Ảo mộng
Một khu vườn đầy màu sắc, ánh nắng thoang thoảng trông thật dịu dàng.
Hương thơm của cỏ cây lấp đầy đất trời, một dáng hình quen thuộc trông thật thư thái ngồi nhâm nhi một chút trà bánh.
Dáng hình khiến người ta thật xao xuyến từ làn tóc được gió mơn trớn đến đôi gò má ửng hồng.
Tớ mơ hồ mà đưa mắt nhìn về phía trước, khẽ gọi:
"Jae-Yi à..."
"H-mmmm". Giọng nói thân thuộc vang lên, tựa như một giai điệu đã ngủ quên trong ký ức.
Lần đầu tiên sau ngày đó tớ nghe được tiếng nói ấy, giọng nói nuông chiều tớ ngày ấy.
Tớ hớn hở vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt. Những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống, tớ vô thức dụi mắt như muốn lau sạch đi những giọt nước mắt ấy để nhìn thấy rõ được bóng dáng cậu.
Giữa khoảng không tĩnh lặng gần như yên tĩnh ấy, những bước chân non nớt của tớ chạy về phía cậu, chạy về với điều tốt đẹp nhất của tớ.
"Cậu chạy gì nhanh thế, từ từ thôi kẽo ngã ấy."
Hơi thở gấp gáp của tớ cất những tiếng nói yếu ớt cất giọng lên:
"Tớ..tớ không sao."
"Đượ..c nhìn thấy cậu lần nữa tớ rất vui."
" Tớ đây mà."
Cậu khẽ mỉm cười nhìn tớ, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. Nhưng ngay giây phút tớ sắp chạm vào cậu thì thứ tớ chạm tới chỉ là không khí, thân ảnh đã biến mất hoàn toàn như một giấc mộng hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip