10.
Jiwon thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng giấu đi, nụ cười mím khẽ nở trên môi, đôi lúm đồng tiền nơi má cô hiện rõ.
- Tớ tưởng cậu bận không đi được chứ?
Martin không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười nhạt nơi khóe môi đủ để Jiwon bối rối.
Từ phía cửa, Donghyun lao tới, nhón chân khoác vai Martin như thể đã thân từ lâu:
- Này, sao không chào bọn tớ mà đi tìm Jiwon trước hả?
Tiếng cười rộ lên. Anna và Hani đang loay hoay lựa cài tóc cũng ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi sáng rỡ. Cả nhóm vây quanh Martin, có chút bất ngờ, có chút vui mừng. Trong lòng họ, ai cũng từng mong cậu ấy đến, nhưng chẳng ai dám chắc. Martin luôn như vậy, không để người khác đoán được bước tiếp theo của mình.
Sungho đứng gần đó, khẽ hắng giọng, ánh mắt hơi nhướng lên, giọng nửa đùa nửa thật:
- Hai cậu thân ghê nhỉ?
Câu nói như mũi kim chích vào bầu không khí. Jiwon khựng lại, đôi má thoáng đỏ. Cô vội vàng cuối xuống xem đồng hồ, giọng lấp lửng để xua đi sự chú ý:
- Không còn sớm nữa, tụi mình mau đi chơi thôi
Hani cũng nhận ra thời gian đã trễ, cô nàng nhanh tay chọn cài tóc, các bạn cũng nhanh tay hơn. Martin đưa cho Jiwon cài tóc con thỏ, anh cười nói với cô
- Hợp với cậu đấy
Jiwon bĩu môi, cô tròn mắt nhìn anh, điệu bộ vô cùng đáng yêu
Martin chợt xao xuyến
- Vậy cậu là tai cáo nhé!
Martin nhận lấy rồi gỡ nón xuống, anh đeo lên. Jiwon hơi đứng hình, sau đó nhanh chóng quay đi, cô sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc
Cả nhóm nhanh chóng hùa theo, không khí lại rộn ràng. Nhưng bên trong, mỗi người lại mang theo một cảm xúc khác nhau.
Donghyun vẫn luôn khoác vai Martin, cả Sungho cũng không rời, họ luôn thắc mắc về việc anh đến, ở tuổi 16, 17, tâm lý thiếu niên không thoát nổi tò mò, nhưng ẩn giấu là sự quan tâm, tình bạn họ dành cho nhau chân thành như thế
Jiwon bước đi, lòng không yên. Câu nói của Sungho khiến cô bối rối, không phải vì nó sai, mà vì quá đúng. Cô tự trách bản thân sao lại dễ dàng thể hiện cảm xúc như vậy, nhưng sâu trong tim, sự vui mừng khi Martin xuất hiện vẫn dâng tràn, khó lòng giấu được.
Anna kéo tay Hani, thì thầm nhỏ nhẹ:
- Tớ bảo mà, Martin sẽ đến
- Tớ cũng mong thế... mà cậu ấy xuất hiện đúng lúc ghê
Hani cười, trong mắt lấp lánh sự thích thú.
Cả nhóm dần rời khỏi cửa tiệm, tiếng nhạc sôi động từ công viên vọng đến gần hơn. Ánh nắng đầu trưa trải dài, rực rỡ phủ lên những tán cây xanh, phản chiếu lấp lánh trên kính của những quầy trò chơi. Không khí như càng trở nên tươi mới khi cả nhóm bắt đầu chạy ùa về phía khu tàu lượn siêu tốc.
- Ai sẽ đi đầu tiên nào?
Sungho hô to, chỉ tay về phía toa tàu đang sẵn sàng.
- Không phải tớ đâu!
Hani vội vàng lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy
- Thế thì Anna đi với tớ nhé!
Cậu lập tức kéo tay Anna.
- Này, đừng lôi!
Anna bật cười, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Haeun bên cạnh khoác vai Jiwon, chỉ vào toa ở giữa
- Ngồi ở giữa đi, tớ nghe nói ngồi giữa sẽ không thấy sợ
Jiwon hơi tái mặt, cô từ nhỏ đã rất sợ độ cao, mỗi khi đến công viên giải trí, Jiwon không bao giờ chơi những trò mạo hiểm thế này, nhưng khi nhìn các bạn thích thú tham gia, cô cũng không muốn phá vỡ bầu không khí, đành cam chịu đồng ý. Cô cuối xuống lấy máy ảnh ra, cười nói với Haeun
- Hôm nay tớ có đem máy ảnh, tớ sẽ quay các cậu thật nhiều
Martin đứng cùng Donghyun ở gần lối vào toa tàu, dáng vẻ thoải mái như thể chẳng bận tâm, nhưng ánh mắt anh thì lại thi thoảng liếc về phía Jiwon đang đứng cùng Haeun. Anh nghiêng người nói nhỏ gì đó với Donghyun, cậu bạn thoáng nhướng mày, sau đó gật gù đầy ẩn ý:
- Được thôi, để tớ lo.
Khi đoàn khách trước vừa xuống, tiếng chuông báo vang lên, Haeun và Jiwon định nhanh chân bước lên chọn chỗ giữa. Thế nhưng, chưa kịp tiến tới, Donghyun đã nhanh nhảu lao ra chắn ngay trước mặt họ, nụ cười tinh nghịch hiện rõ. Phía sau cậu là Martin, vẫn đứng bình thản, hai tay đút túi, như thể chẳng liên quan gì nhưng ánh mắt lại trầm lặng theo dõi.
Donghyun híp mắt, nói lớn để cả nhóm cùng nghe:
- Nhóm chúng ta có bảy người, nếu hai cậu ngồi chung thì kiểu gì cũng dư một người thôi nhé!
Jiwon khựng lại, mắt chớp liên hồi. Hani ngay lập tức chen vào, khoác vai cô, giọng lí lắc:
- Vậy thì tớ đi cùng Jiwon, còn Haeun cứ ngồi với Donghyun đi!
- Không!
Haeun nhăn mặt phản đối, rồi nhanh như chớp chạy sang ôm lấy cánh tay Anna
- Tớ đi với Anna cơ!
Anna bật cười, lắc đầu nhưng cũng nắm lấy tay Haeun, như để ủng hộ.
Sungho ở bên cạnh thì chép miệng, ra vẻ bất lực:
- Phiền phức quá. Dù thế nào thì cũng phải có một người ngồi lẻ thôi. Muốn công bằng thì... oẳn tù xì chứ còn gì nữa.
Jiwon chưa kịp lên tiếng thì Donghyun đã giơ tay:
- Ý hay đấy, tụi mình oẳn tù xì chọn người!
Trong tiếng hò hét hưởng ứng của nhóm, Martin vẫn im lặng. Nhưng sâu trong mắt anh, ý cười thoáng lóe lên. Đây chính là điều anh muốn, một cái cớ, để không ai cảm thấy gượng gạo nếu anh ngồi cạnh Jiwon.
Mấy vòng oẳn tù xì diễn ra náo nhiệt. Hani hét ầm lên mỗi lần thắng, Haeun thì cười lăn cười bò, Anna thì cứ lắc đầu không chịu tham gia nhưng vẫn bị kéo vào.
Cuối cùng, chỉ còn Donghyun và Jiwon đối đầu.
- Lần này tớ sẽ thắng!
Donghyun nhe răng cười đầy tự tin.
Jiwon cắn môi, tay nắm chặt. Ba, hai, một...
- Oẳn tù xì!
Khi kết quả hiện ra, cả nhóm ồ lên rồi phá cười không ngớt.
- Aaaaa không thể nào!
Donghyun ngã ngửa, hai tay ôm đầu, vẻ mặt bi thảm như vừa mất cả thế giới.
- Haha! Vậy là Donghyun thua rồi nhé!
Haeun cười đến chảy nước mắt, chỉ tay trêu chọc.
Hani vỗ vai cậu bạn, giả vờ thương hại:
- Thôi, an ủi đi, lần sau may mắn hơn
Sungho thản nhiên chốt:
- Vậy là xong, Donghyun ngồi riêng
- Khoan khoan!
Donghyun giãy nảy, mặt đỏ bừng
- Sao lại là tớ! Oẳn tù xì kiểu gì mà tớ thua chứ?!
Anna vừa cười vừa nói:
- Tại vì cậu lúc nào cũng giơ cái kéo thôi, ai mà chả đoán được
Cả nhóm lại cười ầm lên, còn Donghyun thì lầm bầm gì đó chẳng rõ, trông như đứa trẻ bị lấy mất kẹo.
Trong lúc ồn ào ấy, Martin vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn sang Jiwon, rồi khẽ cất giọng:
Giống y như rằng đây là chuyện hết sức bình thường
- Vậy tớ sẽ ngồi với Jiwon.
Cả nhóm bỗng "ồ" lên một lượt, những tiếng huýt sáo, trêu chọc vang rộn
- Ehhhh, Martin cứu Jiwon rồi nhé!
Haeun cười tít mắt
- Chuẩn luôn, anh hùng xuất hiện!
Hani phụ họa.
Jiwon đỏ mặt, vội vã cúi xuống chỉnh lại máy ảnh.
Đến lượt chơi của bọn họ, Martin để Jiwon ngồi phía trong, anh ngồi phía ngoài, đặc biệt là chỗ họ ngồi là ở giữa toa tàu lượn
Donghyun từ trên xoay xuống nói
- Sao khi nãy tớ hỏi cậu muốn ngồi đâu thì cậu bảo muốn ngồi chỗ đầu tiên??? Cậu nói thích cảm giác mạnh mà
Martin ra vẻ vô tội, anh nhướn vai
- Khi nãy cậu nghe nhầm rồi, tớ sợ độ cao
Donghyun khó hiểu rồi nhìn sang Jiwon, ánh mắt như muốn hỏi "Cậu tin cậu ta à?"
Jiwon chớp chớp mắt, cô không hiểu ý của Donghuyn.
Lúc này, tiếng còi vang lên — "Vút!" — đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
Ban đầu chậm rãi, tiếng xích sắt nghiến lên đường ray nghe lách cách, lách cách đều đều. Khi toa tàu bắt đầu leo lên dốc cao, gió lùa qua tai, Jiwon siết chặt tay vịn, đôi vai khẽ run. Cô liếc sang Martin, anh bình thản nhìn về phía trước, gió thổi tung vài sợi tóc trên trán, ánh nắng phản chiếu nơi khóe mắt anh.
- Cao quá
Jiwon thở khẽ, giọng run run.
Martin nghiêng đầu, nói nhỏ:
- Nhắm mắt lại đi, đến lúc xuống thì mở ra. Tin tớ, sẽ thú vị hơn.
Cô làm theo, tim đập nhanh như trống trận. Khi toa tàu đạt đỉnh, trong khoảnh khắc im ắng, Martin nghiêng người, khẽ nói:
- Giờ thì... nắm chặt đi nhé.
"Vùuuuuuuuuuu!"
Cả đoàn tàu lao xuống. Jiwon hét lên, giọng cao đến mức át cả tiếng gió. Cô gần như bật dậy khỏi ghế, tay nắm chặt thành vịn, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh, Martin vẫn cười, vừa hét vừa quay sang gọi:
- Mở mắt đi, nhìn kìa! Đẹp lắm!
Jiwon chỉ dám hé mắt một chút, thấy khung cảnh công viên phía dưới như một bức tranh nhỏ rực rỡ sắc màu, gió quất qua mặt khiến tóc cô tung bay. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa sợ vừa muốn cười, một cảm giác lạ lẫm mà sảng khoái đến kì lạ
Khi tàu dừng lại, Jiwon vẫn còn thở dốc, mái tóc rối tung, mặt đỏ bừng.
- Cậu... lừa tớ
Cô thều thào.
Martin bật cười, chìa tay ra
- Nhưng cậu đã mở mắt rồi, đúng không?
Jiwon không nói gì, chỉ liếc anh một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Martin vậy mà lại trêu cô, điều đó chứng tỏ cả hai đã dần thân hơn
Sau trò tàu lượn, cả nhóm gần như bừng năng lượng trở lại. Donghyun vừa đi vừa than trời nhưng vẫn là người hăng hái nhất.
- Trò tiếp theo là gì đây? Ai chọn đi!
Haeun chỉ tay về phía khu vực trò chơi điện tử
- Kia kìa! Bắn phi thuyền đi, tớ cực thích trò đó luôn!
Anna bật cười:
- Cậu thích hết mọi trò thì có!
Hani vẫn còn ôm ngực thở vì sợ độ cao, cô khẽ rên rỉ:
- Cho tớ nghỉ một trò được không, tim tớ vẫn chưa ổn lại đây này.
Sungho khoanh tay, giọng nghiêm nhưng ánh mắt cười:
- Không có nghỉ! Một khi đã vào khu vui chơi là phải chơi hết. Luật nhóm hôm nay là vậy!
- Ai lập luật đó thế?
- Tớ
Sungho nói tỉnh bơ.
Tiếng cười lại vang lên.
Họ nối đuôi nhau vào khu trò chơi bắn phi thuyền. Tiếng nhạc điện tử và ánh sáng nhấp nháy làm cả nhóm như bị cuốn vào không khí sôi động. Donghyun và Haeun hét vang mỗi lần bắn trúng mục tiêu, còn Jiwon thì cười khúc khích khi Martin nghiêm túc đến mức cúi hẳn người sát màn hình, hai mắt tập trung.
- Trời ơi, Martin ơi, cậu tưởng đang ở buổi thi à?
Anna trêu
Martin không đáp, chỉ nhấn nút liên tục, rồi quay sang Jiwon:
- Nhắm vào góc bên phải, chỗ con tàu đang quay đấy.
Jiwon thử theo, ngạc nhiên khi điểm tăng lên nhanh chóng.
- Ôi, tớ bắn trúng rồi!
Martin mỉm cười, ánh mắt dịu đi:
- Giỏi lắm
Khi trò chơi kết thúc, Haeun và Donghyun vẫn còn tranh cãi xem ai thắng, ai thua. Cả nhóm tiếp tục sang khu trò chơi ném vòng, xe đụng, rồi nhà ma. Ở mỗi nơi, đều là tiếng cười, tiếng la. Buổi chiều trôi qua nhanh đến mức chẳng ai để ý, nắng đã nghiêng vàng qua hàng cây.
- Rồi rồi, ai chọn trò tiếp theo đây? Tớ chưa muốn về đâu nha!
Haeun chỉ tay về phía dãy trò chơi lấp lánh ánh đèn.
- Kìa, khu bắn súng trúng thưởng kìa! Tớ muốn con gấu bông to đùng kiaaa!
Anna bật cười:
- Lần nào cậu chả nói thế, nhưng có bao giờ bắn trúng đâu
- Lần này khác! Hôm nay là ngày may mắn của tớ!
Hani vỗ vai Jiwon:
- Đi thôi, tụi mình cổ vũ Haeun "tay run" nào.
Cả nhóm kéo nhau đến quầy bắn súng. Không khí ở đây náo nhiệt, tiếng cười xen lẫn tiếng nổ "pằng pằng" của những khẩu súng hơi, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên những con thú bông treo cao đầy màu sắc.
Jiwon nhìn quanh, khẽ cười khi thấy mấy đứa trẻ reo lên mỗi khi trúng mục tiêu. Cô chưa bao giờ chơi trò này, chỉ đứng ngắm cũng thấy vui.
Martin bước lại bên cạnh cô, tay đút túi, ánh mắt lướt qua hàng giải thưởng
- Cậu muốn con nào?
- Hả?
Cô giật mình quay sang
- Không... tớ chỉ xem thôi
- Nói thật đi, cậu nhìn con thỏ trắng đó ba lần rồi đấy.
Jiwon mím môi, cúi đầu giấu nụ cười
- Tại nó dễ thương mà
Martin cười khẽ, rút một tờ phiếu chơi, đưa cho người quản trò
- Vậy để tớ thử xem sao.
Donghyun bên kia hét lớn:
- Này, Martin chơi hả?
Mọi người tập trung ánh mắt vào Martin, có người mong chờ, có người hồi hộp, Jiwon vẫn luôn điềm tĩnh, cô chậm rãi quan sát
Anh cầm khẩu súng lên, tư thế tập trung, ánh đèn vàng hắt lên đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt anh. Jiwon đứng cạnh, không dám rời mắt.
"Pằng!"
Lon đầu tiên rơi xuống. Cả nhóm "ồ" lên một tiếng.
"Pằng, pằng!"
Thêm hai lon nữa rơi liên tiếp.
Hani hét lớn:
- Trúng rồi! Còn một phát nữa thôi Martin!
Martin chỉnh lại tư thế, nhưng lần này anh chậm hơn, mắt liếc sang Jiwon
- Muốn thử không?
- Tớ á? Tớ chưa bao giờ...
- Tớ hướng dẫn
Anh nói nhẹ, rồi đưa súng cho cô.
Jiwon cầm lấy, tay hơi run. Martin đứng ngay sau lưng, tay anh đặt nhẹ lên tay cô, chỉnh hướng nòng súng. Khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh.
- Nhắm vào lon ở góc phải. Đừng sợ, hít sâu... rồi bóp cò.
Jiwon làm theo, tim đập loạn.
"Pằng!"
Lon rơi xuống.
Tiếng reo hò vang lên.
Haeun hét ầm:
- Trúng rồi!!! Jiwon trúng rồi kìa!
Jiwon quay sang Martin, mắt long lanh
- Tớ làm được thật à?
Martin mỉm cười, gật đầu nhẹ
- Tớ đã bảo mà, chỉ cần tớ ở sau lưng là cậu không trượt được đâu.
Câu nói khiến mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn không kìm được nụ cười.
Người chủ quầy bước đến, lấy xuống một con thỏ trắng to gần bằng nửa người cô
- Chúc mừng hai bạn, giải thưởng lớn nha!
Hani trêu:
- Hai bạn? Ủa, nghe sao mà "đôi" dữ vậy trời.
Cả nhóm cười ầm lên, Jiwon ôm con thỏ vào ngực, vừa vui vừa ngại. Martin chỉ khẽ liếc nhìn cô, môi cong nhẹ:
- Trông hợp với cậu lắm
Ánh chiều đang xuống, nắng nhuộm vàng cả khu vui chơi. Mọi người kéo nhau đi tiếp về phía quầy kem gần đó, tiếng nói cười vang lên giữa dòng người.
Jiwon khẽ liếc lại phía sau, Martin đang đi vài bước cách cô, hai tay đút túi, ánh mắt thoáng chạm vào cô rồi lặng lẽ quay đi. Tim cô chợt nhói lên một nhịp lạ lùng, ấm áp và khó tả.
Khi ánh chiều tắt dần, công viên chuyển sang một gam màu khác dịu hơn, lung linh hơn. Cả nhóm dừng chân ở khu thuỷ cung, nơi ánh đèn xanh lam phản chiếu qua lớp kính dày, hắt lên gương mặt từng người như phủ một lớp sương mỏng.
Những đàn cá lượn qua, thân chúng ánh lên sắc bạc, lấp lánh như những mảnh sao bơi giữa làn nước. Tiếng rì rào của nước vang khẽ, xen lẫn tiếng reo khe khẽ của đám trẻ con gần đó.
Jiwon giơ máy ảnh, mắt cô dõi theo những bóng dáng trước mặt, Hani và Haeun đang dí sát mặt vào kính, chỉ trỏ con cá đuối đang bơi chậm, Donghyun thì cố chụp selfie với con cá mập khổng lồ phía sau, còn Martin anh đứng cách cô không xa, hai tay đút túi, ánh mắt như lạc vào dòng chuyển động dịu dàng trong bể nước.
Một tia sáng xanh phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt trở nên sâu hơn, lặng lẽ đến mức khó đoán.
Jiwon bấm máy. Tách.
Khoảnh khắc ấy được lưu lại, giữa dòng người đông, anh vẫn là người duy nhất cô thấy rõ nhất.
Martin khẽ nghiêng đầu.
- Chụp tớ à?
Jiwon giật mình, che máy ảnh sau lưng
- Không... không phải
- Vậy chụp lại đi, lần này để tớ tạo dáng
Anh nhoẻn cười, giơ tay làm động tác chữ V. Jiwon bật cười thành tiếng, bấm thêm một tấm nữa. Không khí bỗng nhẹ tênh, tiếng cười vang lên lan khắp không gian xanh lam ấy
Cả nhóm đi dọc hành lang thủy cung, nơi ánh sáng xanh mờ hắt qua lớp kính cong, soi bóng họ xuống nền gạch loang loáng nước. Jiwon vẫn cầm máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc: Hani cười ngặt nghẽo khi cá mập bơi sát, Anna và Haeun đang cãi nhau xem con cá nào đáng yêu hơn, Donghyun giơ tay giả làm "người điều khiển cá"...
Thời gian trôi nhẹ như nước.
Ra khỏi thuỷ cung, trời đã tối hẳn. Gió đêm mát rượi, mang theo hương ngọt của kem và bỏng ngô từ các quầy gần đó. Bầu trời mở rộng, và đúng lúc ấy, tiếng pháo hoa đầu tiên nổ tung trên cao.
Cả nhóm cùng ngẩng lên
Những dải sáng bung ra thành hình đóa hoa khổng lồ, đỏ, vàng, tím, phản chiếu trên mặt hồ phía xa. Jiwon vội bật máy ảnh, vừa run vừa cười:
- Nhanh nào, mọi người đứng sát lại!
- Để tớ cầm máy cho Jiwon
Sungho bước lên lấy máy ảnh từ tay cô.
Hani giơ tay tạo hình trái tim.
- Martin, đứng cạnh Jiwon đi, nhanh lên, pháo sắp tàn rồi
Martin hơi khựng, nhưng rồi vẫn bước đến, đứng sát bên cô. Mùi nước hoa thoang thoảng từ tóc cô hòa lẫn mùi gió đêm khiến tim anh bất giác chậm một nhịp.
Sungho giơ máy ảnh ra trước, cố căn góc
- Một, hai, ba... cười nha!
"Tách."
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ bao trùm cả khung hình.
Cô nhìn lại tấm ảnh trong máy, nụ cười ngập tràn khuôn mặt từng người, ấm áp, trong veo, như thể thời gian đang dừng lại vì họ.
Hani đột nhiên nói, giọng rộn ràng:
- Này, tớ có ý này nhé. Mỗi người nói xem 10 năm sau mình muốn trở thành ai đi!
- Ý hay đấy!
Donghyun đồng tình
- Để mai mốt tụi mình còn xem lại
Anna đập nhẹ vai cậu:
- Tớ bắt đầu trước nha. Mười năm nữa... tớ muốn làm biên tập viên cho một chương trình âm nhạc. Cả ngày nghe nhạc, gặp idol, hạnh phúc chết mất!
- Còn tớ muốn làm đạo diễn!
Haeun hô to
- Quay những thước phim khiến người khác bật khóc.
Hani cười rạng rỡ:
- Tớ thì muốn làm nhà sản xuất chương trình. Kiểu "Running Man" hay "You Quiz" ấy!
Donghyun khoanh tay:
- Tớ mà không làm MC thì uổng lắm, chắc chắn sẽ là MC quốc dân luôn.
Pháo hoa vẫn rực rỡ, từng đợt sáng loé lên soi rõ nụ cười của cả nhóm.
Tiếng nói cười nối nhau không dứt.
Hani nghiêng đầu, giọng vẫn đầy hứng khởi:
- Còn Jiwon thì sao? Cậu muốn làm gì 10 năm sau?
Jiwon hơi ngập ngừng. Ánh sáng xanh tím từ pháo hoa phản chiếu trên mái tóc cô, khiến gương mặt ấy như sáng rực giữa đêm.
Cô mím môi, rồi cười nhẹ:
- Tớ muốn trở thành... người điều phối sự kiện
-...
- Kiểu người đứng sau mọi thứ, điều khiển ánh sáng, âm nhạc, thời gian... để sân khấu trông hoàn hảo nhất.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên niềm tin lấp lánh
-...
- Tớ muốn tạo ra khoảnh khắc mà khi người ta nhìn lại, họ vẫn thấy hạnh phúc.
Donghyun giơ ngón tay cái:
- Nghe oách ghê. Lúc đó cho tớ làm MC của sự kiện nhé!
Anna bật cười:
- Còn tớ làm biên tập, Hani làm producer, tụi mình thành một ê-kíp luôn rồi còn gì!
Tiếng pháo hoa lại nổ tung.
Giữa những tiếng cười rộn ràng ấy, Martin chỉ im lặng. Anh nghiêng đầu nhìn Jiwon, trong mắt có gì đó vừa ấm áp vừa xa xăm.
Anh muốn nói rằng "Tớ cũng có ước mơ giống cậu. Tớ muốn đứng trên sân khấu mà cậu điều phối, muốn được hát khi ánh đèn ấy bật lên vì cậu."
Nhưng Martin không nói.
Hani xoay người nhìn Martin, giọng lém lỉnh nhưng ánh mắt lại chan đầy tò mò:
- Còn cậu thì sao, Martin? Giấc mơ của cậu là gì?
Cả nhóm cùng hướng về anh, không khí thoáng chững lại trong giây lát. Có lẽ, đây là câu trả lời mà ai cũng muốn nghe nhất.
Bởi trong mắt họ, Martin lúc nào cũng hoàn hảo đến mức khó chạm tới, học giỏi, điềm tĩnh, làm gì cũng có kế hoạch. Anh giống như người luôn biết rõ mình đang đi đâu, sẽ làm gì, và chẳng bao giờ lạc hướng.
Donghyun huých nhẹ vai anh, cười đùa:
- Đừng nói là cậu chưa từng nghĩ đến nhé, Martin mà không có ước mơ thì tớ chẳng tin đâu.
Anna cũng nghiêng đầu tiếp lời:
- Đúng đấy, nói đi, cho tụi tớ học hỏi với
Martin khẽ cười, ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, rồi dừng lại ở Jiwon.
Cô đang im lặng, chờ đợi, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh pháo hoa.
Anh hít một hơi, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng:
- Tớ cũng có giấc mơ của mình... nhưng chưa đến lúc nói ra đâu.
Hani bật cười:
- Bí mật à? Càng nói thế tụi tớ càng muốn biết đấy.
Martin chỉ nhún vai, môi cong lên trong nụ cười nửa thật nửa đùa:
- Khi nào đến thời điểm thích hợp, tớ sẽ kể
Cả nhóm lại ồn ào, tiếng cười rộn vang lên giữa nền trời rực sáng.
Chỉ có Jiwon khẽ nhìn anh lâu hơn một chút, trong tim dấy lên cảm giác vừa ấm áp, vừa mơ hồ khó tả.
Pháo hoa tàn dần. Ánh sáng dịu lại.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương của biển và đường caramel tan trong không khí.
Jiwon cầm máy ảnh lên, xoay lại xem bức hình vừa chụp, mọi người đang cười, và ở giữa, Martin đang nhìn cô.
Cô khẽ chạm tay vào màn hình, mỉm cười thì thầm:
- Mong là 10 năm sau, tất cả chúng ta vẫn ở đây... dù chỉ trong một bức ảnh.
Martin đứng cách đó vài bước, ánh mắt anh dõi theo cô.
Có lẽ... giấc mơ của tớ, chính là được hát một bài dành riêng cho cậu.
Nhưng lời ấy, Martin chỉ giữ lại cho riêng mình.
Phía trên, bầu trời đêm vẫn lấp lánh.
Dưới ánh pháo hoa tàn, bảy người tuổi mười sáu mười bảy vẫn đứng cạnh nhau vụng dại, chân thành, và mang trong tim những giấc mơ đang dần lớn lên cùng thời gian.
*Flashback"
Đêm hôm trước, phòng thu vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ. Màn hình máy tính trước mặt Martin vẫn sáng, sóng âm thanh nhấp nhô như nhịp tim anh. Anh Mark, một trong những producer giỏi nhất của công ty, cũng là người đồng hành cùng Martin từ những ngày đầu, vừa hoàn tất buổi chỉnh nhạc, ngả người ra ghế, khẽ thở dài rồi quay sang hỏi:
- Vẫn còn ở đây à, Martin?
Giọng anh pha chút ngạc nhiên xen lẫn mệt mỏi.
Martin không đáp ngay. Anh chỉ gật nhẹ, rồi mở một file âm thanh khác. Giai điệu vang lên, là bản demo anh đã viết từ một năm trước, bài nhạc mà anh từng ấp ủ, chỉnh sửa, rồi lại cất đi trong máy. Anh muốn dành nó cho nhóm nữ mới sắp ra mắt. Âm nhạc ấy nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng ẩn chứa tầng cảm xúc sâu lắng khó diễn tả, như thể Martin gửi gắm trong đó cả một phần ký ức chưa kịp nói ra.
Anh Mark im lặng lắng nghe. Đến khi tiếng nhạc dừng, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười:
- Cảm xúc tốt lắm. Cậu viết đoạn này khi nào vậy?
- Một năm trước, sau khi xem phần biểu diễn của nhóm trainee nữ. Em nghĩ họ hợp với phong cách này.
Martin nói nhỏ, mắt vẫn dán vào bàn phím. Những ngón tay anh khẽ gõ nhịp theo giai điệu cũ, như vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng.
Anh Mark nhìn cậu một lát, rồi bật cười:
- Một năm trước mà đến giờ mới đem cho anh nghe à? Cậu giấu kỹ thật đấy. Bài này mà nộp sớm thì giờ chắc đã có vài bản hợp đồng rồi
Martin khẽ cười, ánh mắt hơi trầm xuống:
- Khi đó em vẫn chưa tự tin. Em sợ người khác sẽ không hiểu được cảm xúc của bài này.
Anh Mark nhướng mày, nhưng giọng anh lại dịu đi:
- Cậu lúc nào cũng cầu toàn quá. Nhưng này Martin, công ty đang tìm nhạc cho nhóm nữ mới. Nếu cậu đồng ý, anh sẽ gửi bản demo này thử.
Martin im lặng, suy nghĩ một chút. Rồi anh chậm rãi gật đầu
- Vâng, nếu anh thấy phù hợp cứ gửi đi ạ.
Anh Mark mỉm cười, như thể đã đoán trước câu trả lời. Rồi anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Martin:
- À, mà cậu đến đây giờ này chắc không chỉ vì bài này đâu nhỉ? Có chuyện gì muốn nói với anh không?
Martin hơi sững người. Một thoáng, anh định phủ nhận, nhưng rồi lại thôi. Anh hít nhẹ, khẽ đáp:
- Em... muốn xin nghỉ cuối tuần
- Nghỉ à?
Anh Mark nghiêng đầu, tò mò
- Cậu bận việc gì sao?
- Em hứa sẽ gặp vài người bạn
Không khí giữa hai người chùng xuống. Anh Mark nhìn Martin, cậu thực tập sinh luôn nghiêm túc, hiếm khi xin nghỉ, càng hiếm khi để lộ cảm xúc cá nhân. Một lát sau, anh cười khẽ:
- Được thôi. Anh sẽ xin phép giúp cậu. Nhưng có điều kiện
Martin ngẩng lên, ánh mắt pha chút đề phòng:
- Điều kiện gì ạ?
Anh Mark cười, nửa đùa nửa thật:
- Cậu phải giúp anh hoàn thành album đầu tay cho nhóm nữ mới. Không chỉ gửi demo này, mà còn phải tham gia sản xuất cùng bọn anh
Martin ngập ngừng. Anh biết rõ, điều đó sẽ khiến lịch trình sắp tới kín đặc, gần như chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại nhớ đến ánh mắt của Jiwon
Một hơi thở thật sâu, anh khẽ gật đầu
- Em đồng ý.
Anh Mark bật cười, vỗ vai cậu:
- Tốt. Cứ đi chơi cho thoải mái đi. Cảm xúc thật sẽ khiến âm nhạc của cậu tốt hơn nhiều đấy.
Martin khẽ mỉm cười, đứng dậy thu dọn lại bàn làm việc. Khi bước ra khỏi phòng thu, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Ngoài hành lang, đèn trần tỏa ánh sáng vàng mờ, tiếng gió đêm len qua khe cửa.
Anh ngước nhìn bầu trời trong vắt của Seoul, những vì sao hiếm hoi lấp ló giữa ánh đèn thành phố.
Trong đầu, chỉ có một suy nghĩ vang lên, ngày mai, mình sẽ đến công viên đó. Và lần này, Jiwon sẽ thật sự nhìn thấy mình.
...
/Xém nữa chạm mốc 5k từ, em chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé~/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip