Phần 85: CHIẾN TRANH ĐE DỌA

Hoàng tử Izmir nghe được tin tức này, nét mặt cũng trở nên rất vui mừng:
- Thật sao? Đúng là một tin tức tốt, ta cũng thấy mừng cho hai vợ chồng họ.
Từ ngày Sarah về Hittite, nàng và Carol vẫn thường xuyên thư từ cho nhau kể về cuộc sống hiện tại. Chớp mắt Carol đã hạ sinh hoàng tự, chàng và nàng cũng cưới nhau được ba tháng...
Sarah hồ hởi ngồi xuống bên cạnh chàng:
- Em cũng vui lắm. Đây, để em đọc thư của cô ấy cho chàng nghe nhé.
"Gửi Sarah,
Lúc viết bức thư này cho cô, là tôi vừa sinh em bé được một tuần rồi. Cuộc vượt cạn diễn ra suôn sẻ. Là một bé trai, rất đáng yêu và giống Memphis, đảm bảo nếu cô nhìn thấy nó, sẽ thấy cưng vô cùng.
Về Memphis thì không cần nói, chàng vui đến mức mở tiệc ăn mừng mấy ngày. Hàng ngày xử lý triều chính xong, đều chạy ngay đến bế con và cùng bà Naptera chăm sóc nó. Lúc đầu chàng vụng về lắm, nhưng giờ quen hơn nhiều rồi. Thực sự từ lúc làm vợ Memphis đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc nhiều như vậy, em bé như một món quà vô giá với vợ chồng tôi. Tất cả là nhờ có cô, cám ơn cô nhiều lắm.
Cả tôi và Memphis đã nghĩ ra được một vài cái tên hay đặt cho em bé, nhưng còn đang phân vân chưa biết lựa chọn cái tên nào, nên tôi đã viết hết vào trong thư này. Muốn nhờ người mẹ đỡ đầu là cô chọn giúp.
Cuộc sống tân hôn của cô và hoàng tử Izmir vẫn tốt cả chứ? Chắc chắn sẽ rất ngọt ngào nhỉ? Hai vợ chồng cô có thể sắp xếp thời gian đến Ai Cập được không? Tôi rất mong sự hiện diện của hai người trong lễ đầy tháng của em bé. Nhận được sự chúc phúc của mẹ đỡ đầu, chắc chắn con trai tôi sẽ gặp được rất nhiều may mắn.
Tạm biệt Sarah. Nhận được thư cô nhớ hồi âm cho tôi sớm nhé. Mong ngày tái ngộ!"
Đọc xong bức thư của Carol, nét mặt của Sarah hơi trầm tư. Hoàng tử Izmir như hiểu ý, âu yếm hỏi nàng:
- Sarah, có phải nàng rất muốn đến Ai Cập để thăm em bé của Carol không?
Sarah ngước nhìn chàng, khẽ gật đầu:
- Uhm, Izmir, lúc trước khi rời đi, em đã hứa sẽ quay lại thăm Carol, với em còn nhận làm mẹ đỡ đầu của con trai cô ấy nữa. Em rất muốn xem mặt thằng bé...
Hoàng tử Izmir xoa nhẹ lên đầu nàng:
- Vậy đợi ta thu xếp công việc, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành đi Ai Cập nhé?
- Thật... thật sao? - Sarah ngạc nhiên hỏi lại. - Nhưng còn đại điển lên ngôi của chàng...
- Đừng lo lắng Sarah, sẽ không sao đâu. Đằng nào từ lúc cưới nhau đến giờ, ta cũng chưa đưa nàng ra khỏi Hattusa lần nào cả. Lần này coi như sẽ là một chuyến đi chơi sau những ngày bận rộn căng thẳng của ta và nàng. Sau khi chúng ta trở về sẽ tiến hành đại điển kế vị cũng không muộn. Bây giờ ta đi xin phép phụ vương và mẫu hậu, chắc chắn hai người sẽ đồng ý.
Nghe đến đây, ánh mắt Sarah sáng rực, vòng tay ôm chặt lấy chàng:
- Tuyệt... tuyệt quá Izmir, đến Ai Cập thăm Carol, cũng đồng thời là một chuyến đi chơi của em và chàng. Nghĩ tới thôi, em cũng đã thấy háo hức rồi!
Hoàng tử Izmir lúc này khẽ thì thầm vào tai Sarah:
- Có điều, Carol và pharaoh Memphis, họ cũng đã có con rồi. Sarah, bao giờ sẽ đến lượt chúng ta?
- Hả???
Nghe được câu chất vấn này của chàng, Sarah có chút bất ngờ. Thực ra chuyện này không phải là nàng không nghĩ đến. Có điều, với kinh nghiệm của một bác sĩ, để chuẩn bị một trạng thái tinh thần và sức khỏe tốt nhất cho việc có em bé, nàng cũng đã chủ động tiêm đầy đủ các loại vắcxin và uống thuốc bổ hàng ngày. Chính vì vậy, nên nàng chưa muốn mang thai ngay mà cẩn thận chờ thêm vài tháng. Thì ra chính bản thân chàng cũng đã thấy sốt ruột... Đứa con của hai người...
Nghĩ nghĩ một lúc, Sarah hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác:
- Izmir, chúng ta vừa mới cưới nhau mà, em muốn có thêm thời gian...
- Nhưng ta cũng mong ngóng lắm rồi Sarah. Em bé của chúng ta, không biết sẽ giống ta hay giống nàng? Nếu là một bé gái giống nàng thì tốt quá, xinh đẹp, nhân hậu, khiến ta không thể rời xa...
- Izmir, em...
Sarah còn chưa kịp nói thêm câu gì, nàng đã bị hoàng tử Izmir ôm lấy ngồi gọn trong lòng chàng, bờ môi cũng từ từ cúi sát:
- Chờ đến khi nào từ Ai Cập trở về, nàng hãy sinh cho ta một đứa con, được không Sarah? Ta rất mong chờ...
Sarah khẽ gật nhẹ đầu. Chắc cũng sắp đến lúc hai vợ chồng nàng có thêm thành viên mới, khi đó hạnh phúc mới thực sự viên mãn, tròn đầy...
- Bẩm hoàng tử và vương phi Sarah, quốc vương đang ở chính điện có việc gấp triệu kiến hai người ạ!
Vào lúc cả hoàng tử và Sarah đang si mê trao nhau nụ hôn dang dở, chợt bên ngoài có tiếng binh sĩ bẩm báo. Hoàng tử Izmir luyến tiếc rời khỏi bờ môi của nàng, nói với ra ngoài:
- Được, ngươi về tâu lại với phụ vương, chúng ta sẽ đến ngay.
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Sau khi binh sĩ rời đi, Sarah cũng ngạc nhiên hỏi hoàng tử:
- Izmir, không biết có chuyện gì mà phụ vương gọi chúng ta đến gấp thế nhỉ?
Hoàng tử Izmir khẽ lắc đầu:
- Ta cũng không biết nữa, nhưng chắc là chuyện quan trọng.
Sarah giọng điệu khẩn trương:
- Vậy chúng ta đi mau thôi, tự nhiên em cũng thấy sốt ruột quá!
- Được, để ta đưa nàng đi!
...
Khi hoàng tử Izmir và Sarah đến chính điện, đã thấy quốc vương và các quan đại thần đều tề tựu đông đủ ở đó, vẻ mặt ai nấy đều có phần khá nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy hai người, quốc vương đã vội nói:
- Hoàng nhi Izmir, con đến rồi, cả Sarah nữa, các con mau vào đây.
Sau khi cùng Sarah hành lễ, hoàng tử Izmir cũng không giấu được tò mò, vội hỏi:
- Có chuyện gì phụ vương gọi chúng con đến gấp vậy ạ? Các đại thần cũng đều có mặt ở đây...
Quốc vương khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói:
- Izmir, đây là một tin tức xấu. Hiện nay ở phía đông bắc Anatolia, ba tiểu quốc Kaska, Frigya và Bryges đã ký hiệp ước liên minh, muốn đánh chiếm một phần lãnh thổ của Hittite ta. Đã có vài cuộc tấn công nhỏ lẻ diễn ra rồi.
- Có chuyện đó nữa sao ạ? - Hoàng tử Izmir kinh ngạc.
Ngay cả Sarah ở bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Nước Frigya, không lâu trước còn cử thích khách đến ám sát nàng trong đám cưới. Thì ra họ vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù. Còn cả Kaska và Bryges... Nhất là Kaska, đây là bộ tộc sống ở vùng núi giữa vùng Hittite cốt lõi ở phía Đông Anatolia và Biển Đen, thậm chí còn là lý do khiến Đế chế Hittite sau này không bao giờ mở rộng về phía Bắc đến khu vực đó. Đội quân của họ là mối đe dọa quân sự liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài, có thể đưa ra tới 9000 chiến binh và 800 cỗ xe ngựa.
"Phải... phải rồi... Theo ghi chép trong lịch sử, đế chế Hittite đã bị biến mất trên bản đồ Anatolia trước sự tấn công của những kẻ xâm lược Kaska, Frigya và Bryges. Nhưng... đây là truyện tranh cơ mà, sao có thể giống với lịch sử như vậy được? Ngay cả hoàng tử Izmir, chàng cũng đâu phải là một nhân vật có thật trong lịch sử đâu? Kiếp nạn kinh khủng này... Không thể nào xảy ra được..." Nghĩ đến đây, mặt Sarah đã trở nên tái mét, bàn tay nắm chặt lấy tay hoàng tử bắt đầu run run...
Hoàng tử Izmir cũng nhận thấy sự bất thường của Sarah, có lẽ tin tức chiến tranh đã làm nàng lo lắng. Chàng khẽ ôm nhẹ vai nàng để trấn an. Quốc vương tiếp tục nói rõ tình hình:
- Đúng vậy, có lẽ tin tức đại điển kế vị của con sắp cử hành và Sarah sẽ lên làm hoàng hậu đã đến tai bọn chúng. Lo sợ Hittite của chúng ta có sự trợ giúp của con gái thần linh sẽ ngày càng bành trướng thế lực nên chúng quyết định ra tay trước. Mặc dù bây giờ Hittite đã thiết lập chủ trương hòa bình, không xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ nước nào, nhưng có vẻ như chúng vẫn không tin. Cũng may chúng ta thường xuyên gia cố các địa điểm phòng tuyến quân sự, nên việc chúng tấn công vào mấy tòa thành trì gần biên giới vẫn chưa đạt được mục đích. Tuy nhiên về lâu dài việc chống đỡ sẽ gặp nhiều khó khăn.
Hoàng tử Izmir nghe quốc vương nói xong, nhanh chóng phân tích tình hình trong đầu, sau đó quả quyết nói:
- Thưa phụ vương, sự việc lần này không thể xem nhẹ. Chúng ta đã nhún nhường mấy lần, nhưng mấy tiểu quốc nhỏ lẻ đó vẫn không chịu lùi bước, còn có ý muốn xâm phạm lãnh thổ Hittite. Tuy là chúng ta xây dựng chủ trương hòa bình, nhưng cũng không thể ngồi yên khi có chiến tranh xâm lược. Thân là người kế thừa vương vị, con sẽ thân chinh đến các tòa thành trì bị tấn công, đánh đuổi bọn chúng, giữ yên bình cho bờ cõi Hittite. Mong phụ vương ân chuẩn.
- Hoàng nhi Izmir, con muốn tiếp tục thân chinh ra trận sao? Nhưng còn đại điển kế vị...
- Việc đó xin phụ vương chớ bận tâm, sao con có thể bình thản kế thừa vương vị khi đất nước đang bị chiến tranh đe dọa? Chờ khi nào dẹp yên bờ cõi, lúc đó đại điển lên ngôi tiến hành cũng không muộn ạ.
Trước thái độ kiên định của hoàng tử Izmir, quốc vương hết sức cảm động:
- Hoàng nhi con ta, quả không hổ là người kế vị ta yên tâm giao giang sơn gìn giữ cả một đời. Chỉ là lần này, đã thiệt thòi cho con rồi...
- Sao phụ vương lại nói vậy, san sẻ nỗi lo cùng vua cha bảo vệ đất nước là trách nhiệm của nhi thần mà!
Sarah từ nãy đều im lặng không nói gì, đến lúc này mới định thần lại, vội vàng lên tiếng:
- Không, không được Izmir, thật sự rất nguy hiểm... Nếu chàng kiên quyết muốn đi, hãy cho em đi cùng!
Hoàng tử Izmir nghe vậy, liền hạ giọng ngăn cản nàng:
- Sao có thể được Sarah, chỗ binh đao loạn lạc, ta đâu thể để nàng dấn thân vào cùng. Với đây cũng không phải là lần đầu tiên ta thân chinh dẹp loạn, trách nhiệm và kinh nghiệm ta có thừa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nàng đừng lo lắng. Nàng hãy ở lại hoàng cung giúp phụ vương xử lý chính sự trong lúc ta vắng mặt, có thế ta mới yên tâm mau mau đánh thắng trận và về sớm được.
Ngay cả quốc vương cũng nói thêm vào:
- Phải đấy Sarah, nơi chinh chiến rất nguy hiểm, không phải là chỗ thích hợp cho một cô gái. Con hãy tin tưởng vào tài cầm quân của hoàng nhi Izmir.
Các triều thần cũng đồng loạt tán thành:
- Vương phi Sarah, xin người hãy ở lại, hoàng tử Izmir không có ở đây, các công việc triều chính hàng ngày rất cần người hỗ trợ xử lý, cũng là để tạo sự yên tâm trong dân chúng khi có sự hiện diện của con gái thần linh ạ.
- Nhưng...
Trước ý kiến đồng lòng của tất cả mọi người, Sarah không thể phản bác thêm được gì. Thật tâm, nàng không bao giờ muốn rời xa chàng, dù chỉ một ngày. Lần chinh chiến này, chàng đi nhanh cũng phải mất cả tháng. Xa nhau lâu như vậy, quả tình nàng sợ mình không chịu nổi...
Hoàng tử Izmir âu yếm vuốt nhẹ tóc nàng:
- Đừng lo lắng nữa Sarah, ta cũng đâu muốn hai chúng ta phải xa nhau, tình huống này là bất khả kháng. Ta nhất định sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
Nghe chàng nói đến đây, Sarah chỉ có thể khẽ gật nhẹ đầu đồng ý. Nhưng trong thâm tâm nàng luôn trào dâng một dự cảm chẳng lành. Lần đi đánh trận này của chàng, sẽ không đơn giản như những lần trước đây...
...
Buổi tối.
Hoàng tử Izmir cùng tướng quân Hazas và một số vị đại thần họp bàn kế hoạch tác chiến suốt mấy giờ đồng hồ không nghỉ. Để không làm chậm trễ thời gian, chàng quyết định sẽ khởi hành thân chinh vào ngay ngày mai. Chàng muốn mau chóng giải quyết xong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm lần này càng nhanh càng tốt, để sớm ngày quay về bên Sarah, tặng cho nàng một lễ sắc phong hoàng hậu hoành tráng nhất từ trước đến nay...
Đến khi hoàng tử Izmir quay trở về phòng, trời cũng đã về khuya. Tỳ nữ Emily được lệnh của hoàng tử đến chăm sóc Sarah, vừa lặng lẽ bê một khay thức ăn ra ngoài, đồ ăn trên khay vơi đi rất ít. Thấy hoàng tử Izmir đã quay về, Emily vội vàng hành lễ. Chàng cất tiếng hỏi:
- Nàng ấy không ăn uống gì sao? Hay thức ăn không hợp khẩu vị?
- Dạ bẩm hoàng tử, từ lúc ngài rời đi, nét mặt vương phi rất ủ rũ ạ. Nô tỳ cũng đã cố gắng thuyết phục dỗ dành, nhưng vương phi chỉ ăn một chút thôi ạ.
Hoàng tử Izmir khẽ thở dài:
- Được, ta biết rồi, ngươi lui đi.
Mang tâm trạng lo lắng, hoàng tử Izmir vội vã bước vào phòng. Thấy Sarah đang nằm yên trên giường, chàng tiến lại gần gọi khẽ:
- Sarah...
Vừa nghe thấy giọng nói của hoàng tử, Sarah vội vàng ngồi bật dậy, ôm chặt lấy chàng:
- Izmir, chàng về rồi, em đợi chàng mãi...
Hoàng tử Izmir khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai nàng một cách đầy yêu chiều:
- Uhm, ta xin lỗi, việc họp bàn kế hoạch tác chiến diễn ra hơi lâu. Còn nàng nữa, sao không chịu ăn uống gì vậy, ta rất lo...
- Izmir, em không nuốt trôi được gì cả. Lòng em nóng như lửa đốt. Chàng biết là từ lúc cưới nhau đến giờ chúng ta chưa xa nhau bao giờ mà. Izmir, em xin chàng, cho em đi cùng đi. Chúng ta đã cùng thề nguyện rồi, là sống chết có nhau...
- Sarah, ngoan nào, nàng nói lung tung gì vậy. Ta là đi dẹp loạn, chứ đâu phải đi vào chỗ chết? Bản thân ta cũng không hề muốn xa nàng, nhưng tương lai sau này, chúng ta sẽ gánh trách nhiệm là quốc vương và hoàng hậu của Hittite, không thể hành động theo cảm tính. Nàng ở lại không chỉ vì ta muốn đảm bảo an toàn cho nàng, mà đây còn là cách tốt nhất để trấn an lòng dân. Có nàng giúp phụ vương xử lý triều chính, ta mới an tâm đánh thắng trận này. Nàng hãy trở thành hậu phương vững chắc của ta, có được không, Sarah?
Nghe hoàng tử nói xong, Sarah nhất thời im lặng. Lý lẽ chàng đưa ra thuyết phục đến như vậy rồi, nàng sao có cố chấp được đây? Hix, vợ ở nhà chờ chồng ra chiến trường đánh trận trở về, nàng cứ nghĩ chỉ có ở thời ông cha mình, không ngờ là giờ đây chính bản thân nàng lại trải qua cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip