Phần 96: CẢM HÓA HẮC HOÀNG TỬ?

Đám thuộc hạ rối rít tuân mệnh. Sarah thở phào nhẹ nhõm, may mà có nữ chính xin tha, cô đã thoát chết trong gang tấc.

Lúc này hoàng tử Izmir vẫn dùng tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ của Carol:

- Công chúa, như vậy được chưa?

Carol lắp bắp:

- Cám, cám ơn anh. Thế còn Unas, Luca và Teti, anh có thể thả bọn họ đi được không?

- Việc đó, còn phải tùy thuộc vào sự thể hiện của nàng đêm nay có làm hài lòng ta không đã!

Dứt lời, hắc hoàng tử nhấc bổng Carol lên bế nàng đi về phòng trong ánh mắt bất lực của đám người Unas. Có vẻ như hoàng hậu của họ thực sự sắp trở thành người của hoàng tử Izmir. Nếu thật sự may mắn sống sót trở về, họ biết ăn nói với pharaoh Memphis như thế nào đây???

...

Sarah bị hai tên lính áp giải xuống ngục thất, đi qua những hành lang dài tối tăm và ẩm ướt, vọng lại tiếng rên rỉ yếu ớt của các tù nhân bị giam cầm. Mùi mốc meo, máu và sự tuyệt vọng dường như thấm đẫm vào không khí. Ngay khi cánh cửa nhà giam đóng lại, bóng tối và sự lạnh lẽo bủa vây lấy nàng. Nhà ngục này nằm sâu dưới lòng cung điện Hittite, các phòng giam đều được bố trí kín mít, bao quanh bởi bốn bức tường, chỉ có duy nhất một lỗ thông gió, xung quanh rải đầy các ổ rơm và cành cây khô, những vệt máu còn vương trên nền đất lạnh giá, tất cả đều khiến Sarah bất giác rùng mình.

Sarah tựa lưng vào tường đá đầy rêu, đầu óc hỗn loạn. Mặc dù đã tự trấn an mình, rằng phải mạnh mẽ vì hoàng tử Izmir, phải tìm được viên đá Claire để cứu chàng, nhưng những cảnh tượng kinh khủng vừa rồi vẫn ám ảnh nàng, khiến tâm trí như bị xé rách.

"Hắc hoàng tử Izmir, một phiên bản hoàn toàn khác của chàng sao?"

Sarah nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười tàn nhẫn của hắn, trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng và yêu thương mà chàng đã từng dành cho nàng. Thật không ngờ khuôn mặt đẹp trai của chàng cũng có thể diễn ra được sự độc ác và nham hiểm đến như vậy.

Nghĩ đến đây, Sarah nhắm hai mắt lại, vỗ vỗ vào trán, sự hoang mang khi ở trong thế giới bóng tối này làm nàng nhất thời không nghĩ ra được cách gì để thoát khỏi chốn lao tù rùng rợn, bất thình lình một giọng nói vang lên trong tâm trí nàng:

- Sarah, Sarah, nàng sao rồi?

Sarah nhận ra ngay giọng nói quen thuộc, như chợt bừng tỉnh, vội đáp:

- Derrick, tôi, tôi bị hắc hoàng tử giam lại rồi, không thoát ra ngoài được.

- Sarah, sao nàng ngốc quá vậy? Ta chỉ bảo là nàng không nên dùng phép thuật trước mặt người khác chứ có cấm nàng dùng phép thuật khi không có ai đâu? Nàng quên mình có thể sử dụng thuật ẩn thân và đi xuyên tường à?

Thần trí Sarah như được khai sáng:

- Ừ, ừ nhỉ, chỉ cần không có ai nhìn thấy... Derrick, cám ơn anh đã nhắc nhở.

- Được rồi, nàng mau thoát ra và đi tìm viên đá Claire đi. Ta sẽ dõi theo và hỗ trợ nàng lúc cần thiết. Thật đúng là không thể làm ta yên tâm chút nào.

- Được, tôi đã hiểu.

Sau khi nghe những lời lẽ có vẻ trách móc nhưng chứa đầy sự quan tâm của Derrick, Sarah tập trung tinh thần, niệm quyết chú, chẳng mấy chốc người nàng trở nên trong suốt. Thuật ẩn thân Derrick đã dạy nàng làm nhiều lần nên không có gì khó khăn. Tiếp theo là đi xuyên tường, phép thuật này nàng chưa thật sự thành thạo, vì vậy nên lúc xuyên qua Sarah cảm thấy toàn thân đau điếng, khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi phòng giam. Mấy tên lính canh không phát giác ra được gì. Sarah nhanh chóng tìm đường ra khỏi ngục thất, nhắm theo mũi tên của Derrick trên lòng bàn tay tiến vào sâu bên trong cung điện của hắc hoàng tử.

Sarah đã đi rất lâu, rất lâu, qua rất nhiều căn phòng, vừa đi nàng vừa bất giác hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc sống ở hoàng cung Hittite cùng hoàng tử Izmir. Chàng và nàng cùng nhau xử lý chuyện triều chính, dạy nàng học chữ, còn mở cho nàng một y quán ở biệt viện gần cửa hoàng cung. Giờ đây vẫn là kiến trúc quen thuộc đó, nhưng cảm giác thì u ám lạ thường. Đang miên man trong những suy nghĩ về quá khứ, Sarah bất chợt nghe thấy tiếng khóc quen thuộc vọng ra từ căn phòng trước mặt.

"Phải rồi, đây là phòng của hoàng tử Izmir. Tiếng khóc kia... chắc chắn là của Carol rồi. Hai người đó cùng ở trong phòng, chẳng lẽ là..."

Sarah vội vã tiến lại gần cửa phòng, áp sát vào tường lắng tai nghe. Ở bên trong vang lên tiếng hoàng tử Izmir lạnh lùng ra lệnh:

- Cởi y phục ra!

Carol sợ hãi lắp bắp:

- Hoàng tử Izmir! Tôi...

- Nàng đã đồng ý thuộc về ta, mà giờ còn chần chừ ngại ngùng gì nữa. Ta nhắc lại, mau, cởi y phục!

Carol nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của hoàng tử, run rẩy lắc đầu:

- Không, hoàng tử, tôi là hoàng hậu Ai Cập, tôi yêu Memphis, tôi không thể có lỗi với chàng!

Phải, nếu nàng thất thân với hoàng tử, nàng sẽ không còn xứng với Memphis, không còn cơ hội trở về Ai Cập thân yêu!

- Hoàng hậu Ai Cập? Công chúa, từ khoảnh khắc nàng theo ta vào đây, nàng đã không còn là vợ tên Pharaoh Memphis đó nữa rồi. Nàng là của ta, chỉ của một mình ta thôi. Còn nếu nàng muốn giở cái thói bướng bỉnh... Người đâu, mau áp giải đám cận vệ và tỳ nữ của Ai Cập lên đây!

Nghe đến đây, Carol hoảng sợ vội vã ôm lấy cánh tay hoàng tử:

- Đừng, đừng mà, tôi xin anh. Tôi không trở về Ai Cập nữa, không trở về nữa!

Nước mắt của Carol tiếp tục chảy ra giàn giụa, cõi lòng nàng trở nên tan nát. Tình yêu với Memphis, nàng đành phụ từ đây!

Hắc hoàng tử lấy hai tay ôm lấy mặt nàng, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng:

- Xin lỗi công chúa, vừa rồi nàng sợ lắm phải không? Yên tâm, làm vợ ta, nàng sẽ có địa vị cao quý, sống trong nhung lụa suốt đời, không thua kém gì khi ở bên hắn ta, Izmir ta nói được làm được. Nào công chúa bé nhỏ đáng yêu, để ta giúp nàng cởi y phục nhé, ta muốn ôm siết lấy cơ thể trắng ngần này từ rất lâu rồi, không thể chờ thêm được.

Sau một màn dỗ dành, hắc hoàng tử bắt đầu cúi xuống hôn Carol, một nụ hôn đầy cuồng loạn và chiếm hữu. Tiếp theo đó những âm thanh ám muội cứ thế vang lên liên tục khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt tía tai. Sarah ở bên ngoài lúc này đã quá sốc, hai chân đứng không vững, hàng lệ trên khóe mắt đã chực trào. Nàng phải lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc.

"Quá đáng sợ! Quá khủng khiếp! Hắc hoàng tử, không ngờ anh ta lại có thể xấu xa và đê tiện được đến mức như vậy!"

Sarah nhớ lại hình ảnh nhân vật hoàng tử Izmir trong truyện gốc. Từ ngày bé khi đọc truyện, trong mắt nàng, hoàng tử luôn là người ngay thẳng nghĩa khí, sẽ không bao giờ bắt nạt kẻ yếu, lại càng không dùng cường quyền vũ lực để chiếm đoạt nữ chính, luôn yêu cô ấy bằng một tấm chân tình khiến độc giả vừa xót xa, vừa thương cảm. Ngay cả khi đi ngang qua thấy một người lạ mặt bị ốm, còn sẵn sàng ném cho họ một túi thuốc, bắn một con chim cũng chỉ dám nhắm vào cánh của nó, sao có thể là kẻ ra lệnh giết người mà không có lấy một cái chớp mắt?

Còn hoàng tử Izmir của nàng... Một người đàn ông tuyệt vời, yêu thương nàng hết mực, là chàng trai duy nhất khiến nàng trao cả trái tim không hối tiếc...

"Bình tĩnh nào Sarah, đây là hắc hoàng tử của thế giới bóng tối, đây không phải là chàng, Izmir chàng không bao giờ tàn nhẫn như vậy..."

Sarah tự lẩm bẩm để trấn an bản thân, sau đó nàng cố gắng nhắm mắt bỏ qua những gì đang diễn ra trong căn phòng đó, tiếp tục dựa vào mũi tên chỉ dẫn đi tìm viên đá Claire.

Sarah đã đi hết một dọc mấy dãy hành lang dài. Cuối cùng mũi tên đưa nàng đi đến một căn phòng rất lạ, hồi còn ở hoàng cung Hittite nàng chưa thấy bao giờ. Sarah chậm rãi từng chút một đi xuyên qua cánh cửa để vào bên trong. Ở chính giữa căn phòng, phía trên treo một tượng ác quỷ bằng đồng rất lớn làm Sarah có chút giật mình, nàng gỡ bỏ ẩn thân thuật, nhìn xung quanh một lượt thì thấy có vô số ánh mắt phát sáng của những con dơi đang treo ngược mình trên trần nhà. Vì có thiện quang hộ thân của dược linh thánh thể, đàn dơi đó không hề dám đến gần nàng.

"Đây chắc chắn là nơi cất giấu viên đá Claire, để thử xem sao!"

Sarah giơ lòng bàn tay lên, mũi tên màu đỏ của Derrick tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu thẳng vào bức tượng đồng ác quỷ, một vật thể màu xanh ngọc bích từ miệng tượng đồng từ từ bay ra, cuối cùng rơi gọn vào trong tay của nàng. Sarah mừng rỡ:

- Đây rồi, viên đá Claire, Izmir chàng sắp được cứu rồi!

Nàng còn chưa kịp quan sát kĩ viên đá thì bất ngờ nó cất lên một giọng nói kì lạ:

- Phư phư phư, bị tà thần Juan đem giấu kín ở nơi tối tăm bụi bặm như này cả vạn năm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Cô... dược linh thánh thể? Trời đất ơi thật là may mắn quá, chủ nhân mới của ta là một dược linh thánh thể! Khoan, đừng làm gì cả, hãy để ta ở trong lòng bàn tay của cô thêm chút nữa, bàn tay có thể chữa lành mọi vết thương, thật dễ chịu!

Sarah ngạc nhiên lắp bắp:

 - Ngươi... ngươi biết nói á? Đá mà cũng biết nói sao?

- Chứ sao? Lạ lắm à? Nói cho cô biết ta là một báu vật có thần thức đấy, hiếm-vô-cùng, cô nghe rõ chưa?

Sarah không có thời gian để đôi co với nó, vội vã vào thẳng vấn đề:

- Được rồi, viên đá Claire, ta có thể nhờ ngươi một việc không?

- Đương nhiên là được. Cô đã tìm thấy ta, trở thành chủ nhân mới của ta, thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao là sứ mệnh của viên đá Claire này.

Sarah vui mừng nói tiếp:

- Vậy hãy mau cho ta biết, mảnh thần thức của hoàng tử Izmir đang ở đâu vậy?

- Mảnh thần thức của hoàng tử Izmir sao? Cô chờ ta chút!

Dứt lời, viên đá Claire bắt đầu rung lắc cực mạnh, rời khỏi lòng bàn tay của Sarah, từ từ bay lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo. Một lúc sau, nó mới cất giọng đầy phấn khích:

- Đây rồi, ta tìm thấy rồi, mảnh thần thức của hoàng tử Izmir mà cô muốn tìm, hiện tại nằm trong người hắc hoàng tử Izmir ở thế giới bóng tối này!

- Nằm trong người hắc hoàng tử? - Sarah bàng hoàng hỏi lại. - Ngươi có cách nào giải thoát được mảnh thần thức đó ra không?

"Hắc hoàng tử là người vô cùng độc ác, chàng không thể nào ở trong người hắn ta được!" Sarah lắc lắc đầu.

- Gọi mảnh thần thức đó ra... Thực ra không phải là không có cách...

- Cách gì ngươi nói mau đi, dù khó mấy ta cũng sẽ làm!

Viên đá Claire tiếp lời:

- Mảnh thần thức đó đang bị thế lực tà ác khóa chặt trong người hắc hoàng tử. Nếu nó muốn thoát ra ngoài, cô phải tìm cách cảm hóa hắc hoàng tử, làm cho hắn ta không còn bị bóng tối xâm chiếm nữa.

- Cảm... cảm hóa hắc hoàng tử? Ngươi nói chuyện không tưởng gì vậy? Người như hắn ta sao có thể cảm hóa? - Trong đầu Sarah lại hiện ra hình ảnh nụ cười ma mị của hắc hoàng tử, bất giác rùng mình.

- Ta rất tiếc nhưng đó là con đường duy nhất để đạt được mục đích cô muốn rồi, Sarah. Tà thần Juan dự định muốn biến hắc hoàng tử thành ác quỷ, nếu thật sự có ngày đó, mảnh thần thức bị giam cầm trong người hắn ta sẽ biến mất mãi mãi. Làm cho hắc hoàng tử cải tà quy chính, mới là cách ngăn chặn những thảm kịch này không cho nó xảy ra. Ta tin điều này một dược linh thánh thể, tương lai trở thành vị thần chữa lành như cô chắc chắn làm được. Vậy nhé, vừa thức tỉnh đã phải tốn nhiều năng lượng như vậy, ta cần nghỉ ngơi một chút. Tạm biệt!

- Khoan, khoan đã...

Vừa dứt lời, ánh sáng xanh lấp lánh trên viên đá Claire chợt tắt ngúm, không để Sarah nói thêm lời nào. Cất viên đá vào trong người, giờ chỉ còn lại một mình, Sarah lấy hai tay ôm đầu, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ như thế nào, cô cũng chẳng thể nghĩ ra bất cứ một cách gì để có thể cảm hóa hắc hoàng tử, thậm chí giờ đây lại gần hắn ta cô còn không thể, tính gì đến cảm hóa. Viên đá Claire nói tà thần Juan đang có ý định biến hắc hoàng tử thành ác quỷ, tức là thời gian không còn nhiều nữa...

- Binh đến tướng chặn, phải hành động ngay thôi, nếu không nhanh thì mảnh thần thức của chàng sẽ không còn cơ hội để tái sinh nữa. Vì chàng, mình không được sợ hãi bất cứ điều gì cả!

Với quyết tâm như vậy, Sarah nhanh chóng dùng ẩn thân thuật, quay lại phòng của hoàng tử Izmir, mặc kệ cho những điều kinh khủng có thể chờ cô ở phía trước!

...

Bước chân của Sarah có phần nặng nề, vừa đi cô vừa nghĩ cách tiếp cận hắc hoàng tử. Việc đầu tiên là phải làm cho hắn ta tin tưởng cô. Ngày xưa khi lần đầu gặp hoàng tử Izmir, cô đã lấy lý do là muốn giúp chàng có được Carol, còn chữa khỏi vết thương bị đạn bắn cho chàng. Nhưng giờ đâu có được vậy, hắc hoàng tử vừa nhìn thấy cô là đã muốn giết ngay, ngoài Carol ra hắn không để gì vào mắt. Không giống như chàng, dù không biết cô là ai vẫn lựa chọn tin tưởng cô vô điều kiện... Lúc trước cô còn thắc mắc không hiểu sao chàng có thể dành tình cảm đặc biệt cho cô nhanh đến vậy, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ đây thật sự là nhân duyên kì lạ giữa hai người, mà dù có là hoàng tử Izmir trong truyện gốc, hay hắc hoàng tử, sẽ không bao giờ như thế...

Chẳng mấy chốc Sarah đã đứng trước cửa phòng của hắc hoàng tử. "Giờ này có lẽ anh ta và Carol đang cùng nhau..." Mang một cảm giác chua xót trong lòng, Sarah định tạm thời rời đi thì cô lại nghe thấy tiếng nấc thổn thức vọng ra. Cô dừng chân lắng tai nghe kĩ, hóa ra hoàng tử Izmir không hề có ở đây, chắc trong phòng chỉ có mình Carol. Không nén nổi tò mò, Sarah dùng thuật xuyên tường đi vào bên trong, ngay sau đó cảnh tượng trước mặt khiến cô không nói nên lời.

Carol đang ngồi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, mái tóc rối tung và ánh mắt mờ mịt, nàng ôm chặt lấy hai đầu gối, người run lên bần bật. Y phục trên người nàng xộc xệch, đôi chỗ còn có vết rách. Nước mắt trên gương mặt xinh đẹp vẫn không ngừng chảy, cảm giác sự u ám đang bao trùm cả bóng người nhỏ nhắn của nàng...

"Tại sao ở thế giới này, cô ấy lại phải chịu nhiều khổ đau đến thế???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip