4.

Sân trường Dongwon ngập trong sắc vàng của hàng cây ngân hạnh. Lá bắt đầu rụng nhiều hơn, gió thu thổi qua mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm. Cả khối mười hai lớp đều tập trung tại hội trường lớn cho buổi sinh hoạt ngoại khóa thường niên. Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm cùng các thầy cô phụ trách đứng thành hàng, chuẩn bị triển khai kế hoạch cho Đại hội thể thao diễn ra sau hai tuần nữa.

Âm thanh rì rầm vang khắp khán phòng, học sinh bàn tán, đùa giỡn, háo hức mong chờ. Với học sinh, đây vừa là dịp để thể hiện năng lực, vừa là thời điểm bùng nổ các hoạt động câu lạc bộ. Ai nấy đều hồi hộp, chờ xem tên mình sẽ xuất hiện ở đâu.

Cô Park đi về phía lớp mình, cầm trong tay danh sách, cất giọng rõ ràng:

- Lớp mình sẽ cử đại diện cho các môn thi. Ai tự tin vào sức khỏe của mình thì đăng ký nhé.

Từng bạn học nối đuôi nhau chen ra phía trước. Hoshi hào hứng đăng ký bóng rổ, Heamin ghi tên ở nội dung nhảy cổ vũ. Jiwon thì đứng nhìn các bạn tranh luận về độ khó của các môn thể thao, lòng cô thoáng phân vân. Cô không mạnh về thể thao, nhưng vì không muốn lớp mình yếu thế, ít nhất cô cũng ghi tên vào phần kéo co.

Eunjin đứng cạnh nghe Jiwon báo danh, cô nàng cũng đăng ký theo, sau đó cô kéo Jiwon lại, nói nhỏ:

- Tớ thấy hai chúng ta thi môn này là hợp lý nhất rồi, thầm lặng giúp đỡ người khác, không ồn ào náo nhiệt

Cô nàng nói cười liên tục, nhưng cảm thấy Jiwon hôm nay không hề phấn khởi, sắc mặt Jiwon trùng xuống, cô đang lo lắng chuyện của câu lạc bộ.

Eunjin huých vai Jiwon

- Tớ nói cậu có nghe không hả???

Jiwon sực tỉnh táo

- Hả?

Vừa lúc cả hai ngồi xuống, cô Park lên tiếng cắt ngang

- Chạy tiếp sức nam còn thiếu 1 bạn, không ai đăng ký sao?

Cả lớp im lặng, môn này đòi hỏi sức lực vô cùng lớn, các bạn nam đa số đều lựa chọn các môn thể thao yêu thích, họ nhìn nhau nhưng ai cũng né tránh.

Bỗng có cánh tay đưa lên.

- Em ạ!

Cô Park nhìn Martin rồi viết tên anh lên danh sách thi đấu.

- Được

Các bạn học đồng loạt nhìn về hướng Martin, lúc nãy khi anh lên đăng ký, mọi người đều truyền tai nhau Martin thi bóng rổ. Cả Hoshi bên cạnh cũng bất ngờ, cậu bạn nhíu mày:

- Có nổi không đó Martin?

Martin biết sức lực mình tới đâu, so với việc tập nhảy đến chảy máu cả chân, tham gia những môn thể thao này vẫn rất đơn giản.

- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không để đội lớp mình thua đâu

Hoshi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu vẫn tôn trọng quyết định của Martin, ít nhất là lời khẳng định này.

Eunjin ngồi phía trên cũng quay xuống hóng chuyện, sau đó quay sang bàn tán với Jiwon

- Cậu nói xem sao Martin lại đầy năng lượng thế, cho dù chiều cao cậu ấy phát triển hơn chúng ta nhưng tham gia 2 hoạt động cùng lúc..

Ngưng một chút, Eunjin gật gật đầu hiếu kỳ

- Căng à nha...

Jiwon không tham gia chuyện này, cô vẫn đang đắm chìm trong vấn đề của câu lạc bộ. Eunjin nhận ra, cô huých vai Jiwon

- Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa, còn đến 2 tuần lận mà

Jiwon nghe thế càng ủ rủ, cô mệt mỏi nhìn Eunjin

- Tớ nghĩ chuyện lần này thất bại rồi

Cô nàng nhớ ra điều gì đó, nói nhỏ vào tai Jiwon. Jiwon nghe xong lắc đầu liên tục

- Thôi đừng, tớ xin cậu đấy

- Đi tìm cậu ấy đi

- Không được không được

Cả hai đùa giỡn qua lại, tiếng nói cười hoà chung với không khí nhộn nhịp của cả hội trường.

Martin nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhỏ phía trước bị đưa qua đẩy lại, một nửa góc nghiêng của Jiwon hiện trong ánh mắt anh

Nụ cười tươi

Lúm đồng tiền.

Martin lắc đầu, anh bị làm sao vậy?

Hình ảnh người nhỏ nép sát bên cạnh anh vẫn chưa nguôi, Martin dần nhận ra, người bạn này hình như vẫn còn một phiên bản khác.

Một phiên bản trước mặt anh.

..
Giờ nghỉ, căn phòng sinh hoạt tầng ba rộn ràng tiếng nói cười. Trên màn hình máy chiếu, bạn học 11a4 đang mở lại những đoạn video từ các mùa hội thao trước. Tiếng reo hò, tiếng còi vang, cả những khoảnh khắc "fail hài hước" của các lớp khiến ai cũng bật cười.

Đàn anh Sungho - cũng là chủ tịch CLB, anh khoanh tay, vừa xem vừa gật gù:

- Nếu chỉ dựng clip tổng hợp thì dễ, nhưng năm nay thầy muốn CLB phải làm "khác biệt".

Bạn học nữ Anna chống cằm, mắt sáng lên:

- Hay là mình dựng thành một hành trình hội thao qua các năm. Chiếu lại các khoảnh khắc nổi bật, xen kẽ hình ảnh năm nay do chính CLB mình quay.

Một cô bạn khác hứng khởi tiếp lời:

- Đúng rồi! Và để clip không bị nhàm, bọn mình có thể lồng âm nhạc live trực tiếp. Piano mình lo được, mình có học một chút cơ bản, trống thì Donghyun đánh, chỉ thiếu guitar để cho phần hòa âm đủ đầy.

Donghyun cười khoái chí, gõ nhịp xuống bàn:

- Nếu có guitar thì tiết mục sẽ "cháy" lắm. Nhạc nền phối live với video, vừa chân thật vừa bùng nổ. Ít nhất có guitar vào sẽ cân lại hai bọn tớ

Cả phòng ồn ào hẳn lên. Anna nhanh chóng ghi vào bảng: "Dự án: Clip hội thao qua năm tháng + nhạc live (piano, trống, guitar)".

Nhưng ngay lập tức cô chau mày:

- Chỉ có một vấn đề... CLB mình chưa bao giờ có người chơi guitar. Năm nào cũng bị thiếu nên đành bỏ dở ý tưởng này

Bất ngờ, Hani - phó ban câu lạc bộ lên tiếng, cô nàng dường như chỉ chờ khoảnh khắc này

- Không sao, tớ đã nhờ người hỏi dò rồi

Mọi người nhìn nhau thắc mắc.

Sau đó Hani quay sang Jiwon nói rõ

- Lớp Jiwon mới có cậu bạn chuyển vào chơi guitar hay lắm, tớ đã nhờ em ấy hỏi rồi, cậu bạn ấy nói sẽ suy nghĩ

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía Jiwon.

Lần Martin chơi đàn trong lớp, lời đồn về tài năng của anh nhanh chóng lan khắp trường. Chơi guitar vốn không phải kỹ năng quá hiếm, nhưng suốt ba năm gần đây, truờng Dongwon chưa từng có tiết mục nào được phối nhạc hoàn chỉnh với guitar, nên sự xuất hiện của Martin khiến mọi người đặc biệt chú ý. Khác với những người chỉ gảy theo cảm tính, Martin luôn giữ nhịp chắc chắn, từng hợp âm đều rõ ràng và liền mạch, cả thầy Kim khi qua dạy các lớp khác cũng luôn miệng khen anh, ông cảm thấy Martin rất có năng khiếu, không chỉ dừng lại ở chuyện chơi nhạc, anh còn có gì đó lớn hơn khả năng này.

Vậy nên cái tên Martin đang được rất nhiều câu lạc bộ săn đón, chỉ là Jiwon nhanh hơn một bước

nhưng một bước này quá khó nhúc nhích.

Donghyun đập tay xuống bàn cái bốp:

- Thế là có hy vọng rồi còn gì!

Anna cười khúc khích, búng tay:

- Vậy thì nhiệm vụ của CLB là chờ tin vui từ Jiwon thôi.

Jiwon định giải thích thì Hani đã nhanh nhảu đỡ lời:

- Đúng rồi, mọi người cứ tập trung chuẩn bị kịch bản đi. Phần Martin... để Jiwon tiếp tục thuyết phục

Cả phòng rộn ràng tiếng bàn tán. Mọi người tưởng tượng đến cảnh video hội thao chạy trên màn hình lớn, xen kẽ tiếng piano, trống, guitar vang trực tiếp từ sân khấu. Không khí vừa hiện đại vừa sống động – đúng tinh thần truyền thông phá cách.

Ánh mắt Jiwon trùng xuống, cô không dám chắc Martin có đồng ý hay không. Trong lòng, cảm giác lo lắng lại hình thành, cô thấy Martin quá xa cách, anh không giống như những bạn học khác, Jiwon luôn cảm nhận được anh có gì đó, nhưng lại không biết đó là gì.

..
Rắc rối cũ chưa tan thì rắc rối mới lại hình thành. Trong lớp, thầy Kim đang cho lớp nghỉ ngơi, lợi dụng cơ hội này, hoa khôi Heamin kiêm thành viên CLB Âm nhạc chủ động mời Martin vào CLB của mình

- Martin, cậu có muốn tham gia CLB Âm nhạc để thi tiết mục đại hội không? Chúng tớ cần một người chơi guitar.

Cả lớp lập tức reo hò, cổ vũ rầm rầm. Không khí sôi động đến mức thầy Kim cũng bật cười.

Heamin không giống Jiwon, cô nàng chưa bao giờ cho người khác có lựa chọn, tính cách được nuông chiều từ nhỏ khiến Heamin rất tự tin về khả năng thuyết phục người khác của bản thân

Nhưng Haemin chưa đủ trải nghiệm để đặt bản thân quá cao, chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi người xung quanh đều không thể từ chối một cô nàng xinh đẹp khi cô ấy gỏ lời muốn gì đó

Heamin đã sai, cô căn bản không hiểu Martin

Martin thoáng im lặng. Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười lịch sự. Nhưng chính sự im lặng ấy lại bị hiểu thành đồng ý ngầm. Cả lớp càng ồ lên vui vẻ.

Trên bục giảng, thầy Kim xua tay ra hiệu trật tự:

- Được rồi, được rồi, ồn ào quá. Martin, em cứ suy nghĩ cho kỹ, chưa cần trả lời ngay.

Lời nhắc của thầy như một chiếc phao cứu sinh, tách Jiwon ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Nhưng ánh mắt cả lớp vẫn đổ dồn về phía Martin, chờ một lời xác nhận.

Martin chỉ khẽ nhếch môi, đáp gọn:

- Em sẽ cân nhắc ạ.

Câu nói vừa dứt, cả lớp lại rộ lên lần nữa. Heamin nở nụ cười đắc thắng, như thể chiến thắng đã nằm trong tay mình.

Jiwon cũng nhìn thấy, tim cô hẫng đi vài nhịp, có lẽ ngay từ đầu cô đã đoán sai, Martin không hề khó gần, anh chỉ là không có cách nào hoà nhập với cô.

..
Ngày hôm sau, Jiwon và Eunjin gặp nhau ở cổng, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nhưng ánh mắt Jiwon nhiều lần lạc vào khoảng không.

Eunjin nhanh nhạy nhận ra, cô nàng huých nhẹ:

- Đừng nói là cậu còn nghĩ đến chuyện hôm qua nha?

Jiwon cười gượng, siết quai cặp trong tay:

- Tớ không nghĩ nữa, chỉ... chỉ thấy hơi khó chịu.

Khi cả hai bước vào lớp, bầu không khí lạ thường bao trùm. Heamin đã có mặt, nhưng khác hẳn mọi ngày. Mái tóc uốn gợn sóng thường được chải gọn gàng nay xõa rối, gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt quầng thâm như vừa mất ngủ. Các bạn tò mò hỏi dồn dập, nhưng cô nàng gạt đi, giọng cáu kỉnh:

- Đừng hỏi nữa được không?

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Heamin biến thành một con người khác, lạnh lùng và khó chịu đến mức lạ.

Đến tiết Anh văn buổi chiều, cô giáo bước vào, tay cầm xấp giấy A4. Cô cười hiền:

- Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập nhóm cuối giờ, mỗi nhóm bốn người nhé.

Tên từng bạn được đọc lên, cả lớp ríu rít xôn xao. Khi đến nhóm của Jiwon, cô chợt nghe thấy cái tên cuối cùng.

- Nhóm 3:... và Martin.

Jiwon thoáng nhíu mày nhưng nhanh điều chỉnh tâm trạng, đây có thể là số lần hiếm hoi mà cô tiếp xúc với Martin.

Họ ngồi quanh chiếc bàn gần cửa sổ. Ngoài kia, nắng chiều xuyên qua tán ngân hạnh, rải xuống những đốm vàng lung linh. Cô bạn mở tập, giọng hồ hởi:

- Nào, dịch đoạn này trước nhé.

Bạn nam cầm sách, chăm chú đọc:

- Câu này có thì hiện tại hoàn thành. "I have lived in Seoul for ten years." Nghĩa là...

- Tôi đã sống ở Seoul được mười năm rồi."

Jiwon nhanh nhảu tiếp lời, cô muốn nhanh chóng kết thúc bài tập này

Thực ra Martin đã định giải thích, nhưng lời cắt ngang nhẹ như gió ấy khiến anh khẽ nhíu mày. Anh lặng lẽ tựa tay lên bàn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Jiwon. Cô nói chuyện với mọi người, nhưng tuyệt nhiên không hề quay sang anh

Martin dần nhận ra vấn đề

Cả buổi học, Jiwon giữ khoảng cách tinh tế. Mỗi khi Martin góp ý, cô đều khéo léo hướng ánh nhìn về phía người khác, để cuộc đối thoại không bao giờ chạm đến anh. Kết thúc tiết học, cô vội thu dọn vở, nói khẽ "Tớ về trước nhé" rồi đi nhanh ra khỏi lớp.

Martin không giữ trong lòng, vì thực tế câu chuyện không giống như Jiwon nghĩ

Chiều muộn, thành phố chìm trong màu cam nhạt của hoàng hôn. Martin cùng James và Juhoon đến phòng tập công ty như thường lệ. Âm nhạc từ loa vang lên nhịp beat sôi động, James tập rap, Juhoon luyện vocal, còn Martin mải mê nhảy đến khi mồ hôi ướt lưng áo.

Khi dừng lại nghỉ, James thả người xuống sofa, cười tinh quái:

- Nghe tin gì chưa? Công ty chuẩn bị nhận thêm hai thực tập sinh mới đó.

Juhoon ngồi trước piano điện, gõ mấy nốt rồi quay lại:

- Thật hả? Nhóm mình giờ ba người, mà team mới tới năm người. Nghe cũng hoành tráng nhỉ.

James gật gù, cười nửa miệng:

- Năm người thì chắc lại làm nhóm đông, idol kiểu truyền thống rồi. Mà như vậy thì áp lực không nhỏ đâu.

Martin cầm chai nước, lặng im vài giây. Cuối cùng anh lên tiếng:

- Hai người nghĩ... tớ có nên tham gia CLB ở trường không?

James nheo mắt nhìn anh:

- CLB nào?

- CLB Truyền thông

Martin không hề nhắc đến chuyện lời mời của CLB Âm nhạc. Với anh, âm nhạc không phải là thứ để khoe khoang vài phút trên sân khấu, mà là điều anh luyện tập, gìn giữ như một phần của linh hồn. Chính vì thế, anh chọn im lặng, bởi anh biết đó không phải nơi dành cho âm nhạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip