2.

Buổi chiều cuối tháng mười, bầu trời Seoul trong veo, những tia nắng cuối ngày nhuộm màu vàng ấm áp khắp dãy phố nhỏ nơi Martin mới chuyển đến. Hơi nóng hắt lên từ vỉa hè đã dịu bớt, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thức ăn từ quán tteokbokki gần đó. Martin cầm danh sách mẹ nhắn, tay đút túi quần bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Tiếng chuông cửa "ting" một cái, điều hòa phả hơi lạnh mát rượi khiến anh thở phào. Anh lướt qua từng kệ hàng, tìm đúng những món mẹ dặn. Khi giỏ hàng đã đầy đủ, Martin đi thẳng ra quầy tính tiền. Phía trước, một cô gái nhỏ đang đưa từng món đồ cho nhân viên quét mã.

- Của em hết 26.334 won nhé

Jiwon nhìn tiền trong ví, mẹ chỉ đưa cho cô 21k won, cô thở dài tiếc nuối, đôi mắt tròn ái ngại nhìn chị nhân viên cười cười.

- Chị ơi, em để lại hộp thạch vị chocolate kia nhé

- Được

Chị nhân viên bỏ hết tất cả vào túi ni lông và để hộp thạch sang một bên, vừa lúc Jiwon đưa tiền, cô chợt nghe có giọng nói sau lưng.

- Hộp thạch đó tính chung cho em nhé

Cô xoay đầu lại đã nhìn thấy một cậu trai cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ đẹp của người phương Tây. Anh đội mụ lưỡi trai che đi gần nửa gương mặt, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Có thể vì ngoại hình đặc biệt nổi bật so với các bạn nam trong trường, cô đã nghĩ anh là sinh viên đại học?

Jiwon nghĩ anh chắc cũng thích loại rau câu này, cùng lắm cô chỉ tiện tay mang ra mà không thu về, thôi thì đành để cho người khác.

Cô tránh sang một bên cho anh di chuyển lên trên, trước khi rời khỏi cửa hàng, cô nghe có người gọi

- Này cô bé

Jiwon vừa ngước lên đã đối mặt với Martin, anh cười mỉm, đưa hộp thạch vừa bị cô bỏ lại ra trước mặt

- Nhận lấy đi

Đột nhiên có người lạ cho mình đồ, Jiwon căng thẳng, đến nói năng cũng lộn xộn, tay lắc qua lắc lại

- Không..không cần đâu ạ

Khi nãy Martin đã nhìn thấy Jiwon lấy đúng một tờ tiền ra đưa, chứng tỏ đó là số tiền duy nhất cô có, anh để ý đến giọng nói mềm xèo khi trả lại đồ của cô, chợt cảm thấy mấy đứa con nít ở đây lớn quá chậm, cả chiều cao cũng chỉ đứng tới ngực anh.

Martin rất thích trẻ em, anh có thể tự nhiên chiều chuộng chúng mà không hề có tính toán gì.

- Em cứ nhận đi, dù gì anh cũng không thích đồ ngọt

Câu từ rõ ràng như thế tất nhiên Jiwon hiểu, cô cũng không thể cứ đứng đôi co không nhận, huống hồ chi chỉ là người lạ qua đường, cô cũng chưa từng nhìn thấy anh, có thể anh chỉ đến đây du lịch thôi, nghĩ thế can đảm tăng nhanh, cô ném xấu hổ qua một bên

- Vậy em nhận nhé, cảm ơn anh

Jiwon cầm trên tay hộp thạch chocolate, niềm vui thể hiện qua đôi mắt to tròn đầy ý cười, khoé môi giương nhẹ nhưng vẫn đủ thấy rõ hai lúm đồng tiền.

Cô chào tạm biệt anh rồi đi về nhà.

Dưới hàng cậy rộp bóng, Martin nhìn thấy vài tia nắng chiếu xuống bóng hình cô gái, mái tóc ngắn cũng ánh lên tia sáng rõ ràng.

Con người ở đây khiến anh dễ chịu thật.

Một tuần sau, buổi sáng đầu tiên nhập học ở Dongwon đón Martin bằng bầu trời xám nhạt, gió mang hơi lạnh báo hiệu mùa thu sắp đến. Sân trường tấp nập tiếng cười nói, học sinh chen chúc ở căng tin.

Tiếng chuông vang lên bắt đầu tiết 1, Martin theo sau cô chủ nhiệm vào lớp.

Tất cả ánh nhìn hướng đồng loạt về phía anh, tiếng nói chuyện nhỏ dần, các bạn học tản ra ngồi vào vị trí.

Đợi lớp ổn định, cô Park mới giới thiệu: "Đây là bạn mới, Martin Edwards. Lớp mình giúp đỡ bạn nhé."

Tiếng xì xào lại nổi lên.

- Ôi trời bạn ấy cao quá

- Bạn ấy là người nước ngoài sao? Trông rất giống người Mỹ

- Đẹp trai thật haha

Cô Park lần nữa lên tiếng:

- Trật tự!

Sau đó cô giáo nhìn sang anh:

- Em về chỗ thứ năm cạnh cửa sổ ngồi đi

Martin cúi chào rồi đi thẳng về chỗ. Các bạn nữ hướng mắt về phía anh cho đến khi anh ngồi xuống, bạn cùng bàn cũng chủ động tự giới thiệu.

- Hello, tớ là Hoshi, muốn gia nhập đội bóng rổ thì nói tớ nhé, tớ thấy chiều cao cậu hợp đó

Martin cười mỉm, anh lịch sự đáp lại

- Được

Cửa lớp lần nữa mở ra, Martin ngẩng lên, anh khẽ nhíu mày.

Jiwon thở hổn hển, tóc hơi rối, cô chạy vội đến trường nhưng vẫn trễ.

Cô Park nhắc nhở:

- Lần sau đi học nhớ dậy sớm hơn nhé, Jiwon.

- Vâng ạ

Jiwon gật đầu, vội vã về chỗ ngồi cạnh Eunji – cô bạn thân từ những năm tháng cấp 2.

- Tối qua nhà tớ loạn lắm, bố mẹ lại cãi nhau. Tớ phải dọn dẹp đến khuya mới xong

Jiwon vừa lấy tập vở vừa kể, tranh thủ vuốt lại mái tóc ngắn

Eunjin cuối thấp đầu, nhỏ giọng:

- Lại nữa à?

- Tớ quen rồi

Jiwon cũng làm động tác như cô, lâu lâu lại ngước lên, thấy cô giáo đang viết bảng mới yên tâm nói tiếp.

Eunjin nhớ ra cậu bạn học mới, cô nói:

- Ê lớp mình có học sinh mới

- Đâu?

Mắt Jiwon tròn xoe.

- Ngồi gần cửa sổ kế bên Hoshi

Jiwon tò mò quay xuống thấy anh đang viết bài, cô lại quay lên, nhíu mày nhớ lại gì đó, lại quay xuống.

Chợt Martin ngước lên làm cô hoảng hốt, phản xạ hất luôn quyển sách xuống đất, tiếng động to khiến cô giáo và các bạn giật mình.

Eunjin bên cạnh bật cười.

Jiwon giả vờ vô tội cười cười, cô xấu hổ cuối xuống nhặt sách lên, cô nhớ ra rồi.

Đầu tiên là cô bất ngờ vì anh bằng tuổi cô.

Thứ hai là bất ngờ vì học chung lớp.

Cô bối rối vô cùng, may mà anh ngồi xa, nếu thật sự ngồi bên cạnh hay ngồi cùng tổ, chắc chắn cô sẽ đeo khẩu trang đi học.

Những tiết học sau, các bạn trong lớp lần lượt làm quen với Martin. Anh khá cởi mở, không nói nhiều nhưng trả lời rất lịch sự. Đến cả hoa khôi khối Heamin – cũng chủ động chào hỏi. Chỉ có Jiwon cứ lấp ló, không dám bắt chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn rồi lại quay đi.

Cô nghĩ, có khi anh ấy còn không nhớ cô là ai, có khi cô tự mình xấu hổ, nhưng càng bào chữa càng không khỏi, tốt nhất là không chạm mặt nhau là tốt nhất.

Cô yên tâm trở thành kẻ mờ nhạt.

Đôi lúc có một vài trường hợp bất thành. Như việc thường ngày lớp trưởng thu bài cả lớp, hôm nay cậu ấy nghỉ, việc đó lại chuyển sang cô, người được cả lớp cho là học trò cưng của cô dạy văn.

Jiwon không muốn nhận cũng phải giả vờ nhiệt huyết, cô đi từng bàn, đến chỗ Martin thì nhanh tay cầm vở như sợ chạm vào tay cậu. Martin nhìn thấy, bật cười khẽ, khiến Jiwon càng cúi mặt.

Hoshi bên cạnh không hiểu chuyện gì nhưng nhìn Jiwon cứ liếc mắt trên trời dưới đất thành một vòng tròn, cậu bật cười trêu chọc

- Gì đây? Chơi game đấu mắt hả

Jiwon lườm cậu, không tự chủ nhìn luôn Martin, cô thấy ánh mắt anh hiện lên ý cười.

Chột dạ, Jiwon giật luôn quyển tập trên tay Hoshi

- Đồ ồn ào

Hoshi càng cười lớn

- Ây cha, mặt đỏ như quả cà rồi kìa

Nhiều lúc Jiwon nghĩ, cô mà trở thành một người như Hoshi thì có ngày cũng bị người ta đá cho một cái.

Đợi Jiwon rời đi, Martin mới hỏi cậu

- Cậu ấy tên gì thế?

Hoshi vốn là người vô tư hoạt bát, cậu không nghĩ nhiều cũng không nghĩ xấu ai, ai hỏi cậu thì cậu trả lời thôi

- Kim Jiwon

Martin gật gù

- Học giỏi văn lắm hả? Vừa nãy thấy cô giáo rất tán thưởng bạn ấy

Hoshi vừa đọc truyện tranh vừa trả lời

- Vừa rồi đạt giả nhì cấp tỉnh, cô giáo thiếu điều nhận là con gái

Martin thôi hỏi nữa, anh nhìn bóng lưng Jiwon rời khỏi lớp. Anh không như cô, anh chỉ thấy buồn cười vì hiểu lầm cô là học sinh cấp 2.

Cuối giờ học, Jiwon phải trực nhật. Cô xắn tay áo, bê xô nước ra ngoài hành lang, trông vất vả vì người cô quá nhỏ. Martin đang chuẩn bị về thì dừng lại.

- Để mình giúp cậu.

Anh bước đến, cầm xô nước một cách nhẹ nhàng.

Jiwon ngẩng lên, cô cố bình tĩnh, mắt tròn xoe

- Không cần đâu, cậu về đi.

- Không sao, tớ cũng chưa vội.

Martin nói đơn giản, giúp cô và các bạn dọn dẹp xong nhanh hơn hẳn.

- Tớ về nhé Martin Jiwon

- Tạm biệt

Trong lớp chỉ còn cô và anh, lần này Jiwon cũng không né tránh nữa. So về mặt thực tế, Martin là người tốt bụng, người tốt thì nên được đối xử tốt.

Cô mỉm cười, hai lúm đồng tiền thoát hiện trên má, động tác hất balo đeo lên vai.

- À.. cậu tên gì nhỉ?

- Martin. Còn cậu là Jiwon đúng không?

- Ừ, Kim Jiwon.

Cô cười hì hì, cả hai cùng bước ra khỏi lớp. Ra đến cổng trường, Martin dừng lại

- Tớ đi trước đây

Jiwon gật đầu, không hỏi gì thêm

- Tạm biệt

Cả hai đi ngược hướng, Martin đi thẳng, Jiwon rẽ trái.

Hoàng hôn đổ bóng in xuống mặt đường ấm áp, không khí se lạnh của mùa thu đang ôm lấy thành phố này, mở đầu cho những năm tháng tuổi trẻ.

Tối hôm đó, trong phòng nhỏ, Jiwon vừa làm bài tập vừa cầm điện thoại tán gẫu với Eunji.

- Ê, chiều nay Martin giúp tớ trực nhật đấy

Eunji cười qua điện thoại

- Cậu ấy tốt vậy hả? Hay lần sau tớ cũng nhờ nhé

Jiwon nhanh tay đối đáp

- Đi nhờ Hoshi ấy hâhhahahahah

- Không thèm cái tên đó

Jiwon lăn qua lăn lại trên giường, tự cười một mình.

Ở một nơi khác, trong phòng tập của công ty, Martin đứng trước gương. Mồ hôi chảy dọc thái dương nhưng cậu vẫn tập trung vào từng động tác.

Juhoon - người bạn đồng niên thực tập cùng anh, cậu ngồi nghỉ ở góc phòng, đưa chai nước cho anh

- Trường Dongwon ổn chứ?

Martin cười, nhận lấy nước rồi uống một ngụm

- Ổn

Ngưng một chút, anh cười nhẹ khi nghĩ gì đó

- Có nhiều bạn học thú vị

James đang tập nhảy ở góc, quay lại trêu

- Này này, mới ngày đầu mà đã để ý bạn nữ rồi à?

- Anh biết em yêu âm nhạc nhất mà

Martin ngồi xuống ghế sofa, anh với tay lấy cây guitar đang dựng đứng trong góc, các đốt ngón tay sạch sẽ lướt nhẹ lên dây đàn

Anh không nhận ra, giai điệu mình đang gõ là một bản tình ca cũ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip