Phần 61: KHÔNG THỂ NGỦ MỘT MÌNH

Hoàng tử Izmir khẽ lắc đầu, nở một nụ cười với vẻ bất lực:

- Tại sao ta hôn nàng nhiều như vậy, mà nàng vẫn không học được cách hôn? Không được rồi, đã vậy ta phải để nàng cùng ta thực hành nhiều hơn nữa!

Nói rồi, hoàng tử Izmir ngay lập tức kéo đầu Sarah lại, trao cho nàng một nụ hôn say đắm và không kém phần cuồng nhiệt. Chàng tách mở bờ môi của nàng một cách hết sức thuần thục, chen vào quấn lấy tất cả những ngọt ngào trong đó. Nụ hôn làm cho bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt dồn dập kéo đến, khiến cho Sarah nhanh chóng tìm cách đáp trả, vòng tay ôm lấy cổ chàng. Hơi thở nồng cháy của hoàng tử khiến tim nàng đập loạn. Đôi môi chàng không ngừng chuyển động mãnh liệt, Sarah thi thoảng phải mở miệng ra để lấy một chút không khí, nếu không nàng sợ nụ hôn nóng bỏng này của chàng, sẽ làm nàng không thở được.

Sau một hồi quấn quýt triền miên, nụ hôn của chàng lại tiếp tục di chuyển khắp khuôn mặt nàng, sau đó dừng lại ở bờ vai trắng mịn, những lời nói đầy ám muội lại mang theo vài phần cầu khẩn vang lên:

- Sarah, ta ước gì ngày nào cũng được như thế này. Đêm nay, ta không muốn ngủ một mình, nàng cho ta ở lại đây nhé!

Nghe đến đây, Sarah vội gạt chàng ra, nghiêm mặt lại:

- Izmir anh lại vậy nữa rồi. Chẳng phải lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Không thể được.

Hoàng tử tiếp tục ôm chặt lấy nàng:

- Sarah, nàng... đồng ý đi mà. Ta hứa, sẽ chỉ ôm nàng ngủ thôi. Ta thật sự không thể ngủ một mình được nữa rồi!

"Đúng là chỉ giỏi... làm nũng! Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn chàng sẽ đổ tại cho ta không giúp chàng tỉnh táo lại. Hừ, ta biết thừa..."

Nghĩ đến đây, Sarah lập tức ngồi bật dậy:

- Hoàng tử Izmir, tôi nói không được là không được. Bây giờ cũng muộn rồi, anh về phòng ngủ đi.

Nói rồi, Sarah dứt khoát kéo hoàng tử đẩy ra khỏi phòng, mặc cho chàng tỏ vẻ không cam tâm ra sao. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì bất ngờ...

- Đoàng!!!!!!!!

- Ối sấm! Đáng sợ quá!

Tiếng sấm lớn kèm theo những tiếng đì đùng kéo dài ở phía sau, tạo cảm giác như đang muốn xé toạc bầu trời ngoài kia vậy. Sarah giật bắn mình, vội ôm chầm lấy hoàng tử Izmir. Ngay cả chàng cũng bị bất ngờ, không nghĩ nàng lại sợ tiếng sấm đến vậy. Một lúc lâu sau, Sarah vẫn ôm chặt lấy chàng, chưa có ý định buông ra. Chàng khẽ thì thầm bên tai nàng:

- Đồ nhát gan này, bây giờ thì đến lượt nàng không muốn cho ta đi đúng không?

- Không, không phải vậy...

Sarah xấu hổ đỏ mặt vội quay đi. Hoàng tử lại tiếp tục ôm lấy nàng từ đằng sau:

- Để ta ở lại cùng nàng, một lúc thôi. Chờ khi hết sấm chớp, ta sẽ về phòng, có được không?

Đến lúc này không còn cách nào khác, Sarah khẽ gật nhẹ đầu. Thật ra, không phải nàng không muốn chàng ở lại, chỉ là nàng sợ chính bản thân mình không kiềm chế được, lại phát sinh thân mật quá giới hạn với chàng...

...

Một lát sau, không hiểu bằng cách nào, cả Sarah và hoàng tử đều đã ngồi yên vị cùng nhau trên chiếc giường của nàng, lưng dựa vào thành giường. Cả thân hình bé nhỏ của nàng đã nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của hoàng tử. Hai người cứ thế bình yên trải qua những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc. Phải mãi sau đó, hoàng tử mới bắt đầu lên tiếng:

- Sarah này, hay là nàng kể về thế giới của nàng cho ta nghe đi?

- Kể về thế giới của tôi? - Sarah ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy, thế giới mà sau này nàng sẽ trở về ấy.

"Kể cho chàng nghe... nhưng biết kể gì bây giờ nhỉ?" Nghĩ nghĩ một lúc, Sarah mới bắt đầu nói:

- Thế giới của tôi, thực ra, cũng hơi khác một chút so với nơi này. Ở đó, không có hoàng tử, công chúa, hay đức vua nào cả, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, không phân biệt tầng lớp chủ nhân hay nô lệ. Ai cũng có một công việc phù hợp với sở trường của mình và phải luôn cố gắng hết mình vì nó để có thể kiếm được thật nhiều tiền trang trải cho cuộc sống. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, đều có trách nhiệm như nhau. Thậm chí có nhiều phụ nữ còn thành đạt và có địa vị cao hơn cả đàn ông nữa.

- Ồ còn cả như vậy sao? Công việc của nàng ở thế giới đó, chắc là hành y chữa bệnh nhỉ?

Sarah gật đầu:

- Đúng vậy, đó là nghề nghiệp của tôi.

Hoàng tử đưa tay vuốt nhẹ cằm:

- Thảo nào, hồi còn ở Hittite, nàng lại cố chấp muốn mở y quán chữa bệnh kiếm tiền như vậy. Thì ra ở thế giới của nàng, công việc kiếm ra tiền rất quan trọng!

"Đương nhiên rồi, thế giới thực ngoài kia, đâu có giống trong truyện tranh ngôn tình chứ. Ở đây, không cần làm gì cả, có thể vẫn sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ. Nhưng khi trở về lại, mình sẽ phải tất bật với công việc và những ca phẫu thuật, cấp cứu thâu đêm suốt sáng..." Chính vì thế giới hiện thực quá vất vả, nên con người ta mới muốn tìm sự giải trí thông qua các câu chuyện mơ mộng, ngọt ngào, giống như bộ truyện tranh này vậy!

Thấy Sarah vẫn trầm tư, không nói gì, hoàng tử Izmir lại tiếp tục hỏi:

- Nàng nói trong thế giới của nàng, đàn ông và phụ nữ bình đẳng với nhau. Vậy họ có được... kết hôn không?

Sarah trong đầu đầy vạch đen, ánh mắt khó hiểu nhìn hoàng tử:

- Đương nhiên là được rồi! Izmir anh nghĩ gì vậy, dù có ở đâu thì đàn ông và phụ nữ vẫn phải kết hôn sinh con mà. Đó là chuyện chắc chắn diễn ra. Có điều, ở chỗ tôi, mọi người đều phải tuân thủ chế độ một vợ một chồng, đàn ông chỉ được lấy duy nhất một người vợ, cả đời chung thủy với cô ấy. Không giống như ở đây...

Sarah hơi ngập ngừng. Đối với nàng, tình yêu là thứ không thể san sẻ. Chỉ là ở thời cổ đại, làm sao tránh khỏi việc năm thê bảy thiếp...

Hoàng tử Izmir nghe đến đây, liền đặt bàn tay thon dài nâng niu gò má nàng:

- Sarah, ta cũng thích như vậy. Cả đời chỉ yêu và lấy một người, đó là nàng...

Lời nói của hoàng tử làm tim Sarah đập thình thịch. Chàng hôn nhẹ lên mái tóc nàng, sau đó áp bờ môi vào vành tai dịu dàng đưa ra lời cầu khẩn:

- Sarah, nàng có thể nào... Cho ta cùng đi đến thế giới đó được không? Nơi ta muốn đến nhất, chính là thế giới có nàng...

Sarah ngại ngùng né tránh bờ môi hoàng tử:

- Hoàng tử Izmir, chuyện này rất tiếc, không thể được!

"Mặc dù ta rất muốn... Ôm chàng ra khỏi cuốn truyện tranh này... Nhưng lực bất tòng tâm!"

Hoàng tử Izmir khẽ cụp mi mắt xuống:

- Ta biết, đó chỉ là mong ước hão huyền của ta...

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hoàng tử, trong lòng Sarah chợt trào dâng lên cảm giác áy náy, nàng vòng tay ôm chặt lấy chàng:

- Hoàng tử Izmir, hứa với tôi, sau này khi tôi không còn ở đây, anh... đừng sống cô độc một mình. Hãy lấy một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, sống thật hạnh phúc!

Hoàng tử Izmir như không tin vào tai mình, vội vã nói:

- Nàng nói lung tung gì vậy Sarah, sao nàng lại có thể bảo ta sẽ đi lấy người con gái khác? Ta yêu nàng như vậy, cả đời chỉ yêu mình nàng...

Nghe đến đây, khóe mắt Sarah đã bắt đầu hơi ướt, nàng dằn lòng nói tiếp:

- Hoàng tử... Anh tưởng nói ra những lời này tôi không đau sao? Chỉ là, chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật. Chẳng phải trước đây anh cũng chấp niệm cả đời này chỉ yêu mình cô gái sông Nile thôi sao? Sau đó chẳng phải, trái tim anh vẫn quay hướng... Dù gì đi nữa, tôi thật lòng mong hoàng tử sống thật hạnh phúc!

"Hạnh phúc của chàng... Cũng chính là hạnh phúc của ta..."

Hoàng tử Izmir tiếp tục nói bằng giọng da diết:

- Sarah... Chuyện đó... Đúng là trước đây ta từng yêu cô ấy. Nhưng sau đó... ta đã yêu nàng, bằng một cách thần kỳ nhất. Một người con gái như nàng, sao ta có cơ hội gặp lần thứ hai đây. Mà kể cả có người giống nàng xuất hiện, thì trong trái tim ta, nàng vẫn là duy nhất!

Mang tâm trạng đau khổ, dằn vặt vì tình yêu không thể ở bên nhau cả đời, Sarah và hoàng tử đều ôm lấy đối phương rất chặt, không có ý định buông ra. Một lúc lâu sau, tâm trạng cả hai bình tĩnh lại, hoàng tử lại tiếp tục lên tiếng:

- Sarah, nàng kể tiếp đi, ở thế giới của nàng, đàn ông và phụ nữ có thể kết hôn, vậy đám cưới của họ có giống như ở đây không? Cùng nhau bước vào điện thờ làm lễ, cầu thần linh chứng giám?

Sarah nghe hoàng tử hỏi đến chuyện này, hơi ngưng lại suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nói:

- Đám cưới ở thế giới của tôi, thực ra mỗi vùng miền đều có phong tục khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là hai người phải được pháp luật công nhận là vợ chồng, bằng cách đi đăng ký kết hôn. Còn lễ cưới, có nơi thì sẽ cử hành trước sự chứng giám của thần linh, có nơi thì là trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, người thân và bạn bè. Sau đó, cô dâu và chú rể sẽ cùng trao nhau cặp nhẫn cưới và một nụ hôn say đắm, thay cho lời hẹn ước gắn kết suốt đời...

- Nhẫn cưới? Ý nàng là mỗi người đeo một chiếc sao?

- Đúng vậy, sẽ đeo vào ngón áp út này này, bởi vì đó là ngón đại diện cho vợ chồng, mãi mãi không lìa xa...

Vừa nói Sarah vừa cầm tay hoàng tử, chỉ vào ngón áp út của chàng. Hoàng tử Izmir gật gù:

- Thì ra là vậy, giờ ta mới biết, ngón áp út của ta, là đại diện cho nàng...

Lời nói của hoàng tử làm Sarah cảm thấy có chút lúng túng. Lúc này, chàng đã cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn, nhìn sâu vào mắt nàng:

- Sarah, nàng cũng vậy nhé, mỗi lần nhìn vào ngón áp út của nàng, hãy nhớ đến ta, đừng quên ta...

Sarah cảm giác mình sắp bị đôi mắt của chàng hút vào trong đó, nàng gật đầu liên tục như thôi miên, sau đó lại dựa đầu vào lồng ngực của chàng. Một cảm giác bình yên đến nỗi nàng có thể hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị, say sưa tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay chàng. Hoàng tử Izmir vẫn tiếp tục nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim:

- Sarah, nàng biết không, đám cưới với nàng, ta mong đợi hàng trăm ngàn lần, thậm chí đã từng tự tay chuẩn bị nó. Cô dâu của ta, chỉ có thể là nàng thôi. Vị trí đó, ta chưa từng nghĩ sẽ còn trao cho ai khác cả. Liệu trong thời gian ít ỏi còn bên nhau này, chúng ta có thể... Sarah! Sarah!

Vừa nói, hoàng tử Izmir vừa quay sang nhìn xuống khuôn mặt của Sarah. Nhưng thật không ngờ...

"Nàng... ngủ rồi?"

Thậm chí còn ngủ rất say! Chàng gọi mấy lần, nàng đều không nghe thấy...

Hoàng tử Izmir vừa cười vừa lắc đầu. Cô gái bé nhỏ của chàng, chắc nãy đã buồn ngủ lắm rồi!

Hoàng tử Izmir khẽ dìu Sarah nằm xuống giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng đầy yêu chiều, sau đó ôm chặt nàng trong vòng tay ấm áp, bản thân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...

Đã nói là hôm nay, chàng không thể ngủ một mình!

Với cả, là nàng giữ chàng lại, làm sao chàng có thể đi?

Đêm nay, có lẽ là đêm chàng có một giấc ngủ ngon nhất. Ôm trọn người con gái mình yêu trong lòng, là điều chàng ao ước bấy lâu!

Ao ước suốt cả đời này!!!

...

Sáng hôm sau...

Sarah từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Tối qua không hiểu sao nàng đã ngủ rất ngon. Với tâm trạng lười biếng chưa muốn thức dậy, nàng vòng tay ôm chặt chiếc gối bên cạnh mình...

"Oái... Hình như không phải gối... Mà là..."

Sarah cố gắng dụi dụi mắt, dường như không tin được những gì nàng nhìn thấy...

- Hoàng tử Izmir, tại sao anh lại nằm ở đây? Tối qua... anh không về phòng sao?

Hoàng tử Izmir nét mặt còn ngái ngủ, tiếp tục vòng tay ôm chặt nàng vào trong ngực:

- Sarah, nàng ồn quá! Chúng ta... ngủ thêm chút nữa đi, ta vẫn chưa muốn thức dậy!

"Tình huống này, rút cục là sao đây? Chẳng lẽ đêm qua ta và chàng đã... đến mức này rồi sao???"

Mang tâm trạng luống cuống, Sarah dùng hết sức đẩy hoàng tử ra, ngồi bật dậy, nhìn lại khắp người một lượt. Y phục của nàng và cả chàng... vẫn còn nguyên!

Sarah lắp bắp hỏi lại:

- Hoàng tử Izmir, hôm qua chúng ta... chúng ta không...

Hoàng tử hiểu ngay ra ý nàng, chầm chậm nói:

- Nàng yên tâm, tối qua ta chỉ ôm nàng ngủ!

- Thật không? - Sarah cảm thấy có chút khó tin.

- Thật mà, hay là nàng mong, chúng ta thực sự xảy ra chuyện gì?

Hoàng tử bắt đầu cúi sát mặt vào nàng. Sarah ngại ngùng né tránh:

- Không, không có. Mà tại sao tối qua anh không về phòng mình ngủ?

Hoàng tử bình thản đáp lời:

- Thấy nàng ngủ rồi nên ta cũng ngủ luôn!

- Thấy... thấy tôi ngủ rồi? Đáng lẽ ra khi ấy anh phải biết đường đi về phòng mình chứ?

- Tại sao lại vậy? Ta mong ở cùng nàng còn không được. Nàng không đuổi, sao ta lại đi?

- Anh???

Đối diện với thái độ cố tình không hiểu vấn đề của chàng, Sarah tức đến nghẹn họng. Ngay sau đó, hoàng tử Izmir lập tức ôm chặt lấy nàng:

- Nàng yên tâm, vì biết trước nàng sẽ không thể ở bên cạnh ta mãi mãi, nên ta nhất định, sẽ giữ cho nàng! Chỉ là hãy để ta ôm nàng ngủ mỗi tối được không, hơi ấm này, mùi hương này, ta không thể rời xa được! Nàng đồng ý đi mà, Sarah...

Những lời nói chứa chan tình cảm của chàng, trong phút chốc làm Sarah cảm thấy toàn thân tê liệt, nàng không có cách nào từ chối cám dỗ này. Chỉ im lặng... thay cho lời đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip