Chap 13
Nằm sâu về phía trung tâm của hòn đảo là một toà lâu đài cổ kính đã bị thời gian ăn mòn. Bên ngoài phủ đầy rêu dại đã ngả màu và rải rác những vết nứt lớn nhỏ. Dù vậy, tổng quan nó vẫn chưa bị hư hại nhiều nên có thể nhìn ra đây đã từng là một nơi rất nguy nga và lộng lẫy.
Trên hành lang bên trong toà kiến trúc, một người phụ nữ lặng lẽ bước đi nhưng đôi mắt lại chìm trong suy nghĩ. Cô ta đã từng gặp qua rất nhiều người, cả hải tặc, hải quân và dân thường, những người đến từ những vùng đất khác nhau, giọng nói khác nhau, ngoại hình khác nhau, nhưng tất cả họ đều có cùng một tham vọng. Đó là sức mạnh. Phải, khi cô ban cho họ thứ năng lực vượt trội ấy, ai cùng đều mang cùng một biểu cảm. Họ cười. Họ không ngại vứt bỏ mọi thứ chỉ để duy trì thứ sức mạnh đó, kể cả hi sinh người thân và đồng đội. Cứ thế trải qua nhiều thế kỷ như vậy, mỗi khi nhắc đến con người, cô luôn cười mỉa mai
"Những sinh vật ích kỷ"
Thế nhưng tại sao...
Bước chân người phụ nữ dừng lại trước một căn phòng, hai cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Cô gái bên trong đang cầm trên tay một hòn đá đưa lên cao. Gương mặt không thần sắc của người phụ nữ bỗng nhiên hiện rõ vẻ bất ngờ, thoắt cái giây tiếp theo đã ở trước mặt cô gái, gạt phăng đi hòn đá trên tay cô.
- Em điên rồi!
Nàng hoa tiêu ngước mặt lên, cô không hiểu sao cô ta lại tức giận như vậy
- Nếu cô không tháo nó ra được thì tôi chỉ còn cách tự mình làm thôi!
- Dù có mất đi cả bàn tay luôn sao!?
Nami nhìn thằng vào mắt cô ta, hạ giọng
- ...chỉ cần có thể thoát khỏi thứ này...
Người phụ nữ cau mày, cô ta không hiểu, chỉ riêng cô gái này thôi, cô ta không thể nào hiểu được. Rõ ràng khi cô nhắc đến cậu nhóc kia, Nami đã do dự, vậy mà sau đó vẫn kiên quyết phá vỡ chiếc nhẫn trên tay, nhưng cuối cùng cô lại ngất vì kiệt sức và được đưa về đây.
- Chẳng phải em nên cười sao?
- Hả?
- Mọi người đều cười khi được ban tặng sức mạnh, nhưng em thì không.
- Vì tôi không giống họ, tôi không theo đuổi điều đó!
Không theo đuổi sức mạnh á? Nói dối. Rõ ràng con người đều là những kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Vì bọn chúng yếu nên mới luôn khao khát được mạnh hơn. Cô ta cũng đã từng cảm nhận được nỗi đau ấy ở Nami, nhưng không hiểu sao bây giờ cô gái trước mặt đây lại không còn dấu hiệu đó nữa.
Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, người phụ nữ ngoái nhìn về phía bờ biển, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ méo mó. So với nụ cười khi được ban sức mạnh, không biết vẻ mặt đau khổ đến tuyệt vọng của Nami sẽ như thế nào nhỉ?
- Nếu ta giết bọn họ thì sao?
- Cái gì?
Cô ta mỉm cười quay lại, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng giọng nói lại đầy vẻ hào hứng
- Đồng đội của em, nếu ta giết hết thì em đâu cần phải bận tâm gì nữa phải không?
Nàng hoa tiêu trở nên kích động, không bao giờ cô để điều đó xảy ra
- Cô đang nói cái quái gì vậy!? Tôi tuyệt đối sẽ không để cô làm hại họ đâu!
- Ồ! Vậy thì thử ngăn ta lại xem.
Nói rồi người phụ nữ biến mất. Cảm giác bất an bắt đầu dâng trào trong cô, Nami dùng hết sức nhắm thẳng hướng bờ biển mà chạy, không ngừng cầu mong mình sẽ tới kịp lúc, mong rằng đồng đội của cô sẽ không gặp nguy hiểm, mong sao thuyền trưởng của cô đừng bị thương lần nữa.
Tại lối vào hòn đảo
Ầm!
Ầm!
Chàng thuyền trưởng không ngừng đấm mạnh vào thứ rào chắn vô hình nào đó đang ngăn không cho cậu vào trong, nhưng dù có đấm bao nhiêu lần thì nó vẫn không hề hấn gì cả. Nhận thấy có gì đó không ổn, Usopp và Chopper tiến tới ngăn cậu lại
- Đủ rồi Luffy! Vô ích thôi!
- Anh mới vừa tỉnh lại, đừng quá sức!
Chàng kiếm sĩ tiến đến chém vài đường nhưng vẫn không ăn thua, Sanji cũng tung mấy cước vào đó nhưng kết quả không có gì thay đổi.
- Thứ này là cái quái gì vậy!?
Nhà khảo cổ chạm tay vào rào chắn trước mặt, lại là một bùa chú cổ xưa nữa
- Có vẻ đây là một kẻ đáng gờm đấy.
Trong khi mọi người không biết làm sao thì kết giới bỗng biến mất, một người phụ nữ đứng trước mặt họ mỉm cười, làn khói đen từ người cô ta toả ra đầy chết chóc.
- Là cô!
Luffy nhận ra khí tức của cô ta
- Thật mừng vì cậu vẫn còn nhớ ta.
Cậu giải phóng haki bá vương, uy áp đẩy lùi người phụ nữ vài bước nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần của cô ta.
- Nami đâu rồi?
Thấy ánh mắt đe doạ của cậu, người phụ nữ ấy lại cười
- Sao vậy? Định đưa cô ấy về à?
Rồi cô ta lại quét mắt sang những người còn lại. Cô không hiểu ở họ có gì đặc biệt mà khiến Nami quý trọng đến vậy. Rồi cô ta nhìn đến chàng trai trước mặt. Cậu thanh niên này có ánh mắt thật dữ dội khi nói đến cô gái hoa tiêu ấy. Mối quan hệ của hai người là gì? Nếu cậu biến mất thì Nami sẽ làm ra biểu cảm nào đây? Thật tò mò.
Nghĩ đến đây, người phụ nữ đưa tay ra trước mặt, chàng thuyền trưởng đột nhiên bị nhấc bổng lên
- Luffy!? Có chuyện gì vậy!?
- Cô ta còn chưa chạm vào cậu ấy nữa mà! Tại sao...
Luffy cố sức vùng ra nhưng áp lực quá mạnh, có cảm giác như oxi trong người cậu đang bị hút hết ra ngoài. Ngay lúc đó, từ lòng bàn tay người phụ nữ xuất hiện một hố đen sâu hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip