3.
Buổi sáng đầu tuần, gió thu len qua từng khung cửa kính lớp học, để lại một bầu không khí mát lành nhưng phảng phất chút buồn. Ánh nắng không còn gắt như mùa hè mà dịu hẳn, rọi xuống hàng cây ngân hạnh vàng ươm ngoài sân trường Dongwon. Tiết học âm nhạc hôm nay khiến cả lớp háo hức khác thường, bởi từ sau khi có Martin, thầy Kim - giáo viên âm nhạc của khối - dường như muốn lớp thử thêm nhiều điều mới.
Cả phòng học nhạc vang lên những âm thanh ồn ào ban đầu: tiếng ghế xê dịch, tiếng bạn này hỏi bạn kia về bài hát đang tập, tiếng lách cách khi mở hộp nhạc cụ. Không khí rộn ràng như một buổi dã ngoại nhỏ. Jiwon ngồi ở hàng ghế thứ ba, cạnh Eunji, tay xoay xoay cây bút chì, ánh mắt vô tình lướt qua phía Martin. Cậu bạn mới ngồi ở hàng cuối, lặng lẽ như thường lệ, nhưng trong lòng cô bỗng có chút tò mò: cậu ấy có hợp với âm nhạc không nhỉ?
Tiếng cửa mở vang lên kéo Jiwon về thực tại.
Thầy Kim bước vào, giọng hào hứng:
- Hôm nay lớp mình sẽ không học theo sách giáo khoa. Thầy muốn nghe thử tài năng của các em. Ai tự tin thì có thể biểu diễn cho cả lớp cùng thưởng thức.
Cả lớp xôn xao, nhiều tiếng cười vang lên. Một số bạn nữ nhìn nhau rụt rè, một số bạn nam thì vỗ ngực tự tin. Hoshi giơ tay trước tiên, khoe giọng hát khỏe khoắn của mình, khiến cả lớp vỗ tay rần rần.
Jiwon nhìn sang Eunjin, cô nói thầm:
- Cậu cười đến mức không khép được miệng kìa
Eunjin không quan tâm, cô vẫn vỗ tay và đáp:
- Đúng là ông trời cho cậu ấy tất cả nhỉ?
Jiwon thật sự cạn lời, cô nhíu mày, cho tất cả hồi nào???
Đến lượt Heamin, hoa khôi lớp, cất giọng cao trong trẻo với một bản ballad nổi tiếng. Jiwon nghe mà mỉm cười, cũng vỗ tay theo.
Bất ngờ, thầy Kim nhìn xuống cuối lớp:
- Martin, em có muốn thử không?
Ở buổi đầu tiên, khi cả lớp học hát, Martin thường không hát to nhưng giữ nhịp cực chuẩn, thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo tiết tấu. Thầy Kim, vốn là người rất nhạy với âm nhạc, liếc qua là nhận ra anh có thể cảm nhạc rất tốt.
Ánh mắt cả lớp đồng loạt hướng về phía anh. Jiwon khẽ giật mình, bàn tay cô nắm chặt cây bút hơn. Martin hơi bất ngờ, nhưng rồi anh khẽ gật đầu, đứng dậy. Bước chân anh chậm rãi, cao ráo, từng động tác toát lên sự bình tĩnh đến lạ. Anh đến gần bục giảng, nơi cây guitar thùng của trường đang đặt sẵn.
Martin thử chỉnh dây, ngón tay khẽ chạm vào từng phím, âm thanh vang lên trong trẻo, ngân dài trong căn phòng yên tĩnh. Cả lớp đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng dây đàn rung động. Rồi Martin bắt đầu dạo một giai điệu quen thuộc - một bài hát thiếu niên Hàn mà ai cũng biết.
Giọng các bạn trong lớp tự nhiên hòa theo, người nhỏ to khe khẽ, người ngân nga rõ ràng. Martin không hát, chỉ tập trung đánh đàn, nhưng ánh mắt anh khẽ nheo lại, dường như đang tận hưởng từng nốt nhạc. Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, hắt lên một nửa gương mặt nổi bật là sóng mũi cao, phút chốc tạo thành một khung cảnh khiến ai cũng ngẩn ngơ.
Jiwon bất giác mở to mắt. Cô không ngờ Martin vậy mà lại chơi guitar giỏi đến thế. Những ngón tay dài lướt trên dây đàn thật nhẹ nhàng, vừa dứt khoát vừa mềm mại. Một khoảnh khắc, Jiwon thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Khi giai điệu kết thúc, cả lớp nổ tung tiếng vỗ tay. Thầy Kim vỗ mạnh hơn ai hết, mặt rạng rỡ:
- Rất tuyệt! Martin, em thật sự có năng khiếu.
Martin chỉ cúi đầu cảm ơn, đôi môi mím lại thành một nụ cười mờ nhạt. Anh không nói thêm gì, trả guitar về chỗ cũ rồi quay lại chỗ ngồi. Nhưng đối với Jiwon, khoảnh khắc ấy như còn vang mãi trong đầu.
Giờ giải lao, Eunji huých nhẹ vai Jiwon:
- Ê, tớ thấy Martin đánh guitar hay ghê đó.
Jiwon gật đầu, mắt vẫn như còn đang dõi theo hình ảnh vừa rồi:
- Ừ... không ngờ luôn.
Eunji tò mò, cười mỉm:
- Hay là cậu thử rủ cậu ấy vào câu lạc bộ truyền thông đi. Lần nào cậu cũng phải chạy đôn chạy đáo tìm người cho vị trí nhạc nền, tiết mục của câu lạc bộ truyền thông cũng không bằng các câu lạc bộ khác còn gì
Jiwon đỏ mặt, giọng lắp bắp:
- Thôi... cậu ấy trông khó gần lắm, kể từ lúc giúp tớ dọn dẹp lớp, tớ và cậu ấy còn chẳng nói chuyện quá năm câu
Eunji chống cằm, cười tinh quái:
- Nhưng biết đâu cậu ấy hợp thì sao. Tớ thấy ánh mắt Martin đâu có xa cách đâu.
Jiwon cắn nhẹ môi, im lặng không đáp. Trong lòng, một sự phân vân bắt đầu hình thành.
Chiều chủ nhật, Jiwon qua nhà Eunji chơi. Cả hai ngồi trong phòng, tiếng nhạc nhỏ phát ra từ chiếc loa bluetooth. Họ vừa ăn snack vừa bàn tán về chuyện lớp, rồi lại quay lại chủ đề Martin.
– Tớ vẫn thấy... hơi kỳ.
Jiwon chống cằm. Cậu ấy giỏi vậy, sao lúc nào cũng trông như đang giấu điều gì.
Eunji nhún vai:
- Ai mà chẳng có bí mật. Nhưng mà này, có khi Martin chỉ đơn giản là người kín đáo thôi.
Jiwon im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu. Cô không phủ nhận mình đang tò mò.
Đêm xuống, hai cô gái quyết định ra ngoài ăn kem. Phố xá lúc này đông đúc, đèn neon hắt sáng lung linh trên vỉa hè, gió thu mát rượi phả vào má. Khi cả hai vừa bước ra khỏi quán kem, Jiwon bỗng khựng lại. Ở bên kia đường, Martin vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là một cậu trai đeo kính đen, đội mũ trùm kín, dáng người gầy và thấp hơn anh một chút.
- Kia... là Martin phải không?
Jiwon thì thầm.
Eunji nhìn theo, ngạc nhiên:
- Ừ đúng rồi. Nhưng cậu đi với ai thế nhỉ?
Jiwon chăm chú quan sát. Martin chỉ đội mũ lưỡi trai bình thường, nhưng chiều cao nổi bật khiến anh dễ dàng bị nhận ra giữa dòng người. Cậu trai đi cạnh thì che chắn kỹ càng đến mức kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jiwon: "Tối thế này, sao phải trùm kín mít vậy?"
Cảm giác tò mò khiến tim cô đập mạnh. Cô kéo tay Eunji:
- Đi theo thử đi, tớ muốn biết có cuộc sống thế nào, có khi giờ cậu ấy đang trốn bố mẹ đi đánh net đấy
- Hả?
Eunji tròn mắt.
- Cậu điên à?
- Chỉ nhìn thôi mà.
Jiwon nói nhỏ, ánh mắt kiên định như trẻ con bướng bỉnh.
Eunji thở dài, nhưng vẫn đi theo. Hai cô gái bước chậm rãi, giữ khoảng cách, nhưng khi vừa rẽ qua con phố nhỏ, bóng dáng Martin và cậu trai kia đã biến mất.
- Mất dấu rồi...
Eunji nhăn nhó.
Jiwon còn chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng cười khả ố. Ba tên thanh niên lạ mặt bước ra, ánh mắt gườm gườm.
- Hai em gái xinh xắn, đi đâu thế này?
Một tên cười nhăn nhở, chặn đường.
Jiwon bỗng run lên. Không gian vắng lặng, ánh đèn đường nhấp nháy chập chờn. Cô nắm chặt tay Eunji, tim đập thình thịch.
Trong giây phút căng thẳng, Jiwon bất chợt hét lớn:
- Mấy anh cảnh sát ơi!!!
Âm thanh vang vọng khiến bọn chúng khựng lại, ngó nghiêng. Thừa lúc ấy, Jiwon kéo Eunji chạy thục mạng. Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp con phố.
Đến ngã rẽ, Jiwon hổn hển:
- Cậu chạy hướng kia, nhanh!
Eunji gật gật, vừa sợ vừa cuống, chạy về phía nhà mình. Còn Jiwon lao sang hướng khác, đôi chân nhỏ run rẩy vì kiệt sức, nhưng cô vẫn cố chạy. Khu này may mắn đông người hơn, ánh đèn sáng hơn, nhưng nỗi sợ vẫn quấn lấy cô.
Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại. Jiwon hoảng loạn, suýt hét lên, nhưng khi ngẩng mặt, cô sững sờ.
- Là cậu...
Giọng cô run rẩy. Cô không dám nghĩ đến cảnh bị bọn chúng bắt được, nỗi sợ lan đến cả gương mặt cô, khiến cả làn da cô tái nhợt.
Martin đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén nhưng trấn an. Anh thở gấp, vẫn giữ lấy tay cô.
- Bình tĩnh đi
Jiwon tim đập loạn xạ, cả người như mềm nhũn, đôi mắt ngấn nước. Martin nhìn thẳng vào cô, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu có sao không?
Cô lắc đầu, nhưng không dám buông tay anh. Ánh đèn đường hắt xuống, chiếu lên gương mặt Martin lấm tấm mồ hôi, vừa vội vã vừa nghiêm nghị.
Thực ra, khi cùng James đi mua đồ ăn sau buổi tập, Martin đã cảm thấy có người bám theo. Nhưng vừa quay lại thì nghe tiếng hét "cảnh sát".
Anh ngờ ngợ nhận ra giọng nói này, nhưng để chắc chắn hơn, anh bảo James quay về công ty trước, còn mình chạy theo hướng phát ra tiếng gọi. Và anh đã bắt gặp Jiwon đang chạy, vẻ mặt hốt hoảng.
Martin xấu hổ nhìn xuống cổ tay nhỏ kia, anh ngại ngùng buông ra, anh bước chậm lại để cô kịp lấy hơi. Cô nép sát bên anh, ánh mắt vẫn hoảng sợ dõi quanh.
Anh bật cười khe khẽ:
- Cậu sợ đến mức run thế này à?
- Ai mà không sợ
Jiwon lí nhí, mặt đỏ bừng.
- Nhưng mà cậu hét to ghê.
Martin trêu cô, giọng anh nhẹ nhàng.
- Khiến tớ cũng giật mình.
Jiwon bặm môi, ngượng ngùng, nhưng cũng dần bình tĩnh hơn. Cả hai cứ thế đi đến gần khu nhà cô. Bầu trời đêm se lạnh, gió thổi qua mái tóc ngắn của Jiwon, khẽ bay.
Trước khi tạm biệt, Jiwon ngập ngừng:
- Martin... tớ... có chuyện muốn hỏi.
Anh nghiêng đầu:
- Gì thế?
- Câu lạc bộ truyền thông của trường đang thiếu một vị trí chơi nhạc nền. Cậu đánh guitar giỏi vậy... cậu có muốn tham gia không?
Martin hơi khựng lại. Anh biết nếu tham gia, sớm muộn gì cũng dễ bị lộ thân phận thực tập sinh. Nhưng ánh mắt Jiwon lúc này sáng trong, đầy hy vọng. Anh không nỡ từ chối thẳng.
- Tớ... sẽ suy nghĩ.
Jiwon gật đầu, mỉm cười. Cô không biết về thân phận thật sự của anh, nhưng trong lòng mong anh đồng ý.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip