Phần 67: THÀNH TOÀN
- Sarah, nàng cũng bị thương, mà còn định giấu ta sao? Ta đã nghe Carol kể lúc thoát ra khỏi đám cháy rồi.
Sarah khẽ lắc đầu vẻ mặt hối lỗi:
- Izmir em không cố ý giấu chàng, tại lúc nãy cuống quýt quá, em hoàn toàn không cảm giác vết thương bị đau, nhưng giờ thì nó... đau thật, hình như là bị vào xương...
Hoàng tử Izmir lắc lắc đầu bất lực:
- Nàng xem, vì lo cho ta mà quên cả bản thân kìa. Vết thương này ảnh hưởng vào xương... Để ta gọi, Luca, ngươi mau vào đây!
Vừa nghe tiếng hoàng tử, Luca lập tức đi vào làm Sarah cũng ngạc nhiên. Thì ra anh ta vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Hoàng tử bắt đầu giới thiệu:
- Sarah, Luca rất có kinh nghiệm trong việc chữa các chấn thương liên quan đến xương khớp. Hãy để anh ta xem vết thương cho nàng.
Luca cũng đáp với thái độ kính cẩn:
- Dạ vâng thưa công nương, vết thương ở chân cô hãy để tôi kiểm tra giúp ạ.
"Luca? Phải rồi, trong truyện Luca cũng từng giúp Carol chữa chấn thương khi bị Memphis bẻ gãy tay"
Nghĩ đến đây, Sarah khẽ gật đầu:
- Được, vậy nhờ anh!
Nói rồi, Luca nhanh chóng xem xét vết thương ở bàn chân Sarah, một lúc sau mới đưa ra kết luận:
- Rất may công nương chỉ bị rạn xương rất nhẹ, không có nhiều ảnh hưởng, thần sẽ băng lại cố định, một thời gian ngắn sẽ khỏi hẳn.
- Uhm, cám ơn anh, à, anh đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Sarah là được rồi.
Luca mở to mắt ngạc nhiên:
- Như vậy sao được ạ, công nương là...
- Có gì đâu, tôi với anh đâu phải tiếp xúc ngày một ngày hai, anh không ít lần bảo vệ Carol không màng tính mạng, lại rất trung thành với hoàng tử, còn giúp chàng biết tin tức của tôi. Tôi rất muốn coi anh là bạn!
Luca ngước nhìn Sarah, sau đó lại quay sang hoàng tử, khi nhận được cái gật đầu đồng ý của chàng, Luca mới khẽ cụp mắt:
- Vâng, uhm, cô Sarah.
Sarah nghe xong cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Còn với Luca, khi chứng kiến một màn sinh tử vừa rồi của hai người, khiến anh thật sự rất cảm động. Cuối cùng sau bao vất vả, hoàng tử cũng đã chân chính tìm thấy tình yêu của đời mình. Một cô gái xinh đẹp, tài năng, nhân hậu, quan trọng là, nàng cũng rất yêu hoàng tử, nồng nhiệt đáp lại tình cảm của ngài, chứ không phải là một mối tình đơn phương trong vô vọng!
Sau khi Luca băng bó vết thương ở chân Sarah xong thì cũng xin phép cáo lui để về còn trực đêm ở tẩm cung của Hoàng hậu. Vết thương được Luca xử lý, Sarah đã bớt đau rất nhiều, miễn cưỡng vẫn có thể tập tễnh đi lại. Nàng pha một cốc thuốc kháng sinh giảm đau đưa đến bên giường hoàng tử Izmir:
- Izmir, chàng mau uống cốc thuốc này vào sau đó ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Hoàng tử Izmir khẽ gật đầu nói:
- Ừ, hay là nàng bón thuốc cho ta đi, như vừa nãy ấy.
- Bón thuốc... như vừa nãy? Ý chàng là...
Sarah nhớ lại hình ảnh mình dùng một nụ hôn giúp chàng uống viên thuốc cải tử hoàn sinh, bất giác đỏ lựng mặt.
Hoàng tử Izmir vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng:
- Sarah, ta không ngờ nàng làm việc đó lại thuần thục đến vậy, từ bây giờ lần nào cho ta uống thuốc nàng cũng làm vậy có được không?
Nghe đến đây, Sarah vội vã lắc đầu, ngại ngùng xua xua tay:
- Không có, Izmir, lúc đó chỉ tại tình huống cấp bách thôi. Chàng... mau uống thuốc đi, đừng làm nũng nữa.
Nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu của nàng, hoàng tử Izmir bất giác mỉm cười, đưa tay đón lấy cốc thuốc, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói tiếp:
- Sarah, muộn rồi, nàng cũng lên giường ngủ đi, hôm nay chắc nàng cũng mệt rồi!
Sarah khẽ lắc đầu:
- Chàng... ngủ trước đi. Lát em sẽ ngủ sau. Em... cần thu dọn mấy thứ!
- Thu dọn gì chứ? Nàng mau...
- Aizzz, em cần thu dọn thật mà, chàng nghe lời em, nhắm mắt vào ngủ trước đi.
Nói rồi, Sarah đặt tay lên ngực hoàng tử, vỗ nhè nhẹ. Sự dỗ dành này của nàng... làm chàng cảm thấy rất an tâm... sau đó vô thức chìm vào giấc ngủ. Có nàng ở bên... Thực sự nhẹ nhõm vô cùng!
Sau khi chắc chắn hoàng tử đã ngủ say, Sarah lặng lẽ tiến ra chiếc bàn phía ngoài, mở hộp thuốc lấy ra thuốc trị thương và trị bỏng. Thật ra ngoài vết thương ở chân, trên người nàng còn vài vết bỏng nữa do lúc đó bị mấy thanh gỗ đang cháy rơi vào người, nhưng lại toàn ở chỗ nhạy cảm, nên nàng không muốn để hoàng tử Izmir biết được. Sau khi xử lý vết thương xong xuôi, nàng bắt đầu chống tay lên cằm suy nghĩ. Những gì xảy ra ngày hôm nay, thật sự quá sức chịu đựng đối với nàng. Chỉ một chút nữa thôi, nàng đã đánh mất đi người mà mình yêu nhất. Thật sự chàng và nàng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, chỉ vì cái tính cố chấp ương ngạnh của nàng. Bây giờ, nàng đã quyết định ở lại thế giới này cùng chàng mãi mãi không trở về nữa. Liệu Derrick, anh ta có chấp nhận điều này hay không?
Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, bất chợt Sarah cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập tới. Rất nhanh, nàng đã gục đầu xuống bàn, từ từ đi vào giấc mộng...
Và lẽ dĩ nhiên, ở trong giấc mộng đó có...
- Sarah!
- Derrick, quả nhiên anh ở đây! - Sarah đáp lại bằng một giọng bình thản.
- Có vẻ như, nàng đã chờ sẵn sự xuất hiện của ta rồi?
Sarah gật đầu, giọng chắc nịch:
- Đúng vậy, tôi đang chờ anh!
Derrick vẫn chắp hai tay ra sau lưng, thậm chí còn không quay lại nhìn Sarah:
- Nàng có gì để nói với ta sao?
Sarah ngay lập tức đáp lời:
- Derrick, tôi xin lỗi, tôi không thể giữ lời hứa với anh. Tôi đã quyết định sẽ ở lại thế giới này, sống trọn đời bên hoàng tử. Thật sự rất xin lỗi, tôi biết anh lo cho tôi, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, tôi đã khẳng định chắc chắn, là mình không thể sống thiếu chàng. Lúc tưởng như sẽ mất chàng, trái tim tôi dường như vỡ vụn. Cảm giác kinh khủng đó, tôi không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Xin anh... hãy thành toàn cho chúng tôi!
"Thành toàn... cho nàng và hắn?" Nghe đến đây, Derrick cảm thấy nghẹn đắng trong lòng, chậm rãi lên tiếng:
- Nàng có biết, viên thuốc cải tử hoàn sinh đó, để luyện ra nó, ta đã phải tốn mất mấy ngàn năm, thậm chí là chấp nhận hao tổn một phách trong thần mệnh của mình, chỉ mong có một ngày, viên thuốc đó thực sự có thể cứu được nàng lúc nguy cấp...
Sarah vẻ mặt đầy kinh ngạc:
- Mấy... mấy ngàn năm? Tôi thật sự không biết. Tôi cũng ý thức được là viên thuốc đó rất quý giá, nhưng không ngờ là lại đến mức như vậy...
Nghe đến đây, Derrick đột ngột quay người lại:
- Quý giá đến đâu, chỉ cần nàng là người dùng nó, thì ta không tiếc gì cả. Nhưng nàng lại đưa cho hắn ta dùng không chút suy nghĩ. Tâm ý suốt mấy ngàn năm của ta, nàng vứt đi đâu???
Sarah cảm nhận rõ sự tức giận trào sôi trong đáy mắt của Derrick, nàng hoảng sợ lắp bắp:
- Tôi... tại tôi nghĩ đó là đồ hệ thống tặng nên có thể tùy ý sử dụng. Với lại lúc đó, hoàng tử đang ở giữa ranh giới sống chết, đối với tôi, tính mạng của chàng còn quý giá hơn chính bản thân tôi...
Từng lời nói của nàng đối với Derrick không khác gì những vết dao đâm. Anh ta khẽ nở một nụ cười đau khổ:
- Nàng quyết ý ở bên hắn, nàng không sợ những lời ta đã cảnh báo nàng hay sao?
Sarah đáp với giọng cầu khẩn:
- Tôi có sợ, nhưng so với việc không được ở bên cạnh chàng, tôi còn sợ hơn. Derrick, tôi biết anh là người tốt, xin anh hãy chấp nhận cho tôi ở lại với chàng. Sau này có chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Còn nếu anh vẫn kiên quyết muốn động đến chàng, thì khi đó tôi nhất định sẽ không sống một mình. Chàng biến mất, tôi sẽ đi theo!
"Nàng như thế này... là đang đe dọa ta đúng không? Ta yêu nàng như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng xảy ra chuyện? Quả nhiên, việc hắn ta là tình kiếp của nàng, đã không thể tránh khỏi được nữa rồi..."
Nghĩ đến đây, Derrick đành thở dài bất lực:
- Nếu nàng đã kiên quyết như vậy, thì hãy cứ làm những gì mình muốn đi!
Sarah vẻ mặt đầy mừng rỡ:
- Derrick, nói vậy là, anh đồng ý rồi? Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm.
- Có điều, những gì nàng nợ ta hôm nay, hãy nhớ kỹ, sau này phải trả đủ!
"Sau khi nàng trải qua tình kiếp với hắn, ta sẽ lập tức ôm nàng về thế giới thần linh, không cho nàng đi đâu hết, ngày ngày chỉ được phép nhìn thấy ta, ở trong vòng tay ta. Ngoài ta ra, trong trái tim nàng sẽ không còn ai khác nữa. Ngày ấy sẽ đến, nhanh thôi!"
Sarah còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời nói của Derrick, bất ngờ một làn khói tản ra khiến nàng ngay lập tức bừng tỉnh lại.
Bây giờ đang là nửa đêm, không gian đầy vẻ tĩnh mịch.
Sarah khẽ vươn vai, khuôn mặt nàng đã giãn ra, không còn căng thẳng.
Derrick, anh ta đã đồng ý cho nàng ở bên chàng, sẽ không hại chàng!
Hoàng tử Izmir...
Sarah đứng lên, tiến lại ngồi xuống bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt chàng đang say ngủ, bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt lên gò má của khuôn mặt đẹp trai.
- Từ giờ, sẽ không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Em sẽ yêu chàng bằng cả tâm can...
Sarah khẽ cúi xuống định đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử. Thật không ngờ, chàng đã tỉnh dậy từ lúc nào, vòng tay ôm chặt lấy nàng kéo xuống.
Sarah bị mất đà chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó đã ngã xuống giường nằm gọn trong lòng chàng. Giọng hoàng tử khẽ trách:
- Đồ đáng ghét này, lâu như vậy mới chịu vào giường.
- Izmir, chàng đang bị thương đấy, cẩn thận kẻo... ưm...
Sarah còn chưa nói hết câu, đã bị một nụ hôn cuồng nhiệt của hoàng tử làm cho choáng váng, chàng gần như ngay lập tức cậy mở bờ môi nàng, tấn công gấp gáp vào bên trong, không cho nàng có cơ hội phản kháng. Cả thân hình của hoàng tử đã đè sát lên người nàng. Một lúc sau, bờ môi của chàng mới khẽ rời ra, Sarah nhanh chóng tranh thủ nuốt vài ngụm không khí, lời nói của chàng không ngừng thủ thỉ bên tai:
- Nàng có biết hôm qua nàng đáng ghét lắm không, giận dỗi ta, bắt ta phải ngủ một mình, hôm nay ta sẽ bắt nàng phải bù lại!
Nói xong, hoàng tử lại tiếp tục nụ hôn cuồng bạo, đến mức gần như muốn cắn nuốt cả bờ môi căng mọng của nàng. Cứ mỗi lần Sarah định nói một điều gì đó là nụ hôn lại càng tăng sức công phá mạnh mẽ hơn. Phải một lúc lâu sau, bờ môi của chàng mới trượt dần xuống hõm cổ, Sarah cũng si mê tận hưởng những khát khao nóng bỏng này. Đến mức khi nàng định thần lại một chút, thì không biết y phục của nàng đã bị hoàng tử cởi ra từ lúc nào, chỉ còn lại một lớp váy áo mỏng ở bên trong, tay chàng thì đang không ngừng nâng niu xoa nắn khuôn ngực căng tròn và thậm chí là khắp thân thể nàng. Chàng tiếp tục đặt nụ hôn lên bờ vai trắng mềm mịn, sau những giây phút cuồng nhiệt là những động tác yêu chiều, quyến luyến nhưng cũng đầy si mê:
- Sarah, thời gian vừa qua, mỗi lần ở gần nàng, ta đã phải nhịn rất khổ sở, rất khó chịu, nàng có biết không? Bây giờ, ta chỉ muốn nàng thuộc về ta ngay lập tức, không chậm trễ thêm một phút giây nào nữa...
"Không ổn rồi, nếu còn tiếp tục, chàng sẽ phát hiện ra các vết thương trên người mình mất, với cả chàng cũng đang bị thương, phải tìm kế hoãn binh mới được!"
Sarah lúc này mới cố gắng thoát khỏi cám dỗ ám muội, vội lên tiếng:
- Izmir, khoan đã, có chuyện này, chàng nghe em nói đã!
Hoàng tử Izmir ngưng lại một lúc, hỏi nàng:
- Sao vậy Sarah?
Sarah vẫn chưa hết choáng ngợp sau những nụ hôn của chàng, khẽ vuốt ngực thở hổn hển:
- Izmir, em biết là chàng kìm nén cũng rất khổ sở, bản thân em cũng vậy, cũng rất muốn ngay lập tức thuộc về chàng. Nhưng chàng có thể nào, đợi đến đêm tân hôn của chúng ta hay không?
- Sarah, nàng...
Sarah vòng tay ôm lấy cổ chàng, nói bằng thanh âm cuốn hút:
- Izmir, em chỉ muốn lần đầu tiên của chúng ta có ý nghĩa hơn thôi. Hơn nữa, khi về đến Hittite, chúng ta sẽ làm đám cưới luôn mà. Chàng... chịu khó đợi nhé, có được không?
"Nàng... dùng vẻ hấp dẫn mê người nói với ta những lời này, sao ta có thể không đồng ý"
Hoàng tử Izmir khẽ cụp mi mắt xuống, gật đầu:
- Được, ta đồng ý. Nhưng sau khi dưỡng thương xong, chúng ta sẽ lập tức quay về Hittite đấy nhé?
Sarah vui vẻ hôn chụt cái lên má chàng:
- Em biết rồi mà. Giờ thì chúng ta đi ngủ nhé. Em buồn ngủ lắm rồi!
Nói rồi, Sarah nhanh chóng mặc lại y phục, đắp chăn và ôm chặt lấy hoàng tử, chìm vào giấc ngủ say. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hoàng tử Izmir có chút ngơ người.
Còn tính là đêm nay, sẽ không kiềm chế nữa mà mau chóng có được nàng!
Nhưng rốt cuộc chỉ vài lời nói của thân ảnh ngọt ngào ấy, chàng đã quên hết đi mục đích ban đầu!
Có phải là, chàng dễ bị dụ quá rồi không???
...
Suốt những ngày sau đó, Sarah và hoàng tử cũng chỉ ở yên trong hoàng cung Ai Cập để nghỉ ngơi, chờ vết thương mau lành. Về phần đám người vua Argon, sau khi tướng quân Minue huy động toàn bộ binh lính bao vây thành phố Abydos, đã bắt được một số tàn quân Assyrira, còn bản thân vua Argon cùng một số tùy tùng thân cận đã nhanh chóng trốn thoát được về nước. Căn cứ của chúng đã được quét sạch hoàn toàn. Âm mưu bắt cóc hai người con gái nữ thần thất bại, hắn ta cũng tập trung vào việc hoàn tất xây dựng kinh thành mới, không còn dám bén mảng đến Ai Cập để gây rắc rối nữa. Assyria vốn là một bộ tộc khát máu và hiếu chiến, mối thù mà hắn vừa gây ra, Memphis và hoàng tử Izmir cũng tạm gác lại không truy cứu tiếp, tránh gây ra cảnh binh đao loạn lạc không đáng có. Huống hồ với hoàng tử Izmir, nếu không trải qua kiếp nạn này, sao có thể hoàn toàn mở được trái tim của người con gái chàng yêu, khiến nàng đồng ý ở lại bên chàng mãi mãi? Vì thế nên cái giá phải trả, là hoàn toàn xứng đáng!
Dưỡng thương thêm hai tuần, thương thế của hoàng tử Izmir đã hoàn toàn hồi phục, cả vết rạn xương ở chân Sarah cũng đã lành. hai người liền nhanh chóng chuẩn bị lên đường về Hittite. Giờ hoàng tử Izmir không thể đợi thêm phút giây nào nữa, chỉ mong ngóng đến ngày Sarah danh chính ngôn thuận trở thành vợ của chàng, cùng chàng trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời người, viết nên câu chuyện hạnh phúc lứa đôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip