Phần 40: BẮT CÓC
Nói rồi hoàng tử Izmir lại đẩy Sarah xuống giường, động tác của chàng lần này đã trở nên thô bạo. Chàng tiếp tục ép lên đôi môi nàng một nụ hôn dùng rất nhiều lực, bàn tay dứt khoát kéo y phục của nàng xuống còn một nửa, cảm giác như chàng chỉ cần mạnh tay thêm một chút, váy áo của nàng chắc chắn sẽ bị xé rách. Sarah lúc này đã quá sợ hãi, nàng mím chặt môi, nhất quyết từ chối sự xâm nhập của chàng. Cố hết sức cậy mở bờ môi của nàng không được, hoàng tử bắt đầu tiến nụ hôn cuồng bạo xuống dưới cần cổ thơm mịn. Sarah tìm mọi cách tránh thoát nhưng chẳng ăn thua, nàng đã bắt đầu sợ đến phát khóc. "Không được, nếu có thuộc về chàng, mình cũng không thể để theo cách này được..."
Một màn hoan ái bạo nhiệt này của hai người trong đêm tối tĩnh mịch, tưởng không một ai biết. Nhưng từ một thời không khác, có một người lặng lẽ dõi theo, tâm trạng kích động đến muốn đấm nát mọi thứ:
- Tên hoàng tử chết tiệt, ngăn không cho nàng nguyện ý với hắn, hắn lại dám cưỡng ép nàng. Ta phải đi vào lấy mạng hắn...
Viên quan Gerald thấy chủ nhân định hành động dại dột, vội khuyên ngăn:
- Ngài Derrick, xin ngài hãy bình tĩnh đi ạ. Nếu ngài xuất hiện can thiệp quá sâu vào mệnh số của thế giới đó, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành lịch kiếp của nàng, thậm chí có thể kéo dài thời gian lịch kiếp thêm vài ngàn năm nữa. Sarah nàng ấy vốn xuất thân là con gái của thần nữ, trời sinh thần thể, tương lai cũng sẽ trở thành thần, ngài phải hết sức tin tưởng vào ý chí kiên định của nàng. Nếu nàng đã không nguyện ý, sẽ không ai ép buộc nàng được đâu.
Derrick vẻ mặt đau khổ đấm tay vào tường:
- Là lỗi tại ta, đã đưa nàng đến bên hắn.
Viên quan Gerald thấy chủ nhân như vậy, cũng không biết nói thêm gì. Nhưng hắn tin chắc rằng, những điều chủ nhân hắn lo ngại, sẽ không xảy ra. Việc cần làm bây giờ, chỉ là dõi theo nàng, chờ ngày nàng nhớ ra tất cả, kết thúc lịch kiếp, trở về thế giới thần linh...
...
Trong lúc đó, Sarah vẫn đang cố gắng kháng cự lại những tiếp xúc thân mật có phần thô bạo của hoàng tử. "Tiêu rồi, mình không đủ sức, giờ chàng cũng đang mất kiểm soát, mình phải làm cho chàng bình tĩnh lại."
Lấy hết sức, cô hét thật to:
- Izmir anh đã nói là sẽ không cưỡng ép tôi cơ mà. Anh là đồ nói lời không giữ lời, vậy mà nói là yêu tôi à?
Hoàng tử Izmir đang đắm chìm trong sự si mê đến mất đi lý trí, nghe thấy vậy vội mở to mắt bừng tỉnh lại. "Vừa, vừa rồi mình đã làm gì thế này? Mình luôn nói là chờ nàng nguyện ý, nhưng thực sự là cái sự nguyện ý của nàng quá lâu, quá vô vọng..."
Hoàng tử Izmir nhìn Sarah, những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt yêu kiều của nàng, đây là thứ chàng không muốn thấy nhất.
Đến đây, động tác của chàng trở nên luống cuống, vội vã chỉnh lại y phục cho Sarah, dìu nàng ngồi dậy, lau khô nước mắt trên mặt nàng, sau đó ôm chặt lấy nàng giọng điệu dỗ dành:
- Ta... ta xin lỗi... Hãy tha thứ cho ta... Vừa rồi không hiểu sao... Ta cứ như không còn là chính mình vậy... đã xúc phạm đến nàng... Ta... ta thật đáng đánh mà... Nàng đánh ta đi...
"Gì vậy... Chàng là hoàng tử của một nước... Ai dám đánh chàng... Ta yêu chàng như vậy... Càng không thể đánh chàng..."
Nghĩ đến đây, Sarah lắc đầu liên tục, hoàng tử lại nói tiếp:
- Chỉ vì... ham muốn với nàng, người con gái ta yêu quá lớn. Sau này... nếu ta còn làm ra hành động như vậy, nàng hãy cứ... trừng phạt ta, để ta tỉnh táo lại.
Sarah vẫn mở to mắt. "Ham muốn? Ham muốn với chàng không phải ta không có, thậm chí vừa rồi còn không kìm được muốn trao hết tất cả cho chàng... Chỉ là..."
Nghĩ đến đây, Sarah tránh thoát khỏi vòng tay chàng, nàng vội vàng đứng lên:
- Hoàng tử, muộn rồi, tôi về nghỉ trước. Chuyện hôm nay, tôi không trách anh, cũng một phần lỗi là do tôi. Anh... ngủ ngon.
Nói rồi, Sarah vội đeo lại hộp thuốc trên vai rồi lao nhanh ra ngoài. Hoàng tử Izmir cũng không thể ngăn nàng lại. Chàng biết, vừa rồi, chàng thật sự có lỗi, chắc chắn đã gây ra rất nhiều hoảng sợ đến nàng...
Ra khỏi lều của hoàng tử, Sarah vội chạy nhanh đến một chỗ vắng vẻ cách xa khu vực đoàn quân dựng lều. Cô đã không thể ngăn được những giọt nước mắt. Hơn ai hết, Sarah ý thức được rằng, để phát sinh sự việc vừa rồi, chính cô là người có lỗi đầu tiên. Cô đã luôn không kiềm chế được tình cảm, dây dưa thân mật với chàng, để chàng hy vọng sau đó chính mình lại đẩy chàng ra, khiến cho chàng tức giận. Cô biết chắc chắn mình không thể ở bên hoàng tử cả đời, nhưng lại cố chấp đến ích kỉ, nắm giữ trái tim chàng không buông. Thay đổi số phận của hoàng tử? Khiến chàng không còn đau khổ vì tình yêu? Hình như tất cả những điều này, cô đã không làm được, không những thế, còn gây cho chàng những tổn thương tình cảm nhiều hơn gấp bội...
Phải một lúc lâu sau, Sarah mới dần bình tĩnh lại. Cô lau khô nước mắt, quyết định quay trở về lều. Nhưng vừa định bước đi, Sarah chợt nghe thấy tiếng sột soạt ở trong rừng cây gần đó. "Tiêu rồi, hình như mình đã chạy hơi xa, chỗ này không có binh sĩ canh gác... Đáng sợ quá... Biết đâu có thú dữ... Chạy về mau thôi!"
Nghĩ xong, Sarah tính lấy hết tốc lực chạy thật nhanh về hướng lều trại. Tuy nhiên cô còn chưa kịp làm điều đó, một giọng nói bất chợt vang lên:
- Chạy đi đâu hả cô gái? Chúng ta đã đợi cô rất lâu rồi đấy!
"Giọng nói này..." Trong đêm tối tĩnh mịch, một thân ảnh bước ra với một nụ cười nham hiểm. Một người phụ nữ trung niên, đầu đội vương miện sừng tê giác, trùm khăn trên mặt.
Sarah lắp bắp:
- Bà... là Uria, bác họ của hoàng tử Izmir.
Bà ta tiếp tục che miệng cười lớn:
- Haha cô gái, cô nhận ra ta nhanh đấy. Ta còn đang lo là cô lúc nào cũng dính chặt lấy hoàng tử, ta không có cơ hội để ra tay...
- Bà... bà định làm gì tôi? - Sarah vẻ mặt sợ hãi.
- Làm gì cô? Trên đời này có gì mà con gái nữ thần như cô không biết, lại còn giả vờ hỏi. Tên hoàng tử đó trước đây hại mẹ con ta phải trốn chui trốn nhủi không được về hoàng cung, rồi còn đâm một nhát kiếm vào ngực con trai ta. Giờ cô nói xem, ta nên làm gì với vợ chưa cưới của hắn?
Sarah hoang mang đáp lời:
- Không, bà nhầm rồi, tôi không phải...
- Cô không cần phải giả vờ chối để lừa tôi, chuyện hoàng tử yêu say đắm con gái của nữ thần Ishtar, khắp cả thiên hạ này không ai là không biết đâu. Giờ cô hãy ngoan ngoãn, đi theo ta!
Sarah hét lớn:
- Không, tôi không đi đâu cả. Hoàng tử Izmir, cứu...
Còn chưa kịp nói hết câu, Sarah bất ngờ bị một chiếc khăn lớn chụp vào miệng. "Là... Là thuốc mê". Không có sự phòng bị, Sarah dần dần mất đi ý thức...
Jidan đứng ở đằng sau, sau khi chụp thuốc mê Sarah xong, cười lớn:
- Mẹ, cô gái mà tên hoàng tử Izmir yêu nhất, chúng ta đã bắt được rồi.
- Làm tốt lắm con trai, bây giờ chúng ta hãy đưa cô ta đi, tuyệt đối không để cho hoàng tử Izmir có thể tìm thấy được, ta muốn hắn mãi mãi phải chịu đau khổ vì mất đi người con gái mình yêu.
- Vâng, thưa mẹ, con sẽ cướp hết những thứ thuộc về hắn, không chỉ là cô gái, mà sẽ còn là cả vương vị này. Hãy chờ đấy Izmir!
Sau đó, Jidan ôm Sarah nhấc lên ngựa, cùng mẹ hắn và toán lính rời đi trong đêm. Lặng lẽ đến mức không một ai phát hiện ra chuyện này, kể cả hoàng tử Izmir, người vẫn ở trong lều dằn vặt về những chuyện phát sinh với nàng vài khắc trước...
...
Sáng hôm sau, hoàng tử Izmir dậy từ rất sớm. Tối qua chàng đã không thể nào ngủ được. Những hình ảnh đó vẫn luôn hiện ra trong đầu chàng. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn mang trong mình một suy nghĩ dần trở thành chấp niệm, đó là giữ nguyên vẹn cho cô gái mình yêu đến khi làm đám cưới. Với cô gái sông Nile cũng vậy, dù rất sốt ruột, rất ham muốn với nàng, nhưng chàng vẫn luôn nghĩ rằng, sẽ chỉ có được nàng vào đêm động phòng hoa chúc, mặc dù cuối cùng đám cưới đó không thể nào diễn ra... Nhưng không hiểu sao, với Sarah thì rất khác, ở bên nàng, chàng thực sự rất khó kìm chế những khát khao mãnh liệt, dù luôn nói là sẽ chờ, nhưng sâu thẳm trong trái tim, chàng chỉ muốn nàng là của mình ngay lập tức, vì thế nên đêm qua, suýt chút nữa, chàng đã cưỡng ép nàng, khi nàng không nguyện ý...
Nghĩ đến đây, hoàng tử Izmir khẽ vỗ nhẹ vào trán. Ngay bây giờ, chàng phải đi tìm Sarah, dù nàng có trừng phạt chàng ra sao, chỉ cần nàng hết giận là được.
Nhưng chưa kịp đứng lên, bỗng hoàng tử nhìn thấy bà Mugla hớt hải chạy vào:
- Hoàng tử, hoàng tử Izmir, tôi... tôi không thấy tiểu thư Sarah ở đâu cả.
Hoàng tử Izmir vùng đứng lên, mặt biến sắc:
- Bà nói cái gì? Đã tìm kĩ hết chưa?
Bà Mugla vẫn còn đang thở dốc, vội đáp lời:
- Dạ thưa, sáng nay tôi định vào giúp tiểu thư chải đầu thay y phục, không ngờ căn lều trống trơn. Tôi đã cùng tướng quân Hazas đi tìm khắp nơi mà không thấy.
Hoàng tử Izmir cảm thấy đầu óc hoảng loạn, nhất thời chưa thể tiếp nhận được tin tức này. "Nàng... biến mất sao? Chẳng lẽ nàng lại bỏ trốn? Chỉ vì chuyện đêm qua ta làm với nàng mà nàng lại định bỏ trốn khỏi ta sao?"
Rồi không kịp nói thêm điều gì, hoàng tử Izmir vội vã lao ra ngoài, tự mình đích thân lùng sục khắp các gian lều, khi đã khẳng định chắc chắn rằng Sarah không còn ở đây, chàng tuyệt vọng hét lớn:
- Sarah, nàng ở đâu rồi? Mau ra đây đi, Sarah, đừng chạy trốn ta. Ta đã biết lỗi rồi. Nàng hãy quay về đi!!!
Đáp lại chàng chỉ là ánh mắt hoang mang, thương cảm của bà Mugla và tất cả các binh sĩ đứng đó. Người con gái nữ thần... lại rời bỏ hoàng tử của họ ư?
Đang trong tâm trạng hụt hẫng không biết phải làm gì tiếp theo để tìm ra nàng, bỗng có một binh sĩ ở phía bên ngoài chạy vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử, sau khi rà soát các khu vực xung quanh, chúng thần đã tìm thấy mấy vật này.
Hoàng tử ngẩng mặt lên, giọng điệu sốt sắng:
- Đâu, đưa ta xem?
Binh sĩ lập tức tuân mệnh. Hoàng tử Izmir đưa tay nhận lấy. "Là vòng tay bằng vàng và khăn choàng áo nàng mặc đêm qua?"
Chàng không thể nhầm được, lúc trước nàng vẫn cứ hay thắc mắc là sao tay chàng đeo lắm vòng vàng thế. Khi đó chàng đã tiện tay lấy một nửa số vòng đó đeo vào tay cho nàng. Từ đó, nàng không bao giờ tháo ra. Chiếc vòng này, là một trong số chúng... Cả khăn choàng áo, còn vết rách hôm qua lúc chàng mạnh tay...
Hoàng tử Izmir giọng run run:
- Ngươi tìm thấy những thứ này ở đâu?
- Dạ bẩm, ở ngay trước khu rừng rậm cách đây nửa dặm ạ.
Lúc này tướng quân Hazas hớt hải chạy đến:
- Bẩm hoàng tử, thần vừa cùng mấy binh sĩ đi thám thính, phát hiện có dấu vết người ngựa di chuyển ở khu vực gần đây, có vẻ số lượng không ít. Còn nữa ạ, bên cạnh khăn choàng và vòng tay của tiểu thư, gần đó thần phát hiện thêm thứ này.
Hoàng tử tiếp tục đưa tay nhận lấy. "Lại một chiếc khăn?" Chàng hơi đưa lên mũi ngửi. Một cảm giác choáng váng. Đây là... thuốc mê!
Đến lúc này, hiểu ra tất cả mọi sự việc, hoàng tử Izmir cảm thấy đau đớn trong lồng ngực, lấy tay đấm vào gốc cây gần đó.
- Nàng... không phải là bỏ trốn. Nàng đã bị bắt cóc. Rút cục là tên khốn nào? Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh như vậy, nếu bọn chúng làm gì nàng, sao nàng chịu nổi được đây?
Không một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc bất lực của hoàng tử lúc này. Hơn lúc nào đây, chàng thực sự mong là nàng bỏ trốn, chứ không phải bị bắt đi như vậy. Rất có thể bọn chúng đã ra tay với nàng từ đêm qua, lúc nàng rời khỏi chàng. Giờ có thể đi đâu để tìm tung tích bọn chúng? "Hỡi nữ thần Ishtar tôn kính, Người có thể nào chỉ lối cho con tìm được nàng, con gái của Người hay không???"
...
Trong lúc này, tại nơi ẩn nấp của Jidan...
Sarah từ từ mở mắt ra, đầu cô vẫn còn cảm thấy ong ong vì liều thuốc mê đêm qua. Khi thực sự tỉnh táo lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh. "Đây là đâu?" Cô đang ở trong một gian phòng chật chội, ẩm thấp, phía trước còn có cả song sắt giống như một nhà tù. Sarah cẩn trọng đi đến chỗ song sắt, nhìn thấy ở phía ngoài chính là hai mẹ con tên Jidan. Ở chỗ này, cô hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của họ.
Vẻ mặt Jidan hậm hực:
- Tên Izmir đáng ghét, chỉ vì nhát kiếm của hắn, mà ngày ấy con phải nằm một chỗ dưỡng thương mất mấy tháng trời, làm chậm trễ hết cả kế hoạch của mẹ con mình. Đáng lẽ ra hôm qua mẹ không nên ngăn cản con, để con xông vào đó kết liễu hắn.
Bà Uria nhẹ giọng an ủi con trai:
- Con hãy bình tĩnh đi. Nếu hành động hấp tấp mà để lộ hành tung, sau này khó có cơ hội lắm. Chúng ta cần phải tìm một kế sách vẹn toàn. Nhất là bây giờ, chúng ta đang nắm trong tay vợ chưa cưới của hắn. Với một kẻ si tình như vậy, còn lo gì hắn không ngoan ngoãn giao nộp mạng cho chúng ta?
Jidan gật gù:
- Mẹ nói đúng, thật sáng suốt khi quyết định bắt cóc cô gái. Nếu tên hoàng tử biết vợ của hắn bị chúng ta nẫng tay trên, chắc chắn sẽ tức chết. Hahaha.
- Nhưng cũng cần hành động nhanh lên. Nếu hoàng tử mà về nước thì càng tăng cường canh gác hơn, chúng ta khó mà tiếp cận. Rất may là giờ chắc chắn hắn sẽ đi khắp nơi tìm tung tích cô gái nên tạm thời sẽ chưa thể hồi cung.
- Vâng, nhất định chúng ta sẽ phải tìm cách giết hoàng tử Izmir trước lúc hắn trở về.
Sarah đã nghe thấy tất cả. Ánh mắt cô tràn ngập hoang mang. "Hai người đó lại tính giết hoàng tử? Cái lời thoại này..." Trời ạ, đây chính là đoạn Carol bị Jidan bắt cóc sau khi ném cát vào mặt hắn để cứu hoàng tử. Nói vậy hiện cô đang ở bên bờ sông Euphrates? Nhưng giờ người tên Jidan bắt cóc lại là cô... "Tiếp tục là vận xui gánh thay nữ chính sao???" Sarah cảm thấy chua xót trong lòng. "Hoàng tử... Chắc giờ này chàng đang rất lo lắng. Hy vọng chàng không trúng kế của tên Jidan..."
Cứ như vậy, Sarah bị cầm chân nhốt ở trong này suốt ba ngày. Hàng ngày, hai mẹ con Jidan vẫn cho người mang đồ ăn thức uống vào cho cô, nhưng Sarah ăn rất ít, cô hầu như không nuốt trôi được thứ gì, chỉ ngồi co ro ở một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip