Phần 64: KIẾP NẠN KHÔNG CÓ TRONG CỐT TRUYỆN
Nhìn dáng bộ thở hổn hển của cô ấy, có lẽ đã đi tìm nàng rất lâu. Sarah nhẹ giọng lên tiếng:
- Không có gì, tôi chỉ đi hóng gió chút. Cô đang mang thai, sao lại chạy nhiều như vậy?
Carol vẻ mặt lo lắng:
- Hoàng tử Izmir cũng đang đi tìm cô đấy. À, còn chuyện hôm qua...
- Chuyện hôm qua, tôi đã nói chuyện rõ ràng với hoàng tử rồi.
Carol ngạc nhiên:
- Nói rõ ràng rồi sao? Thế sao trông cô có vẻ...?
Sarah nở một nụ cười nhẹ:
- Không có gì, tôi hiểu chuyện này không liên quan đến cô. Đây là tình cảm đơn phương xuất phát từ một phía của chàng ấy. Chỉ xin cô, đừng ghét bỏ chàng. Giờ chàng đã thay đổi, dù chàng yêu cô, thì cũng sẽ không tìm cách chia rẽ vợ chồng cô nữa đâu.
Đến lúc này thì Carol đã nhận ra rằng Sarah vẫn đang hiểu lầm trầm trọng, vội cuống quýt giải thích:
- Không, cô hiểu lầm rồi Sarah. Chuyện hôm qua không phải như cô nghĩ. Hoàng tử Izmir lúc đó không hề cố ý. Chính tôi đã cảm nhận được rõ ràng, là chàng ấy bị ép buộc, thậm chí là hoàng tử còn cố gắng hết sức để có thể buông được tôi ra.
"Cảm nhận ư? Carol cô ấy, chưa bao giờ nhìn nhận đến phần tình si của hoàng tử..."
Sarah vẻ mặt buồn bã, cụp mi mắt xuống, cố ngăn nước mắt đang chực trào:
- Carol, cô không phải nói thêm nữa đâu. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, chuyện của tôi và hoàng tử, vốn sẽ không có kết quả. Chàng rồi cũng sẽ phải yêu người khác, sớm hay muộn cũng vậy.
Carol khó hiểu nhìn Sarah:
- Sarah, người hoàng tử yêu là cô mà. Người ngoài cuộc như tôi còn thấy được, chẳng lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn mơ hồ hay sao???
Sarah không trả lời câu hỏi của Carol, hướng ánh mắt ra xa xa:
- Carol, tôi sẽ rời đi.
- Rời... rời đi sao? Cô định đi đâu? - Carol lắp bắp.
- Tôi... chưa biết nữa. Chỉ là tôi muốn đi xa một mình, để bình tâm suy nghĩ lại tất cả. Chờ đến ngày trở về.
Carol lúc này đã trở nên luống cuống:
- Sarah, không được, thế còn hoàng tử? Cô lại định bỏ rơi anh ấy hay sao? Cô yêu anh ấy như vậy, chắc chắn cô sẽ hối hận đấy!
Carol dùng một ánh mắt hoang mang nhìn Sarah chằm chằm. Thật không ngờ, chỉ vì nhìn thấy hoàng tử ôm nàng một lần, cô ấy đã nhất quyết muốn bỏ đi. Hình ảnh này làm nàng bất giác nhớ lại khi xưa, vì hiểu lầm Memphis muốn cưới công chúa Qahra, nàng cũng đã đau khổ tuyệt vọng tìm cách rời bỏ chàng. Có điều, Sarah, cô ấy vốn là một người mạnh mẽ, bản lĩnh và lý trí, nhưng khi ập vào tình yêu lại trở thành như vậy...
Carol còn muốn lên tiếng tiếp, bất chợt lại có một giọng nói cắt ngang lời của nàng...
- Rời đi? Haha, rất tốt, vậy cả hai nàng rời đi cùng ta nhé?
Cả Sarah và Carol khi nghe thấy đều giật mình quay người nhìn lại. Không ngờ chỉ trong phút chốc, hai nàng đã bị một toán người bao vây. Chủ nhân của giọng nói kia, chính là kẻ cầm đầu. Tất cả đều mặc áo choàng bịt khăn kín mặt. Sarah không tài nào biết được bọn chúng là ai. Cướp ư? Không đúng, người bình thường không thể lọt vào hoàng cung dễ dàng như thế này được, mặc dù nơi này rất vắng vẻ...
Carol ánh mắt hoang mang nhìn tên cầm đầu:
- Vua... vua Argon?
"Trời đất! Thì ra là vua Argon của Assyria sao? Tại sao hắn lại ở đây? Lẽ nào hắn định...???"
Sarah nhìn Carol, sau đó lại sợ hãi quay sang nhìn tên vua Argon đó. Hắn ta nở một nụ cười ngạo nghễ:
- Hahaha, một thời gian dài không gặp, nàng nhận ra ta nhanh đấy. Còn đây chắc chắn là Sarah, con gái nữ thần Ishtar, vợ chưa cưới của hoàng tử Izmir? Hôm nay ta thật là may mắn, có cơ hội để bắt được cả hai cô con gái nữ thần. Người đâu, xông lên, ra tay nhanh gọn vào kẻo bị người khác phát hiện!
Vua Argon vừa dứt lời, ngay lập tức toán người bịt mặt xông lên, giữ chặt tay hai nàng. Carol và Sarah muốn vùng vẫy mà không thể làm gì được. Đang định mở miệng kêu cứu thì các nàng đã bị những tên đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt vào miệng, rất nhanh cả hai đều dần mất đi ý thức.
Đám người của vua Argon sau khi đạt được mục đích, nhanh chóng trốn thoát ra từ cổng thành phía Tây, trước khi mặt trời thật sự lên cao, chiếu rọi khắp hoàng cung Ai Cập, một ngày làm việc mới của tất cả mọi người bắt đầu, nhưng là một ngày đầy sóng gió...
...
Hoàng tử Izmir điên cuồng tìm kiếm Sarah khắp nơi, thậm chí đến cả chỗ Carol. Một lúc lâu sau đó, cả Unas và Luca cũng đã báo lại là không nhìn thấy Hoàng hậu. Có linh cảm chẳng lành, chàng lập tức đến chỗ vua Memphis. Memphis nhận được tin ngay lập tức hạ lệnh cho người lục soát khắp cả hoàng cung. Cả hai chàng trai đều lòng nóng như lửa đốt, lòng thầm hy vọng hai nàng chỉ chạy đi chơi đâu đó, rồi sẽ quay về.
Khoảng một giờ sau, có binh lính tức tốc chạy vào báo cáo:
- Bẩm pharaoh, ở khu vườn phía Tây cách xa cung điện, chúng thuộc hạ tìm thấy vật này.
- Đâu đưa ta xem.
Memphis nhận lấy từ tay binh lính. Là một sợi dây chuyền vàng hình ngôi sao!
Hoàng tử Izmir kinh ngạc kêu lên:
- Là... là dây chuyền ta tặng cho Sarah!
Hoàng tử ngay lập tức nhận sợi dây chuyền từ tay Memphis, nắm chặt nó trong tay. Từ lúc được chàng tặng, nàng vẫn luôn đeo nó trên người, không bao giờ tháo ra. Lẽ nào... nàng đã gặp chuyện gì rồi???
Cả Memphis và Izmir đều chưa hết hoang mang, lại có tướng quân Minue tiếp tục chạy vào bẩm báo:
- Bẩm Pharaoh, có chuyện không hay rồi. Lính đặc vụ thần phái đi đã điều tra ra được, cả lệnh bà và công nương Sarah đều đã bị bắt cóc mang đi từ cổng thành phía Tây ạ?
- Ngươi nói cái gì?
- Ngươi nói cái gì?
Cả hai người hoàng tử và vua Memphis đều đồng loạt kêu lên, khuôn mặt sợ hãi tột độ. Các nàng đều là những người con gái yếu ớt không có sức phản kháng, giờ lại bị bắt cóc ngay trong hoàng cung Ai Cập. Carol còn đang mang thai...
Memphis lúc này không giữ được bình tĩnh, vội vàng hỏi:
- Minue, đã điều tra ra được bọn bắt cóc là ai chưa? Khốn kiếp thật, hoàng hậu của ta vừa mới ổn định sau lần động thai. Còn cả Sarah nữa, bọn chúng dám lên âm mưu bắt cóc cả hai nàng...
Tướng quân Minue vội vã đáp lời:
- Dạ bẩm Pharaoh, bọn chúng mặc áo choàng kín, nhưng người của ta đã điều tra ra được có người dân kể lại, hình như sau lớp áo choàng, chúng mặc trang phục của binh lính Assyria ạ.
- Assyria? Vậy là tên vua Argon đó, hắn dám xông vào hoàng cung bắt người. Chắc chắn là để trả thù vụ năm ngoái ta chặt tay của hắn!
Hoàng tử Izmir lúc này cố gắng dùng lý trí để bình tĩnh suy xét mọi việc. "Mục tiêu của tên Argon đó, chắc chắn không phải chỉ là Carol. Thời gian gần đây, danh tiếng con gái nữ thần của Sarah không ngừng đồn đại khắp nơi, có lẽ đã đến cả tai hắn. Vậy là hắn âm mưu muốn bắt cóc cả hai nàng..."
Memphis tiếp tục hỏi:
- Tướng quân Minue, vậy có điều tra ra được hắn mang Carol và Sarah đi đâu không?
- Dạ xin Pharaoh thứ tội, vẫn chưa điều tra ra được ạ. Thần đã cho một đội quân tinh nhuệ phục kích ở biên giới Assyria. Hy vọng có thể kịp trước khi vua Argon mang lệnh bà và công nương về đó ạ!
Lúc này hoàng tử Izmir mới bắt đầu lên tiếng:
- Thành phố Abydos! Rất có thể vua Argon đã đưa các nàng tới thành phố Abydos!
- Thành phố Abydos? Izmir sao anh lại khẳng định như vậy? - Memphis ngạc nhiên nhìn hoàng tử Izmir.
- Năm ngoái sau khi ký hiệp ước liên minh với Assyria, tôi điều tra được hắn ta đã lén lập một căn cứ bí mật ở Abydos dưới dạng cơ ngơi của một thương buôn, với mục đích thăm dò tình hình ở Thượng Ai Cập. Sau này tôi cũng quên đi mất nên không báo lại anh.
- Có cả chuyện đó nữa sao? Hừ, tên Argon chết tiệt, dám xây dựng căn cứ nằm vùng ở đây, còn dám bắt cóc vợ của ta và ân nhân của cô ấy. - Memphis vẻ mặt tức giận, nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
Hoàng tử Izmir dáng bộ khẩn trương:
- Pharaoh Memphis, bây giờ chúng ta cần ngay lập tức lên đường đi cứu Sarah và Carol ngay. Anh biết rồi đấy, Argon là một tên háo sắc và rất nham hiểm, tôi sợ hai nàng lành ít dữ nhiều!
Memphis gật đầu đồng tình:
- Được, chúng ta sẽ đi đến đó ngay. Dù có phải bới tung cả cái thành phố đó lên, ta cũng sẽ tìm cho ra hai nàng. Trong trường hợp xấu nhất họ không có ở đó, thế thì chắc chắn ta sẽ dẫn quân đến Assyria, san bằng nơi đó, ta nhịn tên vua Argon đã rất lâu rồi! Tướng quân Minue, mau chuẩn bị trước 1000 binh mã, mau chóng xuất phát, nếu phải đến Assyria, sẽ điều động thêm! Ta và hoàng tử Izmir sẽ đích thân đi giải cứu Carol và Sarah.
- Vâng, thần tuân mệnh!
Và rồi không để thời gian chậm trễ thêm, vua Memphis và hoàng tử Izmir mau chóng chuẩn bị hành trang tiến về hướng thành phố Abydos. Theo sau là tướng quân Minue, cận vệ Luca, Unas, binh lính Ai Cập và cả tướng quân Hazas cùng binh sĩ Hittite cũng đi cùng. Tất cả đều đồng lòng hướng tới mục đích duy nhất, đó là giải cứu hai người con gái nữ thần, cầu mong các nàng bình an vô sự!
...
Abydos, là một thành phố cổ của Ai Cập, và cũng là nome (tương đương một quận) thứ tám của Thượng Ai Cập, nằm cách bờ tây sông Nile 11km. Đây được xem là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất, một địa điểm linh thiêng của tôn giáo, nơi tập trung nhiều ngôi đền cổ, kể cả khu nghĩa trang chôn cất các vị vua đời đầu.
Và trong một căn nhà nằm khuất sau một thị trấn sầm uất, Carol và Sarah thực sự đã bị bắt đến đây.
Sarah từ từ mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một căn phòng không quá rộng rãi, cấu trúc tường được xây bằng gạch đất nung. Cô đã ý thức được là mình bị tên vua Argon chụp thuốc mê mang đến đây. Sarah luống cuống nhìn sang bên cạnh, thấy Carol cũng bị bắt cùng cô, hiện cô ấy còn chưa tỉnh. Cả hai nàng đều đang ngồi trên ghế, cả chân và tay cũng bị trói chặt bằng dây thừng.
Sarah nhìn quanh một lượt, nhất thời cô không có cách nào để cởi trói cho cả hai. Giá như bây giờ có hộp thuốc bên cạnh thì tốt, mà sáng nay cô lại để nó ở phòng mình mất rồi. Sarah khẽ thở dài, tự trấn an mình, sau đó lên tiếng đánh thức Carol:
- Carol, Carol, cô mau tỉnh dậy đi!
Nghe tiếng gọi, một lúc sau, Carol cũng từ từ mở mắt nhìn xung quanh:
- Sarah? Chúng ta đang ở đâu đây?
Sarah khẽ lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta đã bị vua Argon bắt cóc đưa đến căn phòng này. Tuy nhiên có lẽ hắn chưa đưa chúng ta về Assyria. Nhìn cấu trúc của căn phòng này, tôi đoán chúng ta vẫn đang ở Ai Cập.
Carol sau một hồi suy xét cũng đồng tình:
- Đúng vậy, loại gạch đất nung này, chỉ thường thấy trong những ngôi nhà ở Ai Cập. Vậy còn vua Argon, hắn đâu rồi?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng ngoài cửa vẫn có lính canh gác chúng ta.
Carol vẻ mặt tức giận:
- Tên Argon đó, tôi không hiểu sao hắn ta lại có thể lẻn được vào hoàng cung Ai Cập một cách dễ dàng đến vậy! Tôi đã quá chủ quan rồi!
"Thì là do logic của cuốn truyện tranh này đó, muốn bắt cóc thì dễ như trở bàn tay. Ngày trước cũng đã có lần hoàng tử Izmir bắt cóc Carol ngay tại hoàng cung sau đó mang về Hittite rồi..." Sarah nhìn Carol, khẽ thở dài.
Lúc này, khuôn mặt Carol bắt đầu ngấn nước:
- Sarah, xin lỗi, là do tôi hấp tấp muốn đi tìm để nói chuyện riêng với cô, nên đã không gọi Unas và Luca đi theo. Nếu có họ ở đấy, chắc chắn chúng ta đã không bị bắt cóc đi như thế này rồi.
Sarah luống cuống trấn an Carol:
- Đâu phải là lỗi của cô chứ, muốn trách thì trách tôi trước tiên, đang yên đang lành lại chạy một mình đến chỗ vắng vẻ như vậy. Carol, cô đừng khóc nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bình tĩnh, tránh để ảnh hưởng đến em bé trong bụng!
"Đúng vậy. Kiếp nạn này không hề có trong cốt truyện, vì thế nên rất có khả năng, Carol sẽ không có hào quang nữ chính bảo vệ. Mình nhất định không thể để cô ấy và em bé xảy ra chuyện gì".
Carol khẽ gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng vội nói:
- Sarah, nếu là ở Ai Cập thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Chắc chắn Memphis và hoàng tử Izmir sẽ đến cứu chúng ta!
Nhắc đến hoàng tử Izmir, Sarah khẽ rơi vào trầm tư...
"Hôm qua mình còn cãi nhau với chàng. Giờ cả mình và Carol đều bị bắt cóc, chắc chắn chàng sẽ rất sốt sắng. Nhưng không biết là, chàng sốt sắng vì ai?"
Lúc đầu còn cứng miệng nói muốn rời đi. Nhưng mới xa nhau có nửa ngày, cô đã thấy nhớ chàng không thể chịu được rồi. Nếu có thể, cô và chàng không cãi nhau nữa, cả hai làm hòa, thì tốt biết mấy...
...
Cứ như vậy suốt cả buổi, Sarah và Carol tìm mọi cách loay hoay nhưng không thể nào cởi trói được. Có một người phụ nữ mang cơm vào, đút cho hai người ăn, nhưng cả Carol và Sarah đều từ chối. Vì đã biết sự nham hiểm của vua Argon, hai nàng không dám ăn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Sarah đã làm như vô ý, hất đổ khay cơm xuống sàn, mảnh vỡ của tô bát bắn ra tung tóe. Trong lúc người phụ nữ thu dọn, cô đã nhanh nhẹn giấu một mảnh vỡ ở dưới đế giày. Nhưng với tình hình bị trói chặt tay chân trên ghế như vậy, cô cũng không có cách nào nhặt mảnh vỡ đó lên...
Phải mãi đến tầm tối, qua tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài, Carol và Sarah mới biết vua Argon đã quay trở lại, tiếng mắng chửi rõ mồn một:
- Khốn kiếp, không ngờ thuộc hạ của tên Memphis lại dám cho người canh giữ ở biên giới Assyria. Thế này thì làm sao ta đưa hai cô gái về được đây?
- Xin bệ hạ cứ bình tĩnh, có lẽ chúng ta nên ở đây mấy ngày, chờ tình hình ổn rồi mới quay về nước được ạ!
- Đành phải vậy chứ còn biết làm sao? Nếu không phải bây giờ ta đã bị mất một cánh tay, thì đâu có phải chịu sự nhục nhã như vậy?
- Vâng thưa bệ hạ, rất may là chúng ta đã bắt được hai cô con gái nữ thần, để trả mối nhục này.
- Haha, đúng vậy. Giờ hai nàng đang ở đâu?
- Dạ theo lệnh bệ hạ, hai nàng vẫn đang bị nhốt ở trong phòng ạ!
- Được, để ta vào xem hai nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip