1.

Sân vận động Jamsil tối nay sáng rực như một biển sao. Ánh đèn LED quét khắp khán đài, phản chiếu vào gương mặt hàng nghìn fan đang giơ lightstick, hò reo gọi tên nghệ sĩ. Tiếng cổ vũ vang lên từng đợt, hòa cùng âm thanh MC đang dẫn dắt chương trình. Đêm nay là Asia Artist Awards – sự kiện âm nhạc mà cả châu Á dõi theo.

Trong hậu trường, Jiwon bước vội dọc hành lang, một tay giữ bộ đàm, tay còn lại cầm bảng lịch trình. Đôi giày sneaker trắng của cô lách cách trên sàn bóng loáng.

- Line 3, check lại ánh sáng khu B. Còn năm phút nữa đến tiết mục đặc biệt, hãy sẵn sàng!

Cô nói vào bộ đàm, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.

Cô dừng lại một chút cạnh bàn tiếp tân, nhấp ngụm cà phê đen. Hơi đắng lan trên đầu lưỡi, giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Mái tóc dài khẽ xõa xuống khi cô cúi xem lại thứ tự các tiết mục. Trên bảng lịch trình, một dòng chữ hiện lên:

CORTIS – Special Stage.

Tim cô khựng lại.

Cô biết từ lâu nhóm sẽ tham gia. Cô đã ký duyệt lịch trình này từ mấy tuần trước. Nhưng chỉ khi dòng chữ ấy xuất hiện giữa muôn vàn tên nghệ sĩ khác, cô mới nhận ra bản thân đang run lên. Trái tim đập mạnh, bàn tay vô thức siết chặt clipboard.

Martin.

Cái tên mà cô đã không nhắc đến trong 5 năm qua. Cái tên từng gắn với những ngày hè chạy trên sân trường, những buổi đêm trao đổi tin nhắn, những lần cùng nhau ăn kem trong con hẻm nhỏ cạnh trường học.

- Chị Jiwon, quản lý CORTIS tới rồi ạ.

Trợ lý trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Ừ

Jiwon hít sâu, nén hết cảm xúc vào trong, rồi xoay người lại.

Cô sải bước dẫn quản lý nhóm đến phòng chờ. Hành lang backstage sáng rực ánh đèn huỳnh quang, đâu đó vang tiếng staff chạy vội, tiếng MC đang đếm ngược trên loa nội bộ.

Cửa phòng chờ bật mở.

Không khí bên trong ngay lập tức rộn rã. James đang đùa với stylist:

- Này, đừng cài khuy chặt quá, lần trước suýt nữa em không thở nổi đấy

Juhoon thì đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc nâu:

- Em cá là camera sẽ quay cận cảnh đoạn break dance. Nhớ nhìn cho ngầu nhé."

Keonho và Seonghyeon đang tranh giành nhau điều khiển game trên điện thoại, cười rũ rượi.

- Cậu gian lận!

Seonghyeon hét.

- Không hề! Chú thua là do chậm thôi!

Keonho cười khoái chí.

Tiếng cười lan khắp phòng, làm bầu không khí như tan băng.

Chỉ có một người không tham gia vào sự ồn ào ấy.

Martin đang ngồi tựa lưng trên sofa, chai nước trong tay. Ngay khi cánh cửa mở, anh ngẩng đầu lên. Và khoảnh khắc ấy, anh thấy cô.

Cô đứng đó – blazer xám nhạt, quần ống rộng đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, kính tròn che nửa gương mặt. Nhưng khi cô cười nhạt chào mọi người, hai lúm đồng tiền quen thuộc hiện ra. Tim anh thắt lại.

Anh đứng lên.

Jiwon thoáng khựng, nhưng cô bình tĩnh nhanh chóng quay sang quản lý nhóm:

- Các bạn có mười phút để chuẩn bị. Khi đèn báo backstage chuyển sang đỏ, ra sân khấu theo lối bên trái

Quản lý gật gù.

- Được, nếu cần hỗ trợ chúng tôi sẽ tìm cô.

Jiwon gật đầu, quay người bước ra ngoài. Không một lần cô nhìn thẳng vào Martin, nhưng cô cảm nhận rõ ánh mắt anh dõi theo.

Juhoon liếc sang Martin, nhíu mày.

- Cậu sao thế? Trông như bị ai lấy mất hồn

- Không có gì

-...

- Tớ chỉ hơi căng thẳng thôi

Keonho nghe vậy chợt bật cười, tay vẫn điều khiển trò chơi mà đáp lại:

- Muốn chơi game với bọn em để đỡ căng thẳng không?

Martin lắc đầu, anh chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt cô ở đây, nhưng bên cạnh đó anh vẫn rất mừng cho cô, ở độ tuổi này cô đã có thể điều phối sự kiện lớn thì chứng tỏ năng lực không tầm thường.

Người anh yêu đúng là chưa từng làm anh thất vọng.

Tiếng fan chant rền vang khi CORTIS bước lên sân khấu. Hàng nghìn lightstick xanh dương sáng rực. Jiwon đứng ở cánh gà, mắt nhìn màn hình theo dõi. Martin xuất hiện giữa đội hình, ánh đèn quét qua gương mặt anh. Dáng vẻ anh tự tin, từng động tác nhảy mạnh mẽ khiến cả sân vận động nổ tung tiếng hét.

Trái tim Jiwon chùng xuống. Anh đã thay đổi, toả sáng hơn bao giờ hết. Nhưng ký ức về cậu bạn nam 17 tuổi năm xưa vẫn ở nguyên trong cô - chàng trai hay gảy guitar trong phòng học trống, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng luôn mỉm cười mỗi khi thấy cô bước đến.

Sân khấu kết thúc trong tiếng pháo giấy rực rỡ. CORTIS cúi chào, rút vào hậu trường. Jiwon lặng lẽ cúi đầu chào đáp lễ khi họ đi ngang qua. Martin quay đầu lại nhìn, nhưng cô đã quay đi.

Công việc xong xuôi, Jiwon tháo tai nghe, bước lên cầu thang dẫn ra sân thượng. Không khí đêm Seoul lành lạnh, gió thổi tung tóc cô. Dưới kia, hàng nghìn fan vẫn hò reo tên nghệ sĩ, tiếng loa phóng thanh vang vọng. Cô dựa vào lan can, hít một hơi sâu.

Vẫn may là cô đã tìm thấy nơi này trong quá trình sự kiện đang tiến hành.

Cô đã từng nhìn thấy Cortis vào những ngày họ tập duyệt nhưng lần đó đều không phải cô điều phối. Cô chỉ bí mật hỗ trợ và không cần thiết phải lộ diện.

Vậy nên cảm xúc đã thật sự dồn nén đến hôm nay.

Vừa rút điện thoại ra tính gọi cho Eunjin, cô khựng lại khi nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng.

- Jiwon

Cô xoay người. Martin đứng đó, áo diễn đã được thay, chỉ mặc áo thun đen đơn giản, mái tóc hơi ướt mồ hôi. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt anh.

- Anh muốn gì?

Giọng cô lạnh, nhưng chỉ cô biết trái tim mình đang đập dồn dập

- Anh chỉ muốn... nói chuyện

Jiwon cười khẩy, ánh mắt cô thoáng qua tia né tránh

- Không có gì để nói

Cô muốn lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có anh, cô biết mình chưa sẵn sàng đối diện. Vừa nâng bước chân thì Martin đã đứng chắn ngang trước mặt cô. Martin cao hơn cô cả cái đầu, Jiwon mà không thắng kịp chắc chắn trán cô sẽ đập vào ngực anh.

Không còn cách khác, Jiwon đành lùi lại bốn bước, tránh xa Martin nhất có thể.

Anh nhìn thấy biểu hiện của cô càng không thể không đau lòng, nhưng anh biết đây là kết cục của bản thân mình.

Họ im lặng vài giây, rồi cùng bước ra khoảng sân thượng. Gió mạnh hơn, cuốn theo mùi pháo giấy và tiếng reo hò từ xa.

- Năm năm...

Lần này Jiwon không né tránh, Martin sẽ không cho cô đi nếu cô cứ giữ thái độ này.

Jiwon thở dài, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn chán ghét, nhưng cũng không phải yêu thương.

Như một người xa lạ nói với anh.

- Anh biết em đã chờ anh như thế nào không?

Martin tiến lên một bước

- Anh đọc hết những tin nhắn đó. Nhưng anh không đủ can đảm trả lời. Anh sợ nếu trả lời, em sẽ chờ anh, sẽ phải chịu khổ cùng anh

- Anh nghĩ em yếu đuối đến vậy sao?

Không hiểu sao cô lại cảm thấy cực kỳ tuổi thân, cô đã chiến đấu với cuộc sống u uất này suốt bao nhiêu năm, cô đã từng tìm kiếm câu trả lời, cô đã lang thang khắp nơi, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Cô sợ Martin đã rời bỏ thế giới này.

Vậy nên cảm xúc đã dâng trào khoé mắt, nhưng Jiwon nhanh chóng ổn định cảm xúc, cô không muốn khóc trước mặt anh, ít nhất là tình huống như bây giờ.

- Anh chỉ cần nói một câu, một câu thôi. Nhưng anh im lặng, để em tự hy vọng rồi tự tuyệt vọng

- Anh..

Martin nhìn rõ cảm xúc của cô, anh thấy khoé mắt Jiwon chợt đỏ, anh muốn đưa tay giữ lấy cô, nhưng cô lùi lại

- Em phải xuống. Em còn công việc

Jiwon quay người, bước nhanh về phía cửa.

Tiếng cửa thép đóng lại, để lại Martin đứng một mình giữa gió đêm. Anh ngồi xuống bậc thang, vùi mặt vào hai tay. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, anh biết mình đã làm cô tổn thương sâu đậm.

Đêm nay, giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người, anh nhận ra một điều:

anh chưa bao giờ thật sự rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip