Phần 41: TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA
Sáng hôm nay, Sarah chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói:
- Bẩm nữ vương Uria, thần mới đi thu thập tin tức về. Do lũ lụt, mọi người đều đã đi lánh nạn, không có ai phát hiện ra hành tung của chúng ta hết. Đường đến cảng đã bị nhấn chìm, vì thế nên dân chạy nạn tập trung hết ở chợ.
Bà Uria mỉm cười hài lòng:
- Ồ vậy là tạm thời chúng ta có thể yên tâm ở đây...
Nghe đến đây, Sarah nghĩ nghĩ. "Hình như trong truyện, đây là một căn nhà dân ở thôn làng gần bờ sông Euphrates, hai mẹ con họ đã mua lại..."
Tiếp theo lại là tiếng gào ầm ào của tên Jidan:
- Này, mang rượu và thức ăn lên đây.
- Vâng, vâng, có ngay.
Một binh sĩ nói với Jidan:
- Bẩm ngài, hoàng tử Izmir phát hiện ra vợ chưa cưới mất tích, hiện đã tức tốc lên đường đi khắp nơi tìm kiếm. Thuộc hạ đã nghe theo lệnh ngài, để lại ám hiệu để bọn người hoàng tử có thể điều tra ra được là ngài làm rồi ạ.
Jidan vừa nốc hết cốc rượu, vừa cười khà khà:
- Cứ để cho hắn biết là ai bắt cóc vợ chưa cưới của hắn. Nhưng còn lâu hắn mới tìm được ta. Mấy năm nay ta ở trong rừng luyện tập, ngày càng mạnh lên rất nhiều. Tuy là lần trước còn đánh thua hắn, nhưng lần sau gặp lại, chưa biết ai hơn ai đâu. Izmir, bây giờ ta sẽ đoạt mọi thứ của ngươi. Tương lai, đất nước Hittite sẽ thuộc về ta. Khi đó, ta sẽ lấy con gái của nữ thần Ishtar làm hoàng hậu, phô trương thanh thế, bành trướng lãnh thổ. Mẫu hậu, người cứ chờ mà xem!
Bà Uria cũng rất hài lòng nhìn Jidan:
- Con trai ngoan, tâm nguyện của mẹ đều đặt cả vào con. Con sẽ là quốc vương Hittite, còn mẹ là hoàng thái hậu. Tên hoàng tử đó, hắn đâu xứng có được vương vị và con gái nữ thần?
Chứng kiến tất cả, trong đầu Sarah chảy đầy vạch đen. "Điên, điên thật rồi, hắn ta còn có ý nghĩ sẽ lấy mình để ra oai sau khi chiếm được vương vị. Hắn nghĩ hắn là ai? Hoàng tử Izmir, chàng là người không thể bị những mưu hèn kế bẩn đánh bại. Người đứng đầu vương quốc Hittite, tương lai chỉ có thể là chàng..."
Đang suy nghĩ mông lung, chợt Sarah nghe thấy có tiếng động, sau đó là cánh cửa phòng nơi cô bị nhốt bật mở. Thật không ngờ, đó là Jidan và mẹ hắn. Từ lúc nào... Mải suy nghĩ, cô còn tưởng họ vẫn đang tập trung ăn uống ở ngoài kia.
Tên Jidan nói bằng một giọng hất hàm:
- Này, con gái của nữ thần Ishtar, nghe nói cô rất quan trọng với Izmir, hắn nhất quyết đòi lấy cô làm vợ.
Sarah hoảng sợ nhìn khuôn mặt đỏ gay của tên Jidan cùng với cây rìu hắn cầm trên tay, quả thật hắn đã uống rất say rồi. "Làm sao bây giờ, trong truyện, hắn định giết nữ chính, giờ cũng định giết mình sao?"
Thấy cô im lặng, tên Jidan lại tiếp lời:
- Từ lúc nhỏ, ta đã luôn đối chọi với hoàng tử Izmir. Phàm là thứ hắn thích, dù là người hay động vật, ta đều muốn cướp lấy. Giờ hắn yêu cô như vậy, ta cũng muốn cướp lấy cô.
"Cái... cái gì? Tên to xác này muốn làm gì đây? Thật đáng sợ"
Tên Jidan tiếp tục tiến lên, ngồi xuống trước mặt Sarah:
- Cô là người tên hoàng tử đó muốn có nhất. Vậy ta sẽ có được cô trước hắn. Hừ, nhìn kĩ, đúng là một cô gái rất xinh đẹp và hấp dẫn. Tên Izmir đó quả thật có mắt nhìn.
"Trời ơi, không phải hắn muốn giết mình, mà là định... Hắn ta uống say quá rồi". Sarah sợ hãi đến mức co rúm người lại.
Tên Jidan vẫn dùng một đôi mắt thèm khát nhìn Sarah:
- Lại đây nào cô gái bé nhỏ, trông cô cứ như một con chuột nhỏ đang khép nép lo sợ vậy. Nếu biết cô đã trở thành người phụ nữ của ta, Izmir không biết mặt hắn sẽ thế nào đây nhỉ?
Bà Uria đứng ở bên cạnh vừa nốc hết cốc rượu vừa cười lớn:
- Hô hô hô, Jidan, con chiếm lấy con bé này đúng là một ý hay đấy. Ta cũng rất muốn xem vẻ mặt của tên Izmir lúc đó.
"Hai mẹ con nhà này... đúng là quá bệnh hoạn" Sarah tức đến run người. "Làm sao bây giờ, hoàng tử Izmir cứu ta với..."
Sau đó gần như ngay lập tức, cả thân hình to béo của Jidan lao đến định vồ lấy Sarah nhưng cô nhanh nhẹn tránh được. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, nửa say nửa tỉnh:
- Chà, hụt rồi sao, mình làm sao thế nhỉ? Một cô gái nhỏ bé như nàng mình cũng ôm hụt...
Bà Uria bên cạnh an ủi con trai:
- Không sao, Jidan, tại con uống nhiều quá đó thôi, haha.
Hắn ta tiếp tục điệu cười khả ố:
- Mẹ, trò này chơi vui đấy.
- Haha, con nhìn bộ dạng của cô gái kìa, cô ta đang run lên đấy.
- Nào, cô gái, lại đây, lát nữa ta sẽ thể hiện hết bản lĩnh mạnh mẽ của mình ra, chắc chắn nàng sẽ hài lòng.
"Tên Jidan này và mẹ hắn... như ác ma vậy. Đoạn này còn kinh khủng hơn trong truyện rất nhiều. Làm sao bây giờ, mình thà chết chứ không thể chịu để bị hắn làm nhục"
Sarah hoảng loạn quơ tay xung quanh, bất chợt động vào một vật. "Là... hộp thuốc. Không ngờ hộp thuốc vẫn ở bên cạnh mình, vậy mà mấy hôm nay trong này tối quá mình không để ý". Như tìm được phao cứu sinh, cô vội vàng mở nắp, gọi ra bình xịt hơi cay, rồi chưa để tên Jidan kịp chạm vào cô lần nữa, Sarah lập tức xịt đầy hơi cay lên mặt tên Jidan và cả mẹ hắn, sau đó nhanh chóng đeo hộp thuốc chạy thoát ra ngoài. Trong đầu cô cố gắng nhớ lại cốt truyện, chạy trốn theo đường mà nữ chính đã đi.
Hai mẹ con Jidan chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó không nhìn thấy gì, một cảm giác cay xé ở mắt, hắn ta gào lên với toán lính ở ngoài:
- Bắt lấy cô gái, cô ta chạy mất rồi!
Mấy tên lính đang mải uống rượu say sưa, nhất thời không kịp phản ứng. Sarah đã leo ra được phía ngoài, đây chính là nóc của ngôi nhà này, trước mặt cô là vách núi đá lởm chởm dựng đứng, và dòng sông Euphrates đang chảy xiết.
Tên Jidan lúc này đã kịp dùng nước để làm giảm tác dụng của hơi cay, nhanh chóng đuổi đến nơi Sarah đứng:
- Nhìn cô gái yếu đuối bé nhỏ mà chạy nhanh gớm, ta đã quá xem thường cô rồi. Nhân lúc ta loạng choạng thì tấn công ta rồi bỏ chạy, không thể tha thứ được.
Sarah hoang mang, hết nhìn xuống dòng sông, lại nhìn tên Jidan. "Làm sao bây giờ? Trong truyện, đoạn này nữ chính còn có Luca và vua Memphis cứu, nhưng giờ làm gì có ai cứu mình? Nếu để hắn ta bắt lại, bị làm nhục, thì thà chết còn hơn."
Nghĩ đến đây, Sarah lấy hết quyết tâm, lao mình thẳng xuống dòng nước chảy xiết trước con mắt kinh ngạc của tên Jidan:
- Cái gì thế này? Cô ta dám nhảy từ đây xuống để chạy trốn ư? Cô ta không cần mạng nữa sao? Dòng nước sẽ cuốn phăng cô ta đi mất.
Jidan bất lực nhìn theo thân ảnh từ từ rơi xuống phía dưới, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Hừ, nàng ta và tên hoàng tử, tính cách giống hệt nhau, đều cố chấp ương ngạnh, đến chết cũng không chịu khuất phục.
Sau khi nhảy xuống dòng nước chảy xiết của sông Euphrates, Sarah đã nghĩ mình không còn hy vọng gì nữa, nàng cố gắng bơi, nhưng không thắng được sức mạnh của dòng chảy, phần vì bị nhốt ba ngày không chịu ăn uống nên nàng đang rất yếu. Vào lúc tuyệt vọng không có gì để bám víu, chợt hộp thuốc đeo bên người Sarah nổi lên, phình to như một chiếc phao cứu sinh. Sarah bám vào nó, cố hết sức để ngoi lên mặt nước, hít thêm vài ngụm không khí, sau đó cô tròn mắt kinh ngạc:
- Hộp thuốc, như thế này là...
Thì ra, chiếc hộp này vốn là một báu vật của thế giới thần linh. Derrick đem tặng cho Sarah, bản thân nàng trời sinh thần thể, mang khí tức của thần, hộp thuốc ở bên nàng lâu ngày, cũng dần dần sinh ra thần thức, có thể ở trong một vài tình huống biến hóa để bảo vệ chủ nhân của mình.
Sarah vẫn gần như không tin được vào những gì diễn ra trước mắt mình. "Đồ hệ thống tặng, quả nhiên toàn là đồ tốt, có thể biến hóa kỳ diệu như thế này. Lẽ nào hệ thống, anh ta cũng là một vị thần? Aizzza, hư ảo, quá hư ảo rồi, mình là người hiện đại sống trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển cơ mà. Nhưng ngay cả chuyện mình xuyên không vào đây, chẳng phải cũng là một điều thần kỳ hay sao..."
Suy nghĩ lung tung một lúc, chiếc phao hộp thuốc đã đưa cô tiến gần vào bờ. Hiện cô đang ở hạ lưu sông Euphrates. Ngồi nghỉ một lát, dùng một chút nước tăng lực trong hộp thuốc, Sarah bắt đầu tính đến những việc phải làm tiếp theo. Tuyệt đối không thể để rơi vào tay tên Jidan lần nữa. Ở phía dưới này không có đường đi, nước sông có thể dâng cao bất cứ lúc nào, cô chắc chắn phải tìm cách leo lên. Hiện cảng sông đã bị nước sông nhấn chìm. Thật sự quá khó khăn! Hơn lúc nào đây, cô muốn mọc cánh bay về bên cạnh hoàng tử. Chỉ khi nào ở bên chàng, cô mới cảm thấy an tâm, những chuyện vừa xảy ra, quá là đáng sợ rồi...
Loanh quanh ở phía dưới chân núi nửa ngày, Sarah cũng đã tìm được đường để leo lên, nhưng thực sự là không dễ dàng một chút nào. Ngày còn là sinh viên, cô cũng đã từng tập bộ môn leo núi để rèn luyện thể lực, nhưng địa hình ở đây quá hiểm trở, vách đá sắc nhọn, vừa leo Sarah vừa phải chú ý quan sát để tránh bại lộ, đôi giày Sarah đang mang đã bị trầy rách một nửa, các vết thương do đạp phải đá xuất hiện trên chân cô ngày càng nhiều, Sarah đau đớn nhăn mặt nhưng cố cắn răng chịu đựng. Chỉ cần leo được lên trên, cô sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với hoàng tử để có thể trở về.
Mất khoảng một ngày một đêm, vừa leo vừa nghỉ, sử dụng nước tăng lực của hộp thuốc để cầm cự, Sarah cuối cùng cũng leo được lên phía trên ngọn núi dốc đứng này. Cô ngồi phịch xuống, thở hổn hển. "Cứ nghĩ... cứ nghĩ... không thể nào làm được, cuối cùng... cũng làm được rồi. Bây giờ... chỉ cần tìm cách... trở về bên chàng..."
Một lúc lâu sau, Sarah ôm hộp thuốc, tiếp tục bước đi, cô dự định sẽ đi vào chợ buôn ở gần đây tìm mua một con ngựa, đi về hướng thủ đô Hattusa, nhất định có thể gặp được hoàng tử hoặc chí ít liên lạc được với chàng.
Bước chân của Sarah có phần vội vã. "Sắp rồi... Sớm thôi... Hoàng tử Izmir... Ta sẽ tìm được chàng... Hãy đợi ta... Ta nhớ chàng..."
- Khoan đã, cô định chạy đi đâu?
Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau Sarah. Cô từ từ quay người lại. Trước mắt cô là một đoàn người ngựa. Dẫn đầu là...
- Công chúa Tamaulisu???
"Sao... sao cô ta lại ở đây? Sao biết mình ở chỗ này? Còn người đàn ông cưỡi ngựa bên cạnh cô ta, là anh trai ruột của công chúa, hoàng tử Hidalukas? Trời ạ, vừa mới thoát được tên Jidan, không ngờ lại tiếp tục gặp phải anh em nhà công chúa này, đây không phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?"
Công chúa Tamaulisu cùng anh trai xuống ngựa, tiến gần về phía Sarah:
- Mới có mấy hôm không gặp thôi mà, sao nhìn cô thảm hại thế này? Nghe tin cô bị bắt cóc, ta cùng hoàng huynh đi khắp nơi lùng sục tin tức của cô. Bằng mọi giá, bọn ta phải tìm thấy cô trước hoàng tử. Ta đã nói rồi, nỗi sỉ nhục ngày hôm ấy. Ta không bỏ qua đâu.
Hoàng tử Hidalukas đứng bên cũng lên tiếng:
- Tamaulisu, thì ra đây chính là cô gái đã mê hoặc tâm trí hoàng tử Izmir sao? Muội yên tâm, ta nhất định sẽ giúp muội xử lí cô ta thật gọn ghẽ, để trái tim hoàng tử sau này chỉ hướng về phía muội mà thôi.
Vẻ mặt công chúa Tamaulisu vui mừng bám chặt vào cánh tay của anh trai:
- Hoàng huynh, cám ơn huynh nhiều lắm. Chỉ cần cô ta biến mất, hoàng tử sẽ chấp nhận làm đám cưới với muội ngay, chắc chắn là vậy.
Sarah lúc này hoang mang nhìn hai người bọn họ:
- Các người... rút cục là định làm gì?
Công chúa Tamaulisu liếc nhìn Sarah bằng một ánh mắt sắc lẹm:
- Hỏi thừa, đương nhiên là muốn lấy mạng cô rồi.
Hoàng tử Hidalukas điềm đạm đáp lời:
- Cô gái, một hoàng tử như ta, quả tình đúng là không nỡ ra tay với một người con gái chân yếu tay mềm. Ta cho cô một cơ hội, nếu cô chấp nhận từ bỏ hoàng tử Izmir, đi thật xa không còn liên lạc gì với hắn, thành toàn cho hoàng tử và em gái ta đến với nhau, ta sẽ đồng ý tha cho cô một mạng. Từ nay về sau, cô đừng xuất hiện trước mặt em gái ta nữa.
"Từ bỏ hoàng tử? Tác thành cho chàng và công chúa môi tều? Không, không thể được, đừng nói đến việc công chúa môi tều không xứng với chàng, mà bây giờ, chàng là người ta yêu nhất, sao ta có thể đồng ý để chàng đến với người con gái khác?"
Nghĩ đến đây, Sarah đáp với giọng quả quyết:
- Rất xin lỗi, chuyện này, ta không làm được.
- Cô... - Hoàng tử Hidalukas vẻ mặt sững sờ, không ngờ đứng trước chuyện sống chết, cô gái này lại trả lời dứt khoát như vậy.
Sarah tiếp tục quay sang công chúa Tamaulisu:
- Công chúa, người ta yêu là hoàng tử. Ta đã bỏ rơi chàng một lần, giờ không thể vì hèn nhát muốn giữ mạng sống mà lại bỏ rơi chàng lần thứ hai. Nếu thật như thế thì ta quá là hổ thẹn với tình cảm chàng dành cho ta. Lần này, dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng quyết giữ sự toàn vẹn cho tình yêu này.
Công chúa Tamaulisu tức đến nghẹn họng:
- Hoàng huynh, thấy chưa, huynh nhiều lời với cô ta làm gì, muội biết là cô ta chắc chắn sẽ không chịu thỏa hiệp đâu. Huynh hãy mau giết cô ta đi, để cô ta không tiếp tục bám dính lấy hoàng tử. Kìa, hoàng huynh.
Thấy anh trai mình không trả lời, công chúa Tamaulisu sốt ruột lay lay tay áo hoàng tử. Tuy nhiên, anh ta vẫn đứng như trời trồng. Hắn không thể nào ngừng nhìn ngắm đánh giá một lượt cô gái này. Xinh đẹp, mạnh mẽ, kiên định với tình cảm, dù chết cũng không chịu lùi bước. Như thế này, bảo hắn ra tay làm sao đây?
Công chúa Tamaulisu đã không thể kiên nhẫn được nữa, mặt tức đến đỏ gay:
- Nếu hoàng huynh không chịu giúp muội, thì để muội tự làm vậy. Người đâu, đưa kiếm.
Công chúa Tamaulisu nhận lấy thanh kiếm từ tay binh lính, lao về phía Sarah, hoàng tử Hidalukas cũng không có cách nào ngăn cản. Sarah thấy cô ta vung kiếm về phía mình, cũng ngay lập tức né tránh, chạy vụt đi.
Công chúa Tamaulisu tức giận hét lớn:
- Đứng lại, cô đứng lại cho ta.
Sarah vẫn chạy thục mạng, quay đầu nói với về phía công chúa:
- Đứng lại để cô đâm ta à, ta đâu có ngốc. Nói cho cô biết, người hoàng tử yêu là ta, sẽ không có lấy cô đâu, cô bớt ảo tưởng đi.
Một màn rượt bắt của hai cô gái khiến cho binh lính và hoàng tử Hidalukas chứng kiến chỉ biết há hốc nhìn. Rõ ràng là đang tranh giành một người đàn ông, nhưng lại không khác gì hai đứa trẻ con chơi trò đuổi bắt, vừa chạy vừa hét ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip