Chương 10: Khởi hành
Đa Nhĩ Cổn hành lễ với Hoàng Thái Cực cùng văn võ bá quan tộc Khoa Nhĩ Thấm, gương mặt lộ rõ phần mệt mỏi. Ở lại doanh trại xử lý nốt việc quân, lại khởi hành ngày đêm đến Khoa Nhĩ Thấm để kịp gặp Đại Hãn, sương gió đường đi lưu đầy trên khuôn mặt hắn.
- Hay lắm Đa Nhĩ Cổn tướng quân đã về kịp thọ lễ của Trại Tang Tộc trưởng. Ngưỡi đâu, bày bàn tiệc mời tướng quân cho ta. - Giọng của Hoàng Thái Cực hô vang một vùng trời, hào sảng khôn cùng.
Hải Lan Châu len lén nhìn về phía Đa Nhĩ Cổn, hắn cũng hơi hướng mắt về phía nàng, nhìn thấy nàng bèn cúi đầu đáp lễ cẩn trọng. Đa Nhĩ Cổn này so với Đa Nhĩ cổn mấy hôm trước ở quân doanh có phần khác nhau nhiều quá nhỉ?
- Hải cách cách, nàng mau ăn chút gì đi kẻo sẽ đói bụng. Nhìn xem, ta nướng gà cho nàng rồi đây này - A Ba Đạt hớn hở chạy lại phía nàng, trên tay là con gà nướng thơm nức mũi. Gà nướng chính là món khoái khẩu của nàng đó.
Hải Lan Châu giây trước còn đang bận tâm về Đa Nhĩ Cổn, giây sau đã vứt hắn tận đâu đâu, hào hứng đón lấy con gà nướng từ tay A Ba Đạt.
- Chờ chút ta lấy dao xẻ thịt cho nàng.
- Cần gì, gà nướng phải xé bằng răng mới ngon.
Nói đoạn nàng ngoạm một miếng đùi gà rõ to, nhai ngấu nghiến ngon lành. Phúc tấn ngồi kế bên nhìn thấy cảnh đó thì khẽ chau mày, mắng nhỏ:
- Con bé này...là cách cách mà ăn uống như vậy sao? Còn không mau bỏ xuống.
- Ngạch Cát, người đâu phải lần đầu thấy con ăn như vậy? Sao lại bắt con bỏ xuống? - Hải Lan Châu phụng phịu nhìn sang Phúc tấn.
- Ta biết nhưng hôm nay có nhiều quan khách như vậy, hơn nữa còn có Đại Hãn Đại Kim...con còn là Cách Cách đó Hải Lan Châu.
Đại Ngọc Nhi mỉm cười tiến về chỗ nàng, đưa tay đỡ xiên gà của nàng xuống, dùng khăn lông lau sạch vết dơ trên tay, trên mặt Hải Lan Châu:
- Phải đó tỷ tỷ. Hôm nay không chỉ có Vương gia bối lặc trong bộ tộc, còn có Đại Kim đang nhìn chúng ta. Khuê nữ thì cần phải giữ gìn hình tượng trong mắt trượng phu tương lai, tỷ tỷ hiểu chưa?
- Trượng phu tương lai? Ý muội là xuất giá sao?
Đại Ngọc Nhi cong mắt cười, giơ tay ra hiệu cho nàng:
- Suỵt, tỷ tỷ....đó là bí mật đó. Nếu không như vậy thì sao thọ lễ này lại chỉ có 2 tỷ muội chúng ta là nữ nhân?
Đại Ngọc Nhi nói xong, Hải Lan Châu nàng mới ngớ người ra, quan sát xung quanh. Phải rồi, trừ nàng và muội muội ra thì không có thêm nữ nhân trẻ tuổi nào trong thọ lễ này nữa. Quả là thâm ý? Sao nàng không nhận ra từ đầu nhỉ? Lẽ nào Ngạch Cát nàng đã ngắm được chỗ để "tống" nàng đi hay sao?
- Vậy Ngọc Nhi...muội có trượng phu tương lai mà muội mong muốn chưa?
Đại Ngọc Nhi bất ngờ không nghĩ ra nàng lại hỏi câu đó. Thoáng chốc ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn. Hải Lan Châu biết người đó là Hoàng Thái Cực...Nhưng sao Ngọc Nhi lại buồn?
- Muội sao vậy? Sao lại tâm trạng như vậy rồi?
Ngọc Nhi nhanh chóng lấy lại nụ cười trong vắt của mình, nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ:
- Muội không sao. Nên tỷ tỷ, phải chú ý hình ảnh bản thân rõ chưa? Trước mặt Ngạch Cát và Ngạch Kỳ Cát thì không sao, nhưng có quan khách, chúng ta là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm đó, đừng làm họ mất mặt. - Vừa nói người muội muội này của nàng vừa nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch vết bẩn trên mặt.
Phải rồi, thời đại mà nàng đang sống là thời đại phong kiến, còn quá nhiều, quá nhiều hủ tục đang tồn tại ở nơi nay mà mãi đến trăm năm sau nó mới nhạt bớt. Nữ nhân cổ đại 14, 15 tuổi là phải xuất giá theo trượng phu, ở nhà theo ngạch cát, đại ca, đến cả vận mệnh đời mình cũng phụ thuộc vào người thứ 3. Nàng bỗng nhớ đến hôn lễ của cô cô Triết Triết - hôn lễ mới gặp trượng phu, cũng chính là Đại Hãn trên cao kia. Bất giác nàng đưa mắt nhìn lên đài cao nơi Hoàng Thái Cực đang ngồi đàm đạo cùng Ngạch Cát và đại ca Đại Thiện của nàng. Người đàn ông ấy, biết nói sao đây....
Hoàng Thái Cực phát hiện có ánh mắt nhìn mình thì quay lại nhìn, bắt gặp cùng 1 lúc 2 ánh mắt của 2 vị cách cách Khoa Nhĩ Thấm. Một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sùng bái khôn cùng từ Đại Ngọc Nhi và còn 1 ánh mắt....biết nói sao nhỉ, thật khó để hình dung từ Hải Lan Châu. Đó không phải ảnh mắt như Đại Ngọc Nhi, không phải ánh mắt một cô nương mới lớn, nó thể hiện sự trải đời nhiều hơn ẩn sau đôi mắt không lộ rõ hỷ nộ ái ố kia.
Nhận ra bản thân mình thất lễ, Hải Lan Châu vội quay đầu đi, trên gương mặt vẫn không thể giấu nổi vẻ thất thần. Cơ thể này của nàng đang ở đúng độ tuổi xuất giá, nếu như là con nhà thường dân có lẽ nàng đã sớm bị gả đi. May mà thêm danh xưng "cách cách" mà nàng còn được ở lại đây. Ở Khoa Nhĩ Thấm, độ tuổi của nàng các cô gái Thảo Nguyên đã sớm con bồng con bế. Hây da, vậy nàng còn phải ở trong thân xác này, thế giới này bao lâu nhỉ?
- Nhân tiện có Trại Tang và Phúc Tấn ở đây ta có chuyện muốn hỏi qua ý 2 người - Gần tàn buổi tiệc, Hoàng Thái Cực lên tiếng như sực nhớ điều gì đó.
- Đại Hãn người có gì cứ nói, không cần phải khách khí với chúng ta như vậy.
- Ta muốn đưa Đại Ngọc Nhi cùng Hải Lan Châu lần này đến Thịnh Kinh với Triết Triết một chuyến, nàng ấy sắp sinh, có 2 a đầu này bầu bạn ta cũng thấy đỡ lo lắng đi phần nào. Không biết ý 2 người như nào?
- Chuyện này thực sự quá tốt rồi, chúng ta sao có ý kiến gì nữa. Mọi chuyện xin nghe theo sự sắp đặt của Đại Hãn.
Hoàng Thái Cực hài lòng ra mặt, ban bố sắc lệnh cho Đa Nhĩ Cổn bắt pháo hiệu để phó tướng Đa Đạc đang dựng doanh trai cách đó không xa thu quân, tiến thẳng về Thịnh Kinh, còn đoàn người ở đây, sáng sớm mai sẽ khởi hành.
- Cái gì, mai con cũng đi luôn sao ạ? - Hải Lan Châu cũng đoán nàng sẽ được đến Thịnh Kinh nhưng không ngờ là lại nhanh như vậy. Đến Thịnh Kinh liệu khả năng quay lại thế giới của nàng có tăng cao hơn không?
- Phải, hôm nay Đại Hãn đã nói chuyện với chúng ta. Cô cô con sắp sinh, có 2 đứa con ở bên cạnh bầu bạn và giúp đỡ cô cô, Đại Hãn sẽ yên tâm phần nào. Thâm cung đáng sợ như nào con có biết không?
Ngạch Cát nàng vừa giúp nàng thu dọn một số y phục, vừa nói chuyện với nàng. Hải Lan Châu hiểu được việc không chỉ đơn thuần là đưa nàng và Ngọc Nhi đến bầu bạn với cô cô, mà còn là cơ hội để cô cô thăm dò ý của 2 người bọn nàng, xem ai muốn được ở bên Đại Hãn giúp người chia sẻ công việc của chốn hậu cung này. Nói hoa mỹ là như vậy còn không hoa mỹ, thì là kiếm người sinh con nối dõi cho Đại Kim. Cô cô mang thai lần này đã là lần thứ 3, được dự đoán lại là 1 nàng công chúa.
- Ngạch Cát con...
- Hải Lan châu...Ngọc Nhi ở Thịnh Kinh từ lâu, tính cách con bé nền nã nhã nhặn, ta đương nhiên không lo lắng gì. Chỉ là với con thì ta thực sự không an lòng. Con từ nhỏ đã quen cuộc sống thoải mái tự do chốn thảo nguyên, không quy tắc không rào cản này...ta chỉ sợ đến Thịnh Kinh mọi thứ không như ở đây, cô cô cũng không thể quản nổi con.
- Ngạch Cát của con à, con chỉ là đi một thời gian thôi mà chứ có đi luôn không về đâu. Người đừng lo.... - Sao nàng lại không hiểu ẩn sâu trong câu nói của bà chỉ đơn thuần nói cô ham chơi, thực chất sợ cô nếu được Đại Hãn nhắm trúng trở thành Trắc phúc tấn, rồi đây cuộc sống chốn thâm cung cô sẽ phải cư xử như nào. Đó mới là mối lo chính người mẹ dành cho con gái.
- Con hứa sẽ trở về mà, người đừng như vậy. Con gái nhất định sẽ trở về Khoa Nhĩ Thấm...
- Ukm...được rồi, đồ của con ta đã chuẩn bị xong, mau đi nghỉ ngơi đi mai lên đường không lại mệt.
- Dạ...
Đại phúc tấn vén lều bước ra, đi được 3 bước chân, bà không đành lòng ngoái đầu lại nhìn. Câu nói của Hải Lan Châu không phải nói chơi đó chứ nhưng ánh mắt con bé nói cho bà biết nó sẽ trở lại dường như là sự thật. Hải Lan Châu, làm bạn với vua như chơi với hổ. Ngạch Cát cũng không nỡ để con đi.....
P/s: Như một phép màu....ta đã trở lại rồi đây. Cứ nghĩ đã mất luôn bộ truyện vì k nhớ để vào, thật không ngờ.....
Chỉ muốn thông báo là au đã có thể cb sau hơn 3 năm não cá vàng mất nik ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip