, nhưng không thể tìm được một dấu vết bóng dáng nào của cô gái cả. Sarah cứ như bốc hơi khỏi chỗ này vậy.
Ở trong hoàng cung Hittite, không khí đang rất căng thẳng...
- Hoàng nhi Izmir, con trông coi vợ sắp cưới của mình kiểu gì vậy? Cô gái đã trốn mất rồi. Giờ đám cưới đã chuẩn bị xong, thiệp mời cũng đã gửi đi, quan khách cũng đã rục rịch đến. Cô dâu không ở đây nữa, con bảo ta còn mặt mũi nào nhìn sứ giả vương hầu các nước? - Quốc vương Hittite tức giận đùng đùng, chất vấn hoàng tử Izmir.
- Xin lỗi phụ vương, việc này, là do con sơ suất. - Hoàng tử Izmir dịu giọng, ánh mắt mất mát nhìn về xa xăm.
- Xin lỗi? Hừ, trước chuyến đi Minoan ta đã bảo con rồi, hãy ngay lập tức thành hôn với cô gái đi, như thế mới có thể giữ chân con gái nữ thần lại được, lúc đó con lại chần chừ không chịu. Giờ thì hay rồi, cô ta đã trốn mất, hoàng gia Hittite trở thành trò cười cho cả thiên hạ.
- Xin phụ vương yên tâm, con nhất định sẽ tìm thấy nàng.
- Tìm ư? Chẳng phải tất cả các ngõ ngách trong kinh thành đều đã lật tung lên rồi ư? Vậy con dâu của ta ở đâu?
- Nàng... có khả năng đã trốn ra ngoài thành. Nhưng nếu thật sự như vậy, con không thể đoán được nàng sẽ đi đâu. - Đôi mắt hoàng tử Izmir ánh lên sự tuyệt vọng.
- Choanggggg!
Tỳ nữ Emily mang trà đi vào, khi nghe hoàng tử nói đến đây, vô thức run rẩy đánh đổ cả khay trà, tách chén vỡ tung tóe trên nền đất. Cô luống cuống quỳ xuống:
- Xin, xin lỗi hoàng tử, mong ngài tha tội, nô tỳ sẽ thu dọn ngay ạ.
"Emily? Đúng rồi, Emily là tỳ nữ thân cận của Sarah, chắc chắn cô ta biết gì đó..."
Hoàng tử Izmir bắt đầu chất vấn:
- Emily, có phải cô biết Sarah sẽ đi đâu không?
- Nô tỳ... - Emily ngập ngừng.
Hoàng tử giọng điệu có phần vội vã:
- Emily, Sarah sắp là vương phi của ta. Chẳng phải cô rất yêu quý nàng ấy sao? Nàng ấy vì giận dỗi ta, nên mới bỏ đi, cô không mong nàng ấy quay về sao?
"Hoàng tử nói đúng... Mình rất mong tiểu thư quay về, rất mong hai người thành đôi..."
Nghĩ đến đây, Emily vội nói:
- Dạ thưa hoàng tử, nô tỳ thật sự không biết tiểu thư đi đâu. Nhưng... nhưng mấy ngày trước... lúc bị nhốt trong phòng... tiểu thư có nói là muốn đi đến Ai Cập ạ.
- Ai... Ai Cập?
- Thật kì lạ, con bé muốn đi đến Ai Cập làm gì? - Quốc vương nói với giọng đầy thắc mắc.
- Chẳng lẽ nàng muốn đi gặp Carol...
Ánh mắt hoàng tử trở nên thâm trầm, nói với giọng chắc nịch:
- Phụ vương, con muốn ngay lập tức khởi hành, lên đường đi tìm cô ấy.
- Hoàng nhi Izmir... - Quốc vương nhìn chàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
- Nếu muốn đi Ai Cập, chắc chắn giờ này nàng đang đi về hướng Địa Trung Hải, có thể còn chưa đi hết đất liền, con phải lập tức xuất phát ngay mới có hy vọng tìm thấy nàng.
- Được, vậy ta mong sớm nhận được tin tức tốt từ con.
- Vâng thưa phụ vương.
Hoàng tử Izmir không để chậm trễ thêm một phút giây nào, ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi tìm Sarah, theo sau chàng là tướng quân Hazas và một đội quân tinh nhuệ.
"Sarah, chờ khi nào tìm thấy nàng, ta nhất định sẽ bắt trói nàng lại, trừng phạt đến khi nào nàng chịu khuất phục ta. Ta phải làm cho nàng hiểu thế nào là cái giá phải trả khi dám chà đạp lên trái tim của một hoàng tử!!!"
...
Ngồi trên xe của đoàn buôn hướng ra phía biển, Sarah bất giác rùng mình như bị ai nhắc đến tên. Có lẽ giờ này hoàng tử đã biết cô bỏ trốn, chắc hiện đang rất tức giận. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, cô biết lần này cô đã rất ích kỉ mà không để tâm đến cảm nhận của chàng. Tình cảm của hoàng tử, nồng nhiệt, chân thành, quyến luyến, làm con tim cô không khỏi dao động, bồi hồi, thổn thức khi nghĩ đến chàng. Chỉ là cô không thể thả trôi mọi thứ theo cảm xúc nhất thời mà đắm chìm trong thế giới hư ảo này được. Thế giới thực ngoài kia... đang chờ cô trở về...
Thật ra Sarah cũng không muốn rời đi không từ mà biệt như vậy. Cô đã định viết một lá thư cho hoàng tử để kể lại nỗi khổ tâm của mình, mong chàng quên cô đi. Nhưng ngặt nỗi, Sarah không thông thạo chữ tượng hình của Hittite. Cô chỉ biết viết vài từ đơn giản như địa danh, tên thuốc, số đếm,... Còn những từ ngữ phức tạp để giãi bày như thế này, cô cũng lực bất tòng tâm. Trong cuốn truyện tranh này, tác giả chỉ độ cho mọi người nói cùng một ngôn ngữ, chứ không độ để tất cả dùng cùng một loại chữ viết. Haizzz, sống trong thế giới này, cô không khác gì kẻ mù chữ cả...
- Sarah, cô sao rồi?
Câu nói của Antoine kéo Sarah về thực tại. Anh đang lo lắng khi thấy cô thở dài.
- Không, tôi không sao. Đã sắp đến bờ biển chưa nhỉ?
- Sắp rồi đấy. Thuyền của tôi đã đậu sẵn ở đó rồi, chúng ta sẽ chỉ mất khoảng hai ngày là đi đến biên giới Lybia.
- Thật vậy sao. Cám ơn anh, may mà gặp được anh tôi mới có thể đi đến được tận đây. - Sarah cảm kích.
Antoine mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không có gì, cô đừng khách sáo.
Đi tiếp khoảng nửa buổi, đoàn buôn đã đến bờ biển Địa Trung Hải. Antoine chỉ huy nô lệ xếp hàng hóa lên thuyền, Sarah cũng đứng ở một bên quan sát. "Như vậy là mình sắp rời khỏi Hittite thật rồi, đi đến một vùng đất mới, sống mai danh ẩn tích chờ ngày trở về. Tạm biệt hoàng tử, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lần tới nhìn thấy chàng, có lẽ chỉ còn là trên trang giấy truyện tranh..."
Cuối cùng hàng hóa đã xếp xong, Antoine mời Sarah lên thuyền. Cô mới bước được vài bước lên phía mũi thuyền, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng binh lính tức tốc truyền lệnh ở phía sau:
- Hoàng tử Izmir có lệnh, tất cả các thuyền bè ở đây đều phải dừng lại, không được di chuyển để lục soát.
"Hoàng... hoàng tử Izmir? Anh ta đuổi đến chỗ này? Sao anh ta biết là mình sẽ chạy trốn đến đây?"
Cả người Sarah run lẩy bẩy. Nếu bị anh ta bắt được, chắc chắn sẽ tống cô vào ngục để hành hạ, tra tấn vì đã dám bỏ trốn trước khi đám cưới diễn ra. Lần trước anh ta đã cảnh báo rồi.
Antoine đứng bên cạnh, bình tĩnh trấn an cô:
- Sarah, đừng sợ. Hãy mau vào bên trong. Thuyền của tôi có một khoang bí mật.
Sarah nghe lời, nhanh chóng đi vào trong. Antoine sắp xếp cho cô ngồi vào trong một cái hốc, đặt ở phía trước rất nhiều kiện hàng, nhìn qua không ai biết được là ở bên trong có thể mở ra một cái hốc như vậy. Nhìn rất giống chỗ khoang thuyền mà Carol và hoàng tử trốn vào để qua trạm kiểm soát sau khi rời khỏi đảo thiêng trở về thành Troy...
Sarah ngồi co ro ở trong khoang bí mật, người vẫn chưa hết run. Hix, cô nhớ hồi còn bé, khi đọc truyện này đến đoạn Carol chạy trốn khỏi Hittite rồi bị lừa sang Assyria, cô đã thầm cầu khấn cả trăm lần là Carol sẽ bị hoàng tử bắt lại rồi đưa về Hittite làm đám cưới ngay cũng được. Nhưng giờ trở thành nhân vật chính trong hoàn cảnh chạy trốn này, ngàn vạn lần cô mong mình thoát được. Lúc trước cứ cười nhạo Carol với suy nghĩ nếu nàng bị hoàng tử bắt lại sẽ giết không tha, cô cho rằng hết sức ngớ ngẩn. Hoàng tử yêu Carol như vậy, sao nỡ làm tổn thương nàng ấy. Nhưng giờ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy lại hiện hữu mồn một trong đầu cô. Nếu hoàng tử bắt được cô, nói không chừng anh ta sẽ thật sự... Ôi giữ được cái mạng để trở về nhà sao giờ xem chừng khó thế!!!
Một lúc sau, Saral nghe thấy tiếng ở bên ngoài:
- Tất cả nghe đây. Hiện nay vương phi của hoàng tử, tiểu thư Sarah đang bị mất tích. Bây giờ hoàng tử sẽ đích thân lục soát từng chiếc thuyền một. Nếu ai thấy nàng báo cáo lại sẽ được thưởng 10 rương vàng. Còn nếu ai biết mà che giấu, giết không tha!
"10... 10 rương vàng? Izmir anh không thấy tiếc tiền à? Vì tôi có đáng không? Hix nếu thật sự bị anh ta bắt được thì sẽ liên lụy đến cả lái buôn Antoine... Làm sao bây giờ? Thật sự đáng sợ quá!" Mồ hôi Sarah chảy đầm đìa.
Hoàng tử Izmir cùng đoàn quân phi ngựa nước đại, chưa tới một ngày đã ra đến bờ biển Địa Trung Hải. Sau khi cho binh lính truyền lệnh phong tỏa các tàu thuyền, chàng quyết định sẽ đích thân lục soát từng chiếc thuyền một. "Không hiểu sao ta có một linh cảm mãnh liệt, là nàng đang ở rất gần đây..."
Cứ như vậy cả buổi, hoàng tử Izmir cùng binh lính đi lục soát tất cả các thuyền bè trên cửa biển nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sarah đâu. Còn cô thì ngồi trong hốc tối vừa nóng vừa chật hẹp đó, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng thì hoàng tử cũng lục soát đến chiếc thuyền cô đang trốn. Antoine đứng ra tươi cười:
- Xin hoàng tử và các vị quan binh nhẹ tay cho. Hàng trên thuyền của tôi đều là các loại vải vóc, hương liệu và dầu thơm thượng hạng...
Hoàng tử Izmir liếc nhìn anh ta:
- Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn tìm vương phi của mình. Nàng ấy rất nghịch ngợm, nói không chừng có thể sẽ mò vào trốn trong thuyền của ngươi. Ta và binh lính của ta sẽ không làm tổn hại đến hàng hóa trên thuyền.
- Vâng đa tạ hoàng tử. - Antoine khẽ đáp lời.
Hoàng tử Izmir bước vào trong khoang thuyền, chàng cùng binh lính lục soát cẩn thận từng chỗ một. Chợt hoàng tử khựng lại:
- Ta ngửi thấy mùi hương trên người Sarah, chắc chắn nàng ấy từng ở đây. Hãy lục soát kỹ nơi này cho ta!
Trốn ở bên trong nghe được như vậy, tim Sarah suýt bắn ra ngoài. "Mùi... mùi hương gì chứ... Mũi anh ta thính vậy".
Vì là bác sĩ phẫu thuật, Sarah sợ mình bị ám mùi máu và bệnh viện, nên cô đã tự mình điều chế hương từ các loại hoa để dùng chủ yếu với mục đích khử mùi cồn sát trùng. Khi xuyên vào thế giới truyện tranh, thói quen ấy vẫn không bỏ được. Không ngờ trong những lần tiếp xúc thân mật, hoàng tử lại nhớ được mùi hương của nàng... "Haizzz bây giờ thì đúng là tự mình hại mình rồi".
Mặc dù là như vậy, nhưng lục soát cách mấy, thậm chí mở tung hết các kiện hàng ra, hoàng tử Izmir vẫn không thể tìm ra nàng. "Chẳng lẽ mình lại nhầm lẫn?" Mùi hương hoa dìu dịu trên người nàng, thứ làm chàng si mê ấy, sao có thể nhầm được?
Tướng quân Hazas đứng bên cạnh lên tiếng:
- Hoàng tử, trên thuyền này chất đầy hương liệu và dầu thơm, có khi nào ngài lại nghĩ đó thành mùi hương của tiểu thư?
- Có lẽ nào như vậy? - "Chẳng lẽ là do ta quá mong nhớ nàng, nên đã tưởng tượng ra?", hoàng tử Izmir nghi hoặc chính mình.
Một binh sĩ chạy ra bẩm báo:
- Thưa hoàng tử, đã lục soát hết, kể cả dưới hầm kho, vẫn không thấy người ạ.
Hoàng tử Izmir lắc lắc đầu bất lực, vẫy tay ra hiệu:
- Thôi được rồi, chúng ta lục soát đến đây thôi.
"Anh ta bỏ cuộc rồi? Mình... thoát rồi?"
Sarah vui mừng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, cô cảm giác dưới chân có gì đó mềm mềm. Là... là chuột!!!
- Á!!!!!!
Sarah mất bình tĩnh, sợ hãi kêu lên rất to, hoàng tử Izmir lúc này đã ra đến mạn thuyền, chợt nghe thấy:
- Tiếng kêu này? Là Sarah, cô ấy nhất định ở trong đấy!
Hoàng tử Izmir ngay lập tức chạy vụt vào, chợt thấy Antoine đang trừng phạt một nữ nô lệ:
- Con ranh này, ta đã bảo ngươi là không được trộm hương liệu dùng thử nữa, đây đều là các hàng loại một, ngươi động vào rồi ta còn bán cho ai?
- Á, ngài Antoine, xin ngài tha tội, tôi đã biết lỗi rồi ạ, xin ngài!
Antoine vẫn tiếp tục trừng phạt cô gái đó bằng roi. Hoàng tử chứng kiến một màn này, không khỏi thất vọng:
- Thì ra tiếng kêu vừa rồi... Là của cô gái này ư?
Antoine thấy hoàng tử quay lại, làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Hoàng tử Izmir, ngài còn điều gì dặn dò nữa sao ạ?
- Không, không có gì, chỉ là... ta nhầm lẫn chút thôi. Thuyền của các ngươi... có thể đi!
- Dạ vâng xin đa tạ hoàng tử! - Antoine mừng rỡ.
Đứng trên bờ biển, ánh mắt hoàng tử nhìn về xa xăm. Từ ngày gặp được Sarah, chữa lành vết thương nhức nhối, cứ ngỡ nữ thần Ishtar thương xót, không muốn chàng phải chịu đau khổ giống như lời tiên tri ngày ấy, nên đã cử con gái của Người đến đây. Con tim chàng đã từng sống trong những cảm giác hạnh phúc, với suy nghĩ cô gái mình yêu cũng yêu mình. Nhưng thật không ngờ... Mặc dù đã cố gắng hết sức, thậm chí nhốt nàng lại... nàng vẫn rời đi. "Hỡi nữ thần Ishtar tôn kính, tại sao Người lại để con gái mình trêu đùa tình cảm của ta như vậy???"
Tướng quân Hazas đứng bên cạnh chàng lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, có vẻ như tiểu thư không ở đây? Giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ?
- Chắc là ta đã đến chậm một bước, có lẽ nàng đã rời khỏi đây rồi. Mau, ông hãy điều động binh sĩ, lập tức lên thuyền tiến về Ai Cập. Ta nhất định phải tìm cho ra nàng. - Ánh mắt hoàng tử Izmir đột ngột trở nên sắc bén.
- Lão thần tuân mệnh!
Ngay sau đó, tất cả binh lính Hittite được lệnh chuẩn bị căng buồm ra biển khơi, đi về hướng hạ Ai Cập. Chàng hoàng tử không hề biết rằng, mình vừa mới đánh mất cơ hội tìm được người con gái chàng yêu, mà phải rất lâu... rất lâu sau... cơ hội đó mới quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip