Phần 86: XUẤT CHINH
Hoàng tử Izmir thấy rõ vẻ thất vọng trên gương mặt Sarah, liền ôm chặt lấy nàng hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm:
- Ta xin lỗi, để nàng chịu thiệt thòi rồi. Ta hứa sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, những ngày tháng phải xa nàng, chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là tình hình bất khả kháng, vì sự an bình của cả vương quốc, ta và nàng đành phải chịu chút hy sinh. Tiếc là chúng ta không thể đến Ai Cập thăm em bé của Carol vào lễ đầy tháng được. Nhưng nàng yên tâm, sau khi trở về ta nhất định đưa nàng đến đó. Chuyến du ngoạn của ta và nàng, và rất nhiều chuyến đi khác, chúng ta sẽ không bỏ lỡ thêm lần nào nữa, được chứ?
Sarah khẽ gật đầu, giọng hơi có phần nũng nịu:
- Uhm, Izmir, em sẽ ở lại đây, chờ chàng quay về, chờ chàng đưa em đi du ngoạn, thăm em bé của Carol. Em... sẽ rất nhớ chàng.
- Không sao đâu Sarah, khi ta không có ở đây, ta và nàng sẽ viết thư cho nhau nhé? Bây giờ nàng đã cơ bản viết thành thạo chữ của Hittite rồi mà. Viết xong, nàng cứ đưa cho Samuel, anh ta sẽ dùng bồ câu đưa thư cho ta. Ta cũng sẽ thường xuyên viết thư cho nàng.
- Được, chàng nhớ viết thư cho em hàng ngày đấy. Em sẽ chờ...
- Ta hứa, Sarah, nỗi nhớ ta dành cho nàng, tình yêu với cả trái tim này, không kém gì nàng dành cho ta... Cả đời này, ta chưa bao giờ muốn xa nàng. Sarah, ngày mai ta phải đi rồi. Đêm nay, bù cho ta nhé, những tháng ngày không có nàng, Sarah, ta yêu nàng... rất yêu... hoàng hậu của ta...
Sau những lời nói yêu thương da diết, hoàng tử Izmir rất nhanh chóng đã phủ kín lấy bờ môi đỏ mọng của nàng bằng một nụ hôn say đắm. Sarah cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ chàng, mạnh dạn đáp trả, mở tung khám phá hết các ngóc ngách bên trong khoang miệng của đối phương. Từng lớp y phục nhanh chóng được cởi bỏ, da thịt của hai người dần dần quấn lấy nhau, hòa chung vào làm một. Lần hoan ái này diễn ra vô cùng cuồng nhiệt, vì cả hai đều ý thức được rằng, phải một thời gian dài nữa, họ mới có thể tiếp tục ở bên nhau.
Và cứ thế, gần như cả đêm hôm ấy, cả chàng và nàng đều si mê triền miên không dứt, dường như không thấy đủ. Tình yêu họ dành cho nhau, cứ ngày một nhiều lên, chưa từng vơi bớt.
Chính vì vậy, câu chuyện mà họ viết nên, càng ngày càng dài, không hề có dấu hiệu kết thúc.
Câu chuyện tình yêu của cả một đời!
...
Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa bắt đầu ló dạng, mười vạn binh mã đã xếp hàng ngay ngắn trước cổng thành Hattusa, sẵn sàng chờ lệnh khởi hành. Hoàng tử Izmir cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay chàng mặc một bộ chiến giáp bằng bạc lấp lánh, mái tóc dài màu bạch kim không ngừng tung bay trong gió, tất cả toát lên một vẻ đẹp đầy uy dũng dễ dàng lấn át khí thế của người đối diện. Giắt lại giỏ mũi tên bên hông cho chắc chắn, hoàng tử Izmir kiểm tra lại cung tên dát vàng, vốn là món vũ khí sở trường lợi hại nhất của chàng, sau đó khẽ vuốt ve con ngựa đã theo chàng đi qua rất nhiều trận chiến, ánh mắt đầy sự gửi gắm tin tưởng.
- Hoàng nhi Izmir!
Nghe được tiếng gọi thân thuộc, hoàng tử Izmir khẽ quay đầu lại:
- Phụ vương, mẫu hậu!
Quốc vương và hoàng hậu nhìn một lượt đứa con trai độc nhất của mình, đây không phải là lần đầu tiên họ tiễn chàng đi đánh trận, nhưng cảm xúc lần này thật sự rất khó tả. Hoàng hậu đã không thể ngăn những giọt nước mắt chực rơi liên tục trên khuôn mặt đã hơi thoáng xuất hiện nếp nhăn chỉ sau một đêm dài. Sarah đứng bên cạnh cẩn thận dìu đỡ bà, khẽ vỗ nhẹ vai để bà bình tĩnh lại:
- Mẫu hậu, xin người an tâm, chàng nhất định sẽ sớm quay về.
Hoàng tử Izmir khẽ thở dài nhẹ giọng trấn an:
- Phải đó mẫu hậu, lần này con đi dẹp loạn là để mang lại sự bình an cho đất nước, cũng giống như bao lần trước, xin người đừng lo lắng. Người cùng phụ vương nhất định phải giữ gìn sức khỏe chờ con trở về. Có điều...
Ngập ngừng một chút, ánh mắt hoàng tử Izmir khẽ liếc về phía Sarah với vài phần không nỡ:
- Khi con không có ở đây, xin người chiếu cố đến Sarah. Đã rất lâu rồi con và nàng chưa phải xa nhau.
- Izmir...
Đối diện với sự quan tâm của chàng, những quyết tâm nhất định phải bình tĩnh khi tiễn chàng xuất chinh của nàng suýt chút bị lung lay. Đôi mắt to xinh đẹp dường như đã hơi ngấn lệ...
Hoàng hậu đã hoàn toàn hiểu ý con trai mình, khẽ mỉm cười trấn an:
- Hoàng nhi, con yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con dâu thật tốt!
Đối mặt với khoảnh khắc chia xa này, Sarah cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Hoàng tử Izmir cũng đã nhìn thấy sự xúc động của nàng, liền mau chóng bước đến, nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Bàn tay chàng, dù thô ráp bởi những năm tháng cầm kiếm bắn cung chiến đấu trên sa trường, nhưng vẫn luôn dịu dàng khi chạm vào nàng:
- Sarah, ta phải đi rồi. Nàng hãy chăm sóc bản thân, giúp ta gánh vác phần việc ở hoàng cung. Chú ý ăn uống, đừng làm ta lo lắng, được chứ?
Sarah cắn chặt môi, không để nước mắt trào ra. Nàng khẽ gật đầu:
- Izmir, chàng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Em sẽ chờ chàng... mỗi ngày, mỗi giờ, cho đến khi chàng trở về.
Hoàng tử mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán nàng:
- Ta hứa, sẽ mau chóng trở về. Nàng còn phải sinh cho ta một em bé đáng yêu nữa mà?
Lời nói của hoàng tử làm Sarah bất giác đỏ mặt. "Giờ là lúc nào mà chàng còn..." Tuy nhiên, nàng vẫn khẽ gật đầu, cảm giác như một lời giao ước giữa hai người vừa được thành lập.
Sau màn chia tay bịn rịn của hoàng tử và vương phi, chàng bắt đầu chỉnh lại giáp phục, leo lên ngựa, giơ tay ra hiệu cho đoàn quân khởi hành. Dân chúng đổ về đông nghịt hai bên đường để tiễn hoàng tử Izmir và đoàn quân lên đường. Những tiếng hô vang "Hoàng tử bách chiến bách thắng!" khiến không khí càng thêm phần hào hùng, sôi động.
Sarah đứng trên tường thành, theo dõi bóng dáng đoàn quân hoàng tử dần dần khuất xa sau những rặng núi. Trái tim nàng như bị chia thành hai nửa. Nàng tự nhủ phải mạnh mẽ, phải tin tưởng chàng, nhưng nỗi lo lắng về bánh xe vận mệnh trong thế giới truyện tranh này cứ quẩn quanh. Vì nàng biết rất rõ, nếu chiếu theo lịch sử ngoài đời thật, đây chính là thời điểm đế chế Hittite bị diệt vong. Lúc trước chỉ là người thích nghiên cứu, đọc sử, nàng không có cảm giác gì. Nhưng giờ là một nhân vật trong đó, nàng thực sự không tránh khỏi sợ hãi...
Đứng bên cạnh nàng, bà Mugla nhẹ nhàng nói:
- Vương phi, người hãy tin vào hoàng tử. Ngài ấy là chiến thần của chúng ta, chưa từng thua trận nào cả.
Sarah khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đoàn người giờ chỉ còn là những đốm nhỏ li ti. Nàng biết, chiến thắng là điều Izmir có thể làm được. Nhưng giữa chiến trường nguy hiểm, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dẫn đến bi kịch. Giờ nàng chỉ cầu mong cuốn truyện tranh này không giống với lịch sử. Để nàng và người nàng yêu... có thể bên nhau mãi mãi!
...
Và thế là những ngày chờ đợi thấp thỏm của Sarah bắt đầu. Hầu như hàng ngày nàng đều bận rộn với công việc triều chính. Nàng cùng quốc vương tham gia các cuộc họp, xem xét và phê duyệt các văn bản, lắng nghe ý kiến của các quan đại thần. Đến buổi chiều Sarah lại tiếp tục đến y quán ở biệt viện để chữa bệnh, rồi đến thỉnh an hoàng hậu, cầu nguyện ở điện thờ nữ thần Ishtar. Có những ngày nàng đích thân đi ra ngoài thành thị sát tình hình dân chúng, kiểm tra mức độ lây lan của dịch bệnh nếu có báo cáo xuất hiện. Trước đây những việc này nàng đều cùng làm với hoàng tử Izmir. Giờ đây không có chàng bên cạnh, nàng hiểu rằng mình phải học cách thích nghi, làm tốt công việc thay cả phần của chàng nữa.
Mỗi buổi tối, sau khi hoàn thành xong mọi việc, Sarah đều đứng ở chỗ tường thành cao nhất, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi Izmir đang chiến đấu. Nàng đưa tay với lên cao, chiếc nhẫn hình vầng trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, dường như thấp thoáng bóng dáng chàng...
Tỳ nữ Emily mang đến cho nàng một tách trà nóng, khẽ nói:
- Vương phi, thời tiết tuy là đã sang tháng tư, nhưng gió đêm vẫn rất lạnh. Người đã làm việc cả ngày rồi, hãy mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Nếu để hoàng tử Izmir biết được nô tỳ chăm sóc người không tốt, sẽ trách phạt nô tỳ mất.
Sarah mỉm cười yếu ớt:
- Emily, ta chỉ muốn dành chút thời gian nghĩ về chàng thôi. Em biết không? Mỗi lần đứng đây, nhìn thấy trăng và sao cùng xuất hiện trên bầu trời, ta có cảm giác như đang ở gần chàng hơn một chút...
Emily cúi đầu, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Hơn ai hết, cô là người thấu hiểu rất rõ nỗi tương tư của chủ nhân mình. Cô chỉ mong hoàng tử Izmir sớm quay về, hai người đoàn tụ, vì chỉ khi đó, cô mới được thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi người con gái nữ thần cô hằng tôn kính...
Một tuần sau khi hoàng tử Izmir lên đường, tin tức đầu tiên từ chiến trường được gửi về, ngay lúc Sarah cùng quốc vương và các quan đại thần đang nghị sự ở chính điện. Viên quan tình báo hớt hải chạy vào với nét mặt rạng rỡ:
- Cấp báo. Bẩm quốc vương và vương phi, hoàng tử Izmir đã chỉ huy quân đội Hittite đánh bại liên minh Kaska và Frigya ngay trong trận đầu tiên. Quân địch đã bị đẩy lùi về phía bắc. Ba tòa thành trì ở vùng trọng điểm quân sự của chúng ta được bảo toàn. Hiện tại dự tính được số thương vong rất ít ạ.
- Thật sao? Đúng là một tin đáng mừng.
Quốc vương cùng quan lại đại thần ai nấy đều rất phấn khởi sau khi nghe tin tức tốt. Có lẽ lần bạo động này sẽ được hoàng tử dẹp bỏ nhanh chóng. Cả hoàng cung và dân chúng khắp nơi cũng hết lời ca ngợi tài cầm quân của hoàng tử Izmir. Sarah khẽ thở phào một hơi, nhưng thật tâm nàng vẫn chưa cảm thấy an lòng. Có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu, và cuộc chiến còn nhiều hiểm nguy phía trước.
Mang tâm trạng thấp thỏm, hai vợ chồng nàng đã xa cách nhau suốt cả một tuần. Ngoài tin tức gửi từ tiền tuyến, chàng và nàng vẫn chưa liên lạc với nhau. Tối nay, Sarah cố gắng làm xong hết mọi việc từ sớm, sau đó ngồi vào bàn làm việc trong phòng, quyết tâm phải viết xong một lá thư gửi cho hoàng tử để động viên chàng.
Mặc dù Sarah đã được hoàng tử Izmir dạy học chữ Hittite một thời gian, nhưng kĩ năng đọc của nàng còn tàm tạm, chứ viết thì rất yếu. Chủ yếu lúc trước tập viết các dự thảo luật pháp, nàng vẫn dùng cách ghi nhớ các từ khóa, sau đó nhờ hoàng tử Izmir sửa lỗi cho nếu có. Còn giờ phải viết một lá thư cho chàng... Vốn từ của nàng không nhiều... Thực sự là khó khăn...
"Thôi nào Sarah, mình đâu phải là người thấy khó rút lui đâu cơ chứ. Nếu không tập viết một lá thư hoàn chỉnh, sao liên lạc được với chàng đây?"
Nghĩ là làm, Sarah lôi bảng chữ Hittite hoàng tử Izmir đã thiết kế sẵn cho nàng, nghiên cứu một lúc, sau đó bắt tay vào viết những chữ đầu tiên.
"Gửi hoàng tử Izmir..."
Khoan, xưng hô lạnh nhạt quá, chàng sẽ nghĩ ta không nhớ chàng!
Sarah hơi khựng lại, nàng thay tờ giấy mới, cẩn thận nắn nót viết tiếp...
"Gửi chồng yêu Izmir, em yêu chàng lắm, chàng có..."
Ây, sến sẩm! Quá sến sẩm!
Tờ giấy trong tay Sarah bị vò nát một cách thảm thương.
Sarah tiếp tục tra cứu các từ trong bảng, nàng không hiểu sao hầu như hoàng tử Izmir đều viết ra các từ như: yêu, thương, mong, nhớ, vợ, chồng, ôm, hôn,... để dạy nàng. Nếu mà dựa theo mấy từ này để viết, chàng mà đọc được thư, sẽ cười nàng chết mất.
Huống hồ, giờ chàng đang đi đánh trận, nếu để phân tâm mà lộ ra sơ hở, rất dễ bị quân địch lợi dụng. "Tốt nhất là trong thư mình cũng không nên thể hiện ra là quá mong nhớ chàng, tránh để chàng sốt ruột, còn tập trung nghĩ ra đối sách chiến lược quân sự, có lẽ chỉ nên hỏi thăm chàng bình thường thôi, đúng rồi, nên như vậy..."
Sau khi xác định được tư tưởng, Sarah cặm cụi viết từng chữ, cả quá trình vẫn viết hỏng mấy lần, nàng kiên trì đến tận khuya. Lá thư vợ viết cho chồng đang đánh trận xa nhà...
"Gửi Izmir,
Em cùng phụ vương và mẫu hậu vừa nhận được tin chàng đánh thắng trận đầu. Thực sự em rất vui, cầu mong trận chiến này sớm kết thúc.
Đã hơn một tuần rồi, chàng vẫn khỏe chứ? Có bị thương không? Có ăn uống đầy đủ không? Nhớ đừng thức khuya nhé!
Mọi việc ở Hattusa vẫn rất ổn, chàng đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm tập trung vào việc đánh trận...
... sớm về với em!"
Đã xong! Nội dung bức thư tuy ngắn, nhưng là công sức miệt mài cả buổi của nàng.
"Không biết Izmir chàng nhận được thư xong sẽ thấy như nào nhỉ? Là vui mừng, hay là chê mình phiền phức đây?"
Dù sao chàng cũng là đàn ông chí lớn để nơi sa trường, những chuyện nhi nữ thường tình như này chỉ dễ làm vướng bận chàng. Cảm xúc nhớ nhung, tốt nhất nên kiềm lại.
Cuộn cẩn thận lá thư cho vào trong một chiếc hộp nhỏ để sáng hôm sau đưa cho Samuel nhờ anh ta gửi đến nơi hoàng tử Izmir đóng quân, Sarah lên giường đắp chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, với giấc mơ đầy ắp hình bóng của chàng, mà không hề hay biết rằng có bao nhiêu biến cố khủng khiếp đang chờ đợi hai vợ chồng nàng ở phía trước...
...
Quay trở lại thời không thần linh, nơi có một vị thần đang ôm mối tình đơn phương day dứt...
Derrick đang ở trong một căn phòng đặc biệt, nằm sâu trong tư dinh của mình. Mang trách nhiệm của một vị thần cai quản thế giới của những câu chuyện, đây chính là nơi chàng ta hàng ngày thực hiện công việc theo dõi các thế giới. Trong khoảng không gian rộng lớn, có hàng nghìn, hàng vạn quả cầu hình ảnh bay lơ lửng, mỗi một trong số chúng là đại diện cho một thế giới câu chuyện do con người viết ra. Những quả cầu này đều có màu sắc khác nhau, diễn biến xảy ra trong đó cũng muôn hình vạn trạng, đầy hấp dẫn thú vị...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip