Ánh sáng của tớ đâu rồi?

#S3: Ánh sáng của tớ đâu rồi?

Tớ loạng choạng cố vươn tay về phía cậu lần nữa nhưng không cậu đã biến mất một lần nữa rồi.

"Jae-Yi...cậu ..cậ..u"

Không gian vỡ vụn như mảnh kính vỡ. Tớ chỉ biết bất lực mà ngồi quỵ xuống đất.

Chỉ mới giây trước thôi mà, cậu vẫn ở đó mà. Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Trên đời chẳng còn ai thương tớ như cậu nữa, chẳng ai muốn ở bên tớ cả.

"Jae-Yi à, cậu quay lại đi được không?"

Những thanh âm im lặng đến đáng sợ ngoài khung cửa sổ hòa cùng sự lạnh lẽo của gió thổi.

Chỉ những tiếng thút thít khẽ khẽ, những giọt nước vương trên đôi gò má ấy vẫn không ngừng mà chảy.

Tớ nắm chặt chiếc chăn trong tay mình như không biết thứ mình muốn nắm lấy ngay khoảnh khắc này là gì.

"A..a"

Khung cảnh như bị phá vỡ bởi thanh âm sợ hãi và hốt hoảng của chính tớ. Thì ra tất cả chỉ là ảo mộng. Là ước nguyện mà ngay đời thực tớ không làm được chỉ đành mượn giấc mơ của chính mình.

Thật mỉa mai, ngay cả trong giấc mơ, tớ cũng chẳng thể giữ lấy cậu. Có lẽ nó muốn cảnh tỉnh tớ rằng ánh sáng của tớ đã biến mất thật rồi, đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip