6.

Từ sau lần Martin nhắc khẽ cho cô trên bảng, Jiwon bắt đầu thay đổi cách nhìn. Cô không còn khó chịu mỗi khi vô tình bắt gặp anh trong lớp, cũng không vội lảng tránh như trước. Suy cho cùng, họ vẫn là bạn cùng lớp, học chung dưới một mái trường, nếu cứ giữ mãi thái độ đề phòng, chẳng phải chính cô mới trở thành người nhỏ nhen sao?

Thời tiết đầu thu mát mẻ, sân trường ngập lá vàng rơi. Mỗi sáng đi học, Jiwon thường ghé căn tin mua một hộp sữa socola. Đôi lúc, Martin cũng đi ngang qua, tay cầm bánh mì gối, dáng vẻ thản nhiên như chẳng để ý ai. Nhưng kỳ lạ là, vào đúng những hôm cô đứng đợi tính tiền, anh thường xuất hiện ngay phía sau, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ mùi hương xà phòng thoảng trên áo đồng phục.

Một buổi chiều khác, khi cả lớp ra về, Jiwon vô tình làm rơi tập vở xuống cầu thang. Cô còn đang loay hoay nhặt lại thì một bàn tay thon dài đã nhặt cuốn cuối cùng trước khi nó trượt xuống bậc thang. Martin đưa cho cô, không nói nhiều, chỉ cười nhẹ, nụ cười phớt qua nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng.

Hay có hôm cả hai lại chung nhóm trong tiết Anh, trong lúc dịch đoạn văn, Jiwon có vài từ không hiểu nên đã khoanh tròn, Martin khẽ nhìn thấy, sau đó anh đẩy nhẹ quyển từ điển của mình sang mép bàn cô.

Jiwon khó hiểu nhìn anh nhưng Martin vờ như không thấy, Jiwon cuối mặt cười mỉm, đôi lúm đồng tiền thoáng hiện rõ, cô cũng không từ chối, nhẹ nhàng lật đến trang có từ mình đang cần.

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, Jiwon không dám nghĩ là đặc biệt. Cô chỉ tự nhủ rằng Martin vốn là người lịch thiệp, đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng dù tự nhủ bao nhiêu lần, cô vẫn không ngăn được cảm giác tim khẽ rung mỗi khi ánh mắt anh tình cờ dừng lại trên mình, dù chỉ trong chốc lát.

..

Trời đã nhá nhem khi Jiwon về đến nhà. Không khí bên trong đặc quánh bởi mùi thuốc lá và giọng cãi vã dồn dập. Ba cô quát tháo, giọng nặng trịch vì rượu:

- Tôi đã nói là tháng này chưa có tiền, bà đừng nhắc nữa!

Mẹ cô không chịu thua:

- Không nhắc thì nợ chồng chất đến bao giờ? Ông chỉ biết uống rồi hứa suông, ông có nghĩ đến con gái không?

Tiếng va đập vang lên. Chiếc gạt tàn bay vút khỏi bàn, rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Jiwon vừa mở cửa bước vào, chưa kịp cởi giày đã vô tình đạp trúng mảnh vỡ. Cơn đau buốt chạy dọc bàn chân, máu thấm qua lớp vớ trắng.

Cô cắn môi, cố nhịn tiếng kêu. Ngước nhìn, nhưng cả hai người vẫn mải tranh cãi, chẳng ai để ý đến cô. Một cảm giác tủi thân nghẹn ứ nơi cổ họng.

Jiwon khập khiễng bước dọc con đường nhỏ trước khu dân cư, mỗi bước đi đều như có kim châm xuyên qua bàn chân. Đôi vớ trắng ướt đẫm, nhuốm đỏ từng mảng loang lổ. Cô cố gắng đi thật chậm để không ai chú ý, nhưng cảm giác nhức nhối kéo dài khiến mắt cô nhòe đi. Hình ảnh ba mẹ cãi vã nãy giờ vẫn vang vọng trong đầu, giọng gắt gỏng, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, rồi ánh mắt hằn học chẳng thèm nhìn đến khi cô đau đớn bước vào nhà.

Cổ họng Jiwon nghẹn lại, nhưng cô cắn răng không cho mình bật khóc.

Cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc phố, ánh đèn trắng sáng trưng như ôm lấy cả bóng tối của buổi hoàng hôn. Cô chậm rãi đẩy cửa kính, tiếng chuông leng keng vang lên như chào đón. Không khí mát lạnh trong cửa hàng khiến vết thương càng nhức hơn, nhưng Jiwon chỉ im lặng tìm đến kệ băng cá nhân và một chai nước suối.

Cô kéo lê chân ra bàn ngồi, đặt chai nước xuống đất, khẽ cởi đôi vớ trắng ướt máu. Vết thương hằn rõ, rớm đỏ, nhìn thôi cũng đủ khiến người khác xót xa. Nhưng Jiwon đã quen rồi, quen với việc tự xử lý, quen với việc không trông chờ ai quan tâm. Cô mở gói băng cá nhân, tay run run lau sơ qua bằng nước rồi dán lại.

Khi vừa cúi xuống buộc vớ trở lại, một bóng người cao ráo bất ngờ xuất hiện trước mặt.

- Jiwon?

Cô ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu màu nâu của Martin. Ánh đèn cửa hàng phản chiếu, khiến gương mặt anh trở nên nổi bật đến lạ.

- Sao cậu lại ở đây?

Jiwon lúng túng, vội kéo vớ che đi bàn chân.

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nhìn xuống bàn chân cô, rồi liếc thoáng qua khóe mắt đỏ hoe.

- Cậu khóc à?

Jiwon giật mình, vội quay đi:

- Không... mình chỉ bất cẩn thôi, bị vấp ngã.

Martin không hỏi thêm. Ánh mắt anh bình thản, nhưng có gì đó khiến Jiwon thấy yên tâm đến kỳ lạ. Anh nhìn đồng hồ một chút, rồi bỗng nói:

- Ngồi đây đợi.

- Hả?

- Đợi mình

Anh nhắc lại, giọng dứt khoát.

Chưa kịp phản ứng, Martin đã bước nhanh ra quầy, để lại Jiwon ngồi ngơ ngác. Cô nhìn theo dáng anh, chiếc áo đồng phục trắng hơi nhăn, mái tóc nâu sẫm lòa xòa che trán, dáng đi nhanh nhẹn nhưng không vội vàng. Chỉ một dáng lưng ấy thôi cũng đủ làm lòng cô dịu lại.

Vài phút sau, Martin quay lại, trên tay cầm hai ly kem, còn kèm một gói khăn giấy. Anh đặt một ly xuống trước mặt Jiwon, giọng bình thản:

- Socola.

Jiwon ngơ ngác nhìn ly kem rồi ngước lên:

- Sao lại mua kem cho mình?

Martin mở nắp kem cho cô, anh bình thản

- Thấy cậu không vui

Jiwon khó hiểu

- Sao lại là socola?

Martin nhún vai:

- Mình nghĩ hợp với cậu.

Cô khẽ cười, có chút ngượng ngùng. Anh đưa thêm khăn giấy:

- Lau đi, mắt đỏ rồi.

Jiwon khựng lại, bàn tay cầm khăn bỗng run nhẹ. Cô không ngờ anh lại để ý chi tiết nhỏ ấy. Vội cúi xuống, cô giả vờ tập trung vào ly kem, dùng muỗng múc một miếng, để vị ngọt mát lạnh tan trong miệng che giấu sự bối rối.

Martin ngồi đối diện, thong thả ăn từng thìa, không vội vàng. Im lặng giữa họ không nặng nề như trước nữa, trái lại, giống một khoảng lặng dễ chịu.

Jiwon là người phá tan nó trước:

- Cảm ơn cậu... không chỉ vì kem đâu.

Martin nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng khó đoán:

- Cậu cảm ơn hơi nhiều rồi đấy.

- Vì cậu giúp mình nhiều quá.

Cô cắn nhẹ muỗng, giọng nhỏ đi.

- Mình từng... không thân thiện với cậu.

Martin mỉm cười, khẽ chống cằm:

- Nếu mình để bụng từng chuyện nhỏ thì chắc không còn ai để mình nói chuyện nữa rồi.

Câu nói ấy khiến tim Jiwon bất giác thắt lại. Cô lặng im vài giây, sau đó khẽ cúi mặt xuống ly kem.

Bất chợt, Martin lên tiếng, giọng điềm nhiên:

- Mình sẽ tham gia câu lạc bộ của cậu.

Chiếc muỗng trên tay Jiwon rơi khẽ vào ly. Cô ngẩng phắt lên, mắt mở to:

Cô sợ mình nghe nhầm.

- Hả?

Martin nghiêng đầu, giọng chắc nịch:

- Nghe rồi đó. Mình nói thật.

Jiwon ấp úng, cô đã từng hiểu lầm anh vì nghĩ anh không giữ lời

- Nhưng..mình cứ tưởng..cậu đã chọn câu lạc bộ của Heamin rồi.

Martin khẽ cười, lần này ánh mắt anh dừng hẳn trên cô:

- Cậu nghĩ nhiều quá. Nếu mình muốn chọn, mình đã nói thẳng từ đầu.

Jiwon ngẩn người, cảm giác như vừa nghe điều không thể tin nổi. Cô cắn môi, tim vừa run vừa vui, đến mức không kìm được nụ cười thoáng nở.

- Cảm ơn nhé, Martin

Giống như bạn vừa bị ướt mưa, có người mang ô đến che cho bạn, dù toàn thân đã nhiễm lạnh, nhưng không sao cả, vì hơi ấm bạn cần đã đến rồi.

Anh nghiêng ly kem về phía cô, giọng nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật:

- Vậy coi như cậu nợ mình thêm một lần cảm ơn nữa rồi.

Jiwon tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười. Tiếng cười ấy trong trẻo như gió cuối hạ, khiến Martin chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Trong lòng Martin, một suy nghĩ len lỏi. Anh vốn đang phân vân giữa các quyết định khác nhau, nhưng khi nhìn thấy Jiwon, thấy đôi mắt đỏ hoe cố giấu đi, thấy bàn chân bị thương mà vẫn cắn răng chịu đựng, anh chợt nhận ra bản thân mình đã dao động.

Hoặc là ngay từ đầu, anh đã có lựa chọn.

..

Tối đó không có lịch tập. Quản lý Park dẫn đến một gương mặt mới: Keonho. Cậu bé nhỏ tuổi nhất nhóm, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt long lanh nhiệt huyết.

- Em là Keonho, mong các anh chỉ bảo!

Cậu cúi người thật sâu.

Không khí thoáng bớt gò bó. Juhoon nhanh nhảu:

- Nhóm mình còn một thực tập sinh nữa, bằng tuổi em đấy.

- Thật ạ? Em tưởng người cuối cùng phải lớn hơn em chứ, em muốn làm em út cơ

Juhoon chỉ James, cười trêu chọc

- Không sao, ở đây có một người anh lớn rồi đây

James lườm Juhoon, tay vờ đưa nắm đấm

- Muốn ăn đòn à?

Cả nhóm đùa giỡn một lúc, sau đó họ cùng nhau tập thử, ai cũng khoe vài động tác solo. Martin quan sát, sau đó hỏi:

- Em có sáng tác nhạc không?

Keonho cười, gãi đầu:

- Em có thử viết vài giai điệu, chưa ra gì... nhưng em muốn học thêm từ các anh.

James ngồi bên cạnh chêm vào:

- Em còn đang đi học đúng không? Vừa học vừa tập sẽ vất vả đấy.

- Vâng, em sẽ cố gắng

Keonho chỉ cười, ánh mắt nhóc kiên định.

Martin bỗng thấy hình ảnh của mình đâu đây, anh bật cười xoa đầu Keonho

- Cố lên!

..

Hôm sau, trong căn phòng câu lạc bộ truyền thông, Jiwon đứng cạnh Martin, giới thiệu:

- Đây là thành viên mới của bọn mình. Mọi người chắc hẳn đã biết cậu ấy rồi nhỉ?

Tiếng chào rộn ràng vang lên, không khí thân thiện hơn bao giờ hết.

Có người nói lớn

- Cuối cùng câu lạc bộ truyền thông cũng được giải cứu!!!

Mọi người bật cười thành tiếng.

Jiwon nhìn sang, cô thấy Martin quan sát xung quanh, ánh mắt anh có chút hiếu kỳ, thoáng qua đó là niềm vui nho nhỏ. Trong lòng, cô khẽ thì thầm: Cậu đúng là một người bạn tốt... một người mà ai cũng muốn có bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip