Phần 69: NỮ THẦN ISHTAR
Đứng trên tòa thành cao nhất ngắm tuyết rơi, hoàng tử ở phía sau Sarah vòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt, còn Sarah thì khẽ dựa đầu vào lồng ngực của chàng, cảm thấy vừa vững chắc, vừa an tâm. Nàng đưa tay với lấy những bông tuyết trắng xóa đang từ từ rơi xuống, xoa nhẹ nó, một cảm giác lạnh buốt ở lòng bàn tay nhưng lại đem đến tâm trạng thư giãn, nhẹ nhõm vô cùng.
- Ắt xì!!!
Nghịch tuyết được một lúc, Sarah đột nhiên hắt hơi một cái, có vẻ như cái lạnh thật sự đã ngấm vào cơ thể nàng. Hoàng tử Izmir bắt đầu lo lắng:
- Sarah nàng hắt hơi rồi, đấy ta đã nói tuyết rất lạnh mà nàng không nghe, nhỡ bị cảm thì phải làm sao, chúng ta sắp làm đám cưới đến nơi rồi!
Nói rồi, hoàng tử Izmir đưa đôi bàn tay lạnh cóng của nàng áp lên miệng thổi nhẹ, hơi ấm của chàng phả ra dễ chịu vô cùng. Chợt một nỗi tò mò hiện lên trong đầu Sarah, nàng không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Izmir này, chàng bắt đầu... thích em từ bao giờ vậy?
Nghe được câu hỏi bất ngờ của Sarah, hoàng tử Izmir bắt đầu lúng túng:
- Ta thích nàng từ bao giờ... nàng thực sự không biết hay sao?
Sarah tiếp tục nói với giọng nài nỉ:
- Em không biết thật mà. Đến ngay cả khi chàng tỏ tình, nói muốn cưới em, em còn bị mơ hồ ấy. Chàng nói đi mà, chàng thích em từ bao giờ, em tò mò quá.
"Thật hết cách với nàng!" Hoàng tử Izmir khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt trong veo:
- Ban đầu nàng đột nhiên xuất hiện, nói muốn chữa thương cho ta, nói muốn giúp ta có được Carol rồi lại bảo ta từ bỏ cô ấy. Ta đã thấy nàng rất kì lạ. Rồi khi nàng phẫu thuật gắp viên đạn trong người ta ra, dáng vẻ tập trung đến mức, ngoài vết thương không để gì vào mắt, ta đã dần bị nàng thu hút rồi. Tình cảm ta dành cho nàng, cứ mỗi ngày nhiều thêm một chút, rồi lại một chút. Chính ta cũng không biết mình yêu nàng từ bao giờ. Chỉ đến khi thật sự giật mình nhìn lại, trái tim của ta, đã bị nàng chiếm lấy hoàn toàn!
Sarah ánh mắt ngạc nhiên như không tin được điều mình vừa nghe:
- Ngay từ lúc em phẫu thuật cho chàng, chàng đã để ý đến em rồi? Sớm... sớm vậy sao? Thế mà chàng không nói sớm, để em phải khổ sở nghĩ đủ cách cho chàng quên được Carol!
Sarah nói bằng một giọng đầy ấm ức. Hoàng tử Izmir khẽ lắc đầu cốc nhẹ lên trán nàng:
- Tại nàng ngốc quá đó, ta đã bao lần ra tín hiệu mà nàng không chịu hiểu, suốt ngày chỉ nói vì nhiệm vụ, lại còn đòi bỏ ta rời đi...
Nghe đến đây, Sarah cảm thấy áy náy, vội ôm chặt lấy chàng:
- Izmir, cho em xin lỗi mà. Tại lúc đó em cứ nghĩ chàng vẫn còn yêu Carol sâu đậm, không dễ gì từ bỏ. Lúc đó đúng là em ngốc thật, em...
Chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu Sarah, nàng bắt đầu hiểu ra một điều gì đó:
- Izmir, có điều này, em hỏi, chàng phải trả lời thật!
- Có chuyện gì vậy, nàng nói đi Sarah?
Sarah bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàng tử:
- Vết đỏ ở trên cổ em trong lần say rượu ở bữa tiệc sinh nhật mẫu hậu, không phải do côn trùng đốt, mà là do chàng, đúng không? Chàng nói đi!
Đối diện với sự chất vấn của Sarah, mặt hoàng tử Izmir phút chốc đỏ bừng. Biết không thể giấu được nữa, chàng đành gật đầu thú nhận:
- Phải, Sarah, là do ta...
Sarah tức tối đẩy mạnh hoàng tử một cái:
- Chàng... đáng ghét... giấu em lâu đến vậy! Lúc đó mối quan hệ của chúng ta chưa có gì, sao chàng có thể???
Hoàng tử Izmir vội ôm chặt Sarah vào lòng:
- Ta xin lỗi, lúc đó ta có chút say, mà nàng lại ôm chặt lấy ta, nên ta không kiềm chế được. Giấu nàng là vì lúc đó ta chưa tỏ bày tình cảm...
- Em... em ôm chặt lấy chàng? Sao em không nhớ gì?
Hoàng tử Izmir khẽ hôn lên gò má ửng hồng của Sarah, thì thầm:
- Vì lúc đó nàng đang say mà, câu dẫn ta, nàng có biết lúc đó ta phải lý trí lắm để chúng ta không xảy ra chuyện gì không hả?
Sarah nghiêng người khẽ né tránh. Ngay lập tức, nàng lại truy hỏi tiếp:
- Thế còn nụ hôn lúc chàng say rượu ở Minoan, nói đi, lúc đó chàng tỉnh táo đúng không?
- Đúng vậy! - Lần này, hoàng tử Izmir đáp không chút ngại ngùng.
- Chàng... là hoàng tử của một nước mà sao lại như thế được hả? Lừa em hết lần này đến lần khác?
Sarah muốn thoát khỏi chiếc ôm của hoàng tử, nhưng lần này chàng đã rút kinh nghiệm, ôm nàng rất chặt:
- Vẫn là do nàng câu dẫn ta thôi. Thế ta mới bảo là nàng ngốc, bao nhiêu việc xảy ra như vậy mà không biết là ta thích nàng. Bây giờ đến lượt nàng, trả lời đi, nàng thích ta từ bao giờ?
Sarah không ngờ mình lại bị hoàng tử truy vấn ngược lại, nàng ngượng ngùng lắc lắc đầu:
- Em... em không biết! Thích thì là thích thôi!
"Chẳng lẽ lại nói ta thích chàng từ bé? Lúc đọc truyện đã thích chàng rồi..."
- Đồ đáng ghét này, nàng thích đánh trống lảng phải không?
Nói rồi, hoàng tử Izmir liên tục đặt những nụ hôn nóng bỏng lên hõm cổ nàng, làm Sarah nhột đến mức không ngừng kêu lên:
- Ối tha cho em! Em không dám nữa!
- Nói, nàng thích ta từ bao giờ?
- Em, em không biết thật mà! Tha cho em!
Một lúc sau, thấy nàng vẫn cứng miệng, hoàng tử Izmir dần di chuyển nụ hôn áp lên môi nàng, si mê gặm nhấm bờ môi căng mọng. Trong màn đêm lạnh lẽo phủ đầy tuyết rơi, chỉ có không khí xung quanh hai người là trở nên ấm nóng lạ thường...
Tha cho nàng? Hừ, nàng nghĩ ta là người dễ dãi thế sao?
Ta sẽ khiến nàng... dùng cả cuộc đời để cho ta đáp án!
Dù sao thì ta... cũng cảm nhận rõ ràng... tình yêu của nàng... Từ rất lâu rồi!
...
Sáng hôm sau, Sarah vẫn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm. Từ hôm qua tuyết bắt đầu rơi, tiết trời trở nên lạnh giá hơn rất nhiều, làm nàng lười biếng không muốn rời khỏi giường. Trong lúc mơ màng, nàng cảm nhận bàn tay mình được ai đó nắm lấy, ngón tay hình như có sợi dây tròng vào...
Sarah giật mình mở bừng mắt tỉnh dậy, nàng đã thấy hoàng tử Izmir ngồi bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt hơi lúng túng.
- Izmir, sao hôm nay chàng dậy sớm thế? Sao không gọi em dậy cùng?
- Ta thấy nàng ngủ say quá nên không nỡ đánh thức!
Sarah quan sát kỹ bộ dáng của hoàng tử, nghi hoặc hỏi:
- Chàng hình như... đang giấu cái gì ở sau lưng à?
Hoàng tử Izmir vội vã lắc đầu:
- Không, ta không có! À, Sarah, chẳng phải nàng bảo sáng nay sẽ đến cầu nguyện tại điện thờ nữ thần Ishtar sao?
Sarah lúc này mới thực sự tỉnh ngủ:
- Ôi không, em sắp muộn mất rồi, hix phải đi ngay mới kịp.
Hoàng tử Izmir mỉm cười bất lực:
- Từ từ đã nào, nàng cứ sửa soạn rồi ăn sáng cùng ta đã. Hôm nay ta có chút việc bận nên không đi cùng nàng được, để ta bảo Emily và Samuel...
Sarah lắc đầu, vội xua tay:
- Không cần đâu Izmir, em muốn đến đó một mình.
Hoàng tử Izmir hơi ngạc nhiên vì thái độ của nàng nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa. "Nàng là con gái nữ thần Ishtar, những điều cầu nguyện với Người, chắc muốn nói riêng..."
...
Sau khi chào tạm biệt hoàng tử Izmir, Sarah mặc thêm áo choàng, nhanh chân rảo bước đến điện thờ nữ thần Ishtar. Ngoài trời tuyết đã tan gần hết nhưng cảm giác không khí vẫn còn rất lạnh. Một lúc sau, Sarah đã đặt chân đến trước cửa thần điện. Công trình kiến trúc này còn rất mới, hoàng tử Izmir vừa cho người xây dựng vào năm ngoái, mục đích là muốn cảm tạ nữ thần Ishtar và tổ chức lễ cưới với nàng ở đây.
Nữ thần Ishtar hay còn gọi là Inanna, Astarte hay Ashtoreth. Bà là một nữ thần Lưỡng Hà cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, tình dục, dục vọng, sinh sản, đồng thời là cũng nữ thần chiến tranh, công lý, quyền lực.
Sarah chầm chậm bước vào bên trong sảnh chính của điện thờ. Đập vào mắt nàng chính là hình ảnh bức tượng nữ thần Ishtar rất lớn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Phía trên còn có hình ngôi sao tám cánh, biểu tượng của nữ thần Ishtar, thể hiện cùng với bức tượng mặt trời của người anh Utu và mặt trăng lưỡi liềm của cha bà là Nanna. Nghe nói vào thời cựu Babylon (1830 - 1531 TCN), ngôi sao tám cánh được gắn với sao Kim, ngôi sao đại diện cho nữ thần. Ngoài ra bà còn được gắn với hình ảnh sư tử - con vật được người Lưỡng Hà cổ đại xem như biểu tượng của quyền lực, cũng được chạm khắc ở ngay trên bức tường đá đầy màu sắc ở cả hai bên chính điện.
Quả... quả là một công trình kiến trúc đáng nể!
Để có thể thiết kế và gấp rút xây dựng xong điện thờ trong một thời gian ngắn như vậy, lại tỉ mỉ chỉn chu từng chi tiết, quả nhiên chàng đã bỏ không ít tâm tư!
Đây sẽ là nơi diễn ra lễ cưới, của chàng và nàng...
Khởi đầu cho chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc!
Nghĩ ngợi lung tung một lát, Sarah liền bước đến trước tượng thờ nữ thần, quỳ rạp xuống, bắt đầu nói ra hết những tâm tư nàng giấu kín bấy lâu nay:
- Xin kính chào nữ thần Ishtar tôn kính, con tên là Sarah, một người bình thường xuyên không vào thế giới truyện tranh này. Lúc đầu vì để gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, con đã mạo nhận làm con gái của Người, sau này những người xung quanh lại hết sức tin tưởng vào điều đó, con cũng không có cách nào nói lại. Xin Người hãy tha thứ cho con về lời nói dối đầy tội lỗi đó. Nay con đã phải lòng hoàng tử Izmir, quyết định sẽ lấy chàng và ở lại trong thế giới này mãi mãi. Chỉ là thế giới thực ngoài kia, con vẫn còn có mẹ, thấy con không quay về, chắc chắn bà sẽ rất đau khổ. Con cầu xin nữ thần hãy thương xót chở che cho mẹ của con, để bà luôn bình an khỏe mạnh. Nếu được như vậy, Sarah con xin nguyện trả bất cứ giá nào...
Ngưng một lúc, Sarah lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt từ lúc nào, rồi tiếp tục nói trong tiếng nấc:
- Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này, đã không thể ở bên phụng dưỡng mẹ. Hoàng tử Izmir, chàng ấy đã vì con quá nhiều, con...
- Sarah!!!
Sarah còn đang trong tâm trạng thổn thức, chưa kịp nói hết câu, chợt nghe có tiếng gọi. Nàng từ từ ngẩng mặt lên...
Một thân ảnh như mờ như ảo dần dần hiện ra trước mắt nàng... Càng lúc càng rõ...
Sarah quan sát một lượt. Nàng bỗng chốc ngơ người...
Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, mái tóc nâu xoăn lọn, khuôn mặt hiền từ, y phục trên người bà không phải bộ váy dài như bao người phụ nữ khác thường mặc, mà là một bộ chiến giáp làm nổi bật lên những đường cong gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ. Có vài phần giống bức tượng trên đầu nàng...
Lẽ... lẽ nào là???
Sarah giật mình đến mức ngã cả ra đằng sau, giọng run rẩy lắp bắp:
- Người... người là nữ thần Ishtar???
Người phụ nữ vẫn đang đứng lơ lửng trên không trung, dải lụa trên chiến giáp của bà bay phấp phới, mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại Sarah:
- Đúng vậy!
"Nữ... nữ thần thật sự có thật ở trên đời? Hay chỉ là trong thế giới truyện tranh? Mình đang chứng kiến điều huyền huyễn kì ảo gì thế này?"
Nữ thần Ishtar thấy khuôn mặt đầy hoang mang của Sarah, liền chủ động nói tiếp:
- Sarah, sau suốt 1000 năm phải ở yên một chỗ tu bổ sức mạnh, cuối cùng ta đã có cơ hội gặp con rồi, con gái của ta!
Sarah nghe đến đây, định thần lại vội vã lắc đầu xua tay:
- Không, con không phải con gái của Người, con xin lỗi vì đã mạo nhận...
- Con là con gái của ta! - Nữ thần Ishtar đột ngột cắt ngang lời nàng. - Sarah, đã đến lúc con cần phải biết sự thật rồi. Con không phải là một người bình thường ở thế giới người phàm. Con chính là đứa con gái do ta, nữ thần Ishtar sinh ra, thân mang thần mệnh, tương lai con sẽ trở thành thần nữ. Vì một vài lí do, con phải chịu xuống thế giới phàm nhân lịch kiếp. Khi nào trải qua đủ bảy bảy bốn mươi chín kiếp sống, con sẽ được quay trở về thế giới thần linh. Sarah, đây đã là kiếp thứ bốn mươi chín của con rồi!
Sarah cảm thấy tai mình lùng bùng. Những gì nữ thần Ishtar vừa nói, bản thân nàng thực sự rất khó tiếp nhận:
- Người nói gì cơ, thần nữ? Lịch kiếp? Con thật sự là con gái của Người ư? Nhưng mẹ của con là...
- Là Alyna, đúng không? Đó chính là tỳ nữ thân cận của ta, vú nuôi chăm sóc con từ nhỏ đến lớn. Vì không yên tâm và cũng là muốn giúp ta để ý con, nên bà ấy đã tình nguyện cùng con xuống thế giới phàm nhân lịch kiếp, mang theo kí ức khi còn ở thế giới thần linh. Mỗi một kiếp, mẹ của con đều là bà ấy!
- Thật, thật không ngờ...
Sarah vẫn chưa hết cảm giác choáng váng. Ban đầu, là nàng mạo nhận làm con gái của nữ thần Ishtar. Nhưng hóa ra, nàng thực sự chính là con gái của Người. Hơn nữa, tất cả những gì nàng trải qua trong cuộc đời lại chỉ là một kiếp nhân sinh ngắn ngủi trong số những lần lịch kiếp của nàng. Người mẹ nàng vẫn luôn yêu quý giờ đây lại trở thành vú nuôi... Thân phận này, quả thực quá khủng khiếp, nàng... thuộc về thế giới thần linh thật sao?
Cố gắng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Sarah lại tiếp tục đặt câu hỏi:
- Nữ thần Ishtar, Người nói đây là kiếp thứ bốn mươi chín của con. Vậy có nghĩa là hết kiếp này, con sẽ quay trở về thế giới thần linh ạ?
Nữ thần Ishtar nhanh chóng đáp lời:
- Đúng vậy. Sarah, ta đã cho con biết toàn bộ sự thật, con có thể nào... gọi ta là mẹ được không? Suốt 3000 năm nay, ta đã không được nghe con gọi như vậy rồi...
Yêu cầu của nữ thần Ishtar làm Sarah nhất thời hơi lúng túng. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn chỉ biết mỗi người mẹ Alyna của mình. Bây giờ đột nhiên người mẹ thực sự của nàng xuất hiện, lại còn là một nữ thần... Nhưng cách xưng hô này, sớm muộn nàng cũng phải theo. Nghĩ đến đây, Sarah hơi ngập ngừng khẽ gọi:
- Vâng, mẹ, mẹ Ishtar...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip