Phần 37: CÙNG LÀ XUYÊN KHÔNG
Hoàng tử và Sarah đi một lúc cuối cùng đã đến nơi. Theo hướng tay tướng quân Hazas chỉ, nàng cuối cùng cũng đã nhìn thấy Carol. Cả hai người vội vã chạy về chỗ cô ấy đang nằm, xung quanh toàn là đá lởm chởm và những bụi cây mọc um tùm. Sarah đến nơi, ngay lập tức nâng người Carol lên gọi cô bằng một giọng gấp gáp:
- Kìa, Carol, tỉnh lại đi, cô có nghe tôi nói không? Mau tỉnh lại.
Carol lúc này thần trí mơ hồ, không hề đáp lại lời Sarah, cô vội đặt tay lên trán nàng:
- Nóng, nóng quá, cô sốt cao quá rồi. Cơ thể còn yếu nữa. Tỳ nữ Teti đâu nhỉ? Không lẽ là chạy đi tìm đồ ăn nước uống rồi?
Sarah lo lắng đảo mắt xung quanh, chợt Carol kêu khẽ lên một tiếng:
- A... khó chịu quá...
Sarah mừng rỡ:
- Carol, cô tỉnh rồi! May quá!
Carol bắt đầu mở từ từ hai mắt, giọng điệu ngạc nhiên:
- Sa...Sarah đấy phải không? Sao cô lại ở đây?
- Tôi và hoàng tử đến đây cứu cô. - Sarah khẽ đáp lời.
- Cả... hoàng tử Izmir nữa sao? Vậy là anh ấy tìm được cô rồi, khoảng thời gian trước cô bỏ đi tôi cũng rất lo lắng.
Một cảm giác áy náy hiện lên trong đầu Sarah. Cô vội nói:
- Carol, cô đừng nói nữa, hiện giờ cô đang rất yếu. Tôi sẽ giúp cô hạ sốt ngay.
Nói rồi, Sarah lấy trong hộp thuốc bơm kim tiêm và một liều Acetaminophen giúp hạ sốt khẩn cấp, thuần thục tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho Carol. Trong lúc mơ hồ, Carol chỉ kịp nhìn loáng thoáng và cảm giác hơi châm chích ở cánh tay. "Bơm kim tiêm... thuốc ở thời hiện đại... Sarah, lẽ nào cô ấy là..."
Chỉ kịp nghĩ đến đây, Carol lại dần mất đi ý thức. Sau khi tiêm xong, Sarah ngay lập tức lấy ra chai nước điện giải kề vào miệng Carol nhưng không tài nào cho cô ấy uống được, nước đều chảy ra ngoài. Vẻ mặt Sarah trở nên cuống quýt:
- Uống đi, uống đi mà Carol, tôi xin cô đó, cô đang bị mất nước nghiêm trọng, nếu không mau chóng uống nước điện giải này vào, cô sẽ nguy mất.
"Trong truyện, ở đoạn này, Carol mơ hồ mất đi thần trí. Là hoàng tử dùng miệng mớm thuốc và nước cho nàng. Nhưng giờ... sao mình có thể để chàng làm vậy? Nhưng nếu không làm vậy thì Carol..."
Hoàng tử ngồi bên cạnh thấy Sarah đã dần mất bình tĩnh, vội lên tiếng nhắc nhở:
- Sarah, nàng ấy đang không tỉnh táo, không uống được nước kiểu này đâu, theo ta thì...
"Gì... gì vậy? Chàng định... như thế với cô ấy sao?" Những phân đoạn trong truyện tranh hiện lên mồn một trong đầu Sarah. Hoàng tử mớm thuốc cho nữ chính bằng một nụ hôn say đắm...
Nghĩ đến đây, không để hoàng tử nói hết câu, Sarah vội hét lên:
- Không được, tuyệt đối không được, hoàng tử, anh không được dùng miệng cho cô ấy uống nước!
Hoàng tử kinh ngạc sững sờ nhìn Sarah, mặt nàng lúc này đã đỏ lựng, đầy vẻ kích động không kiềm chế. Hình ảnh này, chàng chưa thấy bao giờ...
Rồi như hiểu ra điều gì, chàng khẽ đặt tay lên vai nàng giải thích:
- Ta dùng miệng cho cô ấy uống nước? Nàng nghĩ gì trong đầu vậy Sarah? Ý ta chỉ muốn bảo nàng hãy ngửa đầu cô ấy ra, đổ nước từ từ vào miệng thôi, ban nãy nàng đổ nhanh quá!
"Chỉ... chỉ vậy thôi sao?" Nhận ra mình đã cư xử thái quá, Sarah đỏ mặt lắp bắp:
- Không, không có gì, là tôi nhầm một chút.
"Nhưng cách của hoàng tử cũng không thể dùng được, làm vậy, cô ấy cũng rất dễ bị sặc. Aizzz làm sao bây giờ???" Sarah lấy tay ôm trán. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô:
- Đúng rồi! Sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?
Nói xong, Sarah mở hộp thuốc, lấy ra một chiếc xi lanh, cẩn thận bơm nước vào miệng Carol, trong cơn mê man, cô ấy từ từ nuốt xuống. Cứ như vậy, cô đã cho nàng uống được khá nhiều nước. Xong xuôi, Sarah thở phào một hơi:
- Phù, cuối cùng cũng thành công. Mình còn tưởng là phải...
Nói đến đây, Sarah vội lấy tay che miệng. Hoàng tử Izmir vẫn đang nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ.
Sarah cố gắng tránh ánh mắt của hoàng tử, tiếp tục lấy một vài miếng dán hạ sốt dán lên lưng và phần vai cho Carol. "Không thể dán ở trán được, sẽ dễ bị lộ", cô thầm nghĩ trong đầu.
Hoàng tử Izmir vẫn lặng lẽ quan sát sự chăm sóc tỉ mỉ của Sarah dành cho cô gái sông Nile. Nàng luôn là vậy, đối với mọi người, đặc biệt là những ai nàng xem là người bệnh đều cẩn thận, chu đáo, nhiệt tình, đến mức, đôi lúc chàng thắc mắc không hiểu, liệu trái tim nàng nhiều mối quan tâm như thế, có còn chỗ cho chàng hay không. Nhưng thực sự một màn vừa rồi, hành động ghen tuông đến cuống quýt của nàng, ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra... "Sarah, đến bao giờ nàng mới chịu thừa nhận, là nàng yêu ta? Đó là ngày ta rất mong chờ..."
...
Một lúc lâu sau, thân nhiệt của Carol bắt đầu hạ, nàng từ từ mở mắt:
- Sarah...
Sarah cũng nhanh chóng đáp lại:
- Carol, cô tỉnh rồi, cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Carol cố gượng người ngồi dậy:
- Sarah, có chuyện này...
Carol khẽ liếc nhìn hoàng tử Izmir. Như hiểu ý, chàng từ từ đứng lên nói khẽ:
- Sarah, ta ra phía ngoài thám thính tình hình cùng tướng quân Hazas. Hai nàng ở đây nhé.
Sarah khẽ gật đầu, chờ hoàng tử Izmir rời khỏi, cô mới quay sang Carol:
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Carol hơi ngập ngừng, sau đó chậm rãi nói tiếp:
- Sarah, vừa nãy cô dùng kim tiêm tiêm thuốc cho tôi, cả lọ thuốc tiêm đó, tất cả đều là đồ vật của thời hiện đại. Sarah, chẳng lẽ...
"Haizzz, cũng hết cách. Đành phải thừa nhận thôi". Mọi khi cô dùng mấy món này để chữa bệnh không ai thắc mắc, vì họ chỉ nghĩ đây là đồ của thần linh. Nhưng Carol là người tương lai xuyên đến...
Nghĩ đến đây, Sarah khẽ gật nhẹ đầu:
- Đúng như cô nghĩ, tôi là người của thời hiện đại đến đây, giống như cô vậy.
Mặc dù đã ngờ ngợ nhưng chính tai nghe được đáp án, Carol vẫn hết sức ngạc nhiên:
- Cô là người ở thời hiện đại đến đây giống tôi? Vậy việc cô là con gái nữ thần Ishtar...?
- Thì vẫn giống cô. Carol, cô cũng đâu phải là con gái nữ thần sông Nile? - Sarah cười cười, vẻ mặt hơi có phần bất đắc dĩ.
Lúc này Carol nhìn cô chằm chằm như không thể tin được. Kể cả là người hiện đại xuyên đến đây, những việc cô ấy biết vẫn quá nhiều. Giống như một người tinh thông kim cổ, đoán trước tương lai, không gì là không tường tận...
Thấy thái độ ngạc nhiên khó tiếp nhận của Carol, Sarah nhẹ giọng giải thích:
- Thực ra tôi là một bác sĩ từ thế kỉ 21 xuyên đến đây, hiện tại cũng bị kẹt không thể trở về.
"Thực ra tôi là người xuyên truyện..." Nhưng Sarah không định nói bí mật này ra...
- Vậy còn chuyện của cô và hoàng tử, cô là vị hôn thê của hoàng tử...
Sarah nghe đến đây, vội xua tay:
- Ây là giả thôi, tôi chỉ là ân nhân chữa khỏi vết thương bị súng bắn cho chàng...
Carol lại tiếp lời:
- Nhưng hoàng tử... có vẻ thật lòng với cô đấy. Lúc cô mất tích, anh ấy còn đến tận hoàng cung Ai Cập để tìm vì nghĩ cô đến chỗ tôi.
"Có cả chuyện này sao..." Sarah cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tập trung:
- Chuyện của tôi và hoàng tử nói sau đi. Carol, tôi coi cô là bạn, chúng ta lại cùng cảnh ngộ, cô nhất định phải giữ bí mật này của hai chúng ta đấy nhé!
- Uhm, được.
Carol khẽ gật đầu. Đối với nàng, Sarah không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân, cô ấy cứu nàng hết lần này đến lần khác...
Sau đó, Sarah mở hộp thuốc lấy ra một vài thứ cần thiết đưa cho Carol, dặn dò:
- Nghe này Carol, sức khỏe của cô hiện giờ đang không đảm bảo, đường đi đến chỗ nữ hoàng Tanudo còn rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, cô nhất định phải mau chóng ổn định lại tinh thần và thể trạng. Ở đây có nước điện giải, thuốc giảm đau hạ sốt, băng dán hạ sốt, vitamin, thuốc bổ tăng đề kháng, cô nhớ dùng đúng như hướng dẫn tôi ghi. Đặc biệt không được bỏ ăn uống. Thứ lỗi cho tôi vì không thể đi cùng cô đến đó cứu vua Memphis được.
Cầm chỗ thuốc Sarah đưa cho trên tay, Carol hết sức cảm động:
- Cám ơn cô nhiều lắm. Việc tiếp theo xin cô chớ bận tâm. Tôi phải một mình đến Nubia thì mới cứu được Memphis, đó là ý muốn của bà ta.
Sarah gật đầu:
- Được, cô nhớ phải cẩn thận. Hãy tin tôi, cô và pharaoh nhất định sẽ bình an trở về.
Carol dùng ánh mắt cảm kích nhìn Sarah. Thật không ngờ ở thế giới cổ đại này, cô lại có thể kết bạn với một người cùng thời không với mình xuyên đến. Một cô gái tốt bụng, xuất hiện như một vị cứu tinh những lúc cô cần...
Ngay sau đó, hoàng tử Izmir nhanh chóng chạy vào:
- Sarah, Carol, tình hình không ổn rồi, viện binh của đám lính Nubia đã đến đây rồi. Bây giờ chúng ta...
Carol đưa mắt nhìn hoàng tử và Sarah một lượt:
- Sarah, bây giờ cô hãy mau cùng hoàng tử đi đi, kẻo bọn lính phát hiện, chuyện ngày hôm nay rất cám ơn cô, tôi sẽ lo liệu tiếp.
Sarah ánh mắt lưu luyến nhìn nàng:
- Được, cô nhớ bảo trọng nhé Carol. Hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại, Sarah.
Ngay sau đó Sarah cùng hoàng tử rời đi, nấp ở một đám lau sậy. Tỳ nữ Teti sau khi kiếm được một chút nước cũng đã quay về. Tên thủ lĩnh chi viện đi tới, thấy tất cả đám lính ngủ say, tức tối đá cho mấy tên đó vài phát, sau đó chạy đi đến chỗ Carol. Một lúc sau, Sarah thấy cả đoàn người nhanh chóng phi ngựa rời đi. Cô nhìn theo với một ánh mắt bất lực. Nếu không phải có lời nhắc nhở của hệ thống, thật sự Sarah không lỡ nhìn cô ấy một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng giờ cô đã cứu nàng, cốt truyện đi đúng hướng, có hào quang nữ chính, chắc chắn nàng sẽ bình an...
Sau khi đoàn người đã đi khuất, hoàng tử ôm nhẹ vai của Sarah nói giọng ân cần:
- Nàng yên tâm, Carol đã dần khỏe lại. Ta tin đến Nubia, Memphis sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nàng ấy. Còn có cả Luca nữa. Bây giờ cũng muộn rồi, ta sẽ cho hạ trại để nàng nghỉ ngơi. Hôm sau chúng ta tiếp tục lên đường.
Sarah khẽ gật nhẹ đầu:
- Uhm chắc chắn cô ấy sẽ không sao. Lần này thật may là có anh cùng mọi người đi cùng tôi đến đây. Sáng mai chúng ta sẽ cùng về Hittite.
Hoàng tử Izmir như không tin được, vội hỏi lại:
- Nàng nói... thật chứ?
Sarah lại gật đầu để xác nhận:
- Thật, tôi đã hứa sẽ giúp anh giải quyết chuyện của công chúa Tamaulisu mà.
Hoàng tử Izmir ánh mắt chứa đầy sự vui mừng. Dù đúng là nàng từng nói vậy nhưng giờ nghe đích thân nàng xác nhận lại, chàng vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi. Về Hittite... Một đám cưới sẽ diễn ra... với người con gái chàng yêu nhất...
Rất nhanh binh lính đã dựng trại xong. Mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày thấm mệt. Ngày mai tất cả sẽ lại đi về hướng ngược lại, ra khỏi sa mạc, tiếp tục hành trình trở về Hittite. Sarah sau khi chào mọi người cũng quay về lều của mình, vừa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, ngày hôm nay thật sự quá dài, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng có phần nhẹ nhõm đi đôi chút.
Và trong giấc mơ của nàng... Có tiếng nói khẽ gọi:
- Sarah, Sarah...
- Ơ ngươi là ai?
Một giọng nói rất quen thuộc, thì ra đó chính là...
- Cô không nhận ra ta sao?
Sarah tiến đến gần để nhìn rõ mặt người đó. Là một người đàn ông cũng còn khá trẻ, chắc chưa đến 30 tuổi, gương mặt anh tuấn bất phàm, mang dáng dấp uy nghiêm, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải dễ cúi đầu...
- Giọng nói này... ngươi là... hệ thống? - Chất giọng trầm ấm, pha chút lạnh lùng nhưng cũng lại chứa vài tầng tâm ý quan tâm, Sarah không thể nhầm được, nhưng nhỡ đâu nhận nhầm thì... Cô im lặng hồi lâu chờ xem đáp án.
- Đúng vậy. - Người đàn ông khẽ gật nhẹ đầu khẳng định.
- Thật không ngờ... - Sarah tròn to mắt ngạc nhiên... - Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là giọng nói, không tồn tại hình dạng, thế mà ngươi lại còn mang dáng dấp một người đàn ông đẹp trai phong độ như vậy. Hệ thống, ngươi giấu nhân dạng kĩ quá đấy!
"Nàng như thế này... có tính là một lời khen không?" Derrick đỏ mặt, khẽ hắng giọng, nói tiếp:
- Xin lỗi, ta không cố ý giấu cô lâu như vậy.
Sarah duỗi hai tay tỏ vẻ bất lực:
- Không có gì, ta chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Xin lỗi vì trước đây mắng ngươi nhiều như vậy. Nhưng nhìn thế này, có vẻ ngươi lớn tuổi hơn ta rồi.
- Chúng ta... không hơn kém tuổi nhau là mấy đâu. À ta đến chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như đã hứa, cô sẽ được rút ngắn thời gian ở lại đi 100 ngày.
- Cám ơn ngươi. - Sarah cười híp mắt, bất chợt cô níu lấy tay áo Derrick, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn:
- À hệ thống, ngươi xem có nhiệm vụ nào trị giá 500 ngày không, cho ta làm với.
- Sarah... - Derrick nhíu mày nhìn cô.
- Biết rồi biết rồi, không cho thì thôi. - Biết không đạt được mục đích, Sarah vùng vằng, lẩm bẩm mắng thầm. "Khó tính như ông già, ngươi như vậy thì làm gì có cô gái nào yêu được, phí cả khuôn mặt đẹp".
Không ngờ những lời này Derrick đều nghe thấy hết cả. Anh xoa xoa trán lắc đầu. "Nàng vẫn bướng bỉnh như ngày nào..."
Derrick tiếp tục lên tiếng:
- Nhưng ta có quà hoàn thành nhiệm vụ cho cô đấy.
Mắt Sarah lại sáng rực lên:
- Đâu? Quà ở đâu vậy?
Derrick cầm bàn tay của Sarah lên và đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ:
- Đây, viên thuốc cải tử hoàn sinh. Nhưng chỉ có duy nhất một viên thôi đấy, nếu không phải trường hợp nguy cấp, tính mạng đang nằm ở giữa ranh giới sống chết, cô tuyệt đối không nên dùng.
Sarah nhìn vào chiếc hộp trên bàn tay mình, khẽ nắm chặt, cười tươi ngước nhìn Derrick:
- Ôi món quà quý quá. Cám ơn ngươi, hệ thống, ngươi thật sự không tệ nha.
"Ta biết ngay là nàng sẽ rất vui khi nhìn thấy viên thuốc này. Để luyện ra nó ta đã tốn mất mấy nghìn năm, đổi lại được một tia sáng rỡ trong mắt nàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip