Phần 62: HIỂU LẦM KHÓ GIẢI THÍCH

Thế là từ sau hôm đó, hoàng tử chuyển hẳn sang ngủ cùng phòng với Sarah luôn. Các tỳ nữ thấy vậy cũng không ai thắc mắc gì, vì nghĩ họ là vợ chồng chưa cưới của nhau, sớm muộn gì cũng làm đám cưới. Thường thì ban ngày Sarah sẽ đến chỗ Carol để thăm khám, lo chuyện ăn uống, thuốc thang cho cô ấy. Có khi lại cùng Carol hoặc hoàng tử đi dạo chơi khắp hoàng cung. Nàng còn dẫn chàng đi ra ngoài thành chỗ y quán, tiếp tục chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hoặc là đi thăm thú các nơi trong kinh thành Thebes, thậm chí còn đi đến kinh đô mới của vua Memphis, ngắm nhìn tất cả những điều mới lạ trước nay hai người chưa từng khám phá. Đêm đến, là khoảng thời gian riêng tư của họ, để cuồng nhiệt trao cho nhau những nụ hôn say đắm, thỏa mãn khao khát cháy bỏng bình thường của những người yêu nhau. Sau đó, hoàng tử lại ôm chặt Sarah vào lòng, chìm dần vào giấc ngủ say không mộng mị. Những ngày tháng trôi qua như này, thật sự quá đỗi an yên!

Nhưng thật sự, việc ôm người con gái mình yêu vào lòng ngủ hằng đêm như vậy, đối với hoàng tử, ngoài ngập tràn hạnh phúc, thực ra trong sâu thẳm trái tim chàng, là cảm giác nhịn rất khổ sở. Mỗi lần ôm siết cơ thể nhỏ bé đó trong vòng tay, là một lần khao khát ham muốn của chàng trỗi dậy. Tuy nhiên, vì để giữ sự nguyên vẹn cho nàng, chàng bắt buộc phải dằn lòng lại. Việc đó đã làm chàng phải đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Carol, khi biết chuyện hai người ở chung phòng qua lời kể của tỳ nữ, đã ngay lập tức gặng hỏi Sarah. Khi nghe cô thú nhận là hai người chỉ ôm nhau ngủ, đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông như hoàng tử, đêm nào cũng nằm cùng cô gái mình yêu, mà lại không phát sinh chuyện thân mật quá giới hạn. Thật sự không biết là chàng ta phải yêu Sarah đến mức nào, mới có thể quyết tâm giữ gìn cho cô ấy đến vậy. Chỉ vì biết có một ngày, hai người sẽ phải lìa xa...

Tối nay, Sarah đang ngồi một mình trong phòng. Từ lúc cô ở chỗ Carol trở về, cả buổi đều không thấy hoàng tử đâu, chàng cũng không nói cho cô biết mình đi đâu cả. Mang tâm trạng bồn chồn, Sarah đang tính đứng lên đi tìm hoàng tử. Chợt có một tỳ nữ chạy vào bẩm báo:

- Công nương Sarah, công nương Sarah!

- Có chuyện gì mà em hớt hải vậy? - Sarah ngạc nhiên nhìn tỳ nữ.

- Lần trước công nương có dặn em, là nếu thấy hoàng tử Izmir đến trù phòng thì phải báo cho công nương ngay đấy ạ.

Nghe đến đây, Sarah vẻ mặt biến sắc, vội đứng vụt lên:

- Nói vậy là... hoàng tử Izmir đang ở trù phòng sao? Em có biết chàng định nấu món gì không? Chẳng lẽ lại là cháo à???

Tỳ nữ lắc đầu:

- Dạ không phải đâu ạ. Em nghe đầu bếp ở trù phòng nói, hoàng tử Izmir định làm món canh gà hầm hạt sen cho công nương tẩm bổ ạ.

Sarah phát sốc:

- Cái, cái gì? Chàng định làm món canh gà hầm hạt sen???

"Thôi hỏng rồi, món đấy cực kỳ khó nấu, các loại gia vị cũng không hề đơn giản. Ngay cả mình ngày xưa cũng phải làm hỏng mấy lần mới nấu thành công. Kiểu nấu ăn không bao giờ nếm thử như của chàng, sao có thể làm được món canh ấy đây?"

Trong đầu Sarah bắt đầu tưởng tượng mình phải nhắm mắt nhắm mũi ăn hết tô canh gà đó, lại còn phải khen nức nở, dạ dày bắt đầu cuộn lên từng đợt. Mấy hôm nay không thấy chàng đả động gì đến việc nấu nướng, cứ nghĩ chàng đã từ bỏ, ai ngờ là chàng đang âm thầm mày mò học cách làm... "Không được rồi, vì để cứu lấy dạ dày của mình, ta phải đi đến đó xem và chỉ cho chàng nấu món canh đó mới được..."

Nghĩ đến đây, Sarah vội vã chạy nhanh đi đến trù phòng. Nhưng nàng không ngờ được là, khi đến đó, nàng lại thấy một cảnh tượng khiến mình cảm thấy đau xé tâm can, không cách nào chịu được...

...

Trong lúc này, hoàng tử Izmir đang ở trù phòng. Mấy ngày hôm nay chàng đã nghiên cứu tìm hiểu cách nấu món canh gà hầm hạt sen, nghe nói món này rất bổ dưỡng, thích hợp cho người vừa ốm dậy. Nếu Sarah ăn canh này, chắc chắn sức khỏe của nàng sẽ tốt hơn. Nghĩ đến hình ảnh nàng vui vẻ ăn hết món chàng nấu, hoàng tử Izmir bất giác mỉm cười. Loay hoay cả buổi chiều, chàng đã làm gần xong, giờ đang đợi cho gà chín mềm để thêm gia vị. Mùi thơm của canh đã bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng.

- Oa, thơm quá, hoàng tử Izmir, anh đang nấu gì vậy?

Hoàng tử Izmir giật mình quay người lại. Là... Carol!

- Công chúa, tối rồi nàng đến đây làm gì vậy? Không có ai đi cùng nàng sao?

Carol khẽ nở một nụ cười tươi rói:

- À, tại Memphis đi xử lý công vụ sắp quay trở về. Tôi muốn làm một ít đồ ăn cho chàng ấy. Thời gian này cứ phải ngồi yên một chỗ tôi thấy chán quá. Mấy món Sarah dạy tôi sắp quên hết cách làm rồi, phải mau chóng thực hành lại ngay. Tỳ nữ Teti về lấy áo choàng cho tôi, sau đó sẽ quay trở lại.

Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt bình thản nhưng không kém phần xã giao. Nếu là trước đây trong hoàn cảnh đột ngột nhìn thấy nàng, chắc chắn trái tim trong lồng ngực của chàng sẽ nhảy loạn xạ, tìm mọi cách để kéo nàng về bên. Chỉ là giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, mối quan hệ của hai người đã trở thành bạn bè, có thể tự nhiên nói chuyện với nhau vui vẻ không chút kiêng dè...

Ngưng một lúc, hoàng tử Izmir nhẹ giọng đáp lời:

- Vậy sao? Không ngờ vì Memphis, nàng bỏ nhiều tâm tư như vậy. Chắc anh ta được ăn món do đích thân vợ mình nấu sẽ thấy vui lắm!

- Cả anh cũng thế còn gì? Chiếc nồi đang sôi trên bếp kia, là món anh nấu cho Sarah đúng không? Cho tôi xem với nào.

Dứt lời Carol tiến vào bên trong, ngó xem bên trong nồi có gì:

- A là canh gà hầm hạt sen đúng không? Món này Sarah cũng rất hay nấu cho tôi ăn để dưỡng thai lắm! Hoàng tử Izmir anh giỏi quá, canh này cách nấu rất phức tạp, chắc chắn Sarah sẽ rất ngạc nhiên khi ăn được món này do anh nấu đấy!

Hoàng tử Izmir nghe thấy vậy, ánh mắt hiện lên vài tia sáng rỡ, nhưng sau đó rất nhanh đã cụp xuống:

- Vậy à? Ta cũng mong nàng ấy thích ăn nó. Có điều món canh này ta nấu, dường như có gì đó không đúng lắm...

- Có vấn đề gì sao? Tôi thấy thơm thế cơ mà, để tôi nếm thử xem!

- Được, để ta múc cho nàng!

Hoàng tử Izmir múc một thìa canh trên bếp ra chiếc bát nhỏ sau đó đưa cho Carol. Nàng nhanh tay đưa lên miệng nếm thử một ngụm. Có điều...

- Khụ!!!!!!!!

Carol khẽ quay mặt đi ho nhẹ. Vì phép lịch sự, nàng cố gắng nuốt ngụm canh xuống họng. Mùi vị của nó... dở tệ!

Carol đưa tay vuốt ngực:

- Hoàng tử Izmir... Xin lỗi, nhưng món canh này... khó nuốt quá! Vị của nó cứ kỳ kỳ sao ấy!

- Vậy sao?

Hoàng tử Izmir hơi có chút thất vọng. Bình thường được Sarah khen rất nhiều, chàng cứ nghĩ tay nghề nấu ăn của mình cũng không đến nỗi nào...

Sau đó, rất nhanh, hoàng tử Izmir cố gắng lấy lại tinh thần, nói giọng chắc nịch:

- Không sao cả, để ta làm lại. Rất may ta đã hầm sẵn một nồi canh khác chưa nêm gia vị. Để xem nào, bây giờ sẽ phải cho...

Trong lúc hoàng tử đang phân vân không biết phải bắt đầu lại từ đâu, chợt Carol lên tiếng:

- Hoàng tử Izmir, món này tôi đã từng quan sát Sarah nấu nhiều lần rồi, để tôi giúp anh.

- Thật sao? Cám ơn nàng! - Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt cảm kích.

- Không có gì, nhìn thấy anh cố gắng nhiều vì cô ấy thế này, bản thân tôi cũng rất cảm động!

Nói rồi, Carol xắn tay áo lên, cố gắng lục lại trí nhớ của mình:

- Để xem nào, hình như tôi nhớ sau khi gà hầm mềm xong thì cho thêm một ít rượu gạo, với cho cái này... cái này nữa... đúng thế... Chắc chắn là vậy... Đây thêm một chút tiêu... Đây nữa... Cho cả cái này vào đi... Hoàng tử Izmir, anh đậy nắp vung vào... Hoàng tử, cái này anh cứ cho nhiều một tí vào đi, không sao đâu... Thế... Đúng rồi...

Cứ như vậy, hoàng tử Izmir nghe theo lời Carol, cho rất nhiều các loại gia vị khác nhau vào nồi. Loay hoay một lúc, món canh gà thứ hai cũng đã hoàn thành, Carol thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, cuối cùng cũng xong. Anh đưa tôi nếm thử đi, mùi vị chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều.

Hoàng tử tiếp tục đưa bát canh vừa múc ra cho nàng. Carol hồi hộp nhấp một ngụm nhỏ xíu:

- Khụ...

Món canh lần này... Còn tệ hơn của hoàng tử vừa nãy nấu!

Carol ánh mắt hoang mang:

- Sao... Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng tôi đã nhớ rất kỹ... Xin, xin lỗi hoàng tử, lại... hỏng mất rồi, tôi thật sự không cố ý!

Nhìn ánh mắt áy náy của Carol, hoàng tử khẽ lắc nhẹ đầu an ủi:

- Không sao đâu công chúa, nàng cũng đã rất cố gắng rồi. Có lẽ hôm nay ta không thể cho nàng ấy ăn món canh này, để hôm sau ta sẽ thử lại.

Sự kiên trì không bỏ cuộc của hoàng tử làm Carol nhất thời có chút cảm phục. Tính cách này của chàng, nàng đã biết từ rất lâu. Chỉ là trước đây, nàng luôn đánh đồng sự kiên trì này với bốn từ "cố chấp không buông". Giờ ngẫm lại, đó thực sự là tính cách tiêu biểu của một chàng trai mà rất nhiều cô gái ao ước có được!

Nghĩ đến đây, Carol cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Hoàng tử Izmir, hay là bây giờ chúng ta nấu món khác đơn giản hơn cho cô ấy nhé, đằng nào tôi cũng muốn làm một chút đồ ăn cho Memphis nữa. Nguyên liệu trong trù phòng còn rất nhiều, anh xem... Ối!!!

- Carol, cẩn thận!

Mải chú ý vào đống nguyên liệu nấu ăn trên bàn, chân của Carol bất ngờ đã trượt phải một vũng nước đọng dưới sàn, chỉ một chút nữa thôi, nàng suýt đã ngã ra đất. Rất may hoàng tử Izmir phản ứng kịp, kéo tay Carol lại, đỡ gọn thân hình bé nhỏ của nàng vào trong lồng ngực...

- Công chúa, nàng không sao chứ?

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của hoàng tử Izmir, Carol vội khẽ gật đầu:

- Không, tôi không sao, vừa rồi nguy hiểm quá, cám ơn hoàng tử!

- Vậy thì tốt rồi, nàng đang mang thai, cần phải chú ý hơn!

- Uhm, tôi biết rồi, tôi sẽ...

Vừa nói, Carol vừa rời khỏi vòng tay của hoàng tử, tính tiếp tục đi đến bàn bếp. Nhưng thật không ngờ, nàng lại bị hoàng tử Izmir tiếp tục kéo lại vào lòng, ôm rất chặt. Carol bất ngờ đến mức lắp bắp:

- Hoàng, hoàng tử Izmir, như thế này là???

- Carol, ta...

Cánh tay đang ôm chặt lấy Carol của hoàng tử trở nên run run. Khuôn mặt của chàng nhìn chằm chằm vào nàng, mồ hôi trên trán chảy ra ròng ròng...

"Ta... rút cục là bị làm sao thế này? Hình như đang có một luồng sức mạnh nào đó, ép ta phải ôm nàng ấy. Không, ta không muốn như vậy!!!"

Ngay lập tức, hoàng tử Izmir tập trung tinh thần, dùng hết sức lực cố gắng thoát khỏi sự cưỡng chế từ sức mạnh kỳ lạ đó, gỡ dần dần cánh tay ra khỏi người Carol cho đến khi hoàn toàn buông được nàng ra...

Đến khi định thần lại, cảm giác bản thân không còn bị khống chế, nét mặt hoàng tử hơi giãn ra, cuống quýt giải thích:

- Công chúa, thật sự xin lỗi, hãy tin ta, ta không hề cố ý, vừa rồi không hiểu sao, dường như có gì đó khống chế, ép ta làm như vậy.

- Hoàng tử Izmir, anh cứ bình tĩnh lại, tôi tin anh!

Carol cũng đã phát giác ra điều bất thường. Lúc đó, nàng cảm nhận được, hoàng tử đã cố gắng hết sức để buông nàng ra. Có điều việc như này, cũng quá kì lạ rồi...

Đang lúc hoàng tử Izmir cảm thấy lúng túng và hoang mang vì những gì vừa diễn ra, chợt tỳ nữ Teti hớt hải chạy vào:

- Hoàng hậu Carol, áo choàng của người đây ạ!

Carol nhẹ nhàng đáp lời:

- Cám ơn em!

Sau đó, Teti quay sang nhìn hoàng tử Izmir với ánh mắt ngạc nhiên:

- Hoàng tử Izmir, ngài cũng ở đây ạ? Vừa nãy em thấy công nương Sarah chạy ra từ trù phòng mà, em tưởng là do công nương không thấy ngài ở đây nên chạy đi chỗ khác tìm rồi?

Nghe đến đây, ánh mắt hoàng tử Izmir đột ngột mở to:

- Cô nói sao? Sarah... nàng ấy vừa đến đây?

Teti gật đầu lia lịa:

- Vâng đúng vậy ạ. Lúc em vừa chuẩn bị vào đây thì thấy công nương chạy nhanh ra ngoài. Thậm chí công nương còn không để ý thấy em luôn!

"Lẽ nào... Cảnh tượng vừa rồi, nàng đã thấy toàn bộ... Nên mới ngay lập tức bỏ đi như vậy?"

Giọng điệu hoàng tử trở nên khẩn trương:

- Teti, cô có biết Sarah nàng ấy chạy đi đâu không?

- Em không rõ, hình như công nương chạy thẳng về hướng chỗ tòa cung điện ở tây nam.

Không để chậm trễ thêm nữa, hoàng tử Izmir quay sang nói với Carol:

- Công chúa, bây giờ ta sẽ lập tức đuổi theo nàng ấy!

Carol cũng đã hiểu ra mọi chuyện, khẽ gật đầu:

- Uhm, anh mau đuổi theo giải thích với Sarah đi, đừng để cô ấy hiểu lầm.

Ngay sau đó, hoàng tử Izmir chạy nhanh ra phía ngoài cửa, đi về hướng cung điện tây nam. Tâm trạng chàng nóng như lửa đốt.

Chứng kiến hết một màn tình ngay lý gian như vậy, liệu nàng có chịu nghe chàng giải thích hay không???

...

Vào lúc Sarah vội vã chạy đến trù phòng, vừa bước vào cửa còn chưa kịp lên tiếng, thật không ngờ cảnh tưởng cô nhìn thấy lại chính là hoàng tử Izmir đang kéo tay Carol ôm chặt vào lòng, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Những hình ảnh đó giống như một tia sét đánh thẳng lên người Sarah, làm cô suýt chao đảo đến ngã quỵ. Ngay lập tức, cô chạy vụt ra phía ngoài, cả quá trình này không một tiếng động. Vừa chạy, nước mắt cô vừa chảy ra không ngừng.

Thì ra, trong cuốn truyện tranh này, việc nam phụ yêu nữ chính, cả đời yêu nữ chính, là chấp niệm không thể cãi lại được!

Chỉ cần chàng ở bên Carol, chắc chắn những xúc cảm đã lâu không hiện hữu, sẽ đột ngột quay trở lại.

Hoàng tử nói yêu cô? Chẳng qua chỉ là rung động nhất thời! Có lẽ đúng như những gì hệ thống nói, bởi vì cô mạo nhận là con gái nữ thần Ishtar, nên đã thu hút chàng. Khi đó chàng lại không được Carol đáp lại tình cảm, nên trái tim chàng mới dần quay hướng sang cô, giống như một người thay thế!

Phải, người thay thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip