5.

Cuối buổi học của ngày hôm trước, hành lang tầng hai của dãy nhà A vắng lặng hơn thường lệ. Ánh nắng chiều còn sót lại hắt qua những ô cửa kính cao, trải dài thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gạch cũ. Martin đứng dựa vào bức tường, khi Heamin bước ra, anh gọi khẽ:

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé!

Heamin thoáng dừng lại, ánh mắt hiện lên ý cười, cô ra hiệu với cô bạn đi cùng về trước, sau đó đi theo Martin ra một góc khuất nơi dãy hành lang uốn sang hướng cầu thang, nơi ít ai qua lại. Tiếng ồn ào ngoài sân trường như bị ngăn cách bởi khoảng tường dày, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa.

Martin nghiêm túc nói:

- Mình xin lỗi, mình sẽ không tham gia câu lạc bộ âm nhạc

Heamin xoắn chặt tay, bỗng dưng rất kích động, giọng cũng lạc đi:

- Cậu... thật sự không muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc sao? Mình... mình nghĩ cậu hợp với nó. Hôm nay, trước mặt cả lớp, cậu chỉ im lặng như vậy... mình cứ tưởng..."

Cô nhận ra, im lặng không phải là đồng ý, anh là đang giữ thể diện cho cô.

Martin nhìn cô, đôi mắt bình thản nhưng không lạnh lùng. Anh đáp chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

- Mình đã có lựa chọn rồi

- Lựa chọn...?

-...

- Mình có thể hỏi về lựa chọn của cậu không? Ai đã thuyết phục được cậu?

Martin bật cười, anh lắc đầu

- Mình chỉ muốn nói rõ.. âm nhạc không phải thứ duy nhất định nghĩa mình

Heamin cau mày, cố gắng nén lại cảm giác hụt hẫng. Cô vẫn không chịu thua, cho đến khi Martin chuẩn bị rời đi, cô lần nữa hỏi

- Nếu như mình đến trước, cậu có chọn mình không?

Dường như trong lòng cô vẫn hình thành khả năng có người đã đến trước, vậy nên Martin mới không đồng ý

Martin không trả lời, anh đã thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi này.

Trước khi về, Heamin đã yêu cầu anh đừng kể chuyện này với ai, cô chưa từng bị từ chối, mọi người sẽ cười cô nếu chuyện bị lộ ra

Martin đồng ý.

..

Tối hôm đó, Martin đã hỏi ý kiến của James và Juhoon về việc tham gia câu lạc bộ, cả hai đều không phản đối. Hiện tại lịch tập vẫn không có gì thay đổi, đội hình nhóm chỉ mới bắt đầu, Martin sẽ dành thời gian này cho bản thân mình tận hưởng chút ký ức thanh xuân, nếu một ngày nào đó phải dừng lại, anh sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Nhiều năm sau, anh chưa từng hối hận. Bởi lẽ, khoảng thời gian ấy, khi còn có thể vừa chạy theo giấc mơ, vừa giữ lại chút gì riêng cho bản thân, chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời anh.

..

Sáng hôm sau, tiết Toán đầu tiên bắt đầu bằng tiếng phấn lách tách trên bảng. Cửa sổ mở hé, gió thu thổi vào mang theo hương ngai ngái của lá rụng.

Thầy giáo viết xong đề bài trên bảng, tiếp theo là xem qua danh sách lớp

Trong lớp bắt đầu rầm rì, có thể nói môn Toán quá đáng sợ, công thức tự phân chia đủ bậc, bài tập làm nhiều vẫn không hiểu.

Jiwon thơ thẩn lật xem từng trang bài tập cũ, cô không yếu toán, nhưng cũng không đủ nhanh nhẹn để tiếp cận cái môn mang tính nâng cao này.

Eunjin bên cạnh lại lo sợ, cô bạn không làm nhiều bài tập, nhìn dạng bài thầy giáo giao là lắc đầu ngao ngán

- Jiwon, cậu giải được chưa?

Jiwon vừa viết vừa nói thầm

- Tớ đang thử nè

Nhưng thời gian thầy Han cho bọn họ suy nghĩ đã hết, thầy bắt đầu chờ học sinh chủ động

- Ai giải được thì tôi cộng điểm, không được cũng không sao

Một bạn nam mừng rỡ:

- Thật hả thầy?

Thầy Han cười hiền, tay dắt ra sau lưng

- Chép phạt 100 lần, bình thường thôi

Trời ơi trời!!!!!!

Cả lớp bắt đầu thiếu sức sống, ngay cả lớp trưởng lớp phó cũng đổ mồ hôi hột, đúng là bài này thầy Han từng giảng qua, nhưng chỉ giảng một lần, không may đó là tiết cuối cùng nên ai cũng hào hứng chờ tan học, mọi người ỷ lại nhau, không ai chép bài

Cuối cùng cũng có người đưa tay lên giải cứu

Thầy Han đẩy gọng kính, ông gật gật đầu

- Martin lên đi

Động tác đang viết của Jiwon bỗng khựng lại, ngòi bút chì gãy mất rồi...

Trước đây khi bắt đầu làm thực tập sinh, Martin đặc biệt được ba mẹ cho đi học toán nâng cao, sau này công ty vẫn luôn cho gia sư dạy kèm mỗi khi bọn họ được nghỉ hè, bên cạnh tập nhảy, hát, sáng tác nhạc, thì học tập chính là thứ Martin nghiêm túc nhất.

Các bạn trầm trồ, Martin luôn đưa họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

- Khoan đã

Bỗng dưng thầy giáo cầm phấn chia bảng ra hai phần, đồng nghĩa với việc sẽ phải có thêm một người lên bảng.

Các bạn học phía dưới cuối thấp đầu, không ai muốn trở thành người tiếp theo hết, trông khi đó Jiwon vẫn ngồi thẳng lưng, cô cố gắng tìm cách giải, viết rồi lại xoá, đến cả viết chì mới được gọt dài cũng bị bào mòn

Vậy mà trong mắt thầy Han, cô lại trở thành người tự tin so với cái đám "rùa rụt cổ".

Eunjin đã chú ý đến ánh mắt thầy Han dừng lại trên người Jiwon. Cô nàng níu góc áo Jiwon kéo kéo, chưa kịp nói gì thì thầy Han đã lên tiếng trước

- Jiwon, em lên bảng cùng Martin.

Âm thanh từ giọng thầy Han vang lên không lớn, nhưng trong cái lớp vốn đang rì rầm than thở, nó bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cả người ngẩn ra mất vài giây, rồi mới kịp nhận thức mình vừa bị gọi tên. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, vài tiếng xì xào bật lên, xen lẫn chút hứng thú.

- May quá, mình mà lên đó chắc xỉu

- Thôi phước ai nấy hưởng, phước này mình không hưởng nổi

Eunjin bên cạnh tái mặt, khều tay bạn:

- Cậu... cậu làm được không đó?

Jiwon cười gượng, cố nhét ruột bút chì vào hộp, rồi thì thào đáp:

- Thì... làm thôi chứ biết sao giờ.

Cô đứng dậy, cặp chân như dính chặt xuống nền gạch. Những ánh mắt tò mò, tiếng ghế kéo ken két càng khiến bước chân nặng nề. Jiwon hít sâu một hơi, cầm viên phấn lên. Mùi bụi phấn khô khốc phảng phất trong không khí, hòa lẫn với làn gió thu nhè nhẹ từ cửa sổ.

Martin đã đứng ở phía bên kia bảng, viết những dòng đầu tiên. Chữ anh gọn gàng, chắc nịch, từng bước giải quyết gọn gàng công thức khiến học sinh bên dưới chỉ biết tròn mắt. Cái dáng đứng thẳng tắp của anh, vừa bình tĩnh vừa tập trung, dường như hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng trong lòng Jiwon.

Cô bắt đầu viết phần của mình, cố nhớ lại cách làm. Nhưng càng viết, càng thấy sai. Ký tự rối rắm, con số lộn xộn, đến mức chính cô cũng không chắc nữa. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi, viên phấn trượt đi để lại một nét méo mó.

- Hình như... ở chỗ đó, cậu ghi nhầm rồi.

Một giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh. Jiwon giật mình, ngoái sang, bắt gặp ánh mắt Martin. Anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, chỉ tay nhẹ lên phần cô viết.

- Ở đây nè, dấu trừ, không phải dấu cộng.

Giọng anh đều đều, nhỏ vừa đủ để thầy Han và lớp không nghĩ là anh làm hộ, nhưng rõ ràng là đang cố nhắc khéo.

Mặt Jiwon nóng ran. Cô vội vàng đưa tay xóa đi, để lại một vệt trắng lấm lem, rồi viết lại cẩn thận hơn. Lúc này, Martin cũng đã giải xong phần khó nhất bên kia bảng, anh dừng bút, thản nhiên quay lại nhìn cô.

Một thoáng, Jiwon thấy tim mình chao nghiêng. Ánh mắt anh không hề trách móc, cũng chẳng phải kiểu khinh khỉnh thường thấy ở những người giỏi. Nó yên tĩnh đến lạ, và điều đó lại khiến Jiwon an tâm

Dưới lớp, tiếng bàn tán nhỏ lại. Ai nấy đều chờ xem kết quả. Thầy Han khoanh tay, gật gù quan sát.

Cuối cùng, Jiwon cũng viết xong bước cuối cùng. Dù còn run, nhưng đáp số đã trùng khớp với phần Martin giải.

Thầy Han bật cười, gõ nhẹ viên phấn lên bàn giáo viên:

- Ừm, được đấy. Một người chắc chắn, một người còn hơi vội, nhưng kết quả đều đúng. Cộng điểm cả hai.

Lớp học ồ lên, vừa thán phục vừa bất ngờ. Eunjin tròn mắt

- Ôi trời Kim Jiwon, chị cả của mình

Còn Jiwon, trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô đặt viên phấn xuống, lùi về sau một bước, vô thức nhìn sang Martin. Anh cũng vừa hạ bút, xoay người bước về chỗ, ánh sáng từ cửa sổ lướt qua gương mặt anh, sáng trong và bình lặng.

Một thứ cảm xúc lạ lẫm lan dần trong lồng ngực cô. Jiwon bỗng thấy mình có lẽ đã hơi... vô lý. Từ lúc nhập học, cô vốn né tránh anh, nghĩ rằng anh chẳng quan tâm đến ai, cũng không cần để tâm tới mình. Nhưng vừa rồi, chỉ một cái nhắc nhỏ, một ánh mắt bình thản, đã đủ khiến cô dao động.

- Cậu ta... thật sự không để bụng sao?

Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Jiwon, cho đến tận khi cả hai trở về chỗ ngồi. Martin không nói gì thêm, chỉ cẩn thận thu bút chì vào hộp, viết vài dòng vào vở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jiwon thì khác, cô không tài nào tập trung nổi nữa.

Ánh sáng nắng sớm rọi qua cửa sổ, loang loáng trên trang giấy, như thứ gì đó vừa khẽ lay động trong lòng cô.

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip