25.

Trời hanh lạnh dù đã vào giữa tháng Ba. Gió thổi qua dãy hành lang dài của trường, cuốn theo mùi hoa mận từ khu vườn bên cạnh. Jiwon mang balo bước nhanh đến phòng sinh hoạt CLB truyền thông như mọi buổi chiều, ngay khi mở cửa, cô nhìn thấy tất cả các bạn trong CLB đều ở đây

Anna nháy mắt:

- Thấy bọn tớ trang trí thế nào?

Cô chỉ vào cái bàn nhỏ bên góc phòng. Bánh kem, bóng bay, vài chiếc đèn led, tất cả đều đã sẵn sàng.

Jiwon nhìn mà nhẹ cả lòng, cô mỉm cười dơ ngón cái

- Rất hoàn hảo

Món quà cô mang theo vẫn nằm trong balo, gói rất cẩn thận, nhưng cô không có ý định tặng trong phòng này. Đây là nơi thuộc về cả CLB, không phải khoảnh khắc riêng tư.

Hôm nay mới là ngày chính xác Martin tròn tuổi.

Khoảng mười phút sau, tiếng giày chạy gấp vang lên ngoài cửa.

Martin vừa xoay chốt, anh buớc vào, còn chưa kịp hỏi đã bị cả phòng hô vang:

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Martin khựng lại như bị gió thổi ngược vào người. Ánh đèn led bật sáng, bánh kem được đưa ra ngay giữa phòng. Nụ cười của anh chậm rãi xuất hiện, không phải kiểu vui bộc phát mà là sự ấm áp lan từ đôi mắt.

- Cái này..sao các cậu biết hôm nay sinh nhật tớ?

Martin bật cười, anh vô cùng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

Hani mờ ám chỉ tay vào Jiwon

- Jiwon nói cho bọn tớ biết đấy

Jiwon chưa kịp đề phòng, cô hơi xấu hổ, đến lời nói cũng lắp bắp

- Tớ..tớ ghi lại ngày sinh của tất cả mọi người trong câu lạc bộ

Sungho còn hùa vào trêu cô

- Phải không đó? Sao tớ không được biết nhỉ?

Mọi người cười ồ. Martin nhận lấy chiếc bánh nhỏ trên tay Anna, cảm ơn từng người một. Jiwon cầm máy quay hướng về phía anh

Có điều gì đó trong nụ cười của Martin khiến tim cô đập nhanh.

Lúc mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, Martin nhìn về phía ống kính của Jiwon. Không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng ánh mắt anh nhìn cô dịu hơn cả ánh nến.

Buổi tiệc nhỏ kéo dài chừng nửa tiếng. Sau khi dọn dẹp và tắt thiết bị, mọi người lần lượt ra về.

Jiwon đợi đến khi bên ngoài chỉ còn cô và Martin đi cùng hướng.

Họ bước cạnh nhau dọc theo con đường từ cổng trường tới trạm xe bus. Gió thổi tung mái tóc ngắn của Jiwon. Martin nhét tay vào túi áo khoác, thở ra một hơi dài như trút được cả ngày mệt mỏi.

- Cảm ơn vì hôm nay nhé

Jiwon im lặng hai giây rồi mới nói:

- Là do mọi người chuẩn bị hết đấy, cậu rất vui mà đúng không?

Martin liếc sang, khẽ cười:

- Rất vui

Jiwon khựng lại. Nhưng thay vì trả lời, cô mở balo, lấy ra một chiếc túi giấy màu nâu nhạt.

- Cái này cho cậu

Martin thoáng chốc ngạc nhiên. Anh nhận món quà bằng hai tay như sợ làm hỏng. Khi anh tháo lớp giấy, thứ đầu tiên lộ ra là vỏ album có chữ ký RM, lấp lánh dưới ánh hồng của hoàng hôn.

Anh hỏi mà giọng khàn đi vì kinh ngạc.

- Cậu đi đến fansign à?

Jiwon gật đầu

- Cậu nói thích RM nên tớ đã đến đó

Martin lại hỏi liên tiếp

- Nhưng cậu đi một mình? Cậu xếp hàng chờ chỉ để lấy cái này cho tớ hả?

Jiwon bối rối, nắm quai balo:

- Ừm... Tớ nghĩ sinh nhật cậu thì nên tặng thứ cậu thật sự thích

Martin nhìn album như đang cầm thứ gì đó quý giá hơn cả. Đây không chỉ là món quà anh thích, bởi vì người tặng cho anh cũng đặc biệt quan trọng.

Người ấy chầm chậm ghi nhớ, chầm chậm thực hiện, trái tim Martin như được ngọt ngào lấp đầy, anh rất hạnh phúc.

Anh quay sang cô:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ giữ món quà này thật cẩn thận

Nụ cười của anh không khoa trương nhưng có gì đó khiến Jiwon bất giác quay mặt đi để che đôi tai đang đỏ lên.

- Cậu thích là được..

Ánh hoàng hôn buông xuống kéo dài hình bóng của cả hai. Jiwon dần hiểu được thứ mà các cô gái luôn bàn tán, là dũng khí theo đuổi mối tình đầu.

Mỗi ngày, dũng khí của cô lại nhiều hơn một chút.

Khi Martin đến công ty, hành lang tối om. Đèn phòng tập cũng tắt, không có tiếng nhạc hay âm thanh quen thuộc.

- Lạ thật..

Martin lẩm bẩm, mở cửa và bật đèn.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!

James ôm một chiếc bánh kem nhảy từ sau lưng cột ra, Keonho và Seonghyeon đứng cạnh vừa hát vừa vỗ tay loạn xạ. Juhoon thì cầm máy ảnh chụp lia lịa.

Martin bật cười lớn:

- Mấy người làm mình tưởng công ty mất điện!

- Đùa chút cho có không khí ạ

Keonho nháy mắt

- Anh già thêm một tuổi rồi nên bớt khó tính lại

Martin không nói nhiều, thẳng tay cốc đầu cậu em.

Trong lúc ăn bánh, Mark cũng ghé vào. Anh đưa cho Martin một chiếc hộp nhỏ:

- Tặng sinh nhật. Hồi tháng trước anh nghe em nói muốn có bản CD mới của nghệ sĩ châu Âu đó

Martin mở ra.

Đúng thứ anh thích.

Trong một buổi tối, anh nhận liền hai món quà đều đánh trúng đúng tâm anh.

Martin nói cảm ơn mà mắt cứ sáng long lanh như đứa nhóc.

Không khí bữa tiệc nhỏ vừa thoải mái vừa ấm áp. Cả nhóm ăn bánh, nói chuyện về các đợt comeback của tiền bối trong công ty, về việc tập luyện, về những buổi đánh nhịp lỗi của Seonghyeon mà mọi người chưa quên được.

Sau khi cười đến mức đau bụng, James chống tay lên ghế:

- À, tiện nói... hôm nay anh gặp tiền bối RM dưới thang máy đấy

Martin lập tức ngẩng lên:

- Gặp thật á?

- Thật. Dạo này anh ấy comeback nên hay tới công ty. Nếu em muốn xin chữ ký thì dễ lắm

Martin khựng lại.

Sự thật ập đến.

Nếu anh muốn, anh có thể gặp RM bất cứ lúc nào trong tòa nhà này.

Nhưng Jiwon đã phải xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ chỉ để lấy chữ ký đó cho anh. Một cô bé cấp ba, trong biển người toàn người lớn tuổi hơn.

Tất cả vì một câu anh từng nói vu vơ.

James nhìn biểu cảm của Martin liền hỏi:

- Này, sao trông buồn vậy? Sinh nhật mà

Martin dựa vào tường, ánh mắt xa xăm, lần đầu tiên anh hỏi James về vấn đề này

- James, anh đã thích ai chưa?

James bật cười khẽ:

- Có chứ. Ai chẳng thế

James dựa lưng vào gương, giọng trầm tĩnh hiếm thấy:

- Anh từng thích rồi. Nhưng anh luôn không ổn định, không một tương lai chắc chắn. Nếu vậy thì thích cũng chỉ là cảm xúc thôi..

Martin nhìn xuống sàn.

Những lời đó chạm đúng vào nơi anh không muốn chạm tới.

James hỏi nhỏ

- Em cũng vậy à?

- Một chút...

Martin đáp.

James vẫn luôn nhận ra Martin có người trong lòng, anh không hỏi quá nhiều, anh biết Martin sẽ không vượt quá ranh giới, bởi vì anh tin tưởng Martin hơn bất cứ ai.

James nói đúng, chính là không ổn định.

Con đường phía trước đầy sương mù. Một trainee, luôn đứng trước nguy cơ bị loại, bị thay thế. Một công ty giải trí, với lịch trình không ngừng nghỉ. Một tương lai mờ mịt đến mức chính anh còn không dám đoán.

Sinh nhật lần này, lẽ ra phải vui trọn vẹn. Nhưng cùng với niềm hạnh phúc, anh lại cảm nhận rõ một thứ khác:

Vì anh có cảm giác thời gian anh ở bên Jiwon không còn nhiều nữa.

Khi bữa tiệc nhỏ tan, ai về nhà nấy, Martin ở lại thu dọn phòng tập. Chỉ còn mình anh với ánh đèn trắng lặng lẽ. Album RM nằm trên bàn, ngay cạnh chiếc CD Mark tặng.

Martin mở album ra lần nữa.

Anh đưa tay chạm vào chữ ký RM, rồi nhìn dòng chữ Jiwon viết trong tấm card kẹp kèm bên trong:

"Chúc cậu tuổi mới thật nhiều niềm vui, anh RM đã nói với tớ mong cậu đừng bỏ cuộc, nếu cậu thích âm nhạc, cứ theo đuổi, cho dù thế nào, tớ luôn ủng hộ cậu"

Tay anh ghì chặt tấm thiệp, lý do mà Martin không nói với cô chính là vì cô quá chân thành, Martin sợ cô sẽ phải đợi, sẽ phải lãng phí thời gian bên anh.

Anh không muốn như thế.

Martin chỉ đang tự tạo cho mình vùng an toàn, anh biết một khi thời gian đến, chuyện cần kết thúc thì phải kết thúc.

Vậy thì đến đâu hay đến đó.

Nếu chỉ còn một lần sống vì tự do tuổi trẻ, anh sẽ chọn lần này.

...

Thấm thoát, thời gian đã trôi đến kỳ thi cuối kỳ 2. Tháng 5 mang theo cái ấm áp dễ chịu, những cơn gió thoảng qua sân trường khiến ai cũng có cảm giác năm học sắp kết thúc thật rồi. Đội tuyển học sinh giỏi vẫn trong giai đoạn ôn tập nước rút, riêng Jiwon dù thi vào năm sau nhưng vẫn phải luyện viết từng ngày. Cô giáo luyện văn luôn tin tưởng Jiwon nhất, nên bài của Jiwon lúc nào cô cũng chữa kỹ hơn.

Sungho thì đang căng mình ôn thi đại học. Câu lạc bộ truyền thông gần như tạm dừng hoạt động vì mọi người bận học và sắp chuẩn bị nghỉ hè. Trước khi nghỉ, Sungho tổ chức một buổi họp cuối cùng để bầu trưởng câu lạc bộ kế nhiệm. Anh nói thẳng:

- Năm sau tớ ra trường rồi, không thể giữ chức này nữa. Bây giờ mọi người bỏ phiếu nhé.

Mọi ánh mắt đều hướng về Martin, đến mức chính anh cũng hơi giật mình. Hani còn cười nhỏ:

- Nếu là Martin thì quá hợp rồi còn gì?

Martin ngập ngừng. Anh hiểu sự kỳ vọng của mọi người, nhưng anh cũng biết bản thân mình sắp bước vào một con đường khác. Một con đường mà anh không thể công khai, cũng không thể hứa hẹn sẽ ở lại.

Vì thế, anh nhẹ nhàng từ chối:

- Tớ nghĩ vị trí đó nên thuộc về cậu, cậu ở đây lâu hơn tớ và quan trọng là cậu hiểu tất cả mọi người

Hani ban đầu hơi do dự, quản lý một đội không phải điều dễ dàng, nhưng Martin nói đúng, cô quen biết mọi người lâu hơn anh, và tất nhiên các bạn cũng không ai phản đối.

Cuối cùng, người được chọn là Hani. Không khí buổi họp vừa vui vừa có chút hụt hẫng, nhưng ai cũng hiểu cho Martin.

Kết quả kỳ thi cuối kỳ 2 được trả vào cuối tháng. Jiwon làm khá ổn, đặc biệt là tiếng Anh được cải thiện vượt trội đến mức cô giáo cũng bất ngờ. Jiwon hí hửng chạy đến tìm Martin ngay khi vừa thấy bảng điểm.

- Martin! Nhờ cậu hết đó! Điểm tiếng Anh của tớ tận 9 điểm

Martin bật cười:

- Tốt rồi

Jiwon chống hông, cô hất cằm oai phong

- Cậu muốn tớ làm gì để cảm ơn? Gì cũng được. Tớ sẽ làm!

Martin suy nghĩ một chút, sau đó nói

- Tạm thời tớ chưa nghĩ ra đâu

Jiwon nghệt ra vài giây rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:

- Không sao, khi nào cậu muốn thì nói

..

Nghỉ hè, mọi người đều có kế hoạch riêng, Jiwon vẫn phải đến trường cùng đội tuyển luyện văn. Cô cũng thường gặp đội tuyển luyện toán của Suho, hai người đôi khi còn về chung. Cô vẫn giữ liên lạc với Martin, vẫn hay nhắn tin cùng nhau, nhưng nghỉ hè nên rất ít gặp anh, Jiwon cũng nhớ Martin rồi, nhưng cô không có cớ để gặp.

Còn Martin... lịch trình ở công ty ngày càng kín. Công ty đã ấn định kế hoạch debut, yêu cầu cả nhóm dọn vào ký túc xá để sống chung và tập luyện toàn thời gian.

Ban ngày luyện hát, tối tập nhảy, đêm còn phải tự luyện thanh hoặc viết nhạc. Mỗi ngày kéo dài đến tận một, hai giờ sáng.

Thế nhưng, chỉ cần Jiwon nhắn tin, Martin luôn tranh thủ trả lời.

Dù chỉ vài phút nghỉ giữa giờ.

Dù đang mệt đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Dù đôi mắt cay buốt vì thiếu ngủ.

Thậm chí nhiều lúc tin nhắn chưa đến 10 chữ, nhưng Jiwon đọc lại mấy lần, trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.

Martin đã chìm đắm trong cảm xúc đến mức quên rằng hiện thực phía trước không hề dễ dàng.

Một cuối tuần đầu tháng 6, Jiwon ghé nhà Eunjin chơi. Căn phòng của Eunjin gần như là bảo tàng idol Kpop: album chất đầy kệ, poster dán kín tường, lightstick đủ các màu.

Eunjin vừa cắm netbook vừa hỏi:

- Nay rảnh hả Jiwon?

- Ừa. Đội tuyển được nghỉ một buổi.

Jiwon nhìn quanh phòng rồi bất giác nhớ đến ngày cô đi buổi ký tặng của RM. Cô ngồi xuống giường Eunjin, nhẹ giọng:

- Eunjin, cậu nghĩ Martin sẽ trở thành người nổi tiếng không?

Eunjin tròn mắt:

- Idol á? Sao hỏi kỳ vậy?

- Tớ chỉ nghĩ vậy thôi. Martin hát hay, viết nhạc cũng giỏi, còn biết chơi nhạc cụ

Eunjin chống cằm suy nghĩ rồi đáp:

- Cũng có thể chứ. Nhưng idol Kpop phải làm thực tập sinh lâu lắm. Nếu không bắt đầu từ bây giờ thì hơi muộn.

Jiwon chớp mắt. Tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Jiwon hỏi tiếp:

- Nhưng có khi nào Martin không nói cho tớ biết không?

- Trời đất, Jiwon!

Eunjin cười lớn

- Cậu là bạn thân nhất của Martin mà! Sao cậu ấy lại giấu? Nếu không tin thì hỏi thẳng đi

Jiwon cắn môi.

Hỏi thẳng?

Nhưng cô có phải người đặc biệt đến mức được biết chuyện riêng tư của anh không?

Cuối buổi, khi Jiwon ra về, Eunjin còn dặn:

- Nè, gần đây có tin đồn kẻ biến thái quanh khu này đó. Jiwon nhớ cẩn thận nha!

Jiwon vừa mang giày vừa đáp:

- Biết rồi biết rồi. Tớ về đây.

..

Ngày hôm sau, Jiwon về trễ hơn mọi ngày. Trời còn đổ mưa nhẹ, đường vắng vì đa số người đi làm đã về sớm.

Một tháng không gặp Martin.

Một tháng không nghe giọng anh.

Một tháng chỉ có tin nhắn ngắn gọn.

Cô bất giác thở dài.

Suho đi cạnh cứ líu lo kể chuyện toán nhưng Jiwon không nghe lọt gì cả. Đến khi Suho dừng lại trước ngõ nhà mình cô mới nhận ra.

- Tớ tới rồi nha. Cậu đi cẩn thận!

- Ừ, bye Suho.

Cô tiếp tục đi một mình. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường. Tiếng gió rít qua tai. Tiếng bước chân không chỉ của cô.

Tách... tách... tách...

Jiwon quay lại, không có ai, cô đi nhanh hơn.

Tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn.

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip