Only You

" A..."

"Sao thế, tôi mạnh quá à. Hay là dùng thuố..."

"Câm mồm đi James!"

Hắn bò dậy từ giường, mồ hôi trên người túa ướt ầm đìa tấm thân trần trụi.

" Thôi bỏ đi. Kĩ năng của mày kém cỏi quá, hết cả hứng."

Tên quái vật có thân hình to lớn hơi giật mình, hắn lắp bắp.

"Nhưng...nhưng tôi vẫn chưa xuống..."

Boggs vuốt mái tóc tím bết bát, với hộp quẹt ở đầu giường rồi châm điếu thuốc hít một hơi, nở nụ cười nhợt nhạt chế giễu:

"Chưa xuống thì dùng tay đi."

——————————

"Cảm giác thế nào hả Sullivan? Ngã từ trên đỉnh cao nhất xuống quả thật rất đau phải không?"

Hắn đã luôn nghĩ như vậy, luôn cảm thấy sự có mặt của tên quái vật to xác kia là thừa thãi.

Randall vuốt nhẹ lên huy hiệu ROR trên chiếc áo khoác. Tuy kế hoạch trả thù của hắn tuyệt nhiên rất hoàn hảo, nhưng mọi thứ dường như có chút trống rỗng.

Hắn từ bỏ tất cả để có được vị trí hiện tại trong ROR, vị trí mà hàng trăm con quái vật khác tơ tưởng. Đáng tự hào hơn nữa, hắn đã đường hoàng cướp được vị trí này từ Sullivan.

Nhưng cái giá phải trả cho việc có được một chân trong hội nam sinh quái vật này là gì? Là sự đơn độc, hắn không thể tiếp tục làm bạn với một bọn yếu kém được nữa. Kẻ yếu, chính là viên đá lót đường cho kẻ mạnh.

Randall thở dài, suy cho cùng ai đã bắt đầu trước cơ chứ. Mọi thứ dường như rất suôn sẻ nếu như Sullivan không xuất hiện, hắn có thể tiếp tục làm bạn với Mike, làm con mọt sách ngoan ngoãn. Nhưng hắn leo lên được đỉnh cao này cũng là nhờ Sullivan, cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh, thật mâu thuẫn.

"Randy cậu ổn chứ?"

"Johnny đấy à? Tôi ổn..."

Johnny trông vẫn rất bảnh bao trong chiếc áo len đỏ viền vàng truyền thống của ROR. Anh vân vê mái tóc tím sậm của mình, khẽ cười:

"Vui lên nào, ngày mai chúng ta sẽ có buổi tiệc. Tôi không muốn thành viên của nhóm mình trông ủ rũ đâu. Cậu nhớ chuẩn bị nhé."

"Tiệc, suốt ngày tiệc. Để tụi nó vô phá banh cái sảnh của hội luôn đi."

Randall lầm bầm, vẩy tàn thuốc lá. Hắn chẳng qua mới vào hội nên còn chút bỡ ngỡ. Trên thực tế, hắn đã luôn nhắm đến vị trí cao hơn rồi. Hắn không muốn suốt năm cấp 3 phải làm bóng lưng cho Worthington, thật nhàm chán.

Đột nhiên hắn cảnh giác, cái mao tím trên đầu Randall dựng ngược, lớp vảy trên người hắn hoà vào màu sắc của thân gỗ bên cạnh. Trực giác của hắn chưa bao giờ là sai. Có lẽ đó là một bản năng có sẵn từ lúc hắn còn bé, luôn giúp hắn bắt gọn con mồi một cách dễ dàng.

Phía xa đằng sau bức tường gạch, là một cô gái nhiều mắt và Sullivan. Hắn tựa người vào gốc cây, dõi theo từng hành động của cả hai như con thú chờ chực con mồi. Chỉ có điều khoảng cách hơi xa. Hắn không nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ thấy được hành động của bọn họ.

Hẳn là cô gái kia đang tỏ tình với Sullivan, hay ngược lại gì đó. Và cô ta có vẻ ngại ngùng. Randall nhếch môi, cũng phải thôi. Dù Sullivan đã từng bị hội trưởng đá ra khỏi ROR, nhưng bản thân kẻ đó vẫn mang họ Sullivan, vẫn là một con quái vật đứng trên hàng trăm con quái vật. Điều hiển nhiên sẽ thu hút được ánh nhìn của một số cô gái trong trường.

Dõi theo bọn họ sánh vai nhau tươi cười trò chuyện, hắn cũng chỉ ngoắt đuôi bỏ đi. Hắn đang nghĩ gì vậy? Rình rập một kẻ mình ghét cay ghét đắng? Thật trẻ con.

—————————-
"Boggs, mày vẫn chỉ là kẻ mọt sách thua

cuộc thôi, mày quả thật rất thảm hại."

Hắn bật dậy thở hổn hển, mồ hôi trên trán lạnh ngắt. Bên cạnh hắn là một thanh niên cường tráng khẽ động, cậu ta dùng tay ôm trọn tấm lưng của hắn rồi lẩm bẩm:

"Randy, cậu gặp ác mộng à?"

Hắn định chua ngoa vặn lại người đó, nhưng lại khựng người, rồi thở dài:

"Không, xin lỗi. Mau ngủ đi."

Người đó lại mơ màng cười với hắn:

"Cậu đừng lạnh lùng như vậy. Mới có ba giờ sáng thôi, quay lại đây và ngủ đi nào."

Hắn nhìn bàn tay săn chắc kia đang đặt trên cơ thể mình, móng vuốt khẽ chạm vào lưng hắn xoa xoa mấy cái trấn an. Lòng hắn lại nguôi, cảm giác yên tâm trỗi dậy từng chút một. Cho đến lúc người bên cạnh quay lưng đi, hắn cũng chỉ nhếch mép một cái cứng đờ rồi nằm xuống lại.

"Đồ ngu si tứ chi phát triển."

———————————-

"Tờ rơi gì đây?"

Randall vẫn còn thấy đầu óc quay cuồng sau buổi tiệc ngày hôm qua, một thứ dường như có chút hơi lộn xộn. Chữ trong tờ rơi trên tay hắn nhảy loạn xạ, lại còn mờ mờ. Đây chắc chắn là do tác dụng phụ của chai rượu "móng rồng" ngu ngốc mà Jacob đưa hắn thử . Nó thực sự rất mạnh.

" À trò hằng năm của bọn bên hội Kappa ý mà."

Johnny cười với hắn, anh dập tàn thuốc vào đĩa sứ rồi ngả người trên ghế bành:

"Dành cho những kẻ muốn tìm người yêu. Cậu được phát một tờ thống kê, điền họ tên đầy đủ  và làm thống kê mà họ liệt sẵn ra, sau đó nhét vào thùng gỗ trước cửa phòng học 101. Rồi chờ một tờ giấy gợi ý chuyển thẳng tới hộp bàn cậu."

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn lôi tuột hết suy nghĩ của hắn ra ngoài:

"Anh thấy chú dạo này mơ màng quá, lại chưa có bạn gái. Hay là thử đi?"

"Tôi vẫn chưa có ý định hẹn hò với ai cả."

Sảnh chung của ROR tuyệt nhiên lặng ngắt sau câu nói nhẹ tâng của hắn. Rồi một tràng cười bùng nổ, Worthington quệt nước mắt còn hơi đọng ở khoé, gượng người vỗ vai hắn một cái:

"Được được tuỳ cậu thôi."

                             ***

Phiền thật...

Là tờ giấy thống kê mà Worthington đã nhắc đến, có hàng loạt câu hỏi riêng tư.
Nào là: mẫu người bạn thích là gì, rồi tóc dài hay ngắn,....

Hắn đánh qua một loạt, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn nhân vật tóc xanh đốm tím, cùng cặp sừng tí hon đang bàn luận với người thấp bé độc một con mắt bên cạnh.

"Cậu điền gì vậy Mike?"

"Ê ai cho phép cậu nhìn lén hả?"

"Thôi nào thôi nào, chỗ anh em với nhau cả mà."

Họ tranh luận rất sôi nổi. Riêng hắn, hắn tặc lưỡi một phát rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy của mình. Một suy nghĩ bỗng chốc loé qua đầu hắn, nhưng rồi cũng chỉ dập tắt như ánh nến lập loà.

"Bỏ đi..."

Hắn thở dài, xé đôi tờ giấy thống kê rồi nhét nó vào thùng rác của lớp. Suy cho cùng, hắn cũng thực sự chưa muốn tìm kiếm một nửa còn lại.

——————————-

Trong gian bếp ngào ngạt mùi vani từ bánh kếp, và mùi mứt dâu được đặt trên bàn, hắn chỉ ngáp một cái thờ ơ:

"Cũng biết nấu ăn nữa hả?"

Đối phương vẫn đang chống cằm nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc ôn hoà như đại dương có chút động.

" ừm, được mỗi món này. Tôi học từ mẹ đấy."

Mẹ...nghe thật xa cách làm sao. Hắn còn chẳng gặp được mẹ từ lúc còn bé, đến ngay cả gia đình của người kia cũng khiến hắn thật ghen tị.

Randall không đáp lại, hắn xiên một miếng bánh rồi tọng vào mồm, mặc cho ánh nắng xuyên qua cửa sổ rồi chiếu vào nửa khuôn mặt hắn, lúc này vẻ gian xảo mọi khi cũng bay biến đường nào. Đọng lại nơi giữa hai hàng lông mày, không mảy may có đến một cái nhăn mặt. Người kia biết, hắn rất hài lòng về mùi vị của chiếc bánh.

"Không tệ."

James cười.

"Tôi biết."

———————————

Đã gần nửa năm trôi qua sau trò tìm người yêu của hội Kappa. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, một số thực sự tìm được một nửa của mình, số còn lại thoả mãn được mong ước khác của nhau.

Quả là hội Kappa có khác, bọn con gái luôn biết cách xử lí mấy trò chơi kiểu này. Cũng có một số chuyện đã xảy ra giữa hội bọn Sullivan và hội ROR. Sullivan và Mike bị đuổi học, nhưng may mắn thay bọn họ lại tìm được công việc ở công ty hù doạ.

Đáng lí ra hắn phải rất vui mới đúng chứ, đáng lí ra hắn phải thật hạnh phúc vì đã khiến Sullivan biến khỏi cái trường này, nhưng không. Từ ngày hôm ấy, có gì đó giống như một cục nghẹn cứ mắc trong cổ họng hắn, cảm giác khó chịu vô cùng.

Lần cuối cùng họ ở ngôi trường này là ngày hôm nay, là Prom. Một dạng tiệc dành cho bọn yêu nhau đến nhảy nhót, và tìm kiếm nữ hoàng nhà vua được bầu cử nhiều nhất blah blah...

Hắn thực sự không để tâm lắm, hắn ghét sự ồn ào bên trong đến cùng cực. Randall mang một cốc cocktail hai màu ra ngoài thềm đá sau sảnh trường ngồi, nhìn lên bầu trời đầy sao với bộ dạng não nề. Giá như hắn có thể bắt đầu lại mọi thứ, hoặc giả như không có hắn...

"Hey Randy."

Hắn giật mình, giọng nói này...không phải của Worthington. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng hỏi:

"Chuyện gì?"

Người kia đút tay vào túi áo bóng bầu dục màu xanh dương của cậu ta, ngồi xuống cạnh hắn:

"Không có gì, chỉ là tôi thấy bên trong hơi ồn ào."

Nói láo, hắn nghĩ. Người như ngươi mà cũng có lúc chê mấy bữa tiệc kiểu này ồn ào.

Bảo Mike thì hắn còn có thể tin được.

"Mục đích của mày là gì?"

Người kia cũng nhìn lên trời giống hắn, các vì sao phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc gợn sóng kia.

"Tôi không muốn đánh nhau với cậu nữa đâu, đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

Hắn phủi người, định bụng sẽ đứng dậy bỏ đi luôn.

"Tao không có gì để nói cả, tận hưởng ngày cuối cùng ở trường của mày đi."

"Tôi chỉ muốn nói là, tôi thích cậu nhiều lắm."

Hắn khựng lại, trong một khoảng khắc, tim hắn đã thật sự xém ngừng đập.

"Mày hết trò để đùa rồi hả?"

Phía bên kia im lặng một lúc, rồi tiếp lời.

" thật xin lỗi vì đã không sớm nói cho cậu. Tôi biết bây giờ cũng đã muộn rồi."

Kẻ đó vẫn nhìn lên khoảng không như muốn thu hết vạn vật vào tầm mắt. Chỉ khi hắn quay mặt lại, đối phương mới dời hướng nhìn mặt đối mặt với hắn.

"Mày muốn kiếm chuyện đúng không. Nghe bảo có em trong đội cổ vũ thích mày còn gì."

"Ý cậu là cô gái da cam đó? Nhỏ tỏ tình với tôi, mà tôi từ chối lâu rồi."

Hắn không đáp, hắn vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ. Người kia lại tiếp tục:

" cậu muốn biết họ đề cử ai hôm tôi làm thống kê không? Là cậu, tôi đã điền đủ, tất cả đều là về cậu. Tôi thích mái tóc của cậu, tôi thích cậu."

"Mày điên rồi, Sullivan!"

"Không phải, là James."

Sullivan rút tay ra khỏi túi áo, vuốt nhẹ lên gò má lạnh như băng của hắn mà cười:

"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Đến nỗi mỗi lần muốn nói chuyện với cậu tôi đều không thể. Đến ngay cả tên cậu gọi tôi cũng rất xa cách."

"Gì chứ..."

"Tôi biết, chuyện này hẳn phải rất khó chịu. Mãi đến bây giờ tôi mới có dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Nếu sau này gặp lại, liệu tôi sẽ còn cơ hội với cậu chứ."

Không ổn rồi, hắn cảm thấy khoé mắt hơi cay. Sao mọi thứ trở nên nhạt nhoà quá. Sullivan chỉ di chuyển tay tới khoé mắt của hắn, gạt đi giọt nước chực chờ rơi xuống mà nói.

"Tôi muốn cậu biết rằng. Dù cậu có là ai, cậu ở đâu. Tôi vẫn luôn muốn ở bên cậu, đừng quên điều này."

Đêm đó thực sự rất dài, sao trời như muốn nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé ở bậc thềm đá.
         
-End-






































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip