Phần 65: GIẢI CỨU

Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức cánh cửa phòng bật mở, tên vua Argon đã xuất hiện trước mặt hai nàng bằng một điệu cười không thể khả ố hơn. Cánh tay trái của hắn còn đeo một tấm vải che lại.

- Xin chào hai người đẹp. Chắc hai nàng mong ta lắm phải không?

Giọng nói bỉ ổi của Argon làm Sarah bất giác rùng mình. Mọi khi xem truyện tranh, cô đã rất ghét nhân vật này, bây giờ gặp ngoài đời thật, còn thấy đáng ghét hơn!

- Kìa, sao lại nhìn ta như vậy chứ? Thấy ta đẹp trai lắm sao?

Đến lúc này, Sarah không nhịn nổi nữa, bắt đầu lên tiếng:

- Vua Argon, thật sự hôm nay anh đã hành động quá liều lĩnh, dám bắt cóc cả Hoàng hậu Ai Cập. Pharaoh Memphis chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh.

Vua Argon nghe đến đây, bỗng thu lại nụ cười:

- Có gì mà ta không dám? Đây đâu phải lần đầu tiên ta bắt cóc vợ của hắn. Thực ra ta muốn làm điều này từ lâu rồi, để trả mối nhục bị hắn chặt đứt cánh tay của ta. Còn cả nàng nữa cô gái sông Nile, chuyện chặn dòng chảy sông Tigris để phá nát kinh thành của ta, chắc nàng không quên chứ? Giờ nàng còn đang mang thai con của Memphis, ta sẽ dùng đứa bé này bắt hắn đổi lấy nửa vương quốc Ai Cập. Những gì nàng và hắn ta nợ ta, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!

Carol lúc này mới bắt đầu đáp lời hắn:

- Vua Argon, ân oán của anh với Ai Cập, tôi có thể hiểu, cả tôi và Memphis đều sẽ không trốn tránh, sẵn sàng đối mặt. Tuy nhiên sao anh lại bắt cóc cả Sarah? Cô ấy có tội tình gì chứ?

Tên Argon cười lớn:

- Hahaha, có tội tình gì? Nàng ấy chẳng phải là vợ chưa cưới của hoàng tử Izmir sao, hơn nữa lại còn là con gái nữ thần Ishtar. Tên Izmir đó, lần trước đã lừa ta một vố, giành lấy nàng ngay trước mũi của ta. Bây giờ ta bắt cóc vợ chưa cưới của hắn, chẳng phải quá là hợp tình hợp lý? Cả tên Memphis và tên Izmir, chúng có tài cán gì mà đều lấy được vợ là con gái nữ thần? Để rồi Ai Cập với Hittite chẳng làm gì vị thế cũng lên như diều gặp gió. Ta không cam tâm! Cả hai nàng sẽ phải về Assyria để làm vợ của ta. Con gái nữ thần, tất cả sẽ đều thuộc về ta, chỉ của mình ta, Argon này mà thôi.

Sarah nghe đến đây, tức giận hét ầm lên:

- Vua Argon, anh điên thật rồi. Anh nghĩ anh là ai chứ? Cả hai chúng tôi làm vợ anh? Anh đừng có mơ, chúng tôi sẽ không bao giờ để anh đạt được mục đích đâu!

Vua Argon dừng lại quan sát một lượt, sau đó tiến lại nâng cằm Sarah lên:

- Ăn nói mạnh miệng đấy, rất có bản lĩnh. Không hiểu sao Argon ta lại cảm thấy bị thu hút bởi những người con gái có tính cách mạnh mẽ như nàng. Nàng tên là Sarah đúng không? Tên đẹp lắm, cả khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, còn thân hình đầy gợi cảm này nữa, hấp dẫn hơn cô gái sông Nile nhiều. Tên hoàng tử Izmir đó đúng là tốt số. Nhưng giờ... nàng đã ở bên ta. Ta quyết định rồi, đêm nay ta muốn có nàng! Nào hãy để ta ôm nàng về phòng ngủ nhé, đêm nay sẽ là đêm tân hôn của hai chúng ta...

Nói rồi, vua Argon định vòng cánh tay phải ra cởi trói cho nàng khỏi ghế. Sarah lúc này đã sợ hãi tột độ, vội vùng vẫy hét lên:

- Anh điên rồi, mau thả tôi ra!

Cả Carol ở bên cạnh nét mặt cũng trở nên hoảng hốt:

- Vua Argon, anh mau thả Sarah ra, nếu anh dám làm gì cô ấy, hoàng tử Izmir sẽ không tha cho anh đâu.

Vua Argon vẫn tiếp tục điệu cười khả ố:

- Còn ta lại rất muốn xem, sau khi biết người con gái hắn yêu say đắm đã trở thành vợ của ta, thì vẻ mặt hắn sẽ như thế nào? Bây giờ thì lại đây nào cô gái bé nhỏ, người nàng thật là thơm...

- Tránh xa tôi ra, đồ bỉ ổi!

Vào lúc Sarah đang cố gắng chống cự lại cánh tay của vua Argon, thì một tên lính ở ngoài hớt hải chạy vào:

- Bẩm bệ hạ, có chuyện không hay rồi!

Vua Argon vẻ mặt bực mình:

- Cái gì đấy? Ngươi có biết đang cản trở hứng thú của ta không hả?

Tên lính sợ hãi quỳ rạp xuống:

- Bẩm bệ hạ, chuyện gấp lắm rồi. Pharaoh Memphis và hoàng tử Izmir đã dẫn quân bao vây toàn bộ thành phố Abydos, chuẩn bị tiến vào đây rồi ạ.

Nghe được tin tức chấn động này, vua Argon vội buông Sarah ra, bắt đầu lắp bắp:

- Gì... gì cơ? Sao chúng biết được chỗ này nhanh vậy?

- Bẩm bệ hạ, việc đó không còn quan trọng nữa. Binh lính của chúng rất đông, chúng ta phải mau chóng trốn đi trước khi bị chúng bắt được!

- Chết tiệt thật! Vậy hãy mang hai cô gái đi theo!

Tên lính vội vàng can ngăn:

- Không thể được đâu thưa bệ hạ. Hiện giờ tất cả các cửa ngõ đều đã bị bao vây. Bản thân chúng ta thoát ra còn khó, không thể mang hai cô gái đi theo được đâu ạ!

Vua Argon nghe thuộc hạ phân tích xong, quay lại nhìn Carol và Sarah. Các nàng vẫn đang rất vui mừng vì sắp được giải cứu. Vẻ tức tối hiện lên trên gương mặt hắn:

- Không thể mang hai nàng đi? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hai tên Memphis và Izmir giải cứu hai nàng sao? Hừ, thứ gì mà Argon ta không có được, thì hai tên đó cũng đừng hòng có được. Người đâu, mang dầu thô ta tích trữ đến đây!

Sau khi nghĩ ra một âm mưu thâm độc, Argon cho người mang mấy thùng dầu thô đến, rưới quanh phòng và cả xung quanh hai nàng, còn thừa bao nhiêu hắn lại hạ lệnh cho rải khắp căn nhà. Xong xuôi, hắn ta cười ngạo nghễ:

- Cô gái sông Nile, nghe nói lần trước nàng đã dùng thứ dầu này đốt trụi tháp Babel của tên Lagash. Nên ta đã bí mật mua về tích trữ. Hôm nay hãy nếm thử sự lợi hại của nó đi. Nếu các nàng ngoan ngoãn làm vợ ta thì đã không dẫn đến kết cục này. Muốn trách thì hãy trách bản thân mình ấy. Từ giờ trên đời sẽ không còn người con gái nữ thần nào nữa, hahaha!

Tiếng cười của tên Argon làm cho cả Carol và Sarah đều hoang mang tột cùng, hắn ta thực sự muốn lấy mạng hai nàng. Và không để chần chừ thêm, vua Argon sai người châm lửa, sau đó nhanh chóng rút khỏi căn nhà.

Ngọn lửa dưới tác dụng của dầu thô gần như ngay lập tức bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc sẽ lan ra toàn bộ căn nhà. Sarah lúc này ý thức được tình huống nghiêm trọng, vội xoay người, đạp đổ cái ghế mình đang ngồi, sau đó cố gắng nhặt mảnh sành vỡ cô giấu đi lúc trước, cứa thật mạnh vào dây thừng. Một lúc sau, dây trói từ từ nới lỏng, vừa gỡ ra được, Sarah khẩn trương cởi trói cho Carol. Bất thình lình lúc này một viên gạch ở trên tường rơi xuống chân cô làm Sarah đau điếng không cử động nổi. Carol lo lắng hỏi:

- Sarah, cô không sao chứ?

- Chân tôi, hình như không đi được nữa rồi! - Sarah nhăn mặt.

- Nào cố lên! Để tôi dìu cô ra ngoài!

- Không được! Không nổi đâu, cô đang mang thai!

Vừa dứt lời, Sarah đã nhìn thấy trên mái nhà các thanh gỗ và gạch rơi lộp bộp. Nếu cứ dùng dằng như thế này, cả cô và Carol đều sẽ...

Hạ quyết tâm, Sarah dứt khoát nói:

- Carol, cô hãy mau chạy ra ngoài trước đi!

Carol hoang mang nhìn cô:

- Sao có thể được Sarah, nếu chạy chúng ta cùng chạy!

- Không được, chân tôi đang như này, cả hai chúng ta không thể thoát cùng một lúc đâu!

- Sao tôi có thể bỏ mặc cô chạy một mình được? Cô không chạy, tôi cũng không chạy! - Carol nói giọng quả quyết.

Sarah lúc này đã mất kiên nhẫn, hét ầm lên:

- Carol giờ không phải là lúc cố chấp đâu. Cô đang mang thai đó, nếu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho em bé chứ. Nếu cô còn coi tôi là bạn, thì hãy mau chạy ngay đi. Để thêm chút nữa là cả hai chúng ta đều không thể ra khỏi đây đâu. Mau lên, đứa con này của cô tất cả đều phải cố gắng lắm mới giữ được. Carol, làm ơn, nghe tôi đi mà...

Carol lúc này nước mắt đã lưng tròng:

- Sarah...

- Xin cô đấy Carol, chạy đi!

Không còn cách nào khác, Carol đành đứng lên chạy nhanh ra phía ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở. Vì đứa bé, nàng không có sự lựa chọn, đó cũng là tâm nguyện của Sarah...

Nhìn thấy Carol đã thật sự chạy được ra phía bên ngoài, Sarah thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn một mình, cô cố gắng hết sức lết ra phía cửa, nhưng lại tiếp tục bị một thanh gỗ đang cháy rơi vào người. Sarah cảm thấy không còn sức lực, cả người cô buông thõng, nằm yên một chỗ, bàn tay vẫn hướng về phía ngoài cửa...

Có lẽ hôm nay... Là ngày cuối cùng của cô rồi...

Đám cháy rất lớn, dù là đang trong thế giới truyện tranh, nhưng cô chỉ là một người bình thường. Không có hào quang nữ chính, cô sẽ không thoát được!

Hoàng tử Izmir, không ngờ lần cuối gặp chàng, lại là lúc hai người cãi nhau...

Quả tình bây giờ cô rất hối hận, yêu chàng như vậy, lại cứ hay đi giận dỗi chàng, thậm chí còn có ý nghĩ bỏ đi.

"Izmir, xin lỗi, rất xin lỗi chàng.

Thực ra, chàng yêu ta cũng được, không yêu ta cũng không sao

Còn ta... vẫn mãi yêu chàng...

Trọn đời trọn kiếp... Đến giây phút cuối cùng này... vẫn mãi yêu chàng..."

Vào lúc Sarah cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả trong dòng biển lửa, chợt bàn tay nhỏ nhắn của cô có một bàn tay ấm áp nắm lấy:

- Sarah, ta tìm thấy nàng rồi!

Sarah kinh ngạc ngẩng đầu lên, dường như không tin vào mắt mình:

- Hoàng... hoàng tử Izmir?

Hoàng tử Izmir ánh mắt xót xa nhìn Sarah. Cả ngày hôm nay chàng đã cùng Memphis hành quân không nghỉ, cố gắng hết sức nhanh chóng bao vây thành phố Abydos. Đến khi vào trong thành lục soát từng nhà một, đang hoang mang vì mãi không thể tìm thấy các nàng thì chợt thấy một cột khói đen nghi ngút. Chàng và mọi người lập tức đến đó thì đám cháy đã bốc lên dữ dội, chỉ có thể đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Memphis và chàng đều đang phân vân không biết hai nàng có ở trong đó không thì thấy Carol bất ngờ chạy ra, khuôn mặt còn đẫm nước mắt. Nghe Carol bảo nàng vẫn còn bị kẹt trong đó, không thể ra ngoài được, không suy nghĩ gì nhiều, chàng lập tức xông vào bên trong, còn Memphis thì hạ lệnh cho người dập lửa. Thật may chàng đã tìm thấy nàng...

Hoàng tử Izmir vội dùng ánh mắt trấn an Sarah:

- Đừng lo lắng, Sarah, ta sẽ mang nàng ra ngoài ngay!

- Uhm, cám ơn anh!

Sarah khẽ gật nhẹ đầu. "Thật may mắn, vì chàng đã đến kịp, ta cứ sợ không thể gặp chàng thêm lần nào nữa..."

Nói rồi, Izmir nhấc bổng Sarah lên, mau chóng ôm nàng ra ngoài. Lúc này bức tường bị cháy đã sắp sụp đổ, các thanh gỗ trên mái nhà không ngừng rơi xuống, thậm chí rơi trúng người hoàng tử Izmir, nhưng chàng cắn răng không nói lời nào, chỉ một lòng ôm chặt Sarah chạy ra phía ngoài.

Khi ra đến khoảng sân rộng trước mặt, chỉ vài bước nữa thôi, cả hai người sẽ thoát khỏi đám cháy. Nhưng thật không ngờ...

- Izmir, ngươi đi chết đi!

Một mũi kiếm bất ngờ đâm thẳng vào phía sau lưng hoàng tử Izmir. Sarah định thần nhìn lại. Là... là vua Argon!

Thì ra, hắn không hề trốn đi, mà là núp ở một chỗ an toàn không bị đám cháy ảnh hưởng trong căn nhà để theo dõi. Thấy Carol bất ngờ chạy ra, hắn đã không thể làm gì được. Rồi hắn lại tiếp tục nhìn thấy hoàng tử Izmir chạy vào trong cứu nàng. Cả hai người con gái nữ thần đều được cứu thoát, hắn không cam tâm. Chính vì vậy, khi thấy chàng ôm nàng thoát ra ngoài, hắn ngay lập tức cầm kiếm chạy đến đâm thẳng vào người hoàng tử.

Tên lính ở bên cạnh vội vã nhắc nhở hắn:

- Bệ hạ Argon, mau chạy thôi, nếu không là không kịp trốn thoát binh lính ngoài kia đâu!

Tên Argon nghe thấy vậy, rút kiếm ra khỏi người hoàng tử Izmir, chạy vụt đi theo lối cửa sau của ngôi nhà. Chàng cũng không thể phản ứng gì thêm, khóe môi liền chảy ra một búng máu.

- Izmir, anh không sao chứ, Izmir? - Sarah hoảng hốt, nàng sợ hãi đến sắp phát khóc.

- Ta... không sao, để ta đưa nàng ra ngoài.

Hoàng tử Izmir cố gắng nén cơn đau xuyên thấu lồng ngực, ôm Sarah một mạch ra phía ngoài cổng. Đến khi chắc chắn nàng được an toàn, mới từ từ buông Sarah ra, ngất lịm đi...

Sarah hoảng sợ gào khóc gọi tên chàng:

- Hoàng tử Izmir, hoàng tử Izmir, anh tỉnh lại đi, anh đã nói với tôi là anh không sao cơ mà?

Carol từ lúc thoát ra ngoài đều ở trong vòng tay của Memphis, nhìn chằm chằm vào đám cháy. Khi nhìn thấy hoàng tử Izmir thực sự cứu được cô, Carol còn chưa kịp vui mừng thì cảnh tượng đau lòng này đã hiện ra trước mắt. Carol vội vã chạy lại hỏi:

- Sarah, hoàng tử Izmir, anh ấy làm sao vậy?

Sarah trả lời trong nức nở:

- Vừa nãy, lúc cứu tôi ra, chàng ấy bị vua Argon... nấp ở phía sau... lén đâm một nhát!

Vua Memphis nghe vậy cực kỳ tức giận, vội ra lệnh:

- Tướng quân Minue, mau cho người lục soát toàn bộ khu vực này, bắt sống vua Argon. Chắc chắn hắn chưa chạy đi xa được đâu!

Tướng quân Minue tuân mệnh nhanh chóng đi ngay. Memphis cũng sai người mang thuốc trị thương cầm máu đến, để Sarah tạm sơ cứu vết thương cho hoàng tử. Ngay sau đó, đoàn quân lập tức khởi hành về hoàng cung Ai Cập để chữa trị vết thương cho hoàng tử Izmir. Suốt cả dọc đường, Sarah không thể ngừng khóc. "Izmir, xin chàng đừng làm sao cả, nếu không sao ta có thể sống tiếp được đây???"

...

Đoàn quân rất nhanh đã về đến hoàng cung. Cả Unas và Luca đều khẩn trương dùng cáng mang hoàng tử Izmir về phòng. Đặc biệt là Luca, anh rất lo lắng cho hoàng tử, tâm trạng thấp thỏm không yên. Sau khi về đến phòng, Sarah nhanh chóng mở hộp thuốc gọi ra những loại thuốc trị thương hiện đại tối tân nhất để chữa thương cho hoàng tử. Dáng bộ của cô gấp đến mức quên luôn rằng chân của mình cũng đang bị thương suýt không đi lại được. Sau khi thăm khám, rất may là vết thương không quá sâu, không đâm vào nội tạng, tuy nhiên...

Sarah đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Với thể lực của chàng, nếu chỉ bị đâm một nhát như thế, không thể nào bất tỉnh nhân sự nhanh thế được. Sau khi xử lý vết thương, khoảng vài giờ sau, bờ môi hoàng tử bắt đầu trở nên tím tái, thậm chí máu ở vết đâm của chàng bắt đầu chảy ra. Hơn nữa... lại còn toàn là màu đen!!!

Tình trạng này, lẽ nào là... Chàng đã bị trúng độc?

Độc... ở đâu? Trên thanh kiếm? Vậy là tên Argon đó đã sử dụng một thanh kiếm tẩm thuốc độc để đâm hoàng tử?

Trời ơi! Sao hắn ta lại có thể độc ác như vậy? Bằng mọi giá dứt khoát lấy mạng chàng?

Mang tâm trạng kích động, Sarah mở hộp thuốc, gần như gào lên:

- Thuốc giải! Thuốc giải độc cho chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip