Phần 50: SAY NẮNG

Memphis nhất thời không nói được gì. Những lời Sarah nói ra thực ra đều trúng nỗi lòng của chàng. Để Carol ở lại hoàng cung không có mình bên cạnh như vậy, đúng là chàng cảm thấy lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên...
Nhưng giờ chàng lại quay về, để Sarah tự lo liệu... Đây vốn là con dân của chàng... là trách nhiệm của chàng...
Thấy Memphis đang do dự, Sarah cũng không đủ kiên nhẫn để đợi thêm:
- Pharaoh Memphis, anh đừng chần chừ nữa, hãy nghe tôi đi. Việc ở đây tôi hoàn toàn cùng tướng quân Minue xử lý được. Anh hãy mau quay về với mẹ con cô ấy, như thế tôi mới yên lòng, được không?
Sự nhiệt tình của Sarah làm Memphis không có cách nào từ chối được. Chàng đành gật nhẹ đầu:
- Vậy được Sarah, việc xử lý dịch bệnh ở đây, xin nhờ cậy vào nàng. Ta sẽ nhanh chóng quay về hoàng cung Ai Cập.
Sarah nét mặt rạng rỡ:
- Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho người dân ở đây, sau đó sẽ cùng tướng quân Minue quay về báo cáo tình hình cho anh.
Memphis khẽ gật đầu, nhìn Sarah bằng ánh mắt đầy cảm kích. Sau đó, chàng đi phân phó lại mọi việc cho tướng quân Minue rồi tức tốc cưỡi ngựa phóng thẳng về hướng kinh thành Thebes. Trên chặng hành trình, Memphis không thể nào thôi suy nghĩ về người con gái luôn lo nghĩ cho vợ chàng còn hơn chính bản thân nàng ấy. Trước đây chàng vẫn luôn lo lắng, vì Carol là một cô gái rất dễ tin người, nhưng giờ chàng đã có một cái nhìn rất khác. Trong đầu Memphis chợt hiện lên ánh mắt cầu khẩn của Carol.
"Memphis, chàng có thể nào, cũng coi hoàng tử và Sarah là bạn, giống em được không?"
Lúc trước, chàng cảm thấy chưa chắc chắn.
Nhưng giờ, chàng đã có thể tự tin đứng trước mặt nàng để đáp chắc nịch rằng...
"Ta có thể!"
...
Như vậy là suốt khoảng thời gian 10 ngày sau đó, Sarah ở lại vùng ngoại ô Hạ Ai Cập, cùng tướng quân Minue và các binh sĩ dốc hết sức chữa khỏi bệnh đậu mùa cho người dân. Ngày nào cô cũng rất tất bật, hết thăm khám, lại tự tay bôi thuốc cho người bệnh, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, cô chăm sóc từng ly từng tí, ân cần dỗ dành. Bọn trẻ ở đây rất quý mến Sarah, thi thoảng lúc rảnh, cô thường bày trò chơi cho chúng để giúp lũ trẻ quên đi sự ngứa ngáy khi những nốt đậu mùa đã dần lên da non.
Đặc biệt, Sarah còn cẩn thận phát thuốc tăng đề kháng cho các binh sĩ Ai Cập uống hàng ngày. Mặc dù đã tiêm vắc xin, nhưng công việc chăm sóc người bệnh ở đây cũng tương đối vất vả, thậm chí còn phải lo nhu yếu phẩm cho họ và làm một số việc nặng nhọc thay những người bị bệnh. Tất cả đều rất cảm động trước sự quan tâm này của Sarah, với thân phận của bọn họ, tiếp nhận những hậu đãi đó, là điều vô cùng hiếm hoi không phải lúc nào cũng có được.
Và cuối cùng ngay cả ông trời có lẽ cũng khâm phục sự cố gắng của họ, chỉ chưa đầy hai tuần, tất cả người dân trong vùng đều đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh đậu mùa. Giờ chỉ còn cần nghỉ ngơi chờ các vết mụn mủ trên da hoàn toàn lành lại. Dịch bệnh đã thực sự được khống chế, tất cả là nhờ vào tài năng y thuật, sự nhiệt tình, không quản ngại khó khăn vất vả của người con gái nữ thần Ishtar.
Cứ như vậy, rất nhanh đã đến ngày Sarah cùng tướng quân Minue và các binh sĩ lên đường trở về hoàng cung Ai Cập báo cáo tình hình cho Pharaoh Memphis...
Sáng nay, Sarah dậy từ rất sớm. Tối qua cô đã gặp một cơn ác mộng. Cô mơ thấy hoàng tử Izmir đang cầm kiếm chiến đấu với rất nhiều quan binh. Trên người chàng chi chít vết thương, chảy rất nhiều máu. Cô cố gắng gọi chàng, chàng đều không nghe thấy. Cô vội chạy lại phía chàng, nhưng hóa ra đó lại chỉ là ảo ảnh hư vô. Sau đó Sarah choàng tỉnh lại, cô không thể ngủ tiếp được, cô muốn ngay lập tức mau mau quay về hoàng cung Ai Cập. Hoàng tử Izmir... có thể chàng đang đợi cô ở đó.
Sarah cố gắng lấy lại tinh thần, cô ngồi dậy sửa soạn thay y phục, kiểm tra mọi thứ đầy đủ để chuẩn bị cho hành trình trở về. Nhưng trước tiên, cô muốn đi gặp tất cả người dân ở đây, phát thuốc bôi xóa sẹo và tranh thủ chào tạm biệt họ.
Tất cả mọi người nhận trên tay hũ thuốc, nghe cô cẩn thận dặn dò cách bôi. Ai nấy đều mang một tâm trạng quyến luyến không nỡ rời xa với cô gái ân nhân, hết lòng cứu chữa đưa họ trở về từ cửa tử. Mấy đứa trẻ con nghe tin Sarah sẽ rời đi, khóc lóc túm chặt áo, mong muốn giữ cô lại, mẹ của chúng phải nói mãi, mấy đứa trẻ mới chịu buông ra.
- Không, không chịu đâu, cô Sarah, cô đừng đi, ở lại với chúng con đi mà.
Sarah cũng cảm thấy bối rối, đành ôm lũ trẻ vào lòng, dỗ dành:
- Mấy đứa ngoan, giờ cô phải đi xử lý công việc, khi nào có cơ hội, cô sẽ quay trở lại thăm mấy đứa nhé!
- Cô Sarah, cô hứa nhé, chúng con đợi cô!
Tất cả mọi người ở đây sau đó cũng đều ra tiễn nàng:
- Xin đa tạ con gái nữ thần Ishtar đã cứu giúp, chúc cô thượng lộ bình an!
- Công nương Sarah, tướng quân, xin hãy bảo trọng, hãy giúp chúng tôi gửi lời cảm tạ đến Pharaoh, tạ ơn người đã mang con gái nữ thần đến chữa bệnh cho chúng tôi!
- Công nương Sarah, có dịp cô hãy quay trở lại nhé!
- Chúng tôi sẽ nhớ cô lắm!
- Tạm biệt, công nương Sarah...
Đối mặt với tình cảm nồng nhiệt của mọi người, Sarah nhất thời không kiềm chế được xúc động. Cảnh này làm cô nhớ đến những bệnh nhân ở thế giới hiện đại đã từng được cô chữa khỏi bệnh, hầu hết trong số họ đều rất cảm kích và luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Tất cả những điều này, càng làm cô thêm yêu nghề nghiệp mình đã lựa chọn và gắn bó. Cô muốn từ giờ đến hết cuộc đời này, sẽ cống hiến hết sức mình cứu chữa tất cả những người bị bệnh, bị thương, để không hổ thẹn với hai từ y đức!
Sau khi tướng quân Minue và các binh sĩ chuẩn bị xong xuôi, Sarah cũng cùng tất cả lên đường trở về. Nhưng vừa định leo lên ngựa, một cơn chóng mặt ập tới khiến Sarah không tự chủ được, ngồi thụp xuống đất.
- Công nương Sarah, cô làm sao thế?
Tướng quân Minue thấy Sarah như vậy, vội vã chạy lại đỡ nàng.
Sarah lắc đầu:
- Không, tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt chút! Chúng ta mau lên đường, đừng để vì tôi mà làm chậm trễ hành trình trở về.
Nghe thấy Sarah nói vậy, trong lòng tướng quân Minue bỗng trào dâng một cảm giác khó diễn tả. Những ngày qua, ở bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua gian khó, vất vả, anh ta đã phần nào hiểu được một chút tính cách bên trong của người con gái nữ thần. Nàng nhân hậu, nhiệt tình, luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người, không màng nguy hiểm. Ở cô gái này luôn tỏa ra một luồng năng lượng tích cực giống như ánh sáng ấm áp làm những người xung quanh luôn muốn lại gần. Nàng độc lập, có bản lĩnh, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Ẩn đằng sau khuôn mặt xinh đẹp mang thần thái hiền dịu, ôn hòa ấy, là một trái tim kiên định, đã đặt ra mục tiêu là sẽ thực hiện cho bằng được, luôn đặt lợi ích của những người nàng yêu thương lên trên bản thân mình. Chính vì những điều đó, nàng mới có thể khiến cho hoàng hậu Carol quan tâm đặc biệt, yêu quý như chị em ruột thịt. Cả hoàng tử Izmir, một người văn thao võ lược, tương lai đứng đầu cả một vương quốc, cũng đã đặt trọn trái tim cho nàng...
Nghĩ đến đây, Minue khẽ thở dài một tiếng, sau đó đáp lời Sarah:
- Công nương Sarah, hiện giờ tình hình sức khỏe của cô có vẻ không ổn, không thích hợp để cưỡi ngựa một mình. Cô hãy lên ngồi chung ngựa với tôi đi!
Sarah ngạc nhiên hỏi lại:
- Ngồi chung ngựa với anh? Liệu có tiện...
- Có gì đâu mà không tiện? Ngược lại, để cô cưỡi ngựa một mình, tôi mới cảm thấy không yên tâm. Nếu cô có chuyện gì, làm sao tôi ăn nói được với Hoàng hậu và Pharaoh?
Sarah nghe anh ta nói cũng có lý, đúng là bây giờ cô đang rất chóng mặt, tự cưỡi ngựa chắc chắn có vài phần nguy hiểm. Cô khẽ gật đầu:
- Được, vậy làm phiền anh!
Tướng quân Minue nghe thấy Sarah đồng ý, nét rạng rỡ hơi thoáng hiện ra trên gương mặt:
- Vậy để tôi giúp cô lên ngựa.
Sarah vội xua tay:
- Không cần đâu, anh cứ lên trước đi, tôi sẽ ngồi đằng sau anh!
Thái độ cương quyết của Sarah làm tướng quân Minue nhất thời không phản bác được. Anh ta đành trèo lên ngựa trước, Sarah cũng trèo lên đằng sau, hơi giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Tướng quân Minue nhìn thấy Sarah với tư thế ngồi không được tự nhiên của nàng như vậy, chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó ra lệnh cho đoàn binh sĩ bắt đầu khởi hành. Để kịp thời gian về thủ phủ Thebes, đoàn quân phi nước đại rất nhanh. Sarah ngồi đằng sau Minue, cảm thấy rất chật vật, có mấy lần đường xóc, cô không cẩn thận cụng đầu vào lưng anh ta, Sarah liền ái ngại lên tiếng:
- Xin... xin lỗi anh, ngựa phi nhanh, đường xóc quá.
- Không sao, để an toàn hơn, cô có thể bám vào tôi...
Sarah nghe vậy, vội từ chối:
- Không, không cần đâu, tôi vẫn ổn.
Nghe những lời nói đầy ngại ngùng này của nàng, thực lòng tướng quân Minue chỉ muốn kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy ôm chặt lấy người mình, để có thể chắc chắn rằng, nàng sẽ luôn an toàn trên lưng ngựa. Nhưng...
Nghĩ đến đây, Minue vội lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. "Nàng là vị hôn thê của hoàng tử Izmir, sao ta lại có thể có suy nghĩ đó? Đây có lẽ chỉ là một chút ấn tượng đặc biệt với người con gái nữ thần, chắc chắn rồi, chỉ vậy mà thôi..."
Tự trấn an mình xong, tướng quân Minue lại tập trung để tiếp tục cuộc hành trình.
Buổi tối, đoàn quân dừng chân tại một khoảng đất trống ven bờ sông Nile, hạ trại nghỉ ngơi ở đó.
Ngồi trên lưng ngựa cả một ngày, lại với tư thế không thoải mái, nên giờ Sarah cảm thấy lưng mỏi nhừ, cô không còn sức để làm bất cứ một việc gì cả. Sau khi binh lính hạ trại, đốt lửa xong. Cô cũng ngồi co mình trước một đống lửa cháy đỏ rực, suy nghĩ về những chuyện mông lung.
- Công nương Sarah, đồ ăn đã chuẩn bị xong, cô mau ăn đi để còn lấy sức, cô đã đi mệt cả một ngày rồi!
Sarah ngẩng đầu lên, là tướng quân Minue.
- Cám ơn anh. Anh đã ăn chưa, ngồi cùng ăn nhé?
Minue khẽ gật đầu:
- Được, vậy tôi ngồi cùng cô!
Sau đó, Sarah nhận bánh mì và một ít thịt nguội ăn kèm từ khay thức ăn Minue mang đến. Hai người cùng nhau dùng xong bữa tối. Cũng không ai nói với ai câu gì...
Sarah bất chợt lên tiếng:
- Tướng quân Minue, thời gian vừa qua, cám ơn anh!
Minue nghe Sarah nói vậy, vẻ mặt cũng hơi sững sờ:
- Sao lại cám ơn tôi?
- Vì anh đã vất vả cùng tôi và các binh sĩ chăm sóc người bệnh. Nếu có mình tôi, chưa chắc đã xoay sở được.
- Công nương Sarah, đó là trách nhiệm của tôi mà...
"Nàng ấy thật kỳ lạ. Rõ ràng chuyến đi lần này là nàng muốn giúp đỡ hoàng gia Ai Cập đẩy lùi dịch bệnh. Giờ lại cám ơn ta..."
Sarah vẫn tiếp tục mỉm cười:
- Dù sao thì nhờ có anh, chúng ta mới xong việc nhanh như vậy. Thật ra tôi muốn sớm quay về hoàng cung, tôi sợ hoàng tử Izmir đang đợi tôi ở đó...
Nghe Sarah bộc bạch tâm tư của mình, Minue không kìm được hỏi lại:
- Công nương Sarah, cô rất yêu hoàng tử Izmir đúng không?
Sarah hơi sững người trước câu hỏi có phần thẳng thắn của Minue. Trong truyện, anh ta là một nhân vật hiền lành, chính trực, luôn trung thành với chủ nhân, cô cũng không có ý muốn che giấu nên khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, tôi yêu chàng ấy.
Dù đã biết sẵn đáp án, nhưng khi nghe chính miệng nàng thừa nhận, Minue vẫn cảm thấy có chút nhói ở lồng ngực. Anh vội vàng che giấu cảm xúc thật của mình, lên tiếng an ủi Sarah:
- Công nương Sarah, cô yên tâm, chắc chắn cô sẽ sớm gặp được hoàng tử Izmir.
Sarah cũng khẽ nở một nụ cười vui vẻ:
- Uhm, cám ơn anh, mà anh đừng gọi tôi là công nương Sarah nữa, gọi là Sarah được rồi, chúng ta cũng không cần phải khách sáo như vậy!
Minue mở to mắt ngạc nhiên:
- Gọi cô là Sarah? Thế cũng... được sao?
- Uhm, tôi cũng sẽ gọi anh là Minue nhé? Có được không?
Nghe nàng nói vậy, Minue bất giác gật đầu lia lịa:
- Được, đương nhiên là được.
Sau đó, cả hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, kể lại về thời gian vất vả nhưng cũng rất xứng đáng ở vùng ngoại ô Hạ Ai Cập. Bản thân Sarah khi đọc truyện rất có thiện cảm với Minue, nên thái độ của cô cũng rất cởi mở, không có nhiều khoảng cách.
"Thêm một người bạn, tốt quá rồi. Thật ra nếu có thể, thì tất cả những nhân vật trong cuốn truyện tranh này trừ phản diện, mình đều muốn kết bạn hết..."
Còn đối với Minue, một chút tình cảm say nắng này, tuy là đã nhanh chóng kết thúc, nhưng vẫn để lại cho anh chàng... cảm giác đặc biệt vấn vương!!!
...
Quay trở lại thời không thần linh. Thật ra, tất cả mọi thứ diễn ra đối với Sarah, Derrick đều lặng lẽ theo dõi tất cả...
Viên quan Gerald đứng bên cạnh vẻ mặt vui mừng:
- Thật tốt quá, ngài Derrick, Sarah nàng ấy đã đẩy lùi được dịch bệnh đậu mùa, cứu chữa cho tất cả người dân. Thực sự lần này nàng đã tích được công đức quá lớn. Chắc chắn thời gian hoàn thành lịch kiếp sẽ được rút ngắn đi rất nhiều.
Derrick mỉm cười hài lòng:
- Đúng vậy, không uổng công ta dịch chuyển thời không đưa nàng đến Ai Cập. Quả nhiên là người con gái Derrick ta trao trọn tình cảm suốt mấy ngàn năm, nàng thật có bản lĩnh. Hoàn toàn xứng đáng để tiếp nhận trách nhiệm của một vị thần chữa lành sau khi phi thăng thành thần nữ!
- Đúng vậy ạ, bao nhiêu vất vả của ngài vì chờ đợi nàng, sắp được đền đáp rồi ạ.
Derrick lại khẽ nhíu mày:
- Có điều... ở trong thế giới truyện tranh ngôn tình này... nhân duyên của nàng lại nở quá nhiều. Điều này làm ta thật sự lo ngại, nhất là tình cảm của nàng với tên hoàng tử đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip