Phần 33: Ý LOẠN TÌNH MÊ
Hoàng tử Izmir như không tin vào tai mình:
- Nàng nói cái gì? Hãy nhắc lại lần nữa xem.
Sarah cố nuốt nước mắt vào bên trong, nghẹn giọng nói từng chữ:
- Tôi không yêu anh. Chẳng phải lúc trước anh hỏi tôi là vì thương hại nên mới đến bên anh có đúng không. Giờ tôi sẽ trả lời luôn. Đúng như vậy, tôi vì thương hại, vì nhiệm vụ nên mới đến giúp đỡ anh đấy. Nếu có gì khiến anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Tình cảm của anh, tôi không thể đón nhận.
Ánh mắt hoàng tử Izmir tràn ngập lửa giận:
- Nàng, nàng có biết mình đang nói cái gì không? Ta trao cho nàng cả con tim chân thành không toan tính, vậy mà nàng lỡ nói ra những lời nhẫn tâm với ta như thế sao?
"Xin lỗi, rất xin lỗi chàng. Nếu giờ em không dứt khoát như vậy, thì tình cảm với chàng, sao em buông bỏ được đây???"
Trong lòng cảm thấy nghẹn đắng, Sarah nói với một giọng dứt khoát:
- Tôi vốn là người nhẫn tâm như vậy. Tâm ý của tôi, chắc hoàng tử hiểu rồi, tôi đi ra ngoài trước.
Dứt lời, Sarah chạy vụt đi, hoàng tử Izmir muốn đuổi theo nàng, nhưng một cơn đau từ lồng ngực ập đến khiến chàng trong phút chốc không thở nổi. Cú đả kích này đối với chàng thực sự quá lớn, nhất thời không thể nào thích ứng kịp. "Nàng... tại sao, cứ hết lần này đến lần khác, giày vò trái tim của ta như vậy? Nàng thực sự đành lòng sao?"
...
Ra khỏi lều của hoàng tử, Sarah vội chạy nhanh ra phía bờ biển, cô đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Tự tay xát muối vào cõi lòng người mình yêu nhất, trái tim cô cảm giác như có ngàn vạn dao đâm. Ngay từ đầu những tưởng xuyên vào đây chỉ để chữa bệnh và phá nhân duyên, nhưng không ngờ, cô lại tạo ra một nhân duyên nghiệt ngã cho chính mình. Trong truyện, Carol đồng ý từ bỏ gia đình ở lại thế giới cổ đại, ngoài vì tình yêu với Memphis, một phần cũng bởi, cô ấy không biết cách trở về. Còn nàng, rõ ràng nàng biết, thì làm sao có thể vứt bỏ tất cả mà ở bên chàng được đây???
Một lúc lâu sau, khi nước mắt trên mặt đã khô hết, Sarah mới quay đầu đi về hướng lều trại. Chợt một bóng đen hiện ra trước mặt cô:
- Này cô gái, hoàng tử đã không màng tính mạng để lao xuống biển cứu cô trong đêm bão, tại sao cô lại có thể lạnh lùng với chàng như vậy?
Là... bà phù thủy Circe! "Lẽ nào cuộc nói chuyện của mình và hoàng tử, bà ta đã đứng bên ngoài nghe lén?"
Sarah lúng túng đáp lời:
- Đây, đây là chuyện riêng của tôi.
Circe vẫn tiếp tục cười bí hiểm:
- Bình tĩnh nào cô gái, chúng ta làm quen nhé, ta là Circe, được hoàng tử cứu mạng. Thuốc vừa rồi cô uống để tỉnh lại, là ta đưa cho hoàng tử.
Sarah vẻ mặt bắt đầu chuyển sang sợ hãi:
- Cám, cám ơn bà đã cho thuốc cứu tôi. Nhưng... tôi không có nhu cầu làm quen với bà. Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra.
"Cô gái này... sao có vẻ sợ ta đến vậy? Lẽ nào cô ta biết, ta là một phù thủy? Có vẻ thú vị rồi đây"
Nghĩ đến đây, bà ta tiếp tục cười nham hiểm, sau đó phất từ trong tay áo ra một nhúm bột gì đó, nhanh như cắt rắc lên mặt Sarah.
- Là... hương? Bà làm gì tôi vậy? - Sarah bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Không có gì, chỉ là một chút phấn hương thôi, coi như quà ra mắt.
- Bà... không được làm vậy...
Nói đến đây, ánh mắt Sarah chợt trở nên lờ đờ, khuôn mặt của cô dường như không còn chút cảm xúc nào. Circe lúc này khẽ nâng cằm cô lên, nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
- Cô gái, hoàng tử yêu cô như vậy. Một người si tình bất chấp như chàng, không đáng để bị cô đối xử thế đâu.
Sarah dường như không làm chủ được tâm trí, ánh mắt vô hồn khẽ mấp máy môi:
- Bà... nói đúng. Hoàng tử... yêu tôi, tôi... cũng yêu chàng...
- Rất tốt, phải thế chứ cô gái. Bao nhiêu người mong muốn hoàng tử trao trọn tình yêu còn không được, cô may mắn như vậy, tuyệt đối không nên không biết trân trọng!
"Cô gái này... là người nắm giữ trái tim hoàng tử. Bằng mọi cách, phải để cô ấy thuộc về ngài..."
Nói xong, bà ta phất tay một cái, mùi hương tan biến. Sarah lập tức tỉnh trí trở lại.
"Mình... mình vừa nói cái gì vậy?"
Sarah vội vã ngẩng mặt lên. Đã không thấy mụ phù thủy Circe đâu. Cô ý thức được rằng, mình vừa trúng bùa hương của bà ta. Nhưng tác dụng rất ngắn.
Circe... Trong thần thoại Hy Lạp, bà ta là một nữ thần phép thuật xinh đẹp. Bà ngự trị trên đảo Aegea, sống cùng với các tiên nữ hầu cận trong một tòa tư dinh tráng lệ. Nếu có đàn ông quá giang nơi này, sẽ ngay lập tức bị biến thành động vật.
Nhưng đồng thời, Circe cũng được miêu tả là một nữ phù thủy nổi danh, bà tổ của thuật bùa chú, bà ta thành thạo nhất trong việc sử dụng cây cỏ và độc dược, tuy vậy bà ta lại không tàn độc, đôi lúc yếu lòng và rất có tình người.
Trong truyện, tác giả tập trung khai thác Circe là một mụ phù thủy biết sử dụng bùa chú, hương dược. Bà ta dùng bùa mê ép Carol yêu hoàng tử, lại còn có cả ý định quyến rũ vua Memphis. Nhưng thật không ngờ, bà ta lại vừa dùng bùa dược để mê hoặc thần trí của Sarah, dù chỉ trong chốc lát.
Sarah cảm thấy rùng mình. Vì để trả ơn hoàng tử, chuyện gì bà ta cũng dám làm. Cô thầm nghĩ trong đầu từ giờ nhất định phải tránh xa bà ta, tuyệt đối không tiếp xúc...
"Vận xui gánh hộ nữ chính này, có thể nào kết thúc được chưa?"
...
Đến chập tối, bà Mugla mời Sarah đến lều chính dùng bữa. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng nàng cũng không thể tránh mặt hoàng tử mãi được. Trong suốt bữa tối, hoàng tử Izmir đều im lặng không nói gì, chỉ mải uống rượu và nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đáng sợ. Sarah giả bộ như không thấy, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, mồ hôi ở thái dương nàng chảy ra ròng ròng. Bà Mugla ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
- Tiểu thư Sarah, mặt cô chảy nhiều mồ hôi quá, cô thấy mệt sao?
- Không, bà Mugla, tôi ổn.
Nói xong, nàng khẽ liếc nhìn hoàng tử, chàng đang hơi nhíu mày không biết là đang suy nghĩ điều gì, trên gương mặt đã ửng đỏ ngà ngà say.
"Thật... ngột ngạt!" Không thể chịu được nữa, Sarah vụt đứng lên:
- Tôi... tôi no rồi. Tôi về nghỉ trước!
Rồi không để ai kịp phản ứng gì, cô chạy nhanh ra khỏi lều. Bà Mugla định đi theo xem cô có chuyện gì, chợt nghe tiếng hoàng tử cản lại:
- Cứ kệ nàng ấy đi!
Tất cả mọi người đang dùng bữa đều rất ngạc nhiên. Ai nấy đều đoán già đoán non rằng, Sarah và hoàng tử, dường như hai người đang giận dỗi nhau chuyện gì đó... Chuyện của những người yêu nhau!
...
Sarah trở lại lều của mình, tâm trạng cô đang không thoải mái chút nào. "Ánh mắt của hoàng tử nhìn mình... Aizzz, khó chịu quá đi. Có lẽ bây giờ, chàng đang rất hận mình vì những lời mình nói ban sáng. Bản thân vẫn luôn mong chàng buông bỏ, nhưng nếu chàng thật sự buông bỏ..."
Trái tim Sarah cảm thấy hẫng một nhịp, vô cùng trống rỗng. Chợt cô nghe thấy ngoài cửa hình như có người bước vào. "Là... hoàng tử sao... chàng đến đây...", tự nhiên có một chút mong chờ, nàng bước chân ra gần phía ngoài. Nhưng thật không ngờ, người đến lại là...
- Ci...Circe, sao bà lại đến đây? - Nét mặt Sarah ngạc nhiên pha chút hoảng sợ.
Bà ta rất tự nhiên bước vào, không chút ngại ngùng cười nham hiểm:
- Chào cô gái, chúng ta tiếp tục câu chuyện nói dở lúc ban ngày.
- Tôi... chẳng có gì để nói với bà cả. Mời bà ra ngoài ngay cho.
Sarah vô thức bám vào mép bàn đằng sau mình. Nhưng bà ta vẫn không có ý định buông tha cho cô:
- Ơ kìa, giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói là đằng khác, đặc biệt là về hoàng tử.
- Bà... ý bà muốn gì, nói thẳng thừng ra đi.
- Chẳng có gì to tát, chỉ là, hoàng tử đã cứu ta, nên ta muốn báo ân.
- Báo ân? Muốn như vậy thì bà đi tìm chàng mà báo ân, quanh quẩn theo tôi làm cái gì?
- Nhưng thứ hoàng tử muốn có nhất, lại chính là trái tim của cô. Vậy cô nghĩ xem, ta tìm đến cô có phải là hợp tình hợp lý hay không?
Sarah lúc này thật sự đã quá sợ hãi. Hơn lúc nào đây, cô rất hối hận vì đã bỏ về lều một mình. Lấy hết can đảm, cô mặc kệ lời nói của mụ phù thủy, chạy nhanh ra phía cửa, định bụng sẽ tìm cách kêu cứu. Nhưng thật không ngờ, bà ta lại phất từ tay áo ra một tầng hương kì dị, sau khi Sarah hít phải thì liền khuỵu chân xuống đất, cả người không còn sức lực. Cô run rẩy hét ầm lên:
- Bà... bà muốn làm gì?
Bà ta ngồi xuống trước mặt Sarah, nâng cằm cô lên:
- Con gái nữ thần tinh thông kim cổ như cô, chắc phải thừa biết ta muốn gì chứ? Hahaha, ta muốn cô hoàn toàn thuộc về hoàng tử, cả tâm hồn và cơ thể này.
Nói rồi, bà ta nhanh tay dốc vào miệng Sarah một lọ thuốc, bóp chặt cằm để cô nuốt xuống. Sarah chỉ cảm thấy vị thuốc nồng đặc, hơi đắng nhẹ chảy xuống cổ. Cô vùng tránh thoát khỏi tay bà ta:
- Rốt cục... bà cho tôi uống cái gì? Chẳng lẽ, bà định đưa tôi đến đảo Cầu Vồng sao? - Sarah ánh mắt hoang mang nhìn mụ phù thủy.
- Đảo Cầu Vồng? Nơi đó mà cô cũng biết sao? Hôhôhô, nhưng cô yên tâm, ta sẽ chẳng đưa cô đi đâu cả. Cô hãy ngoan ngoãn ở yên trong này và dùng một trái tim nồng nhiệt để yêu thương hoàng tử đi.
Dứt lời, bà ta đi nhanh ra khỏi lều. Sarah cố dùng chút sức lực còn lại, chạy ngay đến chỗ để hộp thuốc. Cô mở nắp hộp ra, hét lớn:
- Thuốc giải, thuốc giải.
Hộp thuốc vẫn im lìm, không có gì hiện ra cả. "Chẳng lẽ, thuốc giải bùa chú của mụ ta, đến ngay cả ở thời hiện đại cũng không có sao??? Thôi rồi, Circe chỉ là một nhân vật trong thần thoại, bà ta dùng độc dược gì, sao thế giới của mình biết cách chữa được. Làm sao bây giờ đây? Á á á, nóng quá!!!!!"
Sarah cảm thấy một luồng khí nóng rực bốc lên trong lồng ngực. Ngay sau đó, cô dần dần ngất lịm đi...
...
Sau bữa tối, hoàng tử Izmir ngồi một mình trong gian lều của mình. Chàng đã uống khá nhiều, nhưng vẫn không thể chấp nhận được những chuyện xảy ra hôm nay. Chàng cứ ngỡ rằng từ trước đến nay, nàng rụt rè không chịu bước đến bên mình là do e ngại, hoặc cũng có thể là do Nữ thần Mẹ Ishtar chưa đồng ý để nàng lấy chàng. Nhưng những lời như xát muối của nàng hôm nay, đã làm chàng hoàn toàn sụp đổ. Trao đi yêu thương nhiều như vậy, đổi lại là bước đi vô tình không ngoái lại của nàng...
"Không, ta không cam tâm, nhất định là nàng đang nói dối. Những lúc ở bên ta, nàng chưa bao giờ cưỡng lại được những cám dỗ thân mật, chắc chắn nàng có yêu ta. Ta phải đi gặp nàng để nói cho ra lẽ".
Nghĩ là làm, hoàng tử Izmir nhanh chóng chạy đến lều của Sarah. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm chàng hoảng hồn. Nàng đang nằm ngất ở dưới sàn...
- Sarah, Sarah, nàng sao vậy? Tỉnh lại đi!
Hoàng tử Izmir nhanh chóng bế nàng lên giường. Đang định vội chạy đi tìm bà Mugla để nhờ sự trợ giúp, chợt chàng thấy ngón tay Sarah khẽ động, nàng từ từ mở mắt ra, khẽ gọi:
- Hoàng tử Izmir...
Hoàng tử vui mừng nhìn nàng:
- May quá, Sarah, nàng tỉnh rồi, vừa nãy nàng bị sao vậy?
- Hoàng tử Izmir, em... yêu chàng!
"Ầmmmmmm" Hoàng tử Izmir nghe như có sét đánh bên tai, không tin được, vội vàng hỏi lại:
- Nàng... nàng nói yêu ta sao?
Sarah gật nhẹ đầu, ánh mắt chứa chan tình cảm:
- Phải, em yêu chàng, rất yêu chàng.
- Thế tại sao hồi sáng, nàng lại nói với ta những lời như vậy?
- Em... xin lỗi, là do em dối gạt lòng mình. Vì yêu, nên em mới quan tâm chàng, tuyệt đối không phải thương hại.
Hoàng tử Izmir mở to đôi mắt đầy ánh sao:
- Thật không? Sao lời nói của nàng, lúc thế này, lúc thế kia, trêu đùa ta...
Sarah nhìn thật sâu vào đôi mắt của hoàng tử:
- Em không trêu đùa, em yêu chàng, điều này là thật. Yêu từ rất lâu rồi!
- Từ rất lâu rồi?
- Phải...
Nói rồi, Sarah vòng tay lên vai hoàng tử Izmir, dùng một chút lực kéo nhẹ đầu chàng xuống, đặt lên môi chàng một nụ hôn đầy mạnh dạn. Hoàng tử Izmir mở to đôi mắt, không ngờ có ngày nàng chủ động đến mức này. Chàng cũng nhanh chóng thích ứng kịp, vòng tay ôm chặt lấy nàng, mạnh mẽ thúc đẩy nụ hôn của hai người càng thêm cuồng nhiệt. Trong đêm tối lạnh lẽo, chỉ có một cây nến với ánh sáng lay lắt, nhiệt độ của hai người ngày càng trở nên nóng rực. Sự tiếp nhận chủ động đến không ngờ này của nàng, là điều mà chàng đã chờ đợi từ rất lâu.
Đôi môi của hai người dây dưa quấn quýt hồi lâu, tận hưởng tất cả sự ngọt ngào của đối phương nhưng đều không có ý định dừng lại. Bất chợt đôi tay của Sarah di chuyển đến thắt lưng của hoàng tử, tháo tuột ra. Nàng... đang muốn cởi y phục của chàng.
Hoàng tử Izmir bị bất ngờ, từ từ rời khỏi môi nàng, cất giọng hỏi:
- Sarah, như thế này là???
Sarah vẫn nhìn hoàng tử bằng ánh mắt đắm đuối hút hồn:
- Hoàng tử Izmir, em yêu chàng, chỉ muốn thuộc về một mình chàng mà thôi.
Hoàng tử vẫn như không tin được vào tai mình, vội vã hỏi lại:
- Nàng... là nguyện ý cùng ta?
Sarah khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, tất cả những gì của em, đều là của chàng, em... muốn làm vợ của chàng!
- Thật sao? Ôi... nàng biết không... ta hạnh phúc quá... vợ yêu của ta. Ta cũng yêu nàng... rất yêu nàng.
Niềm vui sướng trào dâng trong lòng hoàng tử Izmir không dễ gì có được. Thật sự không ngờ có một ngày, nàng nguyện ý thuộc về chàng...
Và dường như không thể chờ đợi thêm một phút giây nào, hoàng tử Izmir đẩy người nàng xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ trắng mịn, điên cuồng tận hưởng mùi thơm và sự mềm mại trên da thịt nàng. Nụ hôn dần dần di chuyển xuống khuôn ngực phập phồng, miên man không dứt làm Sarah không kìm được phát ra tiếng kêu khe khẽ. Y phục trên người nàng đã bị lột xuống một nửa, cả cơ thể kiều diễm hiện ra trước mắt chàng, lại thêm chút men say làm hành động thân mật của chàng càng thêm cuồng bạo. Cả căn lều tràn ngập những âm thanh ám muội. Lúc này, hoàng tử Izmir cũng đã cởi bỏ lớp áo trên vướng bận, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, mạnh mẽ ép xuống cơ thể của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip