Phần 31: GHEN
- Nàng... - Hoàng tử Izmir lấy tay ôm ngực, vết thương lại nhói đau. - Có phải, ngay từ đầu, nàng đến bên ta, cũng chỉ vì thương hại ta đúng hay không? Ta cũng giống như những người khác, bị bệnh, bị thương nên được nàng quan tâm? Nàng nói đi, đúng hay không?
"Không, không đúng, chàng không giống họ, ta quan tâm chàng, vì ta yêu chàng, nhưng ta không cách nào ở bên chàng..." Sarah cảm thấy đau đớn, những lời này, sao nàng có thể nói ra...
Sarah im lặng, không trả lời hoàng tử, cả người nàng run lẩy bẩy. Hoàng tử Izmir lúc này mới bình tĩnh lại, ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng trấn an:
- Ta, ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên chất vấn nàng như vậy, dù ban đầu nàng đến bên ta với mục đích gì, thì bây giờ nàng đã bước vào trái tim của ta, chiếm hữu nó. Ta... ta yêu nàng, nhất định sẽ không để nàng rời xa ta.
Sarah cảm thấy vô cùng lúng túng trước sự bao dung này của hoàng tử, nàng cố gắng dằn lòng, để lý trí lấn át, đẩy hoàng tử ra:
- Tôi... trong này hơi ngột ngạt, tôi muốn ra ngoài...
Dứt lời, nàng lao nhanh ra phía cửa, không để hoàng tử Izmir kịp phản ứng. Nhưng mới đi được vài bước chân, nàng chợt khựng lại. Bà Mugla đang quỳ xuống trước mặt nàng:
- Cầu xin tiểu thư, hãy chấp nhận tình yêu của hoàng tử, tôi cầu xin cô.
- Bà Mugla, bà đang định làm cái gì vậy? Bà mau đứng lên đi, sao lại cầu xin tôi chứ?
Sarah hết sức bất ngờ, vội vàng chạy lại đỡ bà dậy. Đối với cô, bà đáng tuổi một người mẹ, sao có thể để bà quỳ trước mặt...
Thì ra, một màn của hai người vừa nãy, bà Mugla đã chứng kiến hết. Thân là nhũ mẫu nuôi hoàng tử từ nhỏ đến lớn, bà không có cách nào ngồi yên nhìn chàng bị tình yêu của mình từ chối hết lần này đến lần khác... Một cô gái tuyệt vời, xứng đôi với hoàng tử như vậy, bà nhất định phải giúp chàng.
Lúc này, hoàng tử Izmir cũng chạy ra đến nơi, nhìn bà bằng ánh mắt kinh ngạc không kém gì Sarah...
Bà Mugla đứng lên, nhưng vẫn giữ tư thế hành lễ, nói tiếp:
- Tiểu thư, suốt nửa năm qua, cô không biết là hoàng tử đã chịu sự đau khổ, dằn vặt như thế nào. Trong tâm trí ngài lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô. Vì tưởng cô đã mất tích không quay trở lại, quốc vương đã sắp xếp hôn sự cho hoàng tử với công chúa Georgia. Hoàng tử đã cãi lại lệnh phụ vương ngài, nhất quyết từ chối đám cưới, thậm chí rời bỏ hoàng cung, từ bỏ vương vị, đi phiêu bạt khắp nơi để tìm kiếm cô, mặc kệ cơn thịnh nộ của vua cha mình. Vì trong lòng ngài, cô chính là vương phi duy nhất, không ai có thể thay thế. Bây giờ chỉ có cô cùng hoàng tử quay về, thành hôn với ngài, mới xoa dịu được sự giận dữ của quốc vương, giúp ngài khôi phục vương vị, để quốc vương từ bỏ kết thông gia với Georgia. Sarah, chỉ có cô mới làm được. Tôi cầu xin cô...
- Có, có cả chuyện này nữa sao?
Sarah cảm thấy bàng hoàng. "Công chúa môi tều... tại sao giờ này đã xuất hiện? Hay là tại vì, các biến cố Carol trải qua cho đến arc Troy đã không còn, kể cả việc hoàng tử Izmir bắt cóc Carol lần nữa, khiến cô ấy bị bán làm nô lệ, bị Jidan bắt,... cũng không nốt, nên truyện bị đẩy nhanh tình tiết khiến cho cô công chúa đó xuất hiện sớm như vậy?"
Sarah nét mặt hoảng hốt, chạy lại nắm lấy tay áo hoàng tử Izmir:
- Hoàng tử, công chúa môi tều, cô ta đã, đã làm gì anh chưa?
- Công chúa môi tều? Nàng nói gì vậy, đó là ai... - Hoàng tử Izmir kinh ngạc hỏi lại.
Sarah cuống quýt:
- Ý... ý tôi là công chúa Tamaulisu của Georgia, cô ta có làm gì anh không? Trả lời tôi đi, anh không đi đến Georgia đấy chứ?
"Thì ra công chúa môi tều mà hồi trước say rượu nàng nói đến, chính là công chúa Tamaulisu. Nàng đã biết trước... cô công chúa đó sẽ xuất hiện".
Hoàng tử Izmir ôm nhẹ lấy hai bả vai Sarah, âu yếm trấn an nàng:
- Cô công chúa đó đến Hattusa, ta mới chỉ gặp vài lần. Sau đó ta đã rời khỏi hoàng cung. Georgia, ta chưa đến bao giờ...
- Vậy sao, may quá, cô ta chưa kịp làm gì. Nghe này hoàng tử Izmir, anh nhất định không được lấy cô công chúa đó. Anh mà lấy cô ta, tôi không nhìn mặt anh luôn. - "Hừ, hoàng tử mà lấy cô ta, mình sẽ bỏ bộ truyện này", Sarah bực dọc nghĩ thầm.
Hoàng tử càng ôm chặt cô hơn:
- Nàng như thế này... là đang ghen sao?
- Ghen? Ghen gì chứ? - Sarah đỏ mặt, cực lực phản bác. - Chỉ là cô công chúa đó, tôi không thích.
Chàng cúi sát mặt vào nàng:
- Người vợ mà ta sẽ lấy, chỉ có nàng thôi. Nhưng nhìn thấy nàng ghen như này, ta rất vui.
- Đã bảo không phải ghen mà. Hoàng tử, buông tôi ra đi, bà Mugla sẽ nhìn...
Sarah quay đầu lại, bà Mugla đã biết ý rời đi từ lúc nào...
- Bà Mugla đi đâu rồi...
Sarah vừa quay lại hướng hoàng tử vừa lẩm bẩm thắc mắc, nhưng bất thình lình, cô đã đón trọn nụ hôn đầy si mê của hoàng tử...
"Không, không kịp tránh rồi. Sao anh ta cơ hội quá vậy..." Sarah nhắm nghiền mắt bất lực.
Vừa tập trung khám phá bên trong bờ môi đỏ mọng của nàng, trong đầu hoàng tử lại hiện ra câu nói tối hôm trước nàng nói với quái nhân Atlas.
"Không, Atlas, chàng không ép buộc tôi. Xin đừng làm bị thương chàng. Nếu chàng bị sao, tôi sẽ không sống nổi"
Cộng thêm cả việc vừa rồi, nàng ghen!
Rõ ràng như vậy, mà chàng vẫn có lúc nghi ngờ tình cảm của nàng!
"Nếu nàng còn e ngại việc bước đến bên ta, thì cứ đứng yên một chỗ cũng được, để ta... bước đến bên nàng"
- Đừng trốn chạy ta, Sarah...
...
Rất lâu sau, hoàng tử Izmir vẫn không có ý định rời khỏi bờ môi nàng. Lúc này ý chí của Sarah cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Thậm chí nàng còn vòng tay ôm lấy hoàng tử. Một ý định nảy ra trong đầu hoàng tử Izmir: "Thật sự bây giờ... muốn ôm nàng vào trong phòng quá!" Nhưng ngay khi chàng đang định thực hiện điều đó, chợt bên ngoài thuyền có tiếng binh sĩ bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử, chúng thuộc hạ vớt được một vật lạ trôi trên biển, mời người ra xem ạ.
Sarah lúc này mới mở bừng mắt, vội vã đẩy hoàng tử ra. Khuôn mặt nàng giờ đây đỏ lựng, bờ môi sưng nhẹ, nhìn rất mê người.
"Haizzz, đúng lúc quan trọng thì lại..." Hoàng tử Izmir lắc đầu, lấy tay ôm trán, nói với ra ngoài:
- Được, ta ra ngay.
Sau đó, chàng quay sang Sarah:
- Nàng... có muốn ra xem cùng ta không?
Sarah khẽ gật nhẹ đầu, hoàng tử Izmir âu yếm nắm tay nàng đi ra...
Hai người vừa ra đến nơi, Sarah để ý thấy trên bầu trời bắt đầu có mây đen nổi cuồn cuộn, sóng biển cũng vỗ mạnh hơn trước.
Một binh sĩ báo cáo:
- Bẩm hoàng tử, chúng thuộc hạ thấy trên biển có một cái hòm đang trôi, bên trên có một bàn tay đang vẫy, chúng thuộc hạ nghĩ vẫn có người còn sống nên vớt chiếc hòm đó lên để cứu nạn nhân. Nhưng không ngờ chiếc hòm lại buộc dây xích rất chắc, không thấy bàn tay nào thò ra cả.
Hoàng tử Izmir ánh mắt nghi hoặc ra lệnh:
- Thật kì lạ, tại sao chiếc hòm nặng thế mà không bị chìm? Các ngươi hãy mau phá nó ra xem bên trong có gì.
Binh sĩ vâng lệnh dùng búa phá xích sắt bao quanh hòm. Xích rất chắc. Dự là phải mất một khoảng thời gian.
Đứng bên cạnh hoàng tử, Sarah dường như không tin vào mắt mình. Bên trong chiếc hòm này... lẽ nào là mụ phù thủy Circe???
- Sarah, sao tay nàng lạnh thế?
Hoàng tử Izmir cầm lấy tay Sarah, đưa lên miệng khẽ thổi. Nhưng tâm trí cô vẫn dán chặt vào chiếc hòm đang sắp được mở.
- Sarah?
Thấy nàng không chú ý, hoàng tử Izmir lo lắng gọi lại lần nữa. Lúc này Sarah mới giật mình đáp:
- Tôi... tôi không sao?
- Gió biển nổi lên rồi, có vẻ như trời sắp mưa. Nàng hãy nép vào ta cho ấm.
Lần này, Sarah không hề từ chối, vội ôm lấy lồng ngực ấm áp của hoàng tử. Chàng cảm nhận được nàng đang run.
Cuối cùng chiếc hòm đã được mở ra. Quả đúng như Sarah dự đoán. Một người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn, gương mặt dài xinh đẹp, chùm khăn choàng kín người bước ra, bà ta vội quỳ xuống hành lễ:
- Xin đa tạ các vị đã cứu mạng. Tôi tên là Circe, rất hân hạnh được diện kiến.
Có... có nằm mơ Sarah cũng không nghĩ là nàng sẽ gặp mụ phù thủy này ở đây. Rõ ràng sau khi nàng phá tanh bành cốt truyện ra như vậy, bà ta đáng lẽ không nên xuất hiện mới phải. Cái suy nghĩ chính mình phải chịu vận xui cho nữ chính ám ảnh nàng mỗi đêm giờ đây lại trào dâng tràn trong lồng ngực. Sarah thực sự sợ phát run, nàng cố gắng nép vào trong lòng hoàng tử thêm một chút.
Hoàng tử Izmir lên tiếng hỏi:
- Circe, ai đã nhốt ngươi vào hòm?
Tướng quân Hazas cũng nghi hoặc:
- Làm thế nào một người phụ nữ như cô sống được trong chiếc hòm đó?
Circe bí hiểm đáp:
- Bẩm các ngài, câu chuyện dài lắm ạ.
Vốn hoàng tử muốn tra hỏi thêm, nhưng nhìn thấy Sarah đang run rẩy trong lòng chàng, lại bắt đầu đã có những hạt mưa rơi xuống, ngày càng nhiều, bầu trời trong phút chốc trở nên đen ngòm, chàng đành ra lệnh:
- Người đâu, hãy đưa cô ta trú vào dưới khoang phụ, để cô ta ăn uống đầy đủ, mọi việc sẽ tra xét sau.
Dứt lời, chàng nhấc bổng Sarah bế vào bên trong. Chàng cảm giác người nàng hơi nóng...
Sau khi đưa Sarah vào giường, chàng căn dặn bà Mugla lấy khăn và nước ấm. Sarah vẫn cảm giác chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Cô ngồi bật dậy, nắm lấy tay hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, người phụ nữ tên Circe đó, thực ra là một mụ phù thủy.
- Phù thủy? - Hoàng tử ngạc nhiên, "Nàng vốn là người tinh thông kim cổ, chuyện nàng nói, chắc chắn không sai".
- Đúng vậy, bà ta biết sử dụng bùa phép. Anh phải cẩn thận, đừng tin những gì bà ta nói.
Hoàng tử Izmir khẽ vuốt nhẹ tóc nàng:
- Được, ta nghe lời nàng. Vừa rồi nàng không khỏe, hãy nghỉ một chút đi. Đến bữa tối ta sẽ gọi nàng dậy.
Sarah ngoan ngoãn nghe lời hoàng tử. Nhưng quả tình nàng không chợp mắt được. "Biết trước tương lai... tỏ tường quá khứ?" Hừ, nàng đã từng rất tự tin khi nói ra điều này, sau bảy bảy bốn chín lần coi đi coi lại bộ truyện. Nhưng giờ đây, nàng thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
...
Sau bữa tối, Sarah ở yên trong khoang thuyền, bên ngoài bão biển đang rất dữ dội. Hiện tại con thuyền này đang ở vùng biển Palos của Aegea, có khả năng đã đi vào trung tâm bão xoáy. Từng con sóng đánh mạnh vào mạn thuyền làm nó lắc lư liên tục từng hồi. Hoàng tử Izmir ở bên ngoài đã ra lệnh hạ hết cột buồm và chặt đứt các dây neo để giảm thiểu sự tác động của cơn bão. Con thuyền cứ hết dềnh lên lại dềnh xuống, chao đảo khủng khiếp làm Sarah cảm thấy sắp không đứng vững, vội vã tìm một chiếc cột để bám vào, tiếng sóng gió gào thét ngoài kia có chút đáng sợ. Thi thoảng lại có một trận cuồng phong làm cô mấy lần bị cụng đầu vào vách thuyền đau điếng. Hoàng tử Izmir lúc này đã đi vào lo lắng hỏi:
- Sarah, nàng không sao chứ?
- Không, tôi không sao. Hoàng tử Izmir, áo anh ướt hết rồi kìa, mau vào trong thay đi, kẻo ảnh hưởng đến vết thương. - Sarah thúc giục, tay vẫn bám chắc vào cột để chống lại sự lắc lư chao đảo của con thuyền.
Hoàng tử Izmir đáp lời:
- Vậy nàng vào trong giúp ta nhé, ta cảm giác nước mưa đã thấm vào vết thương rồi.
- Được, chờ tôi chút, tôi qua liền.
Sarah đang bắt đầu di chuyển về phía hoàng tử, cô cũng sốt ruột cho vết thương của chàng. Chợt cô khựng lại như nhận ra điều gì...
"Vào bên trong... giúp hoàng tử thay áo, cái quái gì vậy???"
Sarah đỏ mặt lắp bắp:
- Không, có lẽ... tôi ở ngoài này thôi. Chờ anh thay y phục xong, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh.
Hoàng tử Izmir vẫn cười với vẻ châm chọc:
- Nàng... không giúp ta sao?
- Bà... bà Mugla sẽ giúp anh. Bà ấy ở sẵn bên trong rồi!
Mặt Sarah vẫn chưa hết đỏ. "Hừ, đúng là đồ cơ hội, suýt nữa mình bị mắc mưu rồi"
Bỗng có một cơn sóng rất mạnh tiếp tục đánh vào mạn thuyền, bên trong khoang thuyền tất cả đều chao nghiêng. Sarah đang chưa kịp bám vào gì cả, vội vã chống tay xuống đất để có điểm tựa. Hoàng tử Izmir lắc đầu bất lực, đi tới cúi xuống bế xốc nàng lên vai chỉ bằng một tay:
- Đúng là không yên tâm để nàng đứng một mình. Vào trong này với ta.
Sarah bị bất ngờ nhưng cũng không dám giãy giụa. Cô sợ động vào vết thương của chàng. Vào đến trong phòng, cô ngồi trên giường trùm chăn kín lại. Bà Mugla đang giúp hoàng tử thay y phục. Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy chàng lên tiếng:
- Y phục ta thay xong rồi, nàng mở chăn ra được chưa?
"Xong... xong rồi sao?" Nghe thấy vậy, Sarah từ từ kéo chăn lên. Đã thấy hoàng tử Izmir ngồi ngay bên cạnh nàng, còn bà Mugla thì đã đi ra ngoài từ lúc nào...
Hoàng tử Izmir tiếp tục lên tiếng:
- Nàng lại đây, ngồi vào lòng ta...
- Chuyện đó... - Sarah lắp bắp - Hay là thôi...
Không để nàng nói thêm, hoàng tử Izmir nhanh nhẹn kéo tay Sarah, nàng mất đà ngã trực tiếp vào lòng chàng, sau đó là một cái ôm thật chặt, chàng nói giọng bình thản:
- Phải giữ nàng như này, ta mới cảm thấy an tâm...
Sarah không nói được gì cả, nàng cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Hoàng tử tiếp tục âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng:
- Nàng ngồi yên đây cùng ta, bão biển sẽ qua nhanh thôi. Ta sẽ đưa nàng về Hittite diện kiến phụ vương và mẫu hậu. Vua cha sẽ không còn ép buộc ta lấy công chúa Tamaulisu nữa...
"Về Hittite? Nếu về đó, sau đó lại bị ép làm đám cưới, vậy việc trở về thế giới thực của mình..."
Sarah nghe đến đây, vội quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của hoàng tử. Chàng ngập ngừng nói tiếp, giọng có pha chút đau lòng:
- Đến bây giờ nàng... vẫn chưa nguyện ý lấy ta sao?
"Lấy chàng? Nếu ở đời thực, ta sẽ nguyện ý cả trăm ngàn lần. Nhưng đây là... nơi ta không thuộc về. Giá như có thể mang chàng ra khỏi cuốn truyện này thì tốt biết mấy... A, hay bây giờ mình cứ nói ra hết sự thật, đến lúc đó chàng chắc chắn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, hiểu vì sao mình không thể đón nhận tình cảm của chàng. Có thể đến lúc đó cục diện sẽ khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip