23.

Những ngày đầu năm sắp kết thúc, mọi người trở lại trường. Khắp sân và các dãy hành lang, tiếng cười nói náo nhiệt như thể mọi muộn phiền đều được bỏ quên.

Vào lớp, cô chủ nhiệm qua vài câu hỏi thăm, cô bắt đầu đọc thông báo tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi. Ai muốn thi thì có thể đăng ký tên trên danh sách được dán lên bảng mỗi lớp.

Giờ nghỉ, Jiwon đi thẳng đến bảng đăng ký, viết tên mình vào mục "Ngữ văn".

Eunjin đứng ngay sau, nhìn tên cô rồi cười khích lệ:

- Jiwon, cậu quyết thi thật hả?

- Ừ. Tớ phải cố thôi

Eunjin vỗ vai cô

- Tớ tin cậu mà, cậu cũng từng đạt giải còn gì, lần này cũng sẽ thế thôi

Ngay lúc đó Suho bước đến, cậu điền tên mình vào mục "Toán học". Jiwon lướt nhìn, cô biết Suho giỏi toán, vậy nên điều này không bất ngờ. Suho thấy cô nhìn, liền nhếch mép nhẹ:

- Cậu thi văn à?

- Ừ

- Chúc may mắn

- Cậu cũng vậy

Không hiểu sao ánh mắt Suho có gì đó khác thường. Nhưng Jiwon không bận tâm.

Cô đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Không còn thời gian nghĩ những điều khác.

Gần đây ở công ty, bài hát thứ hai của nhóm nữ đã gần hoàn thiện. Mark phấn khích đến mức cứ bật đi bật lại đoạn beat hai người vừa phối xong.

- Martin, nghe lại đi, nghe lại đi! Khúc drop này phải gọi là đỉnh của chóp!

Martin bật cười, tháo headphone khỏi một bên tai:

- Em nghe chắc phải 20 lần rồi đó

Mark chống tay vào hông:

- Thế còn cái này...

Anh đưa điện thoại ra, là tấm ảnh chụp đôi Martin mới đăng gần đây.

Martin không chối, anh bật cười:

- Anh hỏi làm gì?

- Có lẽ cô bé này khá quan trọng với em nhỉ? Đi chơi riêng luôn à?

Martin nói ngắn gọn và cuộc gặp gỡ vô tình của hai người. Mark khá bất ngờ:

- Hay vậy? Hai đứa được ông trời sắp đặt lương duyên rồi đấy

- Chắc là vậy

Suy nghĩ một chút, Mark khẽ cười, anh nhìn tấm hình suýt xoa:

- Tuổi trẻ thiệt tốt ha. Cứ thích đi, không sao cả. Miễn giữ giới hạn trong lúc đang trainee

Mark không phải kiểu người tự rèn luyện bản thân vào các quy tắc. Là một nhạc sĩ, anh luôn muốn đắm chìm trong tình yêu, có đau khổ, có chia li, đó mới chính là những yếu tố tạo nên những nốt nhạc trong anh. Và giờ đây, khi biết Martin đã biết yêu, anh không ngăn cản hay giáo dục, anh chỉ muốn cậu em mình trải nghiệm. Nếu không, Martin sẽ không thể hiểu rõ về bản thân, về cảm xúc. Nếu không hiểu con tim, lời nhạc viết ra cũng vô ích.

Martin mím môi, nhưng môi lại cong lên một chút.

Tối đến, Martin gặp lại mấy anh em trong phòng tập. Lần này mọi người quay lại, anh thấy Keonho và Seonghyeon lớn hơn một chút, hình như Keonho đã cao hơn?

James đang ngồi trên sàn cột dây giày, ngước lên đã thấy Martin đối diện

- Ăn Tết vui không?

Martin tựa cả người vào ghế sofa, Juhoon bên cạnh nói ẩn dụ

- Tất nhiên là vui, còn có cả hình chụp lưu lại đấy nhé

Martin cười ngại, anh huých tay Juhoon

- Cậu thôi đi

Keonho từ bên góc phòng đi đến, tay vẫn cầm máy chơi game

- Đúng rồi, là nam hay nữ vậy hyung?

Seonghyeon tiếp lời

- Là nữ chắc luôn

Martin thở dài, anh đứng dậy vươn vai, minh bạch nhất có thể

- Chưa sẵn sàng cho mọi người biết đâu

James chỉ chờ câu này, anh cười trêu

- Thì ra chính là cô bé luôn làm cảm xúc cậu thay đổi chóng mặt à?

Martin cười, không đáp. James nói đúng, Jiwon có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, có lúc anh vẫn giận cô vì những lý do nhỏ nhặt, nhưng vì thế mà anh nhận ra anh đã thích Jiwon khi nào mà cả bản thân anh cũng không hay biết.

Chuyến du lịch CLB truyền thông đến Jeju diễn ra vào đầu tháng 2, khi những cơn gió xuân còn sót lại, trời se lạnh nhưng không buốt như tháng 1. Vì Martin xin phép từ trước nên mọi thủ tục đều đã duyệt xong.

Toàn bộ CLB gồm 10 nguời di chuyển bằng tàu hỏa từ Seoul xuống Mokpo rồi đổi sang phà ra đảo. Thầy Kim đứng đầu đoàn, tay cầm bảng danh sách.

Trên tàu, chỗ ngồi chia theo cặp.

Sungho nhanh tay chọn ngồi với Hani; Anna ngồi cùng Haeun. Donghyun vừa định ngồi cạnh Martin thì bắt gặp ánh mắt cảnh báo của Hani, ánh mắt "đừng có chen vào". Anh chỉ biết cười gượng, rồi đành ngồi với bạn nữ lớp C.

Jiwon bước lên sau cùng, tiện tay chọn ghế gần cửa sổ.
Martin nhìn quanh, rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Tớ tưởng cậu ngồi với Donghyun

Jiwon hỏi nhỏ.

Martin cười, giọng thoáng trêu:

- Donghyun không chọn tớ mà

Từ đâu đó phía sau, Donghyun hắt xì một tiếng như thể bị ai nhắc đến.

Jiwon không hỏi thêm. Cô khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính. Tàu chuyển bánh, nhịp lắc nhẹ khiến cô dần lim dim. Martin khẽ nghiêng người

- Cậu muốn nghe nhạc không?

Jiwon gật, nhận một bên tai nghe. Bản nhạc nước ngoài vang lên, giai điệu êm như sóng biển.

Chẳng mấy chốc, cô thiếp đi.

Giữa những khúc cua, đầu cô vô tình nghiêng sang phía Martin, tựa nhẹ vào vai anh. Martin nhìn xuống, thấy Jiwon ngủ say với gò má hồng ửng, mái tóc xõa ra vài sợi nhỏ. Anh bật cười khẽ, lén chụp một tấm.

Đến trưa, họ đặt chân lên đảo. Không khí Jeju trong lành và mang vị mặn của biển. Gió thổi lồng lộng, vạt áo đồng phục bay phần phật.

Khu cắm trại nằm bên sườn đồi, có bãi cỏ rộng và xa xa là dải biển xanh biếc.

Thầy Kim tập hợp cả nhóm:

- Các em nhớ nhé, chuyến đi này trường sẽ dùng tư liệu để làm video quảng bá, nên ai có máy ảnh, máy quay thì tranh thủ ghi lại cảnh đẹp và hoạt động nha

Mọi người đồng thanh

- Vâng ạ!

Thầy chia thành hai nhóm để dựng lều. Nhóm 1: Jiwon, Sungho, Haeun, Hani và một bạn nam lớp B. Nhóm 2: Martin, Donghyun, Anna, bạn nữ lớp C và bạn nam lớp A còn lại.

Hani nhanh nhảu giành phần chỉ huy, khiến cả nhóm 1 rộn ràng tiếng cười. Jiwon hơi vụng trong việc cắm cọc lều, mỗi lần gió thổi là tấm bạt lại nghiêng lệch.

Sungho thấy vậy liền cười, đến giúp:

- Để tớ giữ, cậu đóng đinh thôi

Jiwon gật cảm ơn, mồ hôi thấm lưng áo nhưng môi vẫn nở nụ cười nhỏ.

Bên kia, Martin làm việc chăm chú. Anh vừa cắm xong cọc, ngẩng lên thì thấy Jiwon đang phủi tóc vì gió. Mái tóc nâu lấp lánh dưới nắng khiến anh khẽ dừng tay một thoáng.

Khi trời ngả chiều, mọi người nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Tiếng lửa nổ tí tách, mùi thịt nướng và hải sản hòa vào nhau khiến ai cũng thấy đói.

Jiwon cầm máy quay, len giữa đám bạn:

- Nào, phỏng vấn nhanh! Cảm nghĩ của mọi người về chuyến đi hôm nay?

Hani hăng hái:

- Jeju đẹp dã man luôn, tớ muốn ở đây thêm một tuần!

Donghyun vừa nướng vừa nói vọng:

- Một tuần chắc chết đói luôn, Hani à!

Cả nhóm bật cười.

Đến lượt Martin, Jiwon giơ máy quay ra, hỏi nhẹ:

- Martin, cậu thấy sao?

Anh nhìn thẳng ống kính, mỉm cười:

- Tớ nghĩ... đây là chuyến đi đáng nhớ

Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt anh khiến Jiwon chợt khựng lại, có điều gì đó trong trẻo mà ấm áp, như làn gió đêm chạm qua má. Jiwon vội quay đi, cô cười ngượng nói nhanh

- Tuyệt! Đến lượt Sungho nhé

Martin nhìn bóng lưng cô rời đi khẽ vui vẻ, hình như mỗi lúc ở cạnh Jiwon, anh mới sống đúng với độ tuổi của mình.

Sau bữa tối, thầy Kim về lều giáo viên nghỉ sớm, để bọn học sinh tự sinh hoạt. Họ quây thành vòng tròn quanh đống lửa đang cháy nhỏ dần, và Anna nhanh nhảu mang vỏ chai ra:

- Giờ chúng ta chơi Thật hay Thách! Ai không dám chọn thì phải ăn ớt nha!

Cả nhóm đồng thanh:

- Chơi!!!

Anna xoay trước. Chiếc chai xoay vòng mấy lần, rồi dừng lại chỉ về phía Donghyun.

- Ha! Donghyun!

Anna reo lên

- Nói đi, trong clb này, cậu có tình cảm với ai?

Donghyun xua tay lia lịa:

- Không nói đâu! Thách gì cũng được!

- Ok! Hít đất 15 cái!

Anna nói mà không một chút do dự.

- Cái gì?

Donghyun há hốc mồm, cuối cùng vì muốn bảo vệ người trong lòng, cậu bạn hít đất đất thở không lên hơi.

Lúc lấy lại nhịp thở rồi ngồi vào chỗ, Donghyun híp mắt, chỉ tay sang Anna

- Nhớ đó!! Cậu được lắm

Anna ưỡn vai, cô nói lại

- Là cậu chấp nhận thử thách

Tiếng cười vang khắp bãi cỏ bởi cuộc tranh đấu không hồi kết của hai người.

Các lượt kế tiếp, Jiwon vô cùng may mắn vì không ai xoay trúng cô, nhưng Martin lại bị Hani xoay trúng.

Cô nàng giả bộ nghiêm túc:

- Câu hỏi này đặc biệt nha, không được né

Martin ra vẻ ngồi thẳng lưng

- Cậu hỏi đi

- Cậu có từng thích ai chưa?

Hani sợ câu hỏi cô khó hiểu, cô sửa lại

- Ý tớ là, khi cậu học trường cũ, cậu từng thích ai chưa?

Hỏi xong, Hani nhìn qua Jiwon, vừa lúc chạm mắt nhau, Hani nháy mắt. Sở dĩ Jiwon cũng không biết Hani hỏi gì, nhưng đến lúc này cô thật sự mong đợi câu trả lời.

- Tớ nói thật!

-...

- Tớ chưa từng thích ai

Sungho vô cùng hứng thú với chủ đề này, vì người đang trả lời là Martin, anh chen ngang mà quên mất luật chơi

- Vậy bây giờ thì sao?

Martin không chút do dự, ánh mắt anh dừng ngay Jiwon. Nhưng khi cô ngước lên thì anh đã quay đi chỗ khác

Anna đánh nhẹ lên tay Sungho, phản đối

- Mỗi người chỉ được trả lời một câu thôi!!

Hani gật đầu, lượt quay chuyển sang Martin. Không khí ngày càng nóng lên, ai cũng có tâm lý muốn biết bí mật của nhau. Nhưng có người cứng có người mềm, có người sẽ giữ đến cuối, có người sẽ nhân cơ hội mà thổ lộ đầy ẩn ý.

Quay một vòng lớn, cuối cùng cũng trúng Jiwon. Người hỏi lại là Sungho. Cô hơi sợ, nếu anh lặp lại câu hỏi khi nãy, Jiwon đồng ý thử thách.

Nhưng Sungho đã hỏi câu khác.

- Cậu cảm thấy tự ti vào lúc nào nhất?

Câu hỏi bất ngờ này khiến Jiwon có chút ngượng ngạo. Cô nghĩ về đêm đông gặp Martin và cô gái khác đi cùng nhau, cho dù anh đã giải thích, nhưng trong lòng Jiwon vẫn luôn nảy sinh tự ti với cô gái ấy.

Ở độ tuổi thiếu niên, khi tâm lý bắt đầu xoay vòng, cô không hiểu được hai chữ tự tin, nhưng khi có người kề bên người cô thích, cô sẽ so đo, sẽ tính toán, và cuối cùng là tự ti.

Jiwon bình tĩnh nhìn mọi người, cô lấy câu trả lời khác biện hộ

- Tất nhiên là khi tớ ở cạnh những người giỏi hơn mình, hay làm chung việc mà người khác có thể làm tốt..khi đó thì tớ tự hỏi bản thân có đang cản trở không..

Ánh lửa chiếu lên gương mặt Jiwon, khiến cô trông vừa trưởng thành hơn, vừa mong manh hơn.

Martin nhìn cô, anh cảm nhận được Jiwon chỉ đang trốn tránh, và ở nơi đông người, anh cũng không muốn cô khó xử.

- Được rồi, chúng ta chơi tiếp nhé!

Jiwon biết Martin đang giải vây giúp mình, cô cười phối hợp với anh.

Sungho hơi hối hận vì hỏi câu này, anh thấy nó mang tính công phá cảm xúc người khác. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh đã từng thấy một Jiwon mạnh mẽ đấu lại cô bạn xấu tính cùng lớp, vậy nên anh cũng muốn biết, có chuyện gì làm Jiwon không thể đối diện?

Anh bật cười, vội vàng xua tan không khí ảm đạm

- Được rồi, cậu là một ngôi sao sáng trong clb truyền thông, thiếu cậu thì clb không thể có chuyến đi này đâu nhé

Anna tiếp lời

- Chuẩn chuẩn

Không để không khí gián đoạn, Hani giao lại luật chơi

- Này đừng ai hỏi mấy câu cá nhân quá nhé, chúng ta hỏi khó luôn đi, dù gì thử thách vẫn vui hơn nói thật mà!!

Mọi người nhất trí.

Gần cuối, khi trò chơi sắp kết thúc, mọi người đã mệt rã rời, bắt đầu tản ra về lều ngủ.

Khuya.

Jiwon nằm trong lều, giữa tiếng gió và hơi lạnh nhẹ. Haeun và Hani đã ngủ, chỉ còn cô trằn trọc. Ánh trăng rọi qua lớp vải lều mỏng, Jiwon khẽ kéo chăn lên, cô vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi của Sungho.

Khoảnh khắc cô tự ti nhất, cô đã trãi qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip