11.
Sân trường trong ba ngày trước đại hội rộn ràng hơn mọi ngày. Từ sáng sớm, tiếng loa thử vang vọng khắp dãy nhà, hòa lẫn tiếng cười nói của học sinh. Cờ màu treo dọc hành lang, phấp phới trong làn gió thu dịu nhẹ.
Lễ hội thể thao năm nay được đầu tư lớn hơn hẳn, bởi sau đó là "Lễ hội Âm nhạc", sự kiện bế mạc lớn nhất trong năm. Đó cũng là dự án trọng tâm của CLB Truyền Thông.
Phòng sinh hoạt chật kín người. Dây điện, đèn sân khấu, chân máy quay, laptop... nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường. Tiếng gõ phím, tiếng kéo dây điện, tiếng ai đó la lên "Cẩn thận cái dây đó đứt rồi!" hòa thành một bản nhạc hỗn độn.
Giữa trung tâm, Jiwon ngồi trước màn hình laptop, tai nghe chụp kín đầu. Cô vừa gõ nhanh file chỉnh nhạc, vừa lia mắt nhìn quanh để kiểm tra tiến độ từng nhóm.
- Đội sân khấu ổn chưa? Còn thiếu dây nối không?
Cô hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình.
Hani cột tóc cao, mặc áo CLB màu xám tro, vừa bấm điện thoại vừa đáp:
- Woojin bên CLB Âm nhạc nhắn, bảo mình kiểm lại file nhạc nền cho tiết mục cuối. Họ sợ bị lệch nhịp khi trình diễn
Jiwon khựng tay lại trong một giây. Cái tên ấy vang lên như tiếng dội từ quá khứ. Anna, đang ngồi gần, lập tức nghiêng người, nháy mắt tinh nghịch:
- Woojin hả? Cái anh hàng xóm năm xưa của cậu đúng không đó?
Hani cũng từng nghe Woojin kể chuyện này, vì khi Jiwon gia nhập clb, chính anh ta là người nói với cô Jiwon không hợp.
Hani ngẩng đầu, phụ họa:
- Ờ đúng rồi đó Jiwon, cậu ấy cũng hay hỏi về cậu lắm
Jiwon giả vờ chăm chú vào màn hình, giọng nhỏ nhưng hàm ý đầy lạnh nhạt
- Ừ, cũng lâu rồi không nói chuyện
Donghyun đang chỉnh lại nhịp trống, hóng chuyện rồi cười ha hả:
- Nghe đồn anh ta đẹp trai, học giỏi, hát hay. Đội trưởng CLB Âm nhạc luôn đó. Thế mà không giữ liên lạc à?"
- Giữ làm gì
Jiwon bĩu môi
- Anh ta đâu thích người làm truyền thông. Nói là mấy việc hậu trường chẳng có gì hay ho cả
Không khí trong phòng chợt chùng xuống một nhịp. Martin đang cùng Sungho kiểm tra dàn âm thanh ở góc bên nghe trọn câu. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Jiwon, nơi nụ cười gượng gạo cố che đi chút gì đó rất cũ. Anh không nói gì, chỉ cắm lại dây micro, nhưng trong lòng bỗng thấy nặng.
Chiều hôm đó, CLB Truyền thông chuyển sang khu âm nhạc để phối hợp thử dàn nhạc. Tầng ba dãy nhà phía sau trường vang vọng tiếng đàn guitar điện, tiếng trống bass, tiếng điều chỉnh mic.
Cánh cửa mở ra, Jiwon bước vào cùng Martin và Hani. Họ vừa bước được vài bước thì giọng hát trầm ấm vang lên:
- Check, one, two... test
Park Woojin mặc áo sơ mi trắng xắn tay, tai nghe vắt quanh cổ đang đứng cạnh bàn piano. Khi thấy nhóm Jiwon, anh ngẩng đầu, nụ cười thoáng hiện.
- Lâu rồi không gặp em Jiwon
Giọng nói ấy vẫn vậy, vừa trầm, vừa nhẹ, đủ khiến Jiwon hơi khựng lại
- Ừm em đến kiểm tra file nhạc thôi."
Woojin gật đầu, đưa cô một chiếc USB:
- Anh xuất lại bản mới sáng nay, có chỉnh lại đoạn beat giữa. Em check thử xem khớp không
Jiwon nhận lấy, gắn vào laptop. Khi cả hai cùng cúi xuống bàn mixer, tay họ gần như chạm nhau. Cô giật nhẹ, rụt lại, cố tỏ ra bình thản.
Martin đứng sau, quan sát toàn bộ. Anh chẳng hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Cảm giác ấy kỳ lạ, như một gợn sóng lăn tăn giữa lòng hồ yên tĩnh.
Hani đứng cạnh, vừa xem danh sách thiết bị vừa ghé tai Anna thì thầm:
- Woojin hot lắm đấy. Trong lớp tớ, cả khối nữ sinh mê luôn. Mà nghe bảo trước đây anh ấy với Jiwon thân cực nha
Anna tròn mắt, hạ giọng đầy hứng thú:
- Thật á?
Martin nghe được loáng thoáng, khẽ cười nhạt, tiếp tục chỉnh lại mức âm thanh. Anh tự nhủ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng trong lòng, một vệt sóng mảnh cứ lan ra, khó dập tắt.
Ánh hoàng hôn trải dài khắp sân tập. Martin và Woojin cùng khiêng chiếc loa lớn ra sân khấu chính. Cả hai đều im lặng. Tiếng bánh xe lăn kèn kẹt trên nền xi măng vang rõ trong không gian chỉ còn lại ánh nắng và bụi.
Woojin đột nhiên nói, giọng nhẹ, như chỉ định buông câu xã giao:
- Cậu thân với Jiwon lắm nhỉ?
Martin hơi nhướn mày, vẫn giữ giọng bình thường:
- Cũng bình thường thôi, cùng lớp mà
Woojin mỉm cười, nghiêng đầu, giọng pha chút hồi ức:
- Cô ấy thay đổi nhiều thật. Ngày xưa nhút nhát lắm, không dám nói trước đám đông. Giờ nhìn xem, năng nổ, tự tin, đúng kiểu người làm truyền thông."
Martin không đáp, chỉ gật nhẹ. Anh cúi xuống chỉnh lại dây, ánh mắt lướt qua sân khấu phía xa, nơi Jiwon đang đứng chỉ đạo nhóm bạn dán banner. Tóc cô xõa nhẹ, gió thổi làm vạt áo đồng phục lay động, trông vừa bình yên vừa xa vời.
Woojin nhìn theo ánh mắt ấy, khẽ cười:
- Cô ấy có gì đó khiến người khác muốn nhìn mãi nhỉ?
Martin dừng tay, im lặng trong giây lát. Anh không biết đáp thế nào, nên chỉ cúi đầu tiếp tục chỉnh âm. Trong lòng, cảm giác lạ càng rõ hơn.
Từ sau lần Martin gặp riêng và yêu cầu cô xin lỗi Jiwon cùng CLB Truyền thông, Heamin đã nhiều lần định tìm cơ hội để nói chuyện. Cô từng nghĩ, chỉ cần có thể nói ra một câu "xin lỗi", có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng Jiwon dạo này chẳng còn xuất hiện vào giờ nghỉ, hoặc nếu có, cô luôn đi cùng Hani hay Martin. Cơ hội cứ thế vụt qua, khiến trong lòng Heamin dần nặng trĩu.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ chỉ dừng lại ở đó, cho đến một chiều nọ, khi cô tình cờ đi ngang qua phòng âm nhạc. Bên trong, giọng Park Woojin vang lên giữa cuộc trò chuyện với một thành viên khác:
- Tớ nghe nói CLB Truyền thông đang phụ trách cả phần sân khấu chính. Jiwon giỏi thật, không ngờ giờ cô ấy hoạt bát đến vậy."
- Anh vẫn thích cô ấy à?
Giọng người kia nửa trêu nửa thật.
Woojin bật cười nhỏ:
- Có lẽ vẫn thế. Cô ấy từng thích anh mà
Heamin khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cả người cô như đông cứng. Tim cô đập nhanh đến khó chịu. Từng chữ "từng thích anh mà" như lưỡi dao nhỏ, cứa vào trong đầu cô, lặp đi lặp lại.
Jiwon... từng thích Woojin.
Và Woojin, bây giờ, vẫn thích cô ấy.
Heamin siết chặt mép cặp, bước đi mà không còn nghe rõ âm thanh nào nữa. Cô ra khỏi hành lang, nhưng câu nói ấy cứ vang mãi, hòa vào tiếng giày cô đập trên nền gạch lạnh. Cảm giác ghen tuông và tự ái trộn lẫn, như một thứ chất độc chậm rãi lan ra khắp người.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng Martin dường như cũng thích Jiwon.
Vậy thì, nếu Martin không thể tránh xa Jiwon... cô sẽ khiến Jiwon phải tránh xa anh.
Giờ nghỉ hôm sau, lớp học ồn ào tiếng bạn bè trò chuyện, tiếng cười đùa lẫn tiếng ghế kéo. Heamin ngồi một mình ở hàng ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào, vẽ lên gò má cô một đường sáng mỏng.
Từ tầng ba nhìn xuống, dưới sân, CLB Truyền thông đang dựng sân khấu. Jiwon mặc áo phông trắng, tóc cột cao, cười rạng rỡ khi Martin nói gì đó. Anh cúi xuống giữ chân banner, Jiwon đứng cạnh kéo căng dây, rồi cả hai cùng bật cười.
Cảnh tượng ấy khiến tim Heamin nhói lên. Cô mím môi thật chặt, siết cây bút trong tay đến mức ngón tay trắng bệch. Mũi bút găm mạnh xuống trang giấy kiểm tra, để lại một vệt mực đậm loang ra như vết nứt nhỏ.
Cô hít sâu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
Ngay lúc ấy, có tiếng loảng xoảng nhỏ bên cạnh. Ly nước trên bàn ai đó vô tình đổ, nước tràn ra sàn, ướt cả giày của cô.
Heamin giật mình, bật dậy, giọng gắt lên:
- Cậu làm cái gì vậy?!
Cô gái nhỏ tóc ngắn cúi đầu, giọng run run:
- Xin... xin lỗi. Tớ không cố ý đâu
Heamin nhìn vệt nước loang, rồi nhìn cô bạn Emmi, cô gái nhút nhát nhất lớp. Cơn giận không biết từ đâu ùa đến, hòa với cả sự khó chịu đang đè nặng trong lòng.
- Không cố ý mà lúc nào cũng vụng về như vậy à? Cậu có biết là ướt hết bài của tôi rồi không?"
Emmi lùi lại một bước, mắt ươn ướt, lí nhí xin lỗi.
Eunjin ở cuối lớp khẽ cau mày, đứng dậy định bước lại nhưng bị bạn cùng bàn kéo tay, thì thầm nhỏ:
- Thôi, đừng. Cậu xen vào rồi lại bị lôi vào chuyện nữa đó
Không khí trong lớp chùng xuống. Một vài ánh mắt liếc nhìn, một vài tiếng xì xào khe khẽ. Heamin nghe rõ hết, nhưng chẳng buồn quan tâm. Cô quay lưng lại, rút khăn giấy lau vội giày, gương mặt lạnh đi.
Có lẽ chuyện xui xẻo nhất là gặp phải Jiwon.
Cô không hiểu sao, mọi thứ của Jiwon đều khiến cô cảm thấy bị đe dọa: nụ cười, sự tự tin, cả ánh mắt Martin dành cho cô ấy.
Heamin tựa trán vào cửa sổ, khẽ thở dài. Ngoài kia, tiếng Martin và Jiwon vẫn vang vọng trong gió xa xôi, nhưng rõ ràng.
Và trong giây phút ấy, Heamin đã ganh ghét đến mức vượt quá sức chịu đựng.
Từ sau hôm tất bật chuẩn bị cho đại hội, Martin dường như giữ khoảng cách hơn. Anh vẫn giúp đỡ, vẫn trả lời tin nhắn khi Jiwon hỏi về công việc, nhưng giọng văn dần ngắn lại, lạnh đi một chút.
Cô không biết tại sao tin đồn ngu ngốc giữa cô và Park Woojin vẫn chưa tắt hẳn.
Jiwon mở điện thoại, chần chừ vài giây trước khung tin nhắn. Cuối cùng, cô nhấn gửi:
"Cậu về rồi à? Không chào tớ gì hết à?"
Một lúc lâu sau, màn hình mới sáng lên thông báo.
"À... Ừ, tớ có việc. Xin lỗi nha, tớ vội quá."
Cô nhìn dòng tin nhắn, đôi môi mím nhẹ. Rồi gõ lại:
"Cậu dạo này bận quá nhỉ? Hôm trước còn hứa sẽ xem lại phần intro chương trình mà"
Martin đọc, nhưng chưa trả lời ngay. Anh đang ở trên chuyến xe buýt đến phòng tập, tai nghe vang lên đoạn beat quen thuộc, bản demo anh viết năm trước, giờ đã được chỉnh lại giai điệu. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những bóng đèn đường bắt đầu sáng lên giữa buổi hoàng hôn. Tin nhắn của Jiwon vẫn hiện trên màn hình, nhưng anh không trả lời thêm.
Không phải vì anh giận, mà vì anh sợ
Sợ mình sẽ không giữ được khoảng cách cần thiết.
Lời đồn về Jiwon và Woojin vẫn xuất hiện đâu đó, dù cả hai chẳng còn mối liên hệ gì nhiều. Nhưng trong đầu Martin, mỗi lần nghe thấy tên họ được nhắc cạnh nhau, tim anh lại siết lại như một phản xạ tự nhiên. Anh ghét điều đó, ghét việc cảm xúc riêng xen vào giữa công việc, giữa giấc mơ mà anh đang cố giữ vững.
Anh khẽ lắc đầu, nhét điện thoại vào túi áo khoác, và nói nhỏ như thể để tự trấn an:
- Không sao đâu. Chỉ cần tập trung thôi, Martin.
Khi anh bước vào phòng tập, âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng nhạc nền, tiếng đếm nhịp của James, và tiếng sàn gỗ vang khi mọi người đồng loạt xoay người. Không còn chỗ cho suy nghĩ riêng tư nữa.
James nhìn thấy anh bước vào, khẽ gật đầu, ánh mắt như thể đã hiểu tất cả
- Em đến đúng lúc lắm. Warm-up đi, tụi này vừa bắt đầu thôi
Martin cười nhẹ, gật đầu
Anh bước vào hàng, hít sâu, và bắt đầu hòa nhịp cùng các thành viên. Cơ thể anh chuyển động nhịp nhàng, từng động tác chắc gọn, dứt khoát. Mỗi lần xoay người, mồ hôi văng ra thành những giọt nhỏ, rơi xuống sàn gỗ sáng bóng.
Với mỗi chuyển động, Martin cảm thấy mình như đang tìm lại chính bản thân, giấc mơ debut vẫn còn xa, nhưng ít nhất, giấc mơ ấy vẫn chưa biến mất.
Tiếng nhạc tắt. James ra hiệu cho cả nhóm nghỉ 10 phút.
Không khí trong phòng vẫn còn đọng lại hơi nóng sau những giờ tập liên tục.
Juhoon khẽ nhướng mày:
- Martin có vẻ ổn hơn dạo này ha. Dù hơi bận với việc ở trường
- Ừ. Nhưng dù bận, Martin vẫn là người hoàn thành bài tập đầu tiên
Keonho nói rồi bật cười
- Thật ra, em nể hyung ấy lắm. Có lẽ vì hyung làm gì cũng hết mình
Juhoon định nói gì đó thì cánh cửa phòng tập bật mở. Quản lý bước vào, trên tay cầm clipboard, theo sau là một chàng trai cực điển trai, hơi rụt rè nhưng gương mặt sáng sủa, trẻ trung.
Cả nhóm quay lại. Quản lý cười giới thiệu
- Thực tập sinh mới của công ty. Từ hôm nay sẽ tập cùng nhóm. Mọi người, làm quen đi nhé
Chàng trai cúi người chào, giọng lễ phép nhưng pha chút rụt rè:
- Em là Eom Seonghyeon. Mong các anh chỉ dạy thêm ạ."
Keonho bật cười, nhanh chóng tiến lại, chìa tay ra:
- Tớ là Keonho, bằng tuổi cậu đó
Seonghyeon nắm tay lại, cười tươi:
- Cảm ơn, tớ nghe nói nhóm mình rất chăm tập, nên hơi lo chút
Juhoon xen vào, giọng trêu:
- Ờ thì đúng rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Martin mà đã hướng dẫn thì chẳng được nghỉ đâu."
Cả nhóm bật cười. Martin chỉ nhướn mày nhẹ, giọng bình thản:
- Đừng dọa người mới thế
James vỗ vai Seonghyeon, thân thiện:
- Đừng lo. Ở đây không ai bắt nạt ai đâu. Cứ xem như gia đình là được
Không khí trở nên thoải mái hơn. Seonghyeon cười, ánh mắt sáng như nắng đầu hạ. Cậu xoay người nhìn quanh phòng tập, dừng lại ở Martin
- Anh là Martin ạ? Em nghe nói anh sáng tác nhạc rất giỏi
Martin hơi khựng lại, rồi mỉm cười đáp:
- Anh cũng chỉ mới học thôi. Cứ thoải mái nhé, chúng ta đều như nhau cả
Quản lý kiểm tra đồng hồ rồi nói:
- Được rồi, nghỉ 5 phút nữa thôi, rồi bắt đầu tập với đội hình mới
Mọi người tản ra chuẩn bị. Keonho quay sang Juhoon, hạ giọng:
- Nhìn cậu ta sáng thật ha. Có khi là kiểu công ty thích đấy."
Juhoon gật gù, mắt vẫn dõi theo Seonghyeon
- Ừ. Có vẻ sẽ được chú ý nhiều lắm đây
Martin ngồi xuống, buộc lại dây giày. Anh ngẩng lên, thấy Seonghyeon đang cười nói cùng Keonho và James. Một phần nào đó trong lòng anh khẽ dao động, cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ.
Cậu trai ấy mang năng lượng mà Martin từng có, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp giữa trường học, CLB, deadline và những dự án âm nhạc anh đang gánh.
James lại ngồi xuống cạnh Martin, nói nhỏ
- Em thấy gì không?
- Hả?
Martin ngẩng đầu.
James cười:
- Tụi nhỏ đang háo hức như hồi tụi mình mới vào đấy. Có khi nhờ vậy mà phòng tập vui hơn
Martin khẽ cười, gật nhẹ:
- Ừ, cũng tốt mà
Quản lý vỗ tay gọi lớn:
- Rồi, chuẩn bị nào! Hôm nay tập lại phần đội hình chính. Seonghyeon sẽ ở vị trí trung tâm thứ hai
Âm nhạc vang lên. Cả nhóm di chuyển theo nhịp, bước chân đồng đều, mồ hôi bắt đầu rơi. Giữa những chuyển động ấy, Martin thấy mình như được kéo lại vào guồng quay quen thuộc, nơi không có suy nghĩ, không có những ánh mắt hay lời đồn. Chỉ còn nhịp nhạc, hơi thở, và giấc mơ debut đang chờ ở phía trước.
Ngoài kia, trời Seoul đã nhá nhem, đèn đường phản chiếu trên cửa kính phòng tập. Trong ánh sáng ấy, Martin mím môi, ánh mắt kiên định, dù biết con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất, anh vẫn đang bước.
..
Đêm đã khuya, đèn bàn trong phòng Jiwon vẫn sáng hắt lên trần. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu từng nhịp một. Cô nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua khung chat của Martin, nơi cuộc trò chuyện dừng lại từ 7 tiếng trước.
Cô do dự vài giây, rồi chọn một sticker cún con đang ôm gối rơm rớm nước mắt, nhấn gửi.
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.
Martin: Sao còn chưa ngủ?
Jiwon mím môi, tim đập lộp bộp như có người vừa gõ cửa.
Cô gõ lại thật nhanh:
Jiwon: Giận tớ à?
Phía bên kia hiện chấm tròn đang nhập... rồi ngừng. Một lúc sau, dòng chữ ngắn ngủn xuất hiện:
Martin: Sao phải giận?
Cô khẽ nhăn mày. Câu trả lời lạnh tanh quá.
Jiwon: Thật không?
Bên kia vẫn im lặng.
Martin lúc này vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt rối bời, áo phông xám dán vào người. Anh ngồi xuống giường, cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn của cô, hơi bật cười. Có lẽ... thái độ dạo này của anh khiến cô suy nghĩ rồi.
Cô gái ấy vốn nhạy cảm, luôn đoán được tâm trạng người khác trừ chính mình.
Anh gõ chậm rãi:
Martin: Ngủ đi
Jiwon cau mày nhìn màn hình.
Jiwon: ???
Một tin nhắn khác lập tức tới ngay sau đó, như thể anh đoán được phản ứng của cô:
Martin: Tớ không giận cậu đâu
Cô chưa kịp gõ lại thì tin thứ ba đã bật sáng:
Martin: Ngủ đi, tớ năn nỉ đó, Kim Jiwon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip